[Ngôn tình - huyền huyễn] Á Xá - Update - Huyền Sắc (Yên Nhi dịch)

Á Xá
Tác giả: Huyền Sắc

Editor: Chí Tôn Yên Yên (Yên Nhi)
Đọc bông: bupbecaumua
Thiết kế bìa: miu.invisible
Thể loại: huyền huyễn, liêu trai...
Tình trạng bản gốc: 4 quyển - đang viết.

gs_a-xa-png.28070

Văn án
Ở nơi đô thị ồn ào náo nhiệt, nhưng lịch sử lại yên ả lắng đọng. Những món kỳ trân dị bảo có thật, có giả trong truyền thuyết, như một lần rơi vào dòng chảy lịch sử. Nhưng mà giờ phút này chúng nó lại ở trong một tiệm đồ cổ mang tên Á Xá.

Một mặt kính cổ nối liền hai ngàn năm thời gian, làm cho hai vận mệnh khác thời không đan xen vào nhau. Một chiếc vòng tay, mỗi viên bảo thạch có thể hoàn thành một nguyện vọng tìm về một thứ đã mất đi.

Một cây nến đã cháy ngàn năm cũng chỉ chảy một giọt sáp chỉ vì đợi chờ một người.

Một chiếc từ chẩm, có thể khiến cho mộng đẹp trở thành sự thật, cũng khiến cho ác mộng trở thành sự thật. Một thanh kiếm sắc bén mặc kệ thời thế thay đổi, thời đại đổi thay, vẫn tuân thủ lời hứa như mấy ngàn năm trước.

Một thẻ tre mỏng manh lại có thể phong ấn ma thú hùng mạnh thời xa xưa. Một khối ngọc có thể trao đổi linh hồn giữa hai người, làm điên đảo thế giới của hai người nọ.

Một tượng rối gỗ, chịu hai ngàn năm tình yêu say đắm, muốn trở thành thế giới mà chủ nhân nó muốn.

Một hạt giống, cách hai ngàn năm vẫn có thể nảy mầm, chỉ cần dùng máu và nước mắt để nuôi dưỡng.

Một cây dù giấy, mang theo một linh hồn oán giận, sự thật không hề đẹp đẽ như trong truyền thuyết.

Một chiếc khóa trường thọ, có thể bảo vệ sinh mạng cậu bé, làm cho hắn trường mệnh bách tuế.

Một bộ quần áo hình rồng có thể bảo vệ thân thể ngàn năm không thối rửa, mãi mãi trường sinh bất lão... Vô tình nhập vào bác sĩ ở thời hiện đại, hắn bước vào Á Xá là trùng hợp ngoài ý muốn hay vận mệnh đã an bài? Lai lịch của ông chủ tiệm kì quái là thế nào, sau nụ cười đó là chờ ai đó đẩy cánh cửa Á Xá phải không? Cửa hàng đồ cổ Á Xá, mỗi đồ cổ đều mang trong mình một câu chuyện xưa, đã mang rất nhiều năm, không người lắng nghe, bởi vì chúng nó đều không nói...
Mục lục
Tiết tử
Quyển 1
Chương 1.1 ____Chương 1.2
Chương 2.1____Chương 2.2
Chương 3.1
_____Chương 3.2
Chương 4.1_____Chương 4.2
Chương 5.1____Chương 5.2
Chương 6.1____Chương 6.2
Chương 7.1____ Chương 7.2
Chương 8.1____ Chương 8.2
Chương 9.1____ Chương 9.2
Chương 10.1____ Chương 10.2
Chương 11.1____ Chương 11.2
Chương 12. 1____ Chương 12.2____ Chương 12.3
Quyển 2
Văn án

Chương 1.1____ Chương 1.2
Chương 2.1____ Chương 2.2
Chương 3.1____ Chương 3.2
Chương 4.1____ Chương 4.2
Chương 5.1____ Chương 5.2
Chương 6.1____ Chương 6.2
Chương 7.1____ Chương 7.2
Chương 8.1____ Chương 8.2
Chương 9.1____ Chương 9.2
Chương 10.1____ Chương 10.2
Chương 11.1____ Chương 11.2
Chương 12.1____ Chương 12.2
Quyển 3
Văn án

Chương 1.1____ Chương 1.2
Chương 2.1____ Chương 2.2
Chương 3.1____ Chương 3.2
Chương 4.1____ Chương 4.2
Chương 5.1____ Chương 5.2
Chương 6.1____ Chương 6.2

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 4: Hoàng Lương chẩm (1)

Gần đây bác sĩ ngủ không đủ giấc, thật sự là rất thiếu ngủ, bởi vì cậu mê chơi internet, nói đúng ra là mê game SNS (game trên mạng xã hội.). Cả ngày thường trộm đồ ăn, mua bán bạn bè, đoạt máy móc... Loại trò chơi này gần đây rất thịnh hành trên internet, hàng ngàn người nghiện nó, làm người ta trở nên phóng khoáng lạc quan, bác sĩ cũng là một trong số đó.

Bác sĩ luôn là một người ưu tú, dù làm bất cứ chuyện gì cũng phải làm được tốt nhất. Cho nên, đặt đồng hồ báo thức để nửa đêm đi trộm đồ cũng có thể làm được, nhưng gần đây cậu không cần đặt đồng hồ báo thức, đến lúc đi trộm đồ sẽ tự động tỉnh lại, nhiều lúc thức luôn cả đêm.

Bởi vậy lúc trực ban luôn buồn ngủ cũng không có gì lạ.

"Này, mau đứng lên, đã họp xong rồi." Có người cầm ống nghe khám bệnh gõ đầu bác sĩ, từng chút một không biết mệt.

Bác sĩ khó khăn dựa bàn đứng lên, miễn cưỡng ngáp một cái. Người to con đứng trước cậu là bạn tốt thời đại học, sau khi tốt nghiệp hai người vào cùng một bệnh viện. Người này lớn hơn cậu hai ngày, họ Thuần tên Qua. Bác sĩ gọi anh ta là Thuần ca, nhưng mỗi khi ở bệnh viện kêu Xuân ca, anh ta đều quay lại nhìn.

"Ngày hôm qua cậu lại đến muộn sao? Sao tinh thần không tốt?" Thuần Qua quan tâm hỏi: "Vừa rồi lúc đang họp, nhìn ánh mắt của trưởng khoa, giống như hận không thể ném cậu lên bàn mổ để giải phẫu sống."

Bác sĩ vò tóc đang rối, cười to lên: "Đó là bởi vì sáng sớm ông ấy phát hiện bị tôi trộm đồ?" Trưởng khoa của bọn họ là một người đàn ông trung niên trông rất nghiêm túc, bọn họ thường xuyên nói giỡn sau lưng trưởng khoa, nhưng không ai nghĩ tới, trưởng khoa trang nghiêm như vậy lại cùng mọi người chơi trò chơi internet.

"Cậu..."Thuần Qua đành lắc đầu, muốn nói vài câu lại cảm thấy những lời nên nói thì trong mấy ngày qua cũng đã nói rồi, lại thở dài nói: "Cậu hãy chú ý một chút, nghề của chúng ta cần phải tập trung, cần phải có kỹ năng, cậu cứ muốn đi trộm đồ thì làm sao."

Ánh mắt Thuần Qua lộ vẻ lo lắng, đã biết bác sĩ mười năm rồi, biết trong khoảng thời gian này tinh thần cậu ấy không ổn định. Anh ta biết rõ nguyên nhân từ đâu, ở chỗ nào. Nói chung là tháng trước khi phẫu thuật có chuyện ngoài ý muốn, bởi vì sự sai lầm của bác sĩ mà làm cho bệnh nhân xuất huyết rất nhiều.

Tuy rằng bệnh nhân đã phục hồi bình thường, cũng đã xuất viện rồi, nhưng bác sĩ vẫn không ổn định lại tinh thần, thậm chí bắt đầu chơi trò chơi internet mà mình luôn chán ghét, quả thật không hề giống bình thường. Thuần Qua muốn khuyên cậu bạn thân vài câu nữa nhưng lời nói đến miệng vẫn biến thành tiếng thở dài. Bác sĩ cúi đầu cười gượng hai tiếng, trong lòng người ta nghĩ gì cậu biết rõ, nhưng sao Thuần Qua biết cảm nhận của cậu chứ? Người chưa từng trải qua chuyện này không có tư cách dạy bảo cậu. Tuy rằng trưởng khoa cũng đã cố ý tìm cậu nói chuyện, nói việc phẫu thuật phát sinh tình huống ngoài ý muốn là không thể tránh khỏi, nhưng đối với người yêu cầu mọi thứ phải hoàn mỹ như cậu mà nói, đây là một vết nhơ không thể xóa sạch.

"Cô ấy lại đến nữa..." Thuần Qua nhìn thoáng qua cô gái đang đứng trên hành lang, đành lắc đầu. Bác sĩ tựa vào ghế bắt đầu vò tóc, đột nhiên nhíu mi. Cô gái trẻ kia là người cậu phẫu thuật thiếu chút nữa hại chết, tuy rằng đã xuất viện nhưng cô ta biết phẫu thuật không thuận lợi cho nên mỗi ngày đều đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Đương nhiên cậu là người có trách nhiệm, kiểm tra sức khỏe là việc thường xuyên, không có gì có khăn, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt cô nhìn cậu chăm chú, trong lòng lại tự trách mình.

Sao cô ấy không trách mình? Bác sĩ biết tinh thần mình suy sụp. Khi bắt đầu theo học ngành y cho đến hiện tại, lòng cậu căng như dây đàn. Người ngoài không biết cậu chịu nhiều áp lực đến thế nào, lúc nào tinh thần cũng giống dây đàn bị kéo căng ra. Không cần chặt đứt cũng đã không chịu đựng được, cậu thở dài một hơi, đứng lên tươi cười đi đến chỗ cô gái.

Lúc tan tầm, bác sĩ có thói quen đi đến Á Xá, thật ra quan hệ giữa cậu và ông chủ không phải thân quen lắm, nhưng mỗi khi đẩy cửa đi vào, thấy rất thích nơi này.

Đối với đồ cổ cậu không biết gì cả, nhưng ông chủ của Á Xá rất gần gũi. Cậu nhớ rõ hai năm trước vừa tốt nghiệp nên đến bệnh viện thực tập, áp lực rất lớn, không biết vì sao đối với ông chủ rất tin tưởng, đem mọi chuyện nói ra, mà vẻ mặt ông chủ vẫn mang theo ý cười, không có nửa phần mất kiên nhẫn.

Từ đó về sau Á Xá chính là nơi cậu hay lui đến, có đôi khi chẳng cần nói gì cả, chỉ cần lẳng lặng ngồi trong cửa hàng cũng làm cho thể xác và tinh thần cảm thấy thư thái. Nhưng nói đến cũng rất kì quái, từ đầu đến cuối cậu đến Á Xá nhưng không mua gì cả, ông chủ cũng luôn vui vẻ, nếu là người khác thì đã đuổi cậu đi lâu rồi.

Vừa nghĩ đã đi đến đây, vừa thấy được bảng hiệu Á Xá cổ kính, đẩy cửa gỗ khắc hoa nặng nề ra. Dường như cậu thấy một thân ảnh màu trắng ở góc đường, nhưng lúc cậu nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì. Chắc là ảo giác, bác sĩ cười cười, bước vào Á Xá.

Sau khi cậu đi vào Á Xá, bóng người mặc đồ trắng kia từ góc đường xuất hiện. Là một cô gái, cô thấy nơi bác sĩ lui đến, vẻ mặt phức tạp, nếu lúc này bác sĩ nhìn lại sẽ thấy người đó chính là nữ bệnh nhân mà mình phụ trách.

Bên trong Á Xá vẫn rất âm u, mùi trầm hương mê người bao phủ nơi đây, bác sĩ hít một hơi thật sâu. Cậu còn tưởng mình yêu nhất là mùi mã lâm, không nghĩ đến mùi trầm hương cũng làm tâm trạng của cậu yên ổn hơn.

"Hoan nghênh quang lâm." Ông chủ vẫn ngồi ở quầy, buông quyển sách trên tay nở nụ cười. Ông chủ vẫn mặc loại y phục thời Đường màu đen, con rồng màu đỏ thẫm ở trước ngực trái của hắn, thân của con rồng uốn lượn quấn quanh hông của hắn hai vòng, đầu ở phía ngực trái hắn nhe răng trố mắt, biểu lộ rất hung ác. Xem ra ông chủ có rất nhiều loại quần áo này, bác sĩ nhàn nhạt nghĩ.

"Xem ra tinh thần của cậu không tốt lắm, có gì phiền lòng sao?" Ông chủ trẻ tuổi trên mặt hiện ý cười càng sâu, ánh mắt như xem thấu tâm tư của bác sĩ, nhưng không vạch trần ra.

"Ai, chỉ là buổi tối ngủ không ngon nên hơi mệt." Bác sĩ làm vẻ cợt nhả, đặt mông ngồi trên ghế ở quầy tính tiền, lúc ngồi xuống không quên thả lỏng động tác, cậu nhớ rõ cái ghế dựa này hình như làm bằng gỗ cây lê, là đồ dùng trong nhà thời Minh, rất đắt tiền.

Nhưng cậu không biết có phải hàng thực không, theo như lời ông chủ nói, mỗi đồ vật trong này đều có lịch sử lâu đời, đều là vô giá, ngay cả chiếu sáng trong phòng cũng dùng đèn dầu, cậu không hề thấy nguồn điện trong đây.

Đây là niên đại nào? Thế giới này còn có người không cần dùng điện sao?

Ông chủ trầm ngâm một chút liền hỏi ngược lại: "Ngủ không được sao?"

"Đúng vậy, ở nơi này cậu có cái gì có thể giúp ngủ ngon hơn không?" Bác sĩ nửa đùa nửa thật hỏi han, cậu là bác sĩ, sẽ không tùy ý uống thuốc ngủ, nhưng ngủ không ngon giấc đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cậu. Trước kia cậu ngủ rất ngon, nhưng bắt đầu từ tháng trước, mỗi buổi tối đều giật mình thức giấc rất nhiều lần, có nhiều lần mơ thấy cảnhphẫu thuật bất trắc lần trước, cô gái kia máu me đầy người nằm dưới dao phẫu thuật của cậu.

Đương nhiên, đối với ông chủ cậu không ôm hy vọng quá lớn, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không nghĩ đến ông chủ trả lời rất nhanh: "Ngủ say thì không có, nhưng tôi có một chiếc gối giúp ngủ nhanh hơn."

"Thật không?" Bác sĩ không tin hỏi han.

"Có nghe qua giấc mộng hoàng lương chưa?" Ông chủ xoay người vào trong, nhưng âm thanh không ngắt quãng truyền tới: "Thời Đường có một thư sinh tên là Lô Sinh, lúc đi lên kinh ứng thí, ngủ trọ tại khách điếm trên đường thì gặp một người đạo sĩ tên Lữ Ông. Lô Sinh xúc động kể cho đạo sĩ nghe cả đời đầy khốn cùng và thất vọng của mình.Sau khi Lữ Ông nghe xong lấy một chiếc gối cho Lô Sinh nói: "Buổi tối khi đi ngủ hãy lấy chiếc gối này gối đầu, nói là khi nằm mơ sẽ vừa lòng đẹp ý. Lúc này trời đã tối nên chủ khách điếm bắt đầu chuẩn bị cơm.

"Chuyện này tôi nhớ rõ." Bác sĩ nói tiếp: "Sau đó Lô Sinh dùng gối đầu ngủ, trong mơ hắn đậu tiến sĩ, cưới được phu nhân xinh đẹp, được làm Tiết Độ Sứ, đánh thắng trận, cuối cùng làm Tể Tướng, hưởng hết vinh hoa phú quý, cuối cùng con cháu đầy đàn. Lúc hắn hơn tám mươi tuổi bị bệnh nặng, mắt thấy sẽ chết, đột nhiên bừng tỉnh mới biết đó là một giấc mộng."

"Mà khi đó ông chủ khách điếm nấu cơm vẫn chưa chín." Ông chủ đi vòng từ sau bình phong bằng ngọc thạch ra, trong tay cầm một chiếc hộp gấm. "Đây là giấc mộng Hoàng Lương, mà cái này, đó là khi Lữ Ông đưa cho Lô Sinh cái gối này, gọi là Hoàng Lương chẩm."

Thiếu chút nữa bác sĩ cười ra tiếng, chẳng qua đây chỉ là một câu chuyện xưa, lịch sử có Lô Sinh hay không đâu ai biết. Mà như thế nào hắn lại có cái gối này? Nhưng bác sĩ vẫn nể mặt ông chủ, không có cười ra tiếng. Tuy rằng không tin, nhưng khi ông chủ mở hộp gấm ra, bác sĩ vẫn đi đến nhìn thoáng qua.

Là một từ chẩm [1] bằng gốm sứ, màu men sứ trong suốt, chất như ngọc bích, vừa thấy liền biết là đồ tốt. Bác sĩ biết mình là người thường, căn bản xem không hiểu cái gối này có gì đặc biệt, nhưng một chút cậu cũng không biết: "Từ chẩm? Cái này có thể ngủ thoải mái sao? Ngủ bằng cái này, có thể cả đêm tôi cũng không ngủ được."

"Cậu lấy về thử đi, cái gối này cho cậu mượn vài ngày, chỉ cần bảo quản cẩn thận là được." Ông chủ mỉm cười, lại nói: "Nhưng mà phải để ý, nếu giật mình tỉnh giấc thì đừng dùng gối này ngủ tiếp, nếu không mộng đẹp sẽ trở thành ác mộng, ác mộng sẽ biến thành sự thật." Tuy rằng bác sĩ không tin tất cả, nhưng thịnh tình không thể chối từ, lại là mình khơi mào, sao có thể cự tuyệt được? Cho nên chỉ có thể nói tiếng cám ơn, ôm hộp gấm chuẩn bị rời đi. Lúc đi đến cửa, cậu đột nhiên nhớ đến một việc, hỏi: "Đúng rồi, trong giấc mộng Hoàng Lương, kết cục của Lô Sinh là gì?"

Ông chủ cười rộ lên, đôi mắt phượng nhíu lại, bí hiểm nói: "Trải qua giấc mộng Hoàng Lương, Lô Sinh hoàn toàn thông suốt, không vào kinh ứng thí nữa mà tiến vào thâm sơn tu đạo."

Tay bác sĩ run lên, thiếu chút nữa hộp gấm trên tay đã rớt xuống mặt đất.

Về đến nhà, trước tiên là Apache lắc đầu vẫy đuôi chạy ra đón cậu,tùy tiện căn cơm, nghiên cứu hồ sơ bệnh nhân, một lúc sau bác sĩ nhịn không được nữa mở máy tính ra chơi game.

Trưởng khoa trồng rau nên cậu trộm được tám cây cà rốt, bác sĩ đắc ý cười. Trưởng khoa lấy ảnh đại diện là một đứa bé, bác sĩ biết đây là đứa con nhỏ năm tuổi của trưởng khoa. Cậu tìm kiếm trưởng khoa trong trò chơi, bỏ ra năm ngày mới tìm được.

Vừa lúc cậu định thoát ra, thì có thông báo từ hệ thống.Bác sĩ vừa mở ra thì thấy yêu cầu kết bạn, hình đại diện của đối phương là hình ảnh rất nghiêm túc như trong giấy tờ.

"Không nghĩ cậu cũng bắt đầu chơi." Sau khi xem xét bác sĩ cười thầm, phát hiện tài khoản đối phương mới đăng kí, cấp rất thấp, vườn rau cũng không có gì để trộm. Bác sĩ xấu xa cười cười, mở ra trang mua bán bạn bè, mua Thuần Qua với giá thấp. Loại trò chơi này, vẫn là phải biết giở trò mới vui. Cậu lại quay về nhà mình trồng rau, đoán chừng củ cải, bắp, cà chua, dâu tây sắp trưởng thành, đêm nay không có thu hoạch.

Hy vọng hôm nay có thể ngủ một giấc tới sáng, sau khi tắm xong, đi đến trước giường, đột nhiên nhớ đến ông chủ tiệm có đưa cho mình một cái từ chẩm.

Thử xem một chút cũng không có sao? Bác sĩ mở hộp gấm ra, thật cẩn thật đặt từ chẩm lên giường, do dự một lát mới nằm lên.

Hơi lạnh, còn rất cứng, nhưng từ chẩm được làm cho lõm xuống phù hợp với gáy của cơ thể, nên bác sĩ cảm thấy rất thoải mái, không lâu sai liền ngủ rất say.

Bác sĩ mở hai mắt, phát hiện đồng hồ treo tường mới chỉ mười một giờ, chẳng qua cậu chỉ ngủ hơn hai tiếng thôi, nhưng giấc ngủ rất tốt, cũng không cảm thấy đau đầu, xem ra từ chẩm này cũng rất hiệu quả.

Apache nằm dưới giường ngủ ngẩng đầu nhìn chủ nhân, lại thay đổi tư thế tiếp tục ngủ. Bác sĩ có cảm giác đói bụng, đi vào bếp lấy ra đồ hôm qua chưa ăn xong, khi mở tủ lạnh ra không khỏi sững người.

Ở trong tù lạnh có tám củ cà rốt được đặt ngay ngắn, trên đó còn dính bùn đất, còn dính nước, từng giọt nước nhỏ giọt rơi xuống, không nhiều không ít, vừa đủ tám củ, bác sĩ sửng sốt, đóng tủ lạnh lại, chắc là ảo giác? Cậu khủng hoảng, nhớ rõ buổi tối đi về không có mua cà rốt mà.

Cậu ghét ăn cà rốt nên không thể nào mua cà rốt được. Bác sĩ hít một hơi dài, lại mở tủ lạnh, tám củ cà rốt vẫn nằm yên trong đó. Rốt cuộc đây có chuyện gì? Sao tủ lạnh nhà mình lại tự động sản xuất dưa rau? Thân hình bác sĩ run lên, đem ý nghĩ vừa nhảy lên trong đầu gạt đi.

Có lẽ mình đã quên? Bác sĩ dẹp ý nghĩ miên man của mình, lấy cà rốt từ trong tủ lạnh ra, đưa đến gia đình hàng xóm ở dưới lầu, có lồng sắt nuôi mấy con thỏ. Khi cậu trở về nhà lại phát hiện hình như trong nhà có người.

"Ai?" Bác sĩ cầm cán ô để bên cạnh lên.

"Chủ nhân, tôi mang cho người bữa ăn khuya." Thuần Qua mặc tạp dề, vẻ mặt tươi cười đem chén dĩa từ phòng bếp đi ra. Anh ta cao to lực lưỡng, không nên mặc tạp dề, mà lại mặc một cái tạp dề màu hồng phấn ở rìa hình hoa sen rất hoa lệ, bên ngực còn có một con cừu rất lớn tỏ vẻ vui vẻ, không hề vừa người. Vẻ mặt cương nghị còn lộ vẻ từ mẫu mà tươi cười, làm cho bác sĩ nổi hết da gà.

"Cậu... Cậu gọi tôi là gì?" Nhất thời bác sĩ không biết mình nên buông ô trong tay ra hay cầm chắc một chút, hay mà đập lên đầu Thuần Qua?

"Chủ nhân. Không phải người mua tôi sao? Tôi đã làm cơm chiều cho người, mau đi ăn đi." Thuần Qua rút ô trong tay bác sĩ ra, dẫn cậu đến trước bàn ăn, ấn vai cậu, không để cậu từ chối mà ấn cậu xuống ghế, nhìn cậu lấy lòng. Bác sĩ chết lặng nhìn bữa tối phong phú trên bàn, nghe mùi đồ ăn tỏa ra, lại hoàn toàn không cảm thấy đói. Đây là giỡn sao? Nhưng trên mặt Thuần Qua không có vẻ gì đáng nghi. Nói như vậy thì đây là thật? Bác sĩ chỉ cảm thấy yết hầu khô cạn, tay chân lạnh lẽo, thật là khủng khiếp.

"Chủ nhân không hài lòng sao? Tôi muốn chủ nhân tốt, người muốn làm cái gì? Spa? Đấm lưng? Bóp chân? Cắt móng tay?" Thuần Qua khó xử cúi đầu, cong miệng, lộ ra dáng vẻ con gái đáng yêu.

Trò chơi này quả thật có một mục là nô lệ có thể đòi chủ nhân tốt... Cậu đang suy nghĩ gì thế này? Bác sĩ rùng mình một cái, bởi vì Thuần Qua đã quyết định làm spa. Ngất. Anh ta cũng không thể đổi thành nô lệ nữ? Bác sĩ liều mạng giãy giụa, mà Thuần Qua giống như không đạt được mục tiêu sẽ không bỏ cuộc, thể trạng bác sĩ không phải đối thủ của anh ta, mà Apache cũng không giúp đỡ chủ nhân, ngược lại hứng chí nhìn chằm chằm, không sủa lên cũng không ủng hộ chủ nhân, giống như đang giúp đỡ Thuần Qua.

Hai người đang dây dưa, đột nhiên Thuần Qua dừng lại, đứng thẳng người, cởi tạp dề trên người. Theo phản xạ bác sĩ lui về phía sau vài bước, phòng bị nhìn anh ta, giống như thảm thiết hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Thuần Qua tiếc nuối nói nói: "Thật đáng tiếc, tôi đã bị người khác mua đi rồi, phải chạy nhanh đến nhà tân chủ nhân." Nói xong một khắc cũng không ngừng lại, xoay người bước đi, đầu bác sĩ đầy hắc tuyến, nghe tiếng cửa đóng, cậu chạy nhanh đến khóa trái cửa, lại quay về phòng ngủ, mở máy tính lên.

Lên mạng vào trang trại lại đến trang chủ, quả nhiên một tên nô lệ cậu cũng không có, Thuần Qua đã bị chủ nhiệm mua đi, chẳng lẽ trễ thế này Thuần Qua còn muốn đi đến nhà trưởng khoa sao? Đến lúc này bác sĩ không dám tưởng tượng nữa, cậu nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cậu nghĩ đến một chuyện, nếu cậu mua những người khác thì những người đó thật sự sẽ đi đến nhà cậu hầu hạ sao? Trộm được cỏ linh chi, nhân sâm cũng sẽ xuất hiện trong tủ lạnh nhà cậu?

Bác sĩ không thể cự tuyệt điều hấp dẫn như thế, ngồi xuống trước máy tính.

Quả nhiên như mình dự đoán, ở trong trò chơi mua bán nô lệ, mọi người đã đi vào nhà cậu mặc kệ cậu có biết hay không. Đồ ăn mà cậutrộm được trong trò chơi đều xuất hiện trong tủ lạnh, có cải trắng, nhân sâm. Cậu mua ô tô, không lâu sau ở dưới lầu nhà liền thấy một chiếc Ferrari từ đâu xuất hiện. Bác sĩ cảm thấy hoàn hảo, cậu chơi trò này chính là muốn trải nghiệm cảm giác này. Ở ngoài đời, sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật cùng bệnh nhân cũng chỉ có mình cậu. Ở đây cậu có thêm thật nhiều bạn tốt, chơi đùa vui vẻ, đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Cậu mở cửa, nữ bệnh nhân kia đột nhiên xuất hiện trước cửa, tươi cười sáng lạn.

Bác sĩ mở to mắt, phát hiện mình vẫn nằm trên giường, xuyên qua bức rèm có thể thấy bên ngoài đã đến bình minh, quả nhiên mình đang nằm mơ, xem ra từ chẩm này có thể làm mình thấy mộng đẹp. Ngoại trừ hình ảnh cuối cùng đó hơi dọa người... Nhưng mà so với ác mộng mấy ngày trước đã tốt hơn nhiều, trong những ác mộng kia, nữ bệnh nhân không phải chỉ đứng nơi đó, mà bụng bị mở ra, máu tươi chảy đầy dưới đất...
______________________________
[1] Từ chẩm: gối sứ
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chí Tôn Yên Yên

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
26/8/14
Bài viết
278
Gạo
500,0
Chương 4: Hoàng Lương chẩm (2)
Bác sĩ run lên, cấm chính mình suy nghĩ lung tung. Cậu ngẩng đầu nhìn giờ mới có bốn giờ sáng, chỉ đơn giản trở mình, sau đó ngủ say mà hoàn toàn quên mất lời dặn của ông chủ tiệm.

Không lâu sau, tiếng báo thức của đồng hồ vang lên chói tai, bác sĩ chán chường ngồi dậy. Apache nhảy lên giường, vội vã chạy quanh giường. Việc đầu tiên là bác sĩ chạy vọt vào bếp mở tủ lạnh ra, nhìn thấy không có cà rốt, không có dâu tây, không có cà chua, khoai tây, dưa leo, càng không có rau dưa gì khác lạ mới thở nhẹ nhàng một hơi. Đúng là nằm mơ.

Mang Apache chạy một vòng, sau đó trở về rửa mặt ăn cơm, bác sĩ vừa đeo caravat vừa đi xuống lầu, trên hành lang có hai bác gái nhà hàng xóm đang cãi nhau những chuyện vặt vãnh, không phản đối liền giữ chặt bác sĩ để cậu làm người phân xử. Nhẫn nại nghe xong, đều khuyên hai bên, lại phát hiện mình nói cái gì cả hai bên đều không nghe, cậu vội vàng lấy cớ chuồn mất.

Một bên bác sĩ cứ nhắc đến chuyện xúi quẩy, một đường chạy đến bệnh viện bệnh viện, nhưng trên người đã ướt hơn phân nửa. Cuộc họp sớm, bác sĩ được phân công phẫu thuật, vô tình phát hiện mình bị sắp xếp làm trợ lý ca phẫu thuật cấy ghép động mạch vành, cũng chính là phẫu thuật tim, việc này Thuần Qua đã chuẩn bị rất lâu, cũng mong chờ từ rất lâu rời. Đến thời khắc quan trọng như vậy, thế nhưng Thuần Qua xin nghỉ, không có trong phòng họp.

Mà kì lạ chính là bệnh nhân nữ kia mỗi ngày đều đến bệnh viện đúng giờ, hôm nay lại không có đến. Bác sĩ không nghĩ nhiều, đột nhiên cậu nhận được ca phẫu thuật quan trọng như vậy cần phải lập tức chuẩn bị, thời gian cho cậu cũng không nhiều.

Thật ra bác sĩ rất muốn từ chối, nhưng ngữ khí của trưởng khoa không cho cậu cự tuyệt. Năm đó ở học viện y thành tích của cậu đứng nhất, việc phẫu thuật này cậu rất rành, nhưng cậu sợ trong lúc phẫu thuật lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên suốt một buổi sáng đều ngồi ở thư viện, vừa tra tư liệu vừa xem trình tự phẫu thuật để bắt chước. Giờ phẫu thuật được sắp xếp sau buổi trưa một chút, bác sĩ chuẩn bị mọi thứ kĩ càng đứng trước bàn mổ, người mổ chính là trưởng khoa, cậu là người hỗ trợ. Khi cậu cầm dao phẫu thuật lên, tay vẫn còn hơi run rẩy, ngay lúc đang phẫu thuật, cậu phát hiện khi mình đứng ở chỗ này cũng không khó khăn như trong tưởng tượng.

Gây tê toàn thân ở nhiệt độ thấp, tuần hoàn ngoài, đình chỉ tim đập, giữ mạch máu, bắt cầu... Ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, phải nói là, các thủ thuật sau đó cũng đều hoàn thành, tim phổi vẫn rất tốt, vẫn tuần hoàn bình thường.Mọi thứ rất thuận lợi, nhưng khi đến cuối cùng lúc khâu, đột nhiên tim lại bắn ra một lượng máu, vẻ mặt của cậu rất bất ngờ khi trở tay không kịp. Máu bắn lên mặt cậu chảy xuống, bác sĩ hoảng hốt, nghe thấy tiếng điện tâm đồ kêu, màn hình của điện tâm đồ cũng hiện lên một đường thẳng tắp.

"Ba." Vốn dĩ bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh đột nhiên tỉnh, sau đó ngồi dậy. Bác sĩ ngẩng đầu đực ra, phát hiện người bệnh này chính là người con gái mà lúc cậu phẫu thuật để xảy ra điều bất trắc.

Gương mặt trắng bệch phủ đầy oán hận, làm da gà của cậu nổi lên, lồng ngực của bệnh nhân mở ra, dường như có thể thấy trái tim đang đập không ngừng tràn ra máu tươi. "Là anh, là anh đã hại chết tôi." Người con gái nghiến răng nghiến lợi gầm lên, lấy tay rút hết các sợi dây truyền dịch, nhảy xuống bàn mổ đi từng bước đến chỗ hắn.

"Không phải, không phải. Tôi không phải cố ý." Theo phản xạ có điều kiện bác sĩ lui lại vài bước, từng cơ bắp cứng ngắc, nhưng phía sau không còn nhiều chỗ cho cậu lui, bước vài bước đụng phải vách tường, lúc này cậu không dư sức để suy nghĩ, trong phẫu thuật cậu có sai lầm là thật, nhưng nữ bệnh nhân này thật ra không chết.

Cô gái đó chậm rãi đến gần, tựa tiếu phi tiếu, nhìn qua quỷ khí dày đặc, nhìn lồng ngực mở toang ra, có vẻ rất quỷ dị.

Một bước, hai bước, ba bước... Thậm chí bác sĩ có thể ngửi thấy mùi máu tươi từ trên người cô.

Xong rồi, hôm nay cậu chết chắc rồi, bác sĩ nhắm hai mắt, nghĩ một cách tuyệt vọng.

"Hô, hô." Bác sĩ bừng tỉnh từ giấc mộng, phát hiện Apache nằm trên người mình, dùng đầu lưỡi giúp mình rửa mặt. Trong mộng nhưng cảm giác máu rất chân thật, chẳng lẽ là nước miếng của Apache? Bác sĩ mở miệng thở phì phò, nhìn từng tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, có cảm giác không biết vừa rồi là cảnh thật hay là giấc mơ.

Cảnh trong mơ làm cho cảm giác bất lực lượn lờ trong đầu cậu, khiến cậu mờ mịt cùng sợ hãi, giống như người trong suốt nhưng bị hắc ám chiếm lấy, ngẫm lại muốn la cũng không được. Mồ hôi từ trán từng giọt chảy xuống, một tay bác sĩ muốn ôm Apache để nó không còn lộn xộn, nhưng lòng bàn tay lại đụng vào cái gì đó lạnh lẽo. Là cái từ chẩm kia.

Màu men ngọc bích dưới ánh sáng mặt trời toát ra ánh sáng quỷ dị, từ lòng bàn tay xuyên thấu đến xương bàn tay có cảm giác lạnh như băng, làm trong lòng bác sĩ liên tục rùng mình.

Vì sao cậu lại có ác mộng này? Cùng việc phẫu thuật lần trước giống như không có gì khác biệt, tuy rằng bệnh nhân kia được cầm máu kịp thời, nhưng nếu ca phẫu thuật giống y chang giấc mộng thì bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm. Vì sao lại đột nhiên xuất huyết nhiều như thế?

Bác sĩ thống khổ lắc đầu, tự hỏi thật lâu, đến khi Apache chịu không nổi kêu lên, lúc này bác sĩ mới phản ứng, chỉ vì một giấc mộng mà cậu làm cho phức tạp lên. Cậu chịu không được bóp véo mặt mình, quả thật rất đau.

Lần này, cậu đã thật sự tỉnh lại sao?

Bác sĩ không khỏi quay đầu lại nhìn chiếc từ chẩm mình đã ngủ một đêm, tuy rằng cậu ngủ rất ngon nhưng giấc mơ đêm nay làm cậu rất mệt mỏi. Thấy cảnh tượng như bình thường ở trước mắt, căn bản không giống như cảnh trong mơ, thật sự thì chuyện xảy ra quá giống nhau.

Cậu vội vàng rửa mặt, Apache ngồi trước cửa vẫy đuôi, tự giác bám sát cậu, chờ cậu dẫn đi chạy bộ. Bác sĩ muốn mở cửa chợt nhớ ra trong mộng mình cũng như thế, tay bình tĩnh lại. Mắt u oán nhìn Apache, tuy rằng cảm thấy rất có lỗi nhưng cậu vẫn quyết định bỏ chạy bộ. Ăn qua điểm tâm, chuẩn bị đi ra ngoài, ma xui quỷ khiến mà bác sĩ cầm ô để phía sau cửa ra, tuy rằng dự báo thời tiết hôm nay không có mưa.

Cậu đi xuống lầu, ở hành lang có hai bác gái hàng xóm cãi nhau, trường hợp này và lý do đều giống như giấc mơ, làm cho cậu nổi lên một tầng da gà. Hoang mang làm cho cậu chưa kịp chào hỏi đã cúi đầu lánh đi.

Chỉ là trùng hợp, chắc tại là tâm thần không ổn định, nhưng đến cửa tiểu khu, gió lớn nổi lên, giọt mưa như cảnh trong mơ kéo đến, bác sĩ mở ô ra chạy đến bệnh viện.

Trùng hợp. Hết thảy đều là trùng hợp, cậu cắn răng thuyết phục chính mình. Đường phố cũng giống như ngày thường, bác sĩ miễn cưỡng đi đến, dần dần cảm thất mình quá nhạy cảm. Hai bác gái hàng xóm từ trước đến nay vẫn không thích nhau, mà bây giờ là mùa hè, mưa cũng là chuyện bình thường.

Cậu hít một hơi, không khí mới mẻ mà ẩm ướt, cảm thấy khoan khoái hơn.

Bệnh viện vẫn như bình thường, vẫn rất nhàm chán, bác sĩ cố ý tìm kiếm trong phòng họp, phát hiện Thuần Qua cũng không đến, nữ bệnh nhân thường ngày đến rất đúng giờ chờ cậu kiểm tra cũng không xuất hiện. Tất cả đều giống như lặp lại cảnh trong mơ, hai chuyện này không thể xem như trùng hợp được, làm cho bác sĩ cảm thấy lo sợ không yên.

"Hôm nay Thuần Qua xin phép nghỉ, cậu thay cậu ấy phụ trách ca phẫu thuật hôm nay đi." Trưởng khoa dừng lại bên cạnh bác sĩ, đưa cho cậu một sấp tài liệu thật dày về ca bệnh.

Bác sĩ hoảng sợ, ánh mắt nghi hoặc tiếp nhận ca bệnh từ tay trưởng khoa, thậm chí tay cậu cũng đang run rẩy. Cậu ngây ngốc nhìn ca bệnh, mới lấy dũng khí mở ra, phẫu thuật cấy ghép động mạch vành.

Ác mộng tái diễn. Cảm giác lạnh giá từ sống lưng truyền lên, cả người bác sĩ vô lực. Cậu nhớ đến lời dặn dò cuối cùng của ông chủ: "Nhưng mà phải để ý, nếu giật mình tỉnh giấc thì đừng dùng gối này ngủ tiếp, nếu không mộng đẹp sẽ trở thành ác mộng, ác mộng sẽ biến thành sự thật."

Bác sĩ vẫn luôn kiên định nhưng không khỏi rùng mình một cái.

"Bốp!" Cậu dùng hai tay hung hăng đánh hai má.

Cậu sẽ không nhận thua, bây giờ nó đã thành sự thật. Bác sĩ cẩn thận xem xét ca bệnh, trong giấc mơ đêm qua cậu còn nhớ rõ chỗ nào trên người xuất huyết nhiều, nhưng khi kiểm tra lại thì không có gì miêu tả tình trạng đó, cậu tự đặt các câu hỏi về các khả năng có thể xảy ra, nhưng không hề có tiến triển.

Ca phẫu thuật buổi chiều vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Bác sĩ đứng ở vai trò phụ tá thứ nhất, hình ảnh bệnh nhân cũng giống y đúc cảnh trong mơ đêm qua, giống như là cuốn phim được thu lại, một lần nữa tái hiện trước mắt.

Từ đầu ca giải phẫu giống như rất thuận lợi, hơn nữa rất giống cảnh trong giấc mơ đêm qua, bác sĩ xem như được tập lại một lần nữa, nhưng lần này đình chỉ, tuần hoàn ngoài trước, bác sĩ cản trở trưởng khoa, kiên trì cẩn thận kiểm tra một lần nữa.

Trưởng khoa đứng đối điện cậu nhíu mày, mặc dù ca phẫu thuật này rất khó nhưng mọi thứ đều bình thường. Dường như bác sĩ nín thở, không hề chớp mắt nhìn trưởng khoa. Cậu biết mình chỉ là một bác sĩ thực tập, ở trên bàn mổ, bác sĩ mổ chính mới là người định đoạt thật sự.

Trưởng khoa cảm thấy không có vấn đề, nếu bác sĩ không muốn khâu lại thì chính mình tự đi đến: "Đình chỉ tim đập, chuyển thành nội tuần hoàn."

Trong phòng phẫu thuật những người khác đều đồng tình nhìn bác sĩ đang ngây ngốc, bọn họ cũng đều biết lần trước bác sĩ phẫu thuật có sai lầm, tự nhiên nghĩ đến lần này cậu kiên trì chỉ là vì ý niệm của cậu mà thôi. Bác sĩ không biết phải làm thế nào để ngăn cản mọi chuyện xảy ra, sự tình tiếp tục giống như trong giấc mơ mà tiếp diễn, chỉ đổi lại người khâu là trưởng khoa.

Một khắc kia cây kim xuyên qua van tim, bác sĩ lại thấy cảnh trong mơ xuất hiện, tim người bệnh bắn ra một lượng máu lớn. Điện tâm đồ phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Bác sĩ phản ứng với tốc độ cực nhanh, cậu nhớ rõ ràng trong giấc mộng kia xuất huyết ở đâu, khi máu vừa phun ra là lúc cậu từ xa bước đến, dùng kiềm kẹp chặt động mạch kia để cầm máu.

Trong phòng phẫu thuật một mảnh hỗn loạn.

"Chuyển thành tuần hoàn ngoài." Giọt mồ hôi trên trán trưởng khoa chảy xuống, y tá bên cạnh không ngừng lau cho ông ta. Ống thở nhân tạo tức thời nhiễm màu đỏ của máu, không ngừng xoa bóp tim, đồng thời tiến hành các biện pháp từ bên ngoài, mới khiến máu chảy về cơ thể bệnh nhân.

Bác sĩ ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tâm đồ bên cạnh, nhìn thấy trái tim nhảy lên chuyển thành một đường thẳng tắp, âm thanh chói tai như trong giấc mơ. Tất cả đều giống cảnh trong mơ y như đúc.

Cửa Á Xá bị đẩy ra, ông chủ buông quyển sách trong tay, hơi kinh ngạc nhìn người mới vào, "Sao trễ thế này còn đến đây?" Bác sĩ không giấu được vẻ mặt mệt mỏi, cầm hộp gấm trong tay cẩn thận đặt lên quầy, "So với kế hoạch thì phẫu thật kéo dài thêm hai giờ, lúc tôi ra khỏi bệnh viện trời đã tối rồi."

"Phẫu thuật có thuận lợi không? Ông chủ mỉm cười hỏi han.

Bác sĩ gật gật đầu, nặng nề ngồi xuống, cả người không còn chút sức lực ngồi trên ghế dựa. "Vốn đây không phải là ca phẫu thuật đơn giản, lúc tôi tiếp nhận, chuyện phẫu thuật này nói ra cậu cũng nghe không hiểu, dù sao... Cuối cùng ca phẫu thuật rất thành công."

"Vậy là tốt rồi." Ông chủ như đã biết trước kết quả này, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Bác sĩ mở hộp gấm ra, lẳng lặng nhìn từ chẩm nằm trên vải lụa, trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng: "Từ chẩm này trả lại cho cậu."

"Sao vậy? Vẫn không ngủ được sao?" Ông chủ nhíu mày.

"Không, thật sự phải cám ơn nó, nó làm mộng đẹp cũng trở thành sự thật." Ác mộng cũng là sự thật, bác sĩ không có dũng khí nói ra nửa câu còn lại, cậu là bác sĩ, sẽ không tin tưởng những chuyện kì lạ, thần linh, làm cho cậu cảm thấy sợ hãi. Giống như bị nguyền rủa vậy, lúc cậu lặp lại các bước phẫu thuật, cậu nghĩ nếu không tham luyến mộng đẹp, thì những cảnh trong ác mộng có thể xảy ra sao?

Cậu cũng không biết đáp án của câu hỏi này, cảnh trong mơ chính là cảnh trong mơ, sự thật chính là sự thật, cậu không muốn mỗi ngày lúc đi ngủ còn muốn phân biệt mơ hay thật. Hoặc là nói, một tháng liền cậu vẫn đắm chìm trong ác mộng kia, thật lâu không thể tự thoát ra được.

Hôm nay sau khi giải phẫu xong, người nói năng thận trọng như trưởng khoa cũng phá lệ khen cậu, làm cho cậu thật sự tỉnh lại từ ác mộng. Một lần phẫu thuật thất bại cũng không phải về sau phẫu thuật luôn luôn thất bại, mặt khác còn không thể sữa chửa sai lầm, điều đó và điều trước kia cậu học trong trường không có gì khác biệt, trước kia cậu cũng không vì một lần thất bại trong cuộc thi mà không học tiếp.

Bác sĩ âm thầm nắm chặt tay, cảm thấy một tháng nay mình thật đốn mạt. Cậu cho rằng thừa nhận sai lầm mới có thể đi đến phía trước.

Ông chủ cũng không hỏi nhiều, nắm tay bác sĩ đặt trên quầy, an ủi cười nói: "Trên một con đường lớn mà bằng phẳng, tuy rằng mọi người có thể suôn sẻ đi qua, nhưng chỉ trên con đường lầy lội mới có thể lưu lại dấu chân."

Tay ông chủ rất lạnh, "Tuy rằng ác mộng có thể trở thành sự nhật, nhưng chưa hẳn không thể thay đổi." Ông chủ nói câu ý thâm sâu. Bác sĩ ngẩng đầu, nhìn đôi mắt màu đen thâm thúy kia, cảm thấy nụ cười của ông chủ như là nhìn thấu suy nghĩ của mình.

Lúc này, cánh cửa khắc hoa lại bị người ta đẩy ra, một cô gái mặc bộ đồ trắng, ánh mắt dừng ở tay ông chủ và bác sĩ, không khỏi sửng sốt. Bác sĩ thấy cô, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, sắc mặt cô gái tái nhợt, đây là cô gái lần trước hắn phẫu thuật thiếu chút nữa không cứu được.

Cô gái nhìn bác sĩ, mặt tái nhợt xẹt qua vẻ hồng hào, xem ra đã bình phục rất nhiều, thanh âm cũng ôn nhu nói: "Xin chào, chiều nay lúc xế chiều tôi đến bệnh viện, nghe nói cậu có ca phẫu thuật, cho nên bất chấp thế nào cũng muốn nói chuyện với cậu."

Bác sĩ xấu hổ cúi đầu, tuy rằng chần chờ, nhưng vẫn kiên định nhận lỗi: "Thật xin lỗi, thật ra tôi nên giải thích sớm với cô, chẳng qua chính mình vẫn không thể đối mặt." Ánh sáng trong cửa hàng dựa vào cây nến lúc sáng lúc tối, vẻ mặt cô gái tỏ vẻ không an tâm, ông chủ vẫn đứng trong quầy, thản nhiên mỉm cười.

"Xì." Cô gái nhìn bác sĩ, lại nhìn ông chủ, rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng: "Không có gì. Thì ra là vậy, tôi nói bác sĩ ưu tú thế sao lại không có bạn gái? Thì ra... trách không được... Trách không được mỗi buổi tối đều chạy đến đây... Bác sĩ, hẹn gặp lại. Về sau tôi sẽ không quấy rầy anh nữa, thân thể của tôi kỳ thật đã sớm khỏi hẳn."

Cô gái nói xong liền lắc đầu, đi ra ngoài, để lại trong cửa hàng hai người đối mặt nhìn nhau.

"Cô ấy... Cô ấy có ý gì?" Bác sĩ không hiểu gì cả.

"Cô ấy rất được, có cảm tình với cậu cho nên mỗi ngày mới tìm cậu để kiểm tra sức khỏe, cậu không nhận ra sao?" Ông chủ một câu nói toạc ra vấn đề làm bác sĩ bối rối, sau đó dường như không còn việc gì nữa ngồi xuống, cầm lấy sách đọc.

"Không... Đối với tôi cô ấy chỉ nằm trên trên bàn mổ, mổ bụng, ấn tượng lúc sau..." Bác sĩ nghĩ nghĩ nhưng khó nói gì.

"Này. Cậu nói ai đáng thương? Đúng rồi, câu cuối cùng cô ấy nói trước khi đi là có ý gì?" Bác sĩ thấy nụ cười của ông chủ cảm thấy không thoải mái, giống như vừa bị tính kế.

Ông chủ thảnh thơi uống trà xem sách, bác sĩ cảm thấy mất mặt, thở phì phì rời khỏi. Nghe tiếng bước chân đã xa, ông chủ mỉm cười bỏ sách xuống, lấy từ chẩm từ trong hộp gấm ra, lấy ra miếng da cẩn thận lau chùi.

"Hoàng Lương, xem ra lần này rất thành công, không chỉ cứu một sinh mệnh, còn đánh thức tên kia. Sau này cậu ta sẽ trở thành một bác sĩ tốt, cứu rất nhiều người." Ông chủ lẩm bẩm nói. Từ chẩm kia giống như hiểu được lời của hắn, men màu ngọc bích bên ngoài càng sáng bóng.

Một lần nữa cửa Á Xá lại bị đẩy ra.

"Hoan nghênh quang lâm." Ông chủ ngẩng đầu, miệng nở nụ cười, thanh âm lan truyền trong cửa hàng tối tăm.

Cạnh cửa, ngọn lửa như đang nhảy lên, giống như đang hỏi: Vị khách tiếp theo sẽ là ai?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
cũng mong chờ từ rất lâu rời
thường.Mọi thứ rất thuận lợi
Bệnh viện vẫn như bình thường, vẫn rất nhàm chám
thì phẫu thật kéo dài thêm hai giờ
"Giải phẫu có thuận lợi không?
=> phẫu thuật
Hôm nay sau khi giải phẫu xong
=> phẫu thuật
Rõ ràmg ta chỉnh lại hết trước lúc gửi nàng rầu mà. ><|||
 
Bên trên