Mật đạo hai ngàn năm chưa được mở, có cảm giác đặc biệt khó có thể chịu đựng được.
Tuy rằng bác sĩ vẫn thường xuyên ngửi các loại thuốc hóa học gay mũi, nhưng loại hư thoái cộng thêm mốc meo ngàn năm đập vào mặt, lại sản sinh một ý tưởng, thật muốn quay đầu đi khỏi.
Nhưng cậu chỉ muốn vậy thôi, nếu đã đi đến đây, sao vì điều này mà bỏ cuộc nửa chừng. Nhưng trong bóng tối ông chủ đưa một vật, làm cho cậu ngẩn người.
“Mặt nạ phòng độc, mang có thể đỡ hơn.” Ông chủ đã mang mặt nạ phòng độc, thanh âm khó chịu, “Mặt nạ này phòng hơi thủy ngân, càng đi vào trong thì càng cần thiết.”
Bác sĩ nhanh tay đeo mặt nạ lên, mùi khó ngửi giảm đi một chút. Cậu không khỏi có chút xấu hổ, vốn chuẩn bị rất nhiều máy móc hiện đại, nhưng không có thứ nào dùng được. Kết quả cuối cùng vẫn dựa vào ông chủ.
Thật ra không thể trách bác sĩ được, cậu chỉ là người thường, cho nên không biết cái gì cần, cái gì không cần. Mà những máy móc viện trưởng chuẩn bị cho cậu đều dùng để khảo sát. Mặc dù đối với ông chủ, viện trưởng kì vọng rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ rằng bọn họ thật sự có thể đi vào lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nhiều nhất chỉ ở ngoài kiểm tra thôi.
Ông chủ thấy sắc mặt bác sĩ không tốt, từ trong ba lô lấy mấy túi dưỡng khí đưa cho cậu, “Cái này cậu cầm đi, quanh năm địa cung đều không được mở ra, khí bẩn rất nặng, nếu chịu không nổi thì dùng cái này đi.”
Bây giờ bác sĩ mới biết vì sao ba lô ông chủ nặng như vậy, vội vã lấy túi dưỡng khí bỏ vào trong ba lô, trong tay cầm một túi dự phòng. Loại dưỡng khí này dễ mang theo, trong bệnh viện cậu cũng có thấy, đương nhiên sẽ dùng. Cậu thấy ông chủ không có dấu hiệu chuẩn bị dưỡng khí cho mình, âm thầm đoán loại không khí này sẽ không gây hại cho ông chủ.
Cậu nghĩ ông chủ rất giống siêu nhân, thân thể khác hẳn người thường, chờ lần này trở lại, nhất định sẽ nhớ kĩ lấy một sợi tóc của ông chủ đi xét nghiệm thành phần.
Nghĩ đến việc khác đến thất thần, bác sĩ cảm thấy bò trong mật đạo chật hẹp rất khổ sở. Mật đạo này năm đó được các thợ thầy đào, lúc đó làm vội vàng nên rất thô ráp, chỉ có thể cho một người bò qua, xuống phía dưới thì cực kì dốc. Bác sĩ giơ tay ra không thấy năm ngón, bò theo ông chủ xuống dưới vô cùng cực khổ, may là miệng hít dưỡng khí để phấn chấn tinh thần, chỉ chốc lát sau nghe tiếng cơ quan vang lên.
Trong bóng đêm cái gì cũng nhìn không thấy, bác sĩ bước vài bước, phát hiện ông chủ nhảy xuống dưới, thì ra phía trước là một cái hố sâu, lúc này cậu cũng nhảy xuống theo.
“Mật đạo vừa rồi do người thợ đào để chạy trốn, cho nên không có cơ quan, nhưng kế tiếp chúng ta sẽ đi vào địa cung, cậu cần phải đi sát theo tôi.” Âm thanh trong vắt của ông chủ từ bóng tối vang lên, xa xa còn nghe dư âm quanh quẩn, có thể bọn họ đã đến lối vào địa cung.
Bởi vì mật đạo đã rộng hơn một chút, lúc này bác sĩ mới có cơ hội lấy ra đèn pin từ ba lô, mở lên.
Ánh sáng hội tụ của đèn pin chiếu vào mộ đạo sâu xa, làm cho người ta có cảm giác đang xuyên qua đường hầm.
Ông chủ nói: “Cuối cùng cậu cũng đem đồ có thể dùng được.”
Bác sĩ nghe khích lệ, hiển nhiên vô cùng đắc ý, lúc này trước mắt có tia sáng, có thể thấy mọi vật, cậu mới có cảm giác chân thật. Thật sự là chính mình đang ở trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Tự nhiên tâm trạng cũng hưng phấn, tâm tình kích động, bác sĩ cẩn thận theo sát ông chủ bước lên từng lát gạch đi vào.
Tuy rằng mộ đạo được tạo thành từ hai ngàn năm trước, nhưng bằng phẳng nhẵn bóng, một chút mài mòn cũng không có, có thể thấy được các thợ thầy năm đó có bản lĩnh rất lớn. Hơn nữa hai ngàn năm không có ánh sáng, không người bước qua, cho nên vẫn duy trì hình dạng lúc niêm phong. Nếu không phải trong mộ có không khí vẩn đục, cơ hồ bác sĩ cho rằng đây là trường quay phim truyền hình.
Mộ đạo lệch xuống dưới, chỉ vừa bọn họ bò qua nhưng không dốc như mật đạo đầu tiên, bác sĩ tập trung tinh thần theo sát ông chủ đi lên, lúc đầu còn cho rằng rất mạo hiểm kích thích, nhưng từ từ đến tột cùng chẳng có gì thú vị cả. Bác sĩ rất sợ chính mình sẽ vì buồn ngủ mà đi sai bước, liền gợi chuyện, hỏi những chuyện liên quan đến địa cung.
Ông chủ nói với cậu, địa cung của Tần Thủy Hoàng rất to lớn, ngoài một mộ để an táng Thủy hoàng đế thì ngoài ra, còn có vài mộ cùng loại như vậy. Bởi vì Tần Thủy Hoàng theo đuổi lễ chế “Sự tử như sự sinh,” cho nên địa cung Tần lăng nhìn không khác cung thành to lớn của mình, có thành lũy ngầm và mười cửa cung ngầm. Tất cả kiến trúc trong địa cung đều được xây lên giống như cung điện thật, ngoại trừ giữa địa cung có quan tài của Tần Thủy Hoàng, còn có rất nhiều điện thờ phụ, dùng để an trí phi tần đã mất cùng những người tùy táng. Bởi vì những người có tư cách chôn cùng chưa chắc chết, cho nên các mộ của Tần Thủy Hoàng bị đóng lại, các mộ đạo khác chưa niêm phong, chắc cũng cho Hồ Hợi hi vọng có cơ hội vào Thủy hoàng lăng.
Địa cung vô cùng to lớn, điều này bác sĩ đã sớm có chuẩn bị tâm lí. Hiện nay, trên mặt đất xung quanh địa cung đã khai quật được rất nhiều hố tuẫn táng, ngoại trừ hố của tượng binh mã, xa mã bằng đồng ngoài kia, còn phát hiện được một hố to chất áo giáp, trăm hố tượng, hố chứa tượng quan văn, hố chứa chim thú quý hiếm, hố tàu ngựa và hơn sáu trăm chỗ tùy táng khác, ở gần đó tùy táng nhiều như vậy, chắc chắn trong địa cung càng kinh khủng hơn. Nhưng đi hơn một tiếng đồng hồ, bác sĩ phát hiện mộ đạo có chút biến hóa, không khỏi càng sốt ruột hơn. Nếu không có ông chủ dẫn cậu theo một hướng, gần như có thể cho rằng mình đi xung quanh một chỗ.
Bác sĩ thấy cậu sốt ruột, ngừng bước, thản nhiên nói: “Đường tôi dẫn cậu đi là đường tắt đi vào giữa địa cung, trên đường chúng ta đi có rất nhiều thông đạo đi vào các mộ thất, nhưng mà đều na ná như nhau, không có gì đẹp cả.” Ông chủ vừa nói vừa sờ vào nơi nào đó trên bức tường vỗ một cái, một hồi rung động vang dội, bức tường tên trong sụp xuống, sau khi bụi bay mù mịt, xuất hiện một mộ thất đen nhánh.
Bác sĩ nhanh tay lấy đèn pin dò xét, phát hiện chỉ có một chiếc quan tài bằng đá và trên mặt đất có một ít vật bồi táng. Bác sĩ đối với đồ cổ không có một chút hứng thú, mà những đồ vật này ít nhất đều trải qua hai ngàn năm, mặc dù biết chúng nó có giá trị xa xỉ, nhưng trong mắt bác sĩ chúng chỉ như đồ bỏ chồng chất lên nhau. Đây là sở thích khác biệt, nếu đổi lại là viện trưởng ở đây, chắc đã sớm gào khóc nhào về trước, nhưng bác sĩ thà là nghiên cứu tế bào gen của ông chủ còn hay hơn.
Ông chủ phục hồi lại mộ thất, bác sĩ cũng điều chỉnh lại tâm tình. Cậu không phải đến để tham quan du lịch, mà là đi cùng ông chủ một chuyến. Thật ra bác sĩ kiên quyết muốn đến địa cung, ngoại trừ muốn biết về Tần lăng to lớn, nguyên nhân lớn hơn là muốn biết vì sao ông chủ không có ý chí sinh tồn, muốn an nghỉ cùng với Phù Tô.
Ít nhất khi cậu đi theo, ông chủ cần phải dẫn cậu về mà không thương tổn gì.
Tiếp tục đi một hồi lâu, bác sĩ phát hiện mộ đạo chậm rãi rộng hơn, viên gạch dưới chân cũng bắt đầu trở nên có hoa văn điêu khắc, trên tường cũng có vẽ các bức bích họa. Phía cuối mộ đạo có tảng đá rất nặng, đã đóng kín cửa mộ suốt hai ngàn năm, không thể nào mở ra được nữa. Ông chủ dẫn bác sĩ đi một vòng qua mộ thất, lần nữa trở về mộ đạo, thì bác sĩ phát hiện gạch dưới chân có khắc hoa, có khảm vàng ngọc, cùng với gạch trong Tần cung lúc trong sương mù giống nhau như đúc, liền biết bọn họ đã đến trung tâm địa cung.
Đang muốn bước về trước theo dấu chân ông chủ, bác sĩ thấy đối diện có tia sáng lóe lên làm cho hoảng sợ, giống như là bị người ta nhìn chằm chằm trong bóng tối.
Bác sĩ nhanh tay lấy đèn pin chiếu qua, mới phát hiện đứng đối diện là một tượng binh mã rất cao lớn.
Tượng binh mã này cùng với các tượng binh lính bác sĩ thấy trên TV hoàn toàn khác nhau, nó có hoa văn và màu sắc rất tươi đẹp. Hơn nữa y phục không giống với quân đoàn dưới đất ngoài cung đã được khai quật, rõ ràng tượng binh lính này thuộc sự quản lí của cẩm y vệ. Tượng thị vệ này so với bác sĩ còn cao hơn một chút, đầu đội trường quan, vẻ mặt trầm tĩnh kiên nghị, bên trong mặc tà áo ngắn, bên ngoài khoác áo giáo uy vũ tiện lợi, cả người toát ra khí thế oai hùng, phong thái hiên ngang. Kiếm ở thắt lưng không phải làm bằng đất sét, mà là kiếm đồng thật. Vì hai mắt làm bằng hắc diệu thạch, phía trước phản chiếu nhìn như nhãn cầu thực sự, còn có đèn pin mờ ảo phản xạ ánh sáng, chợt nhìn có vẻ giống như người sống.
Tượng binh sĩ sống động như thế không chỉ có một. Hai phía mộ đạo đủ rộng để ba chiếc xe ngựa đi được, cách năm bước sẽ có một tương binh sĩ tương tự, qua hai ngàn năm chúng nó chưa động đậy, yên lặng canh giữ địa cung Tần lăng. Chúng mặc trang phục như nhau, nhưng ngũ quan lại không giống nhau, giống như là dựa vào người thật để tạo ra vậy. Nếu không phải bác sĩ biết những tượng đất này giống với tượng binh sĩ ở ngoài địa cungkhai quật được, đúng là thật sự làm bằng đất, thậm chí có thể tưởng người thật phải chịu một loại pháp thuật tà ác nào đó, bị biến thành hình nộm.
Càng nghĩ như vậy, cả người bác sĩ lại phát lạnh, tuy ép buộc chính mình không đến xem hai bên, nhưng bị những người này nhìn chằm chằm, cảm thấy mọi thứ không được tự nhiên.
Sau khi thật sự vào địa cung, đi tới tiền điện, bác sĩ cảm thấy có chút quen thuộc. Vì đây là cung ngầm trong lòng đất, nhái lại Tần cung năm đó, nên một chút chi tiết nhỏ cũng không hề thay đổi. Phù Tô sinh ra tại đây, gần như lớn lên ở Tần cung. Lúc ở trong sương mù dày đặc, bác sĩ đã nhanh chóng xem lướt qua cuộc đời củaPhù Tô, cho nên đối với Tần cung cực kì quen thuộc. Ngoại trừ sợ các cơ quan mà phải bước sát theo ông chủ, bác sĩ tinh tế nhận ra trước mặt bọn họ là điện thờ phụ ở tiền điện. Ngói đen trụ đỏ, ốc tích thẳng tắp, khuyết lâu nguy nga... Ngay cả cây cỏ ở sân rộng cũng tạo thành từ đất sét màu, bên này cung nữ hái hoa, bên kia thị vệ tuần tra, các vị đại thần xếp thành hàng đi vào thư phòng nghị sự... Bác sĩ từng thấy qua cảnh này trong Tần cung thật sự giống nhau như đúc, thế nhưng ở đây không có ánh sáng, không có người sống, chỉ là một tòa thành chết ngầm.
Dường như ban đầu là tiên cảnh, bị người phù phép cho tạm dừng, mãi mãi ngừng lại...
“Không phải nói, trong lăng Tần Thủy Hoàng có mỡ nhân ngư chế thành ngọn nến ngàn năm không tắt sao?” Bác sĩ không chịu được bầu không khí quá áp lực ở đây, đèn pin trong tay cũng đang hết pin, cậu dừng lại vừa thay pin, vừa hỏi.
“Có, nhưng năm đó tôi không tin mỡ nhân ngư có thể cháy cả ngàn năm, cho nên trước khi rời đi đều đập tắt đèn đó rồi.”Âm thanh của ông chủ trong bóng đêm thản nhiên vang lên.
Bác sĩ lục lọi ba lô, không cẩn thận làm pin dự phòng rơi hết trên mặt đất. Cậu thầm kêu một tiếng không tốt, cũng không dám đi đến nhặt lại. Ở nơi đây nơi nơi đều có cơ quan bẫy rập, tùy tiện bước nửa bước ra cũng là đường chết. Bác sĩ đang suy nghĩ có nên lấy di động ra chiếu sáng để bước ra không, thì bỗng nhiên từ phía ông chủ phát ra ánh sáng mờ nhạt yếu ớt.
Bác sĩ nhìn kĩ vào, mới phát hiện đó là cái đồ chụp ngọn nến, ông chủ gắn ngọn nến vào đồ chụp, bình thường ngọn nến nhìn không hề sáng tỏ, nhưng lúc này nhìn vào cực kì chói mắt. Bác sĩ thích ứng trong chốc lát, liền nhận ra dưới giá nến thiếu một góc, thoạt nhìn ngọn nến này rất quen mắt: “Không phải đây là nến nhân ngư sao?”
Ông chủ gật đầu nói: “Đúng vậy, nến nhân ngư này là năm đó tôi dùng mỡ nhân ngư trong địa cung tinh chế thành. Để thuận lợi chiếu sáng. Cuối cùng lúc ra khỏi mộ, tôi tiện tay thổi tắt. Sau đó để lưu lạc đến tay những người khác, tan ra thành hương nến, qua tay nhiều người rồi vào trong miếu, nghe trăm nghìn năm kinh văn, nến nhân ngư liền có linh hồn. Chuyện lúc đó, tôi cũng đã nói với cậu rồi.”
Bác sĩ nhớ lại, nến này có tên là Chúc cùng tiểu hòa thượng làm nên mối tình người và quỷ còn dang dở. Không đúng, chuyện này xem như chuyện tình của người và yêu còn dang dở, còn có Chu Nguyên Chương xen vào, cuối cùng ông chủ đem nến nhân ngư vào Á Xá... Nhưng mà, này, điều này không phải vấn đề chính. Vấn đề là không phải ngọn nến này là bất diệt sao? Rốt cuộc sao ông chủ có thể mang thứ gì đó đang cháy lên máy bay! Cậu mạo hiểm cùng ông chủ đi có nguy cơ bị cảnh sát bắt lại!
Khuôn mặt bác sĩ nhăn nhó, nhưng nửa câu cũng không dám hỏi, rất sợ cảm giác nghe xong đáp án không thể chấp nhận được, đành phải bỏ quan vấn đề này. “Tôi nhớ kĩ, nguyện vọng ban đầu của nến nhân ngư không phải là muốn quay về mộ Tần Thủy Hoàng, phá hủy ở đây sao? Sao cậu còn dám mang nàng theo?”
Cậu vừa dứt lời, dư âm còn quanh quẩn quanh tiền điện trống trải, ánh nến sáng rực, từ ngọn nến khói bay lên chậm rãi hình thành một nữ nhân nửa trong suốt, dung nhan tuyệt mĩ, trên người vận y phục rất đẹp đẽ quý phái, tóc như gấm, tựa như có sinh mệnh, trôi vờn quanh thân nàng. Nhưng mà tay áo bên trái của nàng như bị vật gì đó cắn rách phân nửa, nhìn qua có thể thấy rõ được.
Ông chủ lãnh đạm nói: “Có gì không dám đem theo? Nàng có thể làm cái gì sao?”
Bác sĩ hơi ngạc nhiên, lúc này mới chú ý Chúc có một đôi mắt sâu mà to, nhưng trên khuôn mặt mĩ lệ như chứa lửa giận cuộn trào mãnh liệt. Quả thật cái gì nàng cũng không làm được, cùng lắm chỉ có thể làm ánh nến nhảy lên nhanh một chút, chắc muốn dùng khói nến hình thành nên thân thể cuốn lấy ông chủ, nhưng không có cách nào ngăn cản ông chủ đi về phía trước.
Nhìn đôi mắt đẹp của Chúc chứa đầy lửa giận, bác sĩ chỉ có thể thầm than một tiếng đáng thương, thủ đoạn của ông chủ cậu đã thỉnh giáo qua, không ai có thể địch lại. Hơn nữa cậu phải thừa nhận nến nhân ngư tốt hơn ánh sáng yếu ớt của đèn pin rất nhiều, không phải tia sáng nhìn có hạn, mà là nến nhân ngư trong tay ông chủ ánh sáng khuếch tán ra bốn phía, cho nên thấy rõ hơn.
Có thật đúng lúc.
Bác sĩ theo ông chủ đi đến trước đại mông của tiền điện, thấy ông chủ không có hành động gì, giống như đứng yên bất động ở trước cửa đá nặng trịch.
“Ở đây còn có cơ quan gì không?” Bác sĩ hiếu kì hỏi thăm. Lúc này Chúc đã chịu thua, thân thể nhẹ nhàng len theo khe cửa đá nhẹ nhàng đi vào, chỉ chừa lại một góc áo, cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng cùng làn khói xanh không ngừng phiêu động.
Ông chủ trầm mặc trong chốc lát, mới trầm lặng nói rằng: “Không, mọi cơ quan ở đây đã bị tôi tháo dỡ rồi, thậm chí huyền thiết khóa tôi cũng tháo ra, vì lúc hắn tỉnh lại, không cần cố sức cũng có thể đi ra...”
Ban đầu bác sĩ nghe không hề cảm thấy gì cả, nhưng qua một chốc thì sởn gai ốc. Ông chủ lại có thể lưu giữ ý niệm Phù Tô sẽ sống lại trong đầu sao? Thân là chuyển thế của Phù Tô cậu có áp lực rất lớn...
Ông chủ cũng không do dự lâu, đưa nến nhân ngư cho bác sĩ, sau đó hai tay nhẹ nhàng đẩy cửa đá, bụi bặm tung bay, hai phiến đá rất nặng phát ra một tiếng nổ lớn, hai bên bắt đầu mở ra. Bác sĩ hiểu phía dưới hai phiến đá có lẽ có cơ quan, nên ông chủ không cần tốn nhiều sức. Nhưng cậu không rảnh đi chứng mình chuyện này, bởi vì cậu thấy trên đỉnh đầu đêm tối xuất hiện, trăng tròn ở phía rất xa, bầu trời đầy sao, ngân hà kéo dài qua vòm trời.
Trong nháy mắt bác sĩ cho rằng đã ra khỏi mộ Tần Thủy Hoàng, nhưng cậu lại không cảm nhận được không khí trong lành, không khỏi nghi ngờ. Đợi đến lúc thích nghi được với ánh sáng trong đây, thì cậu mới phát hiện trăng tròn và ngôi sao ở đây đều là những viên dạ minh châu to nhỏ. Những viên dạ minh châu này dựa theo hình dạng bầu trời mà khảm nạm, chợt nhìn lại, quả thật rất giống cảnh tượng bầu trời đêm.
Trong lòng bác sĩ không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong địa cung lại có thể có bầu trời đêm, điều này làm cho không gian rộng rãi khó có thể tưởng tượng được.
Cảm giác ông chủ cất bước đi về phía trước, bác sĩ vội vã đuổi theo, nhưng vừa mới đi được hai bước, một giọt nến nóng hổi chạy lên tay cậu, làm tay cậu run lên, nến nhân ngư trong tay không cầm được, để rơi trên mặt đất.
Bác sĩ vội vàng xoay người lại chụp lấy, thấy nến nhân ngư đã rơi xuống đất, nhanh tay cầm lấy. May mắn là tay chân nhanh nhẹn,nhưng giây tiếp theo mở to hai mắt, nhìn một đốm lửa nhỏ bắn trên mặt đất, bỗng nhiên to hơn gấp vài lần, cháy lên rừng rực. Thì ra dưới chân cậu có một cái tàu ngựa, bên trong chất đầy mỡ, trong nháy mắt bị ánh nến dẫn cháy.
Mỡ là trạng thái rắn cùng trạng thái lỏng, nên lửa cũng không có cháy lan nhanh chóng. Mà chậm rãi cháy dọc theo tàu ngựa tràn ra, địa cung rộng lớn như mở công tắc, chậm rãi xuất hiện trước mặt bọn họ.
Dùng vàng xếp thành tam sơn ngũ nhạc, dùng thủy ngân đề làm thành sông Trường Giang và Hoàng Hà, ở đây đúng là dựa vào tỉ lệ chân thực mà tạo ra bản đồ địa hình vùng Trung Nguyên.
Nhìn kĩ thì, còn có thể cảm thấy thủy ngân thay cho dòng sông còn đang chậm rãi chảy xuôi, ánh sáng màu bạc cùng màu vàng hòa lẫn, lộng lẫy làm người ta khó có thể nhìn thẳng.
Bác sĩ rất vững vàng mà còn bị chấn động, đến đây mới biết trong sách sử ghi chép về mộ Tần Thủy Hoàng là chân thật.
“Thủy ngân chảy tạo thành sông Trường Giang và Hoàng Hà, bắt đầu dẫn nước, trên bày thiên văn, dưới bày địa lí, dùng mỡ nhân ngư làm nến, có người bất tử...” Bác sĩ thì thào tự nói, lửa dọc theo bốn phía tàu ngựa bắt đầu nổi lên, cuối cùng tụ lại ở trong một chiếc chậu hình tròn nửa trong suốt, làm bùng cháy lên một quả cầu lửa thật lớn, hoàn toàn chiếu sáng dãy ngân hà bằng vàng.
Bác sĩ biết đây đại diện cho mặt trời, mà khi quả cầu lửa bùng lên, thì viên dạ minh châu chế thành quả trăng tròn cùng ngôi sao hoàn toàn bị che đi, dường như đang ở trong bầu trời thật sự.
Địa cung hoàn toàn hiện ra, bác sĩ cũng rất rõ ràng. Ở đây hoàn toàn không có bảo vật quý giá.
Nhưng bác sĩ có thể biết được dụng ý của Tần Thủy Hoàng. Dưới thân ôm lấy nghìn dặm non sông, bao quanh có mười vạn đại quân bảo vệ, hắn còn muốn bảo vật gì nữa.
Đây là bảo vật trân quý nhất.
Sau đó, bác sĩ thấy được, giữa dãy ngân hà bằng vàng, dường như có kiến trúc nhân tạo.
Bác sĩ còn chưa nhìn kĩ, ông chủ bên cạnh đã di chuyển. Bác sĩ không muốn bị bỏ ở đây, vội vàng đuổi theo. Một bước đạp lên vàng tạo thành núi cao, trong lòng bác sĩ hò hét, trong đời cậu chưa từng xa xỉ, “Nằm trên núi vàng,” những lời này thật đúng là không thể tùy tiện nói.
Giữa lúc cậu đang đứng trên đỉnh cao nhất của núi vàng, thấy ông chủ đã đi trước cậu vời bước đi đến ngôi cao kia, thấy trên bản đồ vị trí của Hàm Dương, cũng biết là nơi ở thực tế của bọn họ trên trái đất.
Theo góc của bác sĩ nhìn qua, có thể thấy rõ ràng, trên cao kia có một chiếc quan tài tuyệt mĩ vô song. Cái quan tài kia không hề khép kín, bên trong có một người đang lẳng lặng nằm.
Mặt mũi người nọ rất thanh tao, giống như đang ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể mở mắt ra.
Bác sĩ ngây ngốc đứng ở nơi đó, bước chân cũng cứng lại.
Bởi vì hình dáng của người đó, trong sương mù dày đặc cậu đã gặp qua rất nhiều, đó là hoàng thái tử điện hạ của đế quốc Đại Tần - Phù Tô.
Tuy rằng bác sĩ đã sớm biết người nằm trong địa cung của Tần Thủy Hoàng không phải là Tần Thủy Hoàng mà là Phù Tô, nhưng cậu thật sự không ngờ Phù Tô đã chết hơn hai ngàn năm mà lại không có chút mục rữa, cũng giống như trong sương mù dày đặc lúc đó thấy được gương mặt ngọc như vậy.
Bác sĩ hiểu rõ vì sao ông chủ nghĩ trong lòng sẽ có ngày Phù Tô tỉnh lại, Phù Tô thế này, bất luận là ai thấy, cũng chỉ cho là đang ngủ mà thôi.
Bác sĩ sửng sốt một lát, phát hiện ông chủ vẫn đứng trước quan tài vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Phù Tô, vội vàng bước vài bước, nhảy qua nơi thủy ngân chảy qua tạo thành sông Hoàng Hà, đi lên phía trên. Càng đến gần, bác sĩ càng cảm thấy kì quái. Cậu làm bác sĩ, đương nhiên đã có thói quen nhìn thi thể, nhưng những người đã chết không phải đều có màu da trắng mất đi huyết sắc sao? Không - Phù Tô mang sắc mặt hồng hào, nếu không phải thật sự ngực Phù Tô không phập phồng, gần như bác sĩ cho rằng Phù Tô còn sống.
Lòng còn điều nghi hoặc, bác sĩ đứng trước quan tài nghiêng đầu chăm chú đánh giá Phù Tô, mới phát hiện y phục hắn mặc có chút kì lạ, vải màu đen, giống như đã từng thấy qua.
Nhìn lại xích long phục ông chủ đang mặc, bác sĩ mới bình tĩnh xác định hai người mặc chung một loại vải. Ông chủ cũng đã từng nói qua, kim lũ ngọc y nàyhắc kim hắc ngọc, là một vật thần kì để bảo tồn thi thể không thối rữa. Nếu ông chủ muốn sống, nhất định phải bỏ đi xích long phục trên người, mặc y phục trên người Phù Tô thay thế.
Mà như vậy chỉ có một kết quả, Phù Tô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.
Chả trách ông chủ vẫn do dự.
Bác sĩ biết ông chủ đối với Phù Tô không hề câu nệ, anh ta lo lắng đến nỗi muốn đến Tần Thủy Hoàng lăng để an nghỉ cùng với Phù Tô, hiện tại xem ra, bây giờ lo lắng cũng không thừa.
“Cậu không ra tay được thì để tôi.” Bác sĩ nói, liền vươn tay đến chỗ Phù Tô. Nhưng vừa duỗi được phân nửa, tay lạnh giá không có nhiệt độ như một chiếc vòng sắt nắm cổ tay cậu. Bác sĩ rùng mình một cái, tưởng Phù Tô bị thi biến, giây sau đó mới nhìn rõ là cậu bị ông chủ ở đối diện nắm được cổ tay.
“Chờ một chút.” Ông chủ nhẹ giọng nói nhỏ.
Bác sĩ rõ ràng thấy được hồng long trên y phục ông chủ đã bắt đầu đi chuyển, thân rồng to lớn quấn lấy thân thể ông chủ, như nơi đó chứa linh khí tươi mới, giống như trong nháy mắt sẽ cắn nuốt cả người ông chủ. Tim bác sĩ nhảy lên, cố sức tránh khỏi bàn tay ông chủ, “Đợi lát nữa là chờ bao lâu? Phù Tô đã ngủ say hai nghìn năm rồi, cậu khẳng định khóa trường mệnh trói hồn phách của hắn mà? Nói không chừng vì thân thể bất diệt nên hồn phách mới không siêu thoát.”
Ông chủ nghe cậu nói xong quên dùng sức, mà bác sĩ nhân cơ hội này lại dùng lực giãy ra, làm tay cậu thoáng chạm vào mặt Phù Tô.
Giống như là ma pháp đột nhiên mất đi công dụng, hai người trơ mắt nhìn thân thể Phù Tô trong nháy mắt biến thành tro tàn, vốn bộ kim lũ ngọc y màu đen Phù Tô mặc ở trên người, liền như thế nhẹ nhàng nằm trong quan tài.
Trong nhất thời, bác sĩ và ông chủ đều mất đi khả năng nói chuyện, ngây ngốc đứng nới đó, thậm chí bác sĩ vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra.
“Này... Tôi không cố ý...” Sau một lúc lâu, bác sĩ mới đứng thẳng, không dám tin nhìn tay mình lần này đến lần khác. Rõ ràng đầu ngón tay cậu đã có cảm giác chạm vào da hắn, nhưng sao vừa tiếp xúc thì giây sau Phù Tô đã hóa thành tro tàn rồi?
Ông chủ thở dải nói: “Dù sao cũng hơn hai nghìn năm rồi, cho dù đồ liệm có thể bảo vệ thân thể không thối rữa, hơi thủy ngân có thể bảo vệ khuôn mặt không mục nát, nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã chết rồi...”
Bác sĩ có thể nhìn ra tâm trạng ông chủ không tốt, nên không nói gì thêm. Cậu đưa tay vào quan tài lấy kim lũ ngọc y màu đen ra, đi qua quan tài đến cạnh ông chủ, nhẹ nhàng đem trường bào mặc lên người ông chủ, “Mặc vào đi, Phù Tô đã ở trong y phục này rồi.”
Cậu nói cũng không sai, Phù Tô đã hóa thành tro bụi, một ít tro cốt nằm trong quan tài, một số khác lại ẩn vào trong đồ liệm, cũng không thể phân ra được.
Ông chủ phải thừa nhận bác sĩ rất biết cách an ủi người khác. Ông chủ cúi đầu ngoan ngoãn mặc trường bào vào. Bộ kim lũ ngọc ymàu đen này dựa vào kiểu dáng ở Tần triều, ống tay áo nhỏ, đường chỉ may biên bằng vàng. Xiêm áo huyền y, chỉ có người tài tôn quý nhất ở Tần triều mới có thể mặc trang phục tế tự, tế tự viện của Tần triều phải tìm vài chục năm mới tạo thành, so với đồ năm đó ông chủ lấy một bộ bình thường trong bảo khố, thì bộ này quý hơn ngàn lần.
Bác sĩ có thể cảm nhận được tâm trạng cực kì xúc động của ông chủ, nhưng cậu có thể thấy được trong khoảnh khắc trường bào được khoác vào, trong nháy mắt sắc mặt ông chủ hồng hào hơn. Cậu biết thật sự có thể cứu được ông chủ, tâm tình cũng tốt hơn, nhịn không được cười đùa nói: “Nếu tóc dài một chút, phối cùng y phục này nhất định rất đẹp.”
Thật ra bây giờ cũng rất chấn động rồi, trong lòng bác sĩ mang theo sự ca tụng đánh giá. Ngẩn ngơ nhớ lại, trong lúc sương mù dày đặc, ông chủ cũng mặc y phục cổ trang, lần này lại đứng trước mặc cậu, không có cảm giác khác lạ, giống như trời sinh thích hợp mặc trang phục như vậy. Chỉ tiếc bộ y phục này may theo thân người cảm, so sánh với vóc người cao to của Tần Thủy Hoàng, thì ông chủ hết sức gầy, bộ đồ này rất không vừa người.
Ánh mắt ông chủ phức tạp nhìn quan tài, thản nhiên nói: “Chúng ta đóng lại đi.”
Bác sĩ gật đầu, biết lúc trước ông chủ cũng không hề khép quan tài lại, chỉ sợ khi Phù Tô sống lại, sẽ nằm bất động trong quan tài nặng trĩu. Hiện tại thi thể Phù Tô đã hóa thành tro tàn, ông chủ sẽ không có nghĩ vậy nữa.
Hai người khó khăn đem nắp quan tài nâng lên, chậm rãi đóng lại, trong khắc cuối cùng, từ y phục bác sĩ lấy ra hai khối ngọc, trịnh trọng để vào.
Ông chủ thấy rất rõ, biết bác sĩ bỏ vào chính là khóa trường mệnh đã bị vỡ ra. Cậu cũng không hề ngăn cản, coi như là lời từ biệt bác sĩ nói với Phù Tô đi.
Bọn họ hoàn toàn không có quan hệ gì cả, tuy rằng bác sĩ là chuyển thế của Phù Tô, nhưng bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nhớ đến lúc vừa rồi Phù Tô hóa thành tro bụi, mặc dù trong lòng ông chủ không muốn, nhưng cũng biết rằng, Phù Tô đã thật sự được giải thoát rồi.
Chiếc quan tài hợp lại thành một, phát ra âm thanh.
Bác sĩ như trút được gánh nặng xoa xoa mồ hôi trên trán, lại ngẩng đầu nhưng sắc mặt thay đổi, chỉ vào vai trái của ông chủ hoảng sợ lúng túng nói: “ Ông chủ... Y phục của anh...”
Ông chủ theo ánh mắt của cậu nhìn lại, liếc mắt thấy trên vai trái xuất hiện móng vuốt màu đỏ, sau đó giống như là phim điện ảnh, chậm rãi lộ ra thân rồng, thậm chí vảy rồng còn lộ ra ánh sáng gai mắt.
Chết tiệt! Sao cậu lại quên được? Xích long kia nếu như có thể ở trên kiểu áo Tôn Trung Sơn, vậy thì cũng có thể ở trên trường bào cổ trang.
Bác sĩ vội vàng vọt qua, cởi kiểu áo Tôn Trung Sơn bên trong, nhưng sau khi bọn họ cởi trường bào bên ngoài ra, mới phát hiện hai bộ y phục đã quấn nhau như tơ, hoàn toàn không chia ra được.
Ông chủ cười khổ nói: “Là tôi tính sai, xem ra tôi không thể thoát khỏi xích long rồi.”
Bác sĩ dùng dao Thụy Sĩ muôn mang theo bên người để cắt sợi tơ đi, nhưng giống như cắt dây thép, mà khi cậu dùng thêm lực thì hoảng hốt nghe được tiếng rồng rống bên tai. Bác sĩ khẽ cắn môi, muốn tiếp tục cắt, nhưng ông chủ cản cậu lại: “Không cần cố sức, dao thường cắt không được đâu.”
Lúc này đầu xích long đã hoàn toàn lộ ra mặt ngoài trường bào, nhe nanh múa vuốt giãn thân thể, tựa như trừng mắt ra oai với bác sĩ.
Bác sĩ vừa định dùng phương pháp khác thử xem thì đột nhiên toàn bộ đèn trong địa cung đều tắt ngấm, quả cầu lửa biểu tượng cho thái dương tắt trong nháy mắt, lửa trên tàu ngựa cũng biến thành khói, chỉ còn lại nến nhân ngư trong tay bác sĩ còn lẳng lặng cháy.
“Không thể nào? Không phải nói có thể cháy ngàn năm không tắt hay sao? Chẳng lẽ trong Tần Thủy Hoàng lăng dùng đồ giả kém chất lượng?”Bác sĩ theo thói quen nói nhảm.
Từ nơi khác Chúc bay trở về bên người bọn họ, khẽ hừ một tiếng: “Không phải như vậy. Tôi vừa thấy một người. Dùng một thanh đao chạm vào tàu ngựa, toàn bộ lửa đều bị đao hút vào trong rồi.” Thanh âm của Chúc giống như hình dáng của nàng nhẹ nhàng lúc có lúc không, nhưng nói ra thì như búa tạ đập vào tim ông chủ và bác sĩ.
“Là cô nói... Còn có người khác ở đây sao?” Bác sĩ không dám tin tưởng nhìnxung quanh, nhưng chỉ thấy một mảng tối đen. Lúc này những viên dạ minh châu tạo ra khung trời, ánh sao đầy trời, mê người không gì sánh được, nhưng bác sĩ không có tâm trạng thưởng thức.
“Đương nhiên là trong địa cung không có người sống, nhưng có thể có người theo chúng ta vào.” Ông chủ nheo hai mắt, thản nhiên nói: “Biết rõ các cơ quan ở địa cung, cộng thêm Minh Hồng Đao có khả năng hút lửa, ngoại trừ Hồ Hợi, những người khác không thể nào.”
“Minh Hồng Đao?” Bác sĩ thấy cách đó không xa có tia sáng lóe lên, nhưng không chắc chắn lắm.
“Tương truyền lúc hoàng đế luyện Hiên Viên kiếm, thì có dư nguyên liệu, bởi vì lò nung nhiệt độ cao chưa hạ, nên nguyên liệu tan ra chảy về lò, sau đó tự làm lạnh tạo thành hình thanh đao. Không gió tự kêu, tên là Minh Hồng Đao. Hoàng đế cho rằng đao ý của Minh Hồng Đao quá mạnh, đủ đệ phản lại người dùng. Không để thanh đao này lưu lạc nhân gian, muốn dùng Hiên Viên kiếm hủy đi, không ngờ đao trong tay hóa thành chim sơn ca màu đỏ, mà bay đi.” Lời ông chủ nói chưa dứt, một con chim từ xa đến gần, bay nhanh đến ngôi sao gần bọn họ.
Bác sĩ cầm nến nhân ngư trong tay, thấy rõ ràng, một con chim ưng cỡ như chim sơn ca bay đến, một bóng người giữ lấy chân chim sơn ca, lên đến đài cao thì trong nháy mắt chim sơn ca biến thành một thanh đao dài ba thước, người nọ cầm chuôi đao, không hề lưu tình mà bổ tới bọn họ.
Mặt đao phản xạ ánh sáng của nến nhân ngư, vừa lúc chiếu lên mặt đối phương, làm lộ ra gương mặt đáng sợ. Dung nhan này đã thấy trong sương mù, chính là Tần Nhị Thế Hồ Hợi.
Dung mạo của hắn cũng giống như hơn hai ngàn năm trước, không hề thay đổi. Chỉ là không hiểu vì sao tóc của hắn hoàn toàn biến thành màu trắng, việc này chỉ có người ở tuổi sáu mươi mới thay đổi, xứng với dung nhan anh tuấn, ngược lại có sự kết hợp không diễn tả được. Ánh mắt phượng lộ màu đỏ nhàn nhạt, sắc mặt như tro nguội có điểm đỏ thẫm, đều lộ ra vẻ suy sụp.
Khi ánh chớp sáng lên, bác sĩ đã nghĩ ra nguyên nhân vì sao Hồ Hợi lại theo bọn họ đến đây.
Chắc chắn là vì kiện y phục trên người ông chủ.
Cậu không biết Hồ Hợi không có kim lũ ngọc y thì sống thế nào qua hai ngàn năm, nhưng cậu tuyệt đối không để Hồ Hợi có thể thực hiện được.
Bác sĩ thấy ông chủ còn đang sững sờ, kéo tay về phía sau tránh đi.
Nhưng đao của đối phương lại nhanh hơn, trường bào của ông chủ chưa mặc xong, kéo như thế, trường bào lại tung bay lên, vừa lúc đó nhận lấy một chém của Minh Hồng Đao.
“Xoẹt.”
Hiển nhiên Minh Hồng Đao không phải vật phàm, một đao cắt trường bào làm hai.
Bác sĩ ôm ông chủ nhảy xuống, sắc mặt ông chủ được nến nhân ngư soi rọi, có vẻ cực kì khó coi. Bác sĩ đang cân nhắc có nên liều mạng với Hồ Hợi không, thì ông chủ trầm giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”
Bác sĩ theo ông chủ qua mọi khó khăn, nhưng không cảm giác được phía sau truyền đến âm thanh truy kích. Khi sắp đến cửa địa cung, bác sĩ không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối, Hồ Hợi đứng trên ngôi cao, chăm chú nhìn quan tài trước mắt. Chim sơn ca lại biến thành nhỏ trong bàn tay, đứng trên đầu vai hắn dùng mỏ liếm vài sợi lông chim.
Hình như... Mọi việc không như cậu tưởng tượng... Chẳng lẽ Hồ Hợi còn không bỏ qua giấc mộng yên giấc ngàn thu sao?