[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0
Yêu Em Không Hề Phai
Chương 10

Chương 10

Khương Thục Đồng có thể nghe được tim mình đập thình thịch. Bởi vì cô thấy được trên tay Cố Minh Thành đeo một chiếc đồng hồ, trên bề mặt đồng hồ phát quang trong đêm tối, Khương Thục Đồng chưa bao giờ gặp loại đồng hồ này, từng dòng chữ nhỏ trên mặt đồng hồ đều rõ ràng như ban ngày.

Đồng óc cô ong ong, mọi thứ đều như đã chui ra khỏi đầu.

Cố Minh Thành dừng lại nhìn cô, hỏi một câu: “Còn không đi? Tôi đưa cô về.”

Khương Thục Đồng nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tay anh, cái gì cũng đã quên mất. Cô vẫn luôn không nhớ rõ ràng người đàn ông đầu tiên, thế nhưng… Cố Minh Thành.

Người có loại đồng hồ này có lẽ rất nhiều, nhưng trong nháy mắt rất nhiều điểm mù trong đầu cô bắt đầu từ từ rõ ràng. Vì cái gì mà Cố Minh Thành nói “Hóa ra là phu nhân Lục” giống như đã từng gặp cô, vì ái gì Cố Minh Thành đã từng hỏi cô “Thích ôm cổ đàn ông sao?”.

Là bởi vì trước kia cô đã ôm cổ anh.

Khương Thục Đồng cảm thấy đỏ mặt tía tai, giả như ngơ ngác hỏi một câu: “Cố tổng, đêm đó… người đàn ông kia là anh sao?”

Thật lâu Cố Minh Thành mới nói một câu: “Tôi vẫn cho rằng em nhớ rõ. Hóa ra tôi cũng giống như đêm hôm đó, đều biến mất trong đầu phu nhân Lục.”

Quả nhiên là anh.

Đêm hôm đó, cô thành đàn bà của anh, nửa tháng trước khi cô kết hôn.

Chỉ là ngày đó trong bóng tối Khương Thục Đồng không thấy rõ vẻ mặt của anh, uống rượu say cũng quên mất.

Khương Thục Đồng hận không thể tìm được hầm ngầm chui vào. Thế giới lớn như vậy, vậy mà ngày đó cô cùng người không nên nhất… lên giường.

Giống như cô vẫn luôn đang câu dẫn anh.

Nhưng thật sự cô không có.

Khương Thục Đồng lấy tay ôm lấy đầu.

“Đau sao?” Cố Minh Thành hỏi, một ngón tay khẽ nâng cằm cô lên để cô nhìn về phía anh.

Khương Thục Đồng không thấy được chút ánh sáng nhu hòa trong mắt anh, chỉ thấy ở anh sự băn khoăn, rồi mặt anh chậm rãi đỏ lên.

“Cái gì?” Những lời này từ trong cổ họng Khương Thục Đồng phát ra, mang theo run rẩy.

“Buổi tối ngày đó...”

Khương Thục Đồng không trả lời Cố Minh Thành, cô xoay người chạy.

Trong xe taxi, chuyện buổi tối hôm đó đột nhiên trở nên thực sự rất rõ ràng, vốn dĩ Cố Minh Thành chỉ là hình ảnh mơ hồ trong đầu cô, hơn nữa ngày đó còn tắt đèn, cô thật sự không nhớ được. Nhưng đã biết là Cố Minh Thành, anh ta liền ở suốt trong đầu Khương Thục Đồng muốn vứt đi không được. Anh rất mạnh mẽ, mà bởi vì cô say rượu cũng thực cuồng nhiệt, có đổ máu hay không cô đã quên mất, chỉ nhớ thật sự rất đau. Rốt cuộc đó là lần đầu tiên của cô, Cố Minh Thành vào rất nhiều lần không được.

***

Khương Thục Đồng đi về nhà của cha cô, đem chi phiếu đưa cho cha. Cô còn nói gần đây cãi nhau với Lục Chi Khiêm, ngàn dặn dò vạn dặn dò ba đừng gọi điện cho Lục Chi Khiêm, miễn lại khiến anh tức giận linh tinh.

Cha cô thấy tiền sáng mắt, đối với dặn dò của Khương Thục Đồng gật gật ừ ừ.

Về đến nhà, Lục Chi Khiêm còn chưa về, Khương Thục Đồng liền đi vào phòng ngủ của cô. Từ lúc kết hôn tới nay bọn họ vẫn luôn ở riêng.

Nhưng như thế nào cô cũng không ngủ được, tắt đèn rồi cảnh tượng ngày đó như được chiếu lại ở trong đầu cô, cho đến khi cô giống một thiếu nữ hoài xuân mặt ửng hồng.

Cho tới tận bây giờ, Cố Minh Thành là người đàn ông đầu tiên, cũng là duy nhất.

Buổi tối Lục Chi Khiêm về lúc nào cô cũng không biết, ngày hôm sau lúc cô đi làm thì anh vẫn ngủ.

Điều không ngờ chính là, ngày hôm sau Cố Minh Thành tới công ty, giống như vừa đi vừa nghe điện thoại.

“Tôi đây.”

“Lại có chuyện gì?”

“Nếu Lục tổng không thể cung cấp một chút cho cha vợ thì tôi viện trợ, hôm nay anh hướng tôi vấn tội?”

Giọng Cố Minh Thành mang theo khiêu khích nhưng khẩu khí lại đặc biệt nhẹ nhàng, cũng không hữu hảo, giống như trước giờ anh ứng phó với chuyện này đã thành thói quen.

Anh đi qua văn phòng Khương Thục Đồng, sau đó liền đi vào văn phòng của mình.

Khương Thục Đồng nhíu mày, trong lòng âm thầm sốt ruột. Đêm qua chuyện đồng hồ dạ quang thật sự khiến cô khiếp sợ quá mức, cho nên đã quên ‘thông cung’ với Cố Minh Thành, khẳng định cha cô nhận chi phiếu sẽ lại gọi điện cho Lục Chi Khiêm cảm ơn, Lục Chi Khiêm khẳng định sẽ nghĩ đến người cho cô mượn tiền chính là Cố Minh Thành đi.

Khương Thục Đồng không biết tiếp theo cô phải trải qua cái gì.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 11

Quả nhiên, sau khi về đến nhà, phát hiện trong nhà là một mảnh hỗn độn, sô pha không chỉnh tề, như thể vừa mới trải qua một hồi “Đại chiến.”

Trên “sàn nhà”, Khương Thục Đồng còn phát hiện mấy sợi tóc dài, là tóc uốn nhuộm qua, Khương Thục Đồng đầu tóc luôn luôn là màu đen, cho nên, không có khả năng là của cô.

Cô mơ hồ nhớ, hình như mái tóc của Ngôn Hi là màu sắc này, rốt cuộc vẫn là đưa nữ nhân kia về nhà rồi.

Tuy rằng cô chưa bao giờ cùng Lục Chi Khiêm từng có quan hệ da thịt, nhưng hình như bắt được gian tình của Lục Chi Khiêm làm cô rất có cảm giác thành tựu. Đi vào phòng tắm, quả nhiên, cô phát hiện mấy chiếc ‘áo mưa’ ở thùng rác. Còn không cả thèm kiêng dè gì cô.

Lục Chi Khiêm rất cô đơn ngồi hút thuốc trên sô pha, Khương Thục Đồng muốn đi ngủ rồi, nhưng hắn gọi cô lại nói: “Ngày mai đem ba mươi vạn trả cho Cố Minh Thành, chồng của cô không nợ hắn!”

Sau đó trực tiếp đem chi phiếu ném tới trước mặt Khương Thục Đồng.

Mặt cô không chút biểu tình, nhưng tốt xấu gì cô cùng Lục Chi Khiêm cũng có một tờ giấy hôn thú, mặc kệ cô nghĩ như thế nào, ở trong mắt người ngoài, bọn họ vẫn là người một nhà, thiếu tiền hắn so với thiếu tiền người ngoài tốt hơn nhiều.

“Cảm ơn.” Khương Thục Đồng nói một câu, liền muốn trở về phòng mình.

“Cô không hỏi xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?” Giọng nói củaLục Chi Khiêm từ phía sau truyền tới.

“Tôi hỏi có ích gì?”

Lục Chi Khiêm không trả lời nữa.

Ngày hôm sau, khi Khương Thục Đồng đem trả chi phiếu cho Cố Minh Thành đã là giữa trưa. Bởi vì vào đúng giờ cơm trưa anh mới đến công ty.

Cố Minh Thành rất tự nhiên mà mời Khương Thục Đồng ăn cơm.

Nếu như trước kia Khương Thục Đồng nhìn thần sắc Cố Minh Thành vẫn xem là chuyện tự nhiên, thì hiện tại vô luận như thế nào cô đều không được tự nhiên.

Nói cho cùng thì người trước mắt là người đàn ông đầu tiên của cô. Hơn nữa giữa hai người, sau đó lại có qua một chút ái muội, cho nên nghĩ đến anh, trái tim của cô liền đập rất nhanh, không những vậy còn có một loại cảm xúc gọi là “Thẹn thùng” lan tràn ở trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ ở trước mặt một người đàn ông thẹn thùng như vậy. Không muốn cùng Cố Minh Thành có quá nhiều giao lộ, thế nhưng lại cố tình có nhiều nút giao như vậy.

“Không dùng nữa?” Cố Minh Thành đánh giá chi phiếu.

“Vâng, cảm ơn Cố tổng.” Khương Thục Đồng cúi thấp đầu, vén tóc qua vành tai.

“Ăn cơm rồi?” Cố Minh Thành tiếp tục hỏi, ánh mắt anh không trốn tránh như Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng ngẩng lên nhìn anh, lắc lắc đầu.

Cố Minh Thành nhìn đến sắc mặt ửng đỏ của cô nói: “Đi thôi, tôi mời em ăn cơm.”

“Tôi ——” Khương Thục Đồng từ chối theo bản năng.

“Không đi sao? Tổng tài mời cấp dưới ăn cơm, cấp dưới còn có cái giá thật lớn.” Cố Minh Thành tùy tiện để người mang chi phiếu vào văn phòng, giống như căn bản anh không để tâm đến ba mươi vạn này vậy.

Khương Thục Đồng cười khẽ một chút, nếu như không đi, có vẻ quá thận trọng rồi. Hơn nữa trong văn phòng người đến người đi, vừa đến giờ là tất cả mọi người đều đi ăn cơm. Cô cùng tổng tài đứng ở trong văn phòng, quá hút mắt đi.Vì thế, liền theo sau lưng Cố Minh Thành, đi xuống bãi đỗ xe dưới lầu.

Cố Minh Thành ăn một bữa trưa, còn phải lái xe đi.

Cô không biết là anh đã sớm đặt sẵn nhà hàng, hay là sợ ăn cơm gần công ty gặp phải đồng nghiệp sẽ có nhiều lời đồn đại, dù sao đi xa vậy để ăn cơm, Khương Thục Đồng rất bất an.

Giống như cô cùng tổng tài là hai người yêu đương vụng trộm, không dám gặp người. Rốt cuộc cô đã kết hôn, nhưng đối với chuyện gia đình của tổng tài, cô một chút cũng không biết, đến lúc ngồi trên xe, cô vẫn luôn nhìn ra phía bên ngoài.

Di động chợt vang lên, là một dãy số xa lạ, vừa mới bấm nghe, bên trong liền truyền tới giọng nói của Ngôn Hi

“Ly hôn với anh ấy nhanh một chút đi, hôm qua tôi đã đến nhà của cô, cô biết chứ?” Hiện tại dường như Ngôn Hi có chút vội vã. Cô ta muốn nhanh chóng thay thế cô.

Khương Thục Đồng cười cười, “Nếu cô có thể nói được Lục Chi Khiêm, vậy thì không còn gì tốt hơn, tôi đã sớm cùng cô nói rất nhiều lần, tôi muốn ly hôn, nhưng anh ta không rời a, cô đừng thuyết phục anh ta không thành, lại tới làm phiền tôi. Thật vô vị!”

Tiếp theo không đợi cô ta trả lời, cô liền tắt điện thoại, vẫn một mực tức giận nên vành mắt phiếm hồng.

“Ngày hôm qua, anh ta mang đàn bà về nhà, làm cái gì tôi cũng không cần nói nữa.” Khương Thục Đồng nói một câu, đại khái thật sự tìm không thấy người khác nói, nghẹn ở trong lòng lại khó chịu.

Cố Minh Thành nghiêng đầu liếc mắt nhìn Khương Thục Đồng một cái, hỏi một câu, “Anh ta rất lợi hại sao?”

“Cái gì?” Khương Thục Đồng không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Cố Minh Thành. Đúng lúc Cố Minh Thành cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau.

“Trên giường.” Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng một câu.

Khương Thục Đồng là tuyệt đối không nghĩ tới, ông chủ của cô sẽ giáp mặt cùng cô nói ra loại lời nói này.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 12

Nếu là người khác, cô chắc chắn sẽ nghĩ họ trêu đùa, nhưng Cố Minh Thành dùng bộ dáng đương nhiên hỏi, giống như vốn dĩ anh ta nên biết vấn đề này.

Khương Thục Đồng chỉ là mở to hai mắt nhìn anh ta, kiểu trò chuyện này, cô thật sự không có ước tính, không biết nên trả lời như thế nào.

Có vẻ như Cố Minh Thành rất hài lòng với nét mặt của Khương Thục Đồng, quay mặt đi lại hỏi một câu, “Anh ta hay tôi tuyệt vời hơn?”

Tim Khương Thục Đồng “Thịch” “Thịch” mà nhảy dựng lên.

Đây là ý gì?

Hỏi một người phụ nữ đã kết hôn công phu trên giường của chồng cô tốt hơn hay anh ta tuyệt vời hơn?

“Tôi không biết.” Mặt Khương Thục Đồng chuyển hướng ra phía ngoài cửa sổ.

Căn bản cô cũng không biết. Cô chưa bao giờ biết qua công phu trên giường của Lục Chi Khiêm.

Cố Minh Thành không nói nữa, cứ như vậy lặng im mà tới nhà hàng ăn cơm, một câu cũng không nói, nhưng thật ra anh ta đang đánh giá sắc mặt Khương Thục Đồng. Còn cô thì vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, không để ý đến anh.

Ăn cơm xong, Cố Minh Thành nói, sắp tới sinh nhật của một người, anh ta không biết chọn quà sinh nhật, cho nên để Khương Thục Đồng đi mua cùng.

Khương Thục Đồng nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút, thời gian ăn cơm trưa của bọn họ là một tiếng rưỡi, hiện tại đã 12 giờ năm mươi, tuy rằng thời gian giữa trưa không quản nghiêm như vậy, nhưng hiện tại cô còn đang trong thời gian thử việc, đến trễ thật sự không tốt lắm, hơn nữa, chọn quà tặng mất rất nhiều công sức, không có bốn mươi phút đến một tiếng khẳng định chọn không xong.

“Tôi bị muộn rồi.” Đứng ở cửa nhà hàng, Khương Thục Đồng nhíu mày nói.

“Tôi xin nghỉ thay cô.” Cố Minh Thành thế nhưng thật sự cầm lấy di động, muốn xin nghỉ cho Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng lại đặc biệt hoảng hốt, “Cố tổng, ngài đừng nha, ngài xin nghỉ cho tôi tính là chuyện gì đây? Tôi tự mình xin.”

Tổng tài thay cô xin nghỉ, mọi người sẽ liên tưởng đến các loại ái muội nào chứ.

Cố Minh Thành là bởi vì địa vị của mình cao cao tại thượng, cho nên không suy xét đến cảm thụ của người khác sao? Hay là anh ta cố ý nói như vậy?

Khương Thục Đồng cái gì cũng chưa nói, cùng chủ nhiệm bộ phận thiết kế nói chiều nay có chút chuyện, muốn muộn một chút mới đến công ty, chủ nhiệm liền đồng ý.

Hai người đi dạo ở khu trung tâm mua sắm, vì Cố Minh Thành để Khương Thục Đồng tới thay hắn chọn lễ vật, nên Khương Thục Đồng tự nhiên muốn hỏi anh ta tặng quà cho người như thế nào, cái này liên quan chặt chẽ đến sẽ tặng cái gì.

“Anh cùng người đó quan hệ có gần gũi không?” Khương Thục Đồng một bên nghiêng đầu ngắm đồ trong khu thương mại, một bên hỏi Cố Minh thành một câu.

“Không gần, người cùng làm ăn mà thôi. Hơn năm mươi tuổi.” Cố Minh thành chắp tay sau lưng, chậm rãi đi theo Khương Thục Đồng.

Đúng lúc, bọn họ đi tới trước phòng trưng bày đồ sứ pha lê RORO(罗丹là tên một nhãn hiệu đồ gốm sứ thủy tinh của Trung Quốc), bước chân Khương Thục Đồng dừng lại.

Từ trước đến nay cô rất thích loại đồ sứ pha lê này, long lanh trong suốt, tinh tế tuyệt mĩ, hơn nữa, đồ trang trí gốm sứ pha lê của RORO trước nay thủ công hay mĩ cảm đều là số một. Đối với Cố Minh Thành mà nói, giá cả cũng thích hợp.

Khương Thục Đồng đã từng xem qua rất nhiều tác phẩm gốm sứ pha lê của nhãn hiệu này, nhưng bởi vì giá của nó quá đắt, cho nên chưa bao giờ mua nó cho bản thân.

Ba mươi vạn đối với Cố Minh Thành mà nói cũng không tính là cái gì, cho nên mấy ngàn đồng này anh ta càng không để trong lòng.

Khương Thục Đồng nhìn một bộ dụng cụ pha trà bằng pha lê tinh tế. Những người hơn năm mươi tuổi, có lẽ đều thích uống trà, hai ngàn tám, dù sao anh ta cũng là người có tiền, không cần để ý giá cả.

“Bộ này thế nào?” Bởi vì thực sự thích, cho nên, Khương Thục Đồng lộ ra một nụ cười hiếm hoi.

Cố Minh Thành nhìn đôi mắt cô, cũng không hỏi giá, liền trực tiếp quẹt thẻ. Sau đó mới hỏi Khương Thục Đồng một câu: “Cô thích loại đồ vật này?”

“Vâng, thường xuyên xem trên mạng, giá của nó với tôi mà nói, vẫn là có chút đắt. Nhưng đối ngài, chắc không phải vậy chứ.”

Không nghĩ tới Khương Thục Đồng sẽ nói đùa loại chuyện này. Cố Minh Thành nhận lấy bộ dụng cụ pha trà xong liền đi.

Anh đưa Khương Thục Đồng đến lầu dưới của công ty, rồi lái xe rời đi, cũng may không có người chú ý chuyện hôm nay Khương Thục Đồng đến trễ.

Buổi tối khi cô về đến nhà, thì thấy Lục Chi Khiêm đang hút thuốc.

Hình như gần đây tâm tình anh ta rất tệ.

“Sắp đến sinh nhật cha tôi, cô nghĩ xem nên tặng ông ấy cái gì.” Lục Chi Khiêm nói với Khương Thục Đồng một câu.

Đàn ông đều không biết chọn lễ vật sao? Đều để phụ nữ tới chọn.

Khương Thục Đồng có chút sững sờ. Đây là năm đầu tiên cô gả cho Lục Chi Khiêm, còn chưa từng qua sinh nhật và cũng chưa bao giờ chọn qua món quà nào cho bố chồng mình.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 13

Hình như bố chồng cô năm nay 63 tuổi, có vẻ như không phải người mà Cố Minh Thành nói muốn chúc thọ, anh ta nói chúc sinh nhật người hơn năm mươi tuổi. Hơn nữa thân phận của Cố Minh Thành phải quen biết rất nhiều người mới đúng, mặt khác anh ta cùng bố chồng cô trước kia cũng chưa từng có qua lại với nhau.

“Anh muốn tặng cho ba quà thế nào? Bao nhiêu tiền?” Khương Thục Đồng vừa cởi áo khoác vừa hỏi Lục Chi Khiêm.

“Ngoài tiền cho bữa trưa tôi đến chọn, còn mua cho ba một chiếc bánh kem và một món quà khoảng hai ba ngàn.” Bỗng nhiên thái độ của Lục Chi Khiêm vô cùng khiêm tốn.

Vậy không phải là càng tốt sao. Dù sao hôm nay Khương Thục Đồng vừa mới mua một bộ quà sinh nhật cho người khác, vậy mua một bộ nữa là được rồi. Cô còn phải đi làm, không có quá nhiều thời giờ để đi mua sắm.

“Để ngày mai tôi mua.” Cô nói bằng tấm lòng của mình, mặc kệ người nhà họ Lục đối xử với Khương Thục Đồng như thế nào, ít nhất cô không thẹn với lương tâm.

Lục Chi Khiêm đưa thẻ của mình cho Khương Thục Đồng, hiện tại hai người thật sự là đã phân chia tài chính rồi.

Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng liền mua bộ trà cụ kia về cho Lục Chi Khiêm nhưng anh ta cũng không nhìn xem đó là cái gì.

Cuối tháng mười, là sinh nhật của bố chồng Khương Thục Đồng. Lục Chi Khiêm và cô cùng nhau đi.

Khi Lục Chi Khiêm đem bộ trà cụ giao cho cha mình, trên mặt cả hai đều lộ ra tươi cười, người biết hàng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được ưu khuyết điểm của bộ trà cụ này, Lục gia liền sai người thu lại.

Cha mẹ Lục sống trong một ngôi nhà cấp bốn rộng rãi. Ở Hải Thành tấc đất tấc vàng này thật sự là người rất có tiền. Đồ ăn hôm nay, là Lục Chi Khiêm để Khương Thục Đồng gọi một đầu bếp hạng nhất đến nấu tại nhà.

Không lâu sau, bỗng có người nói: “Cố tổng tới rồi.”

Khương Thục Đồng nhíu chặt đôi lông mày lá liễu, tim lại bắt đầu thình thịch mà nhảy dựng lên. Ngày đó anh ta cũng không nói là mua lễ vật tặng sinh nhật bố chồng cô, lễ vật lại còn là một bộ trà cụ giống nhau như đúc với của Lục Chi Khiêm. ——

Lễ vật giống nhau cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, hai bộ lễ vật này đều là cô chọn, cô chột dạ.

Đối với chuyện Cố Minh Thành tới cha Lục hiển nhiên kinh sợ. Người trong phòng cũng không nhiều, ông từ trên ghế gỗ nan của mình đứng dậy, không thể tin hỏi, “Cố — Cố tổng tới?”

Lời vừa nói, Cố Minh Thành mặc một bộ tây trang màu xám đi đến, Khương Thục Đồng cố ý đứng ở một vị trí kín đáo, hy vọng anh ta không có nhìn đến mình, hơn nữa, vừa rồi cô thoáng nhìn, liền biết trên tay Cố Minh Thành cũng chính là bộ trà cụ kia.

Không xong!

Chắc chắn là Cố Minh Thành không biết cô cũng chuẩn bị cho Lục Chi Khiêm một món lễ vật giống như vậy, rốt cuộc cha Lục cũng đã nhận lấy rồi!

Cha Lục đi lên nắm lấy tay Cố Minh Thành nói: “Cố tổng, chỉ là sinh nhật mà thôi, ngài lại hạ cố tới.”

“Là tôi nên tới.” Nhân dịp này, khi ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng mới cảm thấy, giọng nói của Cố Minh Thành thật sự rất dễ nghe, có từ tính, thành thục trầm ổn.

Lục Chi Khiêm đút tay túi quần, khinh thường nhìn qua.

Hình như Lục Chi Khiêm đã từng nói qua một lần, Cố Minh Thành khoảng ba mươi mốt tuổi, nhưng khi anh ta vừa đến, trong nhà toàn bộ hướng gió liền thay đổi rồi, giống như mỗi người làm gì cũng phải xem sắc mặt anh.

Khi Cố Minh Thành lấy lễ vật ra, Lục phụ nhìn nhìn bộ trà cụ, tươi cười nói, “Thoạt nhìn Cố tổng cùng khuyển tử ánh mắt có vẻ giống nhau, đều chọn hai bộ trà cụ giống nhau như đúc.”

Tim Khương Thục Đồng hoàn toàn lạnh, cô còn tưởng rằng lễ vật của Lục Chi Khiêm đã thu vào là xong rồi, thế nhưng không nghĩ tới bố chồng cô lại nói ra chuyện này lần nữa.

Cố Minh Thành là người khôn khéo như vậy, khẳng định có thể biết hai bộ trà cụ này đều là cô chọn.

Sắc mặt Cố Minh Thành cũng không biến hóa gì nói: “Có lẽ tôi cùng Lục tổng có ánh mắt giống nhau nên đồ vật ưa thích cũng giống nhau.”

Cha Lục nghe không hiểu ý ngầm trong câu nói này, liền cười lên ha hả. Rốt cuộc Lục Chi Khiêm có thể có ánh mắt giống nhau với người sát phạt quyết đoán như Cố Minh Thành. Đây là vinh quang lớn đến thế nào chứ.

Khương Thục Đồng đứng ở bên cạnh Lục Chi Khiêm, nghe thấy anh ta nghiến chặt răng, ánh mắt ác độc mà hướng về cô nhìn thoáng qua.

Khương Thục Đồng cũng biết, đây mới chỉ là bắt đầu.

Cố Minh Thành vừa ngồi xuống thì lại đến thêm một vị khách bất ngờ đến không thể tưởng tượng nổi.

—— Ngôn Hi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 14

Ngôn Hi đến làm sắc mặt Lục Chi Khiêm đại biến, hiển nhiên đây không phải chủ ý của anh ta.

Gương mặt Khương Thục Đồng tái nhợt, vẫn luôn bưng cái ly uống trà, mắt lơ đãng mà nhìn qua Cố Minh Thành, anh ta giống như căn bản không nhìn đến cô.

Hôm nay trái tim Khương Thục Đồng thật giống như bị đặt trên lò lửa, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.

Hiển nhiên cha Lục đã sớm nghe nói qua chuyện giữa Lục Chi Khiêm cùng Ngôn Hi, thế nhưng bọn họ trước sau đều cho rằng Ngôn Hi chỉ là nữ nhân bên ngoài của Lục Chi Khiêm, hôm nay nữ nhân này đến tận đây, bọn họ thật sự cũng không hoan nghênh.

Ngôn Hi cũng không đem hết thảy những chuyện này để ở trong lòng, cô ta tặng cho cha Lục một cái tẩu bằng pha lê, bình thường cha Lục vẫn hút thuốc.

Mọi người trong phòng đều im lặng một bên chờ xem trò hay của ngày hôm nay.

Quả nhiên, Ngôn Hi nói một câu: “Bác trai, bác gái, con đã mang thai, lúc trước con đã nói cho Chi Khiêm, anh ấy lại sợ nói với hai bác, nhưng mà, đứa nhỏ này làm sao có thể sinh ra mà không có cha.”

Tay nàng vuốt ve bụng nhỏ của mình.

“Lục gia không hoan nghênh cô!” Mẹ Lục nói với Ngôn Hi. Cũng may trước mặt Khương Thục Đồng, họ đều biểu hiện lập trường là cha mẹ chồng của cô.

Thế nhưng, Khương Thục Đồng không có con nối dõi, cũng là sự thật.

Lục Chi Khiêm cũng xanh mặt, hắn dùng giọng khàn đặc nói với Ngôn Hi một chữ, “Cút!”

Ngôn Hi lập tức cảm thấy không còn chút mặt mũi nào nữa. Cô ta nghĩ mình đã mang thai, ít nhất thì Lục Chi Khiêm cũng phải bênh vực mình một chút mới đúng.

Mọi người thấy hôm nay Lục gia đã náo loạn thành như vậy, cũng kéo nhau ra về.

Khương Thục Đồng cảm thấy cô ngồi ở chỗ này càng thêm xấu hổ, nên đi ra ngoài tiễn khách.

Lục Chi Khiêm gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Khương Thục Đồng.

Khi Cố Minh Thành bước qua bên người Khương Thục Đồng, nói với cô một câu, “Đem đồ vật giống nhau, đưa cho hai người đàn ông khác nhau, cuối cùng là Lục phu nhân có tâm tư gì?”

Khương Thục Đồng đứng ở nơi đó, hôm nay bị Ngôn Hi chọc giận, Cố Minh Thành lại ở nơi này chế nhạo cô. Ủy khuất, cô đơn, cô cắn chặt môi dưới, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu, “Tiền của chồng tôi đều ở đây, quà của anh ấy, là tôi tỉ mỉ chọn lựa, đã chiếu cố tới cảm xúc của anh ấy, cũng chiếu cố đến sở thích của bố chồng tôi, là tôi chọn trước cho anh ấy, xong lại sợ chọn quà làm trễ giờ đi làm, nên tiện tay chọn cho Cố tổng bộ trà cụ này. Những lời hôm đó, là tôi thuận miệng nói, thế nào, Cố tổng có ý kiến? Còn nữa, tôi không biết ngài lại tới tiệc sinh nhật của bố chồng tôi.”

Cố Minh Thành hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

Khương Thục Đồng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng, trong lòng chìm xuống, nhưng là đối mặt với từng người rời đi, lại không thể không miễn cưỡng cười vui.

Cô còn cho rằng chuyện hai món lễ vật giống nhau kia, Lục Chi Khiêm sẽ cùng cô cãi nhau một trận, thế nhưng không có. Trên xe anh ta vẫn luôn rất trầm mặc. Thật lâu sau anh ta mới hỏi một câu: “Cô cùng với Cố Minh Thành, các người đã phát triển đến mức nào rồi?”

Khương Thục Đồng sắc mặt trắng bệch, thật lâu sau, cô mới nói với anh ta: “Tôi chỉ là cấp dưới của anh ấy, không có gì phát triển.”

Lục Chi Khiêm không nói chuyện, trong khoảng thời gian này anh ta đều không có nổi cáu với cô, làm Khương Thục Đồng càng ngày càng không hiểu rõ anh ta.

Sau đó, Lục Chi Khiêm gặp phải khó khăn. Anh ta có một công ty kỹ thuật, gần đây tiếp nhận một dự án, lại bị một dự án của công ty khác tố cáo. Hiện giờ đang phải đối mặt với một khoản đền bù rất lớn.

Vốn dĩ Khương Thục Đồng không quan tâm đến chuyện của Lục Chi Khiêm, chỉ là hai người ở cùng dưới mái hiên mà thôi. Nhưng có một lần, cô nghe Lục Chi Khiêm gọi điện thoại, mới biết được, thì ra tố cáo công ty của Lục Chi Khiêm, cũng là công ty dưới tay Cố Minh Thành. Hơn nữa, tuy rằng Lục Chi Khiêm nhận được giấy triệu tập của tòa án, nhưng nếu nguyên cáo rút đơn kiện mà nói, Lục Chi Khiêm có thể vững vàng mà vượt qua nguy cơ lần này.

Cha của Khương Thục Đồng đã biết chuyện này và vì ông biết cô là cấp dưới của Cố Minh Thành. Ông nhất định muốn Khương Thục Đồng đi cầu nguyên cáo để cho bọn họ rút đơn kiện. Nếu không ông sẽ không nhận đứa con gái này bởi vì từ trước đến giờ Lục Chi Khiêm đã trợ giúp Khương gia rất nhiều. Làm Khương Thục Đồng lâm vào thế khó xử.

“Con có biết nếu Lục Chi Khiêm thua, sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền không?” Cha Khương cũng là người trong giới kinh doanh, hiểu rất rõ những việc này. Không giống Khương Thục Đồng, ù ù cạc cạc, không biết chút gì.

“Con không biết.”

____________________________________________

Editor: Hic, trước mãi không thấy đăng thì không có ai giục, ta bắt đầu làm một cái, mỗi ngày đăng một chương rồi thì mọi người hối liên tục luôn. Cái số ta sao nó khổ vậy:((
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 15

“Ba mươi triệu. Lục Chi Khiêm cũng chỉ là tiểu phú, không thể so được với những đại phú hào kia, nếu như nó phải bồi thường ba mươi triệu này, con bảo nó đi uống gió Tây Bắc sống sao?”

Cha Khương thực nghiêm khắc mà nói với Khương Thục Đồng, “Ta biết con quen biết với cái người Cố Minh Thành này, lần trước Lục Chi Khiêm cũng đã nói với ta, số tiền đó chính là Cố Minh Thành ứng ra. Anh ta chịu ứng số tiền đó cho con, có nghĩa là giao tình giữa hai người rất tốt. Đây là công ty con dưới tay anh ta, chưa chắc anh đã đã biết cụ thể sự tình. Con đi nói chuyện với anh ta một chút xem sao.”

Khương Thục Đồng cắn chặt răng, có lẽ cha cô nói đúng, hơn nữa, Lục Chi Khiêm cả ngày đều hút thuốc, cái gì cũng không nói, làm cho cô cảm thấy không đành lòng.

Cô cũng đã từng nghĩ rất nhiều, rất nhiều lần, nếu không phải bởi vì một lần cùng với Cố Minh Thành trước khi cô kết hôn kia, có lẽ cô cùng Lục Chi khiêm đã trở thành một cặp vợ chồng ân ái, ngọt ngào, rất yêu thương nhau. Anh ta sẽ không đi ra ngoài tìm người nhụ nữ khác.

Tuy rằng đã xảy ra loại chuyện này với người đàn ông khác trước khi kết hôn, nhưng Khương Thục Đồng không phải cố ý, vả lại, trên đời không có bán thuốc hối hận.

Từ sau bữa tiệc sinh nhật của bố chồng cô, Khương Thục Đồng không có bất kỳ tiếp xúc nào với Cố Minh Thành.

Nhưng cuối cùng cô vẫn đi tìm anh ta. Không phải ở công ty, mà là tại căn nhà cô đã từng ở của anh.

“Tìm tôi?” Cố Minh Thành ngồi ở trên sô pha hút thuốc, nhìn thật kỹ Khương Thục Đồng đứng trước mặt anh. Giống như Khương Thục Đồng là một học sinh tiểu học bị mắc lỗi.

“Vâng, đúng vậy. Cố tổng, công ty con của anh muốn tố cáo công ty của Lục Chi Khiêm, tôi hy vọng anh có thể rút đơn kiện.” Khương Thục Đồng mân mê góc áo, như là học sinh phạm lỗi nói với Cố Minh Thành.

Rõ ràng, Cố Minh Thành còn không biết chuyện này nên anh ta nói: “Để tôi hỏi xem một chút.”

Anh ta ra ngoài ban công gọi điện thoại, một tay đút túi, đi qua đi lại ngoài ban công.

Thật lâu sau, anh ta trở lại với một điếu thuốc, “Để cô đợi lâu rồi. Thu mua những công ty này, bọn họ có đủ tư cách, điều kiện độc lập, có thể lấy danh nghĩa của chính mình khởi tố cùng ứng tố, toàn bộ chuyện này, tôi không biết. Là Lục Chi Khiêm để cô tới tìm tôi?”

“Không phải, anh ta không biết tôi tới đây.” Khương Thục Đồng luống cuống phủ nhận lời nói của Cố Minh Thành.

Thấy ánh mắt sắc bén đánh giá của anh ta làm Khương Thục Đồng hận không thể tìm cái lỗ nào để chui vào.

“Cô thế nào lại nghĩ đến tới tìm tôi?” Cố Minh Thành vừa nghịch chiếc bật lửa vừa hỏi Khương Thục Đồng.

“Bởi vì cấp dưới của anh, tôi không quen bất cứ ai, chỉ biết một người là anh.”

“Làm sao cô biết tôi sẽ đồng ý với cô?”

“Tôi không biết, chỉ là muốn thử xem.”

“Lục phu nhân, cầu người phải có bộ dáng cầu người, Đã tới tìm tôi, nói vậy Lục phu nhân cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi chứ?” Giọng nói Cố Minh Thành cao lãnh, đạm mạc, giống như từ sinh nhật của bố chồng cô lần trước, Khương Thục Đồng đã cùng anh ta kết thù. Bởi vì đôi khi anh ta đến văn phòng, Khương Thục Đồng cũng nhận ra anh ta không có chút nào để ý đến cô.

“Anh muốn gì?” Khương Thục Đồng hỏi, trong lòng kỳ thật đã nghĩ tới anh ta muốn cái gì. Chỉ là cô nghĩ, nếu anh muốn, thì cuối cùng cô có đồng ý hay không?

Tuy rằng loại chuyện này, một lần cùng một trăm lần cũng như nhau, nhưng rốt cuộc đó là trước khi cô kết hôn, hiện tại là cô đã kết hôn rồi, tính chất không giống nhau, vô luận trước khi kết hôn cô có hồ đồ như thế nào, thì hiện tại cô cũng là phụ nữ đã có chồng.

Rất lâu sau, Cố Minh Thành nói một câu, “Tôi muốn em thề.”

Ách, thế nhưng không phải muốn cô sao?

“Thề cái gì?”

“Sau này không cho phép lại nói dối tôi nữa.”

Những lời này của Cố Minh Thành làm Khương Thục Đồng cảm thấy rất kỳ quái. Tuy rằng hai người từng có đêm hôm đó, nhưng trừ lần đó ra, cũng không thâm giao, người không có thâm giao, cũng không có gì để phải nói dối. Lời thề này đối với Khương Thục Đồng mà nói, không đụng vào bất luận ích lợi gì của cô, cho nên cô rất nhanh liền đồng ý, gật đầu như trống bỏi.

“Quả nhiên là phu thê ân ái? Hử?” Cố Minh Thành lại hỏi một câu.

Lần này Khương Thục Đồng không trả lời.

“Cô trở về đi, chuyện này để tôi nói với bọn họ.”

Anh nói ra chuyện này một cách rất dễ dàng. Sau đó Khương Thục Đồng liền rời đi.

Sáu giờ tối, Lục Chi Khiêm nhận được điện thoại nói đối phương đã rút đơn kiện rồi. Anh ta ngây ngây ngốc ngốc mà không thể tin nổi.

Sau đó, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng hỏi: “Cô đi tìm hắn?”

Khương Thục Đồng gật gật đầu, đúng là cô đã đi tìm Cố Minh Thành.

Đôi lông mày của Lục Chi Khiêm gắt gao mà nhíu lại thật chặt. Sau đó đẩy Khương Thục Đồng đển góc tường. “Cô vì cái gì mà đi tìm hắn? Tôi thà rằng bồi thượng ba mươi triệu, tôi cũng không muốn phải cầu xin hắn! Cô dùng thủ đoạn gì với hắn ta? Cùng hắn lên giường?”

Khương Thục Đồng cuống quít lắc đầu, “Là cha tôi, cha tôi muốn tôi phải giúp anh, tôi không quen biết người khác, nên đi tìm anh ta.”

“Hắn lại dễ dàng như thế mà đồng ý với cô? Một người đàn bà như cô, có thể có cái vốn gì? Trừ bỏ thân thể của cô, cô còn có cái vốn gì?” Lục Chi Khiêm kêu gào, “Cô còn muốn trao thân cho bao nhiêu thằng đàn ông nữa? Trước khi kết hôn đã không phải xử nữ, sau khi kết hôn còn phải cho tôi đội mũ xanh?”

Editor: đội mũ xanh nghĩa là bị cắm sừng đấy ạ. Cái này chắc mọt truyện biết cả rồi. Ta lại nói thừa sao......
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 16

Đột nhiên Lục Chi Khiêm thô bạo lôi kéo váy áo của Khương Thục Đồng, sau đó đè lên người cô ở trên sô pha làm xương quai xanh gợi cảm mê người, làn da trắng nõn, no tròn mềm mịn như trứng bóc của cô lộ ra. Vốn dĩ Lục Chi Khiêm định hung hăng mà hôn xuống, thế nhưng, khi vừa nhìn thấy thân thể trắng tuyết của Khương Thục Đồng, anh ta lại nhớ tới chuyện cô đã từng với người đàn ông khác...

Rõ ràng hắn thật sự rất muốn cô, muốn tất cả của cô. Nhưng trong cuộc đấu với gã đàn ông mà hắn chưa bao giờ gặp, hắn đã bị đánh bại đến mức hồ đồ, bị đánh bại ngay từ lúc mới bắt đầu.

Khương Thục Đồng bị đè chặt dưới thân hắn, mái tóc rối tung đau khổ giãy giụa cầu xin.

Cô bắt đầu khóc, khóc đến nước mắt làm ướt sô pha.

“Tôi là chồng của cô. Lẽ nào còn phải ép buộc cô sao? Cô còn bày ra bộ mặt không tình nguyện ấy, đến tột cùng cô có phải vợ của tôi hay không?” Khẩu khí của Lục Chi Khiêm vẫn còn mang theo phẫn nộ quát.

Khương Thục Đồng nhìn xúc động trên người Lục Chi Khiêm tiêu tan, mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Chuông cửa vang lên, Lục Chi Khiêm thu thập một chút quần áo của mình rồi đi mở cửa. Ở nhà, anh ta chỉ ăn mặc áo sơ mi màu trắng, tóc có chút loạn, áo sơ mi cũng có chút xộc xệch. Khương Thục Đồng mau chóng lau nước mắt, tùy tiện vuốt gọn mái tóc rồi đứng lên.

Vừa đúng đứng đổi diện với Cố Minh Thành, biểu tình cô có chút xấu hổ.

Cố Minh Thành nhìn bộ dạng Khương Thục Đồng, sắc mặt ửng đỏ, tóc rối loạn. Tuy rằng cô đã gắng sức che dấu, nhưng có những chuyện, càng che dấu thì càng rõ ràng.

Lại mang dáng vẻ hấp tấp cùng chật vật này, Lục Chi Khiêm cũng thế. Giống như hai người vừa mới trải qua một cuộc tình ái nồng nàn, vui sướng. Sau khi Cố Minh Thành tới, Khương Thục Đồng chào hỏi xong liền trốn vào trong phòng của mình.

“Đây là thư hòa giải.” Cố Minh Thành tới, chính là để đưa cho Lục Chi Khiêm cái này, anh đặt nó lên trên bàn.

Lục Chi Khiêm lạnh lùng nhìn lá thư trên bàn nói: “Cố tổng tới, chính là vì đưa cái này?”

“Không thì thế nào?” Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Lục Chi Khiêm, Cố Minh Thành lạnh lùng trả lời.

“Vốn dĩ chính là người của công ty anh kiện tôi, muốn đưa cũng nên là người của công ty anh đưa. Hơn nữa, đến buổi tối, chỉ sợ Cố tổng say không phải tại rượu đi?” Lục Chi Khiêm ngồi xuống ghế sô pha, hai chân bắt chéo nhau.

“Không say tại rượu thì thế nào? Anh làm gì được tôi?” Cố Minh Thành không giận, ngược lại cười cười, nhưng nụ cười kia lại không chạm đến đáy mắt.

Cuộc chiến giữa hai người đàn ông hoàn toàn sáng tỏ. Tuy rằng lời nói phía trước cũng không trực tiếp vạch trần, nhưng lời nói trước đó có ý gì bọn họ đều hiểu.

Khương Thục Đồng ở trong phòng của mình nghe, trong lòng đặc biệt nóng vội. Hiện tại Lục Chi Khiêm còn không biết người đàn ông đầu tiên của cô là Cố Minh Thành, nếu hai người nói rõ, vậy Lục Chi Khiêm chắc chắn hiểu lầm cô càng lớn. Khương Thục Đồng dậm dậm chân, như kiến bò trên chảo nóng.

“Phu nhân của tôi trước khi kết hôn——” Lục Chi Khiêm mở miệng, hắn vốn muốn nói, “Phu nhân của tôi trước khi kết hôn, chính là vừa gặp đã yêu”. Nhưng mới nói được một nửa, truyền tới tai Khương Thục Đồng, giống như mở ra chuyện đêm hôm đó giữa cô cùng Cố Minh Thành.

Khương Thục Đồng chạy nhanh từ trong phòng ra tới, nói với Cố Minh Thành một câu: “Cố tổng, lần trước tôi giới thiệu bạn gái cho ngài, ngài có vừa lòng không?”

Những lời này vừa nói ra, tất cả đều yên tĩnh. Lục Chi Khiêm vẫn luôn hoài nghi giữa Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng có mờ ám, nhưng những lời này của Khương Thục Đồng làm trong lòng anh ta bắt đầu có chút do dự. Nếu thật sự có cái gì, làm sao cô lại giới thiệu bạn gái cho Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cắn chặt răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói một câu: “Người mà Lục phu nhân giới thiệu đương nhiên rất tốt. Thấu tình đạt lý, xinh đẹp thông minh, đúng kiểu phụ nữ tôi thích. Tôi thật muốn cảm ơn Lục phu nhân, đã có lòng suy nghĩ cho tôi như vậy.”

Anh ngả người dựa vào lưng ghế, vui vẻ thoải mái mà nhìn Khương Thục Đồng, ngược lại Lục Chi Khiêm vẫn luôn im lặng không nói chuyện. Địa vị chủ nhà lập tức bị loại khí tràng này của Cố Minh Thành đè ép xuống.

Cuối cùng Khương Thục Đồng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô không nghĩ tới Cố Minh Thành sẽ phối hợp với cô. Cô căn bản chỉ là muốn cắt ngang lời nói của Lục Chi Khiêm. Đã nói đến mức này rồi cô không còn cách nào rút lui, đành tiếp tục nói: “Thích thì tốt!”

Hình như Khương Thục Đồng có nghe qua, chủ nhiệm bộ phận thiết kế đã từng nói Cố Minh Thành chưa lập gia đình, không có bạn gái. Vừa rồi trong lúc vội vàng, cô không biết đã đặt Cố Minh Thành vào hoàn cảnh thế nào.

Nói đến đây thì Cố Minh Thành đứng dậy cáo từ.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 17

“Tôi đi tiễn anh ta.” Không đợi Lục Chi Khiêm phản đối, Khương Thục Đồng liền đi ra ngoài. Bởi vì cô đã từng thề với Cố Minh Thành, sẽ không nói dối anh, nhưng chuyện hôm nay lại không thể không nói dối, nếu anh đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thư hòa giải cũng đưa tới, nếu chính mình lại thất tín, thì quá kỳ cục rồi.

Sau khi ra khỏi cửa, gió lạnh liền thổi tới.

Cố Minh Thành dừng bước, quay sang mỉa mai, châm chọc nói với Khương Thục Đồng một câu: “Lục phu nhân biết tôi thích kiểu phụ nữ thế nào sao? Vậy thì phải giới thiệu bạn gái cho tôi đấy.”

“Vậy ngài thích kiểu phụ nữ như thế nào?” Khương Thục Đồng đôi tay đặt ở sau lưng, nghe Cố Minh Thành nói liền hỏi lại anh một câu.

“Không nói trước được, xem cảm giác đi, tốt nhất là vừa gặp đã yêu.”

Khương Thục Đồng biết tâm tư của anh không đặt vào chuyện tìm bạn gái, liền cúi đầu nhẹ giọng nói: “Vừa rồi, tôi sợ Lục Chi Khiêm lại nói chuyện đêm hôm đó, cho nên, lúc đó thật ra tôi chỉ muốn ngăn anh ta lại. Tôi đã thề với ngài, sau này không nói dối trước mặt ngài, vừa rồi là kế sách tạm thời, là tôi nói dối anh ta, không phải nói dối ngài, xin ngài đừng trách móc.”

Hai tay Khương Thục Đồng để sau lưng, nói với Cố Minh Thành, rốt cuộc chuyện hôm nay, người sai là cô.

“Chuyện gì?” Hai người đã đi đến bên ngoài cửa lớn, Khương Thục Đồng dựa vào bên ngoài cửa, nhìn đèn đường hắt ánh sáng dịu nhẹ lên gương mặt cô, Cố Minh Thành hỏi.

“Chính là chuyện trước kia, tôi và anh đêm hôm đó ——, bởi vì chuyện này mà Lục Chi Khiêm giận chó đánh mèo với tôi, mặc dù anh ta không biết người kia là ai, nhưng vì chuyện một đêm này, anh ta ——”

Khương Thục Đồng không nói được nữa, dù sao cũng là việc xấu trong nhà.

“Cho nên, tôi là bí mật không để người khác biết của cô?” Cố Minh Thành cũng dựa người về phía sau, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Đêm khuya, dáng người anh cao dài, lười biếng mà dựa vào mặt sau trên cửa sắt, hút thuốc, mắt sáng ngời có thần, nhìn chăm chú vào Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng gật gật đầu, “Tôi ra ngoài khá lâu rồi, phải trở về.”

Vừa rồi ra tới cũng chỉ là giải thích với Cố Minh Thành chuyện giới thiệu bạn gái một chút. Ra ngoài quá lâu, Lục Chi Khiêm chắc chắn sẽ lại hoài nghi.

Vốn dĩ cô cũng không tính ra ngoài lâu như vậy, cho nên chỉ khoác một chiếc khoác bên ngoài. Không nghĩ tới, vừa rồi bởi vì tựa vào cửa sắt ở công khu biệt thự, áo khoác rơi xuống, áo sơ mi tơ tằm vừa hay bị mắc vào một cái móc trên cánh cổng sắt. Chỉ nghe “Roẹt” một tiếng, áo sơ mi của Khương Thục Đồng bị xé rách.

Cô lập tức cảm thấy gió đêm lạnh buốt thổi qua đầu vai.

Sắc mặt Khương Thục Đồng tái nhợt, chạy nhanh đến nhặt áo khoác lên, khoác ở trên người.

Vừa rồi khi áo cô bị xé rách, lộ ra da thịt trắng nõn bị Cố Minh Thành nhìn thấy, thậm chí còn thấy cả vết mờ trên lưng cô. Chỉ là bóng đêm đã khuya, không thấy rõ là màu sắc gì.

Anh đút hai tay vào túi quần, ho khan hai tiếng, quây đầu nhìn về phía trước.

Khuôn mặt Khương Thục Đồng càng tái nhợt, khi cô chạy ra ngoài không cầm theo thứ gì. Di động, chìa khóa đều ở nhà, giờ phút này, cô ấn chuông bộ đàm nhà mình, thế nhưng không có ai trả lời.

Cô nhíu nhíu mày, rõ ràng Lục Chi Khiêm ở nhà.

Đầu tiên cô nghĩ đến dùng điện thoại của Cố Minh Thành gọi cho Lục Chi Khiêm, thế nhưng vốn dĩ Lục Chi Khiêm hoài nghi bọn họ, nếu để anh ta biết cô cùng với Cố Minh Thành còn ở bên nhau, vậy chuyện này ——

Nàng ấn hồi lâu, cửa vẫn không mở.

Cố Minh Thành liền đứng ở bên người cô, Khương Thục Đồng cảm thấy thực xấu hổ.

“không cần ấn nữa, là anh ta cố ý, cố ý không cho cô vào nhà.” Cố Minh Thành nói một câu.

Cái suy nghĩ này, Khương Thục Đồng chưa từng nghĩ tới, chỉ là, nếu Lục Chi Khiêm hoài nghi bọn họ, lại không mở cửa cho cô, vậy chẳng phải là vừa lúc cho cô cùng với Cố Minh Thành cơ hội “Thông gian” sao? Tuy rằng Khương Thục Đồng không chịu nổi hai chữ này, nhưng khẳng định Lục Chi Khiêm nghĩ về bọn họ như vậy.

“Tôi đưa cô đi mua một bộ quần áo.” Cố Minh Thành nói.

Không có cách nào, Khương Thục Đồng chỉ có thể gật gật đầu.

Trên đường, Khương Thục Đồng hướng mắt về phía ngoài cửa sổ, không có chú ý tới Cố Minh Thành vẫn luôn nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu.

Khi đến trung tâm mua sắm, Khương Thục Đồng tùy tiện chọn một chiếc áo sơ mi, sau khi vào phòng thay đồ đi ra, mới để ý thấy đó cũng là một chiếc áo bằng lụa, bởi vì gả cho Lục Chi Khiêm nửa năm, quen với mức độ chi tiêu ở đó, tùy tiện chọn một chiếc áo cũng là giá cả xa xỉ:860.

Tất nhiên là Cố Minh Thành trả tiền.

“Tính tôi tặng cho cô.” Cố Minh Thành nói với Khương Thục Đồng một câu.

Khương Thục Đồng cúi đầu, ngượng ngùng nói:“Tôi sẽ trả cho anh.”

“Tùy cô. Anh ta đã không cho cô vào cửa, vậy hôm nay đừng về nữa, đến khách sạn đi.” Cố Minh Thành đem áo sơ mi bị rách của Khương Thục Đồng cất vào túi mua sắm, khi quần áo của cô quẹt qua tay, một trận hương thơm nhào hơi thở của anh, nhàn nhạt, thật ưu nhã, thật phù hợp với khí chất của Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng thực muốn khóc, cuối cùng vẫn trả lời “Vâng” một tiếng, thanh âm nhỏ như muỗi kêu phát ra.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 18

Cố Minh Thành ôm lấy vai cô rồi đi ra ngoài.

Cố Minh Thành an bài cho Khương Thục Đồng ở một khách sạn năm sao, tất nhiên tiền cũng là của Cố Minh Thành.

Khi anh muốn ra cửa, Khương Thục Đồng liền kéo tay anh lại, tinh thần hoảng hốt hỏi: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Có thể xảy ra chuyện gì?” Giọng nói Cố Minh Thành thật nhu hòa nói với cô.

Đây là lần đầu tiên Khương Thục Đồng nghe được một người đàn ông dùng giọng nói nhu hòa như thế nói chuyện với cô. Đôi mắt đẹp của cô liền ngây ra.

“Tim tôi đập rất nhanh, luôn cảm thấy có điều gì đó sẽ xảy ra.” Ánh mắt băn khoăn của cô nhìn mặt Cố Minh Thành.

“Tim cô có đập nhanh, tôi cũng không thể sờ.” Cố Minh Thành đùa giỡn mà nói với Khương Thục Đồng một câu.

Khương Thục Đồng lập tức buông lỏng cánh tay anh, vừa rồi chỉ là cô đem anh trở thành cọng rơm cứu mạng, quên mất rằng cô đã từng trao thân cho anh, rằng Cố Minh Thành là người đàn ông duy nhất của cô.

Nhìn gương mặt Khương Thục Đồng ngày càng đỏ rực lên, Cố Minh Thành nói: “Hôm nay cô ở chỗ này nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi tới đón.”

“Nhưng túi xách và điện thoại của tôi đều ở nhà.” Khương Thục Đồng cảm thấy rất kỳ quái, không biết trong lòng Cố Minh Thành nghĩ thế nào.

“Yên tâm, túi xách cùng di động ngày mai sẽ có người đưa tới cho cô.” Cố Minh Thành nói chắc như đinh cột.

Khương Thục Đồng không hiểu, hỏi lại anh tại sao.

“Ngày mai cô sẽ biết.”

Cố Minh Thành đi rồi, đêm nay tâm tư Khương Thục Đồng vô cùng bất an.

Sáng sớm hôm sau, liền có người gọi điện thoại cho cô, nói có người chờ cô dưới lầu.

Hẳn là Cố Minh Thành, anh tới cũng sớm quá rồi.

Khi hai người đến công ty đã thấy Lục Chi Khiêm đang đứng chờ, trong tay anh ta là túi xách của Khương Thục Đồng.

Quả nhiên là Cố Minh Thành nói đúng, chỉ là đêm qua cô không có nghĩ nhiều.

Khương Thục Đồng nhìn thấy Lục Chi Khiêm tới, bừng tỉnh kinh hãi. Cô thế nhưng lại cùng với Cố Minh Thành cùng nhau tiến vào.

Chẳng lẽ lại muốn làm cho Lục Chi Khiêm hoài nghi cô hơn nữa sao?

Lục Chi Khiêm giống như không có ý muốn nói chuyện với Khương Thục Đồng, anh ta đưa cho Khương Thục Đồng túi xách, liền vào văn phòng của Cố Minh Thành.

Mới vừa tiến vào văn phòng, Lục Chi Khiêm liền mở miệng, “Đối với chuyện phát sinh đêm qua, Cố tổng không muốn giải thích một chút sao? Cùng với phu nhân của tôi ở chung một chỗ?”

Cố Minh Thành cầm một điếu thuốc trên bàn, châm lửa, chậm rãi nói: “Đêm qua đã xảy ra cái gì, không phải anh đều thấy được sao? Hơn nữa, nếu Lục tổng khúc mắc với chuyện này như thế, vì cái gì đêm qua không trực tiếp đứng ra? Nếu lục tổng đã hoài nghi phu nhân của mình, vậy ly hôn là được, dù sao hai người sống chung cũng không thoải mái.”

“Anh ——” Lục Chi Khiêm vừa mới nói một câu, đã bị Cố Minh Thành phản bác thành như vậy, đây là điều mà anh ta không hề nghĩ tới.

Lục Chi Khiêm sững sờ ở tại chỗ, đêm qua đúng là anh ta đã theo dõi Khương Thục Đồng, nhìn thấy Cố Minh Thành với Khương Thục Đồng cùng nhau vào khách sạn, hắn tức giận, hắn cũng nghĩ đến chuyện lên lầu, nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng khó coi, cảm thấy đối mặt với Cố Minh Thành liền có một loại cảm giác thấp hèn. càng bực mình hơn là, hắn cảm thấy chính mình đi lên căn bản là không phải đi bắt gian, ngược lại còn cảm thấy mình trở thành một kẻ quá tiểu nhân rồi.

Lục Chi Khiêm không có lời nào để nói liền đi, bộ dáng tức giận, khi đi qua Khương Thục Đồng, anh ta hung tợn mà trừng mắt nhìn cô một cái với vẻ kinh tởm.

Khương Thục Đồng tuy rằng tâm tư thấp thỏm, rốt cuộc là chồng mình tìm tới, nhưng cô vẫn nỗ lực đem tâm tư để vào công việc.

Mấy ngày hôm trước cô đã nộp một bản xin thiết kế sân vườn của một dự án, thế nhưng bị bác bỏ, chủ nhiệm nói là chính Cố Minh Thành trực tiếp loại bỏ.

Khương Thục Đồng không hiểu, Cố Minh Thành thân là tổng tài, vốn dĩ chuyện của công ty con, anh ta rất ít khi nhúng tay vào, trước đến nay đều là tổng giám đốc định đoạt, anh ta cũng chỉ là xem một chút các hạng mục, còn loại chuyện nhỏ giống như hạt vừng của tổ thiết kế, căn bản cũng không cần anh ta phải nhúng tay vào.

Anh ta quản được cũng quá nhiều đi. Khương Thục Đồng nói thầm trong lòng.

Cô thực sự rất muốn đi làm dự án này, bởi vì dự án này rất có tính đại diện, hơn nữa khu vườn rất lớn, phân chia lại rõ ràng. Sau khi Khương Thục Đồng nhậm chức, còn chưa thực sự làm một dự án nào, cô rất muốn thử sức với dự án này.

Trong lòng cô có chút tức giận, liền đến văn phòng của Cố Minh Thành.

“Cố tổng, vì sao ngài không cho tôi tham dự hạng mục này. Chủ nhiệm của tôi nói là ngài gạch tên tôi đi.” Khương Thục Đồng lòng đầy căm phẫn nói.

“Cô không được đi.” Cố Minh Thành còn đang viết dở, nhàn nhạt trả lời cô.

“Hạng mục này vì sao chủ nhiệm có thể đi, còn có người khác cũng có thể đi, tại sao tôi lại không thể?” Khương Thục Đồng đứng trong văn phòng của Cố Minh Thành, trong tay cầm tờ giấy anh ta loại tên mình ra khỏi dự án.

“Cô còn trẻ.”

“Chính vì tuổi còn trẻ, cho nên, tôi muốn rèn luyện chính mình, tôi lại không thể bước ra một bước này sao? Còn có ——”

Khương Thục Đồng muốn nói cái gì, đều bị Cố Minh Thành đoán được, ngắt lời cô: “Nơi cô muốn đi chính là lâm viên nhà họ Kiều, người thiết kế không tránh được giao tiếp với gia chủ, công tử nhà họ Kiều chính là một kẻ háo sắc.”

Khương Thục Đồng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, “Hắn là kẻ háo sắc thì liên quan gì đến tôi?”

Cố Minh Thành nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn Khương Thục Đồng ngây ngốc đứng đó, “Không hiểu thì tự mình nghĩ đi!”

Khương Thục Đồng cúi đầu nhìn mặt đất, đồ háo sắc, đồ háo sắc ——

Chẳng lẽ?

Cho nên, khi cô nhìn Cố Minh Thành lần nữa, gương mặt cô đỏ ửng, ánh mắt cũng là dịu dàng nói không nên lời.

Cố Minh Thành cũng nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó anh lạnh lùng nói: “Hiểu rồi?”

Khương Thục Đồng nhẹ gật đầu, rồi đột nhiên lại lắc lắc đầu.

Tâm ý của tổng tài, cô không thể hiểu, cũng không muốn hiểu.

Cô chỉ là không rõ, vì cái gì lại là cô?

Dù sao cô cũng đã là phụ nữ có chồng, tuy rằng cô cùng Lục Chi Khiêm không có phu thê ân ái, nhưng Cố Minh Thành cũng không biết, hơn nữa, dù có ly hôn, thì danh tiếng đã từng kết hôn cũng không mấy tốt đẹp, cô chưa bao giờ nghĩ tới cùng người đàn ông này như thế nào, dù cô không hối tiếc, nhưng đêm đó qua đi thì chính là đã qua.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 19

Khương Thục Đồng cảm thấy sau này vẫn là phải cách xa Cố Minh Thành một chút, hạng mục lần này anh ta không cho đi thì không cho đi, cùng anh ta tiếp xúc càng nhiều có vẻ như cô muốn chủ động đến tìm anh ta vậy.

Ai biết, cô vừa mới ngồi vào chỗ ngồi, liền có người tới tìm cô, người này lại là —— Ngôn Hi.

Cô ta thật đúng là âm hồn không tan, xem ra Khương Thục Đồng lại có trò hay để xem rồi.

“Lục phu nhân.” Ngôn Hi khoanh tay, nói với Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng ngồi tại chỗ làm việc của mình, không nói một lời, làm bộ đang xem tài liệu.

“Ngày hôm qua Lục thiếu lại đến chỗ của tôi, anh ấy nói cuộc sống của Lục phu nhân không ai quản liền cho anh ấy đội mũ xanh.” Ngôn Hi cao giọng nói. Toàn bộ người trong văn phòng vừa nghe nói loại này tin tức, đều nín thở nhìn về phía bên này.

Khương Thục Đồng vẫn không nói lời nào, Ngôn Hi là người mẫu, vóc dáng rất cao, cô lại đi đôi giày cao hơn mười phân, gót nhọn tinh tế, Khương Thục Đồng ngồi, dư quang lén lút nhìn đôi giày cao gót của cô ta, cảm thấy người đi loại giày này sẽ run run rẩy rẩy mà không đi đường nổi.

“Lục phu nhân, người đàn ông kia là ai, không cần tôi nói ra chứ?” Ngôn Hi mang bộ dáng của kẻ tiểu nhân đắc chí nói.

Khương Thục Đồng lập tức đứng lên, “Cô đừng có ngậm máu phun người, đêm qua tôi ngủ ở khách sạn một mình, không có khả năng ——”

Khương Thục Đồng tức muốn hộc máu muốn phản bác lại bị Ngôn Hi cắt ngang: “Ngủ một mình? Tôi lại muốn đem tên của người đàn ông kia nói ra rồi.”

Ngôn Hi nhìn về phía văn phòng của Cố Minh Thành ở phía xa.

Công ty Khương Thục Đồng không lớn, tất cả mọi người đều làm việc trong cùng một phòng, cô ta cũng nghe nói qua tổng bộ tập đoàn “Minh Thành” tráng lệ huy hoàng như thế nào, nhưng cô ta chưa từng đến đó, còn ở đây, Ngôn Hi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy văn phòng của Cố Minh Thành.

Tuy nhiên, Cố Minh Thành cũng không có nghe thấy bên ngoài la hét ầm ĩ.

Khương Thục Đồng vừa nghe Ngôn Hi muốn nói ra tên Cố Minh Thành, nóng nảy, theo bản năng đẩy Ngôn Hi một cái.

Lập tức gương mặt Ngôn Hi biến sắc, nghiêng ngả lảo đảo tại chỗ, rồi mới ngã xuống.

Khương Thục Đồng nhìn một chút bàn tay mình, cô ngạc nhiên rằng vừa rồi cô căn bản là không dùng một chút sức lực nào, vậy mà Ngôn Hi lại ngã xuống, rất rõ ràng, cô ta là tới gây chuyện.

Chuyện càng kinh ngạc hơn vẫn còn ở phía sau. Dưới thân Ngôn Hi chảy máu, lập tức tất cả người trong văn phòng đều tập trung lại đây.

“Lục phu nhân, cô giết con của chồng mình!” giọng nói lạnh lùng, âm ngoan ác độc của Ngôn Hi truyền đến.

Khương Thục Đồng không còn lời nào chối cãi, rõ ràng biết đây là cái bẫy, thế nhưng chính cô lại nhảy vào, hơn nữa, ánh mắt mọi người đều nhìn cô, cô phải làm sao bây giờ?

“Mau đưa người đến bệnh viện đi.” Có người nói một câu.

Thần sắc Khương Thục Đồng hoảng loạn, đúng lúc Cố Minh Thành từ trong văn phòng anh đi ra, nhìn dáng vẻ như muốn ra ngoài, anh cau mày đi tới, hỏi một câu, “Xảy ra chuyện gì?”

“Không phải tôi, thật sự không phải là tôi, tôi chỉ đẩy nhẹ một chút, cô ta liền ngã.” Khương Thục Đồng giống như trong lòng ủy khuất không chỗ nói hết, ánh mắt mọi người đều chuyên chú ở trên người Ngôn Hi, tâm trí Khương Thục Đồng rối loạn, không biết Lục Chi Khiêm sẽ tức giận với cô như thế nào.

Cố Minh Thành cẩn thận nhìn nhìn máu ở xung quanh Ngôn Hi và trên mặt đất, nói một câu, “Đưa cô ta đi bệnh viện.”

“Tôi không đi bệnh viện, tôi muốn cho Lục thiếu nhìn xem, là phu nhân của anh ta muốn giết con của chính anh ấy. —— tôi không đi bệnh viện, tôi không đi!” Ngôn Hi kêu gào, giương nanh múa vuốt với người xung quanh, chính là bất đắc dĩ, người nhiều, cô ta đẩy không xong.

Cố Minh Thành quay đầu lại nhìn nhìn Khương Thục Đồng, bảo cô cũng đi theo, thế nhưng Khương Thục Đồng sợ hãi, rốt cuộc đó cũng là con của Lục Chi Khiêm, loại tội lỗi này là tội ác tày trời, cô sợ Lục Chi Khiêm sẽ giết chết cô.

Cô nước mắt lưng tròng mà nhìn Cố Minh Thành, trong vô thức, cô đem hết tâm tư cứu mạng đều đặt vào trên người Cố Minh Thành.

“Tôi không dám đi, tôi sợ!” Khương Thục Đồng lắc đầu nói.

Vốn dĩ cảnh tượng rất hỗn loạn, nhưng là bởi vì sự xuất hiện Cố Minh Thành nên tất cả mọi người đều tản ra, rất yên tĩnh.

“Có tôi ở đây, cô sợ cái gì?” Cố Minh Thành nhìn chằm chằm vào mắt Khương Thục Đồng.

Chính là bởi vì có anh ở đây, tôi mới sợ!

Cố Minh Thành nhìn đến Khương Thục Đồng còn đang do dự, tiến lên kéo tay cô, từ phía sau đuổi kịp xe của Ngôn Hi.

Tới bệnh viện, Cố Minh Thành trước tiên xuất hiện ở trước mặt bác sĩ hỏi, “Thai phụ như thế nào?”

Anh cố ý nhẫn mạnh hai chữ: “Thai phụ”.
 
Bên trên