Chương 10: Ngọc Mai
Mặc cho câu chuyện cứ tuôn ra rồi tan vào trong không khí, với nụ cười dịu dàng và nét mặt trông có vẻ lắng nghe, người đàn ông cứ mải nói mà không hề nhận ra thái độ không tập trung của cô. Kể từ khi làm cùng nhau, nhất là khi cả hai người đều đạt được kết quả và thành tựu trong công việc, anh ta không còn giả vờ lơ đễnh trong những lần ngồi cùng nhau như trước mà giờ đây đã cho phép mình nói ra những lời nói thô thiển với ý nghĩ rằng điều đó không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ. Với sự không trung thực của anh ta, để làm bản thân cảm thấy trung thực hơn, cô sợ rằng một lúc nào đó anh ta sẽ suy nghĩ lại và cho rằng cô cũng là người như vậy. Lúc đó thì mọi chuyện thật là khó kiểm soát. Khoác lên mình bộ dạng dễ bảo với tính cách sẵn sàng làm vui lòng người khác với mục đích duy nhất là tạo vỏ bọc an toàn cho bản thân, việc đó đối với cô tuy có đôi chút khó chịu nhưng các mối quan hệ đem lại rất nhiều điều hữu ích. Chốc chốc những người đàn ông trong quán họ lại ngoảnh mặt nhìn cô. Sự hiện diện của một người phụ nữ quyến rũ như cô làm những người xung quanh cảm thấy tồi tệ hơn. Sắc đẹp của cô khiến những người phụ nữ kẻ thì cho thành tích của cô là do may mắn, kẻ khác thì nghĩ cô là một kẻ ngông cuồng tinh khôn và ranh mãnh. Nhưng đối với đàn ông, những người có quyền lực hơn thì mọi thứ đều ổn. Đối với họ cô chỉ là một cô gái dễ gần gũi với mọi người và luôn có cách giải quyết tốt đẹp cho họ.
Mỉm cười lắng nghe câu chuyện, khẽ vén mái tóc ngắn màu bạch kim rồi cúi xuống nhìn cốc cà phê, tranh thủ khoảnh khắc đó Ngọc Mai đảo mắt nhìn một lượt khắp căn phòng như để giết thời gian. Bất chợt trong tầm mắt cô bắt gặp một hình ảnh khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Một chàng trai trẻ đầu trọc lốc với vết sẹo lớn ở trên đầu đang mải mê với những quyển sách, trên bàn đĩa bánh ngọt với cốc nước cam đã vơi đi một nửa, cậu ta lật đi lật lại rồi chăm chú đọc như đang tìm kiếm điều gì đó. Tuy hình dáng có nhiều thay đổi nhưng cô vẫn nhận ra người bạn cũ của mình.
Sau khi mua lại một chiếc xe khác, cậu liền qua hiệu sách kiếm một vài quyển sách rồi rẽ vào một cửa hàng để dừng chân nghỉ trưa. Đang mải mê tìm kiếm một vài điều hữu ích, cậu chợt có cảm giác dường như có ai đó đang nhìn mình, Thanh Tùng ngẩng đầu lên, núp dưới hàng mi dài và cong đôi mắt đen sâu thẳm huyền bí đang liếc nhìn cậu chăm chú. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái liền mỉm cười, cậu vội vàng cúi xuống né tránh, một cô gái thật lạ lùng, khẽ lắc đầu một cái Thanh Tùng lại tiếp tục công việc của mình.
Nhận thấy cô bạn đồng nghiệp của mình không tập trung, cậu liền quay lại hướng theo ánh mắt của Ngọc Mai. Nheo mắt nhìn xong cậu ta mỉm cười, đúng thật là một chàng trai lập dị. Chợt điện thoại di động đổ chuông, sau khi nghe xong cậu nói:
- Chúng ta về thôi!
- Cậu về trước đi, mình sẽ đuổi theo ngay!
- Cậu ở lại làm gì?
- Cậu cứ đi đi!
Một cô gái bí ẩn với những cử chỉ hết sức ngọt ngào, ngoài chiếc cặp tài liệu lúc nào cũng căng phồng và tính cách mà ai đã từng tiếp xúc thì đều biết, sau một thời gian làm việc cùng nhau, cậu còn nhận ra một vài điểm khác ở cô. Đó là Ngọc Mai không bao giờ nói ra sự thật một cách thẳng thừng, thích ẩn giấu sự thật trong từng lời nói dối. Điều đó không ảnh hưởng gì đối với tình cảm của cậu dành cho cô mà nó càng làm cô trở nên quyến rũ trong mắt cậu.
- Vậy mình đi trước!
Tò mò đứng ngồi không yên, sau khi người đồng nghiệp đã đi khuất, Ngọc Mai vội vàng bước tới rồi bình tĩnh ngồi xuống đối diện với Thanh Tùng. Cậu ngạc nhiên ngơ ngác nhìn cô, lần này cô né tránh ánh mắt của Thanh Tùng, Ngọc Mai giật quyển sách của Thanh Tùng, vén mái tóc sang một bên, cô lấy ngay vẻ chăm chú giở từng trang để đọc. Toàn là sách luật, quyển cậu đang đọc là luật nuôi con nuôi. Ngọc Mai mỉm cười khi nghĩ đến việc cậu ta cô đơn đến nỗi không có đến một cô gái nào để ý đến nhưng chợt kí ức cũ với bộ dạng hiện tại của cậu khiến Ngọc Mai nghiêm mặt lại ngẩng mặt lên nhìn cậu với ánh mắt soi mói.
- Cậu có phải là... –Thanh Tùng chợt nhận ra qua nét mặt và hình dáng của Ngọc Mai khi cô đọc quyển sách. Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì bị chặn lại:
- Cậu đọc quyển sách này để làm gì? Cậu làm luật sư à?
- Không mình đang định nhận con nuôi. – Thanh Tùng ngại ngùng trả lời bừa.
- Vậy mà mình cứ tưởng cậu theo nghiệp lão ta đấy - Ngọc Mai nói to với vẻ hằn học.
Lấy lại sự bình tĩnh, Ngọc Mai mỉm cười:
- Mình xin lỗi!
Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Ngọc Mai nói:
- Giờ mình phải đi rồi.
- Khoan đã, giờ cậu ở đâu vậy?
- Mình nói cho cậu vào bữa tối ngày mai nhé!
Ngọc Mai nháy mắt lấy từ trong ví ra chiếc danh thiếp đặt lên bàn rồi đứng dậy bước đi không ngoảnh mặt lại. Bước ra cửa, nhìn Thanh Tùng vẫn ngồi im đó với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra khiến cô vô cùng thích thú…
Sau một hồi đờ đẫn, những kỉ niệm xưa chợt ùa về, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả. Những sự kiện biến đổi cả cuộc đời ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên giản dị. Suy nghĩ tích cực và tốt đẹp lúc này hiện lên tràn ngập trong tâm trí cậu. Thanh Tùng quyết định đã đến lúc trở về nhà…
Cầm túi thức ăn ở trên tay, đứng trước ngưỡng cửa, lúc này cảm giác bạo dạn và trí tưởng tượng tích cực của cậu biến đi đâu hết. Ngượng ngùng và căng thẳng, cậu đang không biết phải nghĩ ra lí do gì thì cánh cửa chợt mở ra. Thu Huyền ngạc nhiên khi nhìn thấy Thanh Tùng, cô ta nói:
- Đầu cậu bị sao thế này?
- Tôi chẳng may bị ngã, phải khâu mất vài mũi.
- Tôi đang định sang mời cậu tối đến dự lễ sinh nhật của con gái tôi.
- Thật là trùng hợp, tôi vừa ở trên thành phố về có mua một chút đồ ăn nhanh. – Thanh Tùng giơ chiếc túi lên, gãi lên chiếc đầu trọc của mình nói.
- Mời cậu vào nhà. – Thu Huyền tươi cười, dịu dàng nói. – Con bé sẽ thích lắm đấy.
Ngồi trong bếp, trên bàn ăn, Bích Ngân đang vui vẻ nhai ngấu nghiến một cách vô tư hồn nhiên, một tay cầm chiếc đùi gà rán, tay kia bốc khoai tây chiên, còn có cả mỳ ống và bánh mỳ kẹp thịt nữa. Thanh Tùng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng nhìn thấy vệt đỏ trên má em thì nụ cười trên môi cậu vụt tắt.
- Chồng tôi chắc một lúc nữa sẽ về mang theo đồ ăn và bánh sinh nhật.
- Chị cảm thấy sống như thế này mà được sao? – Thanh Tùng bỗng nghiêm mặt hỏi điều giấu kín ở trong lòng.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thanh Tùng, cô mỉm cười nói:
- Cậu còn trẻ con, mọi thứ không như bề ngoài cậu thấy đâu.
- Có lẽ chị quá phụ thuộc vào anh ta khiến anh ta ngày càng trở nên lạnh lùng, ích kỉ và độc ác. – Thanh Tùng nói tiếp.
Lúc này câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng xe ô tô của Quốc Khánh, Thu Hiền liền đứng dậy bước ra ngoài.
Quốc Khánh xuống xe, cầm theo túi đồ ăn và hộp bánh nhìn Thu Huyền nói:
- Anh phải đi có công việc gấp, có lẽ tối nay về muộn.
Câu nói vừa dứt, bóng dáng Thanh Tùng từ trong nhà bước ra xuất hiện theo sau Thu Huyền:
- Cậu làm gì ở nhà tôi thế? – Quốc Khánh hỏi với vẻ vô cùng ngạc nhiên.
- Em mời cậu ta sang dùng bữa mừng sinh nhật Bích Ngân.
- Ai cho phép cô làm vậy? Mời cậu ra khỏi nhà tôi ngay! – Quốc Khánh giận dữ quát lớn.
- Nhưng..
- Không nhưng nhị gì hết. Đừng bao giờ để tôi thấy cậu xuất hiện trong căn nhà của tôi. – Thanh Tùng chặn ngay lời nói bối rối của người vợ.
Không một lời giải thích, sự xấu hổ bỗng dâng lên ngập tràn trong lòng cậu. Trong khoảnh khắc khóe môi Thanh Tùng giật liên hồi, với vết khâu lớn ở trên đầu cùng ánh mắt nhìn ông ta trừng trừng, lần đầu tiên kể từ ngày gặp gỡ Quốc Khánh mới thực sự có cảm giác sợ hãi cậu ta. Khoảnh khắc đọ mắt giữa hai người nhanh chóng kết thúc, Thanh Tùng lặng lẽ bước qua Quốc Khánh để lại bầu không khí căng thẳng bao trùm...
Trở về khoảng sân của mình, ánh mắt cậu bị thu hút bởi chiếc rìu đang ghim chặt vào gốc cây cạnh đống củi mục ẩm ướt, nhận thức về hiện thực một cách mong manh bị phá vỡ, ở trong hoàn cảnh hiện tại, giờ đây cậu thực sự biết mình muốn gì và cần phải làm gì…