[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 20

Bác sĩ cũng nhíu mày, “Cô ấy không mang thai mà, máu là túi máu cô ta tự mình làm, không biết là muốn diễn cái dạng gì.”

Khương Thục Đồng đang rớt nước mắt, vừa nghe như thế, đột nhiên khiếp sợ, không mang thai? Là Ngôn Hi lấy đứa trẻ ép cô bỏ Lục Chi Khiêm?

Sau đó Lục Chi Khiêm cũng tới, Cố Minh Thành đứng ở nơi đó, không kiêng dè, Lục Chi Khiêm chỉ liếc mắt nhìn Cố Minh Thành một cái, sau đó chạy ngay vào phòng bệnh của Ngôn Hi.

“Nơi này không có chuyện của chúng ta, đi thôi.” Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng nghĩ thầm, Lục Chi Khiêm mới đến, liền chạy vào phòng bệnh của Ngôn Hi. Nếu anh ta đã không tôn trọng mình, vậy cô cũng không cần phải cho anh ta sắc mặt tốt, dù sao hai người đã sớm trở mặt. Thế nên cô đi theo Cố Minh Thành ra ngoài.

Đối diện bệnh viện, là một công viên, rất yên tĩnh, mùa thu cảnh sắc cũng rất đẹp.

Khương Thục Đồng đứng bên cạnh một quấy bán kẹo bông gòn, từ khi còn nhỏ cô đã rất thích ăn kẹo bông gòn, hiện tại vừa mới đã trải qua một hồi kinh hoảng, cô muốn trấn tĩnh lại một chút liền dùng năm đồng mua một chiếc.

Sau đó hai người ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên.

Cố Minh Thành nhìn cô ăn kẹo bông gòn, cúi đầu ho khan một tiếng, là kiểu ho che dấu ý cười, Khương Thục Đồng biết anh đang giễu cợt tính trẻ con của mình, không phục nói, “chỉ là ăn cái kẹo bông gòn, có gì lạ đáng để cười?”

“Kẹo bông gòn có ngon như vậy sao?” Cố Minh Thành nhìn chằm chằm vào Khương Thục Đồng, một tay đặt vào trên lưng ghế phía sau Khương Thục Đồng, một bên hỏi.

Khương Thục Đồng cho rằng anh sẽ nói chuyện giữa Lục Chi Khiêm và Ngôn Hi, thế nhưng không có.

Khương Thục Đồng duỗi đầu lưỡi liếm kẹo cầm trên tay, không cách nào nói chuyện, chỉ gật gật đầu.

Cố Minh Thành trầm mặc, lát sau mới nói một câu, “Ly hôn đi, Khương Thục Đồng.”

Đây là lần đầu tiên Cố Minh Thành gọi tên cô, hình như cảm giác không giống với khi gọi tên người khác, giống như ở trong lòng anh, đã kêu tên này ngàn ngàn vạn vạn lần. Lại giống như cô là người mà anh vô cùng quen thuộc——.

Phảng phất như có một cái chùy nện trong đầu Khương Thục Đồng,làm đầu óc cô ong ong.

“Ly hôn” ý niệm này đã ấp ủ trong lòng cô ngàn vạn lần, cho nên, khi người khác nhắc tới, cô cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là ba chữ “Khương Thục Đồng” mà anh gọi, lại như là móng vuốt của một chú mèo con nhẹ nhàng cào vào tim cô.

Cô ngừng liếm kẹo bông gòn, cúi đầu.

“Còn chưa nghĩ xong? Tôi cho cô thời gian.” Cố Minh Thành nói.

Giống như Khương Thục Đồng ly hôn là vì anh mà ly hôn vậy.

Chuyện hôm nay, Khương Thục Đồng cho rằng Lục Chi Khiêm sẽ tìm cô tính sổ, thế nhưng không có, buổi tối anh ta vô cùng bình tĩnh, bộ dạng chỉ giống như rất mỏi mệt, trở về phòng ngủ của mình liền ngủ.

Phản ứng của anh ta làm Khương Thục Đồng ngạc nhiên không thôi. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Ngôn Hi căn bản là giả mang thai, có khả năng cũng lừa cả anh ta, hiện tại cô vạch trần Ngôn Hi, cho nên Lục Chi Khiêm cũng phải cảm kích cô mới đúng.

Sự cố lần này cũng không tạo thành ảnh hưởng đến Khương Thục Đồng, nên cô lại đi làm, tan tầm theo thường lệ.

Ngày hôm sau, khi Khương Thục Đồng sắp tan tầm, đã xảy ra một chuyện làm cô quẫn bách không thôi—— bà dì của cô tới rồi, cô lại không mang theo băng vệ sinh, lần này thì thật xấu hổ.

Làm việc cả buổi chiều, cô vẫn luôn ngồi trên ghế, vừa đứng dậy mới phát hiện thì cũng đã lan đến trên ghế rồi, ghế dựa lại là loại vải bố mềm, nếu là da hoặc là gỗ còn có thể lau một chút là được, nhưng cố tình không phải.

Vừa rồi đi WC một chút, nhìn đến trên quần đúng là đã có một mảng sẫm màu. Cô mang áo khoác dài, nghĩ thầm, lát nữa khi tan tầm, khoác áo khoác dài bên ngoài, như vậy đồng nghiệp sẽ không thấy được.

Mắt thấy đồng nghiệp đều đi hết, Khương Thục Đồng mới thật cẩn thận mà cầm lấy áo khoác, chuẩn bị chạy lấy người.

Nhưng là vừa mới đứng lên, áo khoác còn chưa mặc xong, liền nhìn thấy Cố Minh Thành từ ngoài cửa văn phòng đi đến, vội vã giống như có chuyện gì.

Khương Thục Đồng cả người đều sửng sốt, cả ngày không tới, cố tình vào lúc cô phải đi, thì anh ta lại tới?

Cố Minh Thành nhìn thấy Khương Thục Đồng đứng ở đó, áo khoác còn chưa mặc vào, thuận miệng nói một câu, “Sao vẫn còn chưa đi?”

“Tôi —— tôi ——” bởi vì hấp tấp, mà từ trước đến nay Khương Thục Đồng lại không quen nói dối, thế nên cô ấp a ấp úng.

Vốn dĩ Cố Minh Thành bởi vì quên đồ trong văn phòng, nên tới lấy, chính là nhìn thấy bộ dạng co quắp của Khương Thục Đồng, nên mới đến bên người cô.

Khương Thục Đồng nhanh chóng nhích lại gần chiếc ghế dựa bên cạnh, dùng áo khoác che đi vết máu loang rộng trên mặt ghế.

“Tôi còn có việc chưa làm xong, cho nên ——”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 21

Cố Minh Thành là người khôn khéo cỡ nào? Thoáng qua là biết Khương Thục Đồng đang nói dối, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, kéo ghế dựa bên cạnh ra, lập tức thấy được vết máu trên ghế.

Anh biết Khương Thục Đồng đang nói dối, nhưng không nghĩ tới là vì lý do này, vừa rồi đầu óc vẫn luôn ở để vào chuyện để quên đồ, nên không nghĩ tới cô nói dối vì phương diện này của phụ nữ.

Khương Thục Đồng hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào, cô lại để cho một người đàn ông thấy được chuyện riêng tư của mình.

Cô cúi đầu rất thấp, luống cuống không biết để tay vào đâu.

Cố Minh Thành không nói chuyện, chỉ nói một câu, “Chờ ở đây.”

Sau đó lập tức đi xuống lầu, Khương Thục Đồng nhanh chóng nhân cơ hội mặc áo khoác vào, làm ghế dựa biến thành như vậy, khẳng định không cách nào ngồi nữa. Cô thật muốn vứt vào thùng rác sau đó tự mình lại mua một chiếc.

Một lát sau, Cố Minh Thành lên tới, tay cầm một gói băng vệ sinh, đưa cho Khương Thục Đồng.

Anh dùng thanh âm khàn khàn mà nói với Khương Thục Đồng một câu, “Lần sau nói thẳng!”

Ách, còn muốn lần sau nói thẳng như thế nào? Trực tiếp nói cho anh rằng mình có bà cô tới thăm sao? Anh ta chính là lãnh đạo của cô mà.

Chuyện một đêm đó, cô sớm có ý định quên đi rồi.

Khương Thục Đồng thà rằng chính mình chật vật, cũng không hy vọng người này mua băng vệ sinh cho mình. Chuyện này thì tính như thế nào đây?

“Đi thay!” Cố Minh Thành mệnh lệnh cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng chật vật đi vào WC, hơn nữa, cô dự tính thay xong, lập tức trực tiếp từ trong phòng vệ sinh chạy lấy người, không muốn lại gặp Cố Minh Thành nữa, quá mất mặt rồi.

Cô mặc lại áo khoác, ôm túi trốn đi. Nhưng không ngờ được, ở thang máy, cô lại gặp Cố Minh Thành.

Đúng thật là, oan gia ngõ hẹp, Khương Thục Đồng thật cẩn thận mà đứng lui lại phía sau trong thang máy.

“Cô về nhà thế nào?”

“Xe bus.”

“Tôi đưa cô về.”

Khương Thục Đồng không phản bác, bởi vì hiện tại đến nói một câu cô cũng đều mang theo run rẩy, thì phản bác như thế nào?

Dọc theo đường đi, hai người đều không nói chuyện, rất nhanh thì đến nhà Khương Thục Đồng, khi vẫn còn cách nhà rất xa, cô đã nói với Cố Minh Thành:“Dừng xe ở đây.”

Cô sợ Cố Minh Thành lái xe đến gần, lại tiến vào khu theo dõi của biệt thự, đến lúc đó cô lại không thể nói rõ với Lục Chi Khiêm.

“Lục Chi Khiêm mấy ngày nay đi đâu?” Cố Minh Thành ở trong xe châm một điếu thuốc, sau đó liền mở cửa sổ xe, cho nên Khương Thục Đồng cũng không thấy mùi khói thuốc.

“Không biết, hình như anh ấy đi công tác, nói là hợp tác với người khác một dự án, chuyện công việc của anh ấy, tôi cũng không hỏi.”

Khương Thục Đồng trả lời, đối với chuyện Cố Minh Thành đột nhiên hỏi Lục Chi Khiêm có chút kỳ quái, bởi vì Cố Minh Thành rất rất ít ở trước mặt cô nhắc tới Lục Chi Khiêm.

“Tôi gọi điện thoại, cô chờ một chút.” Cố Minh Thành nói, tiếp theo cầm lấy di động, không biết đang cùng ai nói về chuyện công trình của Lục Chi Khiêm, bọn họ đều là người quen biết nhau, chỉ là Khương Thục Đồng không biết Cố Minh Thành để cô lưu lại làm gì, chỉ có thể ngơ ngác mà ngồi trong xe. Cô nhìn gương chiếu hậu, lỡ như Lục Chi Khiêm bỗng nhiên từ đằng sau đi đến thì làm sao bây giờ?

Tóm lại hôm nay tâm tình của cô là lên xuống thất thường, phập phồng lo sợ.

“Để cho Lục Chi Khiêm năm ngày sau hãy đi công tác!” Cố Minh Thành buông xuống một câu mệnh lệnh, đối phương có vẻ như rất nghe lời Cố Minh Thành nói, bởi vì anh ta không cần nói nói nhiều đã xong rồi. Hơn nữa, thoạt nhìn đối phương cũng không phải cấp dưới của Cố Minh Thành mà chỉ là bạn bè.

Ngược lại Khương Thục Đồng không biết anh có ý gì, run run giọng mà nói một câu, “Tôi đi đây.”

Cố Minh Thành chỉ “Ừm” một tiếng.

Khương Thục Đồng vừa xuống xe, một trận gió lạnh thổi tới. Cô quấn chặt áo khoác. Từ sau khi kết hôn, cô có thói quen đi giày cao gót, gót nhọn tinh tế bước đi, phát ra từng tiếng vang thanh thúy, sau lưng vẫn chưa có tiếng Cố Minh Thành lái xe đi.

Cho nên, anh còn chưa đi? Ở phía sau chăm chú nhìn cô sao?

Bỗng nhiên, trong đầu Khương Thục Đồng bùng lên sáng như muôn ngàn pháo hoa nở rộ, một ý nghĩ tràn ra như cơn nước lũ.

Bởi vì cái đó của cô đến, cho nên, Cố Minh Thành không cho Lục Chi Khiêm đi công tác mấy ngày này, mà là làm anh ta quá mấy ngày nữa mới đi, là bởi vì —— là bởi vì Cố Minh Thành biết Khương Thục Đồng mấy ngày nay có cái kia đến, Lục Chi Khiêm căn bản là không làm được gì, quá mấy ngày lại để hắn đi công tác, là bởi vì anh không muốn để Lục Chi Khiêm cùng cô ——

Là như thế này sao?

Mặt Khương Thục Đồng càng ngày càng hồng, cô xoay người nhìn về phía Cố Minh Thành.

Xe Cố Minh Thành vẫn đậu ở đó, anh ở trong xe hút thuốc, lẳng lặng mà chăm chú nhìn cô.

Khương Thục Đồng nhanh chóng xoay người, chạy vào trong nhà.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 22

Khi Khương Thục Đồng vào nhà thì đã thấy Lục Chi Khiêm ở đó, anh ta ngồi hút thuốc trên sô pha, biểu tình cô đơn. Nhìn thấy cô trở về, chỉ nói một câu: “Cuối tuần tôi phải đi công tác.”

Không ngờ mệnh lệnh của Cố Minh Thành truyền tới nhanh như thế, Khương Thục Đồng mới chỉ đi một đoạn đường về nhà, Lục Chi Khiêm đã biết rồi.

Thế nhưng xem ra, thái độ của Lục Chi Khiêm hôm nay cũng không tệ lắm, không giống ngày xưa luôn giương cung bạt kiếm, đem hận ý đối với Khương Thục Đồng đều viết ở trên mặt.

“Vâng, anh đi công tác bao lâu?” Rốt cuộc chuyện anh ta muốn đi công tác, Khương Thục Đồng đã sớm biết, hiện giờ nói đến chuyện này với anh ta, ít nhiều cũng có chút chột dạ.

“Khoảng một tháng.”

“Lâu như vậy?” Khương Thục Đồng giật mình, ban đầu cô cho rằng Lục Chi Khiêm đi công tác cùng lắm là bốn đến năm ngày, không nghĩ tới lại đi lâu như vậy.

“Chúng ta hòa hảo đi.” Lục Chi Khiêm nói với Khương Thục Đồng một câu. “Rốt cuộc trước kia cưới em là thật tình thích em, sau đó đối với em là vừa yêu vừa hận, bởi vì yêu, cho nên sau khi biết em cùng người đàn ông khác từng phát sinh loại chuyện đó, trong lòng mới không buông xuống được. Ban đầu anh cũng không biết Ngôn Hi là giả mang thai, tuy rằng anh cũng không được tính là người có tiền nhất nhưng mua đồ cho người phụ nữ khác cũng đều là tiền của anh. Hiện tại anh biết, trước kia là anh quá hoang đường, xin em tha thứ.”

Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn Lục Chi Khiêm dùng giọng điệu nhu hòa này nói chuyện với Khương Thục Đồng. Cô có chút không kịp thích ứng, tuy nhiên lãng tử quay đầu quý hơn vàng, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, chỉ là, Cố Minh Thành, người đàn ông kia ——

Trong lòng Khương Thục Đồng lại có chút loạn, nên chỉ nói một câu: “Em đến cái đó, mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi!”

Lục Chi Khiêm gật gật đầu.

Ngày hôm sau khi Khương Thục Đồng đến phòng làm việc, phát hiện ghế dựa của mình thay đổi, không phải chiếc ghế lúc trước, cùng với ghế của đồng nghiệp khác cũng không giống nhau, cô cũng nhận ra chiếc ghế này, là ghế chuyên dùng trong phòng làm việc của Cố Minh Thành.

Đây là anh ta có ý gì? Viết lên ghế của Khương Thục Đồng ấn ký độc quyền của anh ta?

Khương Thục Đồng sợ làm cho đồng nghiệp chú ý, sẽ đem chuyện này làm lớn, nên cô ngồi xuống rồi cởi áo khoác ra, sau đó cẩn thận che sau lưng ghế dựa.

Hôm nay Cố Minh Thành đã tới văn phòng từ sáng sớm, khi anh ra cửa, liếc mắt sang chỗ Khương Thục Đồng ngồi một cái. Khương Thục Đồng cũng thấy anh, thế nhưng ánh mắt cô rất nhanh liền lập tức quay lại.

Giữa hai người có một loại cảm xúc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng cô thật sự rất băn khoăn một chuyện —— cô đã kết hôn.

Mấy ngày nay, Khương Thục Đồng luôn có chút ẩn ẩn đau bụng, ăn cơm cũng không nhiều. Năm ngày sau, đã đến ngày Lục Chi Khiêm đi công tác.

Có vẻ như Lục Chi Khiêm đột nhiên thay đổi tâm tính, sau khi ra cửa còn gửi cho Khương Thục Đồng một cái tin nhắn: “Anh đã thuận lợi tới Quảng Châu, em ở nhà giữ gìn sức khỏe.”

Có lẽ chuyện của Ngôn Hi đã làm anh bị đả kích, bắt đầu quay đầu lại với Khương Thục Đồng.

Sau một tháng này, Lục Chi Khiêm trở về, còn mua cho Khương Thục Đồng một chiếc áo khoác lông chồn.

Khương Thục Đồng mới hai mươi bốn tuổi, nếu mặc áo khoác lông chồn màu đen, sẽ có vẻ hơi già dặn, thế nhưng Lục Chi Khiêm mua không phải màu đen, mà là màu xanh nước, rất thích hợp vẻ thanh xuân bức người của cô.

Khương Thục Đồng cũng coi như là người biết hàng, biết loại áo khoác này giá trị xa xỉ, không có hai ba vạn không mua được, lần này Lục Chi Khiêm xem như chịu vì cô chi tiền.

Tức thì, những chuyện không vui trước đây với Lục Chi Khiêm đều hóa thành mây khói, ít nhất thái độ cầu hòa của anh ta không tồi.

Chiếc áo này vốn dĩ là kiểu áo khoác mỏng, thích hợp mặc mùa thu nên hôm sau Khương Thục Đồng liền mặc đến công ty.

Lập tức khiến cho đồng nghiệp nữ trong văn phòng vô cùng hâm mộ, trước giờ làm, đều vây quanh lấy Khương Thục Đồng.

“Quả nhiên là phu nhân nhà có tiền nha, chồng cô ấy chịu tiêu rất nhiều tiền vì cô ấy nha.”

“Mua loại quần áo này phải tiêu của chồng tôi non nửa năm tiền lương đấy.”

Đây là lần đầu tiên Khương Thục Đồng nhận được ánh mắt hâm mộ này sau khi cô gả cho Lục Chi Khiêm, trong lòng có chút ngại ngùng vui vẻ.

Khi Cố Minh Thành tiến vào văn phòng, các đồng nghiệp này mới nhanh nhẹn lui về chỗ ngồi của mình. Chỉ có Khương Thục Đồng còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, quên mất phải ngồi xuống, đôi tay lúng túng không biết đặt ở đâu.

Cố Minh Thành đi qua bên người cô, một câu cũng không nói, chỉ đánh giá một chút y phục cô mặc trên người.

Lúc Khương Thục Đồng tan làm, phát hiện xe của Cố Minh Thành ngừng ở đường đi tới trạm xe công cộng mà cô muốn đi. Cô không cho rằng Cố Minh Thành đang chờ cô, nên một mạch đi qua. Thế nhưng xe của Cố Minh Thành luôn một mực đi theo cô.

Khi đến bên người cô, anh mới nói một câu: “Lên xe.”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 23

Khương Thục Đồng đánh giá một chút người đi lại trên đường, vừa mới tan tầm, nên có rất nhiều đồng nghiệp, vì không muốn để cho người khác chú ý, cô đành lên chiếc Audi A8 của Cố Minh Thành.

Chiếc xe nhanh chóng đi ra ngoài.

“Tôi mua cho em bộ quần áo, có muốn thử xem một chút không?” Cố Minh Thành hỏi một câu.

Ách, Lục Chi Khiêm mua quần áo cho cô, Cố Minh Thành cũng mua, đây là có ý gì?

“Cố tổng, tôi cho rằng giao tình giữa tôi và ngài, còn chưa tới mức tặng quần áo.” Khương Thục Đồng mặt hướng về phía trước, gắt gao nắm chặt tay trả lời.

Cố Minh Thành cười lạnh một tiếng, “Nếu loại quan hệ đã từng cùng nhau lên giường, còn không đủ để tặng em bộ quần áo mà nói, tôi thật đúng là không biết quan hệ gì mới nên đưa quần áo cho em.”

Đầu Khương Thục Đồng quay ra ngoài cửa sổ, cô cùng anh đã từng lên giường với nhau, thật đúng là cô đã quên, nhưng anh vì cái gì mà cái hay không nói, lại nói cái dở đây?

“Quần áo này là anh ta mua cho em?” Cố Minh Thành chuyển mắt qua, liếc mắt đánh giá trên dưới quần áo của Khương Thục Đồng một cái.

Khương Thục Đồng gật gật đầu.

Két một tiếng, xe lập tức ngừng ở ven đường, Cố Minh Thành lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp, Khương Thục Đồng chỉ liếc mắt một cái, liền thấy được mấy chữ cái tiếng Anh CHANEL. Sắc mặt cô chùng xuống, hôm nay đây là cô muốn nhận liền nhận, không muốn nhận cũng phải nhận?

Nhưng quần áo Cố Minh Thành mua, ít nhất cũng đến bảy tám vạn, chưa nói đến quần áo như thế nào, chỉ là nếu cô mặc quần áo của nhãn hiệu cấp bậc này, cho dù Lục Chi Khiêm có không quan tâm cô, cũng đủ để có thể nhìn ra manh mối.

Khương Thục Đồng ngồi trên xe, sắp khóc nói: “Cố tổng, hiện tại quan hệ của tôi cùng Lục Chi Khiêm càng ngày càng tốt, ngài như vậy không phải châm ngòi quan hệ giữa tôi với anh ấy sao?”

“Quan hệ của em với anh ta là tôi châm ngòi?” Cố Minh Thành bỗng nhiên lớn tiếng nói một câu, Khương Thục Đồng lập tức sợ tới mức run run, thân mình lập tức lùi về phía sau, nước mắt đã đong đầy khóe mắt. Hôm nay Cố Minh Thành bức cô như vậy, cô rất khó xử.

Quan hệ của cô với Lục Chi Khiêm không phải anh châm ngòi, nhưng hiện tại quan hệ của cô cùng Lục Chi Khiêm càng ngày càng tốt, cô không thể tại loại thời khắc này làm chuyện có lỗi với anh ta, đặc biệt loại chuyện hồng hạnh vượt tường sau khi kết hôn cô càng không làm được.

Khương Thục Đồng cúi đầu, bình ổn một chút cảm xúc của mình hết đợt này đến đợt, nói với Cố Minh Thành: “Cố tổng, chuyện trước kia giữa tôi và ngài là tôi say rượu, không phải cố ý, khi đó tôi cùng Lục Chi Khiêm cũng sắp kết hôn. Tôi vẫn luôn muốn cùng Lục Chi Khiêm hòa hảo, nhưng anh ấy không cho tôi cơ hội này. Hiện tại anh ấy đã biết bộ mặt thật của nữ nhân bên ngoài, lãng tử quay đầu ——”

Khương Thục Đồng còn chưa nói xong, thì không biết như thế nào lại bị Cố Minh Thành ôm qua, cả người đều ngã xuống trong lồng ngực anh, môi bị anh hôn lên.

Cố Minh Thành tàn sát bừa bãi trên môi cô, Khương Thục Đồng mắt mở to nhìn chằm chằm, tay nhỏ ra sức đánh lên bờ vai của anh, thế nhưng cả người bị ôm càng chặt.

Cảm giác choáng váng như từ trên trời rơi xuống đất này làm Khương Thục Đồng nhắm hai mắt lại. Trừ đêm hôm đó ra, cô không có trải qua loại cảm giác kinh tâm động phách này nữa.

Rất lâu sau đó, Cố Minh Thành mới buông Khương Thục Đồng ra.

Trái tim Khương Thục Đồng “Thình” “Thịch” đập loạn lên. Đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Cố Minh Thành.

“Lần trước không nhớ được, lần này thì sao? Nhớ kỹ chưa?” Cố Minh Thành một bàn tay còn ôm sau lưng Khương Thục Đồng, hơn phân nửa thân mình cô đều dựa trong khuỷu tay Cố Minh Thành.

“Cố tổng, tôi là phụ nữ có chồng ——”

Cố Minh Thành hừ lạnh một tiếng, “Phụ nữ có chồng thì thế nào?”

“Anh ——”

“Chính là hôn em, như thế nào?” Cố Minh Thành nhìn chằm chằm vào mắt Khương Thục Đồng, trầm thấp khàn khàn mà nói ra những lời này, mang theo tư thái ngoan tuyệt.

Rõ ràng anh ta làm không đúng, nhưng vì cái gì bây giờ người đúng lý hợp tình lại là anh ta chứ?

Khương Thục Đồng đưa tay lau lau miệng mình, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại vị trí, nghĩ một chút, đơn giản bước xuống xe.

Bộ quần áo Cố Minh Thành đưa, Khương Thục Đồng cũng cố ý để lại.

Buổi tối, thái độ của Lục Chi Khiêm không tồi, rất dịu dàng ôn hòa, anh giống như thật lâu không gặp Khương Thục Đồng, muốn ôm cô một cái, nhưng chính là cái “Ôm một cái” này, Khương Thục Đồng lại theo bản năng mà kháng cự. Lục Chi Khiêm chỉ nói câu, “Anh chờ”.

Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng lập tức trình đơn từ chức lên công ty. Nếu cô còn làm tiếp ở đây, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 24

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 24: Xem thường em

Khương Thục Đồng vốn là nhân viên mới, vai trò cũng chưa quan trọng, cũng lại chưa nhận dự án lớn nào cho nên không có cô cũng không sao cả. Ở trong mắt đồng nghiệp cô vốn dĩ chính là vợ một đại gia chỉ không muốn ở nhà ăn bám, cho nên công ty rất nhanh phê duyệt đơn xin nghỉ việc của cô.

Có điều, vừa lúc Cố Minh Thành tới phòng nhân sự giống như một vị tổng giám đốc mới đến xem tài liệu. Sau đó nhìn tới cô cũng đang ở phòng nhân sự, Cố Minh Thành cầm lấy đơn xin nghỉ việc của cô.

Với bộ dáng dùng phép công xử chuyện công, giống như người đàn ông hôm qua hôn Khương Thục Đồng không phải là anh, Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng: “Cô sang phòng tôi một chút.”

Khương Thục Đồng thấp thỏm bất an trong lòng, không biết anh gọi cô làm gì.

Lúc vào tới phòng tổng giám đốc, Cố Minh Thành đã ngồi trên ghế, anh ngoáy bút giống như đang ký tên, hẳn là ở trên đơn từ chức của Khương Thục Đồng.

Cố Minh Thành người này, Khương Thục Đồng vẫn luôn cảm thấy anh ta sâu không thấy đáy. Bình thường anh ta thường không nói nhiều, nhưng mỗi lần nói ra một câu lại khiến người khác phải suy nghĩ mười câu. Biểu cảm trên gương mặt cũng rất ít khiến Khương Thục Đồng phập phồng không thể nhìn ra được tâm trạng của anh đang như thế nào, anh chưa bao giờ lộ ra cảm xúc trên mặt, ngoại trừ hôm qua anh nói câu kia, “Chính là hôn em, như thế nào?”. Khương Thục Đồng căn bản không thấy được anh là người dạng như nào.

“Từ chức xong rồi sẽ làm gì?” Cố Minh Thành một bên xem đơn từ chức của cô, một bên lơ đãng hỏi.

“Có lẽ tôi sẽ đi tìm công việc khác, ở chỗ này tôi cũng không làm gì. Tất nhiên tôi hy vọng tìm được một nơi để mình có thể phát huy năng lực, tôi không phải là một người phụ nữ chỉ biết làm nũng, cũng không phải là một người vợ ăn bám người khác. Tôi hy vọng có thể dựa vào chính mình, trước sau đều không dựa vào đàn ông được.” Đây là lần đầu tiên Khương Phục Đồng nói lên chí hướng của mình trước mặt Cố Minh Thành, cái nhìn của mình đối với đàn ông trước giờ cô chưa bao giờ đề cập đến.

Cố Minh Thành giống như không quan tâm tới công việc của cô, anh đưa mắt đánh giá Khương Thục Đồng trước mặt, mấy ngày nay cô vẫn luôn mặc chiếc áo lông chồn mà Lục Chi Khiêm mua cho cô. Bình thường Khương Thục Đồng mỗi ngày đổi một bộ quần áo, nhưng lần này không biết vì điều gì lại vẫn không thay đổi.

Sau một lúc lâu, Cố Minh Thành nói một câu: “Đã xem thường em rồi.”

Khương Thục Đồng ngượng ngùng cúi đầu, cô cũng oán trách lần trước Cố Minh Thành đã không cho cô làm hạng mục kia, trong lòng Khương Thục Đồng kỳ thật rất để ý, nhưng lúc trước cô cũng chưa có tư cách gì nên đành nhẫn nhịn mà thôi.

“Tới Minh Thành làm việc đi!” Cố Minh Thành nói một câu.

“Hả?” Dột nhiên nghe tới cái tên Minh Thành, Khương Thục Đồng có chút phản ứng không kịp. Cô ngẩng đầu lên mờ mịt nhìn Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành cũng đang nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng, anh chậm rãi nhắc lại: “Tập đoàn Minh Thành.”

Lúc này Khương Thục Đồng mới hiểu ra, nhưng cô vẫn có chút băn khoăn với công ty của Cố Minh Thành, nhíu mày suy nghĩ, tuy rằng mọi phương diện của tập đoàn Minh Thành đều không tồi, nhưng lại là cùng Cố Minh Thành…

“Yên Tâm, tôi không ở tổng công ty, mười ngày tôi cũng chỉ ở đó một ngày, những lúc khác đều đến các công ty khác hoặc đi công tác.” Cố Minh Thành thấy được Khương Thục Đồng đang băn khoăn nên nói thêm một câu.

Sắc mặt Khương Thục Đồng từ từ đỏ ứng, tâm tư của mình vậy mà bị anh ta nhìn ra, loại cảm giác này thật không tốt.

“Còn có, nếu bởi vì lúc trước tôi bỏ hạng mục kia của em, tập đoàn Minh Thành sẽ có các hạng mục lớn hơn. Hơn nữa ở Minh Thành sẽ có bộ phận hỗ trợ, sẽ điều tra trước về danh dự khách hàng. Em tới Minh Thành làm việc sẽ đảm nhiệm vị trí kiến trúc sư chuyên nghiệp. Em thấy sao?” Cố Minh Thành giống như đang hỏi ý kiến của Khương Thục Đồng.

“Nhưng mà…” Bởi vì trước nay cô chưa từng nghĩ tới làm việc ở tập đoàn Minh Thành, Cố Minh Thành lại đề nghị rất đột ngột cho nên Khương Thục Đồng ít nhiều cảm giác có chút ý tứ bị anh dắt mũi, cô không biết nên từ chối như thế nào. Nhưng cũng có một chuyện, tập đoàn Minh Thành rất gần biệt thự Lục gia, điểm này khiến Khương Lục Đồng hơi xao lòng, hơn nữa Cố Minh Thành cùng nói anh mười ngày mới tới công ty một lần.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 25

“Nếu không có ý kiến tôi sẽ gọi điện cho bộ phận nhân sự.” Cố Minh Thành thấy Khương Thục Đồng đang suy nghĩ bèn nói một câu.

“Ách…” Khương Thục Đồng còn chưa kịp phản bác Cố Minh Thành đã gọi điện nói chuyện với phòng nhân sự.

Vốn dĩ trong lòng Khương Thục Đồng vẫn còn băn khoăn, kết quả lại bị Cố Minh Thành chặn lại, cứ như vậy Khương Thục Đồng thành nhân viên của tập đoàn Minh Thành.

Mọi thứ đều như một giấc mộng.

Khương Thục Đồng thuận lợi đi làm tại tập đoàn Minh Thành, quả nhiên hoàn cảnh cùng quan hệ với đồng nghiệp ở tập đoàn Minh Thành tốt hơn Thịnh Thế rất nhiều, mọi người đều rất hào sảng cùng khí thế sáng ngời.

Nhưng mọi người đều nói thầm với nhau về lai lịch của Khương Thục Đồng, bởi vì cô vừa tới liền được theo giáo sư Đại - một kiến trúc sư rất nổi tiếng để học hỏi, đây không phải là vinh dự người bình thường có thể có. Khương Thục Đồng đã thấy vài lần, vài người vốn dĩ đang lẩm nhẩm với nhau thấy cô đi tới liền lập tức cấm khẩu, sau này Khương Thục Đồng liền biết bọn họ nói về điều gì của mình, đều thảo luận chỗ dựa của cô là ai?

Có một lần Khương Thục Đồng đi toilet, lúc cô rửa tay liền nghe được tiếng nói chuyện từ toilet đối diện. Bình thường toàn bộ tòa nhà văn phòng tập đoàn Minh Thành đều rất yên tĩnh, lúc này ngoại trừ tiếng nước chảy chỉ còn nghe thấy âm thanh nói chuyện vọng đến.

Hình như là thầy Đại đang nói chuyện với Cố tổng.

“Cố tổng, rốt cuộc Khương Thục Đồng có địa vị gì? Phòng nhân sự bảo tôi chỉ bảo cô ấy khiến tôi có chút kinh hồn táng đảm. Anh nói cho tôi chỗ dựa của cô ấy để tôi còn biết đường.” Tiếng của giáo sư Đại lẫn với tiếng nước chảy, có lẽ hai người đang rửa tay.

“Rất quan trọng sao?” Cố Minh Thành thờ ơ hỏi một câu.

“Quan trọng, đương nhiêu là quan trọng. Tôi phải biết chỗ dựa của cô ấy mới biết nên dạy cô ấy nhiều hay ít. Nếu chỉ là nhân vật bình thường thì chỉ dạy cô ấy bốn phần, hơi quan trọng một chút thì sáu phần…” Giáo sư Đại ở trong công ty cũng là một nhân vật lớn rất có tầm ảnh hưởng, đương nhiên không muốn mất thời gian dạy nếu Khương Thục Đồng chỉ là nhân viên bình thường.

Khương Thục Đồng vặn nhỏ vòi nước, an tĩnh chờ câu trả lời.

“Là tôi.” Thật lâu sau Cố Minh Thành mới lên tiếng.

Sau đó bên kia im lặng hồi lâu, sự im lặng khiến Khương Thục Đồng mặt đỏ tim đập. Khương Thục Đồng có thể hiểu được sự khiếp sợ của thầy Đại, bởi vì khẩu khí nói chuyện của ông đủ thấy ông đang run sợ: “Ngài… là ngài sao…”

“Phải, vậy thầy định dạy cô ấy bao nhiêu?” Cố Minh Thành lại hỏi.

“Tất nhiên… tất nhiên là hai trăm phần trăm những gì tôi có.” Khẩu khí của ông có chút hận không biết nói gì. Cố Minh Thành cũng không nói gì nữa.

Khương Thục Đồng ra khỏi toilet.

Vừa rồi thất thần đến quên cả lau tay, lúc đi ra liền vẫy vẫy, lại không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa toilet liền chạm mặt Cố Minh Thành, đi phía sau anh còn có thầy Đại.

Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.

Khương Thục Đồng chỉ liếc mắt nhìn Cố Minh Thành mọt cái, ánh mắt Cố Minh Thành lưu lại trên mặt Khương Thục Đồng hai giây, ngay sau đó rời đi.

Anh đi rất nhanh, sải bước rất dài khiến thầy Đại phải đi như chạy phía sau, rất mau liền không thấy đâu nữa.

Khương Thục Đồng chỉ viết văn phòng của Cố Minh Thành ở lầu trên, nghe nói văn phòng của anh rất lớn, có toilet riêng, không biết vì sao anh lại tới toilet ở tầng của bộ phận thiết kế.

Từ khi đi làm ở tập đoàn Minh Thành, đây là lần đầu tiên Khương Thục Đồng thấy mặt Cố Minh Thành.

Buổi tối, có một công ty cung ứng thiết bị nổi tiếng muốn mời Cố Minh Thành ăn cơm, tất nhiên là muốn ôm đùi tập đoàn Minh Thành.

Thầy Đại cũng tham gia khiến Khương Thục Đồng cũng phải đi theo, đây là lần đầu tiên Khương Thục Đồng tham gia kiểu xã giao như này.

Cố Minh Thành ngồi ở vị trí chủ bàn, bên cạnh anh là hai mỹ nhân có dáng người rất nóng bỏng. Có lẽ công ty cung ứng này muốn dùng "Mỹ nhân kế". Khương Thục Đồng ngồi ở góc bàn cảm thấy bất an, cũng không biết mình phải làm gì, nếu chỉ ăn cơm thì đâu cần tới bổn phận của kiến trúc sư.

Hai mỹ nhân đứng lên mời rượu Cố Minh Thành, Cố Minh Thành với bộ dáng tiêu sái tự đắc, dường như với chuyện được mỹ nhân mời rượu này đã sớm đoán được, mỹ nữ trong mắt anh đểu rất bình thường.

Cũng đúng, anh ở vị trí này thì kiểu mỹ nhân nào cũng đều đã gặp qua, ai cũng không để trong lòng.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 26

“Cố tổng, sản phẩm của công ty chúng tôi thực sự rất tốt, ngài có thể xem xét không?” Một mỹ nữ tay cầm một ly rượu vang đỏ, tạo dáng õng ẹo nhưng không hề thấp kém ti tiện, ngược lại rất phong tình, âm thanh cũng đã ngà ngà.

Khóe miệng Cố Minh Thành khẽ nhếch lên, nói một câu: “Nếu cần tự nhiên sẽ xem xét.”

Khương Thục Đồng nghĩ thầm, nếu trả lời như vậy người ta còn mới cơm anh làm gì? Còn không phải muốn anh mở hầu bao sao?

Mỹ nữ kia vẫn cọ vào người Cố Minh Thành, Cố Minh Thành cũng không né tránh.

Nhìn mỹ nữ kia cứ quấn lấy Cố Minh Thành khiến Khương Thục Đồng có chút cảm giác không muốn nhìn, thật đã quá chừng mực, ngực cô ta cứ cọ xát trên người Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng luôn cúi đầu ăn cơm, vừa nhìn lên đã thấy màn ngượng ngùng này.

Thoạt nhìn xem ra Cố Minh Thành đã sớm quen như vậy, chắc chắn đã trải qua không ít mỹ nữ mới có thể không màng tới cô gái xinh đẹp kia.

Cho nên nụ hôn của anh ta ngày đó hiện tại Khương Thục Đồng hoàn toàn có thể bỏ qua, chỉ là anh ta tùy tiện hôn một cái.

Cơm nước xong Khương Thục Đồng liền đi, cô đứng ở cửa khách sạn đợi xe, thầy Đại cùng mọi người về rồi, cô về một mình.

Cố Minh Thành chạy xe đến trước mặt Khương Thục Đồng, di, anh ta còn chưa đi sao?

“Nơi này khó gọi xe lắm, để tôi đưa em.” Trước nay Cố Minh Thành đều không có biểu cảm gì khi nói. Khương Thục Đồng nhìn xung quanh, xác thật là không có xe, bèn lên xe anh.

Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện, Khương Thục Đồng cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói, bụng đầy tâm sự nhưng lại không biết nói từ đâu.

Về đến nhà, không thể tượng được cô em họ Khương Vũ Vi của cô tới.

Khương Thục Đồng cùng Khương Vũ Vi là con chú con bác, năm đó cha của hai cô cùng nhau buôn bán, cha Khương Vũ Vi làm càng ngày càng lớn, trở thành nhà giàu mới nổi nức tiếng gần xa, còn cha Khương Thục Đồng vẫn buôn bán nhỏ, cho nên người so người, tức chết người*.

*thành ngữ, chỉ sự ghen tị.

Khương Vũ Vi đang nói chuyện cùng Lục Chi Khiêm, đại khái là tới tìm Khương Thục Đồng.

Nhìn thấy Khương Thục Đồng bèn nói: “Vũ Đồng, chị đã về.”

Khương Vũ Vi chỉ nhỏ hơn Khương Thục Đồng một ngày, bỏi vì mẹ Khương Thục Đồng sinh non, cho nên thoạt nhìn Khương Vũ Vi còn lớn hơn Khương Thục Đồng một chút. Khương Vũ Vi không muốn kế thừa xí nghiệp của gia đình, học đại học xong liền làm bên ngoài, rất độc lập cũng rất giỏi giang.

Lục Chi Khiêm vẫn luôn nhìn chằm chằm Khương Vũ Vi.

Khương Vũ Vi hôm nay không có việc gì, chỉ là đi ngang Lục gia nên vào thăm Khuong Thục Đồng bởi vì thời gian trước có nghe chú nói Khương Thục Đồng với Lục Chi Khiêm có mẫu thuẫn không giải quyết được. Với mọi chuyện Khương Thục Đồng trước giờ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nên thấy không có gì Khương Vũ Vi bèn đi. Trước khi đi Lục Chi Khiêm hỏi một câu: “Vũ Vi có bạn trai chưa?”

“Không có. Em điều kiện quá tốt, người bình thường em không để vào mắt.” Khương Vũ Vi có chút ngạc nhiên, nửa đùa nửa thật nói.

Thái độ của Lục Chi Khiêm với Khương Vũ Vi rất tốt, còn với Khương Thục Đồng thì khác.

Lục Chi Khiêm nói: “Anh giới thiệu cho em một người, thế nào?”

“Vậy thì tốt quá.” Khương Vũ Vi cũng không từ chối, không giống nhiều cô gái khác tỏ vẻ kênh kiệu.

“Được, anh với anh ta sẽ sớm gọi điện thoại cho em.”

Khương Thục Đồng cho rằng Lục Chi Khiêm chỉ nói đùa, nhưng ngày hôm sau anh bảo Khương Thục Đồng ăn mặc lổng lẫy, bởi vì muốn đi giới thiệu bạn trai cho Khương Vũ Vi.

Khương Thục Đồng buồn bực: “Làm mối cho Khương Vũ Vi thì ăn diện làm gì, không phải cướp sự nổi bật của Khương Vũ Vi sao?”

Lục Chi Khiêm đưa mắt nhìn trên dưới đánh giá Khương Thục Đồng: “Vợ của Lục mỗ không thể nào kém bạn gái của người khác được.”

Khương Thục Đồng lười suy nghĩ, cũng không muốn giận dỗi với Lục Chi Khiêm. Cô ăn mặc rất khéo, tóc dài cuốn lọn to, trang điểm rất nhẹ, đi một đôi giày cao gót, tổng thể rất phong tình vạn chủng.

Khương Vũ Vi vẫn trang điểm bình thường, mặc áo gió cùng tóc dài, so với Khương Thục Đồng thật kém, diện mạo cũng kém hơn. Đương nhiên cô cũng không phải là xấu, chỉ là có chút kém so với Khương Thục Đồng mà thôi.

Trong lúc chờ đợi Khương Thục Đồng cầm thấy gương để chỉnh lại lớp trang điểm, vừa mới đưa lên liền thấy trong gương xuất hiện một người… là Cố Minh Thành.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 27

Khương Thục Đồng hoảng hốt, chẳng lẽ người bạn trai Lục Chi Khiêm định giới thiệu cho Khương Vũ Vi là anh ta?

Chiếc gương liền rơi xuống bàn phía dưới.

Khi mọi người cùng Cố Minh Thành chào hỏi, Khương Thục Đồng ngẩng mặt lên nhìn thấy Khương Vũ Vi bình tĩnh nhìn Cố Minh Thành, còn ánh mắt Cố Minh Thành vừa mới rời khỏi người Khương Thục Đồng.

“Cố tổng, tôi xin lỗi vì thái độ mấy ngày trước không tốt. Để tỏ lòng xin lỗi, hôm nay tôi muốn làm mai một người bạn gái cho Cố tổng. Đây là em vợ tôi, ngày thấy có hợp không?” Lục Chi Khiêm khẽ ôm bờ vai Khương Thục Đồng, có vẻ rất thân mật. “Giới thiệu bạn gái cho ngài cũng là chủ ý của Thục Đồng, cô ấy vẫn luôn thấy ngài chưa có bạn gái.”

Cố Minh Thành dùng ánh mắt lạnh lùng không chút ý cười nhìn Lục Chi Khiêm, ánh mắt rời tới khuôn mặt Khương Thục Đồng rồi chuyển sang mặt Khương Vũ Vi.

“Hai người giới thiệu thật không tồi, tôi rất thích.” Cố Minh Thành có bộ dáng như không coi ai ra gì, giống như Lục Chi Khiêm cùng Khương Thục Đồng căn bản không có ở bên cạnh, đây là năng lực có sẵn của anh, ở giữa mọi người như hạc trong bầy gà. Ngược lại Khương Thục Đồng đang như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, bởi vì cô không biết người Lục Chi Khiêm giới thiệu cho Khương Vũ Vi sẽ là Cố Minh Thành.

Căn bản cô không có ý định gì cho Cố Minh Thành cả.

“Nếu hai người thấy vui vẻ, tôi cùng Khương Thục Đồng đi trước!” Nói xong, Lục Chi Khiêm cầm tay Khương Thục Đồng định đi.

“Vội vã làm gì? Cùng nhau ngồi tâm sự đi.” Cố Minh Thành nhìn chằm chằm Lục Chi Khiêm nhưng Khương Thục Đồng lại cảm thấy những lời này là nói cho chính mình.

Nếu Cố Minh Thành không cho đi thì Lục Chi Khiêm cũng không có miễn cưỡng.

Thay Khương Thục Đồng vẫn nghịch ly trà, người dựa vào bàn uống. Chỗ cô ngồi gần Cố Minh Thành, tự nhiên có chút thủ thế đối với anh. Còn Khương Vũ Vi đối mặt Cố Minh Thành giống như đối mặt với ‘nam thần’ của mình.

Khương Thục Đồng cảm giác bữa cơm này thật dài như một năm, thật vất vả vun vén xong, đoàn người đứng ở cửa nhà hàng chia tay.

“Cố tổng cảm thấy em vợ tôi thế nào?” Lục Chi Khiêm cười nói.

Trong ánh sáng lập lòe, đôi mắt Cố Minh Thành trong trẻo, dường như mọi chuyện trong thế gian này đều trong mắt anh. Khương Thục Đồng đứng trước mặt anh, cảm thấy mình thật nhỏ bé.

“Rất tốt!” Cố Minh Thành trả lời hai tiếng.

Khương Vũ Vi mỉm cười nhưng Cố Minh Thành không nhìn cô, ánh mắt anh giống như đang nhìn Lục Chi Khiêm, đang nhìn người khác.

Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng đi làm. Vừa mới định ngồi xuống đã bị mời vào văn phòng của tổng giám đốc.

Đây là lần đầu tiên Khương Thục Đồng đến văn phòng của Cố Minh Thành, cô thấm thỏm hơi sợ sệt.

Khác với sự chật hẹp ở Thịnh Thế, trong tập đoàn Minh Thành, văn phòng của Cố Minh Thành to lớn chiếm nguyên một tầng. Trong phòng có một bộ sô pha bằng da thật, một ngăn tủ gỗ màu đỏ, một cửa đi tới phòng nghỉ, mọi thứ đầy đủ.

Cố Minh Thành vẫn cúi đầu viết gì đó, khẩu khí không thèm để ý, nói: “Phu nhân Lục sao lại nôn nóng, muốn đẩy tôi cho người phụ nữ khác ôm ấp?”

Ách?

Những lời này khiến mặt Khương Thục Đồng nóng rát, đem đẩy anh vào ngực phụ nữ khác, ý tứ là anh là đàn ông của Khương Thục Đồng sao? Nhưng Khương Thục Đồng chưa bao giờ cảm thấy như vậy.

Có lẽ anh chỉ thuận miệng nói như vậy, bởi vì sau đó anh để Khương Thục Đồng đi về văn phòng.

Sau đó mấy ngày, quan hệ giữa Khương Vũ Vi và Khương Thục Đồng mật thiết chưa từng có, bởi vì biết Khương Thục Đồng là cấp dưới của Cố Minh Thành cho nên tin nhắn của Khương Thục Đồng luôn vang, hỏi Khương Thục Đồng số của Cố Minh Thành. Xem ra cô ấy vô cùng vừa ý với Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành tuy rằng tới tập đoàn Minh Thành tương đối thường xuyên nhưng không phải mỗi ngày đều tới, đã có mấy ngày Khương Thục Đồng không nhìn thấy anh.

***

Trời bắt đầu vào đông, lớp đại học Khương Thục Đồng học muốn gặp mặt kỷ niệm, đặt một phòng ở nhà đại danh ‘Khải danh hiên’ tại Hải Thành. Các bạn học tốt nghiệp ở đây, ở lại đây làm việc cũng không ít, buổi tối hôm đó cơ bản mọi người đều tới.

Có mấy bạn nam năm đó yêu thầm Khương Thục Đồng, nhìn bộ dáng quyến rũ của Khương Thục Đồng hiện tại đều hối hận không kịp, năm đó không theo đuổi hiện tại đã không còn cơ hội.

Mọi người đều biết Khương Thục Đồng gả cho Lục Chi Khiêm. Lục Chi Khiêm ở Hải Thành có chút danh tiếng, các bạn nữ trong lớp đều rất hâm mộ. Có một cô gái chạy tới trêu đùa: “Đại công tử Lục gia cùng Thục Đồng quả là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Thục Đồng hiện tại ngày càng xinh đẹp, chắc làm Lục đại công tử rất thoải mái. Đến đây, nói một chút, bạn cùng Lục gia đại công tử có được bao nhiêu tư thế mới, để bọn mình học hỏi một chút.”

Trước kia đều là bạn học rất thanh thuần, nhìn thấy con trai đã mặt đỏ tai hồng, như nào hiện tại đều đã bạo dạn vậy?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 28

(Chương này mình chưa kịp beta, nếu có lỗi chính tả sẽ sửa sau, mong mọi người thông cảm)

Khương Thục Đồng cúi đầu, cười chua xót, nhưng trong mắt các bạn học lại là cười ngượng ngùng.

Cửa phòng riêng tư được mở ra. Bởi vì đông người, trong phòng lại có mày sưởi rất nóng, Khương Thục Đồng ngồi quay lưng ra cửa, vị trí ở ngay gần cửa. Lúc này cô thấy một bạn trai đứng lên, mắt lộ rõ vui mừng đi tới cửa, tất cả mọi người trong lớp đều dùng ánh mắt kinh ngạc dõi theo cậu ta.

Cậu ta đi tới bên ngoài bắt tay một người nói: “Cố tổng, ngài cũng đến đây ăn cơm?”

Đột nhiên mặt Khương Thục Đồng nóng bừng, Cố Minh Thành?

Cố Minh Thành giống như vừa từ phòng ra đã bị cậu ta chặn đứng.

Khương Thục Đồng nghĩ thầm: Không xong rồi, vừa rồi mấy bạn hỏi Cố Minh Thành có nghe được hay không?

Cậu bạn học kia thật vất vả mới gặp được Cố Minh Thành, ở cửa hàn huyên không dứt. Khương Thục Đồng cảm thấy thoải mái hơn, hẳn là không nghe thấy, có khả năng anh ta mới mở cửa, hơn nữa trong phòng nhiều người nói chuyện như vậy, cho dù giọng của cô bạn học có lớn thì anh cũng không có khả năng…

Ài, sao cô bạn học này lại nói lớn như vậy làm gì.

Buổi gặp gỡ bạn học cũ rất nhanh kết thúc. Khương Thục Đồng rời đi, Lục Chi Khiêm lại không thể tới đón cô được, cô ở cửa khách sạn, vừa lúc có cậu bạn định đưa cô về thì Cố Minh Thành lái xe tiến lại, nói với Khương Thục Đồng: “Lên xe!”

Cậu bạn kia tự nhiên không thể cùng Cố Minh Thành phân cao thấp, mặt xám xịt mà lái xe đi.

Sắc mặt Cố Minh Thành rất nghiêm túc làm tim Khương Thục Đồng đập thình thịch, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lên xe.

Trước đến nay Cố Minh Thành đều có loại ma lực này, khiến người vây quanh anh không nhịn được đều nghe theo.

Lên xe rồi xe cũng không đi ngay, Cố Minh Thành cầm điện thoại, dường như đang có việc cần giải quyết, Khương Thục Đồng không dám nói lời nào.

Cố Minh Thanh buông di động xuống, hỏi một câu: “Vừa rồi cô bạn em hỏi, tôi cũng muốn biết đáp án.”

“Cái gì?” Khương Thục Đồng không hiểu.

“Em vưới Lục Chi Khiêm dùng những tư thế nào?” Cố Minh Thành lái xe đi.

Câu này có thể nói chỉ là chuyện hài thô tục, nhưng từ miệng anh nói ra lại không có nửa phần đáng khinh cùng không đúng đắn, có lẽ bởi vì là vào đầu mùa đông khiến giọng anh có thêm vài phần lạnh lẽo.

Trong xe không khí lạnh ngắt nhưng Khương Thục Đồng vẫn thấy mồ hôi trên trán ứa ra.

Kết hôn lâu rồi Lục Chi Khiêm chưa bao giờ muốn Khương Thục Đồng, chuyện này có thể nói là chuyện xấu trong nhà, Khương Thục Đồng không bệnh không tật, lơn lên cũng không xấu, nếu bởi vì trước kia Khương Thục Đồng cùng Cố Minh Thành từng có một đêm thì thiên hạ lại càng chê cười, chê cười Lục Chi Khiêm quá keo kiệt. Ở bên ngoài nói chồng như vậy rốt cuộc không phải là việc một người vợ nên làm.

Cho nên, cô cười cười, nói: “Tất nhiên các tư thể đều đã thử qua.”

Sau đó Khương Thục Đồng đột nhiên nghe được xe của Cố Minh Thành kêu lên ‘két’ một tiếng, suýt chút nữa đâm phải xe điện ở phía trước.

Khương Thục Đồng không sao nhưng rất hoảng sợ. CÔ cẩn thận liếc Cố Minh Thành một cái, gân xanh trên trán anh đã nổi lên. Khương Thục Đồng nghĩ thầm, có thể bởi vì cái xe điện kia vi phạm luật giao thông đi, chứ làm sao lại có thể tức giận tới mức này?

“Nói cho em gái cô, tôi với cô ấy không phù hợp.” Cố Minh Thành đột nhiên nói một câu.

Đề tài đột nhiên được chuyển sang Khương Vũ Vi khiến Khương Thục Đồng có chút không theo kịp. Có vẻ vừa rồi anh đã nhắn tin với Khương Vũ Vi.

Dù sao đây cũng không phải Khương Thục Đồng giới thiệu cho Cố Minh Thành, anh không ưa thì cứ không dưa, nhưng cô biết nói thế nào với Khương Vũ Vi? Có vẻ Khương Vũ Vi thật sự thích Cố Minh Thành.

Chuyện này vẫn luôn đè nén ở trong lòng Khương Thục Đồng, rốt cuộc Cố Minh Thành là người lãnh đạo trực tiếp của cô, đây là cấp trên giao nhiệm vụ, cứ vậy mà đã mấy ngày cô không mở miệng được.

Ngày đó Khương Thục Đồng đang cùng thấy Đại ở một biệt thự tư nhân đo đạc kích cỡ cho chủ nhà, Khương Vũ Vi nổi giận đùng đùng chạy tới, trên mặt vẫn còn dính nước mắt, thấy Khương Thục Đồng liên bắt dầu khóc sướt mướn. “Thục Đồng, chị nói xem, em có chỗ nào không tốt, muốn dáng người có dáng người, muốn diện mạo có diện mạo, điều kiện gia đình cũng không tồi, vì sao anh ấy không ưa chị?”

Khương Thục Đồng trố mắt đến hai phút mới đoán ra Cố Minh Thành đã tự mình nói cho cô, thật may cô đỡ phải nói.

Nhưng loại chuyện này cô biết khuyên thế nào, để con người có teheer thân thiết còn phải xem họ có nhìn trúng ngươi không. Mỗi người đều có số, có lẽ Khương Vũ Vi quá thích Cố Minh Thành nên bắt đầu cưỡng cầu.

Khương Thục Đồng thực khó xử, đây là ở nhà người khác, còn có mặt của thầy Đại, Khương Vũ Vi thật sự quá mất bình tĩnh rồi.

“Được, chị đồng ý với em, về nhà sẽ hỏi cho em một chút.

Khương Thục Đồng đồng ý rồi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó xử.

Buổi trưa cô cùng giáo sư Đại ăn cơm tùy ý ở tiệm nào ven đường ngay gần công ty. Buổi chiều, Khương Thục Đồng mướn tới bộ phận nhân sự trả phép, vừa lúc nhìn thấy Cố Minh Thành từ hành lang bên kia đã bắt đầu đi tới.

Theo bản năng Khương Thục Đồng định quay đi hướng khác, nhưng sau đó nghĩ lại, cô sợ anh làm gì?

Cố Minh Thành đã tới, Khương Thục Đồng tất nhiên cung kính cùng anh chào hỏi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 29

“Sao sợ tôi như vậy?” Cố Minh Thành hỏi một câu.

“Không… không có!” Khương Thục Đồng nói, có chút cảm xúc thẹn thùng: “Cố tổng…”

“Ừ, sao vậy?”

“Em gái tôi muốn hỏi ngài, nó có điểm nào không tốt, vì cái gì mà ngài lại không coi trọng nó?” Giọng Khương Thục Đồng thật sự rất thấp. Cố Minh Thành vẫn luôn cho rằng Khương Vũ Vi là cô muốn giới thiệu cho anh ta, nhưng thật sự không phải, rõ ràng là Lục Chi Khiêm nhưng Khương Thục Đồng cũng không dám nói ra.

“Không thích một người cũng cần lý do sao?”

Khương Thục Đồng gật gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ khuyên em gái mình. Nhưng cô ấy đối với ngài nhất kiến chung tình, tôi cũng không biết nên khuyên cô ấy thế nào.”

Giữa trưa nay ăn cơm không sạch sẽ, Khương Thục Đồng bị một trận thấy tởn, dạ dày co rút, nói còn chưa dứt lời đã che miệng chạy vào toilet. Ở cửa toilet Khương Thục Đồng thấy được Ngôn Hi, theo bản năng cô nhíu một chút mày.

Không muốn cùng cô ta nói chuyện, Khương Thục Đồng liền chạy vào toilet nôn ra.

Ngôn Hi đi theo phía sau Khương Thục Đồng: “A, trách không được Lục thiếu không đến chỗ tôi, hóa ra phu nhân Lục mang thai!”

Mang thai? Khương Thục Đồng không nhịn được trong lòng cười khẩy một tiếng.

Lục Chi Khiêm cũng không chịu cho cô cơ hội thì sao cô có thể mang thai của anh ta được?

Nhưng với loại tiểu tam như Ngôn Hi, Khương Thục Đồng không thể mất khí chất của chính thất. Cô lấy khăn lau miệng, xoay người cười rất tươi: “Đúng vậy, đàn ông mà, luôn lãng tử, chơi đủ rồi sẽ về nhà! Có một số người, có một số việc chỉ là chơi bời mà thôi.”

Ngôn Hi tức giận liền rời đi.

Khương Lục Đồng vốn dĩ chỉ nói chơi, nhưng không ngờ cô vừa từ toilet đi ra toàn công ty đã biết Khương Thục Đồng mang thai.

Khương Thục Đồng không để trong lòng, tất cả mọi người đều biết cô kết hôn thời gian cũng không ngắn, lại là nam nữ tuổi trẻ, có thai cũng rất bình thường.

Nhưng buổi tối về đến nhà, sắc mặt Lục Chi Khiêm xanh mét nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng. Anh ngồi trên sô pha không hề nhúc nhích, Khương Thục Đồng đã quen cảnh như vậy, vừa mới buông túi xách định đi vào phòng thì Lục Chi Khiêm lập tức chạy tới trước mặt cô, tay anh bóp lấy cổ Khương Thục Đồng: “Đúa trẻ là con của ai?”

Khương Thục Đồng không ngờ một câu nói chơi của mình mà Lục Chi Khiêm lại tin, chắc chắn Ngôn Hi nói cho anh.

Đương nhiên anh biết Khương Thục Đồng không thể có con với anh.

Anh đã không thể thì chỉ có thể là người khác.

“Cô có biết tôi vì sao phải giới thiệu bạn gái cho Cố Minh Thành không? Bởi vì tôi muốn cho hắn ta biết Khương Thục Đồng cô là thuộc về ai. Vậy mà hắn ta lại khiến cô có thai!” Anh hung hăng bóp lấy cổ Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng muốn giải thích nhưng căn bản nói không ra lời.

Gân xanh của Lục Chi Khiêm nổi lên, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng, cuối cùng nói một câu: “Dâm phụ!”

Anh buông lỏng cổ Khương Thục Đồng, cô ho khan cố gắng hít không khí vào. Lục Chi Khiêm đạp cửa đi ra ngoài, cô muốn giải thích nhưng đã không kịp.

Khương Thục Đồng không rõ, nếu hai vợ chồng không thoải mái như vậy thì ly hôn sẽ tốt. Nếu anh ta chỉ muốn có được khoái cảm tra tấn người khác từ Khương Thục Đồng, cô cảm thấy như vậy không bằng kết thúc cuộc hôn nhân này.

Hôm nay Khương Lục Đồng lại ngủ một mình ở nhà, cô đã sớm quen với cuộc sống như vậy.

Không ngờ ngày hôm sau Khương Thục Đồng vừa đi vào văn phòng liền thấy các đồng nhiểm lẩm nhẩm lầm nhầm, vốn dĩ cô cảm thấy không liên quan tới mình nhưng Cố Minh Thành đã gọi cô.

Khương Thục Đồng không hiểu gì, đi vào văn phòng của Cố Minh Thành.

Mới vừa đi vào Cố Minh Thành đã hỏi một câu: “Nghe nói tôi có con.”

Cô chưa kịp chuẩn bị gì, lúc này sờ đầu có chút không hiểu, nhíu mày suy nghĩ xem ý tứ của Cố Minh Thành là gì.

Đêm qua Lục Chi Khiêm hiểu lầm cô có con với Cố Minh Thành…

Trời ạ, chắc chắn Lục Chi Khiêm không bình tĩnh đã tới công ty náo loạn, vừa rồi đồng nghiệp xôn xao hói gì lúc này Khương Thục Đồng mới hiểu được.

Mặt cô từ từ đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn tới người đang ngồi đối diện cô. Mang sự phiền tới cho ông chủ của mình, đặc biệt kiểu thông tin hồng phấn này…

Nhưng Cố Minh Thành giống như không có chút bối rối, khóe môi khẽ cong lên, không để chuyện này vào trong lòng.

“Cố tổng…” Giọng Khương Thục Đồng nghẹn ngào. “Ngài đừng nghe Lục Chi Khiêm nói bậy. Tôi không mang thai, là ngày hôm qua…”

“Sao anh ta lại nghĩ đứa bé là của tôi?” Cố Minh Thành không nghe Khương Thục Đồng nói.

Miệng Khương Thục Đồng thành chữ ‘o’ ngơ ngác nhìn Cố Minh Thành, cô không hiểu được logic của anh.

“Chẳng lẽ cô với anh ta không làm gì, cho nên khi biết cô có thai thì anh ta lập tức nghĩ đến là của tôi?” Xem ra tâm tư của Cố Minh Thành căn bản không đặt lên đứa trẻ mà là việc Khương Thục Đồng đã từng cùng làm với ai.

Vấn đề này muốn Khương Thục Đồng phải trả lời như thế nào?
 
Bên trên