Hoàn thành Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 16: Tình huống bất ngờ


“Trên đời này, người bảo vệ mình tốt nhất và trung thành với mình nhất chỉ có thể là bản thân mình.
Nếu mình thất bại hay đi vào thế yếu, chỉ có thể là bản thân mình tự phản bội lại mình.
Tôi thì không phải kiểu người như thế.
Dù cả thế giới này quay lưng về phía tôi, tôi cũng sẽ tìm một chiếc gương để nhìn vào đó thấy bản thân tôi.
Để nhận ra, ít nhất bản thân tôi cũng vẫn không bao giờ phản bội lại tôi.”



“Chị rảnh không?”


Tin nhắn của Huy gửi cho tôi vào giữa trưa.


Tôi không hiểu cậu ta có ý đồ gì khi nhắn hỏi tôi như thế.


“Rảnh. Muốn hẹn hò với tôi à?”


Tôi nhắn lại, trêu chọc.


Chưa đầy một phút sau, hai ba tin nhắn của Huy gửi đến, gần như sát nhau.


“Chị nghĩ tôi điên chắc?”, “Chị bị điên rồi!”, “Nếu tôi có muốn hẹn hò với con gái thì đến kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không bao giờ là chị.”


Thấy Huy cáu gắt, tôi lại cảm thấy mình vô cùng vui vẻ, cảm giác thoải mái và sung sướng hơn cả trúng xổ số.


“Cậu có chắc là cậu được đầu thai không?”


Tôi biết chắc là sau tin nhắn này của tôi, Huy sẽ gọi ngay cho tôi.


Qủa đúng như thế thật.


Câu đầu tiên Huy nói không phải là mấy câu láo toét hay nói với tôi mà thay vào đó, cậu ta nói năng khá kiềm chế. Cậu ta hỏi tôi đang ở đâu và có thể tới chỗ cậu ta không. Tôi hỏi cậu ta rằng mắc mớ gì tôi và cậu ta phải gặp nhau. Cậu ta chỉ nói đơn giản một câu: “Tôi bị thiếu tiền.”


Đúng là đồ nhóc con! Bình thường coi tôi chẳng ra gì, đến lúc cấp bách lại nhớ đến tôi. Có phải cậu ta phát hiện ra tôi có vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cậu ta không nhỉ? Tôi không chỉ là tình địch, tôi còn là phao cứu trợ. Nghĩ vậy thôi đã đủ vui vẻ rồi.



Khi tôi đến nơi, ở nơi đó không chỉ có một mình Huy mà còn có rất nhiều người, hầu hết là người lớn tuổi.


Tôi có dự cảm không được tốt lành.


Huy trông thấy tôi. Cậu ta ra đón tôi với thái độ đắc ý, vô cùng khoái chí như thể đạt được điều gì to lớn lắm.


Tôi vào bên trong gian phòng nhỏ đó, những người bên trong gian phòng nhìn tôi với ánh nhìn rất lạ, như thể họ đang thầm đánh giá tôi. Ánh mắt họ chứa đầy sự khó chịu nhưng tôi còn cảm thấy khó chịu hơn. Chẳng ai thích bị nhìn kỹ như muốn thấu tim gan giống như bây giờ.


- Đây là…?


Tôi nhón chân lên, nói khẽ vào tai Huy.


Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười.


- Là bố mẹ tôi và bố mẹ anh Vương.


Cậu ta thì thầm, không quên nở nụ cười đáng ghét.


Tôi thoáng giật mình. Tôi không hề có sự chuẩn bị cho việc gặp gỡ bố mẹ Vương theo kiểu đột ngột này. Tôi đã tính toán vô cùng cẩn thận nhưng lại không ngờ được có ngày cậu ta lại dụ tôi tới gặp mặt trực diện người lớn như vậy.


Trong khi lòng tôi vô cùng quẫn bách thì Huy đã kịp giới thiệu mọi người trong gian phòng.


Cậu ta chỉ vào một người đàn ông mặc vest trắng rất bảnh bao và một người phụ nữ mặc sơ mi trắng và quần jeans cùng màu trông khá trẻ trung.


- Đây là bố mẹ tôi.


Ngay khi cậu ta nói đến từ thứ tư, tôi gần như chết lặng.


Rồi cậu ta tiếp tục chỉ vào cặp trung niên đứng kế bên tôi. Trông họ giống dân buôn bán làm ăn, thậm chí trên người phụ nữ đứng cạnh tôi vẫn còn đeo cái túi đựng tiền cho người đi buôn.


- Còn đây là bố mẹ Vương.


Thái độ của họ với tôi cũng không có gì thay đổi so với lúc tôi mới bước vào gian phòng, đều mang vẻ xa lánh và âm thầm đánh giá.


Cuối cùng Huy chỉ vào tôi, lớn giọng hơn.


- Đây là chị An, là người đang có mối quan hệ tình cảm với anh Vương ạ.


Tôi khẽ rùng mình khi cậu ta giới thiệu tôi cho mọi người nhưng tôi không thể tỏ ra yếu thế. Như vậy sẽ vô cùng mất mặt, sẽ thua thê thảm. Nghĩ vậy, tôi nhếch khóe môi lên, cười dịu dàng.


- Cháu chào các bác! Cháu là An, người yêu của anh Vương. Lẽ ra cháu nên đến gặp hai bác trước ạ.


Câu cuối là tôi nói với bố mẹ Vương bởi vì tôi không hề có ý định phải niềm nở với bố mẹ của tình địch. Họ không gây thù chuốc oán với tôi nhưng họ sẵn sàng tạo nên thù oán với những ai đối đầu với con họ.


Trái với thái độ khiêm nhường của tôi, bố mẹ Vương tỏ ra khách khí.


- Chào cô! Tôi không biết người yêu của con trai tôi lại tên là An đấy.


- Dạ, có lẽ anh ấy chưa kịp giới thiệu ạ.


Tôi cố gắng nhẫn nhịn.


- Chắc không phải vậy đâu. Tôi chỉ nghe con trai tôi nói về thằng bé Huy đây là người yêu của nó.


Mẹ Vương nói thẳng trước mặt tôi, vừa nói bà vừa nhìn Huy trìu mến, đưa tay ra nắm lấy tay cậu ta. Bố Vương không nói gì, chỉ gật đầu vài cái như là đồng ý với câu nói của bà ấy.


Tôi nhìn lên. Bố mẹ Vương tỏ ra khinh bỉ tôi, thậm chí còn vô cùng đắc ý.


Tôi bật cười trong lòng.


Ngu đần thật! Tôi còn tính rằng sẽ mang bí mật Vương và Huy quan hệ tình cảm đồng giới với nhau để uy hiếp Vương phải chấp nhận hẳn tôi, chấp nhận chia tay cậu ta, chỉ thuộc về mình tôi. Thật nực cười khi tôi đã nghĩ rằng kế hoạch của tôi chắc chắn sẽ thành công vì mọi bước tôi đi, tôi đều đã tính toán kỹ càng.

Mẹ Huy cũng lên tiếng.


- Nghe nói cô biết hai đứa nó quen nhau hai năm rồi nhưng vẫn cố bám theo Vương và đòi phá hỏng mối quan hệ của chúng nó. Tôi nghĩ cô được giáo dục tử tế lắm dù bố mẹ cô như vậy. Tôi cũng đã vô cùng thông cảm cho hoàn cảnh thiếu thốn tình yêu thương của cô mà nhắm mắt cho qua những lần cô trêu tức con trai tôi. Chúng tôi còn phải tự đến gặp cô, cô cũng hiểu phần nào lý do rồi đúng không? Làm người không thể như thế được. Phá vỡ hạnh phúc của người khác thì cô cũng không thể hạnh phúc đâu.


Nghe bà ta nói vậy, tôi cảm thấy rất tức cười. Tôi chẳng cần hiểu lý do bà ta đến đây với cái bộ mặt ấy và những lời nói khó nghe này. Tôi cũng không buồn quan tâm việc bà ta gọi là thông cảm kia có mâu thuẫn với việc bà ta đang châm chọc gia đình tôi không. Điều duy nhất tôi để ý đó chính là việc bà ta đang cố gắng hạ thấp nhân cách của tôi. Nếu tôi để yên điều đó, tôi không phải là An.


Tôi ngước lên, mỉm cười.


Sau đó tôi mặc kệ mọi người đang đứng, một mình ngồi xuống bàn rồi tôi quay sang Huy, nói nhẹ nhàng.


- Gọi cho chị thêm mấy viên đường nhé. Nước cam này chua quá!


Tôi chỉ vào ly nước trước mặt tôi, nhăn nhó.


Ở trên bàn hầu hết là nước cam. Vì vậy, tôi hỏi mọi người với vẻ quan tâm.


- Các bác không thấy nó chua à? Các bác chịu được vị này sao ạ?


Khi họ còn đang nhìn tôi, chưa kịp trả lời, tôi đã tự đáp.


- Nước cam này chua quá nhưng chưa chua bằng những gì các bác đang nói với cháu.


Nếu đã thích thẳng và thật thì tôi đây cũng chấp hết. Từ bé đến lớn chưa một ai có thể bắt nạt được tôi, ỷ thế lớn bắt nạt bé càng không phải với tôi.


Cả bố mẹ Vương lẫn bố mẹ Huy đều sửng sốt. Họ ngạc nhiên với câu nói của tôi. Có lẽ họ không nghĩ trong tình huống như vậy tôi lại có thể bình tĩnh nói lại như thế.


Người mất bình tĩnh nhất lại là bố Vương. Ông ấy lớn giọng với tôi.


- Cô này, cô còn biết phép tắc không vậy? Cô ăn nói như thế mà được sao? Chúng tôi đã vô cùng tử tế nhắc nhở cô về cái hành vi không đứng đắn của cô, cô nên nghe theo và sửa chữa chứ không phải nói năng thiếu giáo dục như vậy.


Trước thái độ mất bình tĩnh của bố Vương, tôi vô cùng từ tốn đáp lại.


- Thưa bác! Cháu không đến thưa chuyện với hai bác về chuyện của cháu với anh Vương là cháu có sai sót. Còn việc bác nói là hành vi không đứng đắn của cháu thì cho cháu hỏi lại là sao bác lại có thể khẳng định nó là không đứng đắn? Anh Vương và Huy chưa kết hôn. Anh Vương đến với cháu là do anh ấy muốn, cháu không ép buộc anh ấy. Chúng cháu không yêu nhau vụng trộm và cháu càng không làm điều gì thất đức với ai. Bác nói những điều như thế không phải là rất quá đáng sao ạ? Cháu không biết lý do hai người họ vì sao yêu nhau và vì sao khi anh Vương chấp nhận cháu rồi còn muốn bên Huy? Nếu bác chấp nhận được Huy vì bác tôn trọng tình cảm của anh Vương dành cho Huy thì cháu cũng nghĩ bác sẽ chấp nhận cháu vì tình cảm chúng cháu dành cho nhau. Cháu không nói năng thiếu giáo dục bởi vì cháu được học hành rất đầy đủ, chưa từng bị ai nghi ngờ về trình độ học vấn cũng như là có bệnh gì về vấn đề tiếp thu.

Tôi đi thẳng vào vấn đề, cố ý không bỏ qua chi tiết nào nhằm lật ngược tình thế chơi vơi của tôi.


Nghe tôi nói, mặt tất cả mọi người đều biến sắc.


Huy tức giận đẩy mạnh tôi vào tường, hét lên.


- Đồ con gái mất nết! Đồ hồ ly tinh! Cô còn dám nói thế ư?


Tôi nhướng mày lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt sôi sục ánh lửa như gắt gao bao quanh khuôn mặt tôi của Huy, cười nhếch miệng.


- Tại sao tôi lại không dám? Cậu chơi lớn như thế này thì sao tôi lại không chơi theo? Lỡ tôi có thắng thì cũng chẳng lãi được bao nhiêu. Phải theo cậu, bỏ ra nhiều ăn mới được nhiều, tuyệt đối không có lỗ. Đây là quy tắc của tôi.


Tôi khe khẽ nói cho cậu ta vừa đủ nghe.


Sau đó rất nhanh, tôi đẩy tay cậu ta đang nắm vai tôi, lách ra ngoài.


Trước khi rời khỏi phòng, tôi quan sát một lượt mọi người trong phòng. Bố mẹ Huy bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Còn bố mẹ Vương thì sốt sắng và lo lắng hơn, họ liên tục phủ nhận với bố mẹ Huy, vừa cố giải thích vừa khẳng định tôi bịa đặt. Họ đang sợ sệt, chắc chắn là như vậy. Bố mẹ Vương phải khúm núm lo sợ trước bố mẹ Huy, hẳn là có bí mật đằng sau. Vậy nên lý do Vương bên Huy, có lẽ tôi cần phải biết rồi.


Đến tận lúc ra khỏi phòng, tôi vẫn còn nghe thoáng tiếng bố mẹ Vương liên tục khen ngợi Huy và đảm bảo về tương lai của Vương và Huy, cũng như là kết cục của mình tôi.


Mình tôi ư?


Không có chuyện đó đâu…
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 17: Trống rỗng


“Yêu một người, là yêu cả sự buồn phiền, mệt mỏi mà bất luận ra sao, bạn đều phải làm quen với nó.”


Tôi không về thẳng nhà. Thật sự tôi đang cảm thấy rất bức bối. Cái cảm giác giống như là biết mình đâm đầu đi vào ngõ cụt mà vẫn cứ phải đi vào.


Tôi muốn uống bia, muốn uống rượu, muốn phá phách. Gì cũng được, miễn là thoải mái.


Tôi đã gọi cho Dim và giờ thì đang đứng đợi anh ấy.


Từ đằng xa, Dim đi tới. Dù Dim bị tôi thúc giục nhưng anh ấy vẫn giữ được phong độ của mình, không giống như là xỏ tạm cái áo, mặc tạm cái quần và lên bừa một chiếc xe taxi nào đó.


Dim nhìn tôi, mặt hớn hở.


- What’s up, girl?


- Đưa em đi uống rượu.


Tôi nói ngắn gọn, biểu cảm lạnh tanh.


Dim cười híp mắt, vỗ tay tán thành.


- Được, được. Thế uống rượu xong có chuyện gì đặc biệt muốn làm không? Ưm… anh giúp thì cũng không tệ.


Dim nhún vai, híp mắt vào cười. Tư tưởng Dim đen tối, dụ hoặc tôi nhưng chia buồn với anh ấy là tôi đang khá tỉnh táo.


- Có, cũng có điều muốn làm.


- Việc gì? Việc gì? Ôi yêu ơi là yêu em!


Dim hôn chùn chụt vào má tôi, nghĩ rằng tôi cũng đang nghĩ tới điều anh ấy nghĩ.


Tôi vội vàng lau má, bày ra khuôn mặt nhăn nhó.


- Về nhà!


- Em không phải tốn công đâu, nhà anh gần hơn. Hehe.


Dim nhiệt tình nói.


Tôi đấm mạnh vào bụng Dim, bỏ lại một câu rồi mặc kệ Dim, bước đi.


- Dù nhà em có cách đây là nửa thành phố thì em cũng không về nhà anh đâu.


Sau đó Dim xì xà xì xồ đủ thứ tiếng hỏi tôi tại sao và tại sao nhưng mãi không thấy tôi đáp lại nên đành bỏ cuộc mà dẫn tôi đi đến quán bar anh ấy hay tới. Đến nơi Dim vẫn còn cố gạ gẫm tôi về nhà với anh ấy với mục đích không hề trong sáng. Thậm chí anh ấy còn mặt dày hứa hẹn và khoe mẽ rằng: “Anh chỉ ôm em cả đêm thôi. Đấy nhé, anh quá là người đàn ông biết kiềm chế luôn.” Anh ấy nói thế thì đố đứa nào dám vác xác về nhà anh ấy, tất nhiên là cũng loại trừ một vài trường hợp không đáng nói.



Tôi biết uống rượu, uống cũng khá giỏi. Tôi không biết đây có phải do gen di truyền của bố tôi không nhưng cả tôi và bố tôi đều chưa từng say và gục trước bất cứ đối thủ nào trên bàn tiệc. Sự thật đã được chứng minh khi tôi còn học cấp III, vào ngày lễ trưởng thành, đó là tiệc sau bữa tiệc ở trường. Mấy đứa bạn chơi với tôi rủ nhau đi uống để ăn mừng tốt nghiệp và tuổi mười tám. Chúng tôi đã trốn khỏi bữa tiệc để đi với nhau. Khi đó Đầu nấm vẫn ở Việt nam, vẫn ở cạnh tôi nhưng cũng chính vì cậu ta mà tôi đã phải uống rất nhiều rượu. Tôi thậm chí không nhớ nổi tôi đã uống bao nhiêu ly rượu và uống bao nhiêu bia nữa. Thật kỳ lạ là càng uống tôi càng tỉnh, tỉnh tới mức có thể đưa được những người khác về tận nhà rồi mới về nhà mình. Đầu nấm được tôi bảo vệ nên cậu ta uống khá ít. Cậu ta còn lẽo đẽo theo tôi bất kỳ chỗ nào. Tôi biết cậu ta vô cùng áy náy đã để tôi uống thay, cũng rất lo lắng cho tình trạng của tôi. Hôm đó tôi không say nhưng cơ thể mệt mỏi rã rời và Đầu nấm là người tình nguyện cõng tôi về. Tôi nói cậu ta tìm một chiếc taxi để tôi về nhưng cậu ta không đồng ý, còn ngoan cố cãi nhau với tôi. Kết quả là tôi nằm yên trên lưng cậu ta để cậu ta cõng về. Là tôi nặng hay cậu ta bước ngắn tôi cũng chẳng biết nữa. Đầu nấm đi chậm lắm. Trên đường cậu ta còn hát cho tôi nghe. Không phải là một Đầu nấm nhí nhố và nghịch ngợm, chỉ là một cậu con trai hiền lành và tình cảm thôi. Đôi khi thấy tôi im lặng không gào rú gì cả, cậu ta luôn nhẹ nhàng gọi tên tôi, khẽ lay tôi đê tôi tỉnh táo. Tôi ôm chặt lấy cổ Đầu nấm, chân thì quắp chặt vào hông của cậu ta, lớn tiếng khen ngợi.


- Đầu nấm là nhất. Đầu nấm biết cõng tôi. Thật giỏi! Tưởng yếu xìu mà cũng ngang lực sĩ nhỉ?


Tôi cười hi hi, rồi lại haha.


Đầu nấm “ừ” một tiếng, chấp nhận sự thật là trước đây tôi từng khinh thường thể lực của cậu ta.


Thật ra Đầu nấm có thể nghĩ tôi đã say nhưng không phải vậy, tôi chỉ mượn rượu để nói lên những lời thật lòng, những điều khi tôi tỉnh sẽ rất cố chấp để không thừa nhận, không nói ra.


- Tôi thích cậu đấy Đầu nấm ạ. Điều này có thể sánh ngang tình yêu của bọn con trai các cậu dành cho Maria Ozawa đấy. Nhưng tình cảm của tôi vô cùng trong sáng. Cấm cậu nghĩ đen tối. Buổi tối không được nghĩ những điều đen tối.


Tôi gần như hét lên, quơ tay loạn xì ngậu.


- Thế khi nào mới được nghĩ những điều đen tối?


Giọng Đầu nấm pha chút ý cười.


- Ban ngày.


Tôi lè nhè.


- Sao lại là ban ngày?


Đầu nấm tò mò.


- Bởi vì khi ấy mắt cậu sẽ sáng lên, như đèn pha ô tô đó, tôi sẽ phát hiện ra được và tôi sẽ đập tan ý nghĩ đen tối của cậu.


- Nghĩ điều đen tối mà mắt lại sáng lên à? Cậu nghe ở đâu điều này thế? Mà tại sao cậu lại muốn đập tan điều đó?


Đầu nấm thích thú hỏi tôi.


- Không nói cho cậu biết.


Tôi giơ tay lên bịt miệng tôi và dùng tay còn lại bịt miệng Đầu nấm để ngăn cậu ta hỏi thêm.


Đầu nấm cũng rất ngoan ngoãn. Cậu ta để im tôi bịt miệng và im lặng cho tới tận khi về tới nhà tôi.


Sau đó tôi không gặp Đầu nấm vì bận thi cử và càng không thể gặp vì cậu ta đã bỏ đi ngay khi tôi thi xong. Đó là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi, lần cuối cùng…



Khi tôi uống tới ly rượu thứ ba thì Vương gọi tới. Tôi chậm chạp bật điện thoại.


- Không đi làm?


Tôi ngớ người. Phải, hôm nay tôi trốn việc cùng anh quản lý “biết kiềm chế” kia.


Dim nhìn tôi, cười nhe nhẻn nhấm nháp rượu. Anh ấy biết tôi đang nói chuyện với ai.


- Anh đang ở đó à? Vào giờ này?


Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại Vương.


- Ừ, anh tới đưa em đi mua đồ. Chẳng phải em bảo với anh em muốn đặt một cái tủ quần áo sao?


Vương bình tĩnh trả lời tôi, không đề cập đến lý do tôi không đi làm.


- Đúng rồi, em quên mất. Anh đợi em chút, em tới ngay.


Tôi vội vàng nháy mắt ra hiệu với Dim, đeo túi lên vai.


- Anh sẽ tới đón em, nói cho anh địa chỉ đi. Bây giờ rất nắng, em đừng ra ngoài chạy lung tung.


Vương nhẹ nhàng nói với tôi, giọng anh không gấp gáp.


Tôi chững người lại, rất lâu sau mới đọc địa chỉ cho Vương.


Tôi không giấu giếm anh rằng tôi đang ở quán bar.


Giờ phút này, anh nghĩ sao cũng được bởi tôi đang cảm thấy rất buồn phiền và chán nản.


Vương nghe xong cũng không phản ứng gì khác lạ.


- Ở đó đợi anh. Em có đem theo áo chống nắng không?


- Em không đem.


- Được rồi, anh sẽ đem tới. Vậy nhé!


Rồi Vương cúp máy.


Tôi yên lặng nhìn điện thoại.


Tôi thấy thật trống rỗng.


Cứ mỗi lần anh tỏ ra quan tâm tới tôi, tôi đều có cảm giác y như vậy.


Dim đến gần tôi, giang tay ôm lấy tôi vào lòng.


- Ôm em như vậy thật đúng là thích. Được ôm cả đêm thì chẳng còn gì tuyệt hơn vậy mà lại phải cho em đi về với cái tên kia. Anh sắp khóc rồi. Ôm anh mau đi! Mau đi!


Dim giả bộ luyến tiếc than thở ỉ ôi.


Tôi mỉm cười, ôm lấy anh ấy.


Dim luôn như thế. Anh ấy luôn biết khi nào tôi cần cái ôm của anh ấy và tìm mọi cách để tôi có thể ôm lấy anh ấy thật tự nhiên và dễ chịu.


Tôi không cảm thấy gánh nặng hay mệt mỏi bên anh ấy. Bởi vì Dim luôn mang đến cho tôi sự thoải mái. Hơn cả Đầu nấm, Hơn cả Vương, Dim là một người rất đặc biệt với tôi. Tình yêu của anh ấy dành cho tôi cũng đặc biệt hơn bao giờ hết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 18: Diễn xuất

“Phụ nữ xấu, chỉ cần thông minh, là sẽ có quà.”



Khi Vương đến, tôi vẫn đang ở bên trong quán bar. Tôi không uống rượu nữa để tránh mùi rượu quá nồng. Thay vào đó, Dim để tôi uống nước ép hoa quả mà tôi biết là thật ra anh ấy tự đi ép hoa quả cho tôi uống. Vì đây là bar quen của Dim nên anh ấy khá tự do làm điều anh ấy muốn.

Vương gọi điện để tôi biết anh đến.

Dim không theo tôi ra ngoài. Anh ấy là người khá biết ý dù chúng tôi chẳng có quan hệ mờ ám gì nhưng tránh được phiền phức cho tôi là anh ấy đều cố gắng tránh.

Vương thấy tôi, anh mỉm cười rồi đưa tôi áo chống nắng.

- Em mặc vào đi.

Tôi đưa tay ra cầm áo, ngẩng lên, nheo nheo mắt nhìn bầu trời.


Vương để tôi mặc áo, lên xe rồi mới chạy xe. Anh làm mọi thứ rất chậm rãi. Dù tôi có lề mề đến mức nào thì anh cũng kiên nhẫn chờ đợi, không phàn nàn hay khó chịu gì cả. Tôi không biết phần tính cách này của anh là từ ai nhưng chắc chắn không phải từ bố mẹ anh. Bởi khi tôi tiếp xúc, họ không thể hiện họ là những người biết kiên nhẫn chút nào. Hay cũng có thể là do những lời tôi nói khiến người khác dễ dàng bộc phát tâm trạng hơn.

Tôi dựa đầu vào lưng Vương, nói khe khẽ.

- Anh có gặp Huy không?

- Có gặp.

- Cậu ấy vừa tới nhà anh à?

Tôi khịt mũi, hỏi tiếp.

Vương đáp lại tôi.

- Vừa tới.

- Vậy mà anh chạy tới đây… cậu ấy để anh đi à?

- Không.

Tôi lắng nghe Vương trả lời tôi dù anh trả lời rất ngắn.

Câu chuyện của chúng tôi cứ đều đều diễn ra. Đôi ba lần tôi cũng nhắc tới những sự việc mà Vương không biết nhưng anh không thể hiện sự ngạc nhiên. Anh chỉ “ừ” rồi thôi.

Tôi vỗ nhẹ lên vai Vương.

- Đừng mắng và cũng đừng làm cậu ấy cáu giận vì em. Một mình em gây sự với cậu ấy là đã thiệt thòi cho cậu ấy rồi.

Nếu muốn làm cậu ta thiệt thòi, chỉ mình tôi làm là đủ. Cậu ta vẫn còn non tơ lắm. Với vài lần mách lẻo và thói ăn vạ vớ vẩn của cậu ta thì xi nhê gì với tôi đâu. Đợi tôi làm rõ vài chuyện rồi kết thúc vụ này cũng chưa muộn, dây dưa quá lâu cũng không phải điều tốt cho một cuộc tình tay ba như thế này.

- Em đã cãi nhau với bố mẹ anh đấy.

Tôi lên tiếng.

- Anh biết.

- Em sẽ không xin lỗi anh về việc này đâu.

Tôi tỏ ra bướng bỉnh. Dù giả vờ hay thật sự thì tôi cũng không bao giờ có ý định xin lỗi về điều vừa xảy ra giữa tôi và bố mẹ Vương.

Đến cửa hàng nội thất, Vương dừng xe.

Anh gật đầu với vẻ bất lực, nhìn tôi.

- Em sẽ không phải xin lỗi anh. Hãy coi như anh không biết, đừng nghĩ điều gì cả. Và…

Vương ghé sát vào mặt tôi, anh hít nhẹ.

- Còn nữa, em đừng tìm đến rượu nếu buồn phiền. Tìm đến anh, anh sẽ yên tâm hơn.

Vương xoa đầu tôi rồi khẽ kéo tôi vào lòng anh.

- Anh lo lắng?

- Nếu anh nói anh lo thì em sẽ vui?

Lần đầu tiên Vương hỏi ngược lại tôi, có ý dò hỏi.

Tôi mỉm cười, dụi mặt vào ngực anh.

- Anh không nói anh lo lắng cho em thì em cũng vẫn vui. Lo lắng cho một người đâu chỉ qua lời nói.

Vương cười khẽ. Tiếng cười của anh rất nhỏ, nghe rất ấm tai.

Nhưng màn ôm ấp tình cảm của chúng tôi không kéo dài quá lâu vì có sự phá đám của một người.

Là Huy.

Cậu ta kéo tôi ra khỏi Vương, nhìn tôi hằn học.

Chắc có lẽ bởi vì cậu ta mặc cả bộ đồ màu đen nên tôi cảm thấy tâm trạng của cậu ta cũng rất u ám. Khuôn mặt của cậu ta na ná như “Maleficent”.

Vương không đồng tình với cách cư xử của Huy dành cho tôi.

- Huy, em không được làm thế với cô ấy.

- Em làm thế thì đã sao? Với loại đàn bà này thì em làm vậy chẳng đáng là gì đâu. Anh bảo vệ chị ta? Hai người đã phát triển đến mức nào? Anh có biết hành động của anh với chị ta là phản bội lại em không? Hai năm qua với anh không bằng mấy tháng bên chị ta sao? Chị ta thì có gì tốt? Có gì hơn em? Vì chị ta mang dáng dấp đàn bà nên anh coi trọng hơn em?

Huy lớn tiếng chất vấn, trách móc Vương.

Vương có vẻ bất ngờ trước thái độ bực tức của Huy, anh im lặng.

Thấy Vương lặng thinh trước những chất vấn của mình, Huy càng được nước lấn tới, quay sang tìm cách hạ bệ tôi.

- Chị sống không hề biết điều thì phải. Chị cướp Vương từ tôi thì chị cũng ê mặt thôi. Chị nghĩ rằng với tư cách của người thứ ba như chị thì sẽ có người khen ngợi và chúc phúc cho chị sao? Nói cho chị biết, tôi sẽ không để chị có cơ hội đó đâu.

Tôi đứng từ nãy tới giờ, nghe xong mấy mắng mỏ của Huy, cũng không thấy mình phải buồn vì điều đó. Tôi nhìn Vương, trấn an anh rằng tôi sẽ không vì mấy câu này của Huy mà đau lòng.

Tôi cười.

- Thật ra ngay từ đầu em đã đồng ý là sẽ cạnh tranh công bằng với chị. Chị làm nhiều việc khiến em không vui, là lỗi của chị. Em nghĩ chị làm sai điều gì, chị nhận hết, coi như chị sai. Nhưng chị không coi anh Vương giống như hàng hóa, ai nhanh tay thì người đó có được. Anh Vương là người chị yêu, cũng là người yêu chị. Và nếu như em muốn, anh ấy cũng là người yêu em. Chị cũng chưa phải đàn bà, cùng lắm em gọi chị là phụ nữ thì chị vẫn chấp nhận. Chị với anh Vương chưa tiến tới mức quan hệ mà em đang nghĩ tới nên nghe cụm từ đàn bà, chị thấy thật xa lạ. Em cũng đừng tự nghĩ anh ấy thiếu tôn trọng hai năm đã có với em. Hơn ai hết, anh ấy đã dành tình cảm cho em thì vẫn sẽ luôn tôn trọng em và những gì đã có khi hai người bên nhau. Khi em để chị gặp bố mẹ em cũng như bố mẹ Vương, chị đã rất muốn cảm ơn em tuy là sự việc có diễn biến không được tốt đẹp lắm nhưng tích cực mà nói thì cuối cùng chị cũng được ra mắt hai bác. Chị không hy vọng nhiều, chỉ mong em tôn trọng tình cảm của Vương, để anh ấy tự quyết định. Nếu ở bên chị, anh ấy không vui, chị sẽ không đòi em chia sẻ tình cảm của anh ấy. Còn nếu anh ấy muốn ở bên chị, em cũng nên để anh ấy tự do.


Huy cười phá lên sau khi nghe tôi nói. Rồi cậu ta giương mắt lên, trợn mắt nhìn tôi.

- Chị cho rằng tôi tin cái mặt nạ chị đang đeo sao? Chị cao thượng tới mức này sao? Tôi lại không biết đấy. Đừng có mà cố giả vờ trước mặt Vương. Tôi cảm thấy hối hận khi không ghi âm những gì chị nói với tôi để cho Vương thấy chị đê tiện như thế nào. Chị giả vờ yếu đuối trước mặt Vương, đâm thọt sau lưng tôi. Chị tưởng tôi không biết ư? Thánh thiện sao? Hừ! Chị nghĩ Vương là trẻ con đôi ba tuổi mà lươn lẹo với Vương sao? Đồ đàn bà đê tiện. Chắc chị cũng phải lên giường với rất nhiều thằng rồi nhỉ? Nếu chị yêu Vương thật thì tránh xa Vương ra, đừng có mang cái cơ thể bẩn thỉu của chị ôm ấp Vương nữa.

Khi tôi còn chưa kịp tức giận thì Vương đã rất khó chịu, anh tức giận giật tay Huy đang nắm tay anh.

- Huy, lần này thì em thật sự quá đáng rồi. Những lần em nói An không tốt, anh đều cho qua vì nghĩ em còn trẻ, không hiểu chuyện. Nhưng giờ em làm anh thấy thật thất vọng khi nói năng bất lịch sự với cô ấy như vậy. Cô ấy có phải người như em nói không, anh tự biết. Em đừng mang chuyện hai năm của chúng ta ra để lớn tiếng hạ thấp cô ấy. Cô ấy cũng chưa từng nói xấu em, em đừng nghĩ oan cho cô ấy. Còn việc em vừa nói, hãy hứa với anh là em không bao giờ nói về cô ấy với lời lẽ không tốt như thế nữa đi!

Vương cố gắng bình tĩnh, dạy bảo Huy nhưng cậu ta thấy Vương bênh vực tôi, càng trở nên hung hãn.

- Chị ta ư?

Cậu ta nắm lấy cổ áo tôi rồi hất mạnh tôi xuống đất. Tôi thuận thế ngã theo hướng cậu ta hất.

- Em sẽ không hứa.

Huy gằn giọng.

Cậu ta phát tiết, gầm ghè vài câu rồi lên xe phóng đi. Lần này có vẻ cậu ta đã quyết tâm làm điều gì đó ra trò, chắc chắn là sẽ liên quan tới tôi. Tôi thì không sao bởi tôi sẽ đợi, đợi cậu ta.

Vương vội vã đỡ tôi dậy.

Anh phủi bụi bẩn trên quần áo tôi. Ánh mắt lo lắng không nguôi.

- Em ổn. Rất khỏe. Cái đẩy của cậu ấy không mạnh đâu. Tại em đứng không vững thôi.

Tôi mỉm cười hiền dịu. Chắc Minh mà thấy tôi lúc này, cô ấy sẽ phát ói ra mất. Tôi cũng tự ói trong lòng rồi. Càng ngày khả năng diễn xuất của tôi càng không tệ, ít ra cũng qua mắt được người con trai yếu lòng trước mặt tôi đây.

Tôi biết, Vương đã yêu tôi.

Ánh mắt anh đã khác rất nhiều.

Nghĩ về điều này, tôi cảm thấy tiếc thay cho Huy.

Cậu ta thua tôi, chỉ bởi vì thích đi trước.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 19: Nói xem, ai mới là người thắng cuộc


“Tôi cảm thấy hài lòng với đáp án của anh. Dù anh làm gì, dù anh nói gì trước mặt hay sau lưng tôi, miễn là anh thành thật với tôi. Vậy là được. Càng yêu anh và bên anh lâu, tôi càng học được tính cách kiên nhẫn với tình cảm của mình.”


- Dim dim!


Tôi đứng bật dậy, vui vẻ vẫy tay chào Dim.

Nét mặt Dim có vẻ thiếu ngủ. Anh ấy để một phong bì lớn lên bàn rồi ngồi ôm mặt ủ rũ.

Tôi cười hì hì, vội vàng cầm Phong bì lên, rút mấy tờ giấy trong đó ra. Càng đọc càng thấy không bất ngờ quá nhiều bởi tôi cũng đã đoán được phần nào. Gia đình Huy giàu có như vậy, ném chút tiền thì cũng không mất mát gì lớn nhưng bố mẹ Vương có còn lương tâm không khi đem chính con trai ra kinh doanh? Cứ cho là họ buộc phải làm thế đi nhưng biến con trai từ một người con trai bình thường thành một người phi giới tính, ép buộc thay đổi tâm sinh lý để đáp ứng sự trao đổi làm ăn đó thì họ thật sự đã đi quá xa. Chỉ có điều, tôi không hiểu, Vương cũng đâu phải không có tình cảm với Huy. Rốt cuộc vì yêu nên mới đến với nhau hay là do bị ép buộc nên đành yêu? Vương thật sự khó đoán. Lần đầu tiên gặp gỡ có lẽ tôi đã quá vội vàng.

- Tìm mấy thứ này có khó không anh?

Tôi lắc lắc phong bì trên tay, ngẩng đầu hỏi Dim.

Dim đang hút thuốc. Anh ấy đang tìm sự tỉnh táo. Chắc anh ấy đã mất cả đêm để tìm cho tôi những thông tin này. Bình thường dù Dim có đi bar muộn tới đâu, khuôn mặt anh cũng không mệt mỏi như thế.

- Khó thì em bù gì cho anh? Hôn anh cái nào!

Dim đưa tay cầm thuốc ra xa, uống vội một ngụm nước ép táo của tôi, chu mỏ lên đòi hỏi.

- Anh lịch sự như vậy từ bao giờ thế? Anh toàn phả khói thuốc vào mặt em cơ mà.

Tôi trố mắt ngạc nhiên, thẳng thắn nói ra sự thật không mấy tốt đẹp của Dim.

Dim cong môi, tỏ vẻ không thán phục câu nói của tôi.

- Là anh thương em nên không làm thế nữa. Em không thích? Vậy đợi anh tí.

Dim nói là làm. Tôi còn chưa kịp phòng bị thì đã bị anh ấy phì hết khói thuốc vào mặt, gần như là ho sặc sụa.

Sau đó Dim gí đầu thuốc vào gạt tàn, nhanh chóng ngồi sang bên ghế của tôi. Dim giang tay ra, định ôm lấy tôi nhưng có vẻ là tôi nghĩ sai vì chưa đầy một tích tắc sau, anh ấy vỗ rất nhiều cái thật mạnh vào vai tôi, lảm nhảm khó hiểu.

- Đã nói uống từ từ thôi không nghe. Bây giờ sặc rồi, vui chưa?

Dim nói lớn tiếng.

Tôi vừa nhịn đau, vừa nhăn nhó nhìn Dim.

Mắt Dim đảo liên tục, đảo nhanh tới mức tôi nghĩ nó chực rơi ra bất cứ khi nào anh ấy ngừng lại. Rồi anh ấy giật phắt phong bì trên tay tôi, giấu ra đằng sau lưng anh ấy.

- Để anh đi xin cho em chút nước.

Rất nhanh, Dim đứng dậy, phi thẳng ra quầy cùng với phong bì đó.

Tôi không sặc thì cũng quá đau khổ vì bị anh ấy đánh đập, trông chẳng khác một đứa vừa ốm dậy. Tôi thật sự không hiểu Dim đang làm trò gì nữa. Có phải anh ấy thiếu ngủ nên bị thế không?

- Không sao chứ?

Bỗng từ đâu đó phát ra tiếng của Vương.

Tôi giật mình, nhìn quanh quất. Kỳ lạ, đâu thấy Vương.

- Đằng sau. Anh ở đằng sau em.

Vương nhẹ nhàng nói.

Tôi quay đầu lại. Nếu để diễn tả cảm giác của tôi ngày lúc này bằng một từ thì tôi nhất định sẽ dùng từ “hoảng”. Tôi vô cùng hoảng hốt. Tuy cả ngày nay chưa làm việc xấu nào nhưng với cái kiểu bị bắt gặp bất ngờ thế này cũng làm con tim tôi muốn nhảy điệu zumba. Giờ tôi đã hiểu tại sao Dim lại hành xử kỳ cục như vậy. Tôi nhìn hướng ra quầy, Dim đang nháy mắt loạn xạ với tôi. Trông anh ấy rất hớn hở, không khác gì Ronaldo lập cú hattrick. Tôi gật vội đầu rồi nhìn sang Vương đang đứng trước mặt tôi.

Hôm nay Vương trông rất chỉn chu. Anh mặc bộ vest đen khá hợp với vóc dáng dong dỏng của anh. Như tiểu chuẩn hotboy thời nay thì Vương đang đúng kiểu “đầu tóc mượt mà, quần áo là lượt”, thiếu mỗi đồ hàng hiệu thì được điểm mười luôn. Vương mà ra đường tầm này thì không những gái bám mà trai cũng bu vào. Người yêu tự dưng đẹp trai bất ngờ thế này cũng làm tôi phổng mũi chút đỉnh. Tuy rằng không giống phong cách thư sinh thường ngày của anh nhưng biết sửa sang cho bản thân cũng đâu phải điều gì quá tệ, tôi sẽ ủng hộ việc thay đổi này.

Tôi giơ ngón tay cái ra, thể hiện quan điểm của bản thân. “Vương là nhất!”

Vương thấy tôi làm vậy, khẽ bật cười nhưng anh vẫn không quên hỏi thăm tôi vụ tôi bị tên Dim kia đánh đập.

- Quản lý của em nói đúng đấy. Từ sau uống chậm thôi nhé!

Vương ngồi xuống bên tôi, đưa tay vuốt nhẹ lưng tôi, cảm giác rất dễ chịu. Vết tích đánh đập của Dim chắc sẽ hết sớm thôi. Tôi không hy vọng về nhà sẽ nhìn thấy tấm lưng đỏ ửng.

Tôi mỉm cười, gật đầu bẽn lẽn. Đang chuẩn bị dựa vào người Vương thì bị anh từ chối.

Tôi hụt hẫng, cố gắng chớp mắt thật nhiều và thật nhanh để rơm rớm nước mắt.

Vương không nỡ thấy tôi buồn bã, anh nhỏ giọng.

- Hôm nay anh đi với… bạn.

Nghe Vương nói, tôi dụi vội mắt.

- Bạn?

- Ừ, cô ấy ở bên kia.

Vương nắm tay tôi ở dưới ghế, hướng ánh mắt ra đằng sau tôi.

Tôi nghi hoặc, nhìn theo anh.

Đó là một cô gái nhà giàu, từ đồ dùng cho tới quần áo, đều là hàng hiệu. Đi với cô ta, Vương mặc đẹp để làm gì? Tôi không hiểu.

- Cô ấy là bạn anh?

Tôi không thèm đếm xỉa đến nụ cười kệch cỡm của cô ta dành cho tôi, nhìn thẳng vào mắt Vương.

Ngón tay Vương xoa vào nhau. Hành động này của anh chỉ xuất hiện khi anh bối rối hay buồn phiền. Tôi thì nghĩ, hiện tại là cả hai.

Anh khẽ nhếch khóe miệng lên, nửa cười nửa không, nhìn thẳng vào mắt tôi, chầm chậm lắc đầu.

Tôi cảm thấy hài lòng với đáp án của anh. Dù anh làm gì, dù anh nói gì trước mặt hay sau lưng tôi, miễn là anh thành thật với tôi, vậy là được. Càng yêu anh và bên anh lâu, tôi càng học được tính cách kiên nhẫn với tình cảm của mình.

Tôi quay lại, nhìn cô gái kia.

Mỉm cười.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 20: Thật lòng


“Thật lòng với một người, không phải chỉ là nói điều mình nghĩ, nói thứ mình biết, vậy là xong.
Thật lòng với một người, là khi mình bỏ qua hết lý trí, trách nhiệm của bản thân, chỉ nghĩ đến tận cùng, là mình chẳng có gì để hối tiếc. Đó mới là thật lòng.”



Vào một buổi chiều mưa, Huy hẹn gặp tôi. Ban đầu khi cậu ta gọi đến, tôi hoàn toàn không có ý định nhận cuộc gọi nhưng khi thấy cậu ta rất kiên trì gọi cho tôi, tôi lại mủi lòng bắt máy.

Gặp lại Huy sau một tháng, tôi thấy có chút xa lạ. Tuy không gần gũi hay thân thiết với cậu ta mấy nhưng dù gì chúng tôi cũng đã có vô số lần chạm mặt cũng như là cãi nhau, tôi không thể nói rằng mình không quen biết với cậu ta. Khi Huy xuất hiện, cậu ta ướt nhẹp. Tôi ngỡ ngàng, đứng dậy tìm khăn cho cậu ta lau.

- Lau đi!

Tôi chìa chiếc khăn ra trước mặt Huy. Cậu ta nhìn tôi, không nói gì mà lẳng lặng cầm chiếc khăn.

Trong khi tôi bận rộn vừa bán hàng vừa cố hỏi han đồng nghiệp quần áo cho Huy mặc tạm thì cậu ta nhàn hạ lau tóc.

- Mặc tạm cái này vào. Mặc đồ ướt dễ bị cảm lắm!

Tôi lén lấy quần áo của Dim trong tủ của anh ấy đưa cho Huy mặc. Dù sao thì hai người họ có cỡ người khá giống nhau. Tôi cá là nếu Dim biết tôi mang quần áo của anh ấy cho cậu ta mặc, anh ấy sẽ gào rú lên. Anh ấy không thích cậu ta.

Huy cau mày, hết nhìn bộ quần áo rồi lại nhìn tôi, lắc đầu.

- Không mặc. Không phải quan tâm tôi.

“Xem kìa, cậu ta còn chảnh chọe với mình.” Tôi nghĩ.

Tôi ném bộ quần áo vào người Huy, ngồi phịch xuống ghế đối diện.

- Không muốn tôi quan tâm thì mang cái bộ dạng đó tới gặp tôi làm gì? Cậu bị ốm thì hẳn nào cậu cũng đòi Vương qua thăm cậu. Tôi biết tỏng mấy trò của cậu rồi.

Tôi bĩu môi, liếc mắt nhìn Huy.

Huy nhìn tôi khinh thường.

- Dù tôi có làm gì thì cũng đâu bằng mấy màn diễn kịch của chị.

- Cậu muốn nói gì thì nói mau, tôi còn có việc.

Tôi không thèm đôi co với Huy, khoanh tay chờ đợi cậu ta.

- Chị thật sự không chịu tha cho Vương?

Ánh mắt Huy dao động. Cậu ta thường không tập trung khi nói chuyện với tôi cứ như thể cậu ta sợ bị ai đó nắm được ý nghĩ của cậu ta qua ánh mắt. Tuy tính cách Huy có vài phần hẹp hòi và trẻ con nhưng cậu ta vẫn là một người tốt. Cậu ta như một con nhím con, vội vã xù lên những cái lông non của mình để đề phòng người khác đến gần.

- Thế sao cậu không chịu tha cho tôi?

Tôi tránh nhìn Huy.

- Ngoài kia bao nhiêu người đàn ông, sao chị cứ phải cố chấp tranh cướp với tôi?

- Phải, tôi rất cố chấp, nhất là trong chuyện tình cảm. Tôi cũng như cậu, không buông bỏ được tình cảm của bản thân mình.

Nghe Huy buồn bã chất vấn tôi, tôi cũng vì thế mở rộng lòng mình ra, thật thà nói cho cậu ta biết tình cảm của tôi.

- Tôi không muốn thua chị. Tôi không muốn Vương thuộc về chị.

Huy giận giữ nắm chặt tay vào.

- Tôi thì sao? Nếu không là tôi mà là một người khác bước chân vào cuộc tình của cậu, thì cậu sẽ dễ dàng buông tay Vương sao?

- Không.

Huy nói thật nhỏ. Cậu ta đúng là một đứa trẻ cứng đầu. Thành thật mà nói, cách cậu ta đi tìm tôi, cách cậu ta chất vấn tôi và cách cậu ta không chịu thừa nhận thực tế rất giống những người tin rằng họ đã thua cuộc. Họ làm mọi thứ chỉ để chắc chắn mọi thứ không hề thay đổi. Dù Huy không thừa nhận nhưng trong tâm tưởng cậu ta đã bằng lòng với việc tôi đã thắng. Nhìn cậu ta bây giờ, tôi rất muốn ôm cậu ta. Tôi muốn xin lỗi, muốn an ủi cậu ta nhưng nếu tôi làm thế, cậu ta sẽ cho rằng tôi giả tạo. Dù sao tôi cũng là người cướp đi người yêu của cậu ta, đứng ở lập trường nào cũng thật khó chấp nhận.

- Huy này!

Ngước mắt lên, tầm mắt tôi rơi vào mắt Huy. Lần này, cậu ta nhìn thẳng tôi. Cậu ta thật sự buồn.

- Tôi không yêu cầu cậu sau này phải yêu thương tôi hay làm bạn với tôi. Tôi chỉ muốn cậu thật bình thản sống tiếp những ngày tháng của cuộc đời cậu, coi cuộc tình với Vương như là một kỷ niệm, coi sự xuất hiện của tôi như là vô hình, điều đó sẽ làm cậu thấy tốt hơn. Tôi biết thật khó để chấp nhận việc mất đi người mình yêu thương khi tình cảm vẫn còn nguyên vẹn nhưng cuộc sống này có rất nhiều thay đổi. Cậu không thể bắt một người mãi yêu cậu, mãi bên cậu khi người đó đã đem tình cảm của họ san sẻ với người khác. Cậu có thể trách tôi, thậm chí trách cả đời. Vì tôi đã lấy đi một phần tình cảm của Vương. Tôi sẽ thừa nhận với cậu một điều thật lòng. Là tôi sai. Vì tôi yêu Vương. Và vì tôi đã không điều khiển được tình cảm của tôi. Tôi biết cậu đến đây là vì điều gì. Ngày hôm nay, tôi chưa từng giả dối với cậu, dù chỉ một câu. Cậu tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Giữa chúng ta, chẳng ai nuối tiếc ai điều gì. Trong mắt cậu, trước đây tôi đã mang hình thù gớm ghiếc gì thì ngay bây giờ, tôi cũng chỉ mang hình dạng một cô gái nhỏ bé nói chuyện với cậu thôi. Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm với tình cảm của tôi? Tôi làm được. Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm với cuộc đời Vương? Tôi không làm được. Tôi không hứa được. Luật thay thế? Cậu hiểu điều này chứ? Lần này là cậu bị đẩy là khỏi chuyện tình. Nhưng lần sau, biết đâu lại là tôi? Tôi là người thực tế. Tôi biết tôi đang có gì và tôi sẽ mất gì. Tôi không yêu Vương mù quáng, Vương cũng không yêu tôi đến chết đi sống lại nên việc chúng tôi ở bên nhau ngày hôm nay, ngày mai đã ở bên người khác, là điều sớm muộn gì cũng có khả năng xảy ra. Vương và tôi, ở bên nhau cũng là do cảm thấy phù hợp với nhau, nhiều khi nó chỉ là như vậy, không hơn.

Tôi thoải mái nói ra suy nghĩ của bản thân, không sợ Huy mang những điều tôi nói làm thứ để đe dọa. Ngay khi cậu ta ngồi ở đây, lặng yên nghe tôi nói, tôi biết trong cậu ta đã có rất nhiều thứ thay đổi. Một trong số đó là nhìn nhận lại về con người tôi.

Huy nhìn tôi. Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu mỉm cười một lần vì tôi.

- Chị thật lòng?

Tôi lắc đầu.

- Nói dối đấy, tin không?

Huy không để ý đến câu trả lời của tôi. Bởi vì cậu ta đã sẵn có câu trả lời ở trong lòng. Cậu ta đứng dậy. Khi cậu ta đi ngang qua tôi, chợt dừng lại. Cậu ta ném chiếc khăn phủ lên đầu tôi, bật cười.

- Tôi đã không nghĩ rằng giữa chúng ta lại có một điểm chung đấy. Tranh đấu với nhau, đến cùng cũng vẫn ngốc nghếch như nhau.

Và rồi, Huy rời thành phố này, rời khỏi tâm trí tôi, rời khỏi chuyện tình với Vương, và rời khỏi trò chơi giữa tôi với cậu ta.

Đó là một kết thúc. Một kết thúc của sự thỏa hiệp.




Chương 21
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Phần 3: Khi tôi trưởng thành

Chương 1: Hiện thực

“Chúng tôi yêu nhau. Yêu bằng nhiệt huyết tuổi trẻ. Yêu bằng tất cả mọi thứ chúng tôi đã đánh đổi. Yêu cả bằng thứ trách nhiệm nặng nề kia. Chỉ có điều, tình yêu của chúng tôi không đủ sức chống lại thực tại. Chúng tôi thua thời gian, thua hiện thực và thua mọi sự ràng buộc giữa chúng tôi.”


Tôi bắt đầu cuộc sống tự lập được khoảng hai năm. Thời gian đầu tôi thấy việc một mình trong tất cả khoảng thời gian, tự làm mọi thứ mà không có ai san sẻ hay giúp đỡ thật mệt mỏi. Hơn một lần tôi đã định dọn về ở với mẹ. Mỗi lần nghĩ như vậy, tôi đều dành thời gian nghĩ lại việc mình định làm. Trong quá khứ tôi đã có rất nhiều quyết định nông nổi mà chẳng thể giải quyết được gì nên bây giờ tôi không thể vì chút khó khăn mà giơ tay đầu hàng nhanh chóng.

Khi tôi dọn ra ở riêng, mẹ hết lần này đến lần khác khuyên nhủ và tâm sự với tôi. Tôi hiểu mẹ lo lắng cho tôi bởi vì từ khi bố với mẹ chia tay, mẹ đã luôn chăm sóc cho tôi cẩn thận từng chút một. Mẹ không nề hà vất vả, quan tâm lo lắng cho tôi từng ly từng tý mong mỏi tôi khôn lớn, trưởng thành đầy đủ. Ngay cả khi mẹ rơi vào khoảng thời gian khó khăn là lúc chia tay với bố, mẹ cũng gạt bỏ tất cả sang một bên, dành tất cả tình yêu thương cho tôi và dạy dỗ tôi thật tử tế để tôi không cảm thấy mình thiệt thòi. Bởi vì ý thức được điều đó từ rất sớm nên tôi không để bản thân quá dựa dẫm vào mẹ.

Không chỉ sống một mình, tôi còn chuyển đến thành phố khác để làm việc. Tôi chọn lựa Việt Trì để sinh sống và làm việc, bắt đầu một cuộc sống mới. Sau khi sống ở đây một thời gian, tôi nghĩ tôi đã không hề sai lầm khi chọn ở lại nơi này. Môi trường tốt, không gian thoải mái, công việc phù hợp và cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ là một mình đi lại suốt ngày tháng dông dài, đôi lúc cũng khiến tôi cô đơn đến nghẹt thở. Tôi đã chia tay với Vương khi ra trường được khoảng một năm. Cả tôi và Vương đều là người thực tế nên khi chúng tôi chia tay, không khóc lóc, không níu kéo. Mọi thứ diễn ra lẳng lặng đến mức chúng tôi nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi đã chầm chậm đi theo hướng này từ lâu. Càng bên nhau lâu, chúng tôi càng nhận ra đối phương không đủ phù hợp để tiếp tục duy trì một mối quan hệ lâu dài. Tôi biết Vương cần gì và cũng biết bản thân tôi muốn gì. Tôi không thể đáp ứng được nhu cầu về cuộc sống của anh ấy. Vương rất tốt. Nhưng anh không thể từ bỏ được điều gì. Khi tôi xuất hiện, anh bên Huy, anh muốn có cả hai chúng tôi. Khi Huy rời đi, một cô gái khác xuất hiện và anh cũng muốn có cả tôi và cô ta. Vương yêu tôi. Nhưng tình yêu không nuôi sống ai được. Đó là thực tế. Vương cần tình yêu của tôi và Vương cũng cần duy trì cho cuộc sống của gia đình anh. Đó là trách nhiệm. Anh cần cơ hội và cần tiền. Cả Huy và cô gái kia đều có thể cho anh bất kỳ điều gì mà anh và gia đình anh muốn. Còn tôi, thứ tôi có thể cho anh, duy nhất cũng chỉ có tình yêu. Điều đó thật vô nghĩa.

Chúng tôi chia tay nhau vào một buổi tối mùa hè. Không giống những cuộc chia tay ồn ào và tiếc nuối, chúng tôi chỉ nhìn nhau và lặng lẽ nói lời rời xa. Chúng tôi ngồi lặng bên nhau, nắm lấy tay nhau rất lâu. Dẫu sao, người ngồi bên tôi lúc này cũng đã bên tôi suốt năm tháng tuổi trẻ, đi cùng tôi qua những thăng trầm. Người ngồi bên tôi lúc này cũng đã từng là bố của con tôi, là bố của một đứa trẻ chưa thành hình hài đã vội rời xa chúng tôi. Người ngồi bên tôi lúc này đã cùng vui với tôi, cùng buồn với tôi, cùng đau đớn với tôi trong mọi khoảnh khắc đầu tiên của tôi. Tôi không hối tiếc vì đó là tuổi trẻ của tôi nhưng nó cũng chính là tuổi trẻ mà cả tôi và anh đều chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Điều duy nhất tôi hối tiếc trong chuyện tình này, không phải là lời chia tay, mà là đứa bé. Chúng tôi đã từng mong đợi sinh linh này, từng giây từng phút đều nhung nhớ. Nhưng thực tại không cho phép chúng tôi đi quá xa một nỗi nhớ.

Tôi vẫn còn nhớ đêm trước khi tôi làm giải phẫu, Vương đã nhốt mình cả đêm trong phòng. Anh khóc. Tiếng khóc đè nén của anh làm tim tôi như muốn vỡ ra. Tôi chỉ biết ngồi bên cửa, ôm lấy bụng mà lặng nghe tiếng anh. Tôi không khóc. Tôi không khóc khi biết mình mang thai, cũng không khóc khi biết mình phải tạm biệt đứa trẻ này nhưng trong lòng tôi như đã vỡ tan từ lâu. Chúng tôi yêu nhau. Yêu bằng nhiệt huyết tuổi trẻ. Yêu bằng tất cả mọi thứ chúng tôi đã đánh đổi. Yêu cả bằng thứ trách nhiệm nặng nề kia. Chỉ có điều, tình yêu của chúng tôi không đủ sức chống lại thực tại. Chúng tôi thua thời gian, thua hiện thực và thua mọi sự ràng buộc giữa chúng tôi.

Sau khi chia tay, tôi rời đi, còn Vương ở lại. Vương kết hôn với cô gái kia. Cô gái đó, rất lâu sau tôi mới biết được, là mối tình đầu của Vương. Là mối tình mà anh luôn chối bỏ bởi nó mang đến cho anh quá nhiều khổ đau. Cô gái đó bỏ rơi anh rồi lại quay lại bắt anh phải quay về. Tôi không biết cô ta tuyệt vời đến đâu, giỏi giang đến cỡ nào, tình cảm nhiều ra sao nhưng chỉ với gia thế của cô ta, hô mưa gọi gió cũng chẳng phải việc cần nằm mơ mới thực hiện được. Tôi không ngạc nhiên, cũng không tức giận nghĩ rằng mình bị phản bội. Chúng tôi chia tay, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Anh kết hôn với người khác cũng là con đường của anh. Tôi chỉ có thể đứng ở bên con đường bên cạnh, hy vọng anh sẽ được hạnh phúc và yên ổn với những điều anh đã chọn để đi tiếp. Tôi đã từng nói với Vương rằng chỉ cần ở gần bên anh, dù con đường của chúng tôi giao nhau hay song song bên nhau, tôi đã hạnh phúc rồi. Trước đây, tôi nói chỉ để anh tin tưởng. Bây giờ, tôi nói là để tôi tin tưởng. Tuy hạnh phúc của tôi không dài, nhưng nó là đủ, vậy là được. Hy vọng hơn? Tôi chưa từng nghĩ.

Khi có người chuyển cho tôi một phong bì gửi từ Vương, tôi nghĩ về thiệp mời. Khi mở ra, tôi đã nghĩ không sai. Thiệp mời đề tên Vương và cô gái đó. Tôi đọc thiệp mời và cảm thấy thật thanh thản. Chúng tôi từ bỏ tình yêu của chúng tôi để chọn cuộc sống tốt hơn.

Vương gửi cho tôi, còn cả một bức thư và một chiếc nhẫn.

Anh viết:

“An.

Cả anh và em đều không đợi được đến ngày anh làm chiếc nhẫn này và đeo nó cho em. Nhưng em biết mà, phải không?

Chiếc nhẫn này vẫn luôn thuộc về em dù người ở bên anh không là em và người ở bên em chẳng phải anh.

Cuộc đời anh, gặp được em là một điều may mắn.

Có em bên đời là một niềm hạnh phúc.

Rời xa em là một lựa chọn tốt đẹp.

Những gì liên quan đến em luôn làm anh cảm thấy đầy đủ và trọn vẹn. Ở bên em, chưa một lần anh cảm thấy hối tiếc. Em, và cả bé con của chúng ta đều là người mà anh yêu thương nhất. Cuộc sống không cho phép chúng ta ở bên nhau lâu dài nhưng được gặp gỡ nhau cũng là một điều tuyệt vời.

Anh sẽ sống tốt và hạnh phúc với lựa chọn của chúng ta.

Hãy tin ở anh và tìm cho mình một người đàn ông tốt. Sống cuộc sống mới và hạnh phúc hơn em đã từng, nhé!

Anh sẽ luôn yêu em.”


Tôi đặt chiếc nhẫn vào vào lòng bàn tay, nhìn ngắm.

Chiếc nhẫn là một lời hứa hẹn của chúng tôi. Khi chúng tôi còn bên nhau, tôi đã luôn hy vọng được đeo một chiếc nhẫn do chính tay Vương làm. Vì thế tôi đã năn nỉ và làm nũng để Vương đi học làm nhẫn. Vương luôn đồng ý với mọi yêu cầu của tôi, và điều này cũng vậy. Nhưng vì sắp ra trường nên chúng tôi rất bận rộn, bởi vậy mà lời hứa về chiếc nhẫn cũng nhanh chóng bị lãng quên. Cho tới tận khi chia tay, tôi cũng không nghĩ về lời hứa đó. Vậy mà Vương vẫn nhớ. Anh đã giữ đúng lời hứa với tôi. Anh luôn giữ mọi lời hứa. Trong suốt những năm tháng bên nhau, đây cũng chính là điều chân thành nhất mà anh dành cho tôi. Không phải là lời hứa, mà là giữ lời hứa. Đối với tôi, đó chính là hạnh phúc. Một hạnh phúc nhỏ bé và giản dị với một người con trai yêu tôi chân thành.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 2: Người bên tôi là Dim


“Tôi biết từ khi còn ở bên Vương, là Dim thích tôi thật sự. Chỉ là cách anh ấy thích tôi có đôi chút khác biệt. Anh ấy không để tôi phải cảm thấy nặng nề khi ở bên anh ấy. Anh ấy chọn cách lừa dối cảm xúc của anh ấy, nói dối tôi để chúng tôi có thể ở bên nhau, làm bạn với nhau dễ dàng hơn.”


Chuyển về Việt Trì, tôi cũng chuyển luôn cả công việc trước đây. Tôi từ bỏ vị trí kế toán của một công ty nước ngoài để làm phát thanh viên cho Đài phát thanh thành phố. Nhiều người nói tôi ngớ ngẩn khi chọn bỏ công việc nhàn hạ lại nhiều tiền đó để đi làm việc này. Tôi chẳng cho đó là ngớ ngẩn. Tôi đã làm hai năm, đủ để biết mình có phù hợp với nghề đó hay không. Tôi thích làm công việc hiện tại, tuy lương không cao bằng công việc cũ nhưng giờ giấc công việc hiện tại không bị bó hẹp lại khá thoải mái. Không chỉ tôi thấy rất hài lòng mà Dim cũng cho rằng công việc hiện tại của tôi là phù hợp với tôi nhất khi tôi nói cho anh ấy biết, anh ấy là người duy nhất ủng hộ tôi, ngoại trừ mẹ. Còn Minh thì phản đối tôi rất nhiều. Nhưng sau rồi cũng chịu thua tôi, chấp nhận hàng tháng cực nhọc chạy xe tới thăm tôi.

Dim thì khác. Sau khi tôi chuyển đi, anh ấy gần như mang cả thế giới của anh ấy theo tôi. Dim chấp nhận bỏ vài giờ ở trên bar để chạy xe về Việt Trì chỉ để nhìn tôi vài phút. Thật ra anh ấy có thể gặp tôi nhiều hơn vài phút nhưng lần nào anh ấy cũng chỉ gặp gỡ tôi vài phút rồi đi ngay. Dim nói rằng vì anh ấy là người đàn ông biết kiềm chế nên anh ấy sẽ không lao vào tôi như con hổ đói. Dim cũng nói, anh ấy không phải là người si tình hay lãng mạn gì. Anh ấy không thể bán cửa hàng ở Hà Nội để đi theo tôi. Anh ấy cũng không điên dại cách ngày chạy xe mấy giờ về Việt Trì chỉ để nhìn mỗi tôi rồi lại yên vị trên xe vài tiếng nữa để trở về. Anh ấy nói anh ấy luôn có việc phải làm nên tiện ghé thăm tôi. Tôi biết Dim nói dối tôi. Anh ấy luôn chọn cách nói dối tôi để không khiến tôi cảm thấy áp lực.

Tôi biết từ khi còn ở bên Vương là Dim thích tôi thật sự. Chỉ là cách anh ấy thích tôi có đôi chút khác biệt. Anh ấy không để tôi phải cảm thấy nặng nề khi ở bên anh ấy. Anh ấy chọn cách lừa dối cảm xúc của anh ấy, nói dối tôi để chúng tôi có thể ở bên nhau, làm bạn với nhau dễ dàng hơn.

Ngày trước khi tôi quyết định cho Vương lần đầu tiên, tôi đã hỏi Dim với sự ngây ngô nhất của mình về cảm giác khi đó và phải chuẩn bị như thế nào. Bởi tôi đã nghĩ về Dim với hình ảnh một chàng trai dân chơi chính hiệu và rất có kinh nghiệm trong việc đó nên tôi đã hỏi anh ấy. Dim đã rất ngỡ ngàng với câu hỏi của tôi. Tôi đã nhìn được trong mắt anh sự ngỡ ngàng đó. Cảm giác không hề vui vẻ. Rồi Dim cười phá lên, chọc ghẹo tôi rằng cảm giác không hề thoải mái và chẳng có gì phải chuẩn bị cả. Cả ngày hôm ấy tôi đã bị Dim trêu chọc không ngừng. Anh ấy còn đòi mở tiệc mừng lễ trưởng thành của tôi. Thật sự là khi đó tôi đã muốn đấm anh ấy vì anh ấy chẳng chịu nghiêm túc với câu hỏi chân thành của tôi. Tôi đã giận anh ấy rất nhiều, thậm chí còn nói mỉa anh ấy.

- Một người suốt ngày lên giường với cô này cô kia như anh thì tất nhiên chẳng phải chuẩn bị gì rồi.

Dim dừng lại động tác xoa đầu tôi. Vài giây sau, anh ấy cười khẩy một tiếng.

- Tất nhiên. Một người không làm gì cả thì cần phải chuẩn bị gì chứ.

Sau đó, Dim quay người bỏ đi, không nói với tôi thêm một câu nào.

Tôi chẳng hiểu câu nói đó của Dim, cũng không thèm hiểu. Bởi tôi đã tức giận với anh ấy, anh ấy còn bày trò giận lại tôi. Điều này khiến tôi vô cùng khó chịu. Dim đâu phải người hay giận dỗi. Bởi vì ở bên tôi anh ấy có nghiêm túc phút nào đâu mà có thể giận được. Nghĩ vậy, tôi cũng mặc kệ anh ấy.

Nhưng Dim thì không mặc kệ tôi. Khi tôi trở về từ bệnh viện sau giải phẫu, Dim đã đến gặp tôi. Anh ấy nói tôi ở chỗ anh ấy mấy ngày, tĩnh dưỡng cho người khỏe hẳn thì về nhà. Bởi tôi về nhà cũng không được mà về nhà Vương lại càng không. Tôi mất rất nhiều sức lực. Cả cơ thể tôi đau nhức tê dại đi và nhợt nhạt. Tôi không nghĩ rằng việc giải phẫu này khiến tôi trở nên như vậy. Tôi không hề có kinh nghiệm, cũng không có sự chuẩn bị quá lớn. Khi tôi đến bệnh viện, ngay cả khi nằm lên bàn phẫu thuật, tôi cũng không lo sợ gì. Chỉ khi mọi thứ được giải quyết xong, tôi mới nhận ra vấn đề này không như tôi tưởng. Tôi thương xót cho đứa bé, thương xót cho cả bản thân tôi. Vương đỡ tôi. Anh chỉ sợ chạm mạnh một chút tôi sẽ ngất đi. Vì thế anh liên tục hỏi tôi rằng tôi có đau nhiều không, có cần ngồi nghỉ không, có cần anh cõng không. Tôi chỉ biết lắc đầu, nhìn vô định. Tôi sợ bản thân sẽ rơi nước mắt, sẽ khóc nức nở. Tôi sợ nỗi đau của tôi sẽ bật ra thành tiếng. Tôi sợ nhất là rơi nước mắt trước người tôi yêu thương. Điều đó khiến tôi nhỏ bé và yếu đuối. Tôi không muốn Vương dằn vặt đau khổ vì để tôi như vậy. Đây là quyết định của cả hai chúng tôi, tôi không muốn khiến anh khổ sở. Vì vậy tôi đã nén chịu, im lặng để anh chở về nhà.

Đợi Vương đi khuất, tôi lại lẳng lặng rời đi. Trên đường đi tôi đã nhắn tin cho Dim biết điều tôi vừa làm. Thế nên Dim đã đến gặp tôi. Theo Dim về đến nhà anh ấy, tôi đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để òa khóc, để trách mắng anh ấy. Tôi trách anh ấy không chịu nghiêm túc với tôi, không chịu cho tôi biết về hậu quả, không chịu ngăn cản tôi. Tôi cứ khóc và mắng mỏ Dim vô cớ. Tôi trút mọi đau khổ mà tôi không thể làm với Vương lên Dim.

Dim ngồi đối diện tôi. Anh im lặng, để mặc cho tôi khóc lóc thỏa thê. Cho tới tận khi tôi mệt lả vì đau và khóc lóc, Dim mới lên tiếng.

- Em khóc xong chưa? Còn muốn khóc nữa không?

Tôi nằm trên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà, chầm chậm nhìn theo cánh quạt trần quay nhè nhẹ.

- Em đau.

Tôi trả lời không liên quan.

Dim ngồi xuống sàn nhà. Anh ấy đưa tay lên chạm nhẹ vào bụng tôi. Tay anh ấy xoa nhẹ, rất nhẹ lên vùng bụng của tôi.

- Anh biết.

Lần đầu tiên Dim chủ động chạm vào tôi. Nhưng không phải với động cơ mờ ám như mỗi lần anh ấy dọa dẫm tôi. Bàn tay vuốt trên bụng tôi đều đều. Chỉ là, anh ấy muốn làm dịu cơn đau của tôi.

- Anh thì biết cái gì?

Tôi tĩnh tâm lại, không giữ giọng cáu gắt với Dim.

Dim gạt vài sợi tóc trên má tôi xuống, nhẹ nhàng đáp lại.

- Biết rằng em vừa nói em đau.

- Hôm nay anh lạ lắm.

Tôi quay mặt sang nhìn dim, nói tiếp.

- Anh nghiêm túc và rất dịu dàng.

Tôi sụt sịt mũi, kéo tay Dim đang vuốt tóc tôi xuống chùi nước mắt và nước mũi lên tay áo anh ấy.

Dim trố mắt nhìn hành động của tôi. Ngay lập tức anh ấy rút tay về, kêu lên thảm thiết.

- Em có biết áo này bố anh tặng sinh nhật anh không hả? Đắt tiền lắm đấy. Em không thể bảo anh đưa cho em khăn được à mà lau luôn vào áo anh thế này? Em tưởng anh nhún nhường em mà em đối xử với quần áo anh tệ bạc thế hả?

Tuy nhiên, Dim không hề rút tay đang xoa bụng tôi về. Anh ấy chỉ kêu la và phàn nàn chứ không có ý định trả thù lại tôi.

Suốt một tuần lễ tôi ở nhà Dim, anh ấy luôn chăm sóc tôi cẩn thận. Anh ấy mua mọi đồ ăn dinh dưỡng cho tôi. Anh ấy còn nói cho Vương biết tôi ở nhà anh ấy, kêu Vương tới thường xuyên. Dim còn phụ giúp Minh nói dối mẹ tôi rằng tôi đi du lịch với cô ấy. Thế nên một tuần liền cô ấy đã phải ở ẩn trong nhà, không đi xa nhà quá một mét vì sợ gặp mẹ tôi. Dim làm mọi thứ để tôi yên tâm nghỉ ngơi. Dù Vương là một người không quá để tâm mọi chuyện xung quanh nhưng anh cũng không thể không chú ý sự nhiệt tình của Dim dành cho tôi.

- Quản lí của em rất tốt.

- Anh ấy thích em.

Tôi nhìn Vương, thừa nhận điều anh băn khoăn.

Vương bón cháo cho tôi, anh cười.

- Anh ấy cũng nói với anh như vậy.

Tôi suýt sặc cháo. Tôi không nghĩ là ngoài tôi ra Dim còn nói với cả Vương.

- Anh ấy đúng là mặt dày. Anh ấy còn nói gì nữa?

- Nói là tỏ tình với em gần một nghìn lần rồi mà em chẳng thèm quan tâm. Nên bảo anh cũng không cần quan tâm đến anh ấy, chỉ cần ngày ngày chăm lo em cho tốt rồi tống khứ em đi để khỏi bị phá hoại đồ đạc. Anh ấy nói anh đền cái áo mà em lau mũi.

Nói đến đây, Vương không nhịn được mà cười lớn. Chắc hẳn anh đã tưởng tượng về cảnh tôi lau nước mũi rồi.

Tôi tức giận nói.

- Anh ta dám nói ra cả điều đó ư? Anh ta dám bắt đền anh? Anh ta bảo anh bao nhiêu?

Tôi hậm hực bấm điện thoại để mắng mỏ Dim.

Vương ngăn tôi lại.

- Em đừng giận. Anh ấy bảo anh chỉ cần vỗ béo em cho tốt rồi lăn em ra khỏi nhà anh ấy. Vậy là đền rồi.

Vương mãi mới nói được đầy đủ câu nói của Dim. Vì anh không quen cách nói năng thô lỗ như thế với tôi nên để nói đúng câu của Dim, anh ấy đã rất ngượng ngùng.

Tôi đã lên kế hoạch cho tối hôm ấy, khi Dim về nhà, tôi sẽ thay mật khẩu để khiến anh ấy không thể vào nhà. Tôi phải trả thù anh ấy. Anh ấy phải chịu mọi hậu quả thôi.

Và kết quả lại chẳng như tôi mong đợi. Tối đó Dim không trở về nhà. Còn tôi thì chỉ biết ỉu xìu vì kế hoạch trả thù thất bại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 3: Kết hôn đi!

“Khi trưởng thành, tôi phát hiện bản thân mình rất dễ thích nghi. Thích nghi với hoàn cảnh, thích nghi với cuộc sống, thích nghi với mọi con người va vào tôi mỗi ngày. Và thích nghi với người luôn bên tôi.”


Năm mười bảy tuổi, tôi nghĩ tình cảm giữa bạn nam và bạn nữ là một loại tình cảm rất thú vị, vừa đáng yêu vừa ngô nghê.

Năm hai mươi mốt tuổi, tôi nghĩ tình cảm giữa con trai và con gái là một loại tình cảm rất điên rồ, vừa ngọt ngào vừa khổ sở.

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi nghĩ tình cảm giữa đàn ông và đàn bà là một loại tình cảm buồn tẻ, vừa chán ngán vừa nhạt nhẽo.

Tôi vừa bước sang tuổi hai mươi sáu vào ngày hôm qua. Sau khi nhìn lại những mốc tình cảm đó thì tôi cảm thấy mình sống với tình yêu như vậy rất vừa đủ. Tôi có sự thú vị của tuổi mới lớn, có sự điên rồ của tuổi trẻ và có sự buồn tẻ của tuổi trưởng thành. Chỉ có điều, tình yêu của tôi luôn nửa vời, dở dang. Với Đầu nấm là dấu phẩy. Với Vương là dấu chấm lửng. Còn với Dim, lại là dấu hai chấm. Sở dĩ tôi dùng dấu hai chấm với Dim là vì đối với tôi, Dim là định nghĩa của nhiều cụm từ, là mọi thứ mà tôi cần. Tôi ở bên Dim nhiều năm vì tìm thấy sự phù hợp giữa chúng tôi. Anh ấy hiểu tôi, biết tôi muốn gì, biết tôi cần gì và biết tôi nghĩ gì. Chúng tôi ở bên nhau như những người bạn nên lời cầu hôn của Dim dành cho tôi cũng chỉ giống như một cuộc trò chuyện bình thường của chúng tôi.

- Này ăng ten!

Dim vòng tay qua cổ tôi, bấm điện thoại.

Tôi đang mơ màng ngủ, thấy động nên khó chịu úp mặt vào ngực Dim.

- Hửm?

- Anh mua cho em một cái váy trắng dài thật dài.

- Ừm.

Tôi cố dỏng tai lên nghe Dim nói, mắt nhắm mắt mở.

- Mua cho em một đôi giầy cao năm phân.

- Mươi hai phân đi!

- Không. Em không được cao hơn anh.

Dim phản ứng lại.

Vì buồn ngủ nên tôi cũng không có hứng thú cãi lại Dim nên ậm ừ đồng tình.

- Mua cho em một bó hoa nhỏ.

- Em không thích hoa.

Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải cằm Dim nên đành ngửa cổ ra để nhìn thấy mặt Dim.

Dim cúi nhìn tôi, suy ngẫm lời tôi nói rồi gật đầu cái rụp.

- Ok!

Thấy Dim nghe lời, tôi cũng thu lại phản ứng của mình, cúi xuống định ngủ.

- Rồi chúng ta cưới nhau.

- Ừm.

Tôi trả lời bằng giọng mũi, tiếng phát ra rất êm tai.

- Em không định nghĩ ngợi gì à?

Dim vừa hỏi vừa check mail, giọng nói phảng phất ý cười.

Tôi vặn vẹo người tập vài động tác để tỉnh ngủ.

- Sao anh lại muốn em nghĩ?

- Chẳng phải mấy cô gái toàn phải giả vờ nghĩ ngợi dù thích chết đi được đó sao?

Dim cười híp mí, giả vờ bắt chước mấy động tác của tôi.

- Thế thì em nghĩ rồi đấy!

Tôi gật gật đầu, nhìn Dim.

Môi Dim cong lên. Anh ấy đang ra vẻ khinh thường với câu nói của tôi.

- Nghĩ bao lâu?

Tôi ngồi ngay ngắn, khoanh tay vào, giọng chắc nịch.

- Cũng được gần chục giây.

Dim lắc đầu chán ngán, đành chịu thua tôi. Có vẻ là càng nhiều tuổi, Dim càng chịu đựng tôi giỏi hơn. Tuy rằng anh ấy thích đôi co và trêu chọc tôi như đứa trẻ con nhưng anh ấy lại luôn tốt bụng và nhún nhường tôi, bất kể là việc gì.

Sau đó rất nhanh, chúng tôi kết hôn với nhau trong một nhà thờ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Chỉ có một vài rắc rối khi Dim phải quay về Mỹ xử lý vài thủ tục để kết hôn với tôi. Bởi lẽ kết hôn nhanh chóng nên chúng tôi không mời ai cả, thành ra lễ kết hôn chỉ có hai chúng tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi giấu giếm ai. Bố mẹ Dim đã đến đảo Torres Strait ở Úc để đi du lịch nên với quyết định nhanh chóng của chúng tôi, họ không thể trở về tham gia. Mẹ tôi tôn trọng quyết định của tôi nên cũng không phản đối tôi kết hôn với Dim, cũng không phản đối cách kết hôn của chúng tôi. Mẹ quý Dim. Tuy ngoại hình của Dim có phần khó để tin tưởng vì sự đào hoa hiện rõ trên mặt và vóc dáng cao ráo nhưng tiếp xúc nhiều nên mẹ cũng không cảm thấy anh ấy có gì không tốt.

Tôi biết người mẹ nào cũng muốn tổ chức cho con cái một lễ kết hôn đẹp nhất và tuyệt vời nhất vì đó là ngày trọng đại, là ngày đẹp nhất của đời con gái, hơn nữa mẹ lại chỉ có mình tôi. Nhưng mẹ là một người tâm lý nên mẹ sẵn sàng nghe theo ý muốn của tôi. May là bên cạnh bà còn có bác Vỹ, nếu không thì tôi thực sự cảm thấy mình là một đứa vô cùng ích kỷ. Mấy năm nay bác Vỹ luôn ở bên cạnh quan tâm mẹ tôi tuy chưa lần nào bác nói với tôi để mẹ về sống với bác, để bác dễ dàng chăm sóc mẹ hơn. Bác Vỹ luôn sợ tôi cảm thấy không thoải mái, sợ tôi cảm thấy bác đã lấy đi sự săn sóc của mẹ dành cho tôi. Chính vì những điều ấy mà tôi càng quý bác Vỹ hơn.

Bác Vỹ là một người bạn học cũ của mẹ tôi khi hai người học chung đại học. Hai người đã từng có tình cảm với nhau nhưng chỉ dừng ở mức hơn bạn bè một chút. Vì ngày ấy gia cảnh hai người khác nhau nên việc đến với nhau có chút khó khăn. Cũng bởi vì ngày xưa việc thể hiện tình cảm với nhau còn rụt rè và e ngại nhiều khiến cho tình cảm của hai người dần dần buông xuôi. Bác Vỹ đi lấy vợ, sau đó không lâu mẹ tôi cũng kết hôn với bố tôi. Nhưng không may mắn vợ bác lại rời xa bác chỉ sau vài năm chung sống, mẹ tôi kể với tôi vào lần thứ hai gặp gỡ bác Vỹ. Bây giờ bác Vỹ liên lạc và quan tâm tới mẹ tôi hơn vì cả hai người cũng cùng chung cảnh ngộ đơn côi khi có tuổi, lại ở cùng thành phố. Biết việc tôi đi làm xa, bác cũng động viên tôi và hứa với tôi rất chắc chắn.

- Đừng lo gì cả. Bác cũng biết một chút về việc của cháu. Cứ giao mẹ của cháu cho bác, bác sẽ chăm sóc cho bà ấy cẩn thận. Tuy rằng toàn là bà ấy chăm sóc bác nhưng cháu yên tâm, bác sẽ luôn là một điểm tựa vững chắc cho hai mẹ con cháu. Cũng đừng bao giờ cảm thấy làm phiền bác vì đó là việc bác luôn muốn làm. Cháu cho bác cơ hội này, bác còn phải cảm ơn cháu nữa. Vậy nên hãy tin ở bác, được chứ ?

Tôi không trả lời bác, thay vào đó là một cái ôm thật chặt. Cái ôm tôi dành cho bác, giống như một người con ôm bố. Đó cũng chính là một lời đồng ý từ phía tôi.

Tôi nhắn cho Vương về việc tôi kết hôn. Tuy chúng tôi vẫn giữ số điện thoại của nhau nhưng chúng tôi đã luôn tôn trọng cuộc sống của nhau, không liên lạc với nhau đã từ rất lâu. Đó cũng là cách để chúng tôi chấp nhận hiện thực, học cách để giữ lại nỗi nhớ của bản thân. Vương vẫn như ngày xưa, anh nhắn lại cho tôi, rất ngắn gọn. “Anh biết rồi.”

Riêng với Minh, tôi đã dành nguyên cả một ngày để dỗ dành cô ấy vì tôi không chịu để cô ấy đến lễ cưới dù cho tôi đã giải thích rằng tôi đã không mời ai. Cô ấy giận dỗi rất nhiều, lúc thì mắng tôi, lúc thì im lặng. Tôi biết bên trong vẻ giận dỗi đó của Minh là sự lo lắng vô tận của cô ấy về cuộc sống của tôi. Cô ấy lo rằng tôi đã quyết định kết hôn vội vã. Cô ấy lo lắng vì chuyện tình dang dở với Vương mà tôi chọn kết hôn với người tôi không yêu. Cô ấy lo tôi sẽ vẫn đi vào con đường chông gai, lo tôi vấp ngã lần nữa. Cô ấy coi tôi như một đứa trẻ để lo lắng, để chăm sóc tôi. Nhưng sau cùng, vì sự chân thành của tôi và Dim mà cô ấy quyết định ăn no nê một bữa rồi sẽ tha thứ cho tôi. Minh không muốn tôi áy náy nhiều dù cô ấy rất lo cho tôi, cũng không muốn Dim phải buồn vì sự tức giận của cô ấy đối với cuộc hôn nhân này. Sự chân thành của tôi, so với Dim thì thật không bằng. Anh ấy nghe tôi nói tôi dỗ dành Minh vì cô ấy buồn tôi không để cô ấy dự lễ cưới, anh ấy đã chạy xe đi lòng vòng quanh thành phố để kiếm loại trà sữa và mua lọai bánh mà Minh thích ăn nhất cho cô ấy để giúp tôi dỗ dành.

Thật ra thì với Dim, sự đồng ý và ủng hộ của người khác với cuộc hôn nhân này anh ấy không quan tâm nhiều lắm. Điều mà anh ấy quan tâm là sự đồng ý của tôi và sự buồn phiền của tôi. Vậy nên mọi lo âu và khó khăn của tôi, anh ấy đều tận tâm giúp tôi giải quyết. Thế nên, tôi cảm thấy việc mình kết hôn với anh ấy chưa bao giờ là một quyết định vội vàng. Chỉ là, quyết định ấy nhẹ nhàng hơn bất cứ điều gì. Nó đến với tôi như một diễn biến bình thường trong cuộc sống. Rất chậm rãi và yên bình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 4: Vấn đề thứ nhất của hôn nhân


“Dim từng nói với tôi, trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn thì ngã sẽ đau hơn. Anh ấy còn cười khì khì, bảo rằng vì anh ấy ngồi ở dưới đất rồi nên chẳng may có ngã cũng không đau. Anh ấy vẫn chọn cách nói dối tôi như thế. Nói rằng anh ấy không đau. Nói dối rằng anh ấy không nói dối.”


Dim đón sinh nhật trước tôi. Năm nay anh ấy vừa tròn ba mươi tuổi - cái tuổi mà ở Việt Nam, đàn ông đã sớm bước vào cuộc sống gia đình, vợ con đuề huề thì anh ấy lại mới chỉ nhón một ngón chân vào cuộc sống gia đình. Dim nói, không kể đàn ông Việt Nam, đàn ông Mỹ cũng làm bố rất sớm, có khi vẫn đang ở tuổi vị thành niên. Bởi bên Mỹ cuộc sống tình cảm phát triển từ rất sớm, quan hệ tình cảm cũng thoáng nên việc có con trước hôn nhân là điều dễ hiểu. Bạn bè của Dim ở bên Mỹ, vài người không kết hôn nhưng đã có ba bốn đứa con.

Khi đi siêu thị cùng nhau, thấy mấy đứa trẻ ngồi trên xe đẩy hàng, tôi kéo tay Dim, hỏi.

- Anh thấy thế nào?

Dim đang mải chọn thịt, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn tôi.

- Cũng được.

- Anh thích à?

Tôi giật ống tay áo Dim, ngạc nhiên với câu trả lời nhanh chóng của anh ấy.

- Thích chứ! Ngon thế này cơ mà.

Dim giơ hai gói thịt bò lên trước mặt tôi, cười hớn hở.

Dim rất thích ăn thịt. Anh ấy có thể ăn thịt cả tháng nhưng anh ấy biết rõ tác hại của việc ăn thịt quá nhiều nên không bao giờ ăn thịt cả tháng. Bởi vậy, ở cái tuổi ba mươi, cùng với chiều cao mét tám đuôi sáu rưỡi thì Dim vẫn trẻ trung và gọn gàng. Anh ấy đã chỉ vào ảnh của bố anh ấy – bố Philip và khẳng định đầy chắc chắn rằng anh ấy sẽ không rơi vào tiêu chuẩn cơ thể giống bố anh ấy. Tôi không biết anh ấy đi tập thể hình khi nào, cũng không biết anh ấy tập Gym trong bao lâu nhưng tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy anh ấy vào trung tâm thể dục nào. Thời gian một ngày của Dim chỉ xoay quanh bốn việc: đến tiệm bánh mỳ lúc gần trưa, ở nhà cả chiều với tôi, lên bar vào buổi tối và đón tôi từ công ty về lúc rạng sáng. Và tất nhiên Dim sẽ ngủ một mạch từ hai giờ sáng đến mười một giờ trưa mới đón bình minh. Thời gian biểu của Dim khá là kỳ cục nhưng áp dụng với tôi lại vô cùng hoàn hảo. Tất nhiên là vì tôi mà Dim cũng chỉnh sửa lại kha khá.

- Em hỏi anh về trẻ con, không phải thịt.

Tôi cầm lấy gói thịt Dim đang cầm, bỏ xuống giỏ hàng.

- Trẻ con làm sao? Thế nào? Em định nhận nuôi à?

Dim lẽo đẽo xách giỏ hàng theo sau tôi, vươn cổ ra đằng trước tôi để hỏi.

Tôi đột ngột dừng lại, nhìn Dim chằm chằm.

- Không. Em sẽ đẻ.

Dim suýt chút nữa gào lên. Anh ấy đưa mắt nhìn tôi, nhìn xuống bụng tôi rồi lại như đề phòng nhìn xung quanh. Dim tiến thêm một bước, cúi người ghé sát vào tai tôi thì thầm to nhỏ.

- Sao em lại đẻ được?

- Tại sao em lại không đẻ được?

Tôi quyết định chơi cùng Dim cái trò ngớ ngẩn này. Không biết anh ấy cố tình hay thật sự ngây ngô nữa. Chẳng phải anh ấy rất rõ mấy kiểu vấn đề này sao?

- Khả năng kiềm chế của anh vẫn tốt. Anh cũng chưa làm gì em cả thì sao em lại đẻ được?

Dim vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi thăm dò.

- Thì em mới bảo là sẽ thôi chứ có phải đẻ ngay đâu mà làm gì với chẳng chưa làm gì.

Tôi vờ giận dữ, làm mặt lạnh tanh đi thẳng.

Dim thì có vẻ đã dần hiểu ra vấn đề. Anh ấy trở nên vui sướng và phấn khích, khều khều cánh tay tôi rồi nắm lấy bàn tay tôi.

- Thế làm gì nhé? Ôi anh vui quá! Thật muốn nổ tung. Oh my god! Oh my wife!

Trước sự vui mừng của Dim, tôi nhanh chóng kéo anh ấy về hiện thực.

- Tối nay em đi làm, anh đừng quên.

Dim híp mí, toe toét cười.

- Anh biết, anh biết. Không sao! Về vấn đề thời gian và địa điểm, em cứ để anh lo, em chỉ cần… hihi.

Tôi thật sự không hiểu sao Dim lại vui đến mức như vậy. Không phải anh ấy đã biết lần đầu của tôi đã trao cho Vương rồi sao? Anh ấy cũng đã lên giường với các cô gái khác thì sao phải vui đến như vậy?

Dù vui mừng nhưng tối hôm ấy Dim cũng không có ý định làm gì với tôi. Tôi cứ nghĩ chỉ riêng tối hôm ấy nhưng tới tận mấy hôm sau Dim cũng không hề đả động tới việc đó. Dim thường đi ngủ trước tôi. Dim là người rất nhạy, kể cả khi anh ấy đang ngủ, một tiếng động nhỏ hay một cái trở mình khẽ của tôi cũng làm anh ấy thức giấc. Nhưng từ sau hôm ấy, Dim ngủ rất say, mặc tôi gọi thế nào anh ấy cũng không chịu tỉnh mà chỉ nằm im ngủ.

- Dim!

- Gì em?

Dim đang tính tiền, ngẩng lên nhìn tôi một chút.

- Về việc có con…

- Ừ.

Dim tỏ vẻ không quan tâm tới điều tôi muốn nói.

- Anh không muốn có à?

- Ừ.

Câu trả lời cụt lủn của Dim khiến tôi sững sỡ. Mấy ngày trước anh ấy còn rất vui mừng mà bây giờ lại hờ hững và tỏ ý không muốn.

Chúng tôi luôn nói chuyện với nhau thẳng thắn, không kiêng dè hay nói dối nhau chuyện gì, vì vậy tôi muốn lời giải thích rõ ràng từ Dim.

- Nói cho em lý do?

- Anh không muốn làm bố. Chỉ thế thôi!

Khi Dim nói, anh ấy không thay đổi sắc mặt, cũng không nhìn tôi.

- Anh đang nói dối em. Chúng ta đã hứa là không nói dối nhau nữa, anh nhớ chứ?

Tôi hơi mất bình tĩnh, giữ vai Dim, xoay mặt anh ấy lại.

Dim chớp mắt mệt mỏi.

- Anh không nói dối.

Dim đưa tay lên vuốt ve lưng tôi. Anh ấy đang làm tôi bình tĩnh trở lại.

- Dim…

Tôi gục mặt vào vai Dim, thở dài.

- Nếu là vì chuyện trước đây… anh đã nói rằng anh không để ý tới. Đừng vì điều đó mà…

- Em đừng nghĩ nhiều.

Dim vỗ vỗ lưng tôi, định đứng dậy.

Thái độ của anh ấy rất khó hiểu, dường như là muốn trốn tránh.

- Chẳng phải anh cũng lên giường với nhiều người sao? Sao anh lại vì chuyện em từng lên giường với Vương mà cư xử như vậy? Anh đã nói là anh không để ý chuyện đó mà. Chính anh đã nói như thế! Sao anh lại ích kỷ như vậy?

Giờ đây tôi đã hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh, hét ầm lên.

Dim mỉm cười khó hiểu. Anh ấy không lại gần dỗ dành tôi như mọi khi mà đi ra phía cửa.

Tôi không để Dim trốn tránh tôi lần nữa, nhanh chóng chạy ra chặn cửa.

Mang dáng vẻ bất lực, Dim lắc đầu nhìn tôi.

Dim vuốt má tôi. Anh ấy dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với tôi.

- Chúng ta là người lớn cả rồi, em đừng bướng bỉnh nữa.

Hiếm có khi nào cuộc nói chuyện của chúng tôi trở nên nghiêm túc như thế này.

Thấy tôi kiên quyết đứng ở cửa, bặm môi vì tức giận, Dim đành nhún nhường tôi.

- Còn nhớ khi em hỏi anh về việc quan hệ đó không? Anh đã nói với em rằng anh không làm gì cả thì việc gì phải chuẩn bị. Anh không châm chọc em là vì anh nói thật. Nghe có vẻ khó tin nhưng anh chưa từng ngủ với cô gái nào. Lần nào cãi nhau với anh, em cũng mang điều đó ra nói, anh cũng không trách gì em cả. Chỉ là, anh thấy việc ở hiện tại đừng nên đem quá khứ vào để nói. Em không vui, anh cũng chẳng hơn gì. Còn việc có con, anh lấy em không phải để bắt em hoàn thành nghĩa vụ của người vợ. Anh chỉ không muốn em cô đơn, không muốn em một mình. Bởi vì anh yêu em. Anh ở bên em ngần ấy năm, cùng em trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống của em không phải vì anh tin vào thứ tình yêu trọn đời, cũng không phải muốn em vì thương anh mà bắt bản thân phải yêu anh. Anh không cần em yêu anh, anh chỉ cần em cảm thấy vui, cảm thấy yên ổn và không thấy xung quanh em trống trải. Ở bên em dù là với vai trò gì anh cũng không quan tâm. Anh chưa sẵn sàng để làm bố vì anh không thấy mình có đủ trách nhiệm và tự tin.

Lời nói của Dim chạy đều bên tai tôi. Tôi ngước nhìn Dim.

- Em hiểu rồi.

Tuy thời gian chúng tôi ở bên nhau với danh nghĩa vợ chồng chưa lâu nhưng thời gian chúng tôi làm bạn với nhau đủ lâu để chúng tôi nhận ra vấn đề của nhau. Nhưng tôi thừa nhận, tôi luôn vô tâm với những cảm xúc của Dim, trước đây đã thế và bây giờ vẫn vậy. Tôi không đủ tinh tế để hiểu Dim. Cũng chỉ bởi một lý do khiến Dim lo lắng, đó là vì tôi chưa từng yêu anh ấy. Dim từng nói với tôi, trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn thì ngã sẽ đau hơn. Anh ấy còn cười khì khì, bảo rằng vì anh ấy ngồi ở dưới đất rồi nên chẳng may có ngã cũng không đau. Anh ấy vẫn chọn cách nói dối tôi như thế, nói rằng anh ấy không đau, nói dối rằng anh ấy không nói dối.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc miêu

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/5/14
Bài viết
289
Gạo
560,0
Chương 5: Vấn đề thứ hai của hôn nhân: Bạn gái cũ và bạn trai mới


“Chúng tôi cưới nhau, cưới cả những mối quan hệ và bận tâm của nhau.
Anh ấy có mấy cô bạn gái cũ.
Tôi có vài vệ tinh.”



Một ngày nọ, Dim thú nhận với tôi là gần đây anh ấy có liên lạc với vài cô bạn gái cũ. Tôi không thấy khó chịu, ngược lại còn hỏi anh ấy có mời mấy cô gái ấy đi ăn không. Dim bĩu môi, nói tôi nghĩ anh ấy là ai mà phải mời mấy cô ấy. Tôi trả lời rằng, anh là chồng hợp pháp của em. Vậy là anh ấy nhe răng ra cười, đắc ý nói với tôi rằng mấy cô ấy đã mời anh ấy ăn. Dim nói, trai chưa vợ thì nên bỏ tiền ra mời gái, còn trai có vợ là phải để gái bỏ tiền ra mời, thế mới có giá.

Tôi cũng nói với anh ấy về việc có vài đồng nghiệp nam có ý định tiếp cận tôi, Dim còn thật thà hỏi tôi.

- Em nợ tiền họ à?

Tất nhiên là tôi không thèm trả lời câu hỏi đó của Dim. Đôi khi tiếng việt với anh ấy dễ hiểu hơn cả phép tính một cộng một bằng hai nhưng có lúc chỉ cần nói vòng vo hay ẩn ý một chút là anh ấy lại ngơ ngác như nai tơ.

- Thế rốt cuộc em có nợ họ không?

Thấy tôi khinh thường không tiếp chuyện, Dim lại càng hỏi. Thậm chí anh ấy còn lôi ví ra lấy tiền đưa cho tôi. Tôi nhìn qua cũng thấy được vài tờ năm trăm xanh xanh hấp dẫn.

- Anh có tiền?

- Ừ, có.

Dim gật đầu.

- Vậy sao tối nào cũng có người rống lên rằng đưa hết tiền cho em?

Tôi liếc nhìn lại mấy tờ tiền, lơ đãng hỏi Dim.

Sau khi nhận ra vấn đề lỡ lời, Dim mới bắt đầu giả bộ, tay cầm tiền thu vội ra đằng sau, giấu nhẹm dưới ghế.

- Anh vừa nói anh có tiền sao?

Dim định giả vờ mất trí nhớ.

Tôi lườm anh ấy, “ừ” một tiếng rất dài.

Thấy tôi như vậy, Dim từ bỏ việc cố gắng tẩy não tôi.

- Tiền này là mấy cô ấy boa cho anh đấy!

Dim xòe tiền ra, mở mắt thật to để vu khống mấy cô bạn gái cũ.

Tôi bật cười trước lời giải thích vô lý của anh ấy.

- Anh là trai bao à mà được boa?

Nụ cười híp mí của Dim xuất hiện mỗi khi anh ấy định lừa phỉnh điều gì đó.

- Phải đấy! Anh là “trai bao”. Nếu hiểu theo nghĩa cao sang thì anh là “người con trai bảnh bao”. Còn nếu hiểu theo cái nghĩa nghèo nàn hơn thì anh là “trai được bao tiền ăn”.

- Đừng nói với em là bố anh lại dạy anh mấy câu này nhé?

- Anh tự học đấy. Giỏi nhỉ?

Dim vỗ ngực tỏ vẻ ta đây đầy tự hào.

- Nhưng mà sao họ lại tiếp cận em?

Đến lúc này Dim mới chú ý vào câu chuyện, tìm hiểu lời tôi nói.

Tôi ngừng gõ máy tính, quay đầu, nhả ra một câu ngắn gọn.

- Họ muốn tán em.

Bỗng nhiên, Dim thở phào một cái.

Tôi không giấu được sự ngạc nhiên trước biểu hiện của Dim, buột miệng hỏi.

- Sao anh lại thở phào?

- Thì chẳng có gì đáng lo cả.

Dim còn không thèm lo rằng tôi sẽ bị ai đó cướp đi đấy. Có vẻ như là anh ấy khá an tâm khi cưới tôi về.

- Không đáng lo?

- Ừ, tán em khó lắm. Em toàn tự đổ bất thình lình thôi chứ có tán được em bao giờ đâu. Mà anh xem rồi. Ở chỗ em làm chẳng có anh chàng nào đủ điều kiện để khiến em tự đổ đâu.

Dim vừa nói với tôi vừa quay ra nhắn tin, cười hihi với một cô bạn gái cũ nào đó vừa nhắn tới.

- Anh làm sao mà biết được họ đủ điều kiện hay không chứ?

Tôi giơ chân gác lên bụng Dim. Anh ấy đang nằm ườn ở giường và thoải mái nhắn tin với gái trước mặt vợ của anh ấy.

Nghe tôi nói vậy, Dim liếc mắt sang tôi, nháy một cái trông rất đa tình.

- Người tuyệt vời như anh đây còn không khiến em tự đổ được thì mấy anh bạn đó còn chạy xa.

Vừa dứt lời, Dim cười to mấy tiếng rồi nhìn tôi chờ sự đồng tình.

Tôi ngứa chân đạp vào sườn Dim.

- Anh nên tự nhận anh kém cỏi hơn là bảo em khó tán đấy.

Tôi hếch cằm lên, vui vẻ nhìn Dim nhăn nhó vì đau.

Dim ôm sườn tránh xa chân tôi, cố chấp buông một câu.

- Trông anh giống thằng đần lắm à? Chê em khó tính nghe còn hợp lý hơn.

Dù nằm yên trong chăn, cách một khoảng với tôi nhưng Dim vẫn cố làu bàu cãi lại.

Và lần này tôi nhất quyết từ bỏ máy tính, lao tới chồm lên người Dim để cho anh ấy một trận.

- Vậy thì em sẽ ngoại tình cho anh xem.

Tôi loi choi người, cố gắng đẩy Dim xuống giường.

- Em cứ đi đi, cứ làm những gì em muốn. Anh sẽ ở đây, chụp hết lại mọi thứ rồi rao bán tài sản của em trên ebay. Sau đó anh sẽ mang số tiền đó đi overnight với mấy em xinh tươi.

Dim gào thét trong tuyệt vọng ngay trước khi bị tôi đá bay ra khỏi giường.

Tôi không biết Dim có gãy xương nào không nhưng ngày hôm sau thì thấy anh ấy đi với cái dáng rất vẹo vọ, thậm chí Dim còn dán salonpas kín hết lưng và hông, chỉ thiếu mỗi cái cổ là chưa đi bó nẹp. Anh ấy quyết không kêu ca với tôi tiếng nào. Chỉ có điều, anh ấy muốn làm tôi phải hối hận bằng cách mỗi lần đi qua tôi đều cố gắng cử động thật mạnh cho xương kêu vài tiếng răng rắc.

Nhưng tôi rất muốn chia buồn với anh ấy, rằng tôi không thể hối hận.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên