Hoàn thành Ngôn tình và Định mệnh - Hoàn thành - Mờ Nhạt

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Ôi, cảm động quá đi à. Anh Nghĩa đã dùng cả người mình để che chở cho Trọng Nghĩa, đúng là 1 người đàn ông tốt. Đọc từ đầu chí cuối ngoài Thủy và anh Nghĩa ra thì người mà ta thích và có cảm tình nhất là Trọng Nghĩa, ta cứ thấy thằng bé đáng yêu thế nào ấy. :"> Chap này đọc hay quá nàng ơi, nhanh ra chap mới nhé. :-*
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
954,0
Yah.... Tên Quân chết bằm. Ta đọc mà thấy đau lòng cho Thủy quá. :mad:
Bạn viết ngôi thứ nhất rất hay. Giọng văn mượt mà. Các chi tiết có lúc hơi nhanh nhưng vẫn rất hay, hấp dẫn nè.
Thường thì mình không thích đọc truyện chưa hoàn nhưng đọc xong chương 1 thì lại nghiền ngẫm đến hết luôn. Đang khúc hay mà không có chap mới đọc, bùn ghê. Bạn mau up chap mới đi nhá.;)
Ửng hộ bạn hết sức. *tung hoa, tung hoa* :x:x:x
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
CHƯƠNG 15: EM NÓI…

Nghĩ ra, người nhìn tôi lớn lên là ba mẹ, nhưng người nhìn tôi trưởng thành lại là anh.​

Nghĩa, đã gần hai tuần rồi đấy, sao anh vẫn chưa tỉnh lại? Anh không lo cho ManO thì cũng phải lo cho gia đình anh chứ? Lười biếng ngủ như thế, mọi người thấy anh như vậy thì phải làm sao?

Nghĩa, em không chắc anh còn muốn nghe em nói nữa không, nhưng dù chỉ một lần, em vẫn luôn cầu mong anh tỉnh dậy, em sẽ nói rằng: thật sự xin lỗi anh. Em biết bản thân không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh đưa đẩy khiến tính cách mình khó ưa, cũng không thể mang những vết thương quá khứ ra làm lá chắn biện hộ cho những gì đã làm với anh. Anh nói đúng, em không nên sử dụng mắt nhìn ấu trĩ của mình để phán xét anh. Giờ thì em thấm thía rồi.

Anh có biết không, trong mảng quá khứ của em có một giai đoạn mang tên Ngôn Tình. Hắn, người đã gây cho anh vết thương đau đớn đó, đã có lúc được em coi như định mệnh, vì hắn ta hoàn toàn là ước mơ của em về một người bạn trai hoàn hảo. Còn anh, người mà em không mong chờ, cũng chẳng nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện trong cuộc đời em, giờ này lại ngạo nghễ làm em lo lắng, ngạo nghễ làm em day dứt như vậy. Tuy rất ghét làm phép so sánh này nọ, nhưng khi một người của Ngôn Tình và một người của Định Mệnh xếp cạnh nhau, hẳn cán cân sẽ rất ưu ái anh.

Tỉnh lại đi nhé, kể cả anh không nhận lời xin lỗi này, thì cũng hãy tỉnh dậy. Hãy cứ là anh với đôi mắt sâu hun hút khiến người khác phải khiếp sợ, hãy cứ là anh thoắt ẩn thoắt hiện, hãy cứ là một ông phó tổng giám đốc cao cao tự tại trước khi quen em. Anh nhé!

“Mẹ…”

Tiếng nói của con đã kéo tôi về hiện tại, vội lau nước mắt, tôi quay ra đỡ lấy Trọng Nghĩa đang chạy nhào tới.

“Mẹ, bố vẫn ngủ hả mẹ? Mẹ đừng quấy rầy bố nhé.” – con chạy đến vuốt má anh một cái, rồi lại quay ra phía tôi, để ngón tay lên môi nó, ý chỉ tôi không được làm phiền anh ngủ như vậy.

Tôi cười, rồi cũng nhanh chóng gật đầu thỏa hiệp với con.

Đã gần hai tuần nay mẹ con tôi luôn ở đây, trớ trêu thay, nơi anh nằm điều trị chỉ cách chỗ mẹ anh nằm một hành lang. Cứ nghĩ đến điều này, trong lòng tôi lại cảm thấy day dứt không yên. Luôn cho rằng tôi sẽ chạy thật nhanh lại quá khứ để xem lại hình ảnh trước đây, thì dường như, chưa một lần nào anh đối xử tệ bạc với tôi. Những hình ảnh đẹp đẽ khi có anh ở bên, có muốn rũ bỏ cũng là điều khó khăn. Có lẽ Trọng Nghĩa cũng vậy, gia đình tôi rất sợ khi bị bắt cóc con sẽ hoảng loạn, nhưng tinh thần thằng bé lại trở nên bình thường đến khác lạ khi gặp lại anh. Nhìn con tôi giờ đây ngoan ngoãn ở một góc phòng luyện chữ, tôi mới biết rằng, thuốc chữa bệnh tốt nhất cho thằng bé, chính là anh. Anh đã thâm nhập quá sâu vào thằng bé. Anh cũng đã chọn một vị trí trong lòng tôi, một vị trí quá đỗi quan trọng đến nỗi, chỉ cần thấy anh đi vào nơi nguy hiểm, liền khiến cho tâm can tôi lo lắng không ngừng.

Chỉ là, tôi vẫn chưa hiểu được, nhưng dường như anh đã biết tôi từ trước đó rồi. Hơn nữa, anh còn là con của bạn thân bố tôi, có lẽ, tình cảnh của tôi anh cũng nắm rất kĩ. Có điều, sao em trai anh ngoài chuyện anh cứu tôi từ rất lâu đó ra, cậu ta hoàn toàn không biết gì, để đến khi biết tôi là nguyên do khiến anh trai cậu ấy nằm viện như thế này, Nhân đã rất bàng hoàng.

Nhớ lại hôm đó, rõ ràng cậu ấy còn hỏi tôi rằng: “Thủy và anh trai mình quen nhau từ lúc nào?”. Nghe Nhân hỏi vậy, tôi gần như cứng họng. Có lẽ việc anh giúp tôi đóng giả làm cha Trọng Nghĩa hoàn toàn chỉ là bí mật giữa tôi và anh, thế nên, nghĩ cách nào cũng không được, tôi đành nói: “Anh Nghĩa và mình có nói chuyện ở sân tennis.” Nhưng điều này càng khiến cậu ấy nghi ngờ, tôi nhìn thấy điều đấy qua đôi mắt mang đầy ngờ vực của cậu, cũng trong lúc đó nghĩ thêm phương án ứng chiến, tuy vậy, cậu sau khi soi xét tôi thì chỉ thở dài mà nói.

“Anh mình sống riêng từ lâu, nên hầu như cuộc sống của anh ấy, ba mẹ và gia đình mình đều không biết. Anh ấy kể thì mọi người biết vậy, không kể thì mọi người đều không cố gặng hỏi, tính anh ấy như vậy, rất khó ưa.” – cậu trùng mắt nhìn tôi, trong đó mang đầy tia ưu tư – “Anh ấy vì cậu mà như vậy, hẳn có tình cảm rất sâu. Là anh em nên mình rất hiểu, anh Nghĩa đã không yêu là không quan tâm, mà đã quan tâm thì chắc chắn yêu rất nhiều.”

Những tiếng tít tít của đồng hồ đo mạch, tiếng lách tách của từng giọt truyền, và cả từng câu chữ trong lời kể của Nhân đều hội tụ về nơi đây. Tôi vẫn như vậy, vẫn phải vấp ngã, phải mất mát mới hiểu hết mọi điều. Ước gì thời gian chỉ cần quay lại hai tuần trước đó thôi, trong căn phòng rộng chỉ có độc mình tôi và anh, tôi sẽ nói cảm ơn anh ngàn lần cũng như xin lỗi anh vì đã làm phiền đến anh quá nhiều. Thật tâm, tôi không muốn thấy anh phải vì tôi mà chịu nhiều đau thương thế này.

./​

Tội giữ người trái phép, tàng trữ vũ khí cùng cố ý gây thương tích đã mang chúng, những người gây nên hậu quả cho con trai tôi cũng như anh, hình phạt thích đáng. Hắn vì là chủ mưu, tuy không trực tiếp ra tay hãm hại anh, nhưng có nhiều tiền án tiền sự trước đó, nên phải ngồi tù. Tôi nghe nói khi bị bắt, lúc đầu hắn không ăn năn, còn ngoan cố nói cha hắn làm quan to, sẽ sớm cho hắn tại ngoại. Nhưng có vẻ đúng như lời bố tôi nói, Trịnh Thắng là người không thích nhúng chàm nên từ đầu chí cuối, ông ấy không đến gặp, cũng chẳng có động thái giúp hắn thoát tội như hắn nghĩ. Tuy nhiên…

Hôm nay tôi đến trại giam thăm hắn…

Nói là “thăm” nghe thật hoa mỹ và chứa đầy tình cảm, có phải không tôi nên thay đó bằng từ “xem”? Nhưng, nhìn hắn gầy rộc, râu ria mốc xanh quanh miệng, hốc mắt sâu vì mất ngủ, đâu đó trong lòng tôi lại thấy sự thương cảm. Khi đối diện hắn như vậy, đột nhiên Quân – chàng trai đại học với khuôn mặt đẹp như hoa lại ngồi cạnh hắn giờ này như sự so sánh của tháng ngày sống không màng đến mọi thứ và trụy lạc của hắn. Nhìn hắn giờ này vẫn gương mặt vênh váo, nhưng tôi lại không nỡ ghét.

“Tại sao anh biết tôi có con?” – đây là câu hỏi tôi đã lặp đi lặp lại ngoài miệng có, trong lòng có, không biết bao nhiêu lần.

“Bạn nói!” – hắn trả lời vuốt đuôi.

“Ngày đó sao anh lại đối xử như thế với tôi?”

Hắn nhếch miệng nhìn tôi, lời nói như nhát dao chí mạng lần nữa xuyên qua trái tim vốn tổn thương, hắn nhìn tôi đầy khinh bỉ - “Đã tã lại còn thích thể hiện.”

Tôi như thấy vị đắng trong họng mình trào lên, sống mũi cay như hít phải ớt bột, nhưng tôi dặn lòng không thể khóc ở đây, nên nắm chặt bàn tay kìm nén đau đớn, tôi cũng cười với hắn – “Cũng may anh là người thích trải nghiệm đầu, nên tôi mới có thể sớm biết được anh thật sự như thế nào.”

