Người tình thoáng qua - Cập nhật - Nhược Lam.

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0

pé fox

Gà con
Tham gia
12/7/14
Bài viết
8
Gạo
0,0
em nghiện truyện ùi đó nha...chụy mà không ra chap mới nhanh nhanh là em làm liều truy tìm tung tích và khủng bố chụy á...:)):)):))
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 23: Con mồi của Yamamoto.

Phương Vy cùng Lê Văn Tuấn Vũ há hốc miệng nhìn chằm chằm Diệp Ngôn Tĩnh đang bất mãn ngồi trên xe lăng, nửa chữ cũng chẳng thể thốt nên lời. Này là tình huống gì đây? Mới có mấy tiếng mà Diệp Ngôn Tĩnh từ một người lành lặn trở thành tàn tật rồi?

Diệp Ngôn Tĩnh híp lại đôi mắt, nhếch miệng nói:

“Nhìn cái gì? Cẩn thận ta móc mắt ngươi đấy nhóc con!”

Lê Văn Tuấn Vũ lúc này mới khôi phục lại tinh thần, công khai nhìn thẳng vào bả vai và cổ chân đang bị bó bột của cô, hiên ngang đáp:

“Cô làm được sao? Ai nha, bộ dáng thế này chỉ như mèo mất móng vuốt thôi.”

Phương Vy nghe con trai mình nói vậy liền hít một ngụm khí lạnh, cô vội vàng kéo thằng bé ra sau lưng mình, lo lắng hỏi:

“Cô không sao chứ? Có phải là vì chúng tôi nên cô mới…”

Diệp Ngôn Tĩnh trừng mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ của Lê Văn Tuấn Vũ, sau đó liếc mắt nhìn Phương Vy mà nói:

“Không có liên quan gì tới mẹ con hai người đâu, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.”

“Vậy bác sĩ nói thế nào? Vết thương có cần phải kiêng cử gì không?” Phương Vy sau khi biết Diệp Ngôn Tĩnh bị thương không phải là bởi vì bọn họ cho nên cơ thể liền thả lỏng, nhu hòa hỏi.

“Cũng có một vài chuyện khó khăn, nhất là trong việc tắm rửa, Phương Vy cô có thể giúp tôi chiếu cố cho Tĩnh hay không?” Lăng Đông Phàm đột ngột cất tiếng hỏi.

Diệp Ngôn Tĩnh không vui quay đầu sang chỗ khác, Phương Vy và Lê Văn Tuấn Vũ lại một lần nữa há miệng ra nhìn. Chuyện gì nữa đây? Sao mà mấy tiếng không gặp cấp bậc tình cảm của hai người bọn họ lại tăng lên rồi? Từ Ngôn Tĩnh chuyển sang Tĩnh nha!

Phương Vy chớp chớp mắt mấy cái, sau đó mỉm cười nói:

“Không thành vấn đề, dù sao cũng nhờ có cô ấy bảo vệ chúng tôi, chút chuyện nhỏ này cứ để cho tôi giải quyết!”

Lăng Đông Phàm nhìn bộ dáng quyết không từ nan của Phương Vy, trong lòng vui vẻ không ngớt. Cũng may là có cô gái này, nếu không anh chẳng biết phải nhờ ai trông coi con mèo nhỏ khó tính này nữa.

Đúng lúc này, một bóng đen từ trên tầng hai lóe lên, thoắt một cái đã ngồi xổm trước mặt Diệp Ngôn Tĩnh.

“Bé cưng nha, vi sư nhớ con muốn chết!”

Khóe miệng Diệp Ngôn Tĩnh giật giật, Lăng Đông Phàm đỡ trán nhìn nóc nhà, Phương Vy mở to mắt kinh ngạc, Lê Văn Tuấn Vũ thì ôm bụng cười lăn lộn trên sàn nhà.

Hell nhướng mày nhìn thần sắc của tất cả bọn họ, bất bình nói:

“Hừ! Thái độ gì đây?”

“Ha ha! Nói không ngượng miệng nha! Vừa nãy chẳng phải chú mới ăn hai tô cơm chiên Dương Châu, sau lại uống một ly nước cam, cuối cùng leo lên giường đắp chăn ngủ sao? Thời gian nhớ nhung ở chỗ nào?” Lê Văn Tuấn Vũ cười đến nỗi chảy ra hai hàng nước mắt, lớn tiếng tố cáo.

“Nhóc con kia! Ngươi gọi ta bằng gì?” Diệp Ngôn Tĩnh nhìn Lê Văn Tuấn Vũ rồi chỉ chỉ tay vào người mình mà hỏi.

“Bằng cô nha.”

“Vậy ngươi gọi chú ta là gì?” Diệp Ngôn Tĩnh lại chỉ tay về phía Hell.

“Là chú! Ai nha…” Nói được nửa câu thì cậu bé đưa tay lên che miệng, sau đó vội vàng tiếp lời: “Hình như gọi sai rồi! Chú của cô thì gọi là gì ta?” Lê Văn Tuấn Vũ vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm trong miệng.

“Thế cho nên ta mới bảo nhà ngươi chẳng thức thời chút nào. Đừng có để bộ dáng ngây ngô trẻ trung này đánh lừa, ông chú đen từ đầu tới chân này đã bốn mươi hai tuổi rồi đó, đáng tuổi cha của ta thì dĩ nhiên là ngang tuổi với ông của ngươi rồi. Gọi ông ta một tiếng gia gia đi!” Diệp Ngôn Tĩnh trừng mắt nhìn Hell, khóe miệng cong lên thành một nụ cười giảo hoạt.

“A! Phải rồi ha! Gia gia!” Lê Văn Tuấn Vũ vỗ trán, ngọt ngào gọi Hell hai tiếng gia gia.

“Ngươi, các ngươi, làm phản hết rồi! Ngay cả vi sư mà cũng dám bắt nạt!” Hell tức giận, nhào tới bên cạnh Lê Văn Tuấn Vũ mà đánh mông.

“Dạo này chú có phải coi rất nhiều phim cổ trang hay không? Hễ mở miệng lại một tiếng vi sư, hai tiếng vi sư?” Diệp Ngôn Tĩnh tâm tình vui vẻ, tiếp tục giễu cợt.

“Hừ! Ta chỉ là muốn tham khảo một chút cách thức tra tấn của thời xưa thôi. Mà nói chứ hai chữ vi sư nghe rất êm tai nha, ta thật thích cái từ này.”

Hai chữ tra tấn vừa lọt vào lỗ tai, Diệp Ngôn Tĩnh liền nhíu mày, cô thu lại nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Đông Phàm mà nói:

“Đưa tôi về phòng đi.” Sau đó lại quay sang nhìn Hell, hất cẳm nói: “Chú cũng phải theo cùng, có chút chuyện muốn hỏi chú.”

Sau khi cả ba vào tới phòng của Diệp Ngôn Tĩnh, nụ cười trên miệng Hell liền tắt, thay vào đó là một gương mặt rất đỗi lạnh lùng:

“Tên Dương Vĩnh Sơn đó, ta có thể giết hắn hay không?”

“Không thể, hắn vẫn còn giá trị lợi dụng.” Diệp Ngôn Tĩnh hờ hững đáp, đăm chiêu nhìn Hell rồi lại tiếp tục hỏi: “Làm sao chú biết nơi ẩn nấp của hắn? Là ai chỉ điểm cho chú?”

Nghe thấy câu này, Hell theo thói quen đưa tay lên sờ mũi một cái rồi mới trả lời:

“Là ta tự tìm ra đó!”

Diệp Ngôn Tĩnh khép hờ mi mắt, lạnh nhạt phản bác:

“Tuyệt đối không thể là chú. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng nhà chính không chỉ có hư danh, nếu không đã chẳng tồn tại và hưng thịnh cho tới bây giờ. Các chi nhánh nhỏ của nhà chính có mặt ở khắp nơi, thậm chí vô thanh vô thức chẳng ai hay biết địa chỉ chính xác của nó là ở đâu. Nếu chị dựa vào anh hai cũng như Đông Phàm, chỉ có thể tìm ra chỗ của con chứ không thể tra ra nơi đó. Vậy mà ngay tại lúc này chú và Antony lại gấp rút chạy tới đây, thậm chí còn chỉ rõ được địa điểm của Dương Vĩnh Sơn. Chuyện này chắc chắn có vấn đề!”

Lăng Đông Phàm cũng gật đầu nhìn về phía Hell, ý bảo chú thức thời thì nên nói ra đi nha, chớ để mèo nhỏ tức giận mà giương vuốt, không khéo sẽ hủy dung nhan của chú đó!

Theo ánh mắt của Lăng Đông Phàm, Hell vội vã đưa tay lên sờ mặt, hết liếc Ngôn Tĩnh rồi lại nhìn Đông Phàm, sau đó nhăn mũi nói:

“Là lão cáo già Yamamoto nói đó!”

Câu trả lời của Hell khiến cho cả Diệp Ngôn Tĩnh lẫn Lăng Đông Phàm đồng thời giật mình, anh kinh ngạc hỏi:

“Chú có quan hệ gì với lão? Nhân tình sao?”

“Khụ khụ! Thằng nhóc đáng chết! Nhân tình gì chứ, sáng sớm ta nhận được một cú điện thoại, lão nói rằng bé cưng nhà ta đang gặp nguy hiểm, lại còn nói nếu không nhanh trở về Đài Bắc thì hãy chuẩn bị một cỗ quan tài mà hốt xác bé cưng về đi! Ta khi ấy hỏi hắn vì sao lại nói cho ta biết. Hắn chỉ cười rồi bảo bé cưng nhà ta là con mồi của hắn, chỉ có hắn mới có quyền động, kẻ khác đừng có mơ tưởng. Xong, thế là hắn cúp máy nha!”

Sau câu nói của Hell là một khoảng không im lặng, Diệp Ngôn Tĩnh nhíu lại mi tâm, Lăng Đông Phàm thì ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Hell lại chớp chớp mắt nhìn hai con người trước mặt. Mỗi người một trạng thái không nói với nhau lời nào.

Mãi một lúc sau, sự xuất hiện của Dương Vĩnh Kỳ mới xua tan đi không khí quẫn bách trong phòng. Lăng Đông Phàm cùng Hell hai mặt nhìn nhau rồi bước nhanh xuống dưới, trả lại sự riêng tư cho cô và Dương Vĩnh Kỳ.

“Ngôn Tĩnh, anh đứng tim vì em mất! Sao lại phải mạo hiểm như vậy?” Dương Vĩnh Kỳ đỏ hoe đôi mắt, cực kỳ lo lắng mà nhìn cô.

Cô mỉm cười nhìn người anh họ trước mặt, nhà họ Dương, cũng chỉ có người này là thật tâm đối xử với anh em bọn cô, cũng chỉ có người này mới chấp nhận gọi cô một tiếng em họ.

“Vì anh trai của em, chuyện này cũng có đáng là gì. Hơn nữa em biết anh hai nhất định sẽ có cách cứu em.”

“Ngôn Tĩnh, em vẫn cứ tùy hứng như vậy. Suốt bao năm qua Hiểu Thần vất vả như vậy chính là vì em. Cậu ấy tận lực muốn che giấu khả năng của em, nay em lại tự mình bộc lộ, sau này sẽ rất khó khăn.”

“Em biết chứ nhưng mà hiện tại em không muốn một mình anh ấy phải khổ sở. Bọn họ nhắm vào anh ấy, muốn ép anh ấy trở về gia tộc, em tuyệt đối không cho phép. Em không muốn cả đời này phải nép trong sự che chở của anh hai, thứ em muốn chính là cùng kề cận với anh ấy trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ý nghĩa của hai từ anh em chính là như vậy! Vĩnh Kỳ anh cũng là anh của em, chỉ cần anh gặp khó khăn, chỉ cần bọn họ chèn ép anh, em nhất định sẽ thay anh đòi lại công bằng.”

Những lời này của Diệp Ngôn Tĩnh khiến cho Dương Vĩnh Kỳ ngẩn người, anh mím môi nhìn cô, đáy mắt ẩn hiện một nỗi bất an cùng sợ hãi:

“Nhà chính có rất nhiều bí mật, chỉ một trong số đó thôi cũng đủ để giết hại rất nhiều người. Ở Việt Nam địa vị của họ rất cao, ở các nước khác nhắc tới gia tộc họ Dương bất cứ ai có kiến thức đều biết. Lần này bọn họ phái người tới đây một mặt là bắt cho được Hiểu Thần, mặt khác chính là làm giao dịch. Cụ thể của việc giao dịch đó là gì anh không biết nhưng anh dám khẳng định bọn họ cần Hiểu Thần để giao dịch đó thành công. Ngôn Tĩnh em phải cẩn thận, anh biết em rất thông minh nhưng nhiêu đó thôi chưa đủ, thế lực hậu thuẫn của em và Hiểu Thần trong lúc này chưa thể đối đầu lại bọn họ.”

Diệp Ngôn Tĩnh thở dài một hơi, cô dịu dàng nhìn người anh họ trước mặt sau đó buông ra một câu:

“Em đói bụng rồi, ở lại ăn cơm nhé!”

Dương Vĩnh Kỳ có chút bất đắc dĩ mà nhìn cô, em họ của anh lại bắt đầu đánh trống lảng.

P.S Tĩnh xuất viện thì tới lượt bà tác giả là tui nhập viện vì thiếu máu và cảm lạnh. Thế là đành vắng bóng mấy ngày nay. Mọi người thông cảm. >.<
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 24: Món quà bất ngờ.

Sáng ngày hôm sau, tin tức Diệp Ngôn Tĩnh bị tai nạn lan truyền khắp cả công ty với tốc độ ánh sáng. Vô số lời đồn cũng theo đó mà xuất hiện, chẳng hạn như vì sao giám đốc Diệp lại bị như thế? Cô ấy đắc tội với người nào, vân vân và mây mây. Còn Diệp Ngôn Tĩnh hiện tại lại vô cùng thong thả ngồi uống sinh tố ở nhà, bởi lẽ chủ tịch Vương đã hạ lệnh cô phải nghỉ ngơi cho thật tốt, một năm sau đi làm lại cũng chẳng sao, mọi chuyện cứ giao cho Duẫn Hạ Thiên xử lý đi. Cô quả thật thích ông ấy ở điểm này, vô cùng hào sảng!

Lăng Đông Phàm nhìn bộ dáng hưởng thụ của cô mà bật cười, mèo nhỏ tâm trạng rất tốt nha, được nghỉ làm một năm lại vui mừng như thế sao? Anh đặt một đĩa trứng chiên lòng đào trước mặt cô, mày khẽ nhướng lên ý bảo cô bắt buộc phải ăn hết.

Diệp Ngôn Tĩnh trừng mắt nhìn anh, không cam tâm tình nguyện mà dùng nĩa cắm thật sâu vào miếng trứng tạo nên thanh âm lanh lảnh vì ma sát với mặt đĩa sứ trắng tinh mà tạo nên, hàm ý phản kháng!

Anh xoa xoa đầu của cô, dịu dàng nói:

“Trứng tốt cho việc liền xương, mau ăn đi.”

Diệp Ngôn Tĩnh bất mãn lườm anh một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn, được một lúc lâu cô lại ngẩng đầu lên nhìn Phương Vy, nhíu mày hỏi:

“Tuấn Vũ đâu rồi? Mọi khi nó vẫn ngồi trên ghế đọc sách mà.”

Phương Vy mở to đôi mắt ngập nước mà nhìn cô, miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ đành lắc đầu không đáp lại.

Diệp Ngôn Tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt nói:

“Cô muốn gặp lại con mình có phải không? Thế nên sáng nay cô mới thuyết phục thằng bé, kết quả là hai người cãi nhau?”

Câu nói này của cô thành công khiến Phương Vy kinh ngạc, Phương Vy chỉ có thể gật đầu liên tục thay cho câu trả lời.

“Dục tốc bất đạt, tôi tin là cô cũng nhìn ra một ít tâm tình của nó. Có lẽ trong lòng cô cũng đã có ý niệm một giữ lại nhân cách này của con cô. Chỉ là cô vẫn không đành lòng, chung quy đó cũng là tấm lòng của người mẹ.” Diệp Ngôn Tĩnh vuốt cằm mà nói.

“Tôi… Đứa trẻ đó mặc dù có đôi chút bướng bỉnh nhưng nó thật thông minh, rất hiểu ý người khác. Tôi chỉ là nhớ Tiểu Vũ, muốn thằng bé cho Tiểu Vũ xuất hiện một chút… Tôi…”

Nhìn dáng vẻ bối rối của Phương Vỹ, Diệp Ngôn tĩnh vô thức thở dài một cái rồi nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Đông Phàm mà nháy mắt. Anh lập tức tiến lại gần bế cô đi lên lầu. Cô gõ cửa phòng của Tiểu Vũ, thấp giọng gọi:

“Nhóc con! Mau mở cửa cho ta vào.”

Rất nhanh, cửa phòng được mở ra, Lê Văn Tuấn Vũ mặt nhăn mày nhó đứng chắn trước cửa, thờ ơ hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Vớ vẩn! Không có chuyện thì ta kiếm nhóc làm gì, còn không mau tránh đường cho ta.”

Lê Văn Tuấn Vũ nhìn Diệp Ngôn Tĩnh một cái, sắc mặt u ám đứng tránh sang một bên. Lăng Đông Phàm cẩn thận đặt cô ngồi trên chiếc ghế salon gần cửa sổ, sau đó mở cửa đi ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người bọn họ.

“Phương Vy cũng đã dần dần chấp nhận nhóc, vì cái gì lại không chịu thỏa hiệp?”

“Diệp Ngôn Tĩnh, tôi nghĩ là cô hiểu tôi đang nghĩ cái gì, đã biết sao còn hỏi?”

Diệp Ngôn Tĩnh nhíu lại mi tâm, đôi mắt màu hổ phách không ngừng nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt, mãi một lúc sau cô mới cất tiếng:

“Đôi khi chỉ có thể chọn một mà thôi. Muốn tự do phải chấp nhận cô độc, muốn gia đình phải chấp nhận chia sẻ. Nhóc hãy suy nghĩ cho thật kĩ, trên thế gian này không gì có thể sánh được với tình mẫu tử, chuyện sáng nay Phương Vy nói không phải là không có đạo lý. Ta nhìn thấy rất rõ sự nuông chiều của cô ấy khi cô ấy nhìn nhóc, ánh mắt đó không phải là đang nhìn Lê Văn Tuấn Vũ mà là đang nhìn nhóc, chỉ đơn thuần như thế. Nếu như nhóc thật sự coi Phương Vy là mẹ vậy thì phải thừa nhận sự tồn tại của Lê Văn Tuấn Vũ, cậu nhóc đó nói theo một cách đơn giản chính là em trai của nhóc. Những lời ta nói, nhóc có hiểu không?”

Lê Văn Tuấn Vũ sững người trong chốc lát, sau đó lại cúi thấp đầu lẩm bẩm:

“Lỡ đâu sau khi bà ấy nhìn thấy Tuấn Vũ rồi sẽ đổi ý, dù sao tôi cũng không phải là con ruột của bà.”

Diệp Ngôn Tĩnh mỉm cười, vẫy vẫy tay với thằng bé, nhẹ nhàng nói:

“Là đang sợ sao? Yên tâm đi, Diệp Ngôn Tĩnh ta đây đảm bảo với nhóc, ta nhất định sẽ kéo nhóc quay trở lại. Sự thật thì ta vẫn thích một đứa nhỏ thông minh biết điều như nhóc hơn là một đứa yếu đuối chẳng biết làm gì.”

Nghe được câu này của cô, Lê Văn Tuấn Vũ hai mắt mở lớn, ngập ngừng hỏi:

“Thật sao?”

“Dĩ nhiên! Ta sẽ không để nhóc phải biến mất cho nên hãy để Lê Văn Tuấn Vũ xuất hiện một thời gian đi.”

“Nhưng mà Tuấn Vũ ngủ rất say, tôi cũng không biết làm cách nào để nó tỉnh dậy.”

“Xùy! Chuyện nhỏ, Diệp Ngôn Tĩnh ta là ai chứ!”

Những lời này lọt vào tai khiến thằng bé nhếch miệng liếc hoáy Diệp Ngôn Tĩnh một cái, sau đó ngoan ngoãn tiến lại gần cô mà ngồi xuống, nhỏ giọng nói:

“Tên của tôi là Thiên Vũ, nhớ kỹ nha, ngàn vạn lần đứng có quên.”

“Thiên Vũ sao? Tên cũng không tồi!” Diệp Ngôn Tĩnh cười híp cả mắt mà nói: “Nhóc thích âm thanh như thế nào? Gió thổi, mưa rơi, sóng biển, chim hót?”

Mặc dù cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Diệp Ngôn Tĩnh nhưng Thiên Vũ vẫn thành thật mà trả lời:

“Sóng biển, nghe rất bình yên.”

Diệp Ngôn Tĩnh gật gật đầu, lôi điên thoại trong túi áo ra. Tức thì giai điệu êm tai của đại dương dần dần tràn ngập cả căn phòng.

“Mở cái này làm gì vậy? Đang muốn thôi miên sao?”

“Đúng vậy nha. Nhóc hãy thả lỏng toàn thân đi, cứ thoải mái mà tưởng tượng mình đang nằm trên đại dương luôn cũng được.”

“Gì chứ? Tôi đâu có ngốc như thế, nằm trên đại dương có mà chết chìm à?”

Thiên Vũ mỉm cười phản bác, sau đó đầu dựa vào ghế salon, an tĩnh lắng nghe.

Diệp Ngôn Tĩnh cũng đồng một dạng như Thiên Vũ, cô khép hờ mi mắt, thư thái dựa vào ghế salon. Ước chừng khoảng mười phút trôi qua, cô liền mở mắt rồi dùng chân phải hất nhẹ về phía trước, thằng bé mở ra đôi mắt mông lung, mơ màng nhìn sợi dây chuyền đang đung đưa trước mặt. Mi mắt dần dần nặng trĩu, bên tai lại vang vọng tiếng nói đầy mị lực của Diệp Ngôn Tĩnh:

“Ta là nhân cách đã ngủ sâu trong con người của ngươi, là bản ngã mà ngươi chẳng thể nào chối bỏ. Ta là bóng đêm tăm tối, ngươi là ánh sáng chói lòa, hai chúng ta là hai linh hồn trong một cơ thể, ngươi không thể thanh tẩy ta và ta cũng không thể tiêu diệt ngươi. Ta và ngươi chảy chung một dòng máu, máu của chúng ta hòa cùng với đất mẹ. Khi bóng tối khuất dần sẽ là lúc ban mai xuất hiện, hãy ngủ một giấc thật an bình đợi chờ ánh bình minh.”

Sau khi thu lại sợi dây chuyền, Diệp Ngôn Tĩnh hài lòng nhìn cậu bé đang ngủ ngồi trên sàn nhà, cô lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc, rất nhanh trên lầu vang lại tiếng bước chân chậm rãi. Lăng Đông Phàm đẩy cửa bước vào, anh cúi đầu nhìn vật thể nho nhỏ trước mặt, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu bé đặt lên trên giường, dịu dàng đắp chăn.

Diệp Ngôn Tĩnh được Lăng Đông Phàm bế xuống lầu, anh đặt cô ngồi đối diện với Phương Vy rồi tiến vào phòng bếp pha trà.

Nhìn thái độ gấp gáp của Phương Vy, Diệp Ngôn Tĩnh chỉ có thể chậc lưỡi vài cái, nhíu mày nói:

“Vừa nãy tôi có đặt báo thức lúc năm giờ sáng mai, cho tới lúc đó thằng bé sẽ không tỉnh lại. Nhiệm vụ của cô tối này là phải trò chuyện với nó, có thể hát, kể chuyện hay bất cứ thứ gì tương tự cũng được.”

“Chỉ cần như vậy tôi sẽ gặp được Tiểu Vũ sao?” Phương Vy có chút lo lắng mà hỏi.

“Cái này còn tùy thuộc vào mức độ tình cảm của thằng bé dành cho cô. Tôi chỉ có thể làm được đến đó thôi.” Diệp Ngôn Tĩnh lắc lắc đầu đáp.

“Ưm, cảm ơn cô. Đã làm phiền cô rồi.” Phương Vy hốc mắt đỏ hoe, vội vàng nói.

Diệp Ngôn Tĩnh nhướng mày nhìn Phương Vy một cái như thể có điều gì muốn hỏi nhưng đột ngột chuông điện thoại vang lên, cô đành phải nuốt những lời muốn nói vào trong, nhanh tay bắt máy.

Đầu dây bên kia liền vang lên thanh âm quen thuộc:

“Diệp Ngôn Tĩnh, nghe nói cô thành người tàn phế rồi?”

Câu hỏi của người bên kia đầu dây khiến Diệp Ngôn Tĩnh trợn tròn mắt, cô nghiếng răng hỏi:

“Là kẻ nào tung tin đồn nhảm? Tôi cắt lưỡi kẻ đó!”

“Chậc, hung dữ thế làm gì, không đúng thì thôi! Ha ha, còn nhớ lần trước tôi nói muốn tặng cô một khẩu súng không? Người giao hàng đang đứng ngoài cổng đó.”

“Nhanh như thế đã có rồi? Là thần thánh phương nào vậy nha?” Diệp Ngôn Tĩnh kinh ngạc hỏi.

“Vốn dĩ hai tháng trước đã tiến hành làm rồi, lúc thông báo với cô cũng đã gần như hoàn thành.”

“Gì chứ? Này chẳng phải tiền trảm hậu tấu sao? Hoặc là nói anh muốn coi tôi là vật thí nghiệm đi?”

“Vế sau nghe có vẻ hợp lý hơn đó. Ha ha, mau ra nhận hàng đi, tôi cúp máy đây.”

Người kia vừa tắt máy thì cũng là lúc chuông cửa vang lên, Lăng Đông Phàm từ phòng bếp đi ra, sau lại nhanh chóng đi vào, trên tay cầm một chiếc vali hiệu Rimowa màu bạc giao cho Diệp Ngôn Tĩnh.

Diệp Ngôn Tĩnh đăm chiêu nhìn mã khóa trên chiếc vali sau đó ấn bốn lần số chín. Quả nhiên chốt khóa liền được mở, bên trong chiếc vali lại là một cái hộp màu đen, trên chiếc hộp đó cũng có mã khóa nhưng lại không có dãy số để nhập. Diệp Ngôn Tĩnh khóe miệng co giật, trong lòng không ngừng rủa thầm tên một người nào đó.

Lăng Đông Phàm lúc này cũng hiếu kỳ mà hỏi:

“Không có dãy số thì mở khóa kiểu nào?”

Diệp Ngôn Tĩnh vuốt cằm rồi bỗng dưng nói một câu:

“Sésamo abierto!”

Lời vừa dứt thì mã khóa lóe lên một luồng ánh sáng đỏ, một tiếng “cách” vang lên báo hiệu khóa đã được mở. Bên trong là một khẩu súng màu bạc, hình dáng bên ngoài gần giống với khẩu DE. Diệp Ngôn Tĩnh vươn tay sờ thử lớp vỏ ngoài, nếu như cô đoán không nhầm thì chất liệu hẳn là gần giống như kim loại hiếm palladium, hèn gì khi cầm lại nhẹ như vậy. Coi như tên đáng ghét kia cũng có lòng đi, sử dụng loại hợp kim có điểm nóng chảy thấp, chịu nhiệt cao, chống xỉn màu và oxy hóa để làm vỏ ngoài, khối lượng ước chừng khoảng 1 kg, chiều dài 27 cm, cỡ nòng 15.2 cm. Không tồi chút nào!

Diệp Ngôn Tĩnh kéo ra băng đạn nhìn một chút, buồng đạn 7 viên với loại đạn .44 Magnum sao? Loại đạn này nặng 16g nhưng sơ tốc chỉ khoảng 450m/s, như vậy tầm bắn sẽ rất thấp. Vẫn là nên kiếm chỗ nào đó thử nghiệm xem rốt cuộc là tên kia cải tiến cái gì ở khẩu súng này đi.

“Hửm? Trên thân khẩu súng có khắc số một La Mã kìa? Là tên nào đã thiết kế cái này vậy nha, số thì là số La Mã, mã bảo vệ lại là câu vừng ơi mở ra.”

Đang trong lúc mãi mê suy nghĩ thì thanh âm của Lăng Đông Phàm khiến cô giật mình ngẩng đầu lên mà nhìn. Đúng là có khắc số, Diệp Ngôn Tĩnh hiện tại cảm thấy mình muốn giết người tới nơi rồi, tên kia lại còn đánh dấu quyền sở hữu nữa chứ! Cô nghiêng đầu nhìn anh, thấp giọng hỏi:

“Anh nghe hiểu sao?” Cái câu Sésamo abierto quả thật là tiếng Tây Ban Nha, sở dĩ cô nghĩ anh ta để mã âm thanh này là vì cách đây khoảng một năm trước cô có thấy trong nhà anh ta đặt rất nhiều vật trang trí có liên quan tới Alibaba, mà ngôn ngữ thứ hai anh ta giỏi nhất chính là tiếng Tây Ban Nha, quả nhiên lại dùng cái này mà đặt mã khóa, chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả anh ta nữa.

“Tôi cũng biết một ít tiếng Tây Ban Nha.” Lăng Đông Phàm mỉm cười đáp, đáy mắt khẽ lóe lên vài tia dị sắc, là ai đã gửi cho Tĩnh thứ này?

Chú thích:

DE: Desert Eagle là một loại súng ngắn bán tự động nòng lớn vận hành bằng khí nén chủ yếu được chế tạo ở Israel bởi nhà máy IMI.

Desert_Eagle.jpg

Đạn .44 Magnum:

44magmf1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hinh Nguyệt

Gà con
Tham gia
23/7/14
Bài viết
2
Gạo
0,0
Ta đã bay tới đây chưa đọc chương nào hết cmt ủng hộ nàng viết tiếp!
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 25: Thử nghiệm.

Xuyên suốt bữa ăn tối của nhà họ Diệp là một chuỗi không khí trầm mặc đến đáng sợ. Lý do là bởi gương mặt không biểu tình của Diệp Hiểu Thần, Diệp Ngôn Tĩnh cũng biết lần này cô chọc giận anh hai của mình rồi. Ước chừng khoảng ba mươi phút sau, bữa tối kết thúc, Diệp Hiểu Thần liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nhận thấy bóng lưng của người anh trai biến mất sau cánh cửa, cô lúc này mới thở dài một hơi rồi quay sang nhìn Lăng Đông Phàm, bộ dáng ủy khuất hệt như một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Anh mỉm cười, xoa xoa đầu của cô, ôn hòa nói:

“Cậu ấy là đang tự trách bản thân không đủ năng lực để bảo vệ em, khiến em phải chịu khổ. Tĩnh à, em so với tôi có lẽ hiểu rõ hơn, Hiểu Thần yêu thương em như thế nào.”

Anh vừa dứt lời cũng là lúc Diệp Ngôn Tĩnh vội vã cúi thấp đầu che đi hốc mắt đã đỏ ửng của mình, im lặng không đáp.

Lăng Đông Phàm thở dài, vươn tay nâng lên cằm của cô sau đó lại nói:

“Tĩnh, hứa với tôi, sau này dù có chuyện gì cũng đừng tự mình gánh vác. Bởi vì cả ba chúng ta là một gia đình, vĩnh viễn không có ai có thể thay thế.”

Cô chớp chớp mắt mấy cái, lẳng lặng gật đầu.

Thái độ nghe lời của cô khiến Lăng Đông Phàm vô cùng hài lòng, anh đứng dậy nhấc bổng cô rồi bế trở về phòng.

“Em ngủ đi, có gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

Diệp Ngôn Tĩnh mắt thấy anh sắp rời đi, cô liền vươn tay nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, nhỏ giọng nói:

“Ở lại với tôi một chút.”

Lăng Đông Phàm thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, anh ngồi xuống bên cạnh cô, từ tốn nói:

“Nhìn em và Hiểu Thần, tôi lại tò mò không biết người đã sinh ra hai đứa con ưu tú như thế đến tột cùng là ai.”

“Mẹ tôi nói cho chính xác thì chính là một thiên kim tiểu thư mười đầu ngón tay không chạm nước. Chỉ là tính cách của bà vô cùng kì quái, nhà cao cửa rộng không ở, lại rất thích bay nhảy tới những nơi phức tạp mà trọ. Cha tôi hồi trước có kể lại rằng, lần đầu tiên ông gặp mẹ tôi là khi ông đang làm nhiệm vụ truy đuổi một tên sát thủ bị truy nã, mẹ tôi khi đó ăn mặc vô cùng hở hang đang uốn éo múa cột phi thường gợi tình. Khụ khụ cái này là những lời cha tôi miêu tả nhé, không phải tôi nói đâu.”

Lăng Đông Phàm có chút khó tin mà nhìn cô, cha mà lại nói với con gái những lời này sao? Phương pháp giáo dục của nhà họ Diệp quả nhiên độc đáo khác người.

Diệp Ngôn Tĩnh trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục kể:

“Cha nói ấn tượng đầu tiên về mẹ có chút kỳ lạ, khi đó ông chỉ nghĩ sao trên đời lại có người phụ nữ dẻo đến như thế, cứ như không có xương sống vậy. Sau đó cha lại nói là mẹ tự động tới tìm ông, bảo rằng bà ấy biết tung tích của tên sát thủ kia. Ban đầu cha nói cha rất ngạc nhiên, dù sao thì một vũ nữ bình thường sao lại có thể nắm rõ hành tung của một tên tội phạm nguy hiểm, cha còn cho rằng mẹ đang cố tình trêu chọc cha thôi. Nhưng mà sự thật chứng minh, ông bắt được tên sát thủ kia là nhờ có bà ấy chỉ điểm.”

Nghe xong câu nói của cô, Lăng Đông Phàm có chút đăm chiêu đưa tay lên vuốt cằm, mãi một lúc sau anh mới mở miệng hỏi:

“Mẹ em là chuyên viên tâm lý học?”

“Ai nha, anh thật thông minh, nói đúng rồi!” Diệp Ngôn Tĩnh bật ngón cái, mỉm cười đáp.

“Dĩ nhiên rồi, không như thế sao có thể làm quản gia cho nhà em.” Lăng Đông Phàm đắc ý trả lời, sau đó lại tiếp tục nói: “Thật ra thì chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể đoán ra. Mẹ em là người của gia tộc họ Dương có thế lực rất lớn ở Việt Nam, một tiểu thư gia giáo dĩ nhiên phải có học thức, em ban nãy lại nói mẹ em tính cách hơi khác người, chẳng phải ông bà ta thường bảo những người càng lập dị lại càng có tài năng sao? Hơn nữa em rất giỏi về tâm lý học cho nên anh nghĩ ắt hẳn phải được di truyền từ bố hoặc mẹ. Có lẽ mẹ em thích ở những nơi có hoàn cảnh khá phức tạp là vì bà muốn nghiên cứu về tâm lý của từng nhóm người khác nhau. Vũ nữ ở quá bar là một nơi khá lý tưởng để tiến hành việc này. Nếu không phải như thế, bà ấy sao lại có thể đoán ra hành tung của tên sát thủ kia.”

“Không hổ là quản gia nhà họ Diệp, rất am hiểu về chủ nhân nha.” Diệp Ngôn Tĩnh tủm tỉm cười, vỗ vỗ vai anh mà nói: “Người đời thường nói cha tôi là một tay súng bắn tỉa giết người vô số. Thật ra chỉ đúng một nửa, ông là đặc vụ ngoài biên chế của Interpol, anh cũng biết mà, đã làm cái nghề này dĩ nhiên phải nhuốm máu tươi rồi.”

“Đặc vụ ngoài biên chế? Tính cách của cha em gần giống với Hiểu Thần sao?”

“Ừ, rất giống.”

“Chậc, thế thì tôi hiểu rồi. Cá tính thích hành sự một mình, tự do tự tại, không chịu nghe theo sự sai khiến của ai, điều này không thích hợp ở trong một tổ đội. Nhưng là tài năng lại vượt trội hơn người, mặc dù khiến người ta ghen ghét nhưng lại tránh không khỏi có vài phần nể trọng. Interpol coi trọng điều này.”

“Anh nói không sai, họ cần cha tôi cho những nhiệm vụ bí mật. Nhưng mà sau khi cha mẹ tôi kết hôn, ông đã rời khỏi vị trí đó, cùng mẹ tôi trải qua những ngày tháng rất hạnh phúc. Thế rồi một ngày, tôi nhớ khi ấy tôi bốn tuổi, anh hai sáu tuổi. Họ gọi bọn tôi lại rồi ôm thật lâu, miệng thì không ngừng nói nhất định phải chờ họ trở về, họ tuyệt đối sẽ không để chúng tôi một mình. Chỉ đáng tiếc, lời nói vẫn chỉ là lời nói, kể từ ngày đó họ không quay trở về nữa, thật chẳng biết là đang ở trên thiên đường hay rớt xuống địa ngục nữa.”

Lăng Đông Phàm trợn tròn mắt khi nghe cô nói những lời này, anh đằng hắng giọng, nói khẽ:

“Có đứa con nào như em không, dám nói cha mẹ rớt xuống địa ngục.”

Diệp Ngôn Tĩnh liếc mắt, bĩu môi:

“Tôi chỉ nói sự thật, nếu mà thật sự tồn tại thiên đường cùng địa ngục, họ chắc chắn chọn xuống địa ngục đó. Dù sao đầu thai kiếp khác còn sướng hơn ở trển làm thiên thần suốt ngày phải giả vờ hiền lành tốt bụng.”

“…” Anh á khẩu nhìn trời, Diệp gia quả nhiên toàn là quái nhân mà.

Lăng Đông Phàm cùng cô nói chuyện phiếm thêm một lúc, sau đó anh chúc cô ngủ ngon rồi trở về phòng mình.

Về phía Diệp Ngôn Tĩnh, sau khi Lăng Đông Phàm rời đi, cô lăn qua lăn lại trên giường mà vẫn không tài nào ngủ được, cho nên đành phải chống thân thể ngồi dậy, với tay lấy chiếc nạng ở đầu giường rồi từng bước từng bước đi đến cạnh chiếc xe lăn. Cô điều khiển xe tới gần bang công, ngẩn người nhìn cảnh đêm tĩnh lặng của Đài Bắc hoa lệ.

Diệp Ngôn Tĩnh thở dài nhớ lại khoảng thời gian khi cô và anh hai nghe được tin cha mẹ của họ đã chết. Không một ai, không một họ hàng nào chịu tiếp nhận họ. Cha thì không nói, từ nhỏ cha đã mồ côi cho nên dĩ nhiên chẳng có ai thân thích. Nhưng mà mẹ thì lại khác, bà là người của nhà họ Dương nổi danh khắp chốn, ấy vậy mà những kẻ đó đâu có thèm đếm xỉa gì tới anh em bọn họ, để mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Nếu không gặp Hell thì chắc có lẽ cô và anh hai của cô đã không được như bây giờ.

Năm xưa nếu đã không muốn tiếp nhận bọn họ, vậy thì vì cớ gì hiện tại lại gấp rút muốn anh hai quy thuận gia tộc? Vì cái gì chứ?

Diệp Ngôn Tĩnh phóng tầm mắt ra xa, tình cờ nhìn thấy một chiếc Toyota Fortuner đang đậu cách cổng chính nhà cô ước chừng ba mét. Khóe miệng cô khẽ cong lên, xem ra ông trời là đang muốn cô thử nghiệm khẩu súng mới đây mà. Diệp Ngôn Tĩnh di chuyển xe lăn vào bên trong, mở ra ngăn kéo lôi ra món quà mà người kia tặng cho cô. Diệp Ngôn Tĩnh nhanh chóng gắn thiết bị giảm thanh lên trên khẩu súng, tháo chốt an toàn rồi lại trở ra ban công. Cô đưa ngón út vào miệng mút một cái, rồi lại giơ ngón tay đó lên trời, gió hướng Bắc, vô cùng phù hợp.

Diệp Ngôn Tĩnh xoay khẩu súng trên tay thành một góc 360 độ, sau đó lại đặt nòng súng lên khung bảo vệ ban công, nửa người nghiêng về phía trước, nheo mắt lại rồi bóp cò. Viên đạn được lên nòng cứ như thế mà lao vun vút về phía trước, Diệp Ngôn Tĩnh nhìn sơ tốc của nó mà chau mày, viên đạn này sơ tốc khoảng 850 m/s chứ không phải 450 m/s như thông thường. Cải tiến khá tốt đó chứ!

Mãi cho tới khi viên đạn va vào thành của chiếc xe Toyota, Diệp Ngôn Tĩnh mới mở to mắt nhìn cảnh tượng bên dưới. Khoảnh khắc va chạm ấy, thành xe xẹt ra tia lửa điện rồi cả chiếc xe đột nhiên bốc cháy. Lúc này, người bên trong hoảng hốt phá cửa xe chạy ra ngoài, khoảng ba giây sau, chiếc xe phát nổ. Diệp Ngôn Tĩnh nhìn thấy tổng cộng ba người mặc áo đen thoát ra ngoài. Cô nhìn khẩu súng trên tay mình rồi lại nhìn một mảng đỏ rực phía xa. Trong lòng không ngừng tán thưởng, khẩu súng này thật tuyệt vời.
 
Bên trên