Chương 5: Người bạn cũ
Cậu đã thấm mệt sau khi đi bộ được vài dặm, đôi chân mỏi rã rời. Lúc này trời đã hửng nắng, một vài chiếc xe đã xuất hiện qua lại phá bỏ sự đơn độc và vắng lặng của con đường. Không lo lắng về bộ dạng của mình, với vẻ đứng đắn và bình thường thì cũng khó có thể xin đi nhờ vì là nam giới, Thanh Tùng cầu may đứng giơ tay vài lần nhưng tất cả đều không giảm ga mà vụt đi biến mất trước một chàng trai lạ lôi thôi lếch thếch có khuôn mặt không mấy thiện cảm... Cố gắng rời khỏi con đường cao tốc, những ngôi nhà với đủ hình thù dọc hai bên đường bắt đầu hiện ra đổ bóng xiên dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu. Sau một hồi lưỡng lự hồi tưởng ở trước quán ăn nhanh, cậu liền mở cánh cửa kính bước vào.
Một bản nhạc với giai điệu trầm buồn vang vọng khắp căn phòng đem lại sự hoài niệm và cảm giác bình yên. Mùi thức ăn nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy nôn nao khó chịu. Nhưng những cái hiện tại không còn quấy rầy cậu nhiều lắm. Gia vị đói đã giúp cho đôi chân của cậu quyết định ở lại. Đưa mắt nhìn quanh, có lẽ vì đã đến giờ hầu như tất cả mọi người đều phải làm việc nên chỉ có một vài vị khách kì dị ngồi rải rác ở bên trong. Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm nhìn Thanh Tùng bằng ánh mắt soi mói ngay từ khi cậu mới bước chân vào. Bắt gặp ánh mắt đó, cậu quyết định sẽ thử với ông ta trước tiên. Tiến tới giữa căn phòng, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đỏ đã gần như chuyển sang màu đen. Một tay để trên bàn một tay khuấy nhẹ nhàng cốc cà phê, người đàn ông đó vẫn quan sát cậu trong khi một nữ phục vụ đến hỏi cậu dùng món gì. Sau khi xem xong thực đơn cậu quyết định gọi một món riêng và yêu cầu thêm một chiếc khăn ướt.
Lấy ra một tờ giấy khô trong chiếc hộp trên mặt bàn cậu lau qua khuôn mặt lấm tấm mồ hôi rồi lấy luôn cốc nước lọc của vị khách kế cạnh nhấp một ngụm cho đỡ khát. Lôi từ chiếc túi của mình ra một tập bản thảo, cậu cầm lấy chiếc bút gạch xóa và thêm bớt vài dòng chữ trong lúc chờ đợi. Một lúc sau người phụ nữ bồi bàn đến mang theo năm quả trứng luộc cùng một chiếc khăn ướt. Gật đầu cảm ơn, sau khi người phụ nữ đó bước đi cậu liền dùng chiếc khăn ướt lau qua cổ rồi cởi vào cúc áo sơ mi lau qua cơ thể nhớp nháp và ướt mặn mồ hôi của mình. Vứt chiếc khăn đã chuyển sang màu xám đen lên bàn, cậu liền tiến hành bóc trứng. Đây là món ăn quen thuộc và an toàn mỗi khi cậu đi đâu đó xa. Vị khách cùng bàn liền dừng khuấy mặt như ngơ ra rồi khoanh tay trên mặt bàn bất động quan sát. Nhìn chàng thanh niên trẻ tỉ mỉ bóc từng quả trứng cho ra chiếc đĩa, ngạc nhiên khi thấy cậu ta đưa cho mình một quả, ông ta bất giác đưa lên miệng cắn một miếng trong khi cậu ta ăn liền ăn nốt đống còn lại. Vương Sơn liền đẩy cốc cà phê và ly nước về phía Thanh Tùng. Lúc này cậu mới bắt đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta, gật đầu mỉm cười cảm ơn rồi uống hết luôn cả hai. Lúc này người đàn ông trung niên có bọng mắt dày mới cầm tập giấy lên rồi giở vài trang xem liếc qua. Ông cất tiếng hỏi:
- Cậu thấy các vị khách trong quán này thế nào?
Hơi ngẩng đầu lên rồi nhìn vào khoảng không trước mặt, cậu nói:
- Người ngồi sau tôi với bộ dạng bẩn thỉu và lôi thôi đang nằm gục xuống một tay ôm lấy bả vai kia có thể hoặc sắp là tên trộm hay kẻ giết người.
Nói xong cậu chợt nhớ tới bộ dạng của mình liền đưa tay lên sờ đám râu nham nhở rồi vuốt lại mái tóc. Thanh Tùng tiếp tục nói:
- Còn người béo mập ngồi sau ông đọc mãi không xong một trang báo kia có thể là một tay biến thái bệnh hoạn.
- Vậy nếu bây giờ cậu nhìn mình trong gương cậu sẽ thấy điều gì? – Vương Sơn bắt bẻ hỏi với nụ cười nhếch mép tinh quái.
Thanh Tùng ngậm miệng không biết phải nói gì.
- Những thành kiến không bao giờ thay đổi mặc cho kinh nghiệm của ta rất phong phú. Cuộc sống luôn thay đổi nhưng chúng ta vẫn luôn giữ những quan điểm cứng nhắc. Công việc hàng ngày của tôi là giải quyết những vụ mà truyền thông cố gắng che giấu để tránh hoang mang dư luận. Còn nơi đây là một trong những vị trí tốt để tìm những kẻ đó. Cậu biết đấy, biết được ngọn nguồn của mối nguy hiểm để tìm ra một phương án giải quyết thì đã quá muộn. Những thứ mà chúng ta không nên nghĩ đến dường như lại là những thứ quyến rũ nhất.
- Ý ông là sẽ “giải quyết” trước khi điều gì đó xảy ra?
Vương Sơn nhún vai.
- Ông đang theo dõi người đàn ông đằng sau?
Thanh Tùng không nhận ra khoảnh khắc ngây ra suy nghĩ trong giây lát của Vương Sơn, sau đó ông nhìn cậu chằm chằm rồi cười mỉm. Vừa lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến, liếc nhìn chiếc máy ông liền đứng dậy thở dài nói:
- Những sự kiện biến đổi cả cuộc đời ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên giản dị. Biết đâu sau này chúng ta sẽ còn được gặp lại nhau. Chào cậu!
Người đàn ông béo tròn liền sang ngồi cùng với cậu sau khi vị khách kia đi. Sau khi nhìn thấy cậu, người đàn ông với cặp mắt hấp háy này liền biết mình phải làm gì trong ngày hôm nay. Cả hai bên đều cần một cái gì đó quan trọng từ phía còn lại. Ông ta liền bắt chuyện ngay:
- Này chàng trai trẻ, cậu đang làm gì mà lại ngồi ở đây vào lúc này vậy?
- Tôi đang cần lên thành phố làm chút việc, khổ nỗi chưa bắt được xe.
- Ồ, vậy thì tôi có thể cho cậu đi nhờ.
- Không làm phiền ông chứ?
- Không hề!
Thanh Tùng liền vẫy người bồi bàn lại, sau một hồi to nhỏ, cậu rút ở trong bít tất mình ra một tập tiền rồi đưa vài tờ cho cô ta.
- Để tôi ra lấy xe.
Thanh Tùng bước theo sau người đàn ông đó rời khỏi quán. Một lúc sau cô ta bê ra một đĩa bánh cùng một ít tiền kê ở phía bên dưới rồi giải thích cho vị khách đau khổ kia rằng có người bảo cô ta làm như thế. Ánh mắt hận thù bực dọc lúc cô ta mới bước đến giờ đây bỗng rưng rưng nước mắt. Cậu ta gục mặt xuống bàn khóc như một đứa trẻ…
Chiếc xe ô tô từ từ băng trên đường quốc lộ. Cầm chiếc vô lăng sau khi đã đi được một đoạn đường, ông ta liền quay sang hỏi:
- Vậy cậu muốn đi đến đâu?
- Ông biết cửa hàng nào bán váy cho trẻ con không?
- Ồ, cậu hỏi đúng người rồi đấy. Vậy là cậu đã có con? Không có gì tuyệt bằng khi được ôm đứa trẻ vào lòng, ngửi mùi tóc thơm tho, vuốt ve làn da mịn màng của chúng phải không? Những đứa trẻ dễ bảo và sẵn sàng làm vui lòng người khác – Vừa nói ông ta vừa liên tưởng mơ màng một điều gì đó với nụ cười trên môi một cách rất bệnh hoạn.
- Tôi sắp có thôi.
Ông ta hỏi tiếp:
- Trông cậu có vẻ mệt mỏi, cậu có muốn đi đâu nghỉ ngơi thư giãn một chút không? Ngoài việc tìm cửa hàng quần áo ra cậu có thể nhờ tôi bất cứ việc gì. Cậu có thể tin tưởng ở tôi. Giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn cũng là niềm vui lớn của cuộc đời tôi. Cậu có con gái chứ?
Thấy cậu không nói gì, lão ta liền vòng tay qua người Thanh Tùng thăm dò trong khi cậu đang ôm chặt lấy chiếc cặp rồi đặt lên thành ghế. Liếc nhìn rồi đưa ánh mắt lạnh lùng về phía ông ta, cậu liền thò tay vào túi lôi ra một vật gì đó. Chột dạ ông ta liền rút tay lại. Lôi ra tập bản thảo cậu bắt đầu ngồi đọc im lặng không nói một câu gì cả. Thái độ thay đổi hoàn toàn, không đạt được điều mình muốn, ông ta vô cùng bực dọc tiếp tục lái xe.
Thoát khỏi những phút im lặng kéo dài nặng trịch, không một lời chào tạm biệt, cậu vội vàng rời khỏi chiếc xe. Chợt nhận ra mình để quên mất tập bản thảo, không kịp lấy lại, cậu đứng đó tiếc nuối nhìn chiếc xe phóng đi mất.
Không khí nặng mùi cùng âm thanh inh ỏi của thành phố làm cậu trở về với thực tại. Tiếp tục với công việc của mình, cậu nhanh chân bước đi trên vỉa hè. Chợt có tiếng hò hét dữ tợn phía bên kia đường làm cậu phải liếc sang. Một chàng thanh niên trẻ vội vã chạy trốn trong khi đang bị một nhóm người đuổi theo. Ánh mắt hai người chạm phải nhau trong tích tắc trước khi chàng trai đó biến mất vào trong ngõ hẻm. Lòng chợt xốn xang, không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó là người bạn thân duy nhất mà bấy lâu nay cậu đang tìm kiếm. Đám người đó cũng khuất theo, không lâu sau đó là tiếng súng nổ lên rồi tất cả đều chạy trốn trên chiếc xe ô tô chờ sẵn rồi phóng đi mất hút. Từ từ bước từng bước, tiến tới cái xác bị bắn vào đầu hở cả sọ lòi cả não mắt ti hí vô hồn đang nằm sõng soài trên mặt đất, hành động đầu tiên của cậu là cười. Mọi người xung quanh cũng đã đến vây quanh cái xác, ngạc nhiên trước hành động dị thường của Thanh Tùng. Cậu quay lại, cất bước ra đi…
Trời đã về chiều, Bích Ngân rời khỏi chiếc ghế đu đứng nhìn chiếc xe xám gỉ ngoèn tiến vào khoảng sân. Thanh Tùng bước xuống xe, cầm xuống theo hai con gấu bông màu trắng lớn tiến lại gần cô bé. Cố gắng bắt giữ cặp mắt lo lắng bồn chồn bằng một nụ cười trìu mến, cậu đưa quà cho cô bé nhưng Bích Ngân vẫn đứng đấy. Hai người cứ đứng đó không nói gì trong một khoảng thời gian. Cậu liếc nhìn xung quanh trong khi hai cánh tay vẫn giơ ra chờ em đón nhận. Nhận thấy dưới gốc cây có một chiếc giỏ, cô bé vội vàng chạy đến đưa cho Thanh Tùng. Đặt luôn hai con gấu bông xuống đất, lật tấm khăn che chiếc giỏ những chiếc bánh nướng mà cô bé mang từ nhà liền hiện ra. Cậu liền ăn hết một lúc ngấu nghiến một cách ngon lành rồi đưa trả lại chiếc giỏ. Lần đầu tiên thấy cô bé cười, một nụ cười vui vẻ hạnh phúc, em dè dặt đón lấy. Cậu liền quay bước tiến lại gần chiếc xe bắt đầu chuyển đồ đạc vào trong nhà.
Sau khi phủ lớp sơn hồng lên tường, sắp xếp tạm thời lại căn phòng một cách gọn gàng và ngăn nắp, cậu liền bắt đầu xếp những chiếc váy xinh đẹp vào trong tủ. Đứng ngắm nhìn một lúc, cậu bước ra ngoài cửa tiến hành những công việc tiếp theo. Nhìn thấy cô bé đang nói chuyện với hai chú gấu trên đụn cát, cậu mỉm cười tiến tới chiếc xe lôi ra một con dao lớn cùng chiếc búa để tiến hành sửa sang căn nhà. Chặt bỏ những dây thường xuân bám quanh nhà, đóng đinh lại những tấm ván bấp bênh ọp ẹp. Trời gần về tối, Thanh Tùng đứng ngắm nghía một lúc, đứng từ xa căn nhà nhìn có vẻ sáng sủa hơn, chợt phía sau cậu có tiếng nói:
- Trông cũng được đấy chứ nhỉ?
Thanh Tùng quay lưng lại, rời ánh mắt khỏi căn nhà, Quốc Khánh nheo mắt nhìn cậu. Không hiểu có chuyện gì, cậu gật đầu rồi dùng tay bóp vai cho đỡ mỏi do đã lâu rồi chưa hoạt động gì cả. Nhìn cử chỉ đầy khiêu khích đó, Quốc Khánh tiếp tục nói:
- Đêm qua chắc cậu có giấc ngủ sâu lắm!?
- Vâng, đã lâu rồi tôi chưa có một giấc ngủ tử tế. - Thanh Tùng trả lời một cách chậm chạp.
Cười khẩy một cách đầy khinh bỉ, ông quay bước đi lôi theo đứa con gái. Bích Ngân không hiểu chuyện gì xảy ra, em bước đi nhưng vẫn cố gắng ngoảnh lại nhìn hai chú gấu bông một cách tiếc nuối gần như sắp khóc. Cố gắng níu bố lại để nói một lời gì đó nhưng em không dám vì ông hiện giờ đang rất tức giận. Khi hai người khuất bóng, một tiếng tát chát chúa vang lên. Bóng chiều dần tắt, đứng nhìn hai người bước đi, nắm chặt lấy chiếc búa, tiến tới đụn cát cầm lên món quà mà mình đã cẩn thận lựa chọn kĩ càng, cậu quay bước trở lại vào trong căn nhà…