Hoàn thành Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chị không ghét, cũng không thích Dim, chỉ là ngay lúc đầu đã cảm thấy người như Dim vốn dĩ không có thật. Nhưng càng đọc mới càng thấy Dim "hoàn hảo" theo kiểu đúng của một con người, tức là vừa có cái tốt, vừa có cái xấu. Đàn ông nào mà "ăn chay" được khi sống với vợ chứ, lại quá bao dung với An nên chuyện Dim phản bội là điều tất yếu (chưa hét truyện nên chị không dám khẳng định có phải phản bội không, gọi là quay lưng thì đúng hơn nhỉ).
Chị không thích nhân vật An nhưng chị lại thích em vì em đã xây dựng được một nhân vật thành công như thế. >:D<
Em cảm ơn chị đã đọc truyện của em. ^^
Nói về nhân vật thì em luôn luôn quan niệm về những con người không hoàn hảo.
Mới đầu em thể hiện gần như là triệt để mặt tốt của Dim đối với An vì em muốn mọi người thấy khía cạnh vui vẻ trong câu chuyện để câu chuyện không bị nhàm chán. Vì cái tốt của Dim được thể hiện ra nhiều rồi nên giờ là cái xấu được bộc lộ. Còn anh ấy xấu như thế nào và xấu tới mức nào thì em sẽ nói trong phần bốn. ^^ Chuyện phản bội thì em tạm thời chưa thể giải thích rõ ràng. :P
Mọi người có thể đọc và trách em sao truyện gì mà toàn người tốt không vậy hay là chẳng có nhân vật phản diện thế. Nhưng mà thật sự truyện này có người xấu đấy chị ạ. Đó chính là An. Cô ấy không tốt - chính là em muốn xây dựng ra kiểu nhân vật tưởng như là tốt nhưng thực ra không phải vậy.
Em cũng thích chị. :x
Cảm ơn chị vì chị đã nghĩ em xây dựng nhân vật thành công.:-*
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
2.178,0
Em cảm ơn chị đã đọc truyện của em. ^^
Nói về nhân vật thì em luôn luôn quan niệm về những con người không hoàn hảo.
Mới đầu em thể hiện gần như là triệt để mặt tốt của Dim đối với An vì em muốn mọi người thấy khía cạnh vui vẻ trong câu chuyện để câu chuyện không bị nhàm chán. Vì cái tốt của Dim được thể hiện ra nhiều rồi nên giờ là cái xấu được bộc lộ. Còn anh ấy xấu như thế nào và xấu tới mức nào thì em sẽ nói trong phần bốn. ^^ Chuyện phản bội thì em tạm thời chưa thể giải thích rõ ràng. :P
Mọi người có thể đọc và trách em sao truyện gì mà toàn người tốt không vậy hay là chẳng có nhân vật phản diện thế. Nhưng mà thật sự truyện này có người xấu đấy chị ạ. Đó chính là An. Cô ấy không tốt - chính là em muốn xây dựng ra kiểu nhân vật tưởng như là tốt nhưng thực ra không phải vậy.
Em cũng thích chị. :x
Cảm ơn chị vì chị đã nghĩ em xây dựng nhân vật thành công.:-*
Chị thì không nghĩ An xấu, chẳng qua cô ấy chỉ vì tự bảo vệ mình mà phải gồng mình xù lông nhím nên như thế (ít nhất là cho tới thời điểm này). Nhiều khi sự thanh thản của người này là nỗi đau của người kia. Nếu hiểu theo nghĩa đó thì có lẽ An ít nhiều là người xấu thật.
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chị thì không nghĩ An xấu, chẳng qua cô ấy chỉ vì tự bảo vệ mình mà phải gồng mình xù lông nhím nên như thế (ít nhất là cho tới thời điểm này). Nhiều khi sự thanh thản của người này là nỗi đau của người kia. Nếu hiểu theo nghĩa đó thì có lẽ An ít nhiều là người xấu thật.
Ôi em muốn em mau mau viết phần bốn quá để thổ lộ ra được tất cả luôn. :((
Hiện tại thì cô ấy là như vậy đấy chị ạ.
Nhân vật của em xấu một cách ít ỏi. Mà buồn thay ai cũng tốt nhiều. 8-|
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
2.178,0
Ôi em muốn em mau mau viết phần bốn quá để thổ lộ ra được tất cả luôn. :((
Hiện tại thì cô ấy là như vậy đấy chị ạ.
Nhân vật của em xấu một cách ít ỏi. Mà buồn thay ai cũng tốt nhiều. 8-|
Hơ hơ, nếu mà truyện em xấu nhiều hơn tốt đảm bảo chị không đọc đâu vì chị đọc truyện là để tìm cái tốt trong cái xấu mà. Vả lại truyện em không thiếu "người xấu" đâu, chẳng qua do cuộc đời đưa đẩy nên họ mới phải vai làm tuồng, tốt xấu lẫn lộn thôi.
Cá nhân chị rất thích Hà và Huy vì dù có độc mồm độc miệng đến đâu nhưng hai người luôn dám nghĩ, dám nói và dám làm đúng như bản chất của mình.
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Hơ hơ, nếu mà truyện em xấu nhiều hơn tốt đảm bảo chị không đọc đâu vì chị đọc truyện là để tìm cái tốt trong cái xấu mà. Vả lại truyện em không thiếu "người xấu" đâu, chẳng qua do cuộc đời đưa đẩy nên họ mới phải vai làm tuồng, tốt xấu lẫn lộn thôi.
Cá nhân chị rất thích Hà và Huy vì dù có độc mồm độc miệng đến đâu nhưng hai người luôn dám nghĩ, dám nói và dám làm đúng như bản chất của mình.
Vâng chị. ^^
Em cũng thích kiểu người như Huy vì cậu ta sống rất thật.
 

kamyo

Gà con
Tham gia
15/7/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Chị thích cách viết của em về những con người với nhiều mặt trong cuộc sống. Ai cũng có một góc tối nào đó và đến một lúc nào đó cũng phải đối diện với nó. Đúng như em nói, có khi An lại là người "xấu", cô gái này vì sợ bản thân bị tổn thương mà sống rất ích kỉ trong tình cảm^^ Bởi thế Dim mới ko cảm thấy an toàn. Với cái cách cư xử như vậy chồng cô ấy cũng k dám nghĩ là vợ mình yêu mình. Thực ra ko có cú vấp này cô ấy cũng k nhận ra mình yêu người kia thế nào, hoặc kể cả tình yêu của cô ấy có ko thực sự lớn lao đi chăng nữa thì đến thời điểm này cô ấy mới thẳng thắn đối diện với tình cảm thực sự trong lòng mình
Hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết hợp lý tốt đẹp:D CHị cũng nghĩ là anh Dim bị hiểu lầm một chỗ nào đó. Mong chờ truyện này hoàn quá cơ. Được cái em viết chị đọc có cảm giác gần gũi, k bị lẫn lộn với ngôn tình Trung Quốc mà rất Việt Nam. Cũng k soái ca mĩ nữ gì:D Đợt này chị cũng đọc nhiều ngôn tình TQ, chỉ thích điền văn thôi. Chuyện lông gà vỏ tỏi về hôn nhân, gia đình, con cái:))
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chị thích cách viết của em về những con người với nhiều mặt trong cuộc sống. Ai cũng có một góc tối nào đó và đến một lúc nào đó cũng phải đối diện với nó. Đúng như em nói, có khi An lại là người "xấu", cô gái này vì sợ bản thân bị tổn thương mà sống rất ích kỉ trong tình cảm^^ Bởi thế Dim mới ko cảm thấy an toàn. Với cái cách cư xử như vậy chồng cô ấy cũng k dám nghĩ là vợ mình yêu mình. Thực ra ko có cú vấp này cô ấy cũng k nhận ra mình yêu người kia thế nào, hoặc kể cả tình yêu của cô ấy có ko thực sự lớn lao đi chăng nữa thì đến thời điểm này cô ấy mới thẳng thắn đối diện với tình cảm thực sự trong lòng mình
Hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết hợp lý tốt đẹp:D CHị cũng nghĩ là anh Dim bị hiểu lầm một chỗ nào đó. Mong chờ truyện này hoàn quá cơ. Được cái em viết chị đọc có cảm giác gần gũi, k bị lẫn lộn với ngôn tình Trung Quốc mà rất Việt Nam. Cũng k soái ca mĩ nữ gì:D Đợt này chị cũng đọc nhiều ngôn tình TQ, chỉ thích điền văn thôi. Chuyện lông gà vỏ tỏi về hôn nhân, gia đình, con cái:))
Thật sự thì đọc những dòng nhận xét tỉ mỉ của chị và mọi người em cảm thấy mình đã đạt được điều gì đó rất lớn lao.
Em trẻ nhưng em luôn muốn khẳng định qua câu chuyện em viết rằng em trẻ nhưng cách nhìn cuộc sống và con người của em luôn đầy đủ. Nhân vật nào của em, em cũng yêu thương và nâng niu, cố gắng khắc họa thật rõ nét những tính cách trái ngược trong con người họ vì em biết, con người sống bằng rất nhiều mặt để có thể tồn tại trên cuộc đời vất vả này.
Dạo gần đây mọi người hay nói về nhân vật của em, em thấy rất vui vì mọi người đều hiểu nhân vật của em cả. Ngôn ngữ viết của em có hạn nhưng may thay vẫn tạm đủ để mọi người đọc có thể hiểu được.
Em sẽ cố gắng viết tiếp. ^^ Tại càng ngày nhân vật càng đi sâu vào thế giới nội tâm quá nên em suy nghĩ nhiều lắm mới viết được đôi ba câu. Em sợ cái kiểu văn vội vàng mà lủng củng khó hiểu nên đành để mọi người chờ lâu.
Em cũng hay đọc ngôn tình lắm chị ạ, mơ mộng đủ các kiểu nhưng gần đây em chỉ đọc truyện ngược và những truyện viết về hôn nhân thôi. ^^
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 2: Tình cảm đó, xin cậu hãy chôn cất nó đi.


“Có rất nhiều điều, hy vọng sẽ trở thành tuyệt vọng.”



Chương trình thời trang mà tôi với Phong cùng làm cuối cùng cũng được khai máy và phát sóng số đầu tiên vào trung tuần tháng mười hai. Vì chương trình được quay từ hai tháng trước nên lúc tôi bị ốm vẫn có thể xin phép nghỉ. Mọi thứ đều được chúng tôi chuẩn bị và lên kế hoạch dài nên dù có chuyện gì đột ngột xảy ra thì chương trình vẫn được phát sóng đều đặn. Mặc dù tôi làm người dẫn chương trình chính cho chương trình này nhưng sự xuất hiện của tôi cũng không nhiều.

Sau buổi phát sóng đầu tiên, để ăn mừng tỷ lệ người xem cao, ê kíp chương trình tổ chức đi ăn uống hát hò, cả Amanda cũng tham dự. Phong gọi cho tôi và hỏi tôi về việc tham gia cùng nhưng vì còn khá mệt mỏi nên tôi định từ chối. Nhưng lần này dường như cậu ấy có sự chuẩn bị trước, ngay trước khi lời từ chối từ miệng tôi phát ra thì cậu ấy đã đứng sẵn ở ngoài cửa và bấm chuông.

- Đi nhé?

Phong nói vào trong điện thoại, giọng điệu đôi chút nài nỉ.

Mấy ngày nay tôi đã rất mệt mỏi vì những suy nghĩ về Dim, tôi cũng chưa gặp lại anh ấy. Tôi định đến gặp anh ấy nhưng nghe nói anh ấy đã về Manhattan. Dạo gần đây Dim trở về Manhattan rất thường xuyên, tôi không biết là ở bên đó đã xảy ra chuyện gì, gọi điện cho mẹ và Bella cũng không được, vì vậy tôi đã vô cùng lo lắng.

Vì tiết trời rất lạnh, lại có mưa phùn nên tôi mở cửa cho Phong vào nhà rồi đi thay quần áo. Lần đầu tiên sau hơn một tuần tôi ở nhà, tôi mới chịu tìm đồ để mặc thay vì những bộ đồ ngủ xộc xệch mặc hết ngày này qua ngày khác. Quần áo của Dim vẫn ở nguyên trong tủ, vẫn xếp ngay ngắn bên cạnh quần áo của tôi trông như chẳng có gì thay đổi sau sự rời đi của anh ấy. Sự nguyên vẹn này đem đến cho tôi cảm giác Dim vẫn luôn ở ngày bên tôi, tồn tại theo từng nhịp thở của tôi, vẫn về nhà mỗi đêm và chúc ngủ ngon tôi bằng nụ cười híp mí. Trong tôi giờ chỉ còn nỗi nhớ Dim và càng ngày nỗi nhớ ấy càng được lấp đầy bởi sự tưởng tượng tự tạo.

- Sao vậy?

Từ lúc nào Phong đã đứng ngay sau lưng tôi, tiếng nói của cậu ấy làm tôi chợt giật mình, quay trở về với hiện tại. Tôi bối rối lấy vội một chiếc váy.

- Không có gì.

Tôi vừa xoay người, Phong đã ôm tôi vào lòng. Hai tay cậu ấy siết chặt lên eo tôi, giữ tôi ở yên trong lòng cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy sợ tôi đẩy cậu ấy ra nên càng ôm tôi chặt hơn. Nhưng tôi lại chẳng muốn đẩy cậu ấy ra, trong lòng lại xuất hiện cảm giác tha thiết muốn cậu ấy ôm tôi như vậy một lúc. Tôi đưa tay lên chạm vào lưng Phong, tôi nhận thấy cậu ấy có chút giật mình nhưng rất mau chóng trở lại bình thường, vòng tay ôm tôi đã nới lỏng. Tôi vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu ấy.

- Tôi không sao, đừng lo.

Chợt tôi cảm thấy như cơ thể tôi nhẹ bẫng. Phong dịch tay trên eo tôi, nhấc tôi lên, gần như khiến cơ thể tôi phụ thuộc vào cậu ấy.

- Tớ đã đợi rất lâu để được cậu chấp nhận một cái ôm như thế này. Chỉ có điều khi cậu ôm tớ, cậu lại chẳng hề nghĩ về tớ mà lại đang nghĩ về người đàn ông khác.

Phong bất ngờ thổ lộ với tôi.

Móng tay tôi cào lên chiếc áo khoác da của Phong thành một vệt dài nham nhở màu bạc. Tôi tự trấn tĩnh bản sau lời nói của Phong, tiếp tục vỗ lưng cậu ấy.

- Cậu đừng như vậy.

Cảm giác ấm áp biến mất, tạo một khoảng lành lạnh xa cách giữa tôi và Phong khi cậu ấy buông tôi ra, hai bàn tay áp lên mặt tôi rồi đưa mặt tôi lên nhìn thẳng vào tầm mắt cậu ấy.

- Tớ chỉ hy vọng trong một phút giây nào đó, người tớ yêu sẽ nghĩ đến tớ. Tớ đã mất rất nhiều năm để nghĩ về điều này và dùng những năm còn lại để gặp cậu và mong cậu làm điều đó vì tớ. Tại sao cậu không thể đợi tớ?

Giọng Phong nghèn nghẹn, hốc mắt ngập nước, đỏ ngầu.

Nhìn sâu vào đôi mắt u buồn và thất vọng đó, tôi thấy đau lòng, giống như việc cướp đi mất hồi ức của ai đó và để lại một khoảng trống đen tối. Tôi trở thành một kẻ như thế, khiến người ta yêu đến đau đớn. Tôi chưa từng tin vào một tình yêu chung thủy và lâu dài, chưa từng tin vào cái gọi là mối tình đầu nhưng khi nghe những lời nói trách móc buồn bã và ánh mắt khổ sở của Phong thì tôi đã tin, đã tin rồi. Ai bảo tôi không đợi? Tôi đã đợi, nhưng tiếc là tôi không đợi được ai quá lâu. Lâu đối với tôi không phải vài năm, đơn giản là cảm thấy không chờ được nữa thì chính là lâu. Cậu ấy trách tôi như vậy là phải. Trách tôi quá hời hợt với tình cảm của bản thân mà lãng quên tình cảm của cậu ấy.

Tôi nhào vào lòng Phong, áp mặt lên ngực cậu ấy, ôm cậu ấy cẩn thận trong vòng tay của mình.

- Tôi sẽ không bao giờ bắt cậu từ bỏ tình cảm của cậu dành cho tôi vì tôi biết cảm giác khi phải từ bỏ điều mà mình yêu thích khổ sở và mệt mỏi như thế nào.

Sau rất nhiều lần chọn lựa trốn tránh và từ chối Phong, tôi cũng có thể đứng trước mặt cậu ấy hy vọng giữa chúng tôi có nhiều hơn một cái ôm san sẻ nỗi buồn như thế này.

- Bắt đầu lại với tớ, được chứ?

Phong thì thầm vào tai tôi, giọng khàn đặc.

Tôi đẩy vội Phong ra, hơi hoảng sợ với những lời nói dồn dập của cậu ấy. Bẵng sau vài tháng, cậu ấy lại trở về với con người vội vã như cái hôm cậu ấy hôn tôi ở trong văn phòng.

Tôi lảng tránh ánh nhìn của Phong, cúi mặt xuống, thấp giọng.

- Tôi yêu Dim.

- Chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao?

Phong gần như quát lên. Những đường gân xanh trên mặt cậu ấy nổi lên, trong mắt vằn lên những tia máu, gắt gao nhìn vào tôi. Cậu ấy lao về phía tôi, giận dữ hôn lên mặt tôi, tìm cách chạm vào môi tôi. Cách cậu ấy hành động như một con thú dữ khiến tôi sợ hãi. Nhưng điều khiến tôi để ý lại không phải hành động khiếm nhã của cậu ấy, mà là lời nói.

- Tại sao cậu biết chúng tôi chia tay? Ai nói với cậu?

Tôi dùng hết sức lực xô ngã Phong.

Phong cười khổ.

- Ai nói quan trọng sao? Quan trọng là hai người đã kết thúc rồi.

Tôi nheo mắt nhìn Phong từ từ lại gần tôi, ôm lấy bờ vai tôi.

- Tớ biết cậu đang cảm thấy rất đau khổ. Việc tớ đột ngột nói những lời này làm cậu bối rối nhưng nếu không nói vào lúc này, tớ sẽ không thể nói.

Phong không hiểu tôi dù chỉ một chút. Tình yêu của tôi sẽ không vì hai chữ từ bỏ mà phải cự tuyệt nhau. Những người đàn ông bước vào đời tôi tuy không nhiều nhưng tình cảm họ trao cho tôi đủ sâu đậm hơn hàng chục người đàn ông khác lướt qua với vài câu yêu đương.

Mười giờ đêm, cuộc vui chẳng đến, nỗi buồn lại kéo nhau đến mở tiệc trong lòng tôi. Tôi mệt mỏi ôm lấy cơ thể rã rời của bản thân, co chân nằm trên chiếc sofa mà tôi kê ra gần cửa sổ.

Phong về, là tôi đã đuổi cậu ấy về và cậu ấy cũng đồng ý với sự ghét bỏ của tôi, ra về với những bước chân thong dong lạ lùng. Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì và cũng không có thời gian để quan tâm bởi vì cậu ấy chưa bao giờ là mối bận tâm của tôi. Có thể tôi quá phũ phàng với tình cảm của cậu ấy nhưng nếu tôi không thẳng thắn thừa nhận trong lòng tôi không có cậu ấy thì biết bao giờ tôi mới có thể cắt đứt thứ tình cảm lầm lỡ của cậu ấy. Tôi đã vô tâm để cậu ấy phí hoài ngần ấy thời gian, nếu tôi không làm gì khác đi thì tôi sẽ trở thành một người không thể ngước mắt lên nhìn ai.

Tôi biết người nói với Phong về việc tôi và Dim chia tay. Đó là Dim. Đến bây giờ anh ấy vẫn luôn nghĩ tôi yêu Phong, yêu với tình cảm thơ dại ngày đó, với lưu luyến không thể dứt bỏ. Mặc dù tôi biết anh ấy nghĩ vậy là một sai lầm nhưng tôi lại chưa từng cố đi sâu vào tìm hiểu suy nghĩ đó của anh ấy hay cố giải thích với anh ấy. Tất cả những điều tôi làm là chung sống với mọi suy nghĩ của riêng mình anh ấy, cười vui trong tình yêu của anh ấy mà quên đi mọi thứ gắn kết chúng tôi lại.

Ngay lúc này, tôi muốn gặp Dim.

Không biết giờ này ở bên đó, Dim đang làm gì?

Không biết, anh ấy có nhớ tôi không?

Tôi thì nhớ anh ấy, nhiều lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên