[Ngôn tình] Hải nguyệt minh châu - Drop - Dạ Huệ Mỹ (Yên Nhi dịch)

Hải Nguyệt Minh Châu
Tác giả: Dạ Huệ Mỹ
Editor: Yên Nhi
Hiệu đính: Isui
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cung đấu...
Tình trạng bản gốc: 393 chương + 1 phiên ngoại - hoàn.

169c9f.jpg

Văn án
Đây là một nơi không có trong lịch sử.
Đây là một bức họa mạnh mẽ, sống động tựa như dân du mục phi hắc mã trong ánh bình minh. Đây là một vị hoàng đế khai quốc cơ trí hơn người, dù có khóc thì lệ cũng chảy ngược vào trong. Đây là những nhân vật được đưa lên sân khấu diễn một vở tích thủy lưu tình.
Ở nơi gió nổi mây bay lại xuyên qua thời không.
Giữa Thần phi Hải Lan Châu cùng Hoàng Thái Cực cuối cùng là tình yêu sao? Mọi chuyện xôn xao đó là do vô tình hay hữu ý. Đó là một đoạn hạnh phúc trong chuyện tình xưa. Tình cảm là thứ trói buộc mạnh mẽ nhất, dù cho thời gian có mạnh như dòng thác chảy xiết cũng không cắt đứt được. Bình minh diễm lệ đã tan đi chỉ còn lại đêm tối, năm tháng trôi cứ trôi, thanh xuân ta khó giữ, hồng nhan dù mỹ miều cỡ nào rồi cũng hóa tro bụi. Đời người chỉ có một lần, đã nắm tay người nào thì hãy dẫn người đó đi đến cuối đường.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 32: Người đến từ Kiến Châu
Dịch giả: Chí Tôn Yên Yên
Hiệu đính: bupbecaumua

Ngô Danh đã rời khỏi thảo nguyên hai năm, tuy rằng Khoa Nhĩ Thấm còn rất nhiều Hán nhân học thức phong phú nhưng Hải Lan không đến chỗ bọn họ để học. Bố Mộc Bố Thái có lòng tốt tìm người dạy Hải Lan nhưng lại bị nàng lạnh nhạt từ chối.

Từ đầu đến cuối Hải Lan chỉ xem một mình Ngô Danh là tiên sinh. Lại thêm việc nàng đã biết rõ cầm kỳ thi họa cùng với những gì học được ở hiện đại thì Hải Lan cảm thấy đủ dùng rồi. Hải Lan không muốn trở thành tài nữ, nàng học thi họa là để giải sầu, hiện tại không làm cho người ngoài nghi ngờ là tốt nhất.

Thời tiết đầu xuân, sáng sớm những giọt sương còn đọng trên cỏ. Hải Lan hít một hơi, mùi bùn đất nhưng rất trong lành, cảm thấy như mình đã hòa nhập với thiên nhiên, coi như đây là lợi ích của việc xuyên qua đi. Nàng đặt ngón tay lên môi, huýt một tiếng, một đôi chim màu xám xuất hiện trên bầu trời, lộ ra vẻ oai hùng. Chúng nó bay nhanh xuống, lượn vài vòng quanh đầu Hải Lan rồi mới hạ xuống, đậu trên cánh tay nàng. Ô Mã đi lên bọc chân nó lại. Hải Lan khẽ vuốt cánh chim ưng, nhỏ nhẹ nói: "Các ngươi bay chưa đủ sao? Ta thật hâm mộ các ngươi, có thể tự do bay đến mọi nơi."

"Cách cách, tuy đôi chim ưng này không bằng diều hâu, nhưng vẫn rất hiếm có, nếu người không mở miệng thì chắc chắn thế tử cũng không cho người khác đâu?"

"Diều hâu? Nhìn chúng rất tốt nhưng lại rất hung hãn." Hải Lan cảm thấy chim ưng có thể nghe hiểu tiếng người nên ánh mắt hiện ra sự khinh thường. Đôi chim ưng bám chặt tay Hải Lan giống như để chứng minh với chủ nhân chúng nó không hề thua kém diều hâu. Hải Lan sờ trán tụi nó, cười nhẹ: "Ta thích các ngươi, nếu ai đưa diều hâu tới đây ta cũng không cần."

Đôi chim ưng đắc ý kêu lên một tiếng phá vỡ sự im lặng của thảo nguyên. Hải Lan để bọn nó vào lồng sắt rồi đi đến nhà bạt của mình. Người của Khoa Nhĩ Thấm nhìn thấy nàng liền tươi cười nói: "Cáp Nhật Châu Lạp cách cách sớm tốt lành" " Cách cách lại đi ngoạn ưng sao?"

Hải Lan mỉm cười gật đầu, đây là lúc mọi người bận rộn nhất. Phải cho dê ăn cỏ khô rồi lấy sữa. Trở về lều của mình, Ô Mã bưng nước ấm lên, khăn mặt đặt cạnh đó, thả vào thau nước vài cánh hoa, sau đó giúp Hải Lan rửa mặt chải đầu.

Hải Lan không dùng khăn lau bọt nước còn đọng lại trên mặt, nàng ngồi ở bàn trang điểm dùng tay vuốt hai má. Đầu mùa xuân ở thảo nguyên gió thổi rất lớn, làm như vậy để dưỡng ẩm cho da, phòng ngừa da bị khô.

Nhìn vào gương đồng thấy không rõ ràng, Hải Lan bỗng dưng nghĩ đến khi nào mới có gương bằng thủy tinh để dùng? Chờ cho nước trên mặt khô đi, Hải Lan ghé mặt sát vào gương đồng, gương mặt của nàng ngày càng xinh đẹp. Đôi mắt phượng, đôi mi dài thanh tú như trong tranh, lông mi thật dài, mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.Nhưng làm người ta ước ao đó là làn da trắng nõn. Hải Lan thật vừa lòng với dung mạo ở kiếp này của mình, có thể nói là còn đẹp hơn ở hiện đại nữa.

"Ở thảo nguyên Mông Cổ này, không, mà ngay cả Đại Kim, nô tỳ chưa thấy ai xinh đẹp như cách cách." Trên mặt Ô Mã lộ ra sự kiêu ngạo, nghĩ lại thì mấy năm nay Hải Lan rất cẩn thận. Âm thầm lắc đầu cười, chưa bao giờ Ô Mã thấy một cô nương thích làm đẹp mà lại cẩn thận như Hải Lan.

"Cách cách, theo như lệnh của người làm thành son." Ô Mã cầm lấy hộp nhỏ bằng gỗ lim. Hải Lan mở ra, bên trong là son môi màu đỏ, thoảng nhẹ mùi hoa. Nàng vừa lòng gật đầu, ngón tay chấm chút son rồi chạm lên môi, mím môi để cho son đều hơn. Sau đó lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ ra một chút nước hoa, chà sau cổ.

"Làm mấy thứ này rất tốn công, trân châu, hoa, tinh dầu, ai có thể nghĩ ra chứ".

"Rất đáng giá, không phải sao?" Hải Lan thích chưng diện, cũng không muốn đối xử tệ với bản thân mình, nhưng ở hiện tại nàng cũng rất thích chăm chút cho bản thân. Ở hiện đại mọi sản phẩm đều có hóa chất công nghiệp, nhưng chuyên môn của Hải Lan lại là điều chế mỹ phẩm nên mới có thể ở thời đại này mà tạo ra đồ trang điểm. Ngoại trừ việc thích sạch sẽ thì nàng cũng không muốn làm cho bản thân mình nồng nặc mùi thơm.

