Người tình thoáng qua - Cập nhật - Nhược Lam.

Tham gia
18/7/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Tham gia
18/7/14
Bài viết
10
Gạo
0,0
Ghiền ở chỗ nào á? Cho ta cái nhận xét với gái ơi. ;;)
Ta bị thích khúc này này: "Diệp Hiểu Thần âm trầm nhìn người đàn ông dưới chân mình, anh nghiến răng đạp mạnh vào bụng của hắn, tiếp tục nói: “Ta đã cảnh cáo các người, ngàn vạn lần đừng đụng tới em gái của ta. Nhưng các người hết lần này tới lần khác dám thử thách tính kiên nhẫn của ta, vậy thì cũng đừng trách ta đây vô tình!”
Hí hí bị mê mệt với anh Hiểu Thần này á :x
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Ta bị thích khúc này này: "Diệp Hiểu Thần âm trầm nhìn người đàn ông dưới chân mình, anh nghiến răng đạp mạnh vào bụng của hắn, tiếp tục nói: “Ta đã cảnh cáo các người, ngàn vạn lần đừng đụng tới em gái của ta. Nhưng các người hết lần này tới lần khác dám thử thách tính kiên nhẫn của ta, vậy thì cũng đừng trách ta đây vô tình!”
Hí hí bị mê mệt với anh Hiểu Thần này á :x
Há há, đại ca nhà họ Diệp. :))
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Chương 22: Ôn nhu vô hạn.

Lăng Đông Phàm an tĩnh ngồi chờ ngoài phòng mổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào hàng chữ “Phòng Phẫu Thuật” đang phát sáng kia, đáy lòng có hàng vạn nỗi bất an cùng sợ hãi. Đột nhiên, cánh cửa phòng phẫu thuật bị mở tung, một nữ y tá bước ra, nhíu mày nhìn anh mà hỏi:

“Vị tiên sinh này, xin hỏi anh nhóm máu gì? Bệnh nhân nhóm máu AB, cô ấy mất máu khá nhiều, ngân hàng máu của chúng tôi không đủ loại máu này.”

Lăng Đông Phàm lập tức đứng bật dậy, nắm chặt lấy cánh tay của nữ y tá, vội vàng trả lời:

“Tôi nhóm máu O, mau lấy máu của tôi.”

Nữ y tá nghe xong câu trả lời của anh, sắc mặt dần trở nên tốt hơn, cô nhẹ nhàng nói:

“Được, mau mặc đồ tiệt trùng rồi vào phòng mổ với chúng tôi, tôi cần kiểm tra máu của anh có sạch để an toàn đưa vào người cô ấy hay không.”

Lăng Đông Phàm gật đầu, nhanh chóng cùng nữ y tá chạy vào phòng phẫu thuật.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua lặng lẽ, ánh đèn mờ nhạt nơi tấm bảng “Phòng Phẫu Thuật” cuối cùng cũng tắt ngấm, Diệp Ngôn Tĩnh được đưa tới Phòng chăm sóc đặc biệt còn Lăng Đông Phàm thì nắm ở giường bên cạnh, đối diện với cô.

Lúc này, Diệp Hiểu Thần đang ở phòng của chủ nhiệm khoa xương khớp, anh mím chặt môi cẩn trọng nghe từng lời dặn dò của vị bác sĩ:

“Tình trạng của em gái cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng khoảng thời gian sau này phải chú ý nhiều lắm đấy. Bắt đầu từ cổ chân của Diệp tiểu thư trước nhé. Em gái cậu trước đây đã từng bị chấn thương ở cổ chân trái đúng không?”

“Vâng, lúc nó còn học đại học thì có sự cố xảy ra, cho đến bây giờ mỗi khi trời mưa hoặc rét lạnh chân nó đều rất đau.”

Vị bác sĩ nhíu mày một chút, sau đó mới thở dài nói:

“Chấn thương cũ cộng thêm gãy xương mới, e rằng cái chân của em gái cậu sẽ có dị tật mất.”

Nghe thấy những lời này, Diệp Hiểu Thần ngẩn người trong giây lát, anh siết chặt lòng bàn tay, thấp giọng hỏi:

“Không có cách nào chữa khỏi sao?”

“Cái này còn tùy thuộc vào khả năng phục hồi xương của Diệp tiểu thư, thường thì sau năm tuần, hai đầu xương bắt đầu dính lại nhờ vào tổ chức xơ và sụn, kế đó mất khoảng ba tới bốn tháng thì can xương mới trở nên cứng chắc như bình thường. Nhưng mà cô ấy đã từng bị chấn thương, tôi e tốc độ sẽ rất chậm, có thể là nửa năm, cũng có thể là một năm chân của cô ấy mới có thể tự do vận động mạnh.”

“Vậy còn bả vai của con bé, sẽ không có vấn đề gì chứ?”

“Tôi thật sự rất muốn biết loài dã thú nào lại có hàm răng chắc khỏe đến như vậy. Răng nanh của nó cắm sâu vào da thịt của Diệp tiểu thư, tạo thành một lỗ hổng rất lớn, nhưng mà tôi lấy làm lạ. Căn cứ vào miệng vết thương, tôi hoàn toàn khẳng định cô ấy bị tấn công trong khoảng thời gian một tiếng trước, người bình thường chắn chắn đã chết do mất máu rồi.”

Diệp Hiểu Thần nhíu mày thật sâu nhìn gương mặt phúc hậu của người bác sĩ trước mặt, anh suy nghĩ một chút rồi trả lời:

“Năm em gái tôi mười lăm tuổi, nó nhốt mình trong phòng thí nghiệm bảo rằng muốn chế ra một loại thuốc có khả năng phá vỡ giới hạn của con người. Một tháng sau nó vui vẻ tới trước mặt tôi nói nó đã thành công. Có lẽ khi bị tấn công con bé dùng loại thuốc đó.”

Vị bác sĩ kinh ngạc từ trong bệnh án ngẩng đầu lên nhìn Diệp Hiểu Thần, sau đó đẩy nhẹ gọng kính, thở dài nói:

“Được rồi coi như tôi chưa có hỏi gì. Vết cắn chỉ là chuyện nhỏ, vết thương ở xương bả vai mới là chuyện lớn. Cô ấy bị gãy thân xương bả vai, mặc dù gãy ở vị trí này thường ít di lệch và liền xương nhanh nhưng cậu nhất định phải nhắc nhở cô ấy hạn chế vận động cánh tay, thậm chí người nhà phải thường xuyên theo dõi, tránh trường hợp có tổn thương kết hợp. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể liên lạc với tôi.”

Diệp Hiểu Thần nhận lấy tấm danh thiếp, cúi đầu chào vị bác sĩ rồi đi tới phòng của Diệp Ngôn Tĩnh. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh giường của cô, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt tái nhợt của cô, sau lại quay sang nhìn Lăng Đông Phàm, trầm giọng nói:

“Tôi nhất định phải khiến bọn họ phải trả giá!”

“Yên tâm, tôi cũng sẽ cùng cậu ra chiến trường.” Lăng Đông Phàm mỉm cười đáp.

Diệp Hiểu Thần nhìn nét cười trên gương mặt uể oải của Lăng Đông Phàm, lo lắng nói:

“Cậu truyền cho con bé rất nhiều máu phải không? Nằm xuống ngủ một giấc đi, có tôi ở đây rồi.”

Lăng Đông Phàm thả người nằm trên giường, nghiêng đầu đáp:

“Được rồi, nếu cô ấy tỉnh phải gọi tôi dậy đấy.”

Diệp Hiểu Thần gật đầu thay cho câu trả lời, bàn tay to lớn không ngừng nắm chặt tay của Diệp Ngôn Tĩnh.

Trái ngược với không khí an bình trong phòng bệnh là một tầng hầm đèn đuốc sáng trưng tràn ngập không khí quỷ dị. Từ những tiêu bản động vật treo trên tường cho tới hàng loạt dụng cụ tra tấn ngả nghiêng trên sàn nhà. Hell nhếch miệng cười nhạt, ông nâng cằm của gã đàn ông toàn thân xích lõa lên, ép hắn phải nhìn thẳng vào mình, sau đó lãnh đạm nói:

“Dương Vĩnh Sơn, nhà ngươi cũng to gan lắm, dám đụng vào bé cưng nhà ta, để xem hôm nay ta trừng trị ngươi thế nào.”

“Hừm, mày có biết tao là ai không? Nếu đụng vào tao cả đời này của mày đừng mong sống yên ổn!” Dương Vĩnh Sơn khóe miệng đầy máu, hung dữ đáp lại.

“Ta đương nhiên biết nhà ngươi là ai, chẳng phải là con chó nhà họ Dương sao?”

“Mày…”

Dương Vĩnh Kỳ tức giận vùng vẫy sợi dây xích thế nhưng không được bao lâu hắn liền thức thời im miệng, bởi lẽ trên tay của Hell lúc này đang cầm một thanh sắt nung đỏ lửa, khóe miệng Hell khẽ ngân nga một câu thơ:

“Ta cầm ngọn lửa đỏ hằn lên da thịt ngươi

Máu thịt của ngươi sẽ là thức uống cho sự vĩnh hằng.”

Hell vừa dứt lời cũng là lúc trong căn phòng ngầm vang lên tiếng hét ai oán của phụ nữ cũng như tiếng “xèo xèo” của da thịt bị cháy.

Một tiếng sau, Diệp Ngôn Tĩnh có chút mơ hồ nhìn trần nhà trắng tinh, ngón tay đang muốn cử động thì bỗng nhiên bị siết lại, theo sau là giọng nói lo lắng của Diệp Hiểu Thần:

“Em gái, thấy trong người ra sao?”

Diệp Ngôn Tĩnh mãi một lúc sau mới có thể mở miệng, cô khàn khàn đáp:

“Anh hai, cho em nước.”

Diệp Hiểu Thần vội vàng đứng dậy đi tới bên bàn rót một cốc nước cho cô, dáng người cao lớn ấy vừa rời đi thì thân hình vững trãi đang nằm trên giường lại đập vào mắt cô. Diệp Ngôn Tĩnh cau mày, lo lắng hỏi:

“Đông Phàm bị sao vậy?”

“Em chảy máu rất nhiều, ngân hàng máu ở bệnh viện không đủ, là cậu ấy truyền máu cho em.” Diệp Hiểu Thần đưa ly nước tới gần miệng của cô, dịu dàng giải thích.

Đúng lúc này, Lăng Đông Phàm tỉnh dậy, anh ngồi bật dậy chạy tới chỗ của cô, nhỏ giọng hỏi:

“Em ổn chứ?”

Diệp Ngôn Tĩnh có chút bất ngờ khi anh gọi cô là “em”, trước đây hai người bọn họ dù có vài hành động thân mật nhưng khi xưng hô vẫn duy trì khoảng cách, mà nay Lăng Đông Phàm lại gọi cô như thế, cô có nên dụng tâm một chút hay không?

Diệp Ngôn Tĩnh suy nghĩ một hồi, sau đó mỉm cười nói:

“Vẫn ổn, anh đừng lo.”

Nhìn thấy nụ cười yếu ớt của Diệp Ngôn Tĩnh, hàng lông mày vốn đang nhăn lại lập tức giãn ra, anh xoa đầu của cô rồi nói:

“Hiểu Thần, cậu ấy gần như phát điên khi nghe tin em đi theo nhà chính đấy, thậm chí cả Antony lẫn Hell cũng phải vào cuộc. Ngôn Tĩnh, em rất quan trọng trong lòng mọi người, sau này đừng tùy ý như thế nữa.”

Diệp Ngôn Tĩnh liếc mắt nhìn sang người anh trai của mình, rồi lại đặt lực chú ý lên bộ vest anh đang mặc, cô giật mình nói:

“Anh hai! Còn lễ cưới? Sắp muộn rồi.”

Diệp Hiểu Thần trừng mắt nhìn cô, lạnh giọng quát:

“Em là một nửa mạng sống của anh, em biết mà!”

Thanh âm vốn rất nhu hòa của Diệp Hiểu Thần nay lại ẩn chứa vài tia giận dữ, điều này khiến Diệp Ngôn Tĩnh hoảng sợ, cô không biết phải nói gì ngoài việc im lặng.

“Được rồi, đừng làm Ngôn Tĩnh sợ. Buổi lễ kia cậu đi đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho em cậu. Hơn nữa chiều nay tôi, Tĩnh và cả Tiểu Vũ phải hao tâm lắm mới kéo được Vương Ly Viễn đồng ý đi với cậu. Đừng lãng phí công sức của bọn tôi.”

Diệp Hiểu Thần liếc mắt nhìn hai người trước mặt, anh hít sâu một hơi đè nén lại lửa giận, xoay người đẩy cửa bước ra ngoài.

Sau khi Diệp Hiểu Thần rời đi, Diệp Ngôn Tĩnh mới thở phào một hơi, cô quay sang nhìn Lăng Đông Phàm, Lăng Đông Phàm cũng đồng dạng nhìn cô. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, anh lại nháy nháy mắt nhìn cô. Cô bĩu môi trừng mắt, anh lại cười ôm lấy cô, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói:

“Mèo nhỏ của tôi, ngàn vạn lần đừng thương tổn gì nữa, tôi sẽ đau lòng.”

Diệp Ngôn Tĩnh cựa quậy thân thể, tìm kiếm tư thế thoải mái rồi mới nhăn mày đáp lại:

“Vẫn còn sống mà, đừng than vãn như thế.”

“Tĩnh, em nhìn mình đi, còn giống con người sao. Chân bó bột, từ bả vai tới cánh tay cũng bó bột, em không thương bản thân nhưng phải nghĩ tới những người xung quanh chứ.”

Diệp Ngôn Tĩnh cắn cắn môi dưới vài cái, sau đó hỏi:

“Anh thích tôi sao?