Đẩy trướng liêm ra, mọi người đang quỳ không kịp đứng dậy, trong đại trướng ánh sáng chói lóa. Hải Lan Châu ngược nắng đi vào, nàng mặc y phục màu hồng viền vàng thành một khối dài đến đầu gối, chân mang giày cao phù hợp với quần áo, cước bộ nhẹ nhàng, mơ hồ có thể thấy được khố màu trắng.
Quần áo Hải Lan mặc không rộng thùng thình như Bố Mộc Bố Thái. Nàng mặc y phục ôm lấy vòng eo nhưng không có đai lưng, càng làm hiện lên vòng eo nhỏ nhắn, tinh tế. Bởi vì thường xuyên cưỡi ngựa nên hai chân nàng rất mềm dẻo, hơn nữa còn thẳng tắp, mặc dù dáng người không đẫy đà như Bố Mộc Bố Thái nhưng lại rất cân đối, làm người ta thèm thuồng.
Trên đầu của nàng cũng không đeo đồ trang sức, mà đội một chiếc Mông mạo màu hồng, trên trán có những sợi dây đính hạt hồng ngọc độ dài không đồng đều, phía trước có sợi dây đính ngọc trai xanh như nước hồ.
Với cách ăn mặc như thế kết hợp với ánh sáng mặt trời làm cho mọi người trong lều không khỏi híp mắt. Thậm chí có người dụi mắt, muốn nhìn xem Cáp Nhật Châu Lạp đẹp như thế nào? Mặc dù Hải Lan Châu ở thảo nguyên rất có danh tiếng nhưng rất ít người thấy qua nàng, ngay cả tầng lớp quý tộc cũng ít có cơ hội thấy nàng, nên phải tận dụng cơ hội này mà nhìn kĩ.
Đợi cho trướng liêm hạ xuống, mọi người mở to hai mắt, hít một hơi lạnh. Mặt mũi Cáp Nhật Châu Lạp rất đẹp, nhất là làn da trắng mịn, làm cho người ta muốn sờ một lần để cảm nhận sự mịn màng. Ánh mắt trong suốt kia toát lên vẻ thanh cao, lại hiện ra vài phần mê người. Một cái nhíu mi, một ánh mắt liếc nhìn cũng khiến cho người ta say mê.
"Khó trách chúng ta không thấy, nữ nhân như vậy phải giấu đi mới đúng." Có người nói nhỏ, mọi người ngẩn người gật đầu.
Nhìn mọi người không hiểu đang xảy ra chuyện gì? Hải Lan Châu nhìn Ngô Khắc Thiện muốn hắn lên tiếng giải thích, nhưng hắn chưa kịp nói thì Bố Mộc Bố Thái đã bước lên, trên mặt vẫn là nụ cười thân thiết: "Tỷ tỷ, tỷ cũng muốn cầu mưa sao? Nhưng tỷ tỷ rất mảnh mai, sao chịu được khổ sở."
"Cầu mưa?" Hải Lan ngạc nhiên. Tuy biết ở Khoa Nhĩ Thấm đang hạn hán nhưng sẽ có một ngày có mưa thôi mà, nghe mọi người nói đó là do trời cao trừng phạt Khoa Nhĩ Thấm, nhưng nàng ở hiện tại xuyên tới đây, sao có thể tin được chuyện này? Nhưng mà ở thảo nguyên Mông Cổ mọi người rất mê tín, Hải Lan Châu không biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Muội muội vì chuyện cầu mưa mà đến đây? Muội muội thật có lòng."
"Không phải tỷ tỷ đến đây vì chuyện đó sao? Chẳng lẽ tỷ không để ý đến sự an nguy của Khoa Nhĩ Thấm?" Bố Mộc Bố Thái nói những lời này mặt không biến sắc, Hải Lan Châu có thể nhìn thấy vẻ mặt khác thường của mọi người, nàng ta đúng là không bỏ qua một cơ hội nào để đâm chọt mình.
"Muội muội sao lại nó thế." Hải Lan Châu thu lại nụ cười, nét mặt trầm xuống, ánh mắt mang vẻ tức giận, trên người không còn toát ra sự ôn nhu như hồi nãy, mà thay vào đó là sự sắc bén làm cho mọi người sợ hãi. Nhưng chỉ như chớp mắt, nụ cười lại xuất hiện trên mặt, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Trại Tang, nói: "Sao con lại không quan tâm đến sự an nguy của Khoa Nhĩ Thấm? Con tin tưởng phụ thân cùng ca ca có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Việc nhỏ như vậy sao có thể làm khó người có huyết mạch Hoàng Kim."
Lời nói vừa dứt, Hải Lan dùng ánh mắt kính trọng lướt qua mọi người, chỉ cần nàng nhìn đến đâu thì người trong lều ưỡn ngực, thẳng lưng đến đó, làm ra vẻ dù trời sập họ cũng không thay đổi. Hải Lan lại cười, nụ cười như cướp lấy hồn phách bọn họ.
"Con đến đây, là đưa cho phụ thân cùng ca ca." Hải Lan nghiêng đầu, trong thanh âm pha lẫn sự ngọt ngào: "Con đem đến nước giải nhiệt, vì Khoa Nhĩ Thấm mọi người vất vả rồi."
"Ô Mã, đem nước ô mai đến." Hải Lan Châu gọi Ô Mã, tự mình rót một chén đưa cho Trại Tang, ôn nhu nói: "Phụ thân, người cố gắng nhiều rồi, hãy uống đi, nếu người đổ bệnh con sẽ lo lắng."
"Cáp Nhật Châu Lạp, con có lòng, phụ thân biết con hiếu thảo." TrạiTang uống nước ô mai, nhìn vẻ mặt Hải Lan toát ra vẻ hiền dịu, đứa con gái này quả là tri kỉ.
"Ca ca, ca cũng uống một chút đi, nghe nói ca nổi nhiệt miệng, nhất định phải uống." Hải Lan Châu đi qua chỗ Ngô Khắc Thiện, lo lắng nhìn hắn, bĩu môi nói: "Ca không nghe lời muội, trời nóng vậy sao còn uống đồ nóng?"
"Ca biết rồi, sẽ không như thế nữa." Ngô Khắc Thiện uống một hơi hết sạch, lau khóe miệng, nhìn muội muội của mình: "Uống một chén nữa được không?"
"Ca ca, ca…" Hải Lan liếc Ngô Khắc Thiện, lấy hũ đồng trong tay Ô Mã. Ngô Khắc Thiện cam đoan nói:" Ca không... uống nước nóng nữa."
"Tốt." Hải Lan mỉm cười. Ngô Khắc Thiện giơ chén lên, nhìn mọi người trong trướng, bỗng cười tươi. Bọn họ đang tán thưởng, xem ra mình không cần lo lắng cho Cáp Nhật Châu Lạp, nếu Bố Mộc Bố Thái cầu mưa thành công thì sẽ không ảnh hưởng đến nàng.
"Cáp Nhật Châu Lạp Cách cách." Đại Tế Ti đợi cho mọi người dùng xong nước ô mai, hiền lành nhìn Hải Lan Châu, mở miệng nói: "Người đến thật đúng lúc, ta có một chuyện muốn nhờ."
"Đại Tế Ti, không cần đa lễ." Hải Lan Châu bước lên một bước, đỡ lấy Đại Tế Ti: "Nếu ta có thể giúp được gì thì ngài cứ nói."
Đầu tiên là mọi người giật mình vì Đại Tế Ti đối với Hải Lan Châu rất khác biệt, tiếp theo là hắn hành lễ với Hải Lan Châu, làm mọi người nhớ đến ngày đầy tháng Bố Mộc Bố Thái, Đại Tế Ti đã nói Hải Lan Châu là quý nhân, bây giờ mọi người nhìn nàng thêm vài phần kính trọng."
"Cách cách, người ngũ phúc câu toàn, hơn nữa là phúc trạch lâu dài, chắc chắn trời cao rất yêu thương người, người đã chỉ cách cho Khoa Nhĩ Thấm tránh được ôn dịch, đây là trời cao ban ân."
"Đại Tế Ti, ngài cứ nói vào việc chính." Hải Lan Châu đỏ mặt, việc này rất đơn giản, ở hiện đại ai cũng biết.
"Bố Mộc Bố Thái Cách cách sẽ quỳ mười hai canh giờ cầu mưa." Đại Tế Ti đem mọi chuyện nói cho Hải Lan Châu nghe. Nàng âm thầm khâm phục Đại Ngọc Nhi, nhíu mi nói: "Đại Tế Ti muốn ta làm như muội muội?"
"Không, không." Đại Tế Ti lắc đầu, trầm thấp nói: "Cách cách, tâm hồn người trong sáng, hồng trần thế gian không thể dính đến người. Ở nơi hiến tế, một ngày gần đây, người chỉ cần nhảy một điệu múa cầu phúc, sẽ làm trời cao cảm động."
"Nhưng ta không biết nhảy múa." Hải Lan Châu cảm thấy đây như một trò đùa, nhưng mọi người không cho là như vậy, Khoa Nhĩ Thấm có rất ít người có tư cách nhảy múa hiến tế, chẳng lẽ Cáp Nhật Châu Lạp có phúc khí này?
"Ta sẽ phái người chỉ Cách cách, thân thể Cách cách dẻo dai, trí tuệ hơn người, sẽ học rất mau."
Hải Lan Châu biết không thể từ chối, trên mặt lộ vẻ ngượng ngừng. Trong lòng tính toán, nàng biết nhảy múa không thể mang mưa đến, nếu không mưa thì nên làm thế nào?
"Vậy không cần muội muội quỳ cầu mưa sao?" Hải Lan Châu cảm thấy nếu Đại Ngọc Nhi có thể làm mưa xuống thì không tồi, nàng không muốn quá nổi bật.
"Bố Mộc Bố Thái sẽ quỳ cầu mưa trước, đến giờ lành người sẽ cầu phúc." Đại Tế Ti nhìn thoáng qua Bố Mộc Bố Thái, chậm rãi mở miệng.
"Tỷ tỷ, tỷ không muốn sao?" Trên mặt Bố Mộc Bố Thái lộ vẻ thất vọng, nhẹ nhàng nói: "Cho dù vì tộc nhân, tỷ cũng không muốn sao?"
Hải Lan Châu chớp mắt, nghĩ đến chuyện Tiêu Dật dã dạy nàng cách nhận biết trời mưa. Nếu Bố Mộc Bố Thái có tâm tư thì không thể để nàng ta thực hiện được, thật sự muốn biết tri thức từ hiện tại có thể thắng nổi nàng ta không.
"Đại Tế Ti, ta sẽ hiến tế chi vũ." Mọi người nghe thấy lời này, vẻ mặt buông xuống, nhưng Hải Lan Châu kiên quyết nói: "Nhưng ngày thì phải để ta chọn."
"Tỷ tỷ, tỷ không tin Đại Tế Ti? Đây là không tôn trọng..." Không để Bố Mộc Bố Thái nói xong, Đại Tế Ti nhìn Hải Lan, như có hai ngọn lửa chiếu vào nàng, nói lớn: "Cáp Nhật Châu Lạp tất nhiên phải nhận ý chỉ của trời cao, khi nào hiến tế chi vũ tùy Cách cách chọn."
"Tạ ơn Đại Tế Ti." Hải Lan Châu xoay người hành lễ, âm thầm tính toán, lại nhìn thoáng qua Bố Mộc Bố Thái, ánh mắt tràn đầy tự tin nói: "Muội muội, tỷ tỷ mong muội cầu mưa thành công"
Sắc mặt Bố Mộc Bố Thái cứng đờ, lập tức nhoẻn miệng cười, không cam lòng nhìn tỷ tỷ của mình. Từ lúc này trở đi Hải Lan Châu và Đại Ngọc Nhi sẽ cả đời đối chọi nhau. Cuộc chiến chính thức bắt đầu.