Hoàn thành Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Phong Tử

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
73
Gạo
124,0
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Anh Dim. Anh này yêu cao cả quá!! Nếu Đầu đất quay lại thì anh Dim ra sao nhỉ:-/:-/? Dù sao em vẫn thích anh Dim hơn:x:x.
Hehe, em thật đáng yêu. :x Đầu nấm em ạ, không phải Đầu đất đâu. ;;)
Chị cũng thích một anh như Dim ^^. Chị cũng chưa biết khi Đầu nấm xuất hiện thì ra sao nữa. ^^
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 10: Chênh vênh


“Ở bên người mới mà nghĩ về người cũ cũng là một loại ngoại tình, một kiểu phản bội.”



Kế hoạch đi chơi họ hàng nhà Dim cùng bố mẹ anh ấy cuối cùng cũng bị hủy bỏ. Quyết định này là của mẹ Dim bởi vì tôi đã bị cúm nặng ngay sau khi trở về nhà từ Quảng trường. Tôi không thích tới bệnh viện nên Dim đã để tôi nằm ở trong phòng anh ấy và mua thuốc cho tôi uống, giống như cách anh ấy chăm sóc tôi khi chúng tôi ở Việt Nam. Tôi sốt mê man và hắt xì liên tục khiến cho cơ thể tôi mệt mỏi. Dù nằm trên giường tôi vẫn nghĩ mình nằm trên một đống gai, kiểu như là tê dại và đau nhức. Tôi thường ốm vặt nhưng chưa có lần nào cảm thấy mất nhiều sức lực như vậy.

- Hãy nói với bố mẹ là ngày mai em có thể đi chơi được rồi.

Tôi thều thào lên tiếng.

Dim nhích người vào gần sát tường, tạo khỏang cách cho tôi thoải mái. Chúng tôi đang cùng nằm trên chiếc giường đơn của anh ấy, nó khá là chật chội đối với hai người trưởng thành như chúng tôi.

- Không, ngày mai chúng ta sẽ về Việt Nam.

Dim vuốt má tôi, đáp lại một cách nhẹ nhàng.

Tôi ngạc nhiên với câu nói của Dim, ho vài tiếng đề nói được rõ ràng.

- Anh nói gì? Chúng ta mới ở đây một ngày. Em sẽ khỏe lại mau thôi.

- Công việc của anh… chúng ta phải mau về.

Dim dường như biết tôi sẽ phản đối quyết định này nên đã tìm kiếm được lý do thích hợp phản bác lại tôi. Anh ấy muốn tôi về Việt Nam vì khí hậu sẽ tốt hơn bên này bởi vì cơ thể tôi không quen được với nhiệt độ thấp ở đây.

- Vậy thì anh về một mình, em sẽ ở lại.

Tôi khịt mũi, đưa tay lên theo thói quen định lau đi nước mũi. Dim vội vàng giữ tay tôi, vừa lấy khăn lau mũi cho tôi vừa thủ thỉ.

- Anh làm việc mà không có em bên cạnh thì không tập trung được. Buồn lắm! Trước đây anh có như vậy đâu. Từ khi ở bên em mới sinh ra cái thói quen xấu này đấy.

- Bây giờ sửa đi, về Việt nam một mình.

Dù bị ốm nhưng tôi vẫn rất hung hăng.

- Không sửa, anh không sửa, em đi mà sửa.

Dim bĩu môi, vứt cánh tay tôi đặt trên bụng anh ấy sang bên cạnh. Tôi ngửa mặt nhìn những hình vẽ siêu nhân, spiderman trên tường, điềm nhiên đặt tay trở lại vị trí cũ trên bụng Dim.

- Không sửa thì thôi!

Tôi nhại giọng giận dỗi của Dim, bật cười trêu chọc anh ấy. Rồi tôi chỉ tay lên mấy hình vẽ, tò mò hỏi.

- Anh vẽ à?

- Không.

- Thế ai?

- Thằng nào đó tên Jim, năm tuổi.

Tôi huých cùi chỏ vào bụng Dim.

- Xấu hoắc.

- Hồi đó em vẽ được bằng anh chưa mà đòi.

Dim hếch cằm lên, cọ vào má tôi mấy sợi râu mọc dở. Thật tệ hại là dạo gần đây anh ấy bắt đầu có ý thích nuôi râu quai nón. Tôi không thích đàn ông để râu nên đã kịp thời dập tắt ý thích đó của anh ấy.

- Anh thấy có đứa trẻ nào một tuổi vẽ được siêu nhân chưa?

- Chưa.

Dim ngô nghê trả lời tôi, không hề đề phòng đã mắc bẫy của tôi.

- Vậy thì đừng có mà đem hai đứa mình so sánh với nhau. Em trẻ hơn anh bốn tuổi đó.

Tôi cốc đầu mình vào đầu Dim, giơ bốn ngón tay lên quơ đi quơ lại trước mặt anh ấy. Ngay lập tức, Dim ngẩng cổ lên ngoạm cả bốn ngón tay của tôi vào miệng anh ấy.

- Đồ bẩn! Bỏ tay em ra.

Tôi vì mất tự chủ mà tát liên tiếp vào mặt Dim mấy cái mãi cho tới khi anh ấy vì đau quá mà nhả tay tôi ra, ôm mặt khóc lóc. Tôi càng vô sỉ quyết tâm hắt xì vài cái ngay trước mặt anh ấy để khiến anh ấy bị lây bệnh. Thấy tôi hăng máu trả thù, Dim cũng không chịu nhường nhịn, dùng bàn tay nắm cả khuôn mặt tôi đẩy ra phía xa.

Một lúc sau thì… “Bịch!”.

Tôi đã rơi xuống khỏi giường như một bịch bông. Tự nhiên cảm thấy cơ thể tê dại cũng không phải điều quá tồi tệ, ít ra thì những lúc ngã như thế này chẳng cảm thấy đau chút nào. Dim hốt hoảng vội vã xuống giường đỡ tôi dậy, khuôn mặt méo xệch.

- Em muốn thắng anh thì bảo anh một câu, cần gì phải tự làm đau mình thế này.

Rõ ràng là Dim đẩy tôi, giờ thì lại nói như thể tôi cố tình ngã vậy. Thật là muốn đánh nhau với con người này. Tôi rất muốn cãi lại nhưng có nói cũng chỉ ồm ồm vài tiếng như vịt đực. Thấy tôi chỉ đứng im nhìn xéo, Dim mới gật đầu chịu thua.

- Được rồi, là anh đểu. Em lên giường nằm nghỉ đi. Mai khỏe thì chúng ta làm ván.

Tôi đang giơ chân trèo lên giường, nghe vậy quay ngoắt đầu, cố hỏi.

- Ván gì?

Tôi nghĩ là anh ấy muốn nói đến việc đánh nhau giữa hai chúng tôi. Nhưng vì anh ấy vô cùng khôn lỏi nên lần nào hứa hẹn đánh nhau anh ấy cũng trốn mất tiêu.

Dim đang đứng sau tôi, thấy tôi quay mặt như vậy, mặt anh ấy lại đang ở sát gần, hoảng hồn, buột miệng nói.

- Trông em hệt như ma nữ trong The Ring.

Rồi như phát hiện mình lỡ lời, Dim ngay lập tức nói.

- Ván game chứ ván gì. Street Fighter, anh nhường em thắng anh mười ván.

Cuối cùng tôi cũng phải chịu thua Dim, ngoan ngoãn nằm yên trên giường không cãi thêm với anh ấy lời nào. Cãi nhau với anh ấy bây giờ chỉ ốm thêm thôi.

Bây giờ là gần nửa đêm, tôi vẫn thao thức, không biết là vì ốm hay là vì lệch múi giờ nữa. Hết xoay bên phải tôi lại xoay bên trái, nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn đến mức mấy đồ vật trong phòng muốn mòn rồi mà tôi vẫn cứ căng mắt ra để nhìn.

- Người hôm nay em nhìn thấy là cậu ấy à?

Dim bất chợt lên tiếng.

Tôi cứ ngỡ anh ấy ngủ rồi. Hóa ra là không chỉ có một mình tôi mất ngủ. Tôi gãi bụng Dim, không hiểu câu hỏi.

- Cậu ấy nào?

- Đầu nấm.

Dim ngượng nghịu nói ra cái tên này.

Tôi thảng thốt, vô tình cào lên bụng anh ấy. Thấy tôi như vậy, Dim khẽ xoa vai tôi.

- Anh chỉ hỏi thôi, em đừng nghĩ nhiều.

Dim xoay người lại, giữ tôi trong lòng, xoa lưng cho tôi dễ ngủ. Tôi dịch người, nép sát vào anh ấy, ôm lấy anh ấy. Tôi nhớ lại hình ảnh người đàn ông đó, dáng vẻ già dặn đã cuốn trôi con người đầy sức sống của Đầu nấm. Cảm giác xót xa về cậu ấy cứ loanh quanh mãi trong lòng tôi. Tôi không ngừng nghĩ về sự đơn độc đó, ngay cả khi sốt mê man.

- Gặp lại cậu ấy, em phát hiện em rất nhớ cậu ấy.

Tôi rúc vào ngực Dim, thổ lộ.

Tôi biết nói điều này sẽ gây tổn thương cho Dim nhưng không nói thì chẳng phải tôi rất dối trá sao? Tôi muốn mình thành thật với Dim, đó là cách tôi tôn trọng anh ấy và tình cảm của anh ấy. Tôi nhớ một người nào đó không phải Dim. Điều này là thật.

- Anh biết.

Giọng Dim đều đều bên tai tôi. Anh không nói lại, cũng không trêu chọc tôi, chỉ nằm im ôm lấy tôi, nghe câu chuyện của tôi – câu chuyện về Đầu nấm – một câu chuyện bắt đầu mà không có kết thúc.

Trong cơn mơ màng, tôi ngủ thiếp đi cùng câu chuyện dang dở đó, chỉ nghe văng vẳng trong tai tiếng nói của Dim. Anh ấy nói, anh ấy sẽ tiếp tục đợi chờ tôi. Chẳng phải tôi vẫn luôn ở đây với anh ấy sao? Ôi tôi không biết nữa, tôi muốn ngủ và cần được ngủ. Chỉ vậy thôi…


(*) Street Fighter (Chiến binh đường phố) là một trong những loại game đối kháng nổi tiếng trên toàn thế giới với cách chiến đấu tay đôi và một chọi một. Hãng Capcom đã cho giới thiệu game này lần đầu tiên vào tháng 8 năm 1987 và đã qua nhiều phiên bản khác nhau cho đến ngày nay. Rất nhiều đòn thế trong game được mô phỏng từ những đòn thế võ thuật có thật.

(Wikipedia)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 11: Chống chếnh


“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc thì cậu ấy định làm gì?
Trốn tôi? Tại sao phải làm thế?
Tìm tôi? Tại sao phải như vậy?”


Về Việt Nam dưỡng bệnh được được một tuần thì tôi khỏe trở lại. Có những đêm tôi sốt cao, đều là Dim ở bên chăm sóc tôi, thức cả đêm lo lắng cho tôi. Anh ấy chưa được trọn giấc đêm nào, vừa trông tôi vừa làm việc của tiệm bánh nhưng không hề than phiền nửa lời, lúc nào cũng trêu đùa tôi.

Tôi ngồi trên lưng Dim, ôm lấy cổ anh ấy, nghiêng mặt nhìn mặt Dim, ngón tay lướt trên đuôi mắt anh ấy.

- Dim già rồi Dim à…

Đuôi mắt của Dim, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vài nếp nhăn. Nó rất mờ, chỉ khi nào Dim nhăn mặt hay cười quá lớn thì mới thấy được. Vậy nên dạo này Dim rất biết ý, cười rất duyên và cười rất lịch sự, không quá trớn như ngày trước.

- Làm việc kiếm tiền vỗ béo một cô tên là 55kg nên mới bị già đấy.

- Tại con Bột béo nó nhảy lên cân lúc đó chứ!

Tôi không thừa nhận, nhìn thấy con Bột béo đủng đỉnh đi ngang qua, chỉ thẳng vào nó để đổ tội.

Dim dừng ghi chép, với tay ôm con Bột béo vào lòng, vuốt ve nó, cưng nựng.

- Bột béo à, mẹ con vừa ú vừa hư, con thông cảm nhé!

Bột béo liếm vào tay Dim một cái, kêu ư ử thích thú.

Con Bột béo này bình thường tôi nói gì, làm gì nó cũng không thèm đáp lại, vậy mà chỉ cần Dim vuốt mũi vài cái là nó đáp lại ngay lập tức. Đúng là đồ phân biệt chủ.

- Em không làm mẹ của một đứa suốt ngày chỉ biết lăn như nó. Mấy lần nó toàn lăn vào chân em, ngứa chân là chỉ muốn đá cho vài cái.

Tôi vừa nói vừa tiện thể mô phỏng hành động, dụi chân vào người nó. Nó khinh khỉnh không thèm ngước nhìn tôi.

- Anh là bố nó, em là vợ anh nên dù không muốn em vẫn là mẹ nó. Và còn một điều vô cùng quan trọng là nó bị ú giống em.

Dim vừa dứt lời đã bị tôi túm lấy cổ áo, xốc lên. Tôi trừng mắt, nhìn anh ấy với con mắt hình viên đạn.

- Anh mới ú.

Dim nhe nhẻn cười, véo mũi tôi.

- Cân nặng của anh bằng em cộng thêm một con Bột béo nữa, không ú, rất đẹp, rất “mi nhon và sexy”.

Rồi Dim đứng bật dậy, ôm con Bột béo đứng cong mông trông rất mất thẩm mỹ. Mất thẩm mỹ chính là ở chỗ cái mông ấy chỉ cách mặt tôi vài centimet. Có vài lần anh ấy cũng đứng y như vậy, còn hỏi tôi với giọng trìu mến: “Vợ ơi cho em bom nhé!”. Dĩ nhiên anh ấy chỉ muốn trêu tôi thôi chứ không vô duyên tới mức cho tôi bom thật.

Mọi người nghĩ Dim là người đàn ông hoàn hảo ư?

Đừng nhầm!

Trên đời này làm gì có người đàn ông nào hoàn hảo, chỉ có người đàn ông giả vờ hoàn hảo và người đàn ông bị người khác tưởng là hoàn hảo thôi. Dim thuộc loại đàn ông thứ hai. Bạn bè tôi ai gặp Dim cũng đều ghen tỵ với tôi, nói tôi tốt số rồi còn bảo tôi bày cách để tán đổ được người đàn ông manly, galant và tốt bụng như Dim. Tôi thật tình bày cách, bảo các cô ấy là lần đầu tiên gặp nhau, hãy chửi và chỉ chửi thôi. Nhưng đáng tiếc là không một ai trong đám bạn tôi tin tôi cả, nói tôi ki bo không chịu nói thật. Chỉ có Dim là ngồi cười thầm, thích thú nhìn tôi bị đám bạn vần vò đến thảm thương.

“Hắt xì ơi ơi ơi ơi ơi…”

Tiếng nhạc chuông điện thoại của Dim bất chợt vang lên làm tôi giật mình, ném bay điện thoại của Dim vào thùng rác vì nó nằm ngay dưới mông tôi. Tiếng nhạc chuông kỳ quái đó chính là tiếng hắt xì của tôi bị Dim ghi âm lại rồi mix lại nó.

Dim thả Bột béo vào người tôi để đi nhặt điện thoại. Bởi vì con Bột béo rất thích thùng rác. Mỗi lần nó đến gần thùng rác, nó sẽ chui vào đó nằm rất lâu. Khi bị tôi vứt đồ gì vào cũng không thèm kêu nửa tiếng, im lìm ngủ cùng với đồ tôi vứt vào, thật hết biết. May là nó thích thùng rác khô, chúng tôi toàn vứt giấy tờ gì đó nên nó mới được sạch sẽ không thì đã chẳng ai muốn ôm nó.

- Của em này. Ai đó tên là Hà.

Dim áp điện thoại vào tai tôi, nói nhỏ.

Khi nghe thấy cái tên đó, tôi ngờ ngợ. Đến khi nghe được cái giọng lả lướt ỡm ờ trong điện thoại thì tôi đã xác định rõ ràng.

- Hello An sâu đo!

Cô ta dám gọi tôi là sâu đo á? Biệt danh đó cô ta lấy ở đâu vậy?

Tôi đáp lại.

- Nhầm máy à?

Tất nhiên là Hà bà già sẽ phản ứng lại.

- Nhầm cái đầu cậu! Nếu có nhầm thì cũng là con Minh nhầm, không phải tôi.

- Được rồi, được rồi. Minh cho cậu số này à?

Tôi thỏa hiệp. Lâu lắm không nói chuyện với Hà, tôi cũng không thích phải cãi nhau luôn, cũng gần mười năm rồi. Vài lần về nhà thăm bố, tôi cũng không gặp cô ta. Cô ta đi du học ngay sau khi tốt nghiệp, lại ở bên Mỹ lập nghiệp luôn nên dĩ nhiên tôi không có dịp gặp gỡ.

- Dĩ nhiên là như vậy rồi. Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi quá à mà tự nhiên đi xin số của cậu?

Giọng hà bị ảnh hưởng âm điệu của người Mỹ nên dù cô ta nói tiếng việt tôi vẫn thấy có chút không quen tai.

Rồi Hà tiếp tục.

- Thấy Minh bảo cậu muốn hỏi về anh họ tôi.

Hà đi thẳng vào vấn đề mà suốt một tuần liền tôi đang trăn trở. Tôi nhìn Dim bên cạnh, khẽ đáp.

- Ừ.

Dim thấy tôi nói nhỏ đi liền đưa cho tôi cầm điện thoại rồi đi vào trong phòng cho tôi nói chuyện thoải mái hơn.

- Tôi không nói cho cậu biết đâu. Lêu lêu!

Hà trêu ngươi tôi.

Tôi thủng thẳng hỏi lại.

- Cậu gọi cho tôi chỉ để nói điều này à?

Tôi nghe thấy tiếng cười lớn của Hà trong điện thoại, có vẻ cô ta vui lắm.

- Đúng rồi đấy. Sao? Tức không? Tôi vui tính nhỉ? Tôi biết mà, đừng khen vội.

Tôi cắn móng tay, thẳng thắn trả lời.

- Tôi không sao. Tôi không tức. Cô không vui tính. Cô không biết gì cả và tôi cũng không khen cô.

Đang cố dùng cái giọng bình tĩnh nhất để đấu khẩu với Hà thì con Bột béo dở chứng ngoạm vào tay tôi rề rà nước miếng của nó. Ngay lập tức, tôi quay đầu về hướng phòng ngủ, hét to.

- Dimmmm! Con Bột béo mọc răng.

Chắc là nó mọc răng rồi. Chẳng phải con con nít mọc răng đều chảy rất nhiều nước miếng sao?

Dim đi ra, nhìn tôi đang cố đẩy mõm con Bột béo ra chỗ khác khổ sở. Anh ấy nhanh nhảu phân trần.

- Nó quá tuổi mọc răng rồi.

Sau đó để không bị tôi lèm bèm thêm giây nào, Dim đã ôm nó chạy biến vào phòng, không còn một dấu vết.

Đến lúc này tôi mới tập trung vào điện thoại, quên béng là Hà bà già đang chửi như đọc rap trong điện thoại.

- Vậy thì tôi cúp máy nhé!

Tôi nghĩ nếu như cô ta không muốn nói thì chẳng còn gì để trò chuyện thêm cả.

Bỗng Hà bà già hỏi rất nhanh như thể sợ tôi cúp máy.

- Ê, Dim là thằng cha nào? Cậu dám sống với trai?

- Ừ, với người yêu cậu.

- Cậu muốn chết à?

Hà bà già lẩm bẩm vài câu chửi tiếng anh tôi nghe không rõ.

- Cậu hỏi làm gì? Tôi cũng chẳng nói đấy.

Tự nhiên tôi trở nên trẻ con, muốn cãi nhau nhặng xị giống như ngày cấp ba.

- Đồ đáng ghét! Thôi được rồi, bởi vì tôi tốt tính vô cùng nên tôi sẽ nói cho cậu biết. Sự thật là năm đó Phong không đi Mỹ. Anh ấy luôn ở Việt Nam. Tôi không biết tại sao anh ấy bắt tôi phải giấu cậu. Nhưng tôi đã nghe qua cuộc gặp gỡ của hai người ở Manhattan rồi, anh ấy đang làm trò gì tôi cũng không hiểu nổi. Cậu biết đấy, tôi muốn giải thích rõ ràng nhưng tôi không biết nhiều lắm đâu. Đại loại là anh ấy không muốn cậu biết thêm nhiều về anh ấy. Còn một chuyện, anh ấy đến Manhattan… là vì cậu. Đó là việc duy nhất mà gần đây tôi biết được.

- Sao lại vì tôi? Mà làm sao cậu biết được?

- Thật là mất mặt nhưng tôi đã đọc trộm tin nhắn của anh ấy khi chúng tôi gặp nhau vài ngày trước. Cậu nên cảm kích tôi đã vì cậu tôi đã làm cái trò lén lút đó.

Hà bắt đầu kêu ca.

Tôi không quan tâm lắm đến việc cô ta mất mặt cỡ nào, chỉ chú ý vào câu chuyện.

- Rồi, cảm ơn cậu, được chưa? Nói tiếp đi!

Cô ta hít một hơi, chê trách thái độ thờ ơ của tôi.

- Chẳng có chút thành ý nào. Ừm, tôi đọc thấy tin nhắn của anh ấy gửi cho ai đó hỏi về việc có biết cậu đang ở đâu không và người đó trả lời cậu đang ở Manhattan. Sau hôm đó là tết dương, cậu sang ghê, qua tận Mỹ đón Tết tây.

Cứ nói được vài câu cô ta lại chuyển chủ đề làm tôi phát bực.

- Người đó còn book vé cho anh ấy. Anh ấy sang Manhattan là vì cậu, còn việc gặp nhau ở đó thì chắc là không phải cố tình đâu. Anh ấy thì biết cái xó xỉnh nào ở Manhattan đâu chứ! Anh ấy bị điên rồi! Trốn cậu rồi tìm cậu, thật điên rồ!

Tai tôi ù đi, chẳng còn nghe được gì nữa. Mắt tôi cũng dần mờ, tôi mơ hồ không định hình được mọi thứ.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc thì cậu ấy định làm gì?

Trốn tôi? Tại sao phải làm thế?

Tìm tôi? Tại sao phải như vậy?


“Đầu nấm, tôi không hiểu cậu, không hiểu một chút nào…”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thuyuuki

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/6/14
Bài viết
232
Gạo
0,0
Phần một đúng kiểu học trò, rất dễ thương, mình rất thích! :D
Phần hai mệt mỏi và cay nghiệt quá, một đoạn tình yêu cố chấp, cũng may nó không thành vì mình không thích anh chàng Vương cho lắm, cảm giác như anh ta không dám sống thật với tình yêu của mình.
Phần ba chắc là phần mình thích nhất, cuộc sống của những người đã trưởng thành, đọc thấy ấm áp. :">
Truyện nhẹ nhàng, giọng văn cuốn hút nhưng có một số đoạn dẫn truyện cậu viết hơi dài, mình đọc hơi nản :">. Chờ chương mới nhé!
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Phần một đúng kiểu học trò, rất dễ thương, mình rất thích! :D
Phần hai mệt mỏi và cay nghiệt quá, một đoạn tình yêu cố chấp, cũng may nó không thành vì mình không thích anh chàng Vương cho lắm, cảm giác như anh ta không dám sống thật với tình yêu của mình.
Phần ba chắc là phần mình thích nhất, cuộc sống của những người đã trưởng thành, đọc thấy ấm áp. :">
Truyện nhẹ nhàng, giọng văn cuốn hút nhưng có một số đoạn dẫn truyện cậu viết hơi dài, mình đọc hơi nản :">. Chờ chương mới nhé!
Cảm ơn bạn đã đọc truyện và cho mình ý kiến nhé. ^^
Và cũng cảm ơn bạn vì đã hiểu hết ý của từng phần mình viết, may là mình viết dù lủng củng nhưng mọi người vẫn hiểu.
Đúng là mình đã xây dựng một nhân vật Vương như vậy đấy, yêu nhưng không dám hết mình cho tình yêu.
Mình cũng đang cố gắng để không bị dài dòng quá đây. ^^
Cảm ơn bạn một lần nữa. Tầm một ngày mình ra một chương, gần nửa đêm mình mới up.
 

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 12: Luẩn quẩn


“Đi một vòng rồi lại quay một vòng. Ngỡ đâu thành phố rộng, mà lòng người lại hẹp.”


Tôi thừa nhận một điều, ngày trước tôi là một người rất vô tâm. Việc Đầu nấm bỏ đi tôi chưa từng để trong lòng nhiều. Tôi không hỏi han, không tìm kiếm thông tin của cậu ấy trên mạng. Thậm chí tôi chỉ vừa biết tên thật của Đầu nấm là Phong sau khi nghe Hà nhắc đến. Bởi trước đây tôi không học cùng lớp, cũng không chơi với bạn bè của cậu ấy, lại toàn gọi bằng biệt danh nên dù có chung trường, chơi chung tôi cũng không biết tên thật. Rồi khi Phong xuất hiện sau ngần ấy năm, tôi lại cảm thấy tâm tình mình so với thời điểm đó thật sự thay đổi. Tôi muốn biết cậu ấy đã và đang làm gì, giấu kín với tôi làm gì. Hay chăng việc tôi quen biết với cậu ấy là một sự phiền toái? Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ thì thật sự phức tạp.

Hai ngày trước Hà đã nhắn cho tôi địa chỉ của Phong. Cậu ấy ở Hải Phòng, nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến. Tôi lần theo địa chỉ và cũng tìm được đến đúng nơi ở của Phong. Tôi chắc chắn như vậy bởi vì tôi đã hỏi bác hàng xóm đang trông vài đứa bé gần đó.

Phong sống một mình ở đây đã được sáu năm – khoảng thời gian không hề ngắn. Bác ấy nói Phong là một người đàn ông trầm lặng, có cuộc sống khá nghiêm túc nhưng lại khép kín. Một số người sống cùng khu phố đã từng nghi ngờ cậu ấy làm ăn phi pháp hoặc là xã hội đen gì đó nhưng khi thấy một vài cô bé đứng chờ cậu ấy xin chữ ký thì mọi người đã hiểu cậu ấy là ai và làm gì. Tuy có bất ngờ nhưng họ cũng không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu ấy, chỉ thêm phần đối xử tốt hơn. Bởi vì tuy ít giao thiệp nhưng với thái độ lịch sự của Phong mỗi khi gặp gỡ mọi người nên mọi người không xa cách với cậu ấy. Mấy đứa trẻ trong khu hễ nhìn thấy cậu ấy là ríu rít chào không ngừng dù cậu ấy đáp lại không nhiều, đôi khi chỉ nhìn chằm chằm vào mấy đứa bé tỏ vẻ đã nghe thấy. Tuyệt nhiên cậu ấy không bao giờ cười. Cũng chưa từng thấy một ai đến thăm cậu ấy, chỉ một mình cậu ấy đi về.

Lần này đến đây, trực tiếp gặp mặt Phong có phải quá đường đột không? Tôi lo lắng nhìn vào cánh cửa trước mặt, bàn tay giơ lên giữa không trung nửa muốn gõ nửa không. Nhưng không gặp thì Phong sẽ trốn tôi, hoặc bỏ đi, giống như ngày trước. Tôi hít một hơi dài, gõ lên cửa vài tiếng.

“Cộc cộc.”

Không có tiếng đáp lại.

Cả không gian quanh tôi vắng lặng đến lạnh người. Bây giờ là ban ngày, tôi cảm thấy nếu có điều gì đó kỳ lạ xảy ra cũng không nhất thiết phải run sợ.

“Cạch.”

Cánh cửa mở hé, bên trong vẫn cài móc khóa. Một khuôn mặt nhợt nhạt ló ra nhìn. Là Phong.

Không như tôi dự đoán, cậu ấy không hề ngạc nhiên, vần điềm nhiên nhìn tôi, xa lạ và khoảng cách.

- Có chuyện gì?

Tôi sợ Phong không muốn nói chuyện với tôi mà đóng cửa nên vội vàng đặt tay nên mép cửa rồi mới tập trung nói chuyện.

- Còn nhớ tôi chứ?

Tôi thường không chủ động đi bắt chuyện với người khác như thế này nên có chút lúng túng.

Phong lắc đầu, nhìn tôi không cảm xúc.

Tôi buồn rầu, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt Phong.

- Cậu làm như vậy để làm gì?

Lông mày Phong nhướn lên rồi chậm rãi hạ xuống.

- Làm gì?

Tôi đứng im nhìn Phong, nửa lời cũng không nói. Tôi chán ghét cái tình cảnh người trong người ngoài, ý tứ lộn xộn, có đứng cả ngày cũng không hết câu chuyện. Vậy nên tôi bắt mình đứng ì ra, đợi cậu ấy nhường nhịn.

“Cạch.”

Cánh cửa ngay lập tức đóng vào chỉ sau nửa phút. Tôi cảm thấy thẹn. Mỗi lần bị ai đó đối xử phũ phàng là tôi nghĩ mình đã bị sỉ nhục. Suy nghĩ này rất cực đoan nhưng tôi vẫn không thể thay đổi.

Tôi mất bình tĩnh, giơ chân đạp mạnh vào cửa, lộ ngay ra bản chất nóng nảy. Tôi vốn là người như vậy, chỉ cần không theo ý mình một chút là thiếu suy nghĩ mà hành xử thô bạo ngay. Lớn rồi còn kiềm chế bớt chứ ngày trước tôi mà không động khẩu thì cũng động thủ, kiểu gì cũng vẫn phải động.

Đang giơ chân định đá thêm cái thứ hai thì cánh cửa lại mở, lần này mở rộng hơn vì Phong đang bước ra từ đó. Thấy tôi như vậy, Phong không có hứng thú hỏi gì, đi ngang qua tôi bước xuống bậc. Tôi cũng không nói nhiều liền đi theo cậu ấy. Phong dừng ở một quán café ven đường, ngồi xuống ghế như thể đợi chờ tôi mở lời.

Một cô gái phục vụ nhỏ nhắn như thể quen mặt Phong tươi cười mang ra một cốc Americano rồi nhìn sang tôi, thoáng giật mình. Cô ấy quen tôi?

- Chị là An?

Cô gái mở lời. Thấy tôi ngơ ngác gật đầu, nhào tới nắm lấy tay tôi, kích động.

- Gặp chị em rất vui.

Rồi cô gái ngoái nhìn Phong, vui vẻ nhìn lại tôi.

- Anh ấy cuối cùng cũng tìm được chị rồi. Thật là vui quá!

Phong tìm được tôi sao? Phải là tôi tìm được cậu ấy chứ? Cô gái này gặp tôi có gì mà phải vui đến vậy?

Tôi nhìn Phong, cậu ấy có vẻ không quan tâm lắm tới màn gặp gỡ này, coi như không có liên quan.

Câu chuyện càng ngày càng rối rắm, càng đi sâu vào tôi càng chẳng hiểu được gì. Tôi nửa cười nửa không, hỏi lại cô gái.

- Sao gặp tôi cô lại vui? Tôi có phải người nổi tiếng gì đâu.

- Không đâu. Chị rất nổi tiếng, nổi tiếng trong lòng anh ấy.

Cô gái chỉ vào Phong rồi tự chỉ vào bản thân.

- Và cả em nữa.

- Tôi không hiểu…

Tôi gỡ tay cô gái khỏi tay tôi, nhăn trán.

- Chị là Khỉ đít đỏ mà. Em là fan hâm mộ của anh ấy. Ngày trước quan hệ của chị và anh ấy, fan bọn em đều biết cả. Nhìn thấy ảnh chị mà anh ấy đăng lên mạng, rồi nhìn chị bây giờ, em nhận ra ngay. Sau đó bọn em không thấy anh ấy nói về chị, anh ấy chỉ bảo đúng một câu: “Khỉ đít đỏ đi lạc rồi”. Giờ thấy chị, em nghĩ anh ấy tìm được rồi nên em rất vui.

Cô gái vẫn liền mạch kể câu chuyện mà không hề bị Phong cắt ngang. Dù cậu ấy là trung tâm câu chuyện nhưng cậu ấy chẳng có chút quan tâm nào, chỉ ngồi im uống café, nhìn ra ngoài đường.

Tôi gật đầu lấy lệ trước những gì cô gái đó nói tuy thật sự chẳng hề hiểu gì. Tôi chưa từng đi đâu thì làm sao lại bị lạc? Ai mới là người lạc khỏi ai đây?

Ngay khi cô gái rời đi, Phong cũng đứng dậy, để lại tờ tiền trên bàn để trả tiền cốc café rồi bước đi quay trở lại nhà. Ngoài trời mưa nặng hạt, Phong đủng đỉnh bỏ đi giữa màn mưa khiến tôi càng trở nên bối rối xen chút tức giận, chạy tới ngay sau Phong, nắm tay cậu ấy kéo lại.

- Cậu không có điều gì cần phải nói rõ với tôi sao?

- Nghe xong rồi thì về đi!

Phong vẫn như hôm đó, không giật tay tôi ra, chỉ đứng nhìn đáp lại. Cơ hồ cậu ấy không có cảm xúc gì với những điều đang xảy ra, như thể cậu ấy biết trước nên bình tĩnh tiếp nhận.

Tôi định chất vấn Phong thêm nhưng điện thoại trong túi vang lên không ngừng. Tôi không có ý định xem đó là ai, cũng không định nghe, cố chấp nhìn Phong.

Phong đưa tay lên gãi tai.

- Thật điếc tai.

Tôi không thèm chấp thái độ khó chịu của Phong, đưa điện thoại lên tai nghe.

- Em ra ngoài có mang ô không? Trời đang mưa nặng hạt lắm.

Dim nói như thì thầm trong điện thoại.

Tôi nhìn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của Phong, gật đầu buông tay cậu ấy ra.

- Em không.

- Cho em bị ốm luôn. Sáng ngày anh đã dặn em mang ô cả chục lần mà cứ phi thẳng ra ngoài, chẳng nghe gì cả. Đáng đời em. Đừng mong anh và Bột béo chăm sóc em.

Dim léo nhéo trong điện thoại khiến tôi bật cười. Tâm trạng từ chỗ không vui nhanh chóng gỡ lại được sự vui vẻ.

- Không cần!

Tôi nhìn theo dáng Phong, trả lời điện thoại.

- Muốn biết em đi gặp ai không?

Tự dưng tôi muốn nói cho Dim biết. Không phải bởi vì tôi sợ lộ tẩy mà khai trước, tôi đơn giản chỉ không muốn giấu Dim.

- Không muốn!

Dim nói với âm điệu kinh dị.

- Nhưng mà nếu em thích nói, anh đây cũng đang rảnh, có thể nghe.

Dim giả bộ bắt buộc phải nghe nên làm cao với tôi.

Tôi cười khẽ.

- Gặp Phong.

Dim không phản ứng gì lạ lùng, tiếp tục lấy giọng đùa cợt trêu đùa tôi.

- Phong là ai? Em mới tìm được để ngoại tình à? Chờ đấy, năm phút nữa lên ebay mà xem cái gối ôm em yêu thích bị đấu giá như thế nào.

- Là Đầu nấm.

Tôi nói thẳng ra. Bởi vì Dim chưa từng nghe qua tên thật của Đầu nấm nên không biết được rõ ràng.

- Đẹp trai hơn anh không?

Dim hớn hở hỏi.

Tôi khoanh tay, tự cười một mình.

- Nếu đẹp trai hơn anh thì thế nào?

Đột ngột Dim cười phá lên, cả tiếng con Bột béo kêu gầm gừ nữa.

- Thì anh đây duyệt chứ sao. Ngoại tình với ai đẹp hơn anh, anh còn chấp nhận và đỡ xấu hổ chứ xấu hơn anh thì còn lâu.

- Anh yêu vẻ đẹp bên ngoài từ khi nào thế?

- Từ khi nhận ra em cũng già và Bột béo còn đẹp hơn em. Thôi, hẹn hò đi. Anh bận lắm, phải đi dọn mấy bông hoa màu nâu của con chúng ta đây. Định để em về dọn vì hôm nay là ngày của em nhưng vì nãy anh dẫm phải một bông hoa nên tinh thần bê tông của anh bị vỡ rồi. À, về mua cho anh một que kem, anh thèm quá. Hihi.

Dim nói liến thoáng vài ba câu chuyện không ăn nhập với nhau rồi tự động cúp máy, không để tôi nói thêm gì.

Tôi cũng không gọi lại. Tôi biết Dim nghĩ gì, biết anh ấy muốn làm gì. Anh ấy muốn để tôi thoải mái, cho tôi cơ hội làm điều tôi muốn. Nhưng chính vì Dim nuông chiều tôi quá, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ sinh hư mà không còn ngoan hiền trong vòng tay của anh ấy nữa. Khi đó, tôi sợ mình sẽ làm tổn thương Dim.Tôi, vốn dĩ cũng không phải người có nhiều suy nghĩ như Dim. Việc giữ gìn một hạnh phúc, tôi chưa từng làm trọn.

Đứng từ đây, tôi nhìn về phía Phong. Cậu ấy cũng đang đứng và nhìn tôi như vậy. Cậu ấy ngày càng trở nên phức tạp, còn tôi lại giản đơn đi rất nhiều. Để hiểu được cậu ấy, tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa. Và cái vòng luẩn quẩn này, tôi chỉ muốn nó bớt luẩn quẩn hơn thôi. Tôi chỉ muốn vậy thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 13: Bản năng đàn ông


“Đàn ông con trai, kể từ khi dậy thì đã biết và muốn có những mối quan hệ người lớn. Bản năng đàn ông chẳng ai là không có. Có người vì nhu cầu quá lớn, có một bà vợ, có một cô nhân tình nhưng vẫn phải kiếm một em gái nhỏ để thỏa mãn. Cái đó gọi là ham của ngon vật lạ. Trên đời này chẳng có ai là chưa từng liếc mắt đưa tình, chưa từng lăng nhăng cả, chỉ có điều là họ giấu được bao lâu và giấu được những ai về vấn đề đó thôi.”


Công việc của tôi gần đây không được suôn sẻ. Chuyện là cô con gái của giám đốc đài truyền hình thành phố muốn thay thế chỗ của tôi để dẫn chương trình hiện tại do tôi phụ trách. Bao nhiêu chương trình cô ta không muốn lại muốn đúng chương trình của tôi, thậm chí cô ta còn hét vào mặt bố cô ta, rằng dù là chương trình gì, chỉ cần là tôi phụ trách, cô ta đều muốn.

Tôi nghe lời Minh đến gặp ông giám đốc nịnh nọt và xin xỏ một chút, xin ông ấy về nịnh con gái ông ấy hãy chọn chương trình khác. Bởi vì ông ta cũng có vẻ dễ tính, lại thích gái gú nên tôi xuống nước chắc ông ta cũng chịu nhượng bộ. Ai dè ông ta cười dâm tà, nhìn tôi với con mắt đói khát rồi nắm lấy tay tôi, bảo đi tới nơi thoáng mát nói chuyện sẽ dễ hơn. Tôi mới cười ngọt ngào, nháy mắt với ông ta một cái để ông ta u mê liền đi ra mở toang của phòng làm việc, mở hết các cánh cửa, hỏi: “Sếp mát chưa?”. Ông ta thông minh, hiểu ngay ý tôi nên thu lại bộ dạng sỗ sàng vừa rồi, vẫy tay bảo tôi đi, ông ta sẽ suy nghĩ. Thật ra ngay lúc đó tôi muốn tát thẳng vào mặt ông ta, chửi cho ông ta một trận vì dám cả gan sờ mó tôi nhưng chưa đầy một giây sau tôi lại nghĩ, mình mới là người có gan gì mà dám chửi ông ta. Ông ta là người có quyền, có tiền, riêng mấy điều này đã đủ khiến ông ta muốn làm gì thì làm. Còn với một con tép nhỏ như tôi, ông ta hắt xì một cái là tôi bay tới tận châu lục khác rồi. Tôi không muốn làm người thất nghiệp. To tiếng với sếp chỉ mình tôi thiệt mà cũng chẳng ai thương nên đành nín nhịn.

Hôm đó về nhà tôi tắm rất lâu, riêng bàn tay bị ông ta nắm vào rửa đi rửa lại phải đến hàng chục lần. Tự nhiên tôi có cảm giác mình đã bị xâm phạm rất nặng nề, nhất là nhân cách. Lần này là tay, lần sau còn là gì thì tôi không thể nghĩ nổi. Từ bao giờ tôi lại biến thành một người trông dễ bị ức hiếp vậy? Hóa ra ở đời, chẳng cần biết đẹp xấu ra sao, tuổi cao hay thấp, cứ dưới quyền người khác thì đều bị người ta chà đạp.

Dim đứng bên cửa, nhìn tôi lạ lùng.

- Hôm nay em nghịch bẩn lắm à?

Tôi ậm ừ, không muốn nói khiến Dim phải lo lắng. Chuyện ở công sở, Dim không hiểu nhiều.

- Xí, anh biết thừa em nghịch gì.

Dim bĩu môi, đi vào trong lấy nước rửa tay rửa lại tay cho tôi.

Chắc Minh lại kể với anh ấy. Cái cô nàng này làm gì cũng giỏi, trừ việc giữ miệng, nhất là với Dim. Chỉ cần anh ấy cười hi hi mấy tiếng thì cô ấy sẽ khen dễ thương rồi nói cho hết luôn bí mật của tôi. Cô ấy rất dễ bị dụ dỗ.

Tôi thở dài, úp mặt vào lưng Dim.

- Em rất muốn chửi ông ta Dim ạ.

- Sao em không làm thế?

Dim hiểu tính cách của tôi, đáp lại thoải mái.

Tôi nhe răng cắn một miếng trên lưng Dim.

- Em sợ anh già…

- Hử?

Dim xoay mặt nhìn tôi, với lấy khăn lau tay cho tôi.

- Để anh nuôi em, em sợ anh già.

Tôi lè lưỡi trêu Dim. Lần trước anh ấy than thở với tôi như thế, tôi còn nhớ rất rõ.

Dim giang tay ôm lấy tôi vào lòng, vuốt tóc tôi.

- Anh rất thương em, chỉ sợ thương chưa đủ, chỉ sợ kiếp này thương không hết. Anh cái gì cũng có, mỗi quyền thế là không có. Anh cái gì cũng nhiều, mỗi tiền là không nhiều. Vậy nên không thể tới đánh cho ông ta một trận, không thể bảo em bỏ cái công việc này đi, không thể hứa nuôi em trong giàu có, chỉ có thể để em nhiều khi vất vả đau lòng cũng vẫn phải bên anh.

Nghe Dim thật lòng thổ lộ, nghiêm túc như vậy, tôi cảm thấy mình quả là một người phụ nữ may mắn. Tôi không biết tại sao Dim lại chọn yêu tôi trong số những người phụ nữ đã từng bước vào, bước qua đời anh ấy. Tôi cũng không biết tại sao Dim lại chịu hy sinh tình yêu cho một người chẳng có lấy một ưu điểm như tôi.

Người ta nói, khi yêu cần gì lý do. Nhưng tôi muốn bảo họ, họ nhầm rồi, hoặc là họ đang cố lừa gạt bản thân và mọi người xung quanh họ. Chẳng có ai yêu mà không có lý do cả, chỉ là có trước hay có sau thôi. Dim yêu tôi, luôn có một lý do duy nhất khác hoàn toàn với những lý do anh ấy nói với tôi. Lý do anh ấy yêu tôi, là vì anh ấy muốn chờ đợi tôi. Chờ đợi lòng tôi có anh ấy, chờ đợi tim tôi hướng về phía anh ấy và chờ đợi tôi thật sự muốn ở bên anh ấy.

- Vậy sao anh lại thương em?

Tôi thầm thì trong lòng Dim.

Dim không đáp.

Một giây, hai giây, ba giây, tôi véo vào vai Dim. Tôi chỉ kiên nhẫn được nhiều nhất là ba giây thôi.

Dim cựa quậy nhưng không buông tôi ra, lại ôm chặt hơn, cười mấy tiếng kỳ lạ.

- Bởi vì em mặc cúp C. Hehe.

Tôi mở to mắt, ngẫm lại những lời Dim vừa nói rồi giật mình dẫm vào chân anh ấy.

- Dựa vào đâu anh bảo em mặc cúp C?

Mỗi khi tôi xấu hổ, thường nói rất lớn tiếng. Tôi gần như quát lên với Dim.

Dim cười hì hì, chỉ vào giỏ quần áo dưới sàn.

- Ngày nào anh chẳng phơi đồ cho em, bra của em, anh cũng phơi mà.

Mặt tôi đen lại, mắng Dim một câu hư hỏng rồi chạy vào phòng ủ rũ một mình.

Tôi ôm lấy con Bột béo, gọi cho Minh tỉ tê, đau lòng nói bị Dim phát hiện cúp ngực nhưng Minh không cùng phe với tôi, cô ấy mắng mỏ, vợ chồng thì biết có sao, đau lòng nỗi gì. Tôi mới nhỡ miệng, bảo chúng tôi là vợ chồng trong sáng. Cô ấy hét toáng lên, bảo tôi bị điên, lại hỏi Dim sinh lý vấn đề à. Tôi đối với câu hỏi thô bỉ này quả thật không muốn tiếp nhận để trả lời, dập ngay máy và quyết định đi ngủ. Chỉ có điều cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, gọi cho tôi không được, cô ấy gọi thẳng cho Dim. Dim đưa điện thoại cho tôi, tôi bịt miệng không nói. Bỗng chợt nhớ ra, Minh là động vật ăn thịt, chuyện cô ấy muốn biết thì có trời mới cản được. Nhưng giờ đã quá muộn, tôi chỉ thấy khuôn mặt đang phởn quá độ của Dim. Anh ấy chui vào một góc nhà, ngồi hí hửng nói chuyện xem chừng vui vẻ lắm.

Đợi Dim nói xong, tôi đứng chống hai tay lên hông, vểnh mặt lên, dùng ánh mắt tra hỏi để nhận được sự khai báo.

- Em tập thể dục à?

Dim cũng làm giống tôi nhưng chẳng thấy có tác dụng gì, đành mở miệng hỏi.

Tôi thấy anh ấy cố tình nhưng cũng chẳng biết làm sao để bắt bẻ, đành hỏi thẳng.

- Minh hỏi anh cái gì thế?

- À!

Dim gật gù. “À” xong một tiếng ngắn củn, anh ấy bỏ đi luôn.

Tôi đi theo, mặt dày lân la hỏi chuyện.

- Anh trả lời em đi.

- Anh chẳng nói đâu, cho em tò mò mất ngủ.

- Anh không nói thì tối nay em sẽ ngủ sofa.

Tôi hậm hực đe dọa. Bởi vì Dim sẽ không cho tôi ngủ sofa. Anh ấy sợ tôi bị cảm lạnh, cũng sợ tôi ngủ không thoải mái nên lần nào tôi bị ốm anh ấy cũng tình nguyện đi ngủ sofa.

Nhưng ai ngờ, Dim vỗ tay vui sướng, cười híp mí.

- Bravo! Đêm nay Bột béo lại được ngủ giường rồi.

Nói rồi anh ấy cúi xuống, chơi đùa với con Bột béo đang lăn qua lăn lại giữa chân chúng tôi.

Tôi hỏi nhiều như vậy chỉ vì tôi sợ Minh làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của Dim. Tôi sợ chỉ vì tôi mà anh ấy mất mặt, dù là trước một người thì đã mất mặt thì sẽ là mất mặt. Gần hai năm chung sống với tư cách vợ chồng, Dim với tôi chỉ có thể gọi là bạn chung giường, chưa một lần vượt quá ranh giới. Mà cái ranh giới đó do chính tôi tự vẽ ra, vẽ ra cả một khoảng cách bởi thứ tình cảm mất mát đã từng trao cho Vương. Dim không muốn đi xa hơn vì sợ tôi nhớ đến những điều không vui. Dim không muốn có con vì không muốn tôi phải hối hận vì đứa con ấy. Suy cho cùng, anh ấy chịu đựng cũng chỉ vì tôi.

Đàn ông con trai, kể từ khi dậy thì đã biết và muốn có những mối quan hệ người lớn. Bản năng đàn ông chẳng ai là không có. Có người vì nhu cầu quá lớn, có một bà vợ, có một cô nhân tình nhưng vẫn phải kiếm một em gái nhỏ để thỏa mãn. Cái đó gọi là ham của ngon vật lạ. Trên đời này chẳng có ai là chưa từng liếc mắt đưa tình, chưa từng lăng nhăng cả, chỉ có điều là họ giấu được bao lâu và giấu được những ai về vấn đề đó thôi. Dim đã từng nói với tôi về vấn đề này nhưng anh ấy nói, anh ấy chưa từng ngủ với cô gái nào. Là vợ, là người anh ấy yêu, tôi vô cùng tin tưởng. Nói ra được những điều như vậy, anh ấy không xấu hổ thì thôi, tôi còn lăn tăn điều gì. Bởi vậy việc kìm hãm nhu cầu của một người đàn ông trưởng thành như anh ấy, tôi thấy mình rất có lỗi. Cái quá khứ đó, tôi để trong lòng một thì anh ấy để trong lòng mười. Lúc nào anh ấy cũng canh cánh trong lòng, làm điều gì thì tốt cho tôi, để không làm tôi buồn. Anh ấy nghĩ nhiều như vậy cho tôi, mà tôi lại chẳng làm gì cho anh ấy. Yêu phải người như tôi, Dim thật không hạnh phúc.

- Thôi được rồi vợ à! Minh hỏi vợ chồng mình một tháng làm mấy tí?

Dim cười cười, nói lệch chuyện đó sang những từ dễ nghe hơn.

Tôi nhăn trán, hỏi lại.

- Anh bảo thế nào?

- Anh bảo, mấy tỷ tí.

Dim mỉm cười.

- Anh bảo vậy ư?

- Ừ, cô ấy khen anh là siêu nhân, em là rô bốt.

Tôi lầm bầm một mình, mấy tỷ tí thì có mà ngỏm từ đời nào rồi. Vậy mà Minh cũng để Dim dắt mũi trêu đùa được.

- Ủa mà sao cô ấy hỏi chuyện này nhỉ?

Sau khi ngồi cười chán chê, Dim mới nhận ra vấn đề cốt lõi, ngoảnh mặt hỏi tôi.

Tôi giật thót tim, lắp bắp nói dối.

- Ôi em không biết. Em buồn ngủ quá. Mình đi ngủ đi.

Ngay lập tức tôi ôm cổ Dim, kéo anh ấy đi ngủ để anh ấy không hỏi thêm câu nào nữa. Lần sau tôi quyết không trò chuyện mấy vấn đề này với Minh nữa. Còn với Dim, chúng tôi nên nói chuyện nhiều hơn, đợi khi nào tôi đủ tự tin đã.

Bây giờ thì, đi ngủ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thuyuuki

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/6/14
Bài viết
232
Gạo
0,0
Ôi trời ơi gần hai năm, khổ thân Dim quá! :-ssMong là bạn An không phụ Dim =((.
 
Bên trên