Triệu Lệnh Nhương sửa lại y bào trên người, đi vào Duyên Phúc cung.
Triệu Cát đã đăng cơ hai năm, hàng ngày mặc hoàng sắc y phục, chắp tay đứng giữa gian nhà, tập trung tinh thần thưởng thức “Đồng Tử Hí Thủy Đồ” treo trước mặt.
Triệu Lệnh Nhương phe phẩy chiết phiến trong tay, gian thông gió giữa hè càng thêm oi bức, cũng không biết sao đường ca có thể chịu đựng được. Triệu Lệnh Nhương biết bốn vách tường trong phòng đều treo bốn bức họa, năm Triệu Cát đăng cơ, ông chủ Á Xá tự mình đưa tới. Không lấy xu nào, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Hắn cho rằng, năm đó giả thần giả quỷ chuẩn bị bốn tờ giấy trắng treo ở nơi đó, chắc chắn là có mưu đồ, ai ngờ đối phương lại không hề có yêu cầu gì cả.
Nhưng mà đó là chuyện nhỏ, chớp mắt Triệu Lệnh Nhương để chuyện đó ra sau. Hắn sùng bái nhìn Triệu Cát trước mặt, vị đường ca này của hắn mười chín tuổi đăng cơ hoàng đế, nhiều lần hạ chiếu chỉ, trục xuất gian thần, giải tội tù oan, nghe lời trung thần, cho nên bây giờ, rất được lòng dân chúng và triều đình.
Nhưng trong lúc đó Triệu Lệnh Nhương mơ hồ cũng cảm thấy bất an, bè cánh cũ và bè cánh mới ở thời kì Triết Tông càng đấu càng dầu sôi lửa bỏng, hắn tin rất nhiều người cũng không làm rõ được những cách tân của bè phái mới là tốt, hay như bè phái cũ giữ khư khư cái cũ mới hay. Nhưng gần đây chính sự có dấu hiệu thay đổi, bởi vì là tôn thất bị trói buộc, nên Triệu Lệnh Nhương rất ít tiếp xúc chính sự, nhưng nghe nói Triệu Cát có những cải cách, và gần đây nhất trong triều xuất hiện một vị quan tên Thái Kinh có quan hệ rất tốt.
Là bởi Thái Kinh viết chữ rất đẹp, được Triệu Cát khen ngợi Triệu Lệnh Nhương đã gặp qua Thái Kinh vài lần, đối với hắn không có ấn tượng tốt, thậm chí hắn cũng không giống như lúc trước gọi đường ca, bất kể là lén lút hay công khai, hắn chỉ có thể cúi đầu hèn mọn quỳ hai gối xuống.
Thấy Triệu Cát từ trong tư tưởng lấy lại tinh thần, Triệu Lệnh Nhương vội vã làm theo lễ tiết hằng ngày, quỳ xuống làm lễ: “Tham kiến quan gia.” (Ghi chú: Thời kì nhà Tống, hoàng đế được gọi là quan gia. Vì “Tam đế hoàng quan thiên hạ, Ngũ đế độc chiếm thiên hạ,” vì hoàng đế phải chí công vô tư, nên gọi là “Quan gia.”)
“Đứng lên đi.” Trên mặt Triệu Cát đã không còn thời kì niên thiếu trẻ con, lúc này tất cả đều là trên cao nhìn xuống ngạo nghễ, “Đại Niên, hôm nay gọi ngươi lại, là muốn được ngươi cân nhắc, có phải Duyên Phúc cung quá nhỏ hay không?”
Triệu Lệnh Nhương đoán ngụ ý những lời này, sau đó hắn sợ hãi phát hiện, hẳn là đường huynh muốn xây thêm một cung thất nữa. Từ trước đến nay Duyên Phúc cung đều là nơi hành cung của hoàng đế Đại Tống, nơi nổi tiếng tao nhã, nhưng chưa từng có hoàng đế nào ngại ở đây quá nhỏ... Triệu Lệnh Nhương cảm thấy không khí trong phòng càng oi bức nghẹt thở, quả thực làm hắn không thở nổi.
Hắn hiểu hắn phải nói gì, Triệu Lệnh Nhương cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, sau đó cười mỉa, nghe thấy chính mình nói: “Thần đệ cũng thấy như vậy.”
Triệu Cát vui mừng hớn hở, gật đầu cưới nói: “Đúng vậy, ở đây thật sự quá nóng, chúng ta ra ngoài nói chuyện cụ thể đi.” Dứt lời liền dẫn đầu ra khỏi thiên điện.
Từ trong lòng Triệu Lệnh Nhương rút ra khăn lụa, lau lau trán đầy mồ hôi.
Vì dễ dàng phung phí, nên tiết kiệm rất khó. Lần này chỉ là mở rộng Duyên Phúc cung, như vậy lần sau thế nào... Triệu Lệnh Nhương không dám tưởng tượng, năm đó Triệu Cát cũng từng cười nhạo, nói với hắn về lai lịch của bốn bức họa. Nói là bốn bức họa này không cần trả giá, chỉ cần duy trì bản tâm. Triệu Lệnh Nhương cười khổ, hôm nay không riêng gì đường ca, chính hắn cũng không thể duy trì bản tâm của chính mình, tình nguyện nói ra những câu trái lương tâm.
Âm thầm thở dài, Triệu Lệnh Nhương xoay người đi ra khỏi thiên điện, trong khoảnh khắc khi hắn xoay người đi, bức tranh “Đồng Tử Hí Thủy Đồ” trên tường chậm rãi nhạt đi...
Triệu Cát thay thường phục, mang theo vài thị vệ, đi đến phố Đông.
Thời gian giống như nước chảy rất nhanh, hắn đã đăng cơ tròn mười năm rồi.
Hắn nghĩ hắn là một hoàng đế tốt, mặc dù chính sự lộn xộn rất khó xử lí, nhưng Thái thừa tướng đều giúp hắn xử lí tốt, làm cho hắn có tinh lực tập trung vào sự nghiệp thi họa. Hắn chưởng quản Hàn Lâm Viện, xây dựng Tuyên Hoà viện hoạ, tự mình làm viện trưởng viện họa, vừa qua biên soạn các loại sách“Tuyên Hoà thư phổ,” “Tuyên Hoà họa phổ,” “Tuyên Hòa bác cổ đồ.”
Nhưng gần đây xảy ra một chuyện làm hắn ngàn lần nghĩ không thông, hắn cấp bách tìm người nói rõ một chút. Người đi dò hỏi tin tức hồi báo, nói cửa hàng đồ cổ Á Xá mấy ngày nay chưa từng mở cửa. Nghe nói mấy hôm trước có tang sự.
Ông chủ kia đã chết? Triệu Cát nhíu mi. Mấy năm nay hắn chưa từng một lần đi đến Á Xá, sao lại khéo như thế? Mấy người thị vệ đoán tâm tư hoàng đế, không để ý Á Xá đang đóng cửa, kịch liệt chém rơi cửa khóa sắt, đẩy cửa mà vào.
Lúc Triệu Cát đi vào, phát hiện dường như trong đó vẫn bố trí giống như mười năm trước, đồ cổ vẫn như xưa. Triệu Cát nghĩ không ra, lẽ này cửa hàng đồ cổ này làm ăn ế ẩm đến bây giờ? Mười năm rồi mà một món đồ cổ vẫn chưa từng bán đi? Dường như Triệu Cát tưởng rằng mình đi vào mười năm trước đây, nhất là, khi thấy ông chủ Á Xá từ gian trong bước ra.
Mặt mày vẫn trẻ như mười năm trước, không có một chút thay đổi. Hắn vẫn mặc bộ Hán phục màu đen, sắc mặt tái nhợt như trang giấy trắng.
Lập tức Triệu Cát đoán được người qua đời chính là ai, hắn thở dài nói: “Nén bi thương.”
Năm đó ở trong Á Xá hắn chỉ gặp qua hai người, hôm nay ông chủ ở đây, như vậy rõ ràng là đưa tang Nhạc Nhi. Mười hai năm trước Nhạc Nhi hai tuổi, qua mười năm, cũng chỉ mới mười hai tuổi mà thôi. Mấy năm nay Triệu Cát mắt thấy chính nhi tử của mình chết, nhất thời trong lòng cảm thấy đồng cảm với ông chủ.
“Không có gì, đến ngày rồi, nó cũng nên đi.” Sắc mặt ông chủ nghiêm lại, như là hồn nhiên không thèm để ý hài tử mà mình yêu thích lại ra đi như vậy, ngược lại nhàn nhạt mà hỏi thăm: “Hôm nay quan gia hạ mình đến đây, có chuyện gì quan trọng?”
Triệu Cát cũng nghe ra trong giọng đối phương có vẻ không kiên nhẫn, nhưng cũng không so đo. Dù sao người thân nhất mất đi, ai cũng không có tâm tình tốt. Triệu Cát khoát tay với thị vệ hai bên, người đứng sau lập tức đưa lên một hộp gấm nhỏ. Triệu Cát lại vung tay ra sau, thị vệ này liền theo lệnh lui ra, để lại Triệu Cát và ông chủ ở cùng một chỗ.
Triệu Cát dè dặt mở hộp gấm trong tay ra, để lộ cuộn tranh, trải dài trên bàn.
Dĩ nhiên trên bức tranh hoàn toàn trống rỗng.
Ông chủ thấy bức tranh trống rỗng, hiểu rõ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi: “Đây là một bức trong Tứ Quý Đồ?”
Triệu Cát khẩn trương liếm liếm môi nói: “Đây là ‘Đồng Tử Hí Thủy Đồ,’‘Du Xuân Đồ’ vẫn treo hoàn hảo ở nơi đó, kì thật ‘Đồng Tử Hí Thủy Đồ’ đã sớm biến thành giấy trắng, ta cho rằng có cung nhân nào không cẩn thận phá hủy họa quyển, chỉ treo lên tạm một tờ giấy trắng. Thế nhưng ngày hôm qua bỗng nhiên ta phát hiện màu sắc của ‘Lạc Diệp Đồ’ cũng bắt đầu thay đổi, ta mới nghĩ có điểm không bình thường...”
Ông chủ mỉm cười, không nhanh không chậm nói rằng: “Hết thảy mọi chuyện trên thế gian, đều vô cùng công bằng. Nếu ngươi đã lựa chọn quyền lực vô hạn và tài phú, nhưng lại không thể duy trì bản tâm, thì tất nhiên Tứ Quý Đồ muốn được đáp lại tương ứng.”
“Đáp lại cái gì?” Triệu Cát vội hỏi.
“Đây là ‘Đồng Tử Hí Thủy Đồ’.” Ông chủ vẫn cười cười, vẫn chưa trả lời, mà là thản nhiên lặp lại tên bức tranh.
Triệu Cát giống như bị ai đó bóp cổ, một câu đều không nói nên lời. Năm nay hắn tròn hai mươi chín tuổi, trước khi đăng cơ hắn có sinh đại nhi tử, không có hoàng tử nào có thể thuận lợi lớn lên, không hề có ngoại lệ mà đều chết sớm... Hắn cũng mơ hồ nghĩ có gì không đúng, nhất là hai hài tử chết non, có lẽ là ngoài ý muốn, nhưng từng tiểu hài tử đều không sống qua năm tuổi, cũng thật quá đáng... Hắn vẫn cho rằng có người âm thầm hạ cổ chú, thế nhưng tuyệt đối không ngờ họa chính là từ bức tranh.
“Ông chủ... Vậy... Điều này sao hóa giải?” Cho dù là vua một nước, nhưng Triệu Cát cũng biết mình chỉ là con người, không có cách nào chống lại quỷ thần.
Ông chủ không nói gì, giơ tay lên, chậm rãi là đem họa quyển cuộn lại. Lúc này Triệu Cát mới chú ý tới, tay áo rộng rãi trên bộ Hán phục của ông chủ, có một vết rách gọn gàng, như là bị kiếm làm rách. Triệu Cát biết có lẽ y phục này là vật yêu thích của ông chủ, bằng không sẽ không thể mặc suốt mười năm, bị phá hỏng cũng luyến tiếc không đổi. Triệu Cát có việc cầu người, liền làm đẹp lòng nói: “Ông chủ, y phục này bị rách rồi, hãy đi đến Văn Tú Viện sửa lại chút đi, ta cam đoan các tú nương trong Văn Tú Viện tay nghề vô cùng khéo léo.”
Tay cuộn họa quyển của ông chủ dừng một chút, rõ ràng lời kiến nghị của Triệu Cát đã tác động đến hắn. Văn Tú Viện là nơi Triệu Cát ngự dụng để thêu thùa, chắc là sẽ có hi vọng. Hắn không muốn chết đi, Nhạc Nhi là Phù Tô chuyển thế, hắn không thể ngăn cản vận mệnh đến mười hai tuổi sẽ chết đi, nhưng hắn không cam lòng. Trăm nghìn năm qua đều sống như vậy, tuy rằng bị Việt Vương Kiếm làm rách y phục, nhưng hắn còn muốn tiếp tục sống. Đây là ý niệm duy nhất trong lòng hắn, mà lại bị Triệu Cát chuẩn xác nắm được tử huyệt của hắn.
“Quan gia, y phục của ta không phải là vải thường, tú nương bình thường không thể làm được.” Ông chủ nhìn về phía Triệu Cát, ánh mắt có chút lóe, “Hơn nữa ta hi vọng thời gian may y phục này, ta phải ở trong gian phòng đó.”
Triệu Cát liên tục gật đầu, chuyện này căn bản không đáng nhắc tới, hắn đã nhìn ra, y phục này chắc chắn là đồ cổ thời Tần Hán, mới có thể làm ông chủ quý trọng như vậy.
Ông chủ thâm trầm suy tư một hồi, liền đóng Á Xá, theo Triệu Cát về Duyên Phúc cung ở ngoài thành.
Mùa xuân năm Chính Hòa thứ ba ở Duyên Phúc cung, chính thức hạ lệnh tu sửa xây dựng mở rộng, được gọi là Duyên Phúc ngũ khu. Duyên Phúc cung được xây mới có chiều dài bằng với đại nội hoàng cung, chỉ có quy mô nam đến bắc khá nhỏ, thật ra cũng giống như Triệu Cát vì chính mình là sửa chữa lại hoàng cung. Đông đến có cảnh Long môn, tây đến Thiên Ba môn, ở giữa điện lầu các huy hoàng, cảnh vật tú lệ, có tất cả mười tòa đình thai các. Hai tảng đá như núi, ao hồ làm biển, nước suối ở hồ, ở giữa điểm xuyến chim thú quý hiếm vui tai vui mắt cùng gỗ quý, quả thật giống như tiên cảnh. Từ lúc Duyên Phúc cung được xây dựng cho, phần lớn thời gian Triệu Cát ở chỗ này không muốn rời đi.
Cung điện xa hoa mĩ lệ như vậy, Triệu Cát cũng có ý muốn khoe khoang, chỉ dẫn ông chủ một đường đi đến, nhưng không thấy trên mặt hắn có bất cử biểu hiện xúc động gì, trái lại vẫn có ý xem thường mĩ cảnh trước mặt.
Triệu Cát hít vào một hơi, quyết định chờ Vạn Thọ Sơn xây dựng xong thì sẽ dẫn ông chủ đến xem nữa, không tin sắc mặt hắn sẽ không thay đổi. Ông chủ nhìn hoa lá cây rừng trùng điệp xanh mướt trước mắt, điện đài lầu các nối tiếp nhau san sát, trong lòng than thở không biết làm sao.
Hôn quân như vậy, “Lạc Diệp Đồ” không tàn lụi mới là lạ. Ông chủ ở thiên điện trong Duyên Phúc cung, Duyên Phúc cung hiện tại to lớn không gì sánh được, hơn nữa lại không có ai ở đây. Mà vài ngày đầu Triệu Cát rất nhiệt tình chiêu đãi hắn, sau đó thấy ông chủ không có chỉ điểm hắn làm sao để bảo lưu con nối dòng, nên cũng ít tới thăm.
Về phần “Tứ Quý Đồ,” Triệu Cát chỉ để lại hai bức tranh hoàn hảo là “Du Xuân Đồ” và “Đạp Tuyết Đồ,” còn “Đồng Tử Hí Thủy Đồ” trống rỗng và “Lạc Diệp Đồ” nhợt nhạt thì đều đưa đến chỗ ông chủ. Ông chủ đem “Đồng Tử Hí Thủy Đồ” cất đi, mà “Lạc Điệp Đồ” đặt ở trong thiên điện nơi hắn ở.
Trái lại, bình thường Triệu Lệnh Nhương hay tìm hắn nói chuyện phiếm, có lẽ là hoàng tộc nhàn rỗi không có việc làm, hay là thất vọng với triều đình và dân chúng, Triệu Lệnh Nhương uống rượu, hết uống rượu lại bắt đầu oán trách.
“Này! Ta nói ông chủ! Rốt cuộc ngươi có cách để làm đường ca có một hoàng tử không?” Triệu Lệnh Nhương lắc chén rượu, say. Cũng chỉ có lúc hắn uống say, mới có thể gọi hoàng thượng là đường ca. Lúc hắn thanh tỉnh, hắn chỉ có thể cung kính gọi quan gia.
Ông chủ thản nhiên cười nói: “Là hắn muốn vá y phục giúp ta, ta chưa từng nói phải giúp hắn.” Triệu Lệnh Nhương sửng sốt trong chốc lát, gật đầu tán dương: “Thực sự là gian thương, quả nhiên là gian thương! Bội phục! Bội phục!”
Gian thương sao? Ông chủ cúi đầu nhìn tay phải đã thêu được phân nửa móng rồng, hắn vẫn kiên trì mỗi ngày lúc tú nương may vá, đem y phục mặc lên người. Dám chắc Triệu Cát cũng đã nghe người khác hồi báo lại biết được, những đường chỉ màu hồng thật ra đã nhuộm dần máu hắn.
Y phục hắn mặc không phải làm phàm vật, mỗi hoa văn đều được sắp xếp, không thể tùy ý may vá, hiển nhiên không thể dùng tơ thường để may vá.
Ha... Ông chủ khẽ cười một tiếng. Tám chín phần mười Triệu Cát có thể đoán được y phục có tác dụng gì sao? Ông chủ âm thầm cười nhạt, thật ra, hắn tưởng có thể chiếm bộ y phục này làm của riêng sao? Bằng không hắn là dân thường, sao có thể mặc trang phục thêu tú long? Hoa văn rồng là hoa văn của hoàng gia, mưu đồ của Triệu Cát, là tương lai cũng có một ngày, hắn đem y phục này mặc trên người.
Triệu Lệnh Nhương không nhận thấy ông chủ có vẻ khác thường, hắn tiếp tục uống rượu, oán giận nói: “Thật ra gian thương cũng tốt, đáng trách nhất chỉ là gian thần! Tên Thái Kinh kia, tự nhiên muốn sửa lại tường thành mà Thái Tổ tự mình thiết kế!”
Ông chủ nghe vậy cũng ngẩn ngơ, Đông Kinh Biện Lương kì thật là thiên hạ chi trung, vùng đất bằng phẳng, là nơi họa binh. Không núi hiểm trở, cũng không có quan ải, chỉ phương tiện đường thủy, giao thông phát triển, nhưng lại khó phòng thủ. Biện Kinh không thể đánh chỉ có thể thủ, cũng chỉ có gia cố thành trì, xây dựng thành tường vừa dày vừa nặng thay thế cho núi, dựa vào trọng giáp chi sư để thay thế quan ải.
Tống Thái Tổ tự mình thiết kế bản vẽ, giống như đố chữ uốn lượn vòng vèo nghiêng lệch. Năm đó không ai có thể xem hiểu ý tứ của Tống Thái Tổ, nhưng dựa theo tình hình mà xây dựng tường thành, phù hộ Đại Tống qua mấy trăm năm yên ổn thái bình.
“Tên Thái Kinh kia, lại có thể cho rằng ngoại thành rối loạn, ngại về hình tượng! Nói phải hạ lệnh trùng tu tường thành, thành tường quanh co khúc khuỷnh đổi thành hình nhữ khẩu ngăn nắp! Điều này không phải hồ đồ sao?” Triệu Lệnh Nhương mượn rượu đùa giỡn, vỗ bàn tức giận đứng lên. Hắn còn muốn nói cái gì, nhưng rượu đã làm tê liệt đại não hắn, không lâu sau liền nặng nề ngủ.
Ông chủ quay qua nhìn “Lạc Diệp Đồ” nhợt nhạt không thấy rõ hình ảnh, vẻ mặt làm cho người ta đoán không ra, hắn nhàn nhạt nói rằng: “Thật sự là hồ đồ. Chữ nhân trong chữ khẩu... Chẳng phải là một chữ tù sao?” Xích long phục may hai năm mới hoàn thành, dùng máu tươi tạo nên màu hồng, hơn nữa mười mấy tú nương tay nghề tinh xảo, làm cho hồng long dường như sống lại, giương nanh múa vuốt bấu víu vào y phục, rất thật làm chấn động nhân tâm, giống như một ngày nào đó, sẽ quân lâm thiên hạ. Hoàn mĩ, chỉ có hai chữ.
Song, Triệu Cát không đoạt được bộ y phục này như nguyện vọng, bởi vì hắn coi thường mà cũng không đoạt kịp, ông chủ cũng đã đi. Dường như hắn là yêu ma, thủ vệ nghiêm cẩn canh gác hoàng thành, mà hắn lại lặng yên biến mất.
Hắn chỉ mang theo “Đồng Tử Hí Thủy Đồ” trống rỗng. “Lạc Diệp Đồ” mờ nhạt vẫn trơ trọi trên tường, mỗi lần Triệu Cát nhìn đều thấy tim đập nhanh, một sự hoang mang dường như nắm chặt tim hắn, hắn không dám xem nhiều, liền sai người thu lên.
“Tứ Quý Đồ” đã lấy đi con nối dõi của hắn, hắn không muốn tự hỏi, tiếp theo, “Tứ Quý Đồ” sẽ lấy đi cái gì từ hắn.
Trải qua khủng hoảng hai năm, Triệu Cát đã ba mươi batuổi nhưng ngoài hoàng thái tử ở ngoài, vẫn như cũ không có con nói dỗi. Một ngày, Triệu Lệnh Nhương tìm đến một mao sơn đạo sĩ, xem qua phong thuỷ vườn ngự uyển nói đông bắc hoàng cung có cung Cấn, địa thế quá thấp, gây trở ngại đến con nối dõi. Triệu Cát liền xây vườn ngự uyển phía đông bắc cao lên, dựng lên một tòa núi tạo hình đẹp.
Nói đến cũng thật kì lạ, ngay lúc ngọn núi này xây xong, trong hậu viện hoàng cung liên tiếp truyền đến tin vui, hoàng tử liên tiếp được hạ sinh, hơn nữa đều phi thường khỏe mạnh hoạt bát khả ái. Kể từ đó, Triệu Cát tin chắc rằng “Tứ Quý Đồ” chỉ là gạt người, càng ngày càng sùng bái đạo thuật.
Kế hoạch cải biến tường thành cũng hoàn thành xong, thời gian qua nhanh, Triệu Cát càng mê muội trong những công trình bằng gỗ, đá hoa cương khiến cho dân chúng lầm than, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới thế sự, thỏa thích hưởng lạc.
Mãi cho đến khi quân Kim đánh về phía nam, đánh đến thành Biện Kinh, chủ tướng quân Kim thấy những thành tường đều đặn, vui vẻ bố trí pháo trên ruộng, theo hướng tấn công. Tường thành thẳng thóm, chỉ một quả pháo, dễ dàng phá hủy tường thành mới tu sửa, toàn bộ kinh thành Đại Tống giống như thiếu nữ tùy tiện bị người ta xé rách y phục, cũng không có cách nào chống lại sự xâm lấn của quân Kim gót sắt.
Triệu Cát do dự đứng ở trong gió lạnh, tâm loạn như ma. Trong hoàng cung, đập vào mắt vẫn là mĩ cảnh làm say mê lòng người, nhưng xa xa dường như có thể nghe được tiếng lửa đạn nổ vang, mặc dù lọt vào tầm mắt vẫn là cảnh quan làm mê hoặc lòng người, nhưng hắn cảm thấy dường như mình đã rơi vào trong địa ngục Tu La.
Trong tay hắn cầm “Đạp Tuyết Đồ” vẫn còn tốt. Mấy hôm trước lúc quân Kim vây thành, hắn liền nghĩ đến “Tứ Quý Đồ,” nhưng khi hắn tìm được “Lạc Diệp Đồ” thì chỉ thấy được một trang giấy trắng.
Hai năm trước hắn thoái vị nhường ngôi, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử, hắn buông tha cho ngôi hoàng đế cao quý, cũng không thể thay đổi bại cục.
Lần này muốn mang đi, là quốc gia của hắn sao? Hiện tại trong cung đã loạn thành một đoàn, cung nữ và thái giám như xong việc ngày, không để ý đến sự ngăn cản của thị vệ liền chạy đến cửa cung. Lúc đầu thị vệ còn khua đao ra oai chém giết, mà Triệu Cát thấy không đành lòng, phất tay để thị vệ cho họ đi. Tức thời, trong cung một mảnh lộn xộn, lúc xưa nói cung điện giống như quái vật ăn thịt người, làm cho mọi người tranh nhau bỏ chạy ra ngoài.
Triệu Cát đau lòng thấy một chậu thược dược bị lật úp trên mặt đất, không người để ý tới, cuối cùng hắn chịu không được tự mình đi đến nâng dậy, sau đó phủi sạch bụi trên cánh hoa. Hắn si ngốc nhìn hoa đang nở, tiếng lửa đạn, tiếng thét chói tai, dường như đều cách xa hắn, trong lòng một mảnh yên lặng.
Người đời mắng hắn là hôn quân, đắm chìm hưởng lạc... Nhưng mà... Nhưng mà... Hắn vuốt ve cánh hoa tay không chịu được run lên một chút. Trong tận xương cốt, hắn chỉ là một người thích làm thơ chơi chữ, một vương gia nhàn tản trồng nuôi cây cỏ mà thôi.
Đột nhiên, dường như có một tiếng thở dài từ xa xa vang đến, Triệu Cát theo tiếng nhìn lại, dường như trong đám người la hét ầm ĩ, có một xích sắc hồng nhìn quen mắt đến cực điểm, thế nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy nữa.
Là hắn sao? Hắn đến thu lại “Lạc Diệp Đồ” sao?
“Thượng hoàng, thỉnh tránh vào Duyên Phúc cung!” Một gã thị vệ tiến đến, thấp giọng nói. Triệu Cát lưu luyến nhìn thoáng qua cung thành nơi chính mình sinh trưởng, nghẹn ngào không nói gì.
“Triệt dạ tây phong hám phá phi, tiêu cô quán nhất nhất đăng vi. Gia sơn hồi thủ tam thiên lí, mục đoạn sơn nam vô nhạn phi.”
Đời này Triệu Cát không hề nghĩ tới, mình sẽ trở thành tù nhân.
Hắn vốn là một hoàng đế cửu ngũ chí tôn! Nhưng hiện tại đã bị nhốt chín năm, ở Ngũ quốc thành tại phương Bắc xa xôi, chịu khổ quãng đời còn lại.
Triệu Cát đưa tay nhìn về phía trăng tròn trên bầu trời, hôm nay là tết tết Nguyên Tiêu ngày mười lăm tháng Giêng. Lúc hắn còn tại vị, tết Nguyên Tiêu ngày rằm tháng Giêng hàng năm đều xem đèn thâu đêm. Toàn bộ Biện Kinh hiểu rõ ngọn đèn dầu châm cả đêm cũng không tắt. Từ hoàng cung cửa chính giăng đèn thành sơn lâu, đèn đủ màu sắc, ánh sáng như ban ngày, liên miên không dứt, cực kì đồ sộ. À, đúng rồi, còn có đốt xe trầm hương, còn có pháo hoa cao chót vót.
Ngẩn ngơ, dường như còn có thể ngửi thấy mùi trầm hương mê người, hình như còn có thể thấy vệt pháo hoa sáng chói giữa trời đêm.
Triệu Cát mặc trên người một bộ y phục mùa thu bó sát phong phanh, bị nhốt ở phương Bắc chín năm, áo cơm không có là chuyện thường, con hắn có nhiều người đã chết đói. Hắn nhắm hai mắt lại, nước mắt cay đắng bị thương rơi xuống. Hắn không đành lòng suy nghĩ, cảnh con của hắn xanh xao vàng vọt, dáng dấp thống khổ rên rỉ hiện lên trước mắt hắn.
Chậm rãi mở “Đạp Tuyết Đồ” trong tay, cuối cùng, “Tứ Quý Đồ” chỉ còn một bức tranh giữ lại trong tay, người Kim cướp đi tất cả tài vật hắn sở hữu, chỉ có cái này không lấy đi. Có thể là bởi vì mặt trên của bức tranh đã không còn rõ ràng, người Kim không hiểu văn hóa vùng Trung Nguyên chỉ cho rằng đây là một bức họa xấu xí mà thôi.
Đột nhiên, trong lòng khẽ động. Bỗng nhiên Triệu Cát có cảm ứng, ngẩng đầu lên, trước hết thấy hoa tuyết bay khắp trời, xích sắc hồng long trông rất sống động.
“Ngươi... Rốt cuộc ngươi cũng tới.” Triệu Cát rối loạn nhìn dung nhan ông chủ vẫn trẻ như trước, hắn đã già rồi, hai tóc hoa râm, tiều tụy như phế nhân, đâu có khí thế như năm đó, tuổi trẻ nông cạn giục ngựa chạy nhanh trong hoàng thành. Nhưng đối phương vẫn giống như vậy - Giống như ba mươi năm trước gặp nhau, vẫn còn trẻ trung.
“Đúng vậy, ta đến thu lại bức “Đạp Tuyết Đồ’.”Ông chủ nhàn nhạt cười, như là đã chờ đợi lâu lắm rồi.
“Vì sao lại là ta? Vì sao lại là ta!” Triệu Cát cảm thấy ngực khó chịu, hắn bị nhốt chín năm vẫn nghĩ vấn đề này, “Vì sao ‘Tứ Quý Đồ’ lại chọn ta?”
Khóe môi ông chủ nở ra nụ cười châm chọc, thản nhiên nói: “Nói ra rất buồn cười, triều đại này, là một triều đại rất kì lạ. Nó sở hữu văn hóa mà được người khác tán thưởng và hậu nhân không thể chạm tới, nhưng bảo thủ và nỗi khổ tích tụ lại, nhiều lần bị dân tộc khác áp bức. Tuy rằng trong triều tranh chấp không ít, nhưng tiền triều lại trong sạch, ngay cả một sĩ phu cũng có thể phê bình về chính trị hiện thực mà không bị hãm hại. Mà phương diện kĩ thuật lại làm người ta kinh ngạc, thuật in chữ rời, thuốc nổ, la bàn, những phát minh này chắc chắn sẽ thay đổi theo thời gian.”
Ông chủ dừng một chút, từ trước đến nay trong ánh mắt đạm bạc, hiếm thấy xuất hiện tâm tình, là ai oán, là tiếc hận, là phẫn nộ.
“Nhưng mà... Thuật in ấn dùng để truyền bá văn hóa lại dùng để in sách đạo giáo, thuốc nổ có thể dùng để sát thương người lại tạo thành pháo hoa tìm vui, mà la bàn dùng trong hàng hải lại dùng để xem phong thủy...” Lời nói của ông chủ giống như lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát, đều cắt lòng Triệu Cát. Hắn hết sức đau lòng quỳ trên tuyết, biết là hắn đã hủy đi cơ nghiệp mà tổ tông để lại, là tội nhân thiên cổ.
Thật ra hắn biết, vì trong trong “Tứ Quý Đồ” chỉ có “Du Xuân Đồ” không bị phai nhạt, bởi vì hắn của hai mươi năm trước, không có sống lệch với bản tâm. Nhưng mà sau khi hắn đăng cơ, cũng chỉ làm hoàng đế tốt được một năm rưỡi, đã bị quyền lực và tài phú làm cho biến chất.
Nếu như cho hắn một cơ hội để trọng sinh lại, hắn sẽ làm gì? Sẽ nỗ lực trở thành một minh quan sao? Nếu như hoàng huynh không chết, nếu như hắn yên lành vẫn là vương gia nhàn hạ, thì Đại Tống sẽ như mặt trời ban trưa phải không?
Triệu Cát cảm thấy hoa tuyết rơi vào mặt, sau đó liền hóa thành giọt nước thật nhỏ, chậm rãi chảy đọc theo gương mặt hắn, cuối cùng rơi xuống trên nền tuyết, trở thành một giọt băng trong suốt.
Thật đẹp... Tuyết bay khắp bầu trời, hoa tuyết tinh tế rơi mau, đem cả thế giới biến thành màu trắng, như tưởng là nữ tử xinh đẹp băng thanh ngọc khiết, đoan chính ưu nhã ngồi ngay ngắn. Nếu trong tay có họa bút, nhất định hắn sẽ vẽ một bức tranh, mà không muốn giải quyết việc chính sự rối rắm trong triều.
Buồn cười thật buồn cười, đã sắp chết đến nơi, nhưng ngực hắn... Lại nhớ về những điều yếu đuối, mà buồn cười nhất là, cuối đời hắn còn theo đuổi cái gọi là lí tưởng.
Hắn không muốn trở thành hoàng đế quyền cao. Người thống khổ, theo đuổi những điều sai lầm.
Ông chủ nhìn thấy biểu tình Triệu Cát mê man, không nói gì nữa.
Bản tâm, đến tột cùng có bao nhiều người ở giữa quyền lực và tài phú, có thể bảo trì bản tâm của mình? Đừng nói là Triệu Cát, ngay cả Triệu Lệnh Nhương, trong thời gian đó chậm rãi làm trái đi bản tâm của mình.
Ông chủ thở dài, chính hắn cũng như thế? Hắn có thể nói bản tâm của mình không lệch hướng sao?
“Kiếp sau, ngươi hãy làm một hòa sĩ bình thường...” Ông chủ lấy đi bức “Đạp Tuyết Đồ” từ trong tay Triệu Cát, trong lòng Triệu Cát cực kì không muốn, hắn dùng toàn bộ sức nắm chặt lòng bàn tay, nhưng vẫn cầm không được họa quyển, hắn mở mắt trừng trừng nhìn họa quyển như nước chảy khỏi lòng bàn tay hắn, bức tranh trắng bóng như tuyết trên mặt đất trắng xóa.
Triệu Cát chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn biết, lần này “Tứ Quý Đồ” mang đi, chính là sinh mệnh của hắn...
*****
Chuyện xưa kết thúc khi hoa tuyết bay giữa bầu trời, âm thanh ông chủ đã tắt từ lâu, bác sĩ vẫn không thể tượng tượng nổi, họa sĩ kia lại có thể là chuyển thế của Tống Huy Tông Triệu Cát? Hắn chỉ biết khách nhân của Á Xá đều không thể là người thường! Nhưng thanh niên ngạo mạn kia lại là hoàng đế cửu ngũ chí tôn!
“Bắc Tống mất nước, thật ra không phải hoàn toàn là lỗi của hắn. Hoàng huynh của hắn rất khá, vì chưa mười tuổi mà Tống Triết Tông đã đăng cơ, cho nên được dạy dỗ hoàn toàn để trở thành hoàng trừ. Mà từ nhỏ Triệu Cát đã được xác định là một vương gia nhàn hạ, triều Tống đối với tôn thất rất đề phòng, nhóm tôn thất xa nhất, cũng chỉ có thể đến ngoại thành để tế bái mà thôi, cả đời không được rời khỏi kinh thành, không được tham dự chính sự trong triều...” Ông chủ nhàn nhạt nói, trong lòng thật sự thấy Triệu Lệnh Nhương là một nhân tài hiếm thấy, đáng tiếc lại khăng khăng xem trọng tổ huấn tôn thất, không thể triển khai đại nghiệp, chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào thi họa, uống rượu mua vui.
Bác sĩ nghe sụt sịt không ngớt, không biết nên nói gì, chỉ thấy họa sĩ kia từ phòng trong đi ra, viện trưởng chống quải trượng theo sau.
“Hôm nay cậu đi ra rất sớm.” Ông chủ có chút nghi hoặc.
“Ừ, bức tranh xong rồi, hiển nhiên sẽ đi ra sớm.” Họa sĩ bĩu môi, hắn luôn kiêu căng, đối với ông chủ đã là khách khí.
Bác sĩ không xem sắc mặt người khác, vừa nghe bức tranh xong, lập tức hiếu kì đến gần hỏi: “Có thể cho tôi xem được không?”
Đối với tính cách như quen thuộc từ lâu của bác sĩ, khóe miệng họa sĩ cong lên, tuy rằng trong bụng không vui, nhưng thấy nét mặt của ông chủ, đem từ tranh từ trong ống ra, dè dặt bày ra trên quầy hàng. Cảnh “Đạp Tuyết Đồ” và “Du Xuân Đồ” giống nhau, chỉ là mùa khác nhau. Chiều dài bức tranh tám mươi centimet, miêu tả cảnh du khách đi núi và đạp tuyết.
Bức tranh thể hiện vùng không gian rộng lớn, núi xanh tuyết trắng, hồ nước lân lân, một lữ nhân thúc ngựa đạp tuyết, hoa tuyết bay lượn, một mảnh óng ánh tinh khiết, đẹp không sao tả xiết. Cảnh sông núi vẫn có vẻ tinh khôi, chân núi dùng nhũ kim loại, cành cây trên núi dùng đất đỏ tạo thành, tuyết đọng trên lá cây với nước lắng trên đại thụ phác họa thành, tùng thụ mảnh như lá thông, với màu xanh lục đậm, người dùng phấn điểm thành, tăng thêm màu sắc, phân ra nếp nhăn trên y phục.
Bác sĩ luôn luôn nghĩ tranh sơn thủy Trung Quốc so với bức tranh phương Tây tả thực, nhưng nhìn kĩ lại, phát hiện có thể đánh giá bức họa tương đương với “Chỉ xích hữu thiên lí thú,” trong gang tấc bức họa được cuộn tròn lại, thể hiện cảnh sắc giang sơn ngàn dặm.
Bác sĩ liên tục gật đầu, tuy rằng có một lí do gì đó nói không nên lời, nhưng lại vô thức thuận miệng hỏi: “Tranh này có bán không? Bao nhiêu tiền?” Trong khái niệm của cậu, chỉ cần là họa sĩ, hiển nhiên đều vì bán tranh, bằng không vẽ bức tranh làm gì chứ?
Viện trưởng ở một bên nghe đều phải thổi râu trừng mắt, ông cũng muốn mua! Người ta cả ngày mới vẽ một nét bút giờ mới ra được bức tranh, cậu ta có ý muốn mua xem như là khinh thường đối phương! Họa sĩ kia có vẻ mặt kiêu ngạo, chắc chắn tự cho mình là cao nhân, bác sĩ nói vậy sẽ mạo phạm hắn.
Nhưng không như tưởng tượng, họa sĩ nghe vậy lập tức nói: “Bán.” Dứt lời lấy tay ra hiệu. Bác sĩ nghe vậy chợt nói: “Rất cao, có thể bớt chút không?” Đối với tiền lương của cậu mà nói, thật sự là một con số trên trời.
Viện trưởng lo lắng ra dấu, ý là con số này ông có thể ra. Không chờ viện trưởng mở miệng, họa sĩ bên kia cũng thản nhiên nói: “Không thể ít hơn.” Hơn nữa vừa nói, một lần nữa đem bức tranh chậm rãi xé.
Mắt viện trưởng sắp rớt ra, không thể cứu vãn, hối hận đấm ngực. Trời ạ! Ông không có bệnh tim cũng bị bọn họ làm cho có bệnh. Giá bức họa này hoàn toàn đắc hơn giá họa sĩ đưa ra. Trên đời này không ai biết ba bức khác của “Tứ Quý Đồ” như thế nào, bản mẫu này cực kì quý báu nha!
Bác sĩ kinh ngạc nhìn bức tranh mà họa sĩ đã tốn nhiều năm xé bỏ, đành chịu than thở: “Tôi nói giá một chút thôi mà? Sao cậu lại còn đem xé bỏ?”
“Không có gì, tôi cho rằng giá bức họa này như vậy, nhưng cậu mặc cả, ý nói trong lòng cậu bức họa này chưa đủ tốt. Đồ không tốt, còn giữ lại làm gì? Tôi tiếp tục nỗ lực là được.” Hoạ sĩ ngạo nghễ giương cằm, đem họa quyển bị xé bỏ ném vào lò lửa, cầm lấy ống tranh thản nhiên rời đi.
Bác sĩ không còn gì để nói, còn bị viện trưởng mắng cho một trận, thế cậu mới biết, trên đời này khó hầu hạ nhất chính là người làm nghệ thuật, không chừng câu nào cũng đắc tội với đối phương, căn bản điện não đồ không phải tần số chung mà!
Thật vất vả mới tiễn viện trưởng về, bác sĩ mất hứng ngồi phịch trên ghế, không hề muốn nhúc nhích. Ông chủ cười nói: “Không cần để ý, đời này của hắn, không cần che giấu bản tâm, tùy theo ý mình, sống tự tại hơn.”
“Tôi đâu có để ý.” Bác sĩ hừ nói, họa sĩ kia chắc chắn là người theo chủ nghĩa hoàn mĩ, đã sớm muốn hủy bức tranh, chỉ là mượn cớ mà thôi. “Mặc kệ tính cách anh ta thế nào, cũng rất cổ quái. Trách không được, lúc đầu tôi không thích anh ta.” Cậu tự nhiên hiểu, trong sự kiện kia Nhạc Nhi chết yểu lúc mười hai tuổi, chắc chắn là Phù Tô chuyển thế.
“Kia chỉ là một người chuyển thế, cậu không có kí ức.” Ông chủ cười cười.
“Ha, ai nói? Biết đâu sẽ nhớ?” Bác sĩ không phục
“Phải không? Đó cũng chính là nói cậu còn nhớ rõ cậu và nam nhân đã nói qua chuyện yêu đương?” Ông chủ đều đều nói nhưng lại ném một quả bom.
“Cái gì?” Bác sĩ nghe như bị sét đánh! Thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy xuống
“Ha ha, đó chính là một câu chuyện khác...”