Chương 20: Nhà chính xuất binh. (2)
Diệp Ngôn Tĩnh bị bịt mắt rồi đưa tới một căn nhà tối, hai tên cảnh vệ áo đen lúc này mới gỡ miếng vải đen xuống, đẩy mạnh cô vào trong. Cô mở to mắt, cố gắng thích ứng với bóng đêm sau đó đưa mắt đảo sang xung quanh, khóe miệng cũng theo đó mà cong lên. Này là ý gì đây? Sao lại đưa cô tới một tòa nhà công nghiệp đã bỏ hoang thế này?
Diệp Ngôn Tĩnh một tay đút vào trong túi áo blouse, tay còn lại hất mái tóc đen dài ra phía sau, thong thả từng bước tiến lại gần một kho hàng phía bên tay phải. Lúc đi ngang qua một khúc cua, Diệp Ngôn Tĩnh đột nhiên nghiêng người về bên trái, tay phải chụp lấy cổ tay của kẻ phía trước, bẻ gập ra đằng sau. Tức thì, một tiếng “rắc” vang lên phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ ở nơi đây.
Trong khoảnh khắc Diệp Ngôn Tĩnh bẻ cổ tay của gã, gã đã nhanh chóng xoay người về phía tay trái, rút gối cao rồi dùng gót bàn chân trái đá bật về phía cổ của cô. Diệp Ngôn Tĩnh vội vàng thu lại cánh tay phải sau đó nghiêng người một góc 45 độ, chân phải đá bạt vòng lên trước, chặn đứng thế tấn công của gã. Lúc này chân của hai người giao thành hình chữ X, bọn họ mặt đối mặt, chân đối chân, gã đàn ông nghiến răng vung cánh tay còn lại đẩy thẳng về yết hầu của cô.
Diệp Ngôn Tĩnh nhíu mày cúi người xuống, hai tay chống xuống đất, chân phải duỗi thẳng, chân trái làm trụ rồi xoay người vòng sang trái. Tiếp đó bàn chân phải của cô gập lại, quét sát trên mặt đất, cạnh trong bàn chân đạp thằng vào huyệt thái khê và tam âm giao của đối phương. Ngay lập tức cơ thể của gã liền chao đảo, Diệp Ngôn Tĩnh ngả người ra sau, hai tay chống trụ, chân trái và chân phải đá vòng rồi bắt chéo giữa không trung theo hướng ngược kim đồng hồ, cả thân mình xoay sang trái một góc 90 độ kẹp lấy cổ của gã, tuyệt tình bẻ gãy. Một tiếng “rắc” nữa lại vang lên, gã đàn ông bất tỉnh nằm trên mặt đất.
Cô bật người đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn bám lên chiếc áo blouse trắng, sau đó ngẩng đầu nhìn về chiếc camera hồng ngoại ở góc tường bên trái, nhếch miệng cười rồi đi thẳng về phía trước.
Diệp Ngôn Tĩnh rẽ vào một dãy hành lang dài với những đường cong uốn lượn, cô phóng tầm mắt ra xa rồi đăm chiêu nhìn vật thể đang phát sáng ở cuối hành lang. Diệp Ngôn Tĩnh trong vô thức đưa tay lên vuốt cằm để rồi sau đó tự mình bật cười. Từ bao giờ cô lại bị ảnh hưởng bởi hành động này của Lăng Đông Phàm? Hễ có gì đó thú vị hoặc cần suy tư là anh ta lại như thế, giờ đến lượt cô bị lây nhiễm thói quen này sao?
Cô thò tay vào trong túi áo, hàng lông mày nhíu chặt không cách nào giãn ra. Hừm, trong túi chỉ có hai con dao giải phẫu mà phía trước lại có tới bốn con sói lửa, phải làm sao đây? Thà rằng một hai con còn đối phó được, giờ có những bốn con, ông trời lý nào muốn tuyệt đường sống của cô? Phải biết rằng loài sói thuộc chi Cuon này hễ sống theo bầy đàn thì nhất định sẽ rất hung dữ và tàn bạo. Chỉ cần con mồi còn vương lại chút hơi thở, chúng nhất định sẽ xé xác thành từng mảnh mới chịu buông tha.
Diệp Ngôn Tĩnh nhìn quanh tứ phía rồi dừng lại trên một cây inox dài cỡ một mét cách đó không xa, cô chạy tới nhặt lấy rồi chậm rãi tiến về tám đôi mắt đỏ rực ở phía cuối hành lang. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô vang lên cũng là lúc bầy sói lửa lao về phía cô. Diệp Ngôn Tĩnh cầm lấy hai con dao mỗ phóng thật mạnh vào cặp mắt của hai con sói tiên phong phía trước, kế đó vung cây gậy inox nhắm thẳng vào cuống họng của chúng, mùi máu tươi chảy ra càng kích thích hai con sói lửa còn lại. Chúng tách nhau ra, một vòng ra phía sau Diệp Ngôn Tĩnh, một đứng chắn trước mặt cô, giương hàm răng nhọn hoắc hằm hè nhìn về phía cô.
Diệp Ngôn Tĩnh hít sâu một hơi, chân phải lùi ra phía sau lấy đà rồi đột ngột đạp mạnh về phía chân tường, trong khoảnh khắc một giây cô tung người lên không trung cũng là lúc hai con sói còn lại lao mạnh về phía cô. Diệp Ngôn Tĩnh dùng cây gậy chống xuống mặt đất rồi trượt người nằm xuống dưới, bàn chân phải gập lại, gót chân và mũi chân đá thật mạnh vào bụng của con sói phía trước, sau đó nhanh chóng thu lại cây gậy quất thật mạnh vào đầu và mắt của nó. Để thực hiện đòn tấn công này, Diệp Ngôn Tĩnh chấp nhận để con sói phía sau nhào lên cắn vào bả vai của cô.
Hàm răng của nó sắc nhọn tới nổi cô cảm thấy xương của mình dường như sắp vỡ vụn rồi, cô cắn môi nén lại cảm giác đau đớn, cánh tay trái vươn ra nắm lấy cổ của con sói, mạnh mẽ bấu vào yết hầu của nó. Tức thời máu tươi của con sói phun ra ướt đẫm cả lòng bàn tay và một nửa người của cô. Diệp Ngôn Tĩnh đưa tay bám vào tường, từ từ đứng dậy, cô dựa cả người mình vào bức tường lạnh lẽo, hô hấp trở nên dồn dập. Vết thương nơi bả vai đau nhức tới lợi hại, miệng vết thương không ngừng rỉ máu, thấm ướt chiếc áo blouse trắng của cô. Hai mắt của Diệp Ngôn Tĩnh mờ đi, mồ hôi rịn ra nhễ nhại, cô vội vã luồn tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bật mở nắp hộp lấy ra một viên con nhộng màu đỏ tươi. Diệp Ngôn Tĩnh không ngờ ngày hôm nay phải dùng tới nó, liều thuốc phá vỡ giới hạn làm cơ thể hoàn toàn mất cảm giác đau, trở thành một con quái vật có khả năng chiến đấu cực hạn trong 30 phút. Anh hai, Lăng Đông Phàm, ba mươi phút này em trông cậy cả vào hai người.
Diệp Ngôn Tĩnh nghỉ ngơi khoảng năm phút, sau đó lại tiếp tục đi về phía cuối hành lang, vết thương trên vai tạm thời ngừng chảy máu, cô khôi phục lại dáng đi thong thả của mình, bộ dạng hệt như chưa từng bị thương.
Phía bên trong một căn phòng, ba người đàn ông và một cô gái bốn mặt nhìn nhau nói không nên lời.
“Chuyện gì thế này? Vết thương đó không nhẹ đâu, vậy mà cô ta vẫn có thể tiếp tục?” Người phụ nữ diện bộ đầm bó sát màu đen, kinh ngạc thốt lên.
“Hừm, Diệp Ngôn Tĩnh sao? Khá lắm!” Người đàn ông một thân tây trang màu trắng ngồi trên chiếc ghế lông cao cấp, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng tà mị.
“Thiếu gia! Có phải thông tin tình báo có sai sót? Chẳng phải nội dung ghi rằng Diệp Ngôn Tĩnh chỉ là một cô gái bình thường thôi sao?” Hai anh em song sinh đứng phía sau cũng đồng thanh nghi vấn.
“Bình thường? Người bình thường liệu có thể nhìn rõ trong bóng đêm mà không nhờ bất cứ thứ gì hỗ trợ không?” Người đàn ông ánh mắt vô cùng chuyên tâm nhìn thẳng vào màn hình, cau mày trả lời.
Cặp song sinh và người phụ nữ cũng đồng dạng như thế, mạnh mẽ gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của Diệp Ngôn Tĩnh.
Mà ở đầu màn hình phía bên kia, Diệp Ngôn Tĩnh đã đi tới một căn phòng có ánh sáng, cô đẩy cửa bước vào. Bên trong chỉ có độc một chiếc bàn gỗ, phía trên là hai khẩu súng cùng một lời nhắn: “Hãy dùng khẩu súng này để hạ tôi, nếu không chính tay tôi sẽ tiễn đưa cô xuống suối Vàng.”
Diệp Ngôn Tĩnh nhếch miệng cười nhạt, là một sát thủ sao? Cố ý đưa cho cô hai khẩu Smith & Wesson .500 S&W Magnum với ổ quay có năm buồng đạn, cỡ đạn 500 S&W có vận tốc và động năng cực lớn. Năng lượng đầu nòng lên đến 3000+ foot-pound, độ giật rất mạnh hoàn toàn không phù hợp với cổ tay phụ nữ. Ngay từ đầu kẻ đưa ra luật thường là kẻ chiếm ưu thế, nhưng mà có lẽ hắn không ngờ rằng hiện tại cô đã không còn cảm thấy đau nữa, độ giật có lớn đến mấy cũng không thành vấn đề.
Cô tiến hành tháo chốt an toàn, hai tay cầm lấy hai khẩu súng, đẩy cửa bước ra rồi đi thẳng về phía trước.
Lúc Diệp Ngôn Tĩnh đi được khoảng 30m thì đột nhiên cô nghiêng người sang phải, nấp vào góc khuất của một bức tường, trên gò má xuất hiện một vệt máu dài. Cô nhắm chặt hai mắt rồi nín thở, đôi tai nhạy cảm cố gắng bắt kịp tần số bước đi của gã sát thủ. Mãi một lúc sau cô vẫn không nghe thấy tiếng bước chân, như vậy chỉ có thể có một khả năng. Hắn là đứng ở dãy hành lang đối diện mà bắn tới, khoảng cách từ chỗ của hắn tới chỗ của cô cách nhau ít nhất phải 100m như vậy nghĩa là hắn phải đứng ở một chỗ trên cao để có thể dễ dàng quan sát được chuyển động của cô. Mà hiện tại xung quanh cô ngoại trừ bức tường này không hề có một chướng ngại vật nào có thể ẩn thân. Nếu cứ thế mà ra ngoài chẳng phải chết chắc rồi sao?
Chú thích:
Huyệt thái khê: Huyệt ở chính giữa chỗ lõm phía sau mắt cá trong chân, trên đường thẳng nối từ đỉnh cao nhất của mắt cá trong chân đến gân gót.
Huyệt tam âm giao: Từ đỉnh cao nhất của mắt cá trong chân đo lên 3 thốn, huyệt ở sát bờ sau trong xương chày.
Sói lửa:
Smith & Wesson .500 S&W Magnum