Hoàn thành Người hàng xóm - Hoàn thành - Kẹo Lạc

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Chương 11: Quá khứ của Thanh Tùng


Trời lúc này đã gần sáng, một người rồi vài người đã xuất hiện qua lại. Dựa lưng dưới gốc cây trên vỉa hè, cơ thể mệt mỏi rã rời không còn một chút sức lực nào cả, từ lúc bỏ đi, đã gần hai ngày này cậu chưa ăn gì. Thanh Tùng tưởng tượng bây giờ mình biến thành viên nước đá, từ từ tan chảy rồi hòa vào lòng đất. Chiếc đầu cúi gục xuống đất, những đôi chân cứ lần lượt lướt qua cậu, đôi thì vẫn bước đều, đôi thì dừng lại một lúc sau khi để lại trên người cậu ít tiền rồi lại tiếp tục bước đi. Một buổi sớm không có nắng, những cơn gió nhẹ lần lượt cuốn đi hết những tờ giấy bạc trên người cậu. Khung cảnh xung quanh trở nên xa rời, những tiếng nói cứ vang vọng không rõ ràng, khoảng thời gian đôi mắt nhắm lại mỗi lúc một nhiều hơn, chỉ một lúc nữa thôi là cậu sẽ chìm sâu vào giấc ngủ.


Sáng nay thức dậy muộn hơn mọi khi, đã lâu lắm rồi ông mới có được giấc ngủ sâu đến vậy. Sức khỏe của ông dạo này ngày càng yếu đi, sống một mình có sức hấp dẫn và sự tự do riêng nhưng càng về già ông càng lo lắng về việc sẽ không có ai chăm sóc mình. Sau khi lấy hàng xong, trên đường trở về nhà, ông bắt gặp một cậu bé đang nằm gục dưới gốc cây. Đang định bước tiếp đi, một sáng kiến chợt nảy lên trong đầu ông ta. Đứng quan sát một lúc khá lâu, ông ta cứ mải mê suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định tiến lại gần. Mối lo lắng khi tuổi xế bóng chợt tan biến, trong lòng cảm thấy phấn chấn ông thầm nghĩ hôm nay quả là một ngày vô cùng may mắn.

- Này cậu bé!

Thanh Tùng theo phản xạ ngẩng đầu lên, một người đàn ông lớn tuổi đang đứng nhìn cậu. Quá mệt mỏi, cậu từ từ nhắm mắt lại rồi gục xuống.



Sau một giấc ngủ sâu, cậu giật mình choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng nhỏ, chợt người đàn ông bước vào căn phòng mang theo một khay đồ ăn đặt cạnh lên giường cậu. Cậu giương mắt lên nhìn ông ta chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra. Đặt chiếc khay lên giường rồi nhìn cậu mỉm cười, ông ta nói:

- Con ăn đi!

Nói xong ông ta bước ra ngoài, rồi đứng ở ngoài cửa bí mật quan sát.

Thanh Tùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đứng dậy bước tới cửa sổ, kéo rèm ra ngó qua ngoài cửa kính chỉ thấy bức tường gạch. Lặng lẽ bước trở lại chiếc giường, mùi thức ăn ngào ngạt khiến cậu bây giờ chỉ còn để ý duy nhất đến nó. Nhìn Thanh Tùng ngại ngùng không dám động vào, con mèo trắng chợt bước qua ông. Tóm lấy nó, ông liền đẩy nó vào căn phòng. Không ngạc nhiên khi thấy người lạ, con mèo liền nhảy lên chiếc giường, vô tư đến gần khay thức ăn. Sợ không được miếng nào lại mang tiếng là ăn hết, cậu liền đẩy con mèo xuống giường rồi ăn ngấu nghiến. Ở bên ngoài người đàn ông khẽ mỉm cười…

.......


Sau khi cửa hàng đóng cửa, như mọi khi cậu thường lên gác mái để nghỉ ngơi thư giãn. Dựa lưng vào bờ tường, xung quanh cậu là những tòa nhà cao tầng che kín cả bầu trời, ánh sáng đèn neon giờ đây hiện ra rõ ràng qua các tấm biển quảng cáo. Kể từ lúc bị đuổi đi, đã một năm nay, sau khi nhận làm con nuôi của ông ta, hàng ngày cậu đều bận bịu công việc của cửa hàng, một quán bar nhỏ tại nhà. Sáng dậy đi lấy hàng, về nhà chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho khách, rồi đứng ở quầy trực tiếp bán rượu. Cha của cậu ta ngày trước hay làm cùng nhưng sức khỏe ngày một yếu nên công việc hiện giờ do một mình cậu đảm nhiệm. Cả ngày loanh quanh với những thứ việc linh tinh bất tận, do không có mục tiêu gì khác nên công việc này đối với cậu cũng không có gì là vất vả. Trong không gian tối mờ và dễ chịu riêng của mình Thanh Tùng tiếp những vị khách trưởng thành mang theo những câu chuyện khác nhau. Những cuộc nói chuyện buổi đầu tiên diễn ra rất khó khăn chẳng khác gì cực hình đối với Thanh Tùng và hầu như cậu chẳng còn nhớ bất kì điều gì khi điều đó kết thúc. Nhưng do tính chất bắt buộc của công việc, nhiều lúc vui mừng hiểu ra và muốn nói tiếp một điều gì đó cùng với vị khách nhưng rồi lại quên không thể diễn tả được ý nghĩ khiến cậu cảm thấy tiếc nuối bực bội. Từ khi ghi lại những câu chuyện, những điều cậu suy ngẫm vào một quyển sổ tay thì việc tiếp chuyện với khách trở nên vô cùng dễ dàng, thú vị và hấp dẫn.

Sáng nay tiện đường cậu đã mua một con gấu bông nhỏ. Cầm nó trên tay, đã hơn một tháng nay cậu bắt đầu giấu một ít tiền khách cho không còn đưa hết cho cha như trước nữa. Chợt phía trước dường như có tiếng đánh nhau, cậu đứng dậy ngó xuống dưới. Đám người cầm dao kiếm khuôn mặt bặm trợn tay xăm trổ đuổi theo một người đàn ông. Ông ta quẹo nhanh vào ngõ rồi trốn vào trong thùng rác. Đuổi đến nơi thấy mất dấu vết, một người trong đám đó thấy Thanh Tùng liền hỏi:

- Cậu có thấy ai chạy qua đây không?

Thanh Tùng không do dự liền chỉ tay sang hướng khác. Đám người đó vội đuổi theo. Một lúc sau người đàn ông chạy trốn chui ra từ chiếc thùng rác đứng nhìn Thanh Tùng một lúc rồi bỏ đi. Cậu mỉm cười rồi trở về chỗ cũ để thực hiện việc mình định làm sau khi đã chờ cả ngày nay. Ngồi xuống, khoanh tay chống cằm lên bờ tường, cậu quan sát cánh cửa nhà hàng xóm. Hàng ngày vào mỗi đêm, có một bé gái thường đứng ở cửa chờ cha của mình đi làm về. Nhiều lần bị mẹ quát vì trốn ngủ nhưng em vẫn lẻn ra dù đôi mắt có díp lại háo hức đợi chờ. Hôm nay cũng vậy, cầm con gấu bông cũ trên tay kéo lê nó dưới đất, em dụi mắt nhìn về phía cuối con đường đợi chờ tiếng xe của cha. Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé, cậu chợt nhận ra mình đã là người trưởng thành. Ngại ngùng nhưng cậu vẫn quyết định gọi:

- Này cô bé!

Em ngơ ngác hình như có ai đó gọi mình.

- Ở trên này!

Cô bé quay sang rồi ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn.

- Tặng em này!

Cậu giơ con gấu bông lên rồi ra hiệu cho em đón lấy. Theo phản xạ em bắt lấy con gấu bông nhỏ. Cô bé vừa bắt gọn xong, Thanh Tùng liền cúi xuống núp. Đôi mày hơi cau lại, mí mắt chớp liên hồi, ngắm nghía con gấu bông mới trên tay, em vô cùng thích thú, ngẩng đầu lên thì thấy anh ta đã biết mất. Em đã trông thấy anh ta vài lần, nhưng chỉ thoáng qua, chưa nói chuyện với nhau bao giờ.

- Tại sao anh lại trốn?

Thanh Tùng rụt rè đứng dậy, gãi đầu cười nói:

- Anh sợ em sẽ không nhận.

- Em không dám nhận đâu – Cô bé nói với giọng đầy tiếc nuối.

- Anh là hàng xóm của em mà, có phải là người lạ đâu.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Thanh Tùng, có bé liền cười tươi nói:

- Vậy em cảm ơn anh.

Vừa lúc đó tiếng xe ô tô của cha cô bé vang lên, bước xuống xe ông ta vội ôm cô bé vào lòng đầy hạnh phúc. Lúc đó người vợ cũng từ ngoài cửa bước ra, ông liền nói:

- Sao em không cho con ngủ, sao để nó đứng ngoài một mình thế này, nhỡ có chuyện gì thì sao?

Nhìn người chồng bằng ánh mắt soi mói, cô lên tiếng:

- Ai bảo anh về muộn, anh biết là nó chờ anh về mới chịu ngủ mà. Người lại toàn mùi rượu.

- Anh phải bận tiếp khách mà. Mẹ mua cho con con gấu đẹp quá ta. – Ông ta trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác.

- Của anh hàng xóm bên kia cho con đấy. – Em vừa nói vừa chỉ tay lên mái nhà bên cạnh.

Đôi vợ chồng ngạc nhiên quay sang nhìn, Thanh Tùng liền giơ một cánh tay lên chào .Họ nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm với những suy nghĩ đen tối đang dần xuất hiện trong đầu khiến Thanh Tùng cảm thấy bối rối.

- Có phải con nuôi của gã hàng xóm quái dị không? – Ông chồng hỏi.

- Hình như là nó!

- Em phải cẩn thận.

- Vâng!

Nói xong cả ba người bước vào nhà. Cảm thấy bực bội nhưng xấu hổ có phần nhiều hơn, Thanh Tùng bắt đầu cảm thấy hối hận về việc mình đã làm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linh CaCa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/5/15
Bài viết
70
Gạo
0,0
Tuy mác truyện 18+ nhưng em đây mới 15+ cũng nhào vô. Truyện hay lắm ạ. Hóng chị ra chương mới.:-bd
 

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Chương 12: Phương Anh

Dưới cơn mưa nặng hạt, túm tóc lôi cô ta vào bìa rừng, Thanh Tùng liền bỏ cô ta nằm đó rồi vung chiếc rìu lớn lên bổ thẳng xuống Phương Anh. Sau khi thoát khỏi bàn tay của cậu, hoảng loạn đến tột cùng, cô ta liền dùng hết sức bỏ chạy vào sâu trong khu rừng nên may mắn thoát khỏi nhát bổ đó. Thoát chết trong gang tấc, Phương Anh vừa chạy vừa ngã do nền đất nhão trơn trượt, cảm thấy đầu óc bỗng dưng choáng váng cùng lúc đó miệng của cô ứa ra một dòng máu đỏ đặc sệt.Thoát chết trong gang tấc, sợ hãi ngoái đầu nhìn lại, màn đêm khiến cô không còn nhìn thấy cánh tay của chính mình. Nấp sau một thân cây, ngồi im không nhúc nhích, cơ thể rét run lên vì lạnh, chăm chú nhìn vào bóng tối bao trùm lấy cảnh vật, âm thanh của gió thổi, tiếng sâu bọ kêu mọi khi rất bình thường nhưng giờ đây trở nên vô cùng đáng sợ. Tiếng sấm nổ rền vang, dưới ánh chớp nhận nhoạng cả khu rừng hiện lên một cách rõ rệt, bộ mặt tái mét, mắt khiếp sợ liếc nhìn xung quanh, cô không thấy bóng dáng của kẻ bệnh hoạn đấy đâu. Như phản xạ tự nhiên, cô vội vã bới tìm xung quanh. Thọc tay xuống vũng nước Phương Anh sờ thấy một khúc gỗ lớn, cố gắng cầm lên, lực mạnh đến nỗi bật cả chiếc móng được sơn đỏ, cô mới chợt nhận ra đó chỉ là rễ cây. Bật khóc như một đứa trẻ, cảm thấy kinh hãi và lạ lùng, cô không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế này. Chợt bóng dáng của Thanh Tùng xuất hiện ở phía trước, cô sợ hãi đứng dậy tiếp tục bỏ chạy. Đi được một đoạn, cô chợt dừng lại, đôi mắt mở to, một dòng máu từ trán chảy xuống khuôn mặt hoảng hốt, Phương Anh ngã gục mặt xuống đất. Thanh Tùng lạnh lùng để một chân lên chiếc đầu xinh đẹp, cầm chiếc rìu lắc qua lắc lại rồi rút ra. Như một kẻ điên, cậu giơ lên rồi bổ xuống, tiếng lưỡi rìu sắc nhọn cắm vào xương rồi phanh ra mỗi lúc một dồn dập…


Máu quyện cùng dòng nước cuốn trôi đi, bàn tay run cầm cập chống lên bồn rửa mặt, cảm thấy khó chịu ở dạ dày cơn buồn nôn chợt đến khiến cậu nôn thốc nôn tháo. Cúi đầu nhắm chặt đôi mắt, thở dốc, ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình trong gương với mái tóc ướt sũng cùng cặp mắt lờ đờ, trống ngực Thanh Tùng vẫn còn đang đập dồn dập. Miệng nhợt nhạt, cậu mỉm cười, cảm giác sợ hãi và hưng phấn trộn lẫn khiến cậu cảm tưởng như mình đã hóa điên.


Sau khi tắm rửa xong, cậu nằm lên giường, bên ngoài tia chớp chói lòa chạy loằng ngoằng một góc trời. Cảm thấy mệt mỏi, gạt bỏ mọi thứ, cậu bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi không nghĩ ngợi gì hết. Bên ngoài cửa sổ, bóng dáng cô bé hàng đêm vẫn ám ảnh Thanh Tùng chợt xuất hiện bất thình lình. Không còn khuôn mặt trắng bệch gớm ghiếc, một cô bé với khuôn mặt xinh xắn lạnh lùng nhìn Thanh Tùng. Thanh Tùng nhìn cô bé mỉm cười rồi quay lưng lại, mí mắt sụp xuống rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này trong bóng tối của căn phòng, một bóng đen lầm lì chuyển động chợt bước ra chậm rãi từ từ tiến tới bên cạnh giường của cậu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Chương 13: Tập bản thảo


“ Sau khi đã say mèm ở quán rượu, trở về căn hộ tồi tàn, Tuấn Anh liền đá phải chiếc hộp đựng đàn vi-ô-lông. Giật mình khi thấy chiếc đàn, lúc này điện thoại cậu liền đổ chuông. Cầm chiếc điện thoại trên tay, số của thằng bạn thân chí cốt hiện ra, chàng nghệ sĩ nghèo ngạc nhiên liền nghe máy:

- Sao thế?

- Có phải cậu muốn cô ta nghe bản nhạc của cậu đúng không?

- Ý cậu là sao?

- Mình tặng cậu một món quà ở trước cửa nhà đấy. Mang chiếc hộp đàn vào trong nhà rồi chơi bản nhạc ấy đi, cô ấy sẽ nghe được.

- Đồ điên.

Nói xong Tuấn Anh liền cúp máy, tuy rằng lối thoát duy nhất của cậu có lẽ chỉ còn cách tự sát nhưng cậu chưa điên tới mức nghĩ ra cái trò này. Trở vào trong nhà, cậu cầm theo chiếc hộp đàn để gần chiếc dương cầm. Đầu óc quay cuồng, lim dim đôi mắt mường tượng, trong sự im lặng của không gian, đặt ngón tay lướt trên phím đàn, một bản nhạc cảm xúc dùng nhiều hợp âm thứ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Một bản nhạc chuyển tải những chất chứa u buồn, nỗi suy tư và cô đơn của Tuấn Anh gửi đến người con gái mà cậu yêu đơn phương. Ngày mai là ngày cô ấy sẽ đi cưới chồng, là ngày cậu sẽ không còn một chút hi vọng hay mộng mơ gì hết mà chỉ còn lại những chuỗi ngày sống vô nghĩa, buồn bã và đau khổ. Sau khi bản nhạc kết thúc, cậu liền cúi xuống với lấy chiếc hộp đàn đặt trên đùi. Kéo khóa chiếc túi ra nhưng thấy chiếc túi bị kẹt bởi một đám chỉ màu đen, sau một hồi cố gắng, cậu hoảng hốt ngã ngửa ra đằng sau, chiếc túi rơi xuống khiến những mảnh xác của người con gái mà cậu yêu rơi vương vãi xuống sàn nhà….”


Đọc đến đây, người đàn ông béo mập dừng lại suy ngẫm. Cảm thấy đầy kích thích, ông ta không ngờ còn có nhiều cách săn và xử lý con mồi đến vậy. Bên ngoài, những giọng nói dễ thương trong sáng cất lên khiến ông phải chú ý, những đứa trẻ mẫu giáo đã tập trung ngoài cổng trường từ khi nào. Nung nấu một sự chờ đợi khá bẩn thỉu, đây không phải là ngôi trường đầu tiên ông đến. Chăm chú quan sát cô giáo trẻ đang đứng với đứa bé còn lại duy nhất đang đeo chiếc cặp nhỏ có viết tên của mình, nhìn thân hình đầy đặn cùng vẻ bồn chồn sốt ruột của cô gái, ông ta nghĩ cơ hội của mình đã đến. Thời gian chờ đợi đã hết, rời khỏi chiếc xe, ông ta bước tới với vẻ hối hả lo lắng:

- Xin lỗi tôi là chú của cô bé, bố mẹ cháu bận việc nên nhờ tôi đến đón.

Cô gái trẻ cau mày nhìn ông ta với vẻ đầy ngờ vực sợ hãi, ngay sau đó cô ta bế bé gái lên, bước vội qua khoảng sân rồi trở vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Nhìn qua tấm kính, cô gái thấy vẻ mặt vội vã của người đàn ông lạ mặt mặc trên mình bộ quần áo công nhân bẩn thỉu biến mất, thay vào đó là nụ cười mỉm đầy biến thái rồi ông ta lững thững bước đi…


Quay trở lại chiếc xe, cảm thấy có đôi chút xấu hổ, ông ta thở dài ngán ngẩm. Chợt phía trước mặt trên vỉa hè, một đám con trai trông có vẻ nghịch ngợm đang vây quanh một cô gái. Tất cả đều mặc đồng phục học sinh. Đám con trai đó đang chặn đường đi dường như đang quát mắng cô ta về một điều gì đó, cô bé chỉ cúi mặt bước đi. Chợt một đứa kéo tóc, đứa kia giật mấy quyển sách cô bé đang cầm trên tay quăng xuống đất. Có lẽ cô bé đã mách lẻo chuyện gì đó. Đôi mắt gã chợt sáng lên, vội lục trong hộp xe lấy ra một vật gì đó, ông ta liền xuống xe lần thứ hai…


Bước đến bên cạnh cô bé, khi thấy có người lớn đến, đám con trai kia giật mình sợ hãi, tất cả đều né tránh cái nhìn nghiêm nghị của ông ta rồi ngại ngùng bước đi. Cô bé đang định nhặt lại quyển sách thì người đàn ông tốt bụng đã cúi xuống cầm lên hộ cô bé.

- Nhà ta cũng ở phía trước thôi, để ta đưa cháu về.

- Vâng, cảm ơn bác. – Cô bé khóc thút thít nói.

Bước đến bên chiếc xe, mở cánh cửa sau ra, cô bé chợt nhận thấy một đống tạp chí khiêu dâm nằm ngổn ngang trên ghế và dưới sàn xe. Sợ hãi nhưng chưa kịp phản ứng gì, ông ta đã lấy một chiếc khăn cáu bẩn bịp mũi cô bé. Mấy giây sau cô bé ngất lịm đi, ngoan ngoãn nằm im trên ghế. Trời đã gần tối, chiếc xe lặng lẽ từ từ trở về nhà cùng với chiến lợi phẩm…



Từ từ mở mắt, tỉnh dậy dưới sàn nhà, vây quanh cô bé là bóng đêm dày đặc. Đầu óc choáng váng, định đứng dậy nhưng đôi chân đã bị trói chặt, đôi tay cũng bị trói ngược ra đằng sau. Định kêu lên nhưng cô bé chỉ ú ớ được vài tiếng khi miệng đã bị một thứ gì đó nhét vào. Cô bé bật khóc giãy giụa trong vô vọng, chợt có những con vật bé nhỏ ẩm ướt bò lên khuôn mặt em. Lúc này em chợt nhận ra căn phòng này thối kinh khủng, một thứ mùi tởm lợm. Ván sàn nhà thì cứ rung lên bần bật từng hồi. Xung quanh phát ra những thứ tiếng nhớp nháp kì dị. Chợt ánh đèn căn phòng được bật lên, trước mặt cô bé là một khuôn mặt với cổ họng bị cắt đang há hốc, những con giun đang bò ra từ miệng và mắt. Sàn nhà rung lên bần bật là do hàng triệu con dòi đang đánh chén những xác chết. Quá kinh hãi cô bé ngất lịm đi. Nhưng chỉ được vài giây, cô bé lại tỉnh dậy bởi cốc nước hất vào mặt.Trở về với thế giới của mình, người đàn ông mặc chiếc quần đùi với chiếc áo ba lỗ cộc để lộ ra cái bụng to tròn ngồi xuống bên cạnh cô bé cùng chiếc túi. Thè lưỡi liếm cặp môi héo, cặp mắt đen vuốt ve cô bé một cách thô lỗ và bệnh hoạn, trong lòng cảm thấy rạo rực khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt to tròn kia, ông ta lôi ra trong túi chiếc cưa, còng tay,phụ kiện quần áo và chiếc túi nhựa. Cô bé nhắm chặt mắt bật khóc nức nở không ra tiếng, hai vai cứ rung lên từng đợt. Ông ta mỉm nhìn cô bé mỉm cười nói:
- Ta biết là em sợ, nhưng chỉ sợ thêm một lúc nữa thôi.

Giơ một ngón tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng, ông ta tháo bỏ chiếc giẻ nhét trong miệng em. Em bật khóc nức nở. Khó chịu khi con mồi không nghe lời, lúc này thái độ của ông ta thay đổi hoàn toàn. Ông ta vội vàng quay sang dùng bàn tay thô kệch của mình che miệng đứa trẻ.

- Đừng có khóc nhặng xị lên như vậy.

Ngồi đè lên cô bé, trước sự chống cự yếu ớt, lão ta cởi trói ở tay rồi khóa lại bằng chiếc còng tay, vừa làm lão vừa thổi sáo một cách thích thú, tận hưởng sự sợ hãi hoảng loạn đến tột cùng của cô bé. Sau khi còng tay xong, lão lấy chiếc túi nhựa màu đen trùm lên đầu cô bé, khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt van xin liền biến mất chỉ còn hình dáng miệng mở to cố gắng lấy chút không khí cuối cùng. Sau một khoảng thời gian, lão bỏ chiếc túi bóng ra, với bộ mặt tái mét cô bé đã trở thành một cái xác với đôi mắt trợn ngược mở to. Vứt túi bóng sang một bên, lão ta tiếp tục hưởng thụ, bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của cô bé. Một tiếng súng chợt nổ ra…


Sau một hồi đứng từ xa quan sát những cử chỉ đầy vẻ nghi vấn của gã, Vương Sơn quyết định đột nhập vào trong. Mãi mới mở được cánh cửa chợt nhận thấy còn có chốt an toàn ở bên trong, sau một hồi loay hoay, cuối cùng cánh ông cũng đặt chân được vào nhà. Di chuyển nhẹ nhàng chậm rãi mang theo sự tập trung, Vương Sơn cẩn thận bước qua từng căn phòng. Giật mình trước căn phòng toàn xác chết được chôn một cách vụng về, nhìn thấy hắn đang đè lên một người con gái có thân hình bé nhỏ, Vương Sơn vội vàng nổ súng. Kẻ bệnh hoạn đổ vật sang một bên, máu phun ra từ miệng, đôi mắt giật giật. Vương Sơn tiến tới không chút do dự liền bắn thêm vài phát nữa. Đảo mắt quanh căn phòng, rồi hướng lên cái xác chết mới, Vương Sơn hối hận vì mình đã vào muộn. Ông tức giận sút vào kẻ bệnh hoạn đã tắc thở rồi vào chiếc túi, một tập bản thảo chợt rơi ra. Ông liền cúi xuống và cầm lên…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Chương 14: Quốc Khánh



Quốc Khánh chậm rãi mở cửa bước ra bên ngoài, với dáng vẻ tư lự, ông lập tức cảm nhận được ngay khung cảnh ảm đạm của mùa thu với gió đưa se se lạnh, lúc này trời mới gần sáng. Dưới cơn mưa nhẹ hạt, hàng cây bồn chồn man mác kỉ niệm xưa ướt đẫm khẽ nghiêng theo gió. Hít làn không khí trong lành mát rượi, ông bước tới ngồi xuống băng ghế, châm điếu thuốc lá rồi thẫn thờ nhìn xa xăm. Không một lời nào rồi bỗng dưng xuất hiện, như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch vậy. "Liệu có phải cô ta quá mệt mỏi vì không biết ai sẽ ở bên mình hay chợt nhận ra mình mới là người yêu và hiểu cô ta nhất?". Bao kí ức như hiện ra trước mắt, một mình trầm ngâm suy nghĩ trong không gian tĩnh lặng, Quốc Khánh chợt rít nhiều hơn bình thường rồi thở ra một làn khói lớn mong manh. Đã có lúc ngỡ là của nhau nhưng rốt cuộc lại chẳng là gì cả, những ảo tưởng sâu xa và dai dẳng trong tâm trí tưởng đã biến mất nay hiện lên một cách mãnh liệt trong tâm trí của Quốc Khánh từ lúc hai người trực tiếp gặp mặt nhau. Nhớ ngày xưa khi còn học chung lớp cấp ba, khi ấy một hàng dài các chàng trai cạnh tranh nhau để có được sự chú ý của Phương Anh. Ở lứa tuổi đó, đối với người con gái xinh đẹp và sắc sảo như cô dường như đã có tất cả mọi thứ trong tay thì đối với ông tất cả những khó khăn mới chỉ bắt đầu. Tuy rằng ông học giỏi và hai người chơi thân với nhau nhưng lúc đó Phương Anh là một cô gái đầy ắp những giấc mơ và khát vọng cuồng nhiệt chỉ muốn một chàng trai sẽ làm cho cuộc sống của cô trở nên hào hứng và thú vị chứ không phải kẻ mọt sách lầm lì và ít nói như ông. Nhiều lần muốn bày tỏ tình cảm nhưng ông nghĩ mọi cảm giác ấm áp và lời nói dễ chịu chỉ là vô nghĩa và sai lầm nếu như mình không đạt được thành tích gì. Thời gian trôi đi, mỗi người đi một ngả, những lần trò chuyện với nhau ngày càng trở nên mờ nhạt và xa cách… Bàn tay phải vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út, ánh mắt nhìn vô định, giờ khi hai người gặp nhau, thôi thúc không thể sống thiếu cô ta luôn bám lấy dằn vặt ông. Quốc Khánh với vẻ ngoài hấp dẫn và thành đạt đúng như Phương Anh muốn nhưng ông biết rằng thực tế mình không phải là người quá xuất sắc. Khi biết còn những người giỏi hơn mà ông không thể nào đạt được, sự xấu hổ và căm ghét bản thân vẫn đeo bám ám ảnh lấy ông. Thừa nhận vấn đề là bước đầu tiên tìm ra giải pháp, cảm thấy nên dừng lại việc trừng phạt bản thân bằng những suy nghĩ và hành động dại dột, thôi thúc muốn nói ra điều mình giấu bấy lâu nay bỗng dưng lại trở nên mạnh mẽ không bao giờ hết. Sau một hồi tập trung nghiền ngẫm và suy nghĩ kĩ càng hơn, vẫn không thể khám phá ra điều gì thay bằng sự phiền muộn muốn từ bỏ, ông quyết tâm sẽ nói ra điều đó rồi mới tính tới những bước tiếp theo. Khi đã có một người vợ không đòi hỏi gì cả và đứa con ngoan, điều mà không thể giúp lấp đầy những khoảng trống, ông đã rút ra bài học rằng suy nghĩ quá nhiều khiến ông đưa ra những quyết định mà không thể thay đổi được trong tương lai. Chợt điện thoại ông đổ chuông, ngạc nhiên khi thấy số của Phương Anh, ngoài trời mưa buồn phảng phất chút niềm vui, Quốc khánh vội vàng nghe máy nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh lùng bình tĩnh:

- Có chuyện gì vậy?
Giọng nói của một người đàn ông xa lạ cất lên:
- Xin lỗi, đây là số điện thoại đầu tiên trong cuộc gọi gần đây...


Vội vàng phóng xe tới hiện trường, chân tay bỗng bủn rủn, trước mặt Quốc Khánh là chiếc xe của Phương Anh đang nằm nghiêng bên vệ đường, nơi bắt đầu của chuỗi sự việc kinh hoàng. Một người đàn ông đang đứng chờ Quốc Khánh. Như người mất trí, có thể có sự nhầm lẫn nào đó, ông vội bước đi theo người đó vào sâu trong rừng với tâm trạng sợ hãi. Một nhóm những người đàn ông mặc bộ quần áo màu trắng đang thu thập những mảnh thịt và tấm vải màu đỏ nằm vương vãi trên mặt đất, Quốc Khánh như người mất trí hoảng hốt lao vào nơi kết thúc của sự gắng sức chịu đựng kia, một người đàn ông định cản nhưng không nổi. Kinh hoàng khi nhìn thấy cơ thể của Phương Anh bị chặt không thương tiếc đến nỗi khuôn mặt cũng nát bét, nội tạng thì nằm rải rác xung quanh, một mùi tanh tưởi trộn với mùi đất ẩm ướt bốc lên khiến ông không chịu đựng được chạy ra gốc cây nôn thốc nôn tháo. Đỏ mặt tía tai, ông quỳ xuống đôi mắt nhắm lại như chực bật khóc nhưng rồi lại cố gắng kìm nén lại đứng dậy. Hai viên cảnh sát không mặc đồng phục bước tới, một người cầm một quyển sổ, người kia trông có vẻ già hơn. Người đàn ông trẻ với thái độ bình thản, tay cầm một quyển sổ nhỏ, bắt đầu hỏi những chi tiết cơ bản, vừa nói vừa chăm chú nhìn Thanh Tùng:

- Ông có quan hệ gì với nạn nhân vậy?

Dường như không nghe thấy câu hỏi, nhằn nhằn cắn môi, cố gắng lấy hết lại sự bình tĩnh cuối cùng, Quốc Khánh lầm bầm nói:

- Tôi biết kẻ nào là thủ phạm rồi.

- Ai vậy? – Người đàn ông trẻ nhướn mày tò mò hỏi.

- Chính là gã hàng xóm mới chuyển đến gần nhà tôi.

- Dựa vào đâu mà ông nghĩ vậy?

- Chắc chắn là hắn ta.

- Khoan đã, trước tiên ông hãy trả lời câu hỏi của tôi trước. Ông với nạn nhân có mối quan hệ như thế nào?

- Các ông hãy đi bắt hắn ta ngay đi kẻo hắn chạy mất. – Quốc Khánh nói với giọng khẩn khoản.

- Theo kinh nghiệm của tôi, thông thường khi một người nào đó cố gắng chứng minh một cái gì đó cho người khác thì có nghĩa là anh ta không chắc chắn về ý kiến của mình.

- Một lũ ngu ngốc!

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và nghi ngờ của viên cảnh sát khiến ông không thể chịu đựng thêm được nữa, khiến Quốc Khánh giận dữ nói rồi vội bỏ đi. Người đàn ông lớn tuổi hơn cau mày liếc nhìn cấp dưới rồi thở dài.

- Cậu đi theo hắn ta đi. Có lẽ hắn sắp làm điều gì ngu ngốc.

Cảm thấy mình đã lỡ mồm, người đàn ông trẻ vội vã đuổi theo.

...

Đứng bên hiên cửa chờ đợi, nhìn ra khoảng không xa thẳm, bóng tối phía trước mặt khiến cô chẳng thể thấy rõ được cảnh vật xung quanh, chỉ có thứ ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ căn nhà hiu hắt chẳng đủ để soi rọi bất cứ thứ gì. Lặng lẽ quay trở về trong nhà, đứa con gái bé bé bỏng ngồi trên bàn ăn ngủ gục trên cánh tay. Thu Huyền lặng lẽ đến bên khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm, cô bé chợt tỉnh dậy.

- Cha chưa về sinh nhật con sao?

- Chưa, con ạ. - Thu Huyền vừa nói, vừa liếc nhìn chiếc đồng hổ cổ treo trên tường đã chết giờ, những chiếc kim chỉ đúng 12h đêm.

- Cha đi đâu mà lâu vậy? Con đói lắm rồi!

- Cha đi kiếm tiền nuôi mẹ con mình.

- Cái cô hôm trước đến nhà mình có phải là người yêu mới của cha?

- Có lẽ vậy.

- Mẹ không định làm gì sao? – Bích Ngân lạnh lùng nói, nhìn mẹ với vẻ dò xét.

- Cái đó con phải hỏi cha.

Thu Huyền khẽ xoa đầu con gái, trên bàn các món ăn bốc hơi nóng hổi dần trở nên trống vắng lạnh lẽo.

- Con ăn trước đi.

Thu Huyền lấy cho Bích Ngân một bát thịt hầm rau củ nóng hổi, cô bé ngăn một cách ngấu nghiến.

- Ngon quá mẹ ơi.

Ăn hết bát này đến bát khác, cô bé dùng tay gặm sạch thịt trên những khúc xương ngọt lịm một cách ngon lành. Chẳng mấy chốc mà bát canh đã hết.

- Còn nữa không mẹ?

Thu Huyền mỉm cười cầm theo chiếc bát sứ lớn quay trở vào bếp. Trên bếp có đặt một chiếc nồi lớn đang ninh với ngọn lửa nhỏ. Cô bước đến, đặt cái bát lên mặt bếp, rồi mở nắp nồi ra. Chiếc đầu với cái miệng và đôi mắt nhắm hờ đã được nấu chín của Thanh Tùng liền hiện ra…

Bàng hoàng tỉnh giấc, sợ hãi và bối rối về giấc mơ vừa diễn ra, lúc này Quốc Khánh từ đâu trở về xông vào phòng ngủ với bộ mặt đỏ gay vô cùng tức giận, Thu Huyền hoảng hốt nói.


- Có chuyện gì vậy anh?

Không liếc nhìn người vợ, ông vội vã lấy khẩu súng ở trong tủ ra,câu nói vừa dứt thì Quốc Khánh đã bước ra ngoài, cô vội vàng đuổi theo.

Đứng ở khoảng sân nhà Thanh Tùng, Quốc Khánh hét lớn:

- Tên khốn kiếp, ngươi bước ra đây cho ta.

Ông giơ khẩu súng lên, chỉ cần hắn bước ra ông sẽ cho một viên đạn kết liễu kẻ giết người. Thu Huyền ở phía sau sợ hãi chạy đến ngăn, viên cảnh sát cũng đến vừa kịp lúc.

- Bỏ súng xuống mau!

Thu Huyền bị Quốc Khánh đẩy ra, ông chĩa khẩu súng về phía viên cảnh sát. Một tiếng súng nổ ra, Thu Huyền ngã gục xuống, ông như chợt bừng tỉnh định cúi xuống đỡ người vợ nhưng chưa kịp thì một phát súng nữa nổ ra. Một viên đạn cắm giữa trán Quốc Khánh khiến ông ngã ngửa ra đằng sau, chết không kịp nhắm mắt. Sự việc xảy ra quá nhanh, do quá sợ hãi, thấy xung quanh mình không có chỗ nấp, viên cảnh sát liền quyết định nổ súng. Lúc này Thanh Tùng bước ra ngoài, khuôn mặt còn ngái ngủ, với dáng vẻ bình tĩnh cậu bước tới ngắm nhìn hai cái xác. Bích Ngân ở đâu chợt bước tới, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em cúi xuống lay hai thân thể bất động:

- Cha ơi… Mẹ ơi…

Không một câu trả lời, em tiếp tục gọi, lay mỗi lúc một mạnh hơn. Thanh Tùng vội vàng ngồi xuống, cố gắng gỡ tay Bích Ngân ra rồi ôm em vào lòng. Em òa khóc nức nở nấc lên liên hồi rồi ngất lịm đi trong vòng tay của Thanh Tùng. Trước mặt cậu, viên cảnh sát ngồi bệt xuống đất, đôi mắt thẫn thờ…


Trời đã về tối, Thanh Tùng lại một lần nữa mò đến bên cửa thì Bích Ngân đã thức dậy từ khi nào. Em ngồi ôm gối trên giường, ánh mắt như người mất hồn nhìn về phía trước. Thanh Tùng bước vào mang theo khay thức ăn, Bích Ngân vẫn ngồi im không nhúc nhích, cậu lặng lẽ bước ra ngoài. Liệu những hình ảnh khủng khiếp vừa qua sẽ theo em đến suốt cuộc đời hay thời gian sẽ xóa hết đi do em còn quá nhỏ!?... Đứng quan sát một hồi lâu, thấy em không động gì đến, lúc này con mèo trắng ở đâu về đi ngang qua Thanh Tùng liền đẩy nó vào trong phòng. Mùi thức ăn thu hút nó khiến nó liền nhảy lên giường vô tư đánh chén, lúc này Bích Ngân mới dừng bất động, đưa mắt quan sát từng chuyển động của con vật rồi lấy tay khẽ vuốt ve chú mèo. Đang nghĩ cách giải thích về sự việc đã qua, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Thanh Tùng vội bước ra ngoài, một người phụ nữ với khuôn mặt lo lắng và hai viên cảnh sát đến tìm cậu.

Đến lúc chia tay, Bích Ngân vẫn không nhìn gì tới Thanh Tùng, nhìn theo chiếc xe cảnh sát đã khuất xa, cậu lặng lẽ quay trở về căn nhà u ám. Ở phía trước cửa, với khuôn mặt trắng ởn, cô gái mặc chiếc váy trắng, mái tóc rối xõa xuống, nhe răng cười nhìn cậu…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Chương 15: Cuộc hẹn lúc đêm khuya


Bầu trời yên tĩnh và sâu thẳm, những cành cây mềm mại đung đưa trong gió, Thanh Tùng vẫn ngồi đó, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm ra hồ nước lấp lánh ánh bạc phía trước mặt. Đến cả trường hợp chỉ cần ngồi cạnh nhau không cần nói gì cô cũng có thể cố gắng hiểu, nhưng hẹn nhau lúc nửa đêm thế này thì chắc chắn cậu ta gặp một vấn đề nghiêm trọng nào đó. Sau một hồi lê bước quanh công viên, không hiểu cậu ta nghĩ gì mà hẹn gặp cô ở đây, khi lúc này đu quay tàu lượn đã đóng cửa, đến cả hàng kem cũng không có. Tưởng được một cuộc hẹn lý thú, một bữa ăn lãng mạn kết thúc trên chiếc giường êm ái hoặc nếu là hẹn nhau trong công viên cô sẽ được thấy vẻ mặt sợ hãi khi hai người cùng chơi những trò mạo hiểm, hay vẻ mặt lung túng khi hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc đu quay cao hàng chục mét. Nào ngờ trong cuộc hẹn này, cô lại phải luôn cảnh giác đề phòng khi xung quanh vắng tanh không có lấy một bóng người hoặc cặp đôi nào đó ở hàng ghế khác phía xa mà khung cảnh tối tăm chỉ có ít ánh sáng trên bầu trời đêm khiến cô không thể nhìn thấy. Có lẽ cậu ta chưa đi công viên bao giờ, nói đúng hơn là cậu ta chưa từng bao giờ đi chơi với ai. Nghĩ đến đây Ngọc Mai liền thở dài. Cứ nghĩ sẽ có điều bất ngờ khi đến đây mà công nhận thì cũng bất ngờ thật… Không khí lạnh lẽo khiến Ngọc Mai dùng tay ôm lấy đôi vai trần, quay sang nhìn Thanh Tùng, không một lời than vãn, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là u buồn trĩu nặng, dáng vẻ lạnh lùng và xa cách ấy không hiểu sao lại có sức cuốn hút cô đến kì lạ.

Tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn, mặc trên mình bộ váy ngắn màu đen, vẻ kiêu sa quyến rũ của Ngọc Mai thay bằng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu tay chân hoạt động liên tục xua đuổi đám muỗi, đã chán phải ngồi ngẫm đoán. Chờ Thanh Tùng bắt chuyện có lẽ đến sáng mai mất. Sau một hồi lâu lặng lẽ, Ngọc Mai liền nói:

- Mình có lẽ không hiểu cậu như mình đã tưởng!? Mình chợt nhận ra là mình chẳng biết tí gì về cậu. Cậu có sở thích gì không?

Thanh Tùng quay sang nhìn Ngọc Mai rồi vội vàng né tránh ánh mắt của cô, cúi xuống vừa mỉm cười vừa suy nghĩ rồi quyết định nói:

- Mỗi khi gặp chuyện buồn hay việc gì rắc rối ấm ức trong lòng mình thường viết truyện để giải tỏa.

Bỏ qua dáng vẻ ngần ngại, không còn cư xử ngại ngùng lo lắng, trút hơi thở dài, Thanh Tùng liền thổ lộ với cô:

- Mình được một người đàn ông nhận làm con nuôi. Công việc hàng ngày của mình là làm trong quán bar của ông ta, tiếp những gã chán đời với đủ thứ chuyện mang theo hay những cặp đôi đã lập gia đình sau khi say khướt lại đi đến chỗ nào đó mà không trở về nhà.

Sự yên tĩnh cuối cùng cũng được phá vỡ, Ngọc Mai im lặng, dưới hàng mi đen, đôi mắt sâu thăm thẳm vẫn đang chăm chú lắng nghe.

- Mình luôn dè dặt trong các mối quan hệ vì sợ xấu hổ hay nhỡ ra lại làm những chuyện kì cục. Nhiều lúc mình thực sự không hiểu họ muốn gì và nghĩ gì nữa. Mọi việc đều không giống như mình nghĩ. Ví dụ như giờ đây khi ở bên cậu, mình không biết phải bắt đầu câu chuyện ra sao. Vì cậu sẽ lại theo ý mình và rồi mình tưởng là đã hiểu cậu. Cuối cùng mình lại cư xử không đúng rồi lại xấu hổ rồi lại làm những chuyện kì cục.

- Vậy cậu thử thay đổi bản thân xem sao!? Đừng để những mặc cảm không chế bản thân mình, hãy thử làm những việc mà bản thân cảm thấy thoải mái. Cậu hãy vẫn cứ là chính mình, trừ khi cậu cũng như họ muốn nắm bắt tâm lý để có quyền kiểm soát hay có gì đồ gì đó.

Vừa nói, Ngọc Mai vừa đặt bàn tay mềm mại lên đùi của Thanh Tùng như để nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Rùng mình suy nghĩ, Thanh Tùng không biết phải nói gì bởi vì điều đó cậu cũng đã làm rồi…

- Mình cũng đã dành nhiều thời gian để tự hỏi bản thân. Trong lòng mình luôn có những nỗi sợ kì lạ và sự tức giận vô lí không thể giải thích. Theo cậu khi một ý nghĩ vượt qua ranh giới thì phải làm sao?

- Cậu đừng cảm thấy tội lỗi về việc gây ảnh hưởng bất lợi đến người khác trong khi thực tế lại không phải vậy. Thôi, đi về nhà mình đi, mình có cái này nhất định cậu sẽ vui. – Ngọc Mai vừa nói vừa nháy mắt một cách ẩn ý.

Hai người đứng dậy, cùng nhau dạo bước. Im lặng không nói gì, chỉ có tiếng bước chân cùng nhịp lạo xạo trên sỏi đá, hơi thở đều đặn, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng tư của mình.
- Dạo này gần đây mình có cảm giác có người đang theo dõi.
- Cậu cứ lo nghĩ quá, tưởng tượng nhiều sẽ thành hiện thực đấy. Chỉ cần trước khi đi ngủ kiểm tra lại các cửa, đi đâu thì tránh chỗ vắng vẻ ít người là được. - Ngọc Mai an ủi nói, mắt liếc nhìn xung quanh.
Đang đi bộ ra chỗ để xe, chợt có người đàn ông từ trong bóng tối lao ra, khuôn mặt gầy gò dữ tợn tay lăm lăm con dao tiến tới. Trong khoảng thời gian ngắn, cố gắng chờ đợi hành động đàn ông của Thanh Tùng nhưng không thấy gì, kẻ lạ mặt kia chưa kịp cất lời Ngọc Mai đã vội vã quay đầu vén váy co giò chạy. Tưởng Thanh Tùng phải nhanh chóng chạy theo, ngoái lại xem thì cậu ta đã lao vào người đàn ông. Thanh Tùng tóm lấy cánh tay đang giữ con dao, hai người vật nhau ngã nhào xuống. Chống cự không một chút ngập ngừng hoảng sợ, vì bị bất ngờ nên gã đã bị Thanh Tùng đoạt được con dao, cậu ngồi đè lên dùng hết sức đâm một phát vào ngực kẻ cướp khiến con dao nút cán nằm ngập trong phổi. Người đàn ông liền gào rú lên một cách đau đớn, máu trong miệng chợt trào ra, cố gắng giơ hai cánh tay yếu ớt ra sức chống cự nhưng đang ở thế thiệt hơn nên chẳng thể cản được kẻ đang say máu kia. Mặc kệ khuôn mặt bị cào cấu, Thanh Tùng lạnh lùng tiếp tục đâm theo nhiều phát khác, càng lúc càng hăng đến khi tiếng giãy chết của ông ta tắt hẳn chỉ còn tiếng dao găm vào thịt. Đứng đó thật lâu ngạc nhiên, Ngọc Mai bước đến, Thanh Tùng ngước lên, thở dốc, khuôn mặt đỏ tía tai nhưng lại không có vẻ gì là hồi hộp hay sợ hãi nhìn cô bình thản nói:

- Mình xin lỗi.

Ngọc Mai vừa mỉm cười an ủi vừa mắt đảo sang hai phía, vừa cúi xuống vừa nói:

- Tổng cộng 21 nhát! Đi thôi, nhanh nào.

Cúi xuống, lấy chiếc khăn tay rút con dao ra khỏi lồng ngực rồi cho vào túi xách, Ngọc Mai nắm lấy vai áo Thanh Tùng. Hai người vội vã rời khỏi trên chiếc xe ô tô của Thanh Tùng, để mặc cái xác xấu số nằm đó trong đêm khuya vắng lạnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kẹo Lạc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
224
Gạo
0,0
Chương 16: Quán bar



Mấy ngày gần đây, luôn có một người đàn ông trong bộ com-lê hay lui tới ngỏ ý muốn mua lại quán của Thanh Tùng nhưng đều bị cậu từ chối. Công việc ế ẩm và nhàm chán qua thời gian nhưng lí do đấy là chưa đủ để cậu có thể rời khỏi chốn này. Hiếm khi suy nghĩ nhưng điều đó cũng chỉ là nhất thời rồi cũng nhanh chóng qua, bỏ điều tò mò về sự kiên trì của người đàn ông nọ, cậu vẫn cứ thế, vẫn lặng lẽ tiếp tục cuộc sống vốn có của mình.

Hôm nay, không giống như ngày thường, một đám người đàn ông to lớn lạ mặt đến quán của cậu với khuôn mặt dữ dằn đã làm khách hàng của cậu sợ hãi bỏ đi hết. Đứng lau đi lau lại những chiếc cốc trong khi chờ đợi, Thanh Tùng liếc nhìn bọn họ. Bọn họ vẫn gọi đồ uống bình thường khiến cậu không biết phải xử lí làm sao, ngôi nhà này có điều gì mà họ nhất quyết phải mua. Băn khoăn lo lắng đang không biết phải xử lí ra sao, họ định sẽ làm gì, thì một người đàn ông khác bước vào. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Thanh Tùng vô cùng ngạc nhiên, người đàn ông với dáng vẻ vui vẻ bình thường khi nhìn thấy cậu thì nhăn mày, nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi rồi mỉm cười.


Hai người ngồi riêng một chiếc bàn, người đàn ông vui vẻ nói:

- Không ngờ cậu còn trẻ vậy mà lại làm chủ quán ở đây. Thật là thú vị.

Khuôn mặt niềm nở tắt ngấm, ông ta nghiêm mặt bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc:

- Vì cậu đã từng cứu mạng tôi, tôi khuyên cậu nên bán lại căn nhà này. Tôi nghĩ cậu thừa khôn ngoan để hiểu hoàn cảnh hiện tại. Có những việc mà ta không thể làm khác được, đừng vì những suy nghĩ bốc đồng mà tự hủy hoại mình.

Nhìn Thanh Tùng khuôn mặt cúi xuống với anh mắt đang suy ngẫm, ông ta liền hướng ánh nhìn sang chiếc bàn phía trước khe giơ bàn tay gật đầu ra hiệu. Một người đàn ông to lớn với chiếc đầu trọc đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau hắn ta cầm theo một chiếc va li đưa đến cho đàn anh của mình. Mở chiếc va li đẩy tiền đẩy về phía trước mặt Thanh Tùng ông ta nói:

- Tiền không quan trọng, ta đưa cho cậu trước một khoản coi như là đặt lòng tin. Cậu cứ nghĩ ra mức giá mà mình thích.

Nhìn khuôn mắt nhăn nhó của Thanh Tùng, ông ta liền đổi giọng hòa nhã:

- Tối thấy cậu còn trẻ, sau khi công việc xong hãy dùng khoản tiền đấy đi ra ngoài để trải nghiệm nhiều thứ hay ho mới mẻ khác. Đừng có chôn chân ở cái xó xỉnh này làm gì. Làm vậy vừa tốt cho cả hai bên, ai cũng vui vẻ. Cậu cứ suy nghĩ đi, tối mai tôi lại đến.

- Sáng mai, ở quán cà phê trong trung tâm thương mại.

- Cậu bảo sao? Được, tốt lắm. Có thể chứ!

Thái độ thay đổi đột ngột của Thanh Tùng khiến ông vô cùng ngạc nhiên nhưng niềm vui khi công việc kết thúc dễ dàng khiến ông chẳng còn bận tâm đến.

- Vậy thì 8h sáng mai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Quyết định đấy là chính xác đó cậu bé!

Nói xong ông ta cười lớn, bàn tay vỗ mạnh vào vai Thanh Tùng rồi bước ra ngoài, đám người bặm trợn cũng bước theo.

- Vậy là xong!

Người đàn ông với khuôn mặt đầy mưu mô mỉm cười nham hiểm đầy thỏa mãn. Trong lúc chờ ông ta ngắm nghía bản hợp đồng, Thanh Tùng tranh thủ liếc nhìn những chiếc xe đang đỗ phía bên ngoài. Người đàn ông đó ngước nhìn lên, Thanh Tùng quay lại, ông ta nói:

- Cậu cứ thoải mái thu xếp đồ đạc rồi tìm cho mình căn hộ mới. Giờ cậu có về luôn không để tôi chở?

- Mọi việc diễn ra nhanh quá.

Thanh Tùng thở dài, liền cầm cốc cà phê lên uống. Vừa lúc đó một người phụ nữ trẻ liền đi qua, người đàn ông đó liền trố mắt lên nhìn cặp mông căng tròn trong bộ đồ bó sát. Tay vẫn cầm cốc, Thanh Tùng liếc nhìn theo chợt làm đổ ra hết áo. Người đàn ông mỉm cười:

- Cậu còn trẻ mà, không có gì ngạc nhiên.

- Đợi tôi vào phòng vệ sinh một lát rồi đưa tôi về một thể đằng nào tôi cũng chẳng có chỗ nào để đi.

Thanh Tùng đứng dậy bước đi.

- Khoan!

- Chuyện gì vậy? – Thanh Tùng quay lại nhướn mắt ngạc nhiên hỏi, một tay túm lấy chiếc áo để khỏi dính nước vào người.

- Cậu quên cầm theo cái này. – Người đàn ông lấy chiếc va li trên mặt bàn đưa về phía Thanh Tùng.

- Cậu không sợ tôi bỏ đi mất sao? – Ông ta cười nói nửa đùa nửa thật.

Thanh Tùng quay lại lấy, người đàn ông đó tiếp tục công việc ngắm nhìn của mình. Bỏ tay ra khỏi chiếc áo, nhân lúc ông ta không để ý Thanh Tùng liền đi ra theo cánh cửa khác về phía chiếc xe đang đợi sẵn.

Vội vàng thay chiếc áo rồi đội chiếc mũ lưỡi chai, cậu liền nhấn ga đi vòng ra phía cửa trước khu trung tâm thương mại. Liếc mắt nhìn những chiếc xe đang đợi ở phía bên ngoài, dường như lúc đó họ nhận được cuộc điện thoai quan trọng nào đó liền vội vã rời khỏi nơi ẩn nấp của mình, chạy nhanh qua chiếc xe của Thanh Tùng băng qua đường, cậu mỉm cười…



Giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn mọi thứ xung quanh, phải mất một khoảng thời gian Thanh Tùng mới định hình lại được mọi thứ. Sống mòn mỏi trong nỗi cô đơn, tù đọng để rồi nhận ra những sự kiện biến đổi cả cuộc đời ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên giản dị. Tuy chỉ mới gặp nhau nhưng Thanh Tùng đã nhận thấy Ngọc Mai vô cùng quan trọng đối với cậu. Liệu điều may mắn như thế này có xảy ra trong tương lai, qua những phút giây ân ái mặn nồng, nỗi bất an lo lắng rồi hoảng sợ lại dâng lên trong lòng Thanh Tùng. Sau khi cùng nhau trải qua một tình huống nguy hiểm, trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực cậu là do đam mê hay do nỗi sợ trong cơn hoạn nạn nảy sinh. Cảm nhận cơ thể mềm ấm, hơi thở chậm và đầy, nhẹ nhàng gỡ bàn tay Ngọc Mai ra khỏi ngực mình, cậu ngồi dậy mặc lại quần áo. Cầm lấy chiếc đồng hồ để bàn trên tủ trang điểm, Thanh Tùng khe vặn chiếc bánh răng, kim dài chỉ phút quay ngược nhưng rồi lại hoạt động như cũ… Đứng nhìn khuôn mặt dễ thương, vén lọn tóc mềm mại trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Mai lên mang tai, “Liệu điều này có phải là sai lầm, hạnh phúc này thực sự là có thực?”. Thanh Tùng mỉm cười rồi từ từ bước ra ngoài. Khi cậu vừa ra khỏi cửa, Ngọc Mai liền mở mắt…


Dựa một tay lên thành cửa xe, ngó đầu ra phía ngoài, một màu cam âm u phủ kín bầu trời. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, lúc nào cũng trong trạng thái chán nản chẳng để tâm một thứ gì chỉ biết rúc đầu vào công việc, đã lâu lắm rồi cậu mới chủ động cảm nhận một thứ gì đó. Ở phía bên kia đường, nhìn vào ngôi nhà cũ của mình, thỉnh thoảng có vãi gã nghiện ngập mở cánh cửa hắt ra ánh đèn vàng hiu hắt bước ra. Những tháng năm qua, cậu nhận ra mình luôn sống né tránh không thực với chính mình. Trước luôn bị dằn vặt bởi những chọn lựa, nay sự thay đổi diễn ra quá nhanh khiến cậu thực sự sợ hãi. Kể từ ngày cậu nằm gục ở dưới gốc cây ấy, cảm giác tội lỗi dường như đã chìm sâu cùng giấc ngủ nhưng giờ đây nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thanh Tùng cảm thấy rằng mình chỉ là kẻ ngu dốt và hèn nhát với những nỗi ám ảnh không thể kiềm chế được, ngoài ra còn là kẻ tự phụ với suy nghĩ hời hợt mà cứ nghĩ rằng mình đã hiểu rõ sự đời. Thanh Tùng hít một hơi thật sâu, cố gắng thu hút sức lực để trấn tĩnh bản thân và lấy lại sự tập trung, gạt bỏ những thứ cảm xúc mơ hồ, can đảm đối diện với những lo lắng của chính mình và chế ngự chúng. Mở hộp đựng đồ trên xe, cậu lấy ra chiếc khẩu súng mình mới mua ra ngắm nghía. Không còn sợ hãi về cái chết trước mắt, đương đầu với hiện thực, cảm thấy đó là việc nên làm để xóa bỏ mặc cảm, Thanh Tùng liền cất khẩu súng đi rồi mở cốp xe lấy ra một thanh gỗ lớn. Cầm thanh gỗ trên tay, bỏ qua sự lo lắng và sợ hãi thay bằng cảm giác hưng phấn, đây là lần đầu tiên cậu thực sự suy nghĩ nghiêm túc, nắm thật chặt cậu liền băng qua đường…


Mở toang cánh cửa bước vào, không gian tràn ngập những làn khói thuốc lan tỏa dưới ánh đèn vàng, những gã đàn ông to lớn đang ngồi chung một chiếc bàn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Trước mặt bọn họ là chàng thanh niên trẻ gầy gò bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt tức giận dữ dằn đang cầm thanh gỗ hằm hằm tiến tới. Thanh Tùng dùng hết sức giáng xuống gã đàn ông gần mình nhất. Tuy bị ngạc nhiên nhưng hắn ta vẫn đủ bình tĩnh để cười khẩy rồi dùng hẳn bàn tay tóm lấy thanh gỗ đó, cuối cùng là chai rượu trên mặt bàn đã tan tành khi chạm vào đầu Thanh Tùng. Đầu óc choáng váng, vết thương cũ bị rách toác ra, rượu ngấm vào xót đến buốt óc, máu trên đầu Thanh Tùng chảy lênh láng khắp nền nhà. Ánh đèn xoáy ra từng mảng, tất cả sự việc xảy ra chỉ chóng nháy mắt, những gã đàn ông vây quay cậu, kẻ thì thấy máu đổ hả hê cười khoái trí, kẻ thì nhăn mặt gãi đầu khó hiểu. Một bóng người nữa bước đến, Thanh Tùng lờ mờ thấy người đàn ông có khuôn mặt mà cậu không thể quên từ đâu bước đến nhìn cậu mỉm cười vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt Thanh Tùng chớp chớp rồi từ từ nhắm lại…


Nằm úp mặt xuống đất, một dòng chất lỏng lạnh toát trên đầu khiến cậu choàng tỉnh. Vội lật người lại, chai nước vẫn dội lên khuôn mặt khiến đôi mắt bám đầy đất và máu cay xè khó chịu Nhưng hai tay bị trói chặt ra đằng sau khiến cậu bất lực cứ giẫy giụa trên mặt đất. Người đàn ông đó bước đến, lôi ra trong túi quần một chiếc khăn trắng ngả màu chùi mắt cho Thanh Tùng rồi nói:

- Tôi suy mãi vẫn không hiểu về hành động của cậu? Chẳng phải tôi đã từng nói rằng có những thứ không thể thay đổi được sao!?

Nhận thấy mình đang nằm ở giữa bãi đất hoang, ở phía xa 3 gã đàn ông đứng cạnh chiếc ô tô đang lạnh lùng quan sát. Thanh Tùng bật một tiếng cười khẩy rồi nhắm mắt, khuôn mặt háo hức đón chờ cái chết. Thấy vậy, người đàn ông liền ngồi xuống bên cạnh:

- Trước tôi luôn mặc cảm với cơ thể của mình. Không to lớn cũng chẳng có vẻ gì dữ dằn nên những chuyện rắc rối thường xuyên xảy ra với tôi. Điều đó khiến những kẻ gây rối với tôi thường phải trả một cái giá khá đắt. Môi trường sống của chúng ta khác nhau, nhưng lần này tôi có thể đảm bảo với cậu rằng, cậu chỉ cần nói số tiền ấy ở đâu, tôi sẽ cho cậu một con đường sống.

- Tôi đã bị một cô gái lừa hết rồi.

Đúng như điều gã đang lo lắng, khuôn mặt cau có đầy vẻ tức giận, từng sợi gân giật giật quanh cổ, ông ta liền đứng dậy sút một phát vào mặt Thanh Tùng khiến đầu cậu lệch hẳn sang một bên văng ra một vệt máu dài rồi quay lại ra hiệu cho đám đàn em. Một gã đầu trọc ném cho ông ta một khẩu súng, hai gã kia mở cốp lấy ra những chiếc xẻng. Người đàn ông bắt lấy rồi chĩa thẳng vào đầu Thanh Tùng, một tiếng súng lạnh lẽo nổ ra, tiếp theo đó là vài tiếng súng khác…

Những tiếng súng nổ ra khiến người đàn ông hoảng hốt quay lại, đàn em của gã đều đã gục xuống, chưa kịp phản ứng gì thì một viên đang khác liền xuyên thẳng vào đầu khiến gã ngã ngửa ra chết không nhắm mắt. Trong màn đêm, Ngọc Mai từ từ tiến tới, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Bớt cảm thấy tội lỗi hay một điều gì đó tạm bợ vay mượn… Hành động khó hiểu của Thanh Tùng khiến cố quyết định bám theo, nhưng sau sự việc vừa qua cô thực sự không còn muốn nghĩ đến điều đó nữa. Nước mắt cô tuôn rơi, nhìn Thanh Tùng rồi nghĩ đến mình, gặp cậu cô mới nhận thấy rằng có những nỗi đau không thể nào bù đắp mà phải chấp nhận sống chung với chúng. Nhìn Thanh Tùng thoi thóp thở dưới đất, Ngọc Mai mỉm cười hạnh phúc giận hờn nói:

- Đồ ngốc…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên