[Ngôn tình] Hải nguyệt minh châu - Drop - Dạ Huệ Mỹ (Yên Nhi dịch)

Hải Nguyệt Minh Châu
Tác giả: Dạ Huệ Mỹ
Editor: Yên Nhi
Hiệu đính: Isui
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, cung đấu...
Tình trạng bản gốc: 393 chương + 1 phiên ngoại - hoàn.

169c9f.jpg

Văn án
Đây là một nơi không có trong lịch sử.
Đây là một bức họa mạnh mẽ, sống động tựa như dân du mục phi hắc mã trong ánh bình minh. Đây là một vị hoàng đế khai quốc cơ trí hơn người, dù có khóc thì lệ cũng chảy ngược vào trong. Đây là những nhân vật được đưa lên sân khấu diễn một vở tích thủy lưu tình.
Ở nơi gió nổi mây bay lại xuyên qua thời không.
Giữa Thần phi Hải Lan Châu cùng Hoàng Thái Cực cuối cùng là tình yêu sao? Mọi chuyện xôn xao đó là do vô tình hay hữu ý. Đó là một đoạn hạnh phúc trong chuyện tình xưa. Tình cảm là thứ trói buộc mạnh mẽ nhất, dù cho thời gian có mạnh như dòng thác chảy xiết cũng không cắt đứt được. Bình minh diễm lệ đã tan đi chỉ còn lại đêm tối, năm tháng trôi cứ trôi, thanh xuân ta khó giữ, hồng nhan dù mỹ miều cỡ nào rồi cũng hóa tro bụi. Đời người chỉ có một lần, đã nắm tay người nào thì hãy dẫn người đó đi đến cuối đường.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 14: Từng bước thay đổi

Trại Tang nghe nói Hải Lan đi tìm bọn nô lệ học Hán học, có cảm giác không ổn, liền gọi Hải Lan cùng Ngô Khắc Thiện đến để hỏi rõ những chuyện vừa xảy ra.

"Cáp Nhật Châu Lạp, con thật sự muốn học tiếng Hán?" Hải Lan nghe thấy câu hỏi của Trại Tang bỗng cảm thấy hoảng hốt, âm thầm cân nhắc mình có sơ suất quá, không kịp suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Trại Tang đang mang theo vài phần nghi hoặc nói: "Phụ thân, con thích nghe kể chuyện xưa, hơn nữa nghe nói người Trung Nguyên am hiểu nhất là kể chuyện xưa, nên mới tìm đến Ngô Danh. Hơn nữa tiểu thư khuê các ở Trung Nguyên đều biết chữ, con không muốn người ta nghĩ rằng nữ nhân của Khoa Nhĩ Thấm thô bạo, không có tri thức."

"Nếu con nghĩ được như vậy thì tốt." Trại Tang nghĩ đến lời Đại Tế Ti nói, liền gật đầu đồng ý. Hải Lan đi qua phía sau Trại Tang, xoa vai hắn, nhẹ nhàng nói: "Phụ thân, Cáp Nhật Châu Lạp sẽ không thể cho người thất vọng, người cũng nên chú ý sức khỏe, con nghĩ ca ca cũng rất có bản lĩnh, một số việc nên để cho ca ca làm cũng tốt."

Cách Hải Lan bóp vai cho Trại Tang rất độc đáo, làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, híp mắt hưởng thụ. Hải Lan âm thầm thở phào một hơi, lúc này Ngô Khắc Thiện mới mở miệng: "Phụ thân, con nghĩ chúng ta nên huấn luyện binh sĩ, dù thế nào cũng không thể để mất huyết mạch của hoàng gia được."

Trại Tang mở to mắt, nhìn Ngô Khắc Thiện hỏi: "Không có chiến sự thì cần gì phải huấn luyện, huấn luyện rất mệt mỏi." Hải Lan dừng tay trong chớp mắt rồi lại bóp vai Tắc Tang, nghĩ đến chuyện Khoa Nhĩ Thấm vẫn an nhàn từ lâu, chẳng lẽ bọn họ không hiểu rằng dựa vào nữ nhân thì không bền sao?

"Phụ thân, ở thảo nguyên này chính là phục tùng kẻ mạnh, tuy rằng chúng ta không có Lâm Đan Hãn, nhưng so về huyết thống mà nói thì Khoa Nhĩ Thấm không hề thua kém, chúng ta cũng có anh hùng mà." Trong ánh mắt Ngô Khắc Thiện lóe lên tia sáng, quỳ một gối xuống trước mặt Trại Tang, ưỡn ngực, cao giọng nói: "Con muốn làm cho cả thảo nguyên, không, cả thiên hạ biết được Khoa Nhĩ Thấm chúng ta không chỉ có nữ nhân xinh đẹp mà còn có quân đội thiện chiến."

Trại Tang cũng cảm thấy kích động, đột nhiên đứng dậy. Hải Lan thu tay lại, nhẹ giọng nói: "Phụ thân, con thấy ca ca nói rất đúng. Tuy rằng cô cô gả đi Kiến Châu, nhưng chỉ là trắc phúc tấn của dượng thôi. Bên trên còn có đại phúc tấn, tất nhiên phải chịu nhiều ủy khuất. Tuy rằng dượng được Anh Minh Hãn coi trọng nhưng còn phải chịu sự chi phối của những người khác. Nếu Khoa Nhĩ Thấm gặp nạn, dượng không đến kịp thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?"

Đối với lời nói của Ngô Khắc Thiện, Tắc Tang cảm thấy rất bình thường, tâm tư của hắn mình có thể hiểu rõ. Nhưng những lời nói lơ đãng của Cáp Nhật Châu Lạp làm hắn không thể không để ý. Nàng nói ra sự xấu hổ nhất của Khoa Nhĩ Thấm, bởi vì quy hàng Kiến Châu, nên Khoa Nhĩ Thấm bị các bộ tộc khác cười chê, nhất là Lâm Đan Hãn kia, lại không chịu thua thiệt, nếu hắn lấy cớ khởi binh mà quân bát kỳ từ Kiến Châu không kịp đến thì Khoa Nhĩ Thấm không thể chống đỡ được, đến lúc đó chỉ sợ không thể bảo toàn thảo nguyên này.

"Cáp Nhật Châu Lạp, con cảm thấy Khoa Nhĩ Thấm nên huấn luyện binh sĩ sao?" Trại Tang đứng trước mặt Hải Lan, hai tay đặt lên vai gầy yếu của nàng, ánh mắt tỏa sáng nhìn nàng , muốn hiểu rõ câu ngũ phúc đầy đủ của Đại Tế Ti là thế nào, trời ban quý nhân là sao.

Hải Lan cúi thấp đầu, áp lực trên vai ngày càng lớn, lúc này nên làm cho Trại Tang tin tưởng, bộ tộc lớn mạnh mới có thể làm cho tương lai chính mình yên ổn, vận mệnh sẽ không bị người khác chi phối. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trại Tang, nhẹ giọng nói: "Phụ thân, hãy đem việc này giao cho ca ca, con tin rằng ca ca sẽ làm tốt. Mông Cổ rộng lớn như thế, ca ca là hùng ưng, sẽ làm cho Khoa Nhĩ Thấm hiển hách vinh quang."

"Ngô Khắc Thiện, vậy việc này giao cho con." Trại Tang xoay người nhìn Ngô Khắc Thiện nói. Ngô Khắc Thiện vui mừng nói: "Phụ thân, con nhất định sẽ không làm cho người thất vọng."

Trại Tang vui mừng gật đầu, con hắn lớn lên đã hiểu chuyện rồi, Ngô Khắc Thiện hưng phấn cùng Hải Lan khua tay múa chân, nói xong hắn đi luyện binh pháp. Ánh mắt trợn to giống như mặt trời phát ra ánh sáng, Trại Tang phát hiện nữ nhân này chính là hy vọng của Khoa Nhĩ Thấm, làm sao hắn lại không nghĩ đến việc khôi phục vinh quang của tổ tiên?

Từ hôm đó, Hải Lan lén đề nghị với Ngô Khắc Thiện triệu tập những nam tử mười lăm, mười sáu tuổi tinh thần phấn chấn thành lập quân đội, ngồi trên lưng ngựa, bắt đầu thời kì huấn luyện gian truân.

Hải Lan cùng Ngô Danh học chữ Hán. Ngô Khắc Thiện không biết từ đầu tìm ra giấy mực đưa đến cho Hải Lan, làm cho nàng rất vui vẻ. Mấy ngày trôi qua, Ngô Danh giật mình khi biết Hải Lan có thể học viết chữ rất nhanh, thậm chí so với con mình được xem là thần đồng trước kia còn nhanh hơn. Ngô Dụng cũng đứng bên cạnh, trợn mắt nhìn Hải lan ngâm nga thơ từ, thì thào lẩm bẩm: "Việc này sao có thể? Việc này sao có thể?"

"Ngô Danh lão sư, ta rất giỏi đúng không?" Tuy rằng trong lòng Hải lan có chút xấu hổ, nhưng được nghe một người nói nữ nhân là thần đồng càng thú vị hơn. Nhìn Ngô Dụng chớp mắt, cười nhạt nói: "Xem ra ta là nữ nhân Mông Cổ còn thông minh hơn Ngô Dụng."

Mặt Ngô Dụng đỏ bừng, không hề nhìn Hải Lan, nói lớn: "Nữ nhân không có tài mới là đức độ."

"Lời này ta không thích nghe." Hải Lan thu lại ý cười, đem bút đặt lên bàn, mở miệng nói: "Người nói ra lời này, chính là người không tự tin. Bọn họ so đo với nữ nhân, ngay cả một điều nhỏ nhặt cũng không thể bỏ qua thì sao là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất?"

"Nữ nhân chỉ cần đủ tam tòng tứ đức là được..." Những lời Ngô Dụng nói vốn là hợp tình hợp lý, nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của Hải Lan thì thanh âm nhỏ lại, mang theo oán giận: "Ta nói có gì sai?"

Hải Lan sửa lại đoạn thơ, đứng dậy hành lễ với Ngô Danh, mang theo sự kính trọng nói: "Lão sư, hôm nay đến đây thôi, ta còn phải thăm mẫu thân."

"Được, được." Không chỉ là con của mình mà ngay cả Ngô Danh thấy sự trầm ổn của Hải Lan cũng khẩn trương. Ánh mắt đen bình tĩnh như nước giống như có thể thấy được tâm tư của mình, nàng có thật là một cô nương năm tuổi không?

"Khoan... Cáp Nhật Châu Lạp... Cách cách." Nghe thấy tiếng Ngô Dụng, Hải Lan quay đầu lại, hắn liền nói: "Những lời ta nói là vừa đọc trong kinh dịch, lấy tư cách gì ngươi nói sai? Chờ ngươi uyên bác thì hãy cùng ta nói đến chuyện tài nữ không có tài mới là có đức đi. Nếu nữ nhân Đại Minh đều như ngươi nói thì ta rất may mắn khi được ở Khoa Nhĩ Thấm, ít nhất ở đây ta còn lòng tự tôn tự tại, sẽ không nói về tam tòng tứ đức, cũng không nói đến việc bó chân."

Vén trướng liêm, Hải Lan đi ra ngoài, Ngô Dụng ngây người một lúc sau mới nói: "Ta chưa nói nàng không tốt... Vì sao?"

"Nàng khác với nữ nhân Mông Cổ, cũng không giống nữ nhân Đại Minh." Ngô Danh vỗ vai Ngô Dụng, âm thầm thờ dài, ngay cả hắn cũng cũng không hiểu, vì sao con trai mình lại bức xúc như thế? Như vậy cũng tốt, đỡ cho hắn quá sức tự đại.
______________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 15: Chuẩn bị tranh đấu
Trên thảo nguyên ngày trôi qua rất mau, trong lúc vật đổi sao dời, Hải Lan đã sống ở đây gần ba năm. Mặc kệ là ông trời chiếu cố cũng được, nhưng nàng vẫn luôn cố gắng thay đổi số phận của mình. Hiện giờ nàng đã đứng vững ở Khoa Nhĩ Thấm, được cha mẹ huynh muội yêu thương, không còn là Cáp Nhật Châu Lạp yếu đuối im hơi lặng tiếng trước kia. Phu thê Trại Tang rất yêu thương nàng, Ngô Khắc Thiện cũng xem nàng là muội muội hắn yêu thương nhất, là nữ nhân tôn quý ở Khoa Nhĩ Thấm, không ai có thể uy hiếp đến địa vị của nàng, tuy rằng nàng rất xem trọng Bố Mộc Bố Thái.

"Cách cách, cách cách, phúc tấn tìm người." Ô Mã vén trướng liêm, Hải Lan tuy rằng ở trong nhà bạt, không thoải mái lắm nhưng cách bài trí đã đẹp đẽ, quý giá hơn, những vật dụng của Đại Minh cũng rất nhiều. Cáp Nhật Châu Lạp thích Đại Minh hơn, cả Khoa Nhĩ Thấm ai cũng biết.

"Mẫu thân? Hải Lan ngừng bút ngẩng đầu hỏi: "Mẫu thân có việc gì? Ai đưa đến tin tức gì sao?" Những người thân nhất đều hiểu giờ này Hải lan không luyện tập chữ Hán, mà là đang gảy đàn cổ. Bình thường ít có người đến làm phiền nàng, nhưng việc của Khất Nhan thị thì Hải Lan không thể xem thường, dù sao cũng đã xem Khất Nhan thị là mẫu thân đề mình hiếu thuận.

"Đúng vậy, tát nhân truyền tin đến, cách cách…" Ô Mã đến gần, chần chừ mở miệng: "Cách cách, là vì Kiến Châu đưa đến hai nữ nhân."

"Nàng ta dám chọc giận mẫu thân?" Sắc mặt Hải Lan trầm xuống, Ô Mã thấy ánh mắt đầy sát khí của Hải Lan, không dám khinh thường thấp giọng nói: "Nghe tát nhân nói, nhưng thật ra nàng ta không lớn gan như vậy, nhưng dựa vào dượng đưa đến, lại vì trẻ đẹp nên được sủng ái, nên hành động không đúng mực."

"Chuyện này thật buồn cười." Sắc mặt Hải Lan trở lại bình thường nhưng đáy mắt hiện ra sự châm biếm. Khoa Nhĩ Thấm không dâng nữ nhân cho Hoàng Thái Cực, ngược lại hắn lại đưa nữ nhân đến đây. Hai tỳ nữ kia nếu so ra thì trẻ hơn Khất Nhan thị, miệng lưỡi ngọt ngào, không có bộ dạng của nữ nhân Mông Cổ nên Trại Tang rất thích.

Ô Mã lần nữa chải lại tóc cho Hải Lan, âm thầm suy nghĩ về hiệu ứng cánh bướm. Hai tháng trước thiết kị của Nỗ Nhĩ Cáp Xích xuôi nam, nàng mới đề nghị Ngô Khắc Thiện mang theo binh sĩ để trải nghiệm. Chỉ có tự mình ở chiến trường mới có thể thành binh sĩ chân chính.

Lúc đó Trại Tang không đồng ý, nhưng lại không chịu nỗi Ngô Khắc Thiện nói mãi cùng Hải Lan cổ vũ mới miễn cưỡng đáp ứng. Ngô Khắc Thiện mang bọn họ đi Kiến Châu, bọn họ không chém giết nhưng việc huấn luyện binh sĩ là ý của nàng. Binh sĩ ở đây mạnh mẽ không thua kém gì bát kỳ, chỉ sợ điều này làm Hoàng Thái Cực chú ý.

Hải Lan cầm cây trâm trân châu cài lên đầu, liếc mắt nhìn gương đồng một cái, cảm thấy hài lòng vời dáng vẻ của mình bây giờ. Đứng lên hít nhẹ một hơi, nói nhỏ: "Nữ nhân cũng giống như đồ vật. Muốn đưa thì sẽ đưa, Hoàng Thái Cực, ta sẽ nhớ kĩ ngươi."

Ô Mã há hốc mồm, nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Hải Lan làm cho nàng không dám nói chuyện. Cũng may bây giờ không có ai ở đây, nếu có người ngoài nghe thấy người Anh Minh Hãn coi trọng, có công với quân đội còn không trách tội phụ thân? Tại sao cách cách lại muốn trả thù Hoàng Thái Cực? Trong lòng Ô Mã có vài phần bối rối, chẳng lẽ cách cách muốn đi Kiến Châu nhưng không thành?

"Còn không đi?" Hải Lan vén trướng liêm, thấy sắc mặt Ô Mã rất kì quái vẫn đứng ở đó, mở miệng hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Nghĩ cái gì mà ngây ngốc thế?"

"Không, nô tỳ đang nghĩ đến Hoàng Thái Cực bối lặc." Ô Mã vội vàng đuổi theo, Hải Lan bĩu môi nói: "Hắn có cái gì tốt đẹp? Không phải là Hậu Kim... Thôi không đề cập đến hắn nữa."

"Cách cách, nghe nói người từ Khoa Nhĩ Thấm đi Kiến Châu trở về nói Anh Minh Hãn rất sủng ái đại phúc tấn, cũng muốn nàng ta sinh con. Hắn cũng rất coi trọng Đa Nhĩ Cổn." Ô Mã đi theo Hải Lan. Hải Lan lộ ra ý cười cùng tiếc nuối, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị nàng không nhìn thấy. Lúc này Nỗ Nhĩ Cáp Xích càng sủng ái đại phúc tấn A Ba Hợi thì tương lai của nàng ta càng thảm.

"Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạc có tài nhưng tuổi còn nhỏ." Hải Lan nhẹ giọng than thở, định đi mau đến chỗ Khất Nhan thì có người kêu: "Tỷ tỷ, cũng đến chỗ mẫu thân sao?"

Hải Lan quay đầu lại, khuôn mặt Bố Mộc Bố Thái hiện lên ý cười. Ngũ quan của nàng ta không đẹp như của Cáp Nhật Châu Lạp nhưng làm cho người ta rất thoải mái. Tuy rằng chỉ mới bốn tuổi nhưng Hải Lan chưa từng xem thường nàng ta, lúc nào cũng để ý đến nàng ta. Thậm chí có lúc Hải Lan không hiểu vì sao mình lại chú ý đến Bố Mộc Bố Thái? Hay là do tương lai nàng ta là Hiếu Trang hoàng thái hậu?

"Muội muội cũng đi sao?" Hải Lan dừng bước, ổn định lại tâm lý. Tuy rằng biết mình không thể đắc tội nàng ta, nhưng nói nàng phải đi lấy lòng thì thật sự không làm được.

"Tỷ tỷ, tỷ còn học Hán học sao?" Bố Mộc Bố Thái đến gần, thân thiết kéo tay Hải Lan, trong ánh mắt lộ ra tia chờ mong, mở miệng hỏi: "Nghe nói hiện giờ nữ nhân của Đại Minh cũng không thể so sánh với tỷ tỷ, muội cũng muốn giống tỷ nha."

"Ân, nếu muội cũng thích thì tìm Ngô Danh dạy đi, hắn cũng không cần chỉ dạy một mình ta." Hải Lan nhớ đến lịch sử, Bố Mộc Bố Thái nhanh chóng muốn học kinh sử thật sự là chuyện lạ. Thấy nàng còn muốn nói nữa, Hải Lan vội vàng nói:

"Không biết mẫu thân sao rồi? Chúng ta đi xem trước đi."

Ô Mã hiểu ý vén trướng liêm, cung kính nói: "Cách cách đến, Bố Mộc Bố Thái cách cách đến."

Bố Mộc Bố Thái cắn môi, nàng thật sự đã đến tìm Ngô Danh, nhưng hắn lấy cớ chỉ dạy một mình Cáp Nhật Châu Lạp mà mềm mỏng cự tuyệt, xem ai cũng không bằng. Cắn môi một cái, huống chi Hải lan còn thường kéo Ngô Khắc Thiện đi nghe Ngô Danh giảng giải binh pháp, làm cho hắn biết nhiều hơn. Nên đối với Ngô Danh cũng rất tôn trọng, Bố Mộc Bố Thái chính là không phục nên muốn học.

Hải Lan đi vào nhà bạt, thấy Khất Nhan ngồi trên nhuyễn tháp, gương mặt buồn bã, buông tay Bố Mộc Bố Thái ra, tiến đến gần, ngồi bên người nàng thấp giọng hỏi: "Mẫu thân, người cảm thấy không thoải mái sao?"

"Cáp Nhật Châu Lạp, nữ nhi của ta." Khất Nhan giữ chặt Hải Lan, nước mắt ngưng đọng trên khóe mi lắc đầu nói: "Không có việc gì, tất cả đều ổn, mẫu thân chỉ muốn gặp con."

"Mẫu thân, tỷ tỷ mỗi ngày đều tới." Bố Mộc Bố Thái ngồi cạnh Khất Nhan, mở miệng nói: "Mẫu thân lại lo lắng chuyện của phụ thân? Người là thê tử của phụ thân, ai cũng không thể hơn được người."

"Bố Mộc Bố Thái." Hải Lan la lên, kéo nàng lại nói: "Đừng nhắc đến chuyện đó, mẫu thân lại buồn."

Bố Mộc Bố Thái không hiểu được việc không được trượng phu sủng ái, mặc dù địa vị cao quý đến đâu thì còn ý nghĩa gì chứ? Nhìn thấy Bố Mộc Bố Thái không cho là đúng, Hải Lan âm thầm lắc đầu. Hiếu Trang hoàng hậu cả đời không suy nghĩ chu đáo, nhưng Bố Mộc Bố Thái chỉ mới bốn tuổi mà như vậy thì nàng ta thật thông minh. Nếu mình không xuyên qua thì mười Cáp Nhật Châu Lạp cũng không phải đối thủ của nàng ta.
___________________________
Chí Tôn Yên Yên tag bupbecaumua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Hôm bữa mới xem lại thì 393 chương + 1 phiên ngoại. Lúc edit cứ lấy động lực gặp nam chính mà làm. :v
Hự hự thôi xong biết thế không nhảy hố nữa. Lúc đầu thấy Hải Lan Châu với Hoàng Thái Cực nên ham hố giờ thì hối ko kịp.

dù sao cũng đã xem Khất Nhan thị là mẫu thân đề mình hiếu thuận
Ô Mã đến gần, chần chờ mở miệng
nhưng nói nàng phải đi lấy lòng thi thật sự không làm được
Hiếu Trang hoàng hậu cả đời không suy nghĩ chu đáo, nhưng chỉ mới bốn tuổi mà như vậy thì nàng ta thật thông minh
=> câu này sao lại mâu thuẫn vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Câu đó sai ở đâu? @@ Tình hình là cứ cách ngày một chương, dù sao cũng có 50 chương dự trữ rồi. :v
Không sai mà chỉ cảm thấy nó làm sao ý. Không suy nghĩ thấu đáo thì tại sao 4 tuổi lại thông minh. Hự hự kiểu này thì bao giờ mới gặp anh Hoàng đây.
 

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Không sai mà chỉ cảm thấy nó làm sao ý. Không suy nghĩ thấu đáo thì tại sao 4 tuổi lại thông minh. Hự hự kiểu này thì bao giờ mới gặp anh Hoàng đây.
Chắc là tương lai trong lịch sử đó. Sắp gặp rồi, còn hơn hai mươi chương nữa à. :))))
 
Bên trên