Dùng xong điểm tâm, Hải Lan chống cằm suy nghĩ hôm nay nên làm gì thì tỳ nữ của Khất Nhan vén trướng liêm đi vào, chỉ đứng ở ngoài cũng có thể ngửi được mùi hương không giống những nơi khác. Hơn nữa nơi đây rất sáng sủa, âm thầm khen ngợi, vẫn là Cáp Nhật Châu Lạp cách cách rất tinh tế, chẳng trách ai cũng muốn đến đây ngồi. Cáp Nhật Châu Lạp cách cách từng giúp Khất Nhan thị trang trí nhà bạt, khiến cho bối lặc gia thường lui đến đó, nhưng vẫn không bằng nơi này, cũng không cần nói về nhà bạt của Bố Mộc Bố Thái cách cách, khác nơi này một trời một vực.

"Cáp Nhật Châu Lạp cách cách, người từ Kiến Châu đem đồ đến, phúc tấn gọi người đến đó." Tỳ nữ quỳ xuống hành lễ, Hải Lan buông tay, trong ánh mắt lộ ra sự suy tư, nhẹ giọng nói: "Cô cô phái người đến?"

"Đúng như vậy, Triết Triết phúc tấn tặng rất nhiều vật phẩm quý giá, phúc tấn biết người thích nên cố ý cho nô tỳ đến gọi người."

"Muội muội cũng đến rồi sao?" Hải Lan không tin Triết Triết lại trở về tặng quà, nhất định là có mục đích gì đó, nàng mười bốn tuổi rồi, có phải hay không Triết Triết có ý đồ gì? Gõ trán, không đúng, hiện giờ nàng ta chỉ là trắc phúc tấn, ở trên còn có đại phúc tấn, làm gì tới lượt nàng ta làm chủ?

"Bố Mộc Bố Thái cách cách cũng đã đến rồi, người cũng mau đến đó đi?" Tát Nhân nghĩ đến chuyện mình chưa thông báo với Bố Mộc Bố Thái mà nàng ta đã đến thỉnh an Khất Nhan thị. Không biết phải trùng hợp hay không, bởi bình thường nàng ta đâu có đi thỉnh an sớm như vậy.

Hải Lan liếc nhìn Ô Mã rồi đứng dậy đi vòng qua bình phong, đi vào trong thay quần áo. Ô Mã biết ý, đem ra hà bao đưa cho Tát Nhân kia, hạ giọng hỏi: "Người hầu luôn ở bên cạnh Triết Triết phúc tấn sao?"

Tát Nhân muốn từ chối, sau đó nhận lấy, vừa cầm đã biết trong đó đựng mấy viên châu, sau đó Tát Nhân nói nhỏ: "Là người rất thân tín, so với lúc ở Khoa Nhĩ Thấm thì đã may mắn rất nhiều. Mọi người đều kì vọng vào nàng ta, lúc trước còn rất thân thiện nhưng bây giờ nhìn rất cao ngạo."

"Ngươi cũng đừng để trong lòng, nghe nói Hoàng Thái Cực bối lặc đã đánh thắng Trầm Dương thành rồi? Điều đó cũng khó tránh khỏi." Ô Mã nhẹ giọng khuyên bảo, tát nhân gật đầu, nhìn Hải Lan đang ở bên trong, hạ giọng nói nhỏ với Ô Mã: "Nghe nói nàng ta cũng hầu hạ Hoàng Thái Cực bối lặc, không biết là thật hay giả."

Mặc dù Hải Lan đang thay quần áo, nhưng cũng áp tai lắng nghe. Nghe đến đây bỗng cảm thấy ghê tởm. Hoàng Thái Cực đúng là không tha ai cả, Triết Triết thật hiền lành. Âm thầm suy nghĩ phải biểu hiện thế nào mới tốt. Nàng đã lớn rồi, trước sau cũng phải lập gia đình. Không cần suy nghĩ đến Lâm Đan Hãn nhưng nghĩ đến Hoàng Thái Cực lại nổi da gà. Hay là gặp rồi hãy tính, song châu của Khoa Nhĩ Thấm sao có thể thua kém chứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Đôi chim ưngbám chặt tay Hải Lan giống
"Rất đáng giá, không phải sao?
=> thiếu đóng ngoặc kép.
Gõ trán, không đúng, hiện giờ nàng ta chỉ là trắc phúc tấn, ở trên còn có đại phúc tấn, làm gì tới lượt nàng ta làm chủ?"
=> thừa ngoặc kép.
Ô Mã nhẹ giọng khuyên bảo, tát nhân gật đầu
Hu hu có phải máy tính nàng có vấn đề không, toàn chỗ đã sửa mà, lại còn lỗi mới nữa. ~.~
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 33 : Dò xét tâm tư
Dịch giả: Chí Tôn Yên Yên
Hiệu đính: bupbecaumua

Hải Lan mặc Mông bào màu đỏ, đeo hoa tai trân châu, trên đầu cài trâm, hoa tai phát ra châu quang làm da thịt nàng trông như càng trắng nõn, mềm mại hơn.

"Cáp Nhật Châu Lạp cách cách, thật sự là..." Tát Nhân không nói nên lời, không biết phải khen như thế nào mới đúng. Hải Lan lạnh nhạt cười, có câu nhất bạch che tam xấu, làn da thật sự rất quan trọng.

Hải Lan cùng Ô Mã đi vào nhà bạt của Khất Nhan thị, nghe thấy tiếng cười của nữ nhân, dừng lại ở trước của nhà bạt, có thể nghe rõ ràng tiếng của Bố Mộc Bố Thái.

"Cách cách, người không đi vào sao?" Tát Nhân ở bên cạnh lưỡng lự. Hải Lan mỉm cười, âm thầm lắc đầu, đây không phải là chuyện nàng đã sớm đoán được rồi sao? Sao lại có thể bỏ qua cơ hội này được?

"Mẫu thân." Vén trướng liêm lên, Hải Lan nhẹ nhàng đi vào. Bên trong mọi người im lặng, nhìn ra ngoài trướng liêm thấy một tiểu cô nương mười bốn tuổi thân hình cao gầy, ngũ quan tinh xảo, da trắng như tuyết, xung quanh nàng như tỏa ra ánh nắng ban mai... Khóe mắt ẩn chứa nụ cười thản nhiên, mặc bộ trang phục màu đỏ giống như ngọn lửa hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

"Đây là Cáp Nhật Châu Lạp cách cách sao? Vài năm không gặp bây giờ đã xinh hơn rất nhiều." Một người mặc sườn xám màu xanh được khảm lông cáo, cài một đóa hoa màu hồng trên tóc, bên cạnh còn có tơ vàng lay động theo từng bước. Dung mạo miễn cưỡng lắm mới được gọi là thanh tú, nếu nói đẹp nhất là ánh mắt lộ ra sự nhanh nhẹn.

Hải Lan thấy nàng ta lộ ra vẻ ngạo mạn, dường như rất xem thường Khoa Nhĩ Thấm, hơn nữa ánh mắt nàng ta nhìn mình như đồ vật, trong lòng không vui vẻ gì, lãnh đạm nói: "Ngươi quá khen."

Khuôn mặt người nọ cứng đờ. Vừa rồi Khất Nhan thị cùng Bố Mộc Bố Thái quá khách khí nên quên mất thân phận của mình là nô tỳ. Hiện giờ Hải Lan không để cho nàng chút mặt mũi nào nên có chút ngại ngùng. Ở phủ bối lặc, nàng không bao giờ bị đối xử kiểu này, dù sao Triết Triết cũng là người được Hoàng Thái Cực sủng ái nhất, hơn nữa nàng cũng đã hầu hạ hắn rồi, cùng lắm hai năm nữa thôi nàng có thể trở thành thứ phúc tấn.

"Người đừng để ý, tính tình tỷ tỷ rất thẳng thắn." Bố Mộc Bố Thái giữ chặt nàng ta ngồi xuống, Tô Mạt Nhi rất biết nhìn sắc mặt, vội vàng đem sữa lên. Bố Mộc Bố Thái cười nói: "Người cũng nếm thử chút đi, ở xa đã rất lâu rồi không uống sữa từ Khoa Nhĩ Thấm."

Phụ nhân uống một hơi, khen: "Vẫn là sữa ở Khoa Nhĩ Thấm là ngon nhất, cách cách thật biết lòng ta nha." Bố Mộc Bố Thái cười nhạt, đem điểm tâm đặt lên bàn.

Khất Nhan kéo Hải Lan, vỗ nhẹ trán nàng, cười: "Cáp Nhật Châu Lạp bị ta nuông chiều quá nên hư, tính tình quá mức ngang ngược."

"Cáp Nhật Châu Lạp cách cách, cũng là?" Nàng ta bĩu môi, trong lời nói mang theo sự mỉa mai, nhưng thấy ánh mắt đen của Hải Lan hiện ra sự chế giễu, trong lòng hốt hoảng, mới nhớ ra thân phận của mình là nô tỳ, liền thu lại sự ngạo mạn, bắt đầu nói cách khác: "Sao phúc tấn không thương cách cách chứ, đừng nói là người, chỉ nhìn dung mạo đó ai mà không yêu thương? Sao mà có thể để cho cách cách chịu ủy khuất."

Hải Lan cười nhạt, nàng ta coi như biết điều, nắm tay Khất Nhan thị, trên mặt nở nụ cười chân thành: "Mẫu thân, con ở bên cạnh người là được rồi."

"Cẩn thận coi chừng người khác chê cười." Tuy rằng ngoài miệng Khất Nhan thị nói như vậy, trong ánh mắt lại tỏ vẻ cưng chiều, ôm Hải Lan vào lòng, nhẹ giọng nói: "Bằng tuổi con mẫu thân đã xuất giá nhiều năm rồi, con cứ như thế này sao mẫu thân có thể yên tâm?"

"Vậy không lấy phu quân cũng được, con ở với mẫu thân chẳng lẽ không tốt sao?" Hải Lan không thèm để ý, nàng đã từng nghĩ đến, nếu có thể thì gả cho người ở Khoa Nhĩ Thấm cũng được.

"Chuyện này sao có thể? Con không hiểu, mọi người đều đem con gái gả đi sớm, nếu không phải vì Đại Tế Ti thì bây giờ con đâu còn ở đây."

"Cáp Nhật Châu Lạp cách cách, tính ra thì tuổi tác cũng lớn, cũng nên lập gia đình rồi." Trong ánh mắt phụ nhân chợt lóe sáng, cẩn thận dò hỏi: "Phúc tấn đã chọn được ai chưa?"

"Hôn sự của Cáp Nhật Châu Lạp ta không thể quản được, đều do bối lặc gia làm chủ." Khất Nhan giải thích. Lúc này Bố Mộc Bố Thái xen vào nói: "Tỷ tỷ chính là nữ nhân được kính trọng nhất Khoa Nhĩ Thấm, phụ thân sẽ không để cho tỷ tỷ dễ dàng xuất giá, nhưng lại có..."

Hải Lan biết Bố Mộc Bố Thái muốn nhắc tới Thạc Tắc, nàng mở miệng đánh gãy lời của Bố Mộc Bố Thái: "Đúng rồi, muội muội, nghe nói Thạc Tắc đã giúp Lâm Đan Hãn chiếm lấy Mạc Nam, qua một trận nữa sẽ đến Khoa Nhĩ Thấm cầu hôn, ta chúc mừng muội trước."

Mặt Bố Mộc Bố Thái đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn mọi người, Hải Lan thấy người Triết Triết phái đến trên mặt lộ ra sự tính toán, nên nói tiếp: "Muội muội đừng ngại, muội cũng có thể lập gia đình rồi, tỷ sẽ chuẩn bị lễ vật thật tốt cho muội."

"Tỷ tỷ, Thạc Tắc không thích muội." Bố Mộc Bố Thái nắm chặt tay, âm thầm làm mình tỉnh táo lại. Hải Lan không có ý định buông tha cho nàng, tiếp tục trêu chọc: "Sao lại không? Muội muội thông minh, thân thể đẫy đà, sao Thạc Tắc không thích? Hơn nữa muội muội cũng là minh châu của Khoa Nhĩ Thấm, phụ thân sẽ không để cho muội chịu ủy khuất."

Hải Lan nhìn nàng ta hỏi: "Ngươi thấy đúng không? Không có ai xuất sắc như muội muội ta đâu."

"Song châu ở Khoa Nhĩ Thấm, ở Liêu Dương nô tỳ cũng đã nghe qua." Phụ nhân đè xuống tâm tư, gật đầu đáp, lặng lẽ nhìn Bố Mộc Bố Thái. Tuy không đẹp như Cáp Nhật Châu Lạp nhưng thân hình đầy đặn, không giống Cáp Nhật Châu Lạp nhìn rất yếu ớt nhu nhược.

Nhớ đến lời nói của chủ nhân, nàng ta đứng lên, trong ánh mắt hiện lên sự xót xa, đi đến bên cạnh Khất Nhan nói: "Triết Triết phúc tấn muốn hôn sự của cách cách phải cẩn thận một chút. Đại Kim cùng Lâm Đan Hãn đang đối đầu nhau, lúc đó chỉ sợ cách cách chịu khổ."

"Ta hiểu, việc này sẽ bàn lại với bối lặc gia." Khất Nhan thị gật đầu, cho dù mình không biết chuyện chính sự nhưng cũng hiểu được Khoa Nhĩ Thấm với Nỗ Nhĩ Cáp Xích có quan hệ gì. Buông Hải Lan ra, nhẹ giọng hỏi: "Không có tin tức của Triết Triết phúc tấn? Ca ca của muội ấy rất lo lắng."

"Phúc tấn không cần lo lắng, Triết Triết phúc tấn rất được bối lặc gia sủng ái, nhưng từ lần sảy thai trước không có tin gì cả." Nàng ta nhìn Khất Nhan thị thở dài nói: "Đại Kim muốn dời đô đến Liêu Dương, đó chính là nơi phồn hoa đô hội, châu báu lụa là đều không thiếu. Bối lặc gia là người được đại hãn coi trọng nhất trong tứ đại bối lạc. Triết Triết phúc tấn đến đó tuy vất vả nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc."

"Triết Triết phúc tấn còn trẻ, chắc chắn sẽ tốt." Khất Nhan thị không khỏi lo lắng, nàng hiểu được ý đồ của Triết Triết, nhưng hai nữ nhi này đều là bảo bối của mình, dù người nào nàng cũng không nỡ. Nhất là Cáp Nhật Châu Lạp, Hoàng Thái Cực đã có đại phúc tấn, sao có thể để cho Cáp Nhật Châu Lạp đi đến đó?

"Triết Triết phúc tấn thật biết lo xa." Khất Nhan thị cầm lấy bình hoa, làm bộ như cẩn thận xem xét, nhìn hai nữ nhi nói: "Các con thấy thế nào?"

Hải Lan liếc mắt một cái, bình hoa này không đáng giá, hơn nữa người làm ra nó không tinh tế. Liêu Dương? Là nơi phồn hoa? Mới nghe đến đó Hải Lan muốn cười ra tiếng, thản nhiên nói: "Đại Minh gì đó không thấy là tốt nhất."

"Tỷ tỷ nói không sai nhưng muội thấy nó rất tinh xảo." Bố Mộc Bố Thái cầm bình hoa tán thưởng, cùng người nọ nói chuyện phiếm đồng thời nghe ngóng chuyện từ Liêu Dương. Người nọ thấy Bố Mộc Bố Thái thích thú, không tự chủ cười, ở trong miệng nàng Liêu Dương chính là một thành lớn không nơi nào có.

Hải Lan cố nén ý cười, xoay người dựa vào lòng Khất Nhan thị, rầu rĩ bật cười. Khất Nhan thị khẽ lắc đầu vuốt tóc nàng, nữ nhi này phải gả cho nam nhân thế nào mới không ủy khuất đây?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên