Hoàn thành Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 5: Nếu có thể, hãy để em có một kết thúc trọn vẹn cho câu chuyện của anh.


“Vào kiếp sau, nếu có thể, chúng ta hãy yêu nhau bằng trái tim dũng cảm hơn, anh nhé.”


Càng gần cuối năm, các công việc chuẩn bị cho những chương trình phát sóng trong Tết càng gấp rút hơn nên thời gian để tôi buồn bã và nghĩ chuyện không đâu cũng chẳng có. Tôi làm việc thâu đêm suốt sáng, chẳng màng đến ăn uống. Tôi làm nhiều như vậy bởi tôi đã có một hiệp ước ngầm với Tùng để có thể nghỉ thêm một tuần sau Tết dương. Tôi muốn về Mỹ, một phần là để tìm Dim, một phần cũng là để thăm gia đình anh.

- An, em sẽ không phiền chứ nếu bảo anh chàng tình cũ của em có thể đánh xe ra chỗ khác nhường chỗ đó cho bé cưng của anh?

Khi tôi vừa bắt máy thì Tùng đã đề nghị.

“Tình cũ?”

Tôi không hiểu, cố gắng hỏi lại trong khi đau đầu suy nghĩ về tập tài liệu đêm qua tôi đã thức để làm đang ở chỗ nào.

- Anh đang nói ai vậy?

- Audi Q7.

Tùng đáp gọn rồi gần như hét vào điện thoại, đe dọa.

- Hãy xuống đây xử lí cho anh không thì anh sẽ vô hiệu hóa hiệp ước của chúng ta đấy!

Tôi tin là anh ấy biết những lời này của anh ấy chẳng có chút ảnh hưởng nào với tôi vì bao nhiêu lần anh ấy đe dọa là bấy nhiêu lần tôi mặc kệ nhưng anh ấy vẫn luôn nói những lời vô nghĩa đó kể cả tôi chẳng hề để tâm.

- Em cúp máy đây.

Tôi tốt bụng thông báo rồi tắt máy không chần chừ thêm phút nào. Tôi đã nghĩ về một tuần sắp tới, khi tôi có thể tìm thấy Dim và nói chuyện với anh ấy về những gì tôi đã cố bỏ qua suốt thời gian trước đó.

Mấy phút sau, Tùng đi lên văn phòng và tiếp tục than phiền với tôi về việc bé cưng của anh ấy đã buồn bã thế nào khi không được ở chỗ quen thuộc của nó nhưng tôi lại chẳng mấy quan tâm. Rồi đâu sẽ vào đấy, Tùng sẽ không nghĩ lâu về chuyện này với tính cách chóng quên của anh ấy đâu.


Đến tận đầu giờ chiều tôi mới tạm dừng công việc. Văn phòng không có nhiều người bởi họ đi ăn trưa chưa về, một số ra ngoài tác nghiệp còn hơn nửa văn phòng là ở trong trường quay trên tầng năm để ghi hình. Chương trình của tôi đã quay xong ba số và một số đặc biệt về Tết.

Tôi mệt mỏi, dựa vào lưng ghế, uể oải ngáp một hơi dài. Tôi đi ra chiếc máy pha café gần cửa sổ, lấy một cốc café nóng để khống chế cơn buồn ngủ. Dù bác sĩ đã dặn tôi không được uống các chất kích thích nhưng tôi vẫn uống, lại còn uống rất thường xuyên. Vì thức đêm nhiều nên tôi tìm đến café, thậm chí còn uống thay cả nước lọc. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống phía nhà để xe đối diện, chiếc xe audi màu đen vẫn đứng im lặng ở cạnh lối đi ra. Những ngón tay dài, gầy gò đang gõ trên cửa xe thịp nhịp, đều đều, chậm rãi. Tôi biết nhịp điệu này, là bản nhạc ngày xưa tôi thường nghe lúc bên Vương – Kiss the rain của Yiruma. Tôi lấy một chiếc cốc giấy, đổ đầy café vào cốc rồi xoay người, xách túi đi xuống.

“Cạch.”

Tôi mở cửa xe, tự ngồi vào trong xe, phủi vài hạt mưa vừa bay lên mái tóc buộc hờ của mình rồi đưa cho Vương cốc café nhỏ.

Vương đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng động, mở he hé một bên mắt, mỉm cười đón lấy cốc café từ tay tôi.

- Anh đã nghĩ sẽ đợi em đến tối.

Tôi nhún vai, vứt túi xách ra ghế sau.

- Em xin lỗi đã phá vỡ kế hoạch của anh nhưng từ giây phút này, em không bận.

Kiểu nói năng của tôi đầu đuôi mỗi cái một kiểu nhưng tôi vẫn hy vọng bất kỳ ai nói chuyện với tôi đều hiểu.

Trong xe rất lạnh. Tôi vừa vào xe thôi mà đã muốn rét run lên.

- Lần sau đừng đợi em như thế này, gọi cho em là được.

Tôi xoa hai bàn tay vào nhau rồi nhét vội vào túi áo khoác, nhăn nhó nhắc nhở Vương.

Vương không nói gì, chỉ ngồi yên nhìn tôi. Ánh mắt Vương ánh lên những tia nhỏ ấm áp, hạnh phúc. Khi bất chợt bắt gặp ánh nhìn đó, tôi không vui vẻ mà nhảy cẫng lên như mấy năm trước, không bối rối đến mức muốn trốn chạy như vài tháng trước, tôi chỉ cảm thấy bình thản. Đối với những cảm xúc lạ, tôi đã thôi hoang mang và bình tĩnh hơn.


Tôi và Vương có một bữa ăn nhỏ ở một nhà hàng ở khu phố Tây. Một bữa ăn kiểu Pháp với gan ngỗng áp chảo khai vị và rượu vang Chateau Grangeneuve White. Tôi không thường đi ăn những bữa ăn xa xỉ và sang trọng nhưng cũng có đôi lần đi xã giao nên cũng được thưởng thức những món ăn kiểu như vậy. Lần đầu tiên tôi ăn món gan ngỗng, tôi cảm tưởng nó tan ngay trên đầu lưỡi. Vị béo ngậy của nó cuốn hút tôi từ miếng đầu tiên khiến tôi lưu luyến tới mức ăn xong rồi vẫn còn cảm giác muốn ăn thêm. Mà tôi lại là một người có sở thích duy trì thói quen dài nên mỗi lần đi ăn đồ Pháp, tôi luôn gọi gan ngỗng mà chẳng cần xem qua menu có những gì. Cũng như rượu vang, tôi luôn chọn vị quen thuộc. Nhưng so với uống bia thì sức uống rượu của tôi kém hơn hẳn. Tôi không say những dễ đau đầu và khó chịu. Vị của Grangeneuve White khá là chua nhưng nếu nhấp nháp từ từ sẽ tận hưởng được hương vị của cây cam lá chanh, cây đoan và cây keo cùng với hương thơm mạnh mẽ quyến rũ của nó. Tuy tôi không phải người sành rượu nhưng đối với những loại rượu tôi uống, tôi luôn tìm hiểu và dành thời gian cảm nhận để có thể thưởng thức nó một cách đầy đủ hơn. Tôi học được điều này từ Dim mỗi lần đi uống với anh ấy. Có một lần tôi đi uống cùng Dim, nhìn anh ấy cầm ly rượu lên, lắc nhẹ nó vài cái, tôi cướp ly rượu đó, đánh liều uống cạn một hơi. Sau đó tôi lắc đầu, chê bai vị rượu vừa đắng vừa nghẹn cổ. Nghe tôi nói vậy, Dim cười phá lên. Mãi lâu sau tôi mới hiểu điệu cười của anh ấy là chê tôi ngốc nghếch không biết thưởng thức rượu.

- Thức ăn không ngon sao?

Nghe tiếng Vương, tôi thoáng giật mình, xiên mạnh chiếc dĩa vào miếng gan, bắn chút nước sốt ra áo. Tôi luống cuống lấy khăn ăn lau vội vết nước sốt.

- Món ăn rất tuyệt. Em chỉ là đang cảm nhận vị của nó thôi.

Tôi mỉm cười, bỏ một miếng vào miệng, ăn ngon lành trước sự lo lắng của Vương.

Nhìn thấy tôi ăn ngon miệng, Vương hài lòng ăn tiếp, không có ý định trò chuyện gì với tôi. Anh vẫn như ngày xưa, làm gì cũng yên lặng, chậm rãi và bình tĩnh. Khi ăn cùng anh, người duy nhất nói hết chuyện này sang chuyện khác là tôi, đôi lần tôi hỏi gì đó, anh đều đáp lại ngắn gọn bằng “ừ” hoặc “không”. Chẳng bao giờ anh đưa ra ý kiến của anh, luôn luôn đáp ứng tôi mà không cần lý do gì. Có một thời gian, tôi thấy chuyện tình yêu của tôi khá tẻ nhạt khi chỉ mình tôi hào hứng, chỉ mình tôi vui sướng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng là người đòi có bằng được tình yêu này, kể cả việc đi làm người xấu tôi cũng làm để có được thứ tình yêu nhạt vị với anh nên tôi đành chấp nhận hiện thực trong im lặng mà chẳng phàn nàn nhiều.


- Anh muốn đưa em đến một nơi.

Vừa lên xe, Vương quay sang nhìn tôi, mở lời từ tốn.


Vương đưa tôi đến một ngọn đồi ở ngoại thành. Từ lúc xuống xe, Vương không nói với tôi điều gì, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay tôi đưa tôi lên ngọn đồi. Cách đây vài năm, tôi từng đến đây với Vương. Ở đây chúng tôi đã có một lời hẹn ước với nhau, rằng khi chúng tôi rời khỏi thế giới, tôi hy vọng chúng tôi sẽ được ở cạnh nhau trên ngọn đồi này, cùng nhau ngắm mặt trời mọc và chờ đợi hoàng hôn buông xuống, ngày này qua ngày khác. Khi đó tôi đã hào hứng biết bao nhiêu, nhảy nhót, nói cười không ngớt về viễn cảnh tương lai còn Vương cũng ngầm đồng ý với tôi bằng cách mỉm cười. Dĩ nhiên là trông tôi khi ấy hạnh phúc biết mấy, cũng không thể nghĩ được rằng khi quay lại đây, vẻ mặt hạnh phúc ngày xưa đã chẳng còn đọng lại gì.

Khi tôi lên tới đỉnh đồi, tôi nhìn thấy một ngôi mộ nhỏ nằm giữa khoảng đất trống, lòng tôi dấy lên những cảm giác bứt rứt không yên. Và khi Vương lấy ra một cây hương từ trong chiếc túi nilon đen mà anh cầm từ lúc bước xuống xe, tôi đã ngờ ngợ ra chút ký ức.

Vương thắp hương, nở nụ cười hiền lành, khẽ nói.

- Choco của bố, mẹ con đến rồi đây.

Vương vừa cất lời, trái tim tôi chợt như co thắt lại. Tôi không thở được, không thở nổi. Khắp người đều là cảm giác đau đớn, như vừa ngã xuống một nơi găm đầy gai nhọn. Tôi bước từng bước đến ngôi mộ. Trên tấm bia, dòng chữ viết hoa ngay ngắn – Trần Vương An Bình – cái tên mà tôi và Vương đã cùng nghĩ ra để đặt cho đứa bé khi chúng tôi vừa biết tôi có đứa bé. Thậm chí, ngay cả cái tên Choco tôi thường gọi khi vỗ về sinh linh nhỏ trong bụng cũng được Vương khắc lên đó. Vương nói, bố tôi gọi là Pie thì anh ấy sẽ gọi con gái của chúng tôi là Choco để khi muốn gọi cả mẹ và con, anh chỉ cần nói Chocopie là được. Rất ít khi tôi thấy Vương trêu đùa nên khi nghe anh nói vậy, tôi đã cười nguyên cả ngày, còn trêu chọc anh.


“Con của mẹ…”


Tôi run rẩy ngồi xuống bên mộ, khẽ khàng đưa tay ra, chạm lên phiến đá lạnh lẽo trên mộ. Tôi kìm chặt tiếng nấc, không ngẩng lên nhìn Vương, thu tầm mắt, hỏi.

- Anh đã làm khi nào?

- Trong ngày hôm đó. Anh muốn cho con của chúng ta có một ngôi nhà để ở.

Tôi im lặng, vuốt ve tấm bia, phủi đi những hạt bụi bay lên đó. “Mẹ sẽ không bao giờ bỏ đi không quay đầu lại như ngày hôm đó nữa. Mẹ hứa, mẹ sẽ đến đây với con.”

Suy nghĩ về cái ngày đau khổ ấy lại ùa về trong tôi.

- Vương.

Tôi ngoảnh đầu nhìn Vương đứng sau lưng, khẽ gọi.

- Lại đây đi, em muốn ôm anh.

Khi Vương vừa cúi xuống, tôi quàng tay lên cổ Vương, ôm chặt anh. Bờ vai của anh, không rộng hơn, không dài hơn nhưng lại vững chắc hơn. Vương ngày xưa và Vương bây giờ, tuy vẫn cùng là một con người nhưng đổi khác hơn rồi. Chỉ có điều trong lòng mỗi chúng tôi lại có vết thương lòng quá lớn, qua bao nhiêu năm vẫn đau cũng nỗi đau ấy. Nỗi đau vẫn chồng lên nỗi đau, vết thương thì vẫn mãi nứt nẻ. Và rồi khi tôi gặp lại vợ của Vương, cô ấy nói anh đã chọn lựa việc ly hôn sau vài năm chung sống không tình yêu, không kết quả. Tôi cũng biết rằng, Vương vẫn yêu tôi và luôn nặng tình với ký ức ngày đó. Nhất là khi Vương biết vợ anh không thể sinh con được, sự đắm chìm vào quá khứ và tuổi trẻ ngày đó lại càng sâu thêm. Vương nhớ đứa bé. Còn tôi thì… cũng vậy. Nhưng chúng tôi chỉ nên nhớ về đứa bé vào một lúc nào đó trong cuộc đời thay vì ngày ngày ôm lấy hình ảnh đứa bé, nhớ nhung và đau lòng. Và hơn hết, chúng tôi không nên nhớ về nhau. Đã là quá khứ thì nên để nó lại sau lưng. Dù tuyệt tình nhưng chuyện tình cảm, dây dưa nhiều không phải điều nên làm.

- Cảm ơn anh.


“Cảm ơn anh, về em, về con và về chuyện tình của chúng ta. Mọi thứ.

Vào kiếp sau, nếu có thể, chúng ta hãy yêu nhau bằng trái tim dũng cảm hơn, anh nhé.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 6: Không phải cứ đau lòng thì phải khóc


“Gặp phải tôi, cuộc đời anh ấy như đi vào ngõ cụt, bế tắc và luẩn quẩn. Nhưng tôi lại luôn nghĩ ích kỷ thế này, rằng tôi vẫn muốn gặp anh ấy dù cho tôi khiến cuộc đời của anh ấy đi vào ngõ cụt bởi tôi chỉ muốn anh ấy dừng lại ở chỗ tôi mà không đi đến một nơi nào khác, một nơi mà chẳng có ích kỷ, cũng chẳng có tôi.”


Rạng sáng tôi sẽ ra sân bay để bay qua Mỹ mà giờ này tôi vẫn chưa chuẩn bị được nhiều đồ. Tôi quá bận và càng bận hơn khi phải ngồi ôm lấy máy tính để gửi mail cho Amanda nên tôi đã gọi cho Huy để nhận được sự giúp đỡ. Khi tôi gọi, Huy đang tắm và nói rằng cậu ta sẽ từ chối sự nhờ vả của tôi kể cả tôi có tặng cho cậu ta một anh chàng đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn đi chăng nữa vì cậu ta sẽ không để cho tôi có cơ hội phá vỡ thời gian biểu của cậu ta. Nhưng rồi Huy vẫn đến, với bộ pijama hình minion. Tôi không biết liệu năm sau cậu ta có mặc bộ đồ ngủ bằng ren ra đường không. Sẽ chẳng ai biết được thời trang của cậu ta bao la tới cỡ nào.

- Tôi muốn ném hết đống này vào thùng rác.

Huy ngồi trên sofa, cầm một chiếc áo lót của tôi lên, nhăn nhó.

Tôi liếc mắt nhìn, lao tới chỗ Huy với tốc độ ánh sáng, giật lấy chiếc áo lót nhét vào đáy vali.

Huy bĩu môi, ôm Bột béo vào lòng, bộ dạng ngả ngớn.

- Không thể hiểu nổi tại sao mấy người đàn ông đẹp trai và hiện đại như thế lại chịu được thứ phong cách thời trang thập niên chín mươi của chị nữa. Phải tôi thì tôi sẽ đá chị ngay lập tức.

Huy búng tay, lắc đầu ngạo mạn.

Tôi cười thầm trong lòng, nghĩ ngợi: “Còn tôi thì sẽ không thèm nhìn cậu dù chỉ là nửa giây với thời trang pijama đó.”

Tôi không đôi co với Huy, đi vào phòng ngủ tìm hộ chiếu. Đã vài năm rồi kể từ lần ăn Tết cũng gia đình Dim, tôi không ra nước ngoài. Còn những năm sau đó, bố mẹ Dim đi du lịch khắp nơi nên họ ăn Tết ở bất cứ nới nào họ đến, chúng tôi cũng không trở về Mỹ. Vả lại, Dim là người cất hộ chiếu nên tôi chẳng biết rõ nó ở chỗ nào. Tính tôi lộn xộn, hễ về nhà là quăng đồ lung tung nên để sắp xếp lại trật tự trong nhà, mọi thứ đều phải qua tay Dim.

Tôi lục tung mọi ngăn tủ, ngó lên ngó xuống khắp các gậm giường gậm tủ cũng không tìm thấy tung tích của chiếc hộ chiếu. Đang chán nản, ủ rũ nằm vật ra giường thì tôi chợt nhớ ra ngày trước Dim từng nói với tôi về thói quen của anh ấy, rằng anh ấy thích giấu những món đồ quan trọng dưới quần áo ở trong tủ. Vì thế tôi bật dậy, xô chồng quần áo sang một bên, quyển hộ chiếu màu xanh nằm gọn gàng ở dưới chiếc áo len xám tro của Dim.

“Đây rồi!”

Tôi vui mừng, kéo quyển hộ chiếu ra khỏi đống quần áo, một tập phong bì trắng rơi xuống dưới chân tôi. Tôi cúi xuống nhặt nó lên. Bên ngoài tập phong bì ghi tên một bệnh viện nước ngoài, địa chỉ là ở Mỹ và tên người nhận là Dim. Có lẽ đây là kết quả kiểm tra sức khỏe của Dim nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đi bệnh viện. Nhìn thời gian là vào khoảng bảy năm về trước, hình như là lúc chúng tôi vừa kết hôn.

Với sự tò mò không giới hạn, tôi mở tập phong bì ra, dịch được vài từ rồi tắt ngỏm. Các ký hiệu y học thật rắc rối và cả chữ của vị bác sĩ trên tờ giấy này nữa, loằng ngoằng như chữ Ả rập. Tôi cầm tờ giấy kết quả ra ngoài, ném cho Huy. Cậu ta là bác sĩ, hơn nữa lại còn từng du học, kiểu gì cũng sẽ hiểu hơn tôi nhưng mục đích thật sự của tôi khi mang ra cho cậu ta xem chính là để chế giễu chữ viết xấu như gà bới của cậu ta. Bề ngoài cậu ta đẹp trai bao nhiêu thì nét chữ của cậu ta tỷ lệ nghịch bấy nhiêu.

- Tôi hy vọng ngành y của cậu quan tâm nhiều hơn đến chữ viết của bác sĩ. Đặc biệt là cậu, chữ quá tệ!

Huy cầm tờ giấy lên, chau mày đọc.

Sau một hồi dọn dẹp, sắp xếp, tôi quyết định nghỉ ngơi, thả phịch cơ thể xuống sofa.

- Đã làm người tốt thì làm cho trót, đem tôi đến bỏ ở sân bay rồi khi về tôi sẽ dâng tận tay cậu một anh chàng Tây cao to đẹp trai cho cậu đổi vị. Hứa đấy!

Tôi quay sang Huy, chớp mắt liên hồi ra vẻ thật thà nhưng chẳng có xi nhê gì. Huy vẫn cứ ngồi yên, chăm chú đọc. Sự tập trung của cậu ta khiến tôi ngạc nhiên, vì thế tôi huých vai cậu ta, cười cợt.

- Không thích à? Vậy một anh chàng da đen nhé? Không phải cậu luôn bảo tôi thích những sự đột phá mà…

Đột nhiên, Huy nhìn thẳng vào tôi, nói bằng thứ giọng nghiêm trọng.

- Chị có biết trong này viết gì không?

Tôi vốn định trêu chọc Huy một chút nhưng vẻ mặt cậu ta bây giờ hoàn toàn không có ý định tiếp nhận sự trêu chọc của tôi. Huy-rất-nghiêm-túc. Tôi thề!

- Viết gì?

Tôi nhướn mày, thăm dò thái độ của Huy.

- Về kết quả khám sức khỏe của Dim.

Huy nói chậm rãi.

Rốt cuộc thì cậu ta mất tới hai mươi phút tập trung chỉ để nghiên cứu cái tiêu đề này sao? Tôi lầm bầm, ném gối vào người cậu ta.

- Tôi cũng đọc được đó. Dĩ nhiên là kết quả khám sức khỏe của Dim rồi.

Ngồi với Huy một lúc nữa, tôi e là tôi sẽ bốc khói lên mất. Tôi đứng dậy, định bụng sẽ bỏ đi, ít nhất là cách xa Huy một mét nhưng cậu ta kéo tay tôi lại.

- Là không có tinh trùng.

Ngỡ như trái tim tôi vừa ngừng lại một nhịp rồi tôi bật cười, hành xử như một người ngớ ngẩn, hếch mặt hỏi lại ngay lập tức.

- Thì thế nào?

- Là vô sinh, vô sinh đấy, chị hiểu không hả?

Huy gào lên, gào thẳng vào tai tôi rồi bực tức ném tờ giấy xuống, bỏ ra ngoài.

Cho đến tận lúc chỉ còn lại một mình trong phòng, tôi mới thở hắt ra, hấp tấp cầm tờ kết quả khám bệnh, nhìn lại một lần nữa.

Đứa bé đó… không phải là con Dim. Nếu như dựa vào tờ kết quả này thì đứa bé đó một trăm phần trăm không phải là của Dim. Rõ ràng là anh ấy biết điều này, vậy tại sao anh ấy lại không nói gì với tôi, giấu kín và khi bị tôi hiểu lầm thì lại chẳng hề giải thích, chấp nhận cư xử như một kẻ có tội, im lặng bỏ đi. Rốt cuộc thì điều anh ấy đang làm là gì? Điều anh ấy muốn là gì? Là rời bỏ tôi sao?

Im lặng, vẫn luôn là im lặng.

Một lúc sau, tôi lấy lại bình tĩnh, kéo lên môi một nụ cười bình thản, đi ra mở cửa, đứng nép bên cửa, nhìn ra phía Huy đang ngồi. Chờ cho vẻ mặt của cậu ta dịu đi, tôi mới chậm chạp bước đến, thở dài.

- Cậu còn trẻ, cậu ham tức giận. Tôi đây già, muốn khóc, lại sợ mệt nên thôi. Càng lớn tuổi tôi lại càng có nhiều nỗi sợ. Nỗi sợ đã ăn sâu vào tôi quá rồi, cậu tức tôi cũng chẳng để làm gì, chỉ thiệt thân, mau già như tôi.

Tôi vỗ nhè nhẹ lên ngực Huy, để cậu ta mau hết giận tôi, cũng là để tôi hết giận mình. Tôi biết cậu ta quan tâm tới tôi nên cũng tức vì điều chẳng liên quan tới cậu ta, tức vì tôi cố chấp, cố giả vờ. Chắc, cũng tức vì số tôi lận đận quá. Ai bảo ngày trước tôi hùng hồn tuyên bố với cậu ta, tôi sẽ sống hạnh phúc ngàn vạn lần cho cậu ta thèm chảy nước miếng.

Huy quay mặt, bĩu môi.

- Kiếp sau chị làm đàn ông đi rồi gặp gỡ một người phụ nữ giống chị ở kiếp này, để xem chị sẽ chịu được bao lâu. Rồi chị sẽ hiểu được sự đau khổ của những người đàn ông xung quanh chị.

Tôi cười lớn tiếng, liếc mắt.

- Tôi làm đàn ông để cậu yêu tôi à?

- Thôi đi, thôi đi.

Huy cáu nhặng xị, giơ tay đẩy mặt tôi ra xa, cáu kỉnh và nhăn nhó. Tôi cảm thấy ghen tỵ với cậu ta, muốn cáu thì cáu, muốn giận thì giận. Bất kỳ lúc nào muốn là sẽ làm, chứ không như tôi, lúc nào cũng sẵn sàng giấu khi muốn, đã thế lại còn giấu đến tận cùng. Vì thế dù tôi tức giận với Dim, hoặc là tôi im lặng bỏ qua, hoặc là tôi tự biến tôi thành kẻ đau lòng, khóc rưng rức nhưng vẫn chỉ là khi ở một mình.

Đối với một người đàn ông trưởng thành như Dim, chuyện không thể sinh con là điều đau khổ. Bởi vì đó cũng là tự tôn của một người đàn ông. Anh ấy một mình chịu đựng chuyện này suốt ngần đấy năm, vẫn vui vẻ bên tôi, vẫn yêu thương tôi mà chưa từng để lộ ra bất kỳ đau khổ nào. Một mình anh ấy như vậy chẳng phải rất cô đơn? Có tôi ở bên cạnh mà có cũng như không, tôi chỉ biết đòi hỏi, yêu cầu, ra lệnh và luôn nghĩ mình đúng. Gặp phải tôi, cuộc đời anh ấy như đi vào ngõ cụt, bế tắc và luẩn quẩn. Nhưng tôi lại luôn nghĩ ích kỷ thế này, rằng tôi vẫn muốn gặp anh ấy dù cho tôi khiến cuộc đời của anh ấy đi vào ngõ cụt bởi tôi chỉ muốn anh ấy dừng lại ở chỗ tôi mà không đi đến một nơi nào khác, một nơi mà chẳng có ích kỷ, cũng chẳng có tôi. Cứ rơi vào tình yêu, lòng tham của tôi lại xuất hiện, dày đặc và biến con người tôi thành một kẻ chẳng ra gì.

Lúc yêu nhau, hai kẻ cô đơn ôm chầm lấy nhau thấy vui và hạnh phúc với thế giới của chỉ riêng hai người. Cưới nhau rồi, quanh ra quẩn vào cũng chỉ có hai kẻ tâm hồn già cỗi nhìn nhau, tự dưng lại thèm cái cảm giác có thêm một “người thứ ba” đáng yêu và hồn nhiên để níu kéo tâm hồn. Tâm trạng ai cũng vậy, yêu và cưới là hai trạng thái khác hẳn nhau. Yêu thì cái gì cũng không thèm lo, cưới thì cái gì cũng phải lo. Vào độ tuổi này, tôi muốn có con, muốn có đến mức nhìn mấy đứa bé ngoài đường chỉ muốn nhào tới cưng nựng. Tôi đã như vậy thì Dim còn thế nào. Dĩ nhiên là, hơn thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Munn97

Gà tích cực
Tham gia
21/6/14
Bài viết
125
Gạo
20,0
Yes! Em thích chương này, chị mau cho An đuổi sang Mĩ tóm cổ Dim về cho em! Phải bắt Dim chịu trách nhiệm với chuỗi ngày đau khổ của cả hai bằng cách mỗi ngày sống thật hạnh phúc! :-*
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Yes! Em thích chương này, chị mau cho An đuổi sang Mĩ tóm cổ Dim về cho em! Phải bắt Dim chịu trách nhiệm với chuỗi ngày đau khổ của cả hai bằng cách mỗi ngày sống thật hạnh phúc! :-*
Em lại đang mơ về HE à? :">
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chị cũng đang mơ. :">
Chị đang viết, em gắng chờ nhé. ^^
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
180,0
Chương 7: Đó là anh, không ai khác. Không phải tôi, không ai khác.


“Anh không biết mình cần mất bao nhiêu thời gian nữa nhưng anh vẫn hy vọng có thể vì em mà mong chờ nhiều hơn từ những điều ngay từ ban đầu anh đã biết là không có thật.”


Sân bay lúc nào cũng đông đúc và ồn ào, bất kể là bây giờ đã quá nửa đêm. Tôi bay chuyến bay rạng sáng. Huy ngồi bên tôi, ngủ gà ngủ gật dù tôi có kêu cậu ta đi về nhưng cậu nhất quyết xem tôi có nhát gan mà bỏ về hay không. Chẳng là mấy ngày trước tôi với Huy có một vụ cá cược khi tôi phân vân nên đi hay không đi. Dù nói thì nghe có vẻ quyết tâm lắm nhưng trong lòng tôi vẫn lấp đầy một nỗi sợ. Tôi sợ tôi sẽ đi và trở về một mình. Tôi sợ tôi không tìm được anh ấy. Sợ, tìm được rồi nhưng mọi thứ chẳng thay đổi gì.

Tôi suy nghĩ mông lung, nhìn vẩn vơ xung quanh, bắt gặp được bóng dáng mà tôi vẫn mong chờ trong những ngày qua - Dim. Tôi sợ mình nhìn lầm, dụi mắt cật lực, vỗ vai Huy để gọi cậu ta dậy.

- Nhìn đằng kia xem, có phải là Dim không?

Bởi vì người đó không đi một mình mà còn bế một đứa trẻ trên tay, đi cùng lại là một cô gái, cho nên tôi sợ đó không phải là Dim.

- Lại gần mới rõ được!

Huy đứng dậy, kéo tay tôi đi tới chỗ người đó đang đứng. Càng lại gần tôi càng thở dốc, tim đập nhanh hơn. Tôi không hiểu tôi đang lo lắng điều gì. Rõ là tôi đang lo lắng rất nhiều.

Khi Huy vừa lên tiếng gọi tên Dim thì bất ngờ, một vòng tay ai đó ôm lấy tôi, chặn đứng tôi lại. Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Đúng lúc ấy, bóng dáng kia quay lại. Là Dim. Nhưng tôi ước rằng giá mà anh ấy đừng quay lại, đừng nhìn thấy tôi bị ai đó ôm. Và nhất là khi người ôm tôi lại là…

- Tớ xin lỗi.

Là Phong.

Huy quay lại, giật mình hơn cả tôi, cố gắng kéo Phong ra khỏi tôi, bực tức mắng mỏ cậu ấy. Nhưng mắng thì để làm gì? Dim nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, chẳng bực tức, chẳng hờn ghen. Chỉ là không thân thuộc thôi. Rồi ánh mắt ấy dời đi, thật nhanh chẳng còn đưa về phía tôi. Tôi vội vàng chạy tới chỗ Dim, nắm tay anh ấy lại.

- Em…

Giờ đây nuốt nước bọt với tôi cũng trở nên khó khăn.

- … muốn nói chuyện với anh. Em muốn nói chuyện với anh.

Tôi lặp lại, chỉ sợ nói không to, chỉ sợ Dim không nghe rõ.

Dim dừng bước, xoay mặt lại, nhìn tôi.

- Để anh đưa đứa bé về đã rồi chúng ta nói chuyện sau. Muộn rồi, em về nhà đi.

Khi nào chứ? Khi nào chúng tôi mới có thể nói chuyện được? Nhỡ đâu khi tôi về rồi, chờ mãi chờ nữa anh ấy cũng không về thì sao?

Tôi lắc đầu, giữ chặt ống tay áo Dim.

- Không. Em muốn nói chuyện bây giờ. Anh để Lan và đứa bé về với Phong đi.

- Đừng trẻ con như thế!

Dim ôm đứa bé vào trong lòng, vỗ về giấc ngủ của đứa bé. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại phải chăm lo cho đứa bé không phải là của anh ấy. Anh ấy có mối quan hệ gì với Lan? Tôi muốn biết câu trả lời. Vì thế, tôi muốn hỏi và hỏi ngay bây giờ.

Nhưng khi tôi ngước mắt nhìn lên, nhìn vào đôi mắt sâu của Dim, những lời tôi muốn nói lại nghẹn ứ trong cuống họng. Cuối cùng thì tôi cũng đành bất lực, buông tay Dim ra để anh ấy đi. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình ở trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà tôi thật sự cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt Dim. Bởi vì trong đôi mắt đó, tôi không còn thấy tôi nữa. Không tôi, không ai khác.

- Đây là lần đầu tiên em thật sự tức giận với anh đấy, anh biết không Dim?

Tôi nói nhỏ như nói với chính mình, lặng người gạt nước mắt, quay người bước đi.

Rồi sau đó tôi nghe tiếng Huy trách tôi, tiếng Phong xin lỗi và cả những tiếng còi xe ồn ào đến nhức đầu.

Tôi đang ngồi trong nhà, trên phía đầu của chiếc sofa với một chiếc vali to bên cạnh. Tôi không biết tôi ngồi đây từ lúc nào, ngồi đây bao lâu, chỉ thấy ngoài cửa sổ, trời đã sáng.

Hơn bảy giờ sáng, Dim trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, râu ria lún phún trên cằm như mấy ngày chưa cạo. Tôi không nhìn Dim, chỉ biết anh ấy đến ngồi cạnh tôi, thở dài. Cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến tôi dù ngồi cũng cảm thấy choáng váng mấy phần. Đầu tôi nặng trịch. Có lẽ vì mấy đêm liền tôi không chợp mắt nên cơ thể đã quá sức chịu đựng. Chân tay tôi bủn rủn. Tôi vịn tay vào vali, cố đứng lên, nhỏ giọng nói.

- Bây giờ em mệt rồi. Để…

- Em nói luôn bây giờ đi.

Dim cầm tay tôi, giữ tôi lại, ngẩng lên nhìn tôi nói.

-Vì anh không biết bao lâu nữa em mới muốn nói. Hoặc có thể là chẳng bao giờ.

- Em…

Giọng tôi run lên. Tôi đưa tay ra, định nắm lấy tay Dim nhưng chưa kịp chạm tới thì anh ấy đã buông ra.

- Anh biết rồi.

Tiếng thở dài thất vọng đi cùng với câu nói chán nản đó của Dim khiến lòng tôi không thoải mái.

Tôi biết là nếu bây giờ tôi cùng anh ấy nói chuyện rõ ràng, tôi sẽ có câu trả lời như tôi mong muốn. Dù chuyện đúng hay sai, anh ấy sẽ cho tôi câu trả lời. Nhưng tôi đã mất hết cái gọi là dũng khí để đối mặt, quay về với bộ dạng hèn nhát thường ngày, như con ốc lúc nào cũng ẩn mình trong vỏ ốc mỗi khi sợ hãi. Tôi thường sợ những điều vớ vẩn và lo lắng những thứ không đâu.

- Anh đói không?

Ngay khi Dim quay lại nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu thì tôi đã nhận ra mình thốt ra điều gì. Tôi vừa mở đầu câu chuyện bằng một vấn đề không liên quan và tôi nghi ngờ rằng câu hỏi đầu tiên này cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho câu chuyện. Nhưng tôi vẫn cứ đứng lên, giả vờ xoa bụng. Có lẽ Dim cũng đầu hàng trước hành động ngớ ngẩn của tôi, từ bỏ vẻ mặt buồn chán mấy phút trước, bật cười đứng dậy đi vào bếp cùng tôi. Thật ra ban đầu tôi cũng có chút ý định khi hỏi câu đó, một phần vì tôi cũng đói, một phần vì tôi muốn khoe khoang với Dim là tôi biết nấu ăn. Tôi đã học trên mạng và lúc nào ăn xong món tôi nấu thử cũng phải cấp cứu trong phòng vệ sinh. Gần đây thì không còn thế nữa vì tình hình nấu ăn của tôi cũng khá lên nhiều.

Cuối cùng thì người nấu ăn lại là Dim. Nhưng trong khi anh ấy tìm đồ để nấu thì anh ấy cũng đã phát hiện ra điều tôi muốn khoe khoang. Chỉ có điều, anh ấy lại hiểu theo một cách khác.

- Mẹ đến đây à?

- Sao anh lại hỏi thế?

Tôi trố mắt nhìn cái biểu hiện “dĩ nhiên là thế” của Dim. Anh ấy chẳng thể ngờ được việc tôi nấu ăn. Không ngoại trừ anh ấy, Huy cũng có những biểu hiện không tin nổi khi biết tôi nấu ăn. Tôi nghĩ nếu tôi nói ra, anh ấy sẽ cười phá lên cho mà xem.

- Thì đồ ăn trong tủ…

- Là em đã mua đấy.

Tôi trề môi, giận dỗi ngồi xuống bàn ăn. Ai cũng có quyền thay đổi, đây lại còn là sự thay đổi tốt đẹp mà lại không được công nhận. Thôi, từ nay tôi sẽ trở về thời chỉ ăn chứ không nấu. Chỉ có như vậy cuộc sống của tôi mới bình thường được mà tôi cũng yên ổn hơn với cái bụng không reo ùng ục cả ngày nữa.

Trở lại với câu chuyện trước giữa tôi và Dim, anh ấy không phản ứng gì với câu nói của tôi còn tôi cũng không để tâm đến việc bị anh ấy lơ đi hay không vì ngay sau đó tôi đã “lao” vào ăn khi Dim đưa đồ ăn cho tôi ăn. Ngày xưa tôi cố công giữ gìn hình tượng bao nhiêu thì giờ đây tôi liên tục phá vỡ hình tượng bấy nhiêu. Tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì có thể khiến tôi bắt mắt hay đẹp đẽ ngoài việc ăn ngon và ngủ kỹ. Dĩ nhiên là gần đây có rất nhiều chuyện khiến ngay cả việc tôi làm hăng say nhất là ăn và ngủ tôi cũng không nhớ tới.

Dim ăn cùng tôi. Tôi không nghĩ anh ấy có tâm trạng để ăn uống nhưng vì thấy tôi ăn một mình nên cùng ngồi ăn. Vốn dĩ chúng tôi định ăn trong yên lặng nhưng con Bột béo từ đâu chui ra, nhảy lên bàn ăn, xấu tính lè lưỡi thử đồ ăn trong bát của tôi. Suýt chút nữa tôi cho con Bột béo bay ra sofa. Tôi đang đói, tâm trạng lại nhạy cảm nên khi thấy hành động không báo trước của nó, tôi nghĩ mình có khả năng động thủ với nó. May cho nó là với tình yêu thương của bố nó thì nó hoàn toàn nhận được sự bảo vệ đáng trân trọng. Dim ôm nó vào lòng, vuốt ve nhớ nhung rồi mắng yêu nó vài câu vì cái tội tranh đồ ăn với tôi. Dim đẩy bát của anh ấy sang cho tôi rồi lấy bát của tôi cho con Bột béo ăn nốt vì dẫu sao tôi cũng không thể ăn khi mà nó đã kịp phủ đầy nước miếng của nó vào bát tôi.

- Khi anh gặp em ở sân bay là em đang chuẩn bị bay sang Mỹ.

Tôi rụt rè mở lời khi thấy tâm trạng Dim tốt hơn sau khi chơi đùa với Bột béo.

Dim ngẩng lên nhìn tôi vài giây rồi lại cúi nhìn Bột béo.

- Em đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi mà anh đã từng hỏi em trong bệnh viện, về niềm tin và cả điều em muốn. Cho đến tận buổi tối ngày hôm qua, em đã không hề tin anh. Em đã nghĩ rằng em tin anh nhưng em lại chẳng có một lần nào thể hiện sự tin tưởng của em cho anh biết. Em biết quá nhiều điều về anh mà không nghe từ chính anh. Em không hỏi anh bởi vì chúng ta đã từng hứa với nhau sẽ không nói dối nhau. Cũng bởi vì em đợi anh nói cho em nghe. Nhưng đối với em, việc chờ đợi gần như là cực hình. Em không đợi được, không nghe được những gì em muốn. Vì vậy, em đã muốn thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi anh. Nhưng đó chỉ là trong một giây phút nào đó thôi. Em đã nghĩ, thà rằng anh cứ nói dối em đi còn hơn là giấu mọi thứ đi như vậy.

Tôi lấy từ trong túi xách tập phong bì trắng, để lên bàn.

- Về chuyện này, em mới biết đêm qua.

Thái độ của Dim khi nhìn thấy tập phong bì, không ngoài dự đoán của tôi, anh ấy bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ ấy không dừng lại trên nét mặt của anh ấy lâu. Dim thở dài, buông con Bột béo trên tay xuống.

- Anh đã không nghĩ sẽ để em biết điều này.

Dim thẳng thắn thừa nhận, một chút giấu giếm cũng không có.

- Tại sao? Anh định để cả đời em không biết sao? Vì sao anh lại không muốn cho em biết? Rốt cuộc anh sống với em vì điều gì? Nếu anh chỉ cần một người ở cùng thì anh có thể tìm được ai khác biết quan tâm anh hơn em đấy. Anh thậm chí còn không nhắc về chuyện đăng ký kết hôn với em. Nói đi, nói cho em biết đi! Lý do cho tất cả chuyện này là sao?

Giọng tôi càng ngày càng cao lên, tôi đã mất bình tĩnh. Trái với sự bất ổn của tôi, Dim không phản ứng nhiều, chỉ im lặng nắm lấy tay tôi trong khi tôi bắt đầu khóc lóc.

- Tại sao anh không chịu nói cho em biết anh không thể có con? Sao em cứ phải biết mọi thứ trong cùng một lúc như vậy? Em đã nói em mệt rồi mà…

Tôi nức nở, nấc lên thành tiếng, gục mặt xuống bàn khóc.

- Sở dĩ anh không muốn cho em biết vì đó chưa phải là kết quả cuối cùng. Anh vẫn đang cố gắng thay đổi nó. Anh không biết mình cần mất bao nhiêu thời gian nữa nhưng anh vẫn hy vọng có thể vì em mà mong chờ nhiều hơn từ những điều ngay từ ban đầu anh đã biết là không có thật.

Dim đến gần, ôm lấy tôi. Anh ấy luôn biết cách tự xoa dịu nỗi đau của anh ấy và nỗi đau của tôi. Anh ấy đã yêu tôi bằng tất cả sự cố gắng, bằng nỗi đau luôn chế ngự trong lòng anh ấy.


“Hai đứa vừa nói cái gì?”

Một giọng nói từ đằng sau tôi phát ra. Tôi sợ hãi, không dám quay đầu lại. Không thể được, chuyện này không thể để có quá nhiều người biết. Mà người không nên được biết nhất, chính là…

Mẹ…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huongduong08

Gà con
Tham gia
11/1/14
Bài viết
22
Gạo
40,0
Mình tò mò cách bạn gỡ nút thắt trong mối quan hệ giữa Dim và An cùng những người liên quan.
Cảm nhận của mình về mối quan hệ vợ chồng giữa D&A thiếu chân thật, ai cũng đeo mặt nạ cảm xúc để đối diện với đối phương, ai cũng mệt mỏi mà cố níu kéo màng chắn vô hình đó để làm tổn thương nhau.
Cách chủ ý dày vò cảm xúc nhân vật của bạn đã thành công rùi đó.
 
Bên trên