Hắn không nói gì, cũng gọn lẹ thu lại ánh mắt khinh bỉ trước đó. Hắn dựa lưng vào ghế, đôi tay bị còng hơi chút lại đan vào nhau. Tôi biết hắn đang bối rối.

Ra khỏi trại giam, cũng nhớ đến lý do hắn bắt Trọng Nghĩa, tôi thật sự đau lòng. Nhưng an ủi một phần khi ít nhất con tôi vẫn được hắn cho ăn cho ngủ, và không gây thương tổn gì bên ngoài cho thằng bé. Hà một hơi khói trong cái gió lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông cuối năm, lại như nhìn thấy con dao dài đâm vào người anh chảy máu, thật sự tôi cảm thấy rùng mình. Mùa đông lạnh như thế này, đến cái ngã nhẹ thôi cũng thấy đau buốt, vậy mà anh phải chịu đựng hẳn một nhát dao đau đớn như thế… Đột nhiên tim tôi thắt lại!

Khi tôi quay trở lại bệnh viện đã là xế chiều, dòng người vội vã về nhà bởi trời tối nhanh, bản thân cũng cảm thấy khẩn trương vô định. Tôi mua ba xuất cơm cho tôi, Nghĩa và bác Hải, cứ nghĩ như mọi khi sẽ là ba người vừa ăn cơm vừa trò chuyện cho anh nghe như mọi lần…

Tuy nhiên, khi đẩy cửa vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến cái thứ mằn mặn không kìm được đó liền cứ thế tuôn rơi.

Anh… người quấn băng chằng chịt, đang ngồi dựa vào thành giường nói chuyện với bác Hải, một bên là con tôi đang ngoan ngoãn cẩn thận cầm bình thủy tinh nước thật lớn, nhón chân tỉ mẩn rót vào chiếc ly rỗng.

Anh… nhìn tôi chậm rãi. Ánh mắt anh chưa bao giờ hiền dịu như thế này với tôi, bởi vậy nên hôm nay tôi đã được cảm nhận, tại sao Trọng Nghĩa khi đối diện với ánh mắt ấy lại ngay lập tức yêu quý anh.

Anh… vẫn ra dáng một ông sếp không bao giờ để lộ cảm xúc, nên cho dù tay bị băng bó khó khăn, thì các ngón tay còn chút cử động vẫn vỗ nhẹ hai cái xuống mặt giường, rồi nói nhẹ nhàng: “Đứng đấy làm gì, vào đây đi.”

Bác Hải cuống quýt gọi tôi vào, Trọng Nghĩa sau khi cẩn thận làm việc của mình cũng chạy lại ôm lấy đôi chân vô lực của tôi mà nói:

“Mẹ không cầm điện thoại đi ạ? Con đọc số của mẹ cho ông gọi, nhưng mẹ không nghe máy.”

Tôi cố gắng kìm nén gật đầu, rồi cũng cố gắng để không òa khóc mà nói: “Anh tỉnh từ bao giờ? Còn đau không?”

Anh không nói gì, chỉ cười rồi gật đầu hai cái. Tôi không tin, nên liền chạy đến chứng thực một lần nữa, tuy các vết thương vẫn phải băng bó, nhưng thần thái anh thật sự rất tốt. Gánh nặng trên vai như hoàn toàn rơi rụng, vô lực ngồi xuống chiếc ghế bên giường mà hai tuần qua tôi luôn sử dụng, tôi chỉ có thể nói: Cám ơn ông trời đã không tệ bạc với anh!

“Có phải em luôn thấy anh rất kì quái, khi không biết gì về em mà lại giúp đỡ em không?”

Anh đột nhiên hỏi làm tôi chấn động. Tôi run rẩy lê mắt lên chạm vào đôi đồng tử đen đậm của anh mà lắp bắp nói: “Anh…”

“Em biết đấy, bố chúng ta thân nhau mà, nhưng thật sự anh chẳng biết gì về em hết.” – anh cười nhẹ - “Ngay đến cả khi cõng em trên vai năm đó, anh cũng không biết và cũng không muốn biết chút gì về em. Anh… lúc đó, chỉ có thương cảm, tội nghiệp cho em.”

Tôi lắng nghe anh nói mà lòng đột nhiên trĩu nặng, tất cả những gì mập mờ từ trước đến giờ, tôi đang được nghe từ chính miệng anh giải thích.

“Đến khi anh 25 tuổi thì làm ở ManO. Năm đó lại trùng với công ty xây dựng của bố em đang tham gia đấu thầu làm khu giải trí cho khách sạn, chú anh đã giao cho anh nhận toàn quyền quyết nhận thầu, và nói nếu thành công, có thể sẽ được thăng tiến.”

“Vậy…” – tôi như nhìn ra nút tháo cho mọi mắt xích trước đây.

Anh nhìn tôi, chậm rãi đưa cánh tay cứng đờ của mình lên chạm vào phần tóc buông xõa, anh nắm lấy một lọn tóc nhỏ mà nhoẻn miệng cười nói:

“Đối với anh chuyện bạn bè của bố hoàn toàn không có hứng thú. Tuy nhiên, có vẻ năm đó là năm em bỏ đi, bố em đến một chút hứng thú muốn đấu thầu cũng không có, nên đã thua trắng. Nhưng anh thật sự thích ý tưởng không được thể hiện đó của bố em, nên đã tìm cách gặp trực tiếp ông ấy. Em biết không… anh đã đến nhà em một lần ngày bé, ấn tượng duy nhất chính là kiến trúc mang hướng cổ nhưng vẫn hiện đại mà thời đó bố em đã làm được, bởi vậy lần thứ hai đến, anh đã hoàn toàn ngỡ ngàng.”

“Bố em đã nói anh biết… chuyện của em, phải không?” – tôi e dè hỏi anh.

“Ừm…” – anh nhanh chóng trả lời – “Này, có biết nhà em lúc đó ảm đạm thế nào không? Đến anh đi vào còn thấy sởn gai ốc.” – anh cười trêu tôi.

“Sau đó…?”

“Sau đó, cũng là sau khi đã biết hai bố chơi thân với nhau, anh đã nhận cùng giúp bố em tìm em về với điều kiện bố em nhận xây dựng khu giải trí. Nhưng… đừng giận khi anh nói cái này, tuy nhiên lúc đó anh thật sự ghét em.” – anh nghiêng đầu nhíu mày nhìn tôi.

“Em biết.” - ảo não cúi đầu, sao không biết chứ khi một đứa con mất dạy như tôi, lại còn bụng mang dạ chửa đi khỏi nhà. Thật hết nói!

“Đã nói đừng giận mà!” – giọng nói như tiếng đàn cello của anh, lại pha thêm chút đùa đùa, đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ kì.

Cũng nhìn anh, tôi hỏi – “Vậy sau đó, anh khi nào tìm được em?”

“Tìm được ngay.” – anh trả lời nhanh đến nỗi khiến tôi á khẩu – “Nhưng cũng giúp em một tay giấu giếm, anh chỉ muốn xem, một đứa con như vậy, khi tự bản thân sống độc lập sẽ như thế nào? Anh lúc đó đã nghĩ, chắc khoảng dăm ba bữa em sẽ chạy về nhà mà khóc lóc đòi tha thứ. Nhưng… anh đã nhầm.”

Bóng xế tà thay bằng màu đen tuyền vốn có của màn đêm tĩnh lặng. Chúng tôi ăn cơm cùng nhau, sau đó mọi người biết tin anh tỉnh thì liền nườm nượp kéo đến. Ngồi bên một nhìn anh cười nói, đột nhiên thấy anh chẳng có gì mà cao ngạo, sao lúc đầu anh xuất hiện, tôi lại sợ cái khí chất của anh đến thế?

Anh nói, nghĩ rằng tưởng vài ba ngày tôi sẽ chạy về nhà, nhưng đến nửa năm, gần một năm, rồi đến lúc tôi sinh nở, anh hoàn toàn không thấy gì ngoài ý chí quật cường của tôi. Tôi nhớ đến câu anh nói với Trọng Nghĩa: Nhưng bố đã nhìn thấy Nghĩa chào đời. Bố đã thấy Nghĩa ngoan ngoãn chui ra khỏi bụng mẹ, anh thật sự đã đến bệnh viện lúc đó, cũng nhìn thấy Trọng Nghĩa đỏ hỏn trong bọc khăn. Anh nói, từ lúc đó, anh đã có suy nghĩ khác về tôi. Sau đó cứ theo dõi, vẫn giúp tôi giấu bố mẹ, nhưng tình cảm trong lòng vốn đã không thể đứng vững khi thấy tôi quật cường nhặt bóng trên sân.

Tôi phì cười khi nghĩ đến hai chữ “quật cường” mà anh dùng đi dùng lại. Chính ra, anh mới là người “quật cường” khi đã theo dõi tôi năm năm có lẻ như vậy, mà vẫn có thể đóng kịch khi hỏi rằng: Nhà ở đâu, tôi đưa cô về.

Nghĩ ra, người nhìn tôi lớn lên là ba mẹ, nhưng người nhìn tôi trưởng thành lại là anh. Khi nghe câu chuyện anh kể, tôi đã không kìm lòng mà khóc. Anh vỗ nhẹ vai tôi rồi nói mọi chuyện đã qua rồi, giờ tôi có thể an tâm mà chăm sóc Trọng Nghĩa. Anh cũng nói xin lỗi tôi vì đã dành gần hai năm để ghét và phán xét tôi, hai năm theo dõi và định hình, một năm để quyết định, và mấy tháng trời khiến tôi mập mờ không biết thực hư. Anh khen tôi giỏi, thật sự rất giỏi. Anh cũng nói anh không bao giờ khen ai hết, nên tôi phải cực kì tốt, anh mới khen.

Nghe đến đây, ai không cười cho được?

Đêm hôm đó, tôi nhìn anh chìm sâu vào giấc ngủ, đến lúc này, tôi mới có thể nói với anh rằng:

“Em thật sự xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh một thời gian rất dài qua. Mặc kệ trong anh giờ đây là ghét hay kinh tởm hay ghê sợ, có thể không nhận lời xin lỗi của em?”

Và… - “Có sao không nếu em nói… xin anh… hãy ở bên cạnh em… như lúc trước?”

Màn đêm yên tĩnh độc nghe thấy tiếng gió rít qua cửa sổ, trong cái sự im lặng ấy, ngữ tưởng chỉ có mình tôi đối thoại với chính mình, nhưng… chỉ ngắn gọn một câu thôi, cũng có lẽ vì âm thanh trầm ấm vốn có, anh đã lần nữa thức tỉnh sự khao khát yêu thương đã bị khóa chặt trong lòng tôi:

“Chờ em nói câu này, lâu thật đấy.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Yah.... Tên Quân chết bằm. Ta đọc mà thấy đau lòng cho Thủy quá. :mad:
Bạn viết ngôi thứ nhất rất hay. Giọng văn mượt mà. Các chi tiết có lúc hơi nhanh nhưng vẫn rất hay, hấp dẫn nè.
Thường thì mình không thích đọc truyện chưa hoàn nhưng đọc xong chương 1 thì lại nghiền ngẫm đến hết luôn. Đang khúc hay mà không có chap mới đọc, bùn ghê. Bạn mau up chap mới đi nhá.;)
Ửng hộ bạn hết sức. *tung hoa, tung hoa* :x:x:x

Cám ơn bạn đã khen nhé, mình rất vui khi có thêm bạn đọc truyện của mình, ;). Mình bản thân cũng không thích đọc truyện chưa hoàn, nhưng chắc còn một chương nữa thôi là hết rồi, bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Lần nữa, cám ơn rất nhiều.

Ôi, cảm động quá đi à. Anh Nghĩa đã dùng cả người mình để che chở cho Trọng Nghĩa, đúng là 1 người đàn ông tốt. Đọc từ đầu chí cuối ngoài Thủy và anh Nghĩa ra thì người mà ta thích và có cảm tình nhất là Trọng Nghĩa, ta cứ thấy thằng bé đáng yêu thế nào ấy. :"> Chap này đọc hay quá nàng ơi, nhanh ra chap mới nhé. :-*

Nghĩa luôn dễ thương mà. Hihi. Cám ơn nàng nhé vì đã luôn ủng hộ ta. Sắp hết rồi. Cố lên. :-*
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
1.860,0
Chương này dễ thương quá nàng ạ. ^^ Nhẹ nhàng và đầy tình cảm, ta thích nhất câu này:
"Tuy rất ghét làm phép so sánh này nọ, nhưng khi một người của Ngôn Tình và một người của Định Mệnh xếp cạnh nhau, hẳn cán cân sẽ rất ưu ái anh."
Rất hay nàng ạ, truyện tới đó ta cũng đoán được phần nào cái kết nhưng cũng rất mong sự trổ tài của nàng cho phần kết, chắc chắn sẽ là 1 kết cục tốt đẹp nàng nhỉ? ;)
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
1.554,0
Chương này hay quá bạn ơi, ngôn từ rất nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc. Tiếc là truyện sắp hoàn rồi phải không bạn? :)
Không ngờ tình cảm của Nghĩa đã phát sinh khi âm thầm theo dõi Thủy, rất ngọt ngào. :xGiá như cũng có ai đó lặng lẽ dõi theo mình như thế, hihi. Mơ tưởng ~ ing :">
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Chương này hay quá bạn ơi, ngôn từ rất nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc. Tiếc là truyện sắp hoàn rồi phải không bạn? :)
Không ngờ tình cảm của Nghĩa đã phát sinh khi âm thầm theo dõi Thủy, rất ngọt ngào. :xGiá như cũng có ai đó lặng lẽ dõi theo mình như thế, hihi. Mơ tưởng ~ ing :">

Bạn giống mình rồi, vậy nên mấy chàng của mình tạo nên toàn kiểu như vậy. Hầy. :">. Cám ơn bạn vì đã đọc truyện nhé. Mình sẽ sớm hoàn thành chương cuối.

Chương này dễ thương quá nàng ạ. ^^ Nhẹ nhàng và đầy tình cảm, ta thích nhất câu này:
"Tuy rất ghét làm phép so sánh này nọ, nhưng khi một người của Ngôn Tình và một người của Định Mệnh xếp cạnh nhau, hẳn cán cân sẽ rất ưu ái anh."
Rất hay nàng ạ, truyện tới đó ta cũng đoán được phần nào cái kết nhưng cũng rất mong sự trổ tài của nàng cho phần kết, chắc chắn sẽ là 1 kết cục tốt đẹp nàng nhỉ? ;)

Nàng vẫn luôn là tình yêu lớn nhất của ta. :-*. Ta chẳng biết trổ có nổi tài không nữa. Đang lăn tăn nhiều quá, để nghĩ kĩ lại rồi mới dám đưa lên. Hihi. Thank nàng nhiều nhé. :">.
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
CHƯƠNG 16: ĐỊNH MỆNH TRONG TAY
Có anh với Trọng Nghĩa trong đời, coi như tôi đã hoàn được ước nguyện.

“Chờ em nói câu này, lâu thật đấy.”

Câu nói đó tuy chẳng có chút nào ngọt ngào tựa như những lời bày tỏ ướt át trong ngôn tình, cũng chẳng có dư vị của màu hồng tình yêu đáng nhẽ phải tồn tại như thường thấy, nhưng anh đã hoàn toàn nắm bắt được trái tim tôi.

Tôi bất động nhìn anh.

Anh cũng dùng đôi mắt tuyệt mĩ đó mà nhìn tôi.

Môi anh vẽ lên một nụ cười gió, nhẹ nhàng nhưng lưu luyến. Bàn tay anh băng bó đưa ra phía tôi, cứng ngắc nhưng dịu dàng. Anh chống tay còn lại đã lành lặn cố nhấc thân mình dậy, tôi lúc đó chỉ biết để mặc anh khó khăn tự mình vận động, vì đơn giản tâm trí tôi đã đóng băng hết rồi.

Đến lúc tôi hoàn toàn bừng tỉnh và định vội vã ra đỡ anh, thì anh đã ở ngay trước mặt. Chúng tôi gần nhau, gần nhau lắm! Cái khoảng cách chỉ được đong đếm bằng hơi thở này khiến cho người tôi run lên một cái. Run lên vì sự gần gũi quá mức, run lên vì sự ái muội vờn quanh, nhưng hơn cả, tôi cảm thấy không phải cơ thể, mà là trái tim này đang không ngừng thúc đẩy bảo tôi cũng hãy bước về phía anh.

Trên khuôn mặt của tôi, từng chỗ ngón tay anh lướt qua, đều để lại hơi ấm dường như đã thân thuộc bấy lâu. Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt, anh cũng nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc bông rối do cả ngày chạy đi chạy lại không được chỉnh chang, và… ngón tay cái của anh lướt qua đôi môi đang run rẩy của tôi, tựa như ngón tay điêu luyện của người nghệ sĩ piano cưng nựng những phím đàn của mình.

Anh nói rằng – “Anh không biết có phải đây là tình yêu sét đánh hay gì đó không, nhưng anh thật sự rất yêu em.”

Anh trần tình rằng – “Anh yêu sự nỗ lực, cam chịu, trái tim nhân hậu và tình yêu thương con bao la em dành cho Trọng Nghĩa.”

Anh nhíu mày trách tôi rằng – “Sao em có thể suy nghĩ rằng anh đã có bạn gái hay có vợ rồi, mà vẫn lông bông đi nằm cạnh một người phụ nữ khác? Em nghĩ anh lăng nhăng thế sao?”

“Nhưng thật sự lúc đó…” – tôi hít lấy một hơi thật dài – “Em nghĩ anh thật sự là người tốt còn xót lại duy nhất trong xã hội này, nên… mới nghĩ… thiển cận như vậy.” – tôi dè dặt nhìn lên cái nhếch mày chế giễu của anh.

“Vậy em chưa bao giờ có tình cảm với anh? Em luôn chỉ nghĩ anh là người tốt bụng: Duy. Nhất. Còn. Xót. Lại. Trong. Xã. Hội. Này.?” – anh gằn từng chữ lặp lại những gì tôi nói làm tôi được một phen xấu hổ.

Nghĩ lại lúc đó tôi cũng ngây thơ quá đi. Tại sao tôi có thể cứ để mặc cho anh yêu chiều như vậy, cứ để mặc cho anh ôm ấp như thế, vậy mà trong lòng luôn vương vấn suy nghĩ rằng bên cạnh anh vẫn đang tồn tại một người phụ nữ khác? Đưa mắt lên cẩn trọng nhìn anh, nếu anh biết tôi đã lo sợ như thế nào khi chẳng may anh nói anh đã có vợ hay bạn gái, không biết anh có cười cho tôi thối mặt hay lại nhếch cái lông mày gọn gàng của anh lên mà giễu tôi không?

“Em… có.” – tôi ngượng đến nỗi phải quay mặt đi chỗ khác vì sợ hai gò má mình đang hồng lên không báo trước.

“Có như thế nào?” – đột nhiên bên tai tôi truyền đến giọng nói trầm cảm kì lạ thay cho giọng điệu giễu cợt lúc trước.

Tôi quay lại phía anh thì liền chạm ngay vào đôi mắt ma mị xoáy sâu cộp mác tên anh. Anh cười như không, cứ như vậy thúc ép tôi bằng ánh mắt mang đầy vẻ quyến rũ chết người đó.

Có như thế nào ư? Nếu như ai biết đến đoạn tình cảm này, hẳn sẽ chế nhạo, hay nói rằng đây là sự bịa đặt vô căn cứ nhất. Tuy vậy, tôi thật sự… thật sự mong muốn mình có thể an nhàn mà nhào vào vòng tay anh, cũng thật sự mong rằng, người đầu tiên bước vào đời tôi là anh. Từng cử chỉ tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng tôi biết, điều đó đã đốt cháy năm năm của anh. Từng lời nói tưởng chừng mờ nhạt, nhưng tôi hiểu, anh đã dành năm năm để có thể nói ra được những lời đó.

Tôi hối hận vì đã oán trách anh, cũng tiếc rằng mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho những suy nghĩ cá nhân. Tôi hẳn phải nên học cách tôn trọng sau những mất mát, nhưng cũng chính mất mát đã khiến tôi e sợ mà mất tôn trọng anh.

“Em xin lỗi…”

Cuối cùng, câu trả lời cho anh chỉ có thể là xin lỗi. Tôi muốn nói tôi cũng rất yêu anh, rất muốn ở bên anh, nhưng đến khi nói ra lại là lời xin lỗi đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Những khát khao bấy lâu nay vỡ tung, tôi thấu cảm quá rõ. Từng chút từng chút thẩm thấu vào tâm tư cũng như nỗ lực mạnh mẽ của tôi, bởi vậy, tôi mới khóc như thế này.

“Sao lại khóc nữa rồi? Khóc mấy năm qua chưa chán sao, cô bé?”

Bàn tay anh ấm áp vuốt lấy tóc tôi, ngón tay anh lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, cảm giác như anh lau đi nước mắt cho tôi chính là niềm vui và hạnh phúc của anh vậy.

“Sao anh lại tốt với em như vậy? Tình cảm lớn quá, em sao có thể dám nhận đây?”

“Ai cho em không dám? Em bắt buộc phải dám.”

Tôi lau nước mắt nhìn lên sự quái tính bộc phát không đúng lúc của anh. Anh trong thời điểm này vẫn có thể giở giọng phó tổng ra như thế ư? Sao ngay cả người không phải là nhân viên cho anh, anh cũng ra lệnh được chứ? Phải chăng tôi nên rút lại suy nghĩ: “Anh là người tốt bụng duy nhất còn tồn tại trong xã hội này.” đi!

Tôi phì cười.

Anh cũng cười theo.

Anh dùng sức khỏe yếu ớt của mình kéo tôi từ ghế ngồi ngã nhào đè vào người anh. Thấy anh “ực” lên một tiếng, tôi biết mình đã đè trúng chỗ đau thì liền đứng dậy mà nói có chút lớn: “Anh làm trò gì vậy? Đã yếu còn thích tinh vi.”

Mắng vậy thôi nhưng thấy mặt anh nhăn nhúm lại, trong lòng rất thương xót. Tôi thở dài đầu hàng rồi nhanh chóng xem vết thương ở chân anh. Nhưng… đúng là tôi vẫn thơ ngây so với con cáo già như anh, nên lần hai liền nằm gọn lỏn trong vòng tay to lớn ấy.

Tôi quẫy, muốn vùng ra khỏi đó, nhưng càng cử động, cánh tay anh càng siết chặt và… giống như lần đó, giống như phép màu mà tôi nghĩ đã hoàn toàn biến mất lần đó, anh ghé vào tai tôi nói:

“Đã vất vả rồi!” – hôn nhẹ lên trán tôi, anh nhẹ giọng – “Cảm ơn em nhiều lắm, Thiên Thủy.”

./​

Chiếc nhẫn trên ngón áp út, tôi đã ngắm nhìn một năm nay mà không thấy chán. Gió cùng nắng thổi qua làm tấm rèm trắng bay bay, tôi cảm giác như giờ này mình đang hoàn toàn đắm chìm trong bể hạnh phúc khôn nguôi.

Đám cưới của chúng tôi ư?

Nó diễn ra gọn nhẹ và giản dị đến nỗi, chỉ có người thân và bạn bè cực kì gần gũi đến góp vui. Trọng Nhân có lẽ là người ngạc nhiên nhất, cho đến khi chúng tôi đã hoàn thành hôn lễ thì cậu vẫn không thể tin mọi chuyện mà nói: "Hai người giỏi thật đấy!"

Vòng lại quá khứ một chút, lần đó khi ôm tôi vào lòng, anh đã lấy ra một chiếc hộp bên ngoài bọc nhung đen nhét vào tay tôi. Anh nói, đây là phần thưởng cho thời gian tôi đã trông nom anh. Tôi đã ngờ ngợ, cho đến khi mở chiếc hộp đó ra và chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản với những hạt kim cương nhỏ đính quanh, tôi mới hoàn toàn chắc chắn rằng anh đang cầu hôn tôi.

Cảm xúc tôi lúc đó rất hỗn loạn. Có quá nhiều tầng xúc cảm chiếm lấy tôi lúc đó: hạnh phúc có, lo sợ có, an tâm có, mà bất an cũng nhiều. Khi nhận chiếc nhẫn này, giữa anh và tôi là ràng buộc chắc chắn. Tôi không thể tin, người bố giả, cũng như người chồng giả đến với tôi và con chóng vánh, bây giờ đang ở đây nhìn tôi trân trân, trong đôi mắt anh còn nhiều hỗn tạp và mong chờ hơn cả suy nghĩ của tôi.

“Nghĩa, em thật sự… cảm thấy…”

“Em không có thời gian cảm thấy nữa.”

Anh cứng nhắc đến độ khó tin khiến tôi phải nhíu mày xoay mình mà nhắc nhở lại thời cuộc:

“Anh là đang cầu hôn em hay dạy cấp dưới của anh vậy?”

“Anh chỉ là đang nhắc nhở em.”

“Anh mà như thế này ai mà dám nhận.” – rồi tôi nhét hộp nhẫn vào tay anh – “Thôi, trả anh đó.”

Tôi cảm thấy cục tức dồn đến tận họng mà sao không thể kiềm chế nuốt xuống. Trước đó tôi còn lo mình không xứng đáng với những gì anh dành cho tôi, nay thì khỏi nói tôi cũng chẳng thèm nữa. Cư nhiên là bực mình, tôi quyết định vùng đứng dậy, nhưng cổ tay sau đó liền bị giữ lại.

“Đồng ý làm vợ anh nhé, Thủy.!”

“Nói như thế này tùy em tin hay không, nhưng từ khi nhận chức anh chưa bao giờ ngủ ngon. Chỉ đến khi ở căn nhà nhỏ cùng hai mẹ con em, anh mới có những đêm ngủ đủ giấc.”

“Anh không quan tâm em có con rồi, hay đã từng qua lại với ai. Anh muốn em là của hiện tại và đồng ý chấp nhận lời đề nghị của anh.”

Từng câu từng chữ, giờ nhớ lại rồi, tôi vẫn không tránh khỏi buồn cười. Anh cầu hôn tôi cũng thật khoa trương như khi anh tiếp cận tôi vậy. Cứ cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng bản chất lại ngược lại hoàn toàn, có lẽ, đó chính là điều tôi yêu ở anh nhất.

Suy nghĩ mông lung, chợt ở bụng tôi có cánh tay ấm áp ôm lấy, lưng cũng được bao trọn bởi bộ ngực rắn khoẻ. Trên môi tôi sau đó nhanh chóng nhận được hơi ấm từ đôi môi anh. Nụ hôn của anh luôn nhẹ nhàng như vậy, từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, anh hôn tôi thật mềm mại, thật dịu dàng, nhưng cũng không kém phần quyến rũ, tà mị. Tôi chỉ biết, dù ngàn lần nữa, thì khi đôi môi ấy quyến luyến rời khỏi, tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối, vẫn luôn mong sau nụ hôn của anh kéo dài mãi.

“Đứng như vậy, em bé cảm lạnh thì sao?”

Anh ôm lấy cái bụng tròn xoe năm tháng tuổi của tôi. Đúng vậy, đây là đứa con chính thức giữa tôi và anh. Cảm giác thế nào ư? Chỉ có thể thừa nhận là hoàn toàn hạnh phúc.

Nói đến thằng nhỏ đang ngủ ở phòng bên cạnh kia thì, Trọng Nghĩa của tôi giờ đã học gần xong mẫu giáo, và đang rất phấn khởi chuẩn bị vào lớp một. Chúng tôi có con, nhưng anh chưa bao giờ bỏ mặc Trọng Nghĩa dù chỉ một giây phút. Anh quan tâm đến thằng bé hệt như con đẻ của anh, mà đôi lúc tôi cảm thấy… Nghĩa chính là con của chúng tôi vậy. Mỗi lần ngắm con học bài, rồi nhìn nụ cười con tươi rói khi làm đến đáp án, tôi lại rùng mình khi thấy sự giống nhau giữa hai cha con anh. Ở gần anh nhiều, nên từ cử chỉ dáng đi đến cách ăn nói, Nghĩa giống hệt anh. Ở điểm này, tôi hoàn toàn không thể lý giải!

./​

Nắm tay anh thật chặt, dựa vào lồng ngực rộng lớn, tôi và anh giờ đây đang nhìn về cùng một phía.

Người đàn ông tôi đã nghĩ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình, bằng sợi dây định mệnh đã đến bên tôi như thế này. Cuốn truyện đã xóa tan màu tăm tối trong quá khứ, tôi vẫn để trong ngăn kéo. Nhưng tôi biết rằng, dù có đọc mười hay hàng nghìn tập ngôn tình đi chăng nữa, thì chỉ một phần nhỏ may mắn được nếm trải cảm giác Ngôn Tình là như thế nào.

Tuy nhiên, không ai đánh thuế ước mơ! Tôi vẫn luôn khát khao về một tình yêu giản đơn bình lặng như bây giờ, và có anh với Trọng Nghĩa trong đời, coi như tôi đã hoàn được ước nguyện.

Tôi không chắc tương lai sẽ như thế nào, điều duy nhất tôi quan tâm lúc này đó là vun vén cho gia đình thêm hạnh phúc và chờ đợi chào đón bé gái đang nằm ngoan ngoãn trong bụng tôi đây.

“Em đã từng thích nhiều người, yêu một người, nhưng lại cưới một người hoàn toàn chẳng quen biết gì như anh. Anh xem, có phải ông trời rất thích thử thách em không?”

“Thế em thấy thử thách thế nào?”

Ừm… rất tốt! Dù qua nhiều đau khổ mất mát, nhưng cũng nhặt lại không ít yêu thương.

HOÀN TRUYỆN!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
1.554,0
Ực. Bạn úp hàng khuya quá, may mà mình cũng là cú đêm. ;;)
Thế là bạn Thủy đã có hạnh phúc trọn vẹn rồi. Mình thích nhất câu cuối cùng của bạn:
"Dù qua nhiều đau khổ mất mát, nhưng cũng nhặt lại không ít yêu thương." @};-
 

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Ực. Bạn úp hàng khuya quá, may mà mình cũng là cú đêm. ;;)
Thế là bạn Thủy đã có hạnh phúc trọn vẹn rồi. Mình thích nhất câu cuối cùng của bạn:
"Dù qua nhiều đau khổ mất mát, nhưng cũng nhặt lại không ít yêu thương." @};-
Hi, tại cả ngày bù đầu giờ mới up lên đuoc ^^. Cũng cú quá nhé, ngủ sớm đi nha. Cám ơn bạn vì đã theo dõi truyện của mình và để lại dấu tích nhé. 10000 cái ôm. :-*
 
Bên trên