Hoàn thành Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Mình tò mò cách bạn gỡ nút thắt trong mối quan hệ giữa Dim và An cùng những người liên quan.
Cảm nhận của mình về mối quan hệ vợ chồng giữa D&A thiếu chân thật, ai cũng đeo mặt nạ cảm xúc để đối diện với đối phương, ai cũng mệt mỏi mà cố níu kéo màng chắn vô hình đó để làm tổn thương nhau.
Cách chủ ý dày vò cảm xúc nhân vật của bạn đã thành công rùi đó.
Bởi vì tớ chưa trải qua mối tình nào quá rắc rối như thế này và cũng chưa lập gia đình nên có thể đọc truyện của tớ nó có chút không thật và cách giải quyết vấn đề của tớ chưa được sáng suốt hay vừa lòng được nhưng tớ vẫn luôn hy vọng dù theo cách nào thì mọi người vẫn chấp nhận truyện của tớ như cái cách mọi người đã theo dõi và đưa ra nhận xét cho truyện của tớ.
Tớ thắt nút chặt quá thành ra đang vò đầu bứt tóc nghĩ ra cách tháo đây. :((
Chuyện vợ chồng giữa An và Dim đúng như bạn nói vậy. Họ quá cố gắng giữ thứ mà họ muốn, đi theo cái họ nghĩ nên tổn thương cứ chồng chất lên nhau, đè nặng lên mối quan hệ của họ.
Cảm ơn bạn đã nhận xét cho tớ nhé. Tớ viết theo cảm xúc nên chẳng để ý gì nhiều cả. Mọi người nhận xét mới biết truyện của mình có hàm ý gì thôi. :P
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 8: Sự thật không đẹp và chạm vào thì rất đau


“Dù tình yêu có cao thượng và tuyệt đẹp đến mấy, tôi cũng sẽ không vì nó mà đánh đổi.”


Đúng như suy nghĩ đầu tiên khi thấy mẹ tôi bước vào, chúng tôi đã có một cuộc cãi vã lớn. Bà muốn tham gia quá nhiều trong câu chuyện này, thậm chí còn chỉ trích thái độ sống của tôi. Điều này càng làm tôi thêm tức giận mà trở nên mất bình tĩnh. Khi tôi nói sẽ không có gì thay đổi sau chuyện này, mẹ tôi đã quay ra yêu cầu Dim nói ý kiến của anh ấy với ánh mắt không thể khó chịu hơn. Tôi đẩy Dim ra khỏi nhà rồi hét lên với mẹ tôi.

- Chẳng lẽ con phải ly hôn như mẹ sao? Phải làm giống như cách mẹ đã làm với bố để theo đuổi cái gọi là tự do và hạnh phúc của mẹ sao? Vậy còn hạnh phúc của bố? Mẹ đã từng nghĩ tới chưa, dù chỉ một lần…

Nhịp tim tôi dồn dập, như thể đập thẳng vào màng nhĩ khiến đầu tôi đau buốt. Lại thêm cả việc tôi khóc nhiều nên dây thần kinh căng ra, kéo giãn mọi thứ trong đầu tôi.

- An!

Dim từ bên ngoài bước vào, ôm lấy đầu tôi, trấn an tôi.

Mẹ tôi vẫn ngồi trên ghế, nét mặt không thay đổi, nhàn nhã nói.

- Mẹ nghĩ mẹ đã xin lỗi bố con về điều này rồi.

Thật không thể tin được khi đối diện trực tiếp với mẹ về vấn đề mà tôi luôn canh cánh trong lòng này, mẹ tôi lại có thể điềm nhiên như thể không có gì như thế. Tôi đã nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh ngay sau khi tôi biết được chuyện này, rồi cả khi mẹ tôi xin lỗi trong điện thoại, tôi từng nghĩ vẻ mặt mẹ tôi phải đau khổ lắm. Nhưng không, mẹ tôi vốn không có ý định hối lỗi dù chỉ trong nét mặt.

- Vậy mẹ sẽ xin lỗi như thế nào với một người đã vì mẹ mà uất ức quá đến mức tự tử? Mẹ biết rõ Phong là ai mà vẫn để cậu ấy đến gần con. Mẹ nghĩ tặng con cho cậu ấy là cách để mang bố cậu ấy đi ư?

Tôi lao đến chỗ mẹ tôi, gào khóc đầy đau đớn.

Cách đây hai hôm Phong đã nhắn tin cho tôi nhưng vì bận quá nên tôi không đọc. Khi tôi ngồi ở ghế đợi để chuẩn bị vào phòng chờ ở sân bay, tôi đã mở ra đọc, kết quả là tôi thấy rất hối hận. Bởi vì tôi chưa từng chuẩn bị trước cho sự thật đó. Bởi vì người mẹ mà tôi cố gắng bảo vệ lại có thể làm những việc mà từ trước đến nay tôi không tưởng tượng nổi. Mẹ của Phong vì bị mẹ tôi dồn ép ly hôn, phẫn uất quá nên thần kinh trở nên không bình thường, vào một ngày nọ không làm chủ được bản thân, nhảy lầu tự tử. Một cái chết thương tâm và ám ảnh, khiến cho Phong và em gái của cậu ấy mất cả bố lẫn mẹ, trở nên cô độc và đáng thương. Nếu tôi là Phong, tôi không nghĩ tôi sẽ có thể gặp lại người mà khiến gia đình cậu ấy tan nát và còn có thể biến lòng căm hận thành tình yêu cho con gái của người phụ nữ đó. Dù tình yêu có cao thượng và tuyệt đẹp đến mấy, tôi cũng sẽ không vì nó mà đánh đổi.

Dim ngăn cản tôi có hành động gì quá đáng với mẹ tôi, giữ chặt lấy tôi, nói với mẹ tôi.

- Mẹ. Bây giờ mẹ hãy về nhà trước đi, con sẽ theo sau. Con sẽ giải thích tất cả. Cô ấy đang không được bình tĩnh, mẹ đừng cố nói chuyện thêm với cô ấy. Mẹ hãy nghe lời con một lần.

Dim cố gắng thuyết phục mẹ rồi để tôi ngồi xuống ghế, đi ra phía mẹ tôi đỡ bà ra ngoài. Từ đằng xa, tôi có thể thấy được dáng vẻ của mẹ tôi. Bà đi không vững. Tôi biết lời nói của tôi có tính sát thương thế nào với mẹ tôi nhưng tôi vẫn nói, vẫn không giữ được sự bình tĩnh vốn có mà làm tổn thương mẹ tôi. Tôi biết mẹ tôi đã ngạc nhiên và đau đớn ra sao khi nghe những lời nói trách móc đó từ chính miệng tôi chứ không phải ai khác. Nhưng tôi biết làm sao được, lời nói đã nói ra, rút lại hay không suy cho cùng vẫn là đã nghe thấy, đã nghe xong và cũng đã kịp đâm thẳng vào trái tim mẹ tôi. Chưa bao giờ tôi cãi mẹ tôi, cũng chưa một lần tôi có suy nghĩ sẽ dùng sai lầm ngày xưa của bà để làm tổn thương bà như ngày hôm nay. Chỉ có điều, nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ khiến mọi thứ về vạch xuất phát, nơi mà tôi không bao giờ muốn quay lại.

- Anh đã nói chuyện ly hôn với mẹ rồi sao?

Nghe tiếng mở cửa, tôi biết Dim về. Tôi nhìn vô hướng, bâng quơ hỏi. Mẹ tôi là kiểu người như thế nào, tôi luôn là người biết rõ nhất. Kể cả trong lúc tưởng như đau khổ nhất, bà vẫn biết nên làm gì và làm như thế nào. Mẹ tôi sẽ bắt Dim trả lời mọi câu hỏi của bà với cái cách nhấn nhá nửa ý của bà. Luôn luôn tỏ rõ ý nhưng khi nói sẽ chỉ nói một nửa để cho đối phương tự trả lời – đó là cách bà dạy dỗ tôi. Lúc nào mẹ tôi cũng tỏ ra không quan tâm, không để ý nhưng bà luôn có cách để biết được hết mọi chuyện và xử lý chúng theo cách suy nghĩ của bà. Nếu mẹ tôi không được biết từ tôi thì người cho mẹ tôi câu trả lời thỏa đáng nhất sẽ là Dim.

- Anh không nói.

Dim ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu tôi.

Nghe thấy Dim trả lời như vậy, lòng tôi chợt rung lên, vui mừng. Nếu Dim thật sự muốn rời xa tôi thì cách nhanh nhất sẽ là nói cho mẹ tôi biết bởi vì bà sẽ có cách khiến tôi phải ly hôn. Bình thường mẹ tôi không bao giờ tham gia vào chuyện của tôi nhưng một khi bà đã đặt sự quan tâm vào thì bà sẽ giải quyết theo ý muốn của bà mà không cần hỏi ý kiến của tôi. Như lần tôi thi vào Đại học, trong khi tôi ung dung làm hồ sơ vào trường Báo chí mà tôi yêu thích thì mẹ tôi cũng âm thầm nộp hồ sơ cho tôi vào một trường gần nhà, nơi mà bà có thể yên tâm nhìn thấy tôi mỗi ngày và quản lý được tôi. Mẹ tôi nói với tôi thi thử khối A xem kết quả như thế nào. Tôi đã làm theo mà chẳng hề suy nghĩ nhiều. Vậy mà vào ngày tôi đi thi vào trường Báo, mẹ tôi cố tình để tôi ngủ quên rồi chở tôi đến nhầm địa điểm thi. Sau mấy ngày sống ngập trong nước mắt, tôi cũng phải quyết định nhập học ở ngôi trường mẹ tôi đã định sẵn kia. Dù tôi không tự nguyện nhưng tôi cũng không trách mẹ tôi lâu vì tôi luôn nghĩ mẹ tôi đúng, quyết định của bà là tốt cho tôi nên dù có đau lòng bao nhiêu tôi vẫn vui vẻ tiếp nhận con đường lạ lẫm đó. Và hơn hết, tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi thắng nổi mẹ tôi. Đó không phải chân lý, mà là nguyên tắc. Vậy mà hôm nay tôi đã lật đổ cái nguyên tắc tôi sống theo bao năm để bảo vệ ý muốn của tôi. Tôi không biết liệu tôi làm thế có phải là một sai lầm không như tôi đã quyết định nên đành đi theo.

Tôi mệt mỏi dựa vào lòng Dim. Tôi rất buồn ngủ. Cả tôi và Dim đã thức quá lâu cho một ngày dài. Mọi sự căng thẳng trong ngày hôm nay đều không có giới hạn nên chúng tôi đã quá mệt mỏi để có thể nói với nhau thêm bất cứ điều gì. Mắt tôi khép hờ, dần dần tôi đi vào giấc ngủ. Tôi nghe thấy tiếng thở dài văng vẳng bên tai. Rất dài và nặng trĩu…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 9: Giờ mới thật sự bắt đầu


“Những điều tuyệt vời thường không đến cùng một ngày nhưng chắc chắn là những điều tồi tệ sẽ cùng đến trong một ngày.”


Những ngày vừa qua là những ngày dài nhất cuộc đời tôi, không chỉ có đau khổ mà còn rất mệt mỏi. Chuyện của tôi không chỉ có mẹ biết, còn có bố và cả Minh. Hết người này đến người nọ gọi cho tôi, tìm gặp tôi, từ khuyên răn cho đến trách móc, đủ cả. Tôi đành dựa vào mấy ngày nghỉ để trốn trong nhà, tự mình suy nghĩ. Tôi suy nghĩ nhiều đến mức đau đầu, mất ngủ. Triệu chứng kéo dài khiến tôi phải tìm đến bác sĩ. Họ kê cho tôi một cái đơn dài ngoằng những tên thuốc lạ lẫm nhưng tôi mua xong để đó và chẳng uống khi nào. Phần lớn là do tôi quên uống, cũng do tôi chẳng muốn uống. Bởi vì tôi ăn rất ít, đôi lúc ngửi mùi thức ăn lại buồn nôn. Kể từ hôm đó, Dim ở nhà với tôi, bỏ hết công việc sang một bên, cũng không đến chỗ mẹ con Lan mà thi thoảng mới gọi điện dặn dò. Cho đến tận bây giờ Dim vẫn chưa cho tôi một lời giải thích nào về mẹ con Lan, tôi cũng không chủ động hỏi. Mối quan hệ của chúng tôi lại trở về thời điểm ban đầu, ngượng ngập và không tự nhiên, thậm chí còn tỏ ra lịch sự với nhau.

Sức khỏe của tôi đã không ổn định từ vài tháng nay, lại thêm việc ăn uống thất thường, mất ngủ và suy nghĩ nhiều. Minh hỏi tôi có muốn đến bác sĩ tâm lý không nhưng tôi đã từ chối ngay lập tức. Tôi không nghĩ tôi có bệnh gì mà phải đến gặp bác sĩ tâm lý ngoài việc cơ thể không tốt. Nhưng khi thấy Dim vì quá lo lắng cho tôi mà cũng tiều tụy đi thì tôi lại thay đổi suy nghĩ cứng nhắc của bản thân. Tôi ăn bao nhiêu anh ấy ăn bấy nhiêu, tôi ngủ được bao lâu thì anh ấy cũng ngủ được bấy lâu. Tuy chúng tôi không trò chuyện với nhau nhiều nhưng cũng quá rõ được đang bận lòng nhau điều gì. Anh ấy lo cho tôi và tôi cũng vậy.

Tôi ăn một ít súp ngô vào buổi sáng, trước khi được Minh đưa tới phòng khám của vị bác sĩ mà theo cô ấy ca ngợi là người có thể thấu hiểu được tất cả mọi người trên thế giới. Tôi ậm ừ tán thành, đợi Minh rời khỏi rồi ngồi yên lặng trong phòng đợi. Hầu hết những người đến đây đều mang khuôn mặt lo lắng hoặc buồn chán, lúc nào cũng cau mày hoặc nhìn đăm chiêu. Trông họ dường như chưa bao giờ cảm thấy thoải mái. Có lẽ đó là vấn đề chung duy nhất để những con người thuộc đủ mọi lứa tuổi tìm đến nơi này, trong đó có cả tôi. Tuy tôi đã đặt lịch hẹn từ vài ngày trước nhưng vì có một lịch hẹn trước đó nên họ xếp cho tôi vào giữa buổi sáng.

Khi tôi bước vào phòng, khuôn mặt của vị bác sĩ đó làm tôi ngạc nhiên. Hóa ra là một bác sĩ nữ, còn rất trẻ, có lẽ trạc tuổi tôi, tên là Mai. Không như tôi vẫn nghĩ về một bác sĩ tâm lý là một người đàn ông trung niên già dặn, có giọng nói rất trầm. Hơn nữa khuôn mặt Mai dường như rất quen thuộc, giống như tôi đã từng gặp ở đâu đó. Lúc cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt ngỡ ngàng của cô ấy nhanh chóng lọt vào tầm mắt tôi dù cô ấy đã rất nhanh chóng thay đổi cảm xúc và đưa ánh mắt xa lạ về phía tôi. Kể cả khi chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện, tôi cũng không thể dừng suy nghĩ của bản thân.

- Xin lỗi… nhưng tôi cảm thấy cô rất quen. Cô là bạn của Phong, đúng không vậy?

Lần gặp Phong ở siêu thị, người đi cùng cậu ấy và em gái cậu ấy là cô gái này. Điều khiến tôi nhớ rõ ở cô ấy là dáng vẻ mỏng manh nhưng ánh mắt lại vô cùng mạnh mẽ đó, như khi nãy cô ấy nhìn tôi.

Mãi một lúc sau, cô ấy mới lên tiếng thừa nhận.

- Trái đất thật tròn.

Mai mỉm cười dịu dàng rồi đưa hỏi tôi những câu đơn giản về triệu chứng tâm lý của tôi. Giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng của Mai khiến lòng tôi thấy dễ chịu. Tôi đã nói rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. Nói chuyện với cô ấy như nói chuyện với chính bản thân tôi, có thể nói hết ra mà chẳng cần giấu diếm điều gì, cứ thể thả lòng mình. Dù tôi khóc nhiều nhưng tôi không cảm thấy mệt, như thể việc nói ra lòng mình khiến tôi gỡ được gánh nặng trong lòng, bỏ bớt được những tâm tư nặng nề trong đầu đang đè nén tôi mỗi ngày.

Buổi đầu trị liệu tâm lý diễn ra tốt đẹp hơn mong chờ của tôi. Hóa ra việc gặp gỡ bác sĩ tâm lý không phải luôn khó khăn và nhiều định kiến như tôi vẫn nghĩ. Tôi cảm thấy hối hận khi đã không đến đây sớm hơn. Quyết định tốt bao giờ cũng cho kết quả không tồi, ít nhất là bây giờ nụ cười của tôi cũng không còn gượng gạo như vài tiếng trước. Tôi không về nhà vội, ngồi trong phòng đợi để lau hết nước mắt và đợi cho mắt bớt sưng và khuôn mặt bớt đỏ rồi mới trở về nhà. Lúc sáng tôi đi ra khỏi nhà, tôi đã nói dối Dim rằng tôi đi mua sắm với Minh. Chuyện tôi đi gặp bác sĩ tâm lý tôi không nói với Dim. Tôi sợ nếu anh ấy biết, anh ấy càng lo lắng thêm.

- Vũ Phương Lan! Vũ Phương Lan có ở đây không?

Một cô y ta đi từ phòng bác sĩ ra, gọi tên người tiếp theo vào. Cái tên này… nghe thật quen. Vừa lúc đó, một cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng lớn tiếng trả lời rồi tiến tới gần chỗ tôi.

Lan?

Tôi đứng dậy, bắt lấy cánh tay Lan, giữ lại.

- Tại sao cô lại ở đây?

Sau vài giây ngạc nhiên, Lan trừng mắt lên, khoanh tay rồi nói với tôi bằng giọng cáu kỉnh.

- Tôi mới là người nên hỏi cô câu đấy. Một người phụ nữ như cô thì có gì để mà Jack yêu được nhỉ? Càng nhìn tôi càng không tìm thấy được một chút hấp dẫn nào ở cô.

Nói rồi Lan quay người đi, không có ý định nói với tôi thêm câu nào. Cô ta đang muốn nói đến ai? Jack nào? Tôi không quen ai là Jack. Nhưng nhìn vào điệu bộ của Lan thì chắc chắn là tôi có mối quan hệ thân thiết với người tên Jack đó, nếu không cô ta đã không phải dùng cái giọng điệu khinh miệt tôi ngay từ đầu như vậy. Phải chăng Jack là người đàn ông Lan yêu? Còn Dim thì sao? Đối với cô ta, anh ấy là gì? Tôi thật sự không hiểu. Cứ nghĩ nhiều một chút lại thêm đau đầu, mở mắt thôi cũng mỏi mệt. Nhưng, Lan cũng là bệnh nhân sao?

Từ trước đến nay, tôi vốn là người cứng đầu và bướng bỉnh. Chỉ cần là chuyện tôi muốn biết, tôi sẽ tìm mọi cách để biết. Và giờ thì tôi đang ngồi đợi Mai ở một quán café gần đó. Tôi không biết số điện thoại cá nhân của Mai, cũng không có ý định gọi cho cô ấy để xin một cái hẹn riêng tư. Tôi chỉ ngồi đợi cô ấy tan làm, hỏi những điều cần hỏi.

Lúc vừa thấy tôi từ trong quán café đi ra, Mai không hề tỏ ra ngạc nhiên. Dường như cô ấy đã biết trước việc tôi sẽ chờ đợi cô ấy.

- Lan bị sao vậy?

Tôi hỏi thẳng mà không cần né tránh bất cứ điều gì. Vòng vo đối với những vấn đề trực tiếp không phải là điều gì có lợi cả, vậy nên thà bất lịch sự một chút còn hơn hỏi mãi cũng không có câu trả lời vừa ý, như thế không những tốn thời gian còn gây mất thiện cảm lâu dài.

Mai lắc đầu, không định dừng lại.

- Tôi không biết.

- Vậy thì… Jack là ai?

Lúc chờ đợi Mai, tôi đã nghĩ rất nhiều về cái tên Jack đó nhưng nghĩ mãi tôi cũng không tìm thấy sự quen thuộc nào.

Mai kiên quyết không trả lời tôi, bước đi dứt khoát. Còn tôi thì kiên nhẫn đi theo. Tôi nghĩ là tôi đã dùng toàn bộ sự kiên nhẫn trong suốt ba mươi ba năm chỉ để dành hết cho việc này.

- Cô yêu Phong đúng không?

Khi tôi chuyển đề tài về Phong, bước chân Mai gần như đã chững lại. Thấy cô ấy bị ảnh hưởng bởi đề tài này, tôi an tâm đứng yên, không đi theo Mai mà tiếp tục nói.

- Bởi vì cô biết Phong yêu tôi nên cô không muốn giúp đỡ tôi? Nếu điều này là thật thì thật đáng thất vọng.

Tôi lựa chọn cách khiêu khích Mai. Tuy tôi không chắc làm vậy với một bác sĩ tâm lý giỏi như cô ấy thì có tác dụng gì không nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ những phép thử. Đáng tiếc là sự việc không như tôi mong muốn, Mai quay lại chào tôi rồi đi thẳng, thậm chí còn không quan tâm tôi có nghe thấy hay không. Thái độ của cô ấy tuy không nhiều nhưng rõ ràng là cô ấy không muốn nói với tôi.

Tôi chán nản, thở dài một hơi rồi bắt một chiếc taxi, mệt mỏi trở về nhà. Cuối cùng thì suy nghĩ lại chồng lên suy nghĩ, vứt được chút nào thì lại đầy thêm chút đó. Đột nhiên điện thoại báo hiệu tin nhắn đến. Tôi lục trong túi, lấy điện thoại ra nhìn. Hai tin nhắn vừa gửi đến. Một là của Tùng và cái còn lại là từ một số lạ.

“Chương trình của em gặp trục trặc rồi. Có người kiện chương trình ăn cắp ý tưởng. Gọi cho anh ngay khi em đọc tin nhắn này đấy.”

Tôi nhìn sang cuộc gọi nhỡ, dài dằng dặc là số của Tùng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kiên tụng? Ăn cắp? Thật là điên rồ!

“Jim.”

Một chữ ngắn gọn nằm trong tin nhắn từ số lạ.

Điên rồi. Tất cả mọi thứ đều điên rồi…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 10: Quá khứ không phải để sửa lại, mà là để nhìn lại


“Ngày đó chúng ta đã đều có lựa chọn cho riêng mình. Và chúng ta đều chọn từ bỏ tình cảm của chúng ta. Chỉ là, thời gian để chúng ta nhận ra khác nhau thôi.”


Ngay khi tôi vừa có mặt tại công ty, hàng loạt con mắt đổ dồn về phía tôi với hơn nửa là sự dè bỉu đi kèm chút thích thú. Tôi đoán là họ đã đợi ngày này rất lâu, ngày mà họ được trông thấy tôi đang ở trên đỉnh cao trôi tuột xuống mà không có bất cứ cái gì để vịn vào.


“Xoạch!”



Một tập tài liệu vứt xuống trước mặt tôi. Tôi đưa tay ra lấy, nhìn nội dung trên tờ giấy kẹp ở ngoài.

- Tôi hy vọng là cô đã có một lời giải thích hoàn hảo cho tôi trong khi đến đây và ngồi thoải mái như vậy.

Amanda nhìn tôi với vẻ lãnh đạm thường thấy. Nếu tôi nói với bà ấy rằng trong suốt khoảng thời gian tôi ngồi taxi tới đây, tôi đã không dùng đến nửa giây để suy nghĩ về vụ kiện tụng thì liệu bà ấy còn giữ nổi vẻ bình tĩnh như bây giờ không.

- Sự thật là ý tưởng đó cháu đã nghe nó từ Phong.

Hai tháng trước, khi tôi đang bế tắc vì không thể tìm kiếm được ý tưởng cho chương trình phát sóng vào đêm Halloween thì Phong đã gợi ý cho tôi. Cậu ấy nói cho tôi đại khái về ý tưởng tổ chức một cuộc thi cho những nhà thiết kế không chuyên thiết kế ra những bộ quần áo ma quỷ để tạo ra hiệu ứng. Đó là một ý tưởng đơn giản nhưng sự tương tác là rất cao nên thu hút được nhiều người xem. Và đó cũng là tập có lượng người xem cao nhất trong vòng sáu tháng cuối năm của chương trình, dĩ nhiên tôi đã được thưởng lương cho điều này. Tôi đã đãi Phong một bữa cơm rất sang trọng cùng với một chầu bia vào một buổi chiều nào đó cậu ấy tự dưng thèm bia và nhớ tới tôi. Bởi vì khi tôi muốn ghi tên cậu ấy vào phần sáng tạo ý tưởng thì cậu ấy đã nói tôi nên ghi tên tôi vào đó với lý do tôi là người phụ trách cuối cùng. Và hơn nữa, còn vì chúng tôi là bạn, chúng tôi có thể chia sẻ cho nhau. Cuối cùng thì tôi đành ký tên tôi vào đó vì không muốn cuộc trò chuyện trở thành cuộc tranh cãi không đáng có.

- Giờ cô đang đổ lỗi cho người khác sao?

Amanda quay mặt lại, ánh mắt của bà ấy không thân thiện chút nào. Dường như có gì đó toát ra từ ánh mắt của bà ấy khiến tôi vừa nhận thấy đã muốn đóng băng hành động, còn không dám mấp máy môi.

- Nhân viên của tôi là những người dám chịu trách nhiệm cho những việc họ làm sai và cả những việc họ không làm sai, chỉ cần trên văn bản có chữ ký của họ. Tôi nghĩ là cô đã nghĩ về trách nhiệm của cô khi ký tài liệu đưa lên cho tôi.

Tôi mệt mỏi, đưa mắt nhìn xuống dòng chữ xiêu vẹo của mình trên tờ giấy rồi đưa mắt nhìn lên tên công ty kiện tôi: Style Jobs Entertainment.

Tôi ra về ngay sau khi rời khỏi văn phòng của Amanda. Bà ấy không nói gì với quyết định chịu trách nhiệm của tôi. Chẳng ai đoán được bà ấy đang nghĩ gì, có thể là ngày mai bà ấy sẽ thông báo cho tôi là tôi không cần đến làm nữa, hoặc là bà ấy muốn tôi đền bù tất cả thiệt hại cho vụ kiện tụng này. Mà không, chỉ cần nghe hai chữ “kiện tụng” thôi thì danh tiếng của công ty đã bị hủy hoại, có thể tôi sẽ bị bà ấy tống vào tù kể cả trong đơn kiện không chỉ đích danh tôi.

- Em định làm gì?

Tùng dựa vào tường, châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng hút. Anh ấy vừa đi làm đã qua nhà tôi nhưng nhất định không chịu vào nhà nói chuyện vì ghét con Bột béo. Lần trước anh ấy đã bị nó phóng bậy vào ba lô nên xem ra anh ấy rất tức giận với nó.

Tôi lấy bao thuốc trong tay Tùng, rút ra một điếu, châm lửa hút. Rít vào một hơi thật chậm, tôi nheo mắt nhìn ra phố, nghĩ ngợi rồi quay sang Tùng, hỏi.

- Anh biết gì về công ty Style Jobs Entertainment không?

- À… ừm… anh không rõ.

Tùng nhíu mày, nhả khói. Thái độ của anh ấy khiến tôi tò mò. Có vẻ anh ấy biết gì đó.

Khi tôi vừa định hỏi Tùng thêm thì Dim về tới nhà. Cửa hàng bánh của Dim bận rộn nhất vào dịp cuối năm mà việc tôi ốm khiến thời gian của anh ấy dành cho một ngày là không đủ nên hôm nay trước khi ra khỏi nhà tôi đã nói anh ấy nên đến cửa hàng xem sao vì tôi có thể sẽ về muộn. Vậy mà anh ấy vẫn giữ lời hứa với tôi sẽ về nhà trước năm giờ chiều. Sáng nay anh ấy đã nhắn tin cho tôi để tôi về nhà ăn tối.

- Hey, Dim!

Tùng thay đổi nét mặt, đứng dậy, vui vẻ gọi tên Dim theo kiểu của tôi và đập tay với Dim.

Trong lúc hai người đó chào hỏi, tôi vội vàng dụi tắt điếu thuốc vào chậu cây, mỉm cười hối lỗi. Chỉ vừa mới một tuần trước thôi dưới sự chứng kiến của bác sĩ và Dim, tôi đã hứa không động tới thuốc lá. Mà giờ thì tôi đã phá tan lời hứa của tôi trong khi Dim luôn giữ lời hứa của anh ấy. Điều này làm tôi thấy xấu hổ.

- Sao anh không vào nhà ngồi?

Dim vỗ vai Tùng, thắc mắc nhưng ánh mắt lại đưa về phía tôi. Tôi giả ngơ, nhìn xung quanh, lén bước lên vài bậc.

Tùng nhún vai, nhăn nhó.

- Ba lô của anh chưa khô. Thôi, anh về đây! Chăm sóc An nhé, ngày hôm nay là một ngày dài với cô ấy đấy.

Dù Tùng ghé sát vào tai Dim thì thầm nhưng qua khẩu hình miệng của anh ấy, tôi gần như biết rõ anh ấy đang nói gì. Tôi đã quên nhắc nhở anh ấy không được nói chuyện này với Dim.

Trái với suy nghĩ của tôi, Dim vào nhà thay quần áo, dặn dò tôi đi tắm rồi chuẩn bị nấu ăn mà không hỏi tôi về chuyện Tùng vừa nói, cũng như là không trách tôi không nghe lời mà ngồi ở ngoài cửa và còn hút thuốc. Hơn ba mươi tuổi mà tôi vẫn khiến người khác lo lắng, đến tôi tự nghĩ cũng thấy chán ngấy bản thân mình. Vào tuổi ba mươi, tôi chỉ là một người phụ nữ không có vế sau đáng ngưỡng mộ. Tôi không có xe, chưa có con, công việc có lương cứng nhưng khá bấp bênh, cả việc tôi cũng không có chồng trên luật pháp. Một người phụ nữ ở độ tuổi này được coi là hoàn hảo khi có đủ mấy yếu tố đó, còn tôi thì suốt ngày chỉ biết ở nhà ủ rũ với mọi chuyện.

Tôi ngồi bó gối trên ghế, gõ vài chữ lên máy tính. Ngay lúc đó, điện thoại vang lên.

- Cậu cố ý làm vậy với tớ, phải không?

Tôi liếc nhìn Dim, quay người, nói khẽ vào điện thoại, cố kiềm chế cơn tức giận không bộc phát. Từ lúc tôi nhìn thấy tên công ty đó, tôi đã cảm thấy rất quen thuộc. Đó chẳng phải là công ty đại diện của Phong sao? Hơn nữa, tôi đã xem đoạn clip cậu ấy tham gia chương trình mà tôi bị kiện là ăn cắp ý tưởng đó cách đây vài năm khi cậu ấy hoạt động bên Mỹ.

- Cậu đã nghe tin rồi à?

Giọng Phong mang ý cười, khiêu khích.

- Tớ không ngờ cậu lại lấy tất cả ý tưởng đó đấy. Tớ chỉ nói cho cậu ý tưởng để cậu tự tìm hướng đi thôi chứ không hề bắt cậu phải lấy ý tưởng đó. Cậu không thể nói tớ cố ý được.

Nghe được những lời lẽ này của Phong, tôi đã phần nào hiểu được ánh mắt hôm cậu ấy cố gắng hôn tôi. Cậu ấy đang tức giận với tôi bằng sự thù hận hơn mười năm về trước và cả sự thất vọng vì tôi từ chối tình cảm của cậu ấy. Chưa bao giờ tôi lại tin vào điều này đến thế. Ngày hôm đó tôi đã nghĩ tới nhưng tôi lại phủ nhận nó, cho rằng tôi đã quá cảm tính mà quên đi sự chân thành của cậu ấy dành cho tôi. Hóa ra, sự chân thành đó chỉ là vỏ bọc cho chuyện này. Tôi đã không biết… Tôi đã hoàn toàn không nghĩ tới.

Tôi cười lạnh.

- Được rồi. Vậy cậu cứ tiếp tục làm theo những gì cậu muốn đi.

Tôi định tắt điện thoại, không muốn đôi co thêm thì nghe thấy tiếng Phong hét vào điện thoại.

- Tại sao cậu không yêu tớ? Ngày đó… ngày đó rõ ràng cậu đã rất thích tớ… Tại sao? Tại sao cậu lại thay đổi?

Tiếng nói nghèn nghẹn của Phong như tràn cả vào điện thoại, rất thật. Dường như cậu ấy có nỗi uất ức lớn với tình cảm của tôi.

- Tại sao cậu lại thay đổi tình cảm của cậu khi mà tớ đã phải vứt bỏ hết để nói lên tình cảm của tớ dành cho cậu? Tại sao chỉ mình tớ đợi còn cậu thì không? Tại sao cậu lại lạnh lùng đến như vậy hả An?

Nhớ lại mùa hè năm đó, tôi đã chạy ra khỏi nhà với bộ quần áo ngủ, bắt xe đến sân bay, vừa khóc vừa đi quanh sân bay. Tôi nhìn lên bảng thông báo, cảm thấy rối bời và vô dụng vì tôi không biết Phong bay chuyến bay nào và việc tôi chạy đến đây có ích gì không. Tôi đã chạy quanh sân bay hai tiếng đồng hồ, hỏi thăm về mọi chuyến bay tới Mỹ nhiều tới mức các nhân viên còn phải tỏ ra khó chịu với tôi và trả lời tôi với vẻ mặt bực tức. Cảm giác vừa vụt mất thứ gì đó quan trọng khiến tôi như muốn tan ra. Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì ai đó. Sau lần đầu tiên đó, tôi đã hứa không bao giờ rơi một giọt mắt nào vì ai.

Ai nói tôi không đợi?

Tôi đợi chứ. Tôi đợi, đợi trong im lặng, đợi mỗi khi có ai đó nói tôi có người tìm gặp là lại cuống quýt. Một thời gian dài tôi cứ chờ đợi như thế nhưng không một ai biết tôi đang chờ đợi. Họ nói tôi vô tâm, rằng bạn bè thân thiết đi cũng không tiễn, rời cũng không hỏi. Tôi không hề biết cậu ấy đi mà tiễn và nếu có hỏi cũng không biết được gì. Vậy nên tôi đã chờ đợi theo cách mà tôi nghĩ. Rằng, chỉ cần tôi vẫn ở đây, cậu ấy sẽ về. Nhưng thời gian trôi qua, tôi không còn tin vào sự chờ đợi ấy bởi tôi không có niềm tin vào bất cứ điều gì. Tôi cứ sống, cứ yêu. Thật ra, họ nói tôi vô tâm cũng không sai. Tôi là kiểu người chỉ cần đi khỏi cuộc đời tôi là tôi cho ra khỏi tầm mắt. Sự chờ đợi của tôi rất giới hạn. Lần đầu tiên đó rơi vào khoảng năm tháng rồi kết thúc khi tôi nhận ra tình yêu của tôi dành cho Vương. Đó cũng là khoảng thời gian tôi chờ đợi lâu nhất và cũng là lần cuối cùng. Tôi đã đánh rơi niềm tin của tôi vào sự chờ đợi. Tôi thậm chí chỉ chờ đợi Dim sáu tiếng rồi đầu hàng vô điều kiện. Nhưng sáu tiếng mà tôi coi thường và rẻ rúng đó lại cứu vớt tình yêu của tôi. Đêm hôm trước, khi tôi mất ngủ và chỉ nhắm hờ mắt, Dim đã ôm lấy tôi, nói rất nhỏ: “Sáu tiếng với anh không hề ít ỏi như em tưởng đâu An. Bởi vì em chịu đợi anh là anh đã rất vui rồi.” Khoảnh khắc ấy, tôi trở nên bé nhỏ trong vòng tay Dim và niềm tin đã quay trở lại với tôi ngay lúc đó. Tôi đã hiểu về tình yêu, vào một đêm rất dài như thế.


- Bởi vì tớ đã từng thích cậu. Là đã từng, chỉ thế mà thôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
12.468,0
Trải dài các chương của em vẫn chung một cảm giác buồn và day dứt. Nhất là đoạn An biết sự thật về Dim, chị suýt khóc... Chị đồng cảm với Dim về cảm giác đó vì bản thân chị cũng từng trải qua, đã từng nghĩ sẽ từ bỏ chông mình... Chị cảm thấy khâm phục lối viết và cách cảm nhận của cô gái trẻ chưa từng trải như em. =D>
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Trải dài các chương của em vẫn chung một cảm giác buồn và day dứt. Nhất là đoạn An biết sự thật về Dim, chị suýt khóc... Chị đồng cảm với Dim về cảm giác đó vì bản thân chị cũng từng trải qua, đã từng nghĩ sẽ từ bỏ chông mình... Chị cảm thấy khâm phục lối viết và cách cảm nhận của cô gái trẻ chưa từng trải như em. =D>
Thật ra chị ạ, mấy chương này là mấy chương em không ưng ý nhất. Em viết mà em thấy gượng gạo và không hay, cho nên em viết rồi lại nghĩ, xem nó không hay ở chỗ nào, phải sửa ra làm sao. Chính vì vậy em không định viết liền mạch nữa, để ra một khoảng thời gian suy nghĩ, để viết ra những gì ưng ý nhất.
Ngay từ đầu em đã định hướng truyện của em đi theo bi thương và ảm đạm một chút nhưng vẫn không giấu được những tình tiết và tính cách hài hước của nhân vật vì em mà thành ra như vậy. Em cũng không muốn người đọc phải cảm thấy quá gò bó và ngột ngạt khi đọc truyện của em. Tuy là phần cuối này là phần buồn bã nhất nhưng em hy vọng nó sẽ mang đến một kết thúc và hiệu quả như em đã mong muốn.
Chuyện đời, chuyện người, chuyện hôn nhân, em trải qua chưa hết và cũng có những chuyện chưa từng trải qua, như chuyện tình yêu này và cả chuyện hôn nhân kia. Em muốn làm sao mọi người đọc của em không bị đứt quãng vì cách viết lúng túng của em. Em hy vọng truyện của em sẽ đem lại điều gì đó tốt hơn cho mọi người, về cách họ nên trò chuyện với nhau, nói với nhau trong cuộc sống.
Em cũng bình thường thôi ạ. Chị nói khâm phục làm em ngại quá. :P
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 11: Hạnh phúc của em chính là để anh nắm tay, lạnh đến mấy em cũng thấy ấm áp vô cùng


“Em chưa từng nghĩ sẽ nợ anh điều gì cho đến tận khoảnh khắc anh nắm lấy tay em, em biết, em nợ anh nhiều lắm. Nhưng có khi nào anh muốn đòi nợ em không? Nếu có, đòi đi, em sẽ trả, em hứa.”


Kể từ sau khi tôi biết chuyện ngày xưa của mẹ tôi với gia đình của Phong, tôi cư xử với Phong nhẹ nhàng hơn, không thô lỗ hay cáu kỉnh như ngày trước. Dù tôi không làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy nhưng cứ hễ đứng trước mặt cậu ấy, tôi lại mềm lòng và dịu dàng với cậu ấy vì tôi muốn làm dịu đi nỗi đau ngày xưa mẹ tôi gây ra cho cậu ấy. Tuy tôi biết dù có làm gì đi chăng nữa, mẹ cậu ấy cũng không thể sống lại và gia đình cậu ấy có thể êm đẹp như ngày mẹ tôi chưa bước đến. Dẫu sao, làm được việc gì khiến cậu ấy vui vẻ thì tôi cũng thấy nhẹ lòng, chỉ trừ chuyện tình yêu. Người đàn ông tôi đang yêu và sẽ chung sống cả đời, chỉ có thể là Dim mà thôi. Tôi không hy vọng tình cảm của tôi thay đổi cũng như tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Đi cũng nhau quãng đời xa đến vậy, lỡ một bước cũng có thể lạc mất nhau. Cho nên tôi không thể vì Phong mà bước chậm lại.

Dim gọi tôi vào ăn cơm. Anh ấy bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn đang lau dở trên đầu. Tóc mái rũ ra đằng trước trán, nước theo tóc mà chảy hết xuống mắt, xuống má mà Dim cũng chẳng để tâm, đi xới cơm cho tôi. Tôi rất ít khi đứng nhìn Dim từ đằng sau. Tấm lưng mà ngày nào tôi cũng nịnh bợ anh ấy là mạnh mẽ, giờ nhìn lại thấy nó chẳng mạnh mẽ như tôi ca ngợi. Bởi vì trông nó cô đơn, cô đơn tới mức che lấp hết đi hình dáng mạnh mẽ vốn có. Tôi đưa mắt nhìn xuống chiếc áo phông xanh Dim đang mặc, ở bên hông có một vệt vải dài đã bung ra, gần như muốn rách toang. Chợt nhớ lại lần đầu tiên tôi mua áo tặng cho Dim là khi tôi có tháng lương đầu tiên từ công việc mà anh ấy xin cho tôi. Chiếc áo sơ mi kẻ xanh mà tôi tặng cho Dim, cứ cách ngày anh ấy mặc một lần, mặc rồi giặt rồi lại mặc. Có một thời gian dài anh ấy cứ giữ khư khư chiếc áo như bảo bối, chỉ đến khi anh ấy vô tình làm vướng tay áo vào cạnh tủ, bị rách nên đành ngậm ngùi xếp nó vào tủ. Sau đó còn dành hẳn một đêm ngồi ngẩn ngơ vì tiếc. Ngẫm lại thì đó là lần đầu tiên tôi mua gì đó cho Dim, và cũng là lần duy nhất trong suốt những năm chúng tôi bên nhau. Một nửa số quần áo và váy trong tủ của tôi là do Dim mua, nói với tôi, thấy hạ giá nên anh ấy mua về cho tôi mặc chơi. Tuy tôi biết những món đồ đó không như lời anh ấy nói, thậm chí tôi còn biết anh ấy mua ở đâu nhưng vì anh ấy nói vậy nên chẳng khi nào tôi coi là món quà, tôi nghĩ là dĩ nhiên và hiển nhiên cứ nhận như chuyện bình thường.

Chúng tôi cùng ăn cơm. Nhìn những món ăn yêu thích trên bàn, tôi chẳng có cảm giác gì thích thú. Rất lâu rồi tôi không có cảm giác thèm ăn một thứ gì.

- Không ngon à?

Dim nhìn tôi, lo lắng khi thấy tôi cứ cầm đũa mà ngồi yên.

Tôi cười gượng gạo, lắc đầu.

- Không đâu. Chỉ là em không ăn được nữa.

Tôi nhìn vào bát cơm của mình, còn chưa vơi được mấy. Dạ dày tôi không thường xuyên co bóp, kể cả khi trước mặt tôi là một con vịt quay với lớp da giòn tan béo ngậy, tuyến nước bọt của tôi cũng không tiết ra thêm chút nào. Cảm giác giống như dạ dày tôi vẫn luôn ở trạng thái ngủ đông.

Dim gật đầu, tiếp tục cúi xuống ăn, không nói thêm lời nào.

Tôi đẩy ghế, đứng dậy, đi ra phòng khách tìm đĩa phim nào đó để xem. Lúc tôi đang lục tìm đĩa phim thì Dim cũng ăn xong và rửa bát. Anh ấy đi lướt qua tôi, rút một chiếc đĩa ở trong hộp đựng đĩa nhạc, để vào trong đầu máy rồi bật cho tôi.

- Anh bật cho em rồi.

Vẫn luôn là Dim tìm thấy những đồ mà tôi làm thất lạc, vẫn luôn là anh ấy biết tôi muốn gì vào những thời điểm nào. Anh ấy quá hiểu tôi. Sự hiểu biết của anh ấy nhiều lúc khiến tôi cảm thấy thẹn, bởi vì tôi không đủ quan tâm anh ấy nên vốn dĩ chẳng hiểu được anh ấy nhiều như anh ấy hiểu tôi.

Tôi thường có thói quen xem đi xem lại phim mà tôi thích, cho đến khi tôi chán thì tôi sẽ không xem nữa. Vì thế mà đây là lần thứ mười hai tôi xem bộ phim này. Phim mà tôi xem chủ yếu là phim buồn, hơi hướng bi kịch cho nên mỗi lần xem xong khăn giấy từ trong hộp đã đầy ắp chỗ nằm yêu thích của con Bột béo. Tôi nằm dài trên sofa, mắt lơ đãng nhìn phim, lại thấy Dim cứ đi qua đi lại cửa phòng ngủ, thi thoảng bắt gặp ánh mắt của tôi thì nhanh chóng lảng sang nơi khác. Đến nửa tiếng sau, tôi không thể chú tâm xem phim được nữa mới tiến đến phòng ngủ, ngó vào. Dim đang mặc quần áo nghiêm chỉnh, có lẽ định đi ra ngoài nhưng lại ngồi trên giường cắn móng tay nghĩ ngợi.

- Anh định đi đâu à?

Tôi chấm dứt việc nhìn trộm Dim, lên tiếng. Tuy tôi mở lời rất chậm nhưng có vẻ vẫn khiến Dim giật mình, đứng dậy ngay lập tức. Dim đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa trả lời tôi.

- Anh định đến cửa hàng bánh.

Tôi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, ngước nhìn đồng hồ: 8:30.

- Trời lạnh hơn rồi, anh mặc thêm áo vào rồi hãy đi.

Tôi đi lại mở tủ, lấy ra chiếc áo phao đưa cho Dim. Lúc anh ấy mặc áo, tôi nhìn thấy vạt áo sơ mi chìa ra khỏi chiếc áo len anh ấy đang mặc, là áo sơ mi ngày trước tôi tặng. Nó rách rồi sao anh ấy còn mặc?

Dim đi ra đến cửa, chần chừ một lúc rồi quay lại nhìn tôi.

- Có muốn đi với anh không?

Câu hỏi đột ngột của Dim khiến tôi ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng. Nhưng đáp lại câu hỏi của anh ấy lại là trạng thái bất động của tôi. Có lẽ vui quá nên không biết nói gì. Thấy tôi cứ đứng im, chẳng từ chối mà cũng chẳng đồng ý, Dim đành tự quyết, mỉm cười chào tôi. Tôi hốt hoảng, nắm vội tay Dim, nói, em đi, em đi mà.

Cửa hàng bánh của Dim có thêm một cơ sở, đặt ở gần nhà chúng tôi, chỉ cách mười phút đi bộ nên chúng tôi quyết định đi bộ cùng nhau dù trời bên ngoài rất lạnh. Chuyện cửa hàng của Dim tôi thường không quản lý bởi tự mình Dim có thể lo từ đầu đến cuối, ngay cả việc tính toán chi tiêu cho cửa hàng anh ấy cũng không cần một cựu kế toán như tôi phải động tay vào.

Cho tới tận khi tôi ngồi trong cửa hàng với một cốc ca cao nóng trong tay, tôi mới biết lý do của chuyến ghé thăm buổi tối này. Dim muốn làm bánh. Từ lúc anh ấy bước vào trong bếp, anh ấy không nói một lời nào, rất tập trung và tỉ mỉ. Ngay cả khi đợi bánh chín trong lò nướng, tôi nghĩ anh ấy đã nín thở để yên lặng hơn. Vẻ mặt của Dim tuy rất thoải mái nhưng ánh mắt của anh ấy tràn ngập sự lo lắng, như thể anh ấy đặt cả trái tim của anh ấy vào chiếc bánh này. Từ đằng xa tôi có thể thấy chiếc bánh nhỏ xíu mà anh ấy làm. Khi Dim đi ra cùng với đĩa bánh trên tay, tôi mới thật sự hiểu được sự tập trung đó của anh ấy. Chocolate lava cake – loại bánh đỏng đảnh nhất mà tôi từng được thưởng thức qua. Tôi gọi nó là đỏng đảnh vì sau khi rời khỏi lò nướng, nếu không ăn ngay nó sẽ ngay lập tức phản bội lại hương vị ban đầu của nó. Hơn nữa, để làm được loại bánh này, người làm ra cần phải tập trung cao độ và dùng hết sự khéo léo của mình để tạo ra được chiếc bánh đúng nghĩa.

- Khi tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy tốt hơn.

Dim đưa tôi một cái dĩa, thích thú nhìn tôi.

- Em cũng sẽ không phiền lòng đâu nếu anh chỉ đưa em một viên kẹo socola.

Tôi bật cười, trêu chọc Dim rồi xắn một miếng bánh nhỏ cho vào miệng. Phần nhân chocolate lỏng tan chảy như nham thạch, sóng sánh tràn ra đĩa. Miếng bánh ngọt ngào hấp dẫn gần như tan ngay trong miệng tôi. Nó làm tôi rung động. Tôi cần nó cầu hôn tôi ngay lập tức, để tôi có thể ăn nó cả đời. Nhưng sẽ là thiết thực hơn nếu tôi cưới người làm ra nó và nhìn xem, tôi cưới người đó rồi.

Vẻ hài lòng, mãn nguyện không giấu giếm hiện lên trên mặt Dim. Cơ mặt của anh ấy đã dãn ra rất nhiều khi thấy sự thích thú và ngon miệng của tôi. Tôi giơ ngón tay cái lên, khen ngợi. Cuối cùng thì dạ dày của tôi cũng thức dậy.

Khi tôi ăn xong cũng là gần mười giờ, Dim nói chúng tôi nên về nhà vì tôi đã suýt ngủ gật ở đó với cái dĩa trong tay. Anh ấy muốn tôi được ngủ thoải mái nên định gọi taxi để có thể về nhà nhanh hơn nhưng tôi không đồng ý. Tôi kéo Dim đi bộ, vòng tay ôm chặt cánh tay anh ấy rồi nhét bàn tay đang lạnh cóng của mình vào túi áo. Dim chìa tay ra, nắm lấy bàn tay của tôi, đặt vào trong túi áo của anh ấy trong yên lặng. Thật ra tay anh ấy cũng rất lạnh nhưng tôi nghĩ, hai bàn tay cùng lạnh nắm tay lâu lâu sẽ ấm. Mà nếu không ấm cũng mặc kệ, để anh ấy nắm tay chính là lý tưởng của tôi bây giờ. Bây giờ tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của tôi đạt đến đỉnh điểm khi tôi đánh liều, bạo gan kéo cổ áo Dim xuống, nhắm thẳng môi Dim mà hôn liền mấy cái. Hôn xong, tôi che miệng, cười thích thú, định bỏ chạy. Vừa mới kịp rút tay ra khỏi túi áo Dim thì lại bị anh ấy túm chặt tay.

- Anh nói rồi, đã hôn là phải hôn thế này.

Dứt lời, Dim đặt tay lên gáy tôi, hôn tôi thật dịu dàng. Nụ hôn ngọt ngào này làm tôi nhớ lại nụ hôn đêm giao thừa ngày trước. Nụ hôn chúng tôi trao cho nhau không chỉ là sự ấm áp trong ngày đông giá lạnh mà còn trao cho nhau thứ tình tan chảy cả trái tim. Tôi yêu Dim, có lẽ một lời nói, một nụ hôn là chưa đủ. Tôi sẽ cho anh ấy một đời, liệu anh ấy có cần không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
12.468,0
Ngọt ngào nhỉ? Đọc đến đoạn nào tình cảm của vợ chồng An - Dim chị lại cảm thấy bình yên và cảm thấy yêu cuộc sống vợ chồng của mình quá đỗi. Chương này đọc tình cảm nhẹ nhàng! >:D<
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Ngọt ngào nhỉ? Đọc đến đoạn nào tình cảm của vợ chồng An - Dim chị lại cảm thấy bình yên và cảm thấy yêu cuộc sống vợ chồng của mình quá đỗi. Chương này đọc tình cảm nhẹ nhàng! >:D<
Em cũng thấy ngọt ngào quá nè. Khỏi phải ăn đường mấy tuần luôn. :P
 

kamyo

Gà con
Tham gia
15/7/14
Bài viết
35
Gạo
0,0
Chà chà, ngọt ngào rồi rồi, ngọt ngào rồi rồi. Hi vọng những ngày hạnh phúc ko xa :-*
Mau mau hoàn truyện thôi để chị đem đi giới thiệu nào^^
 
Bên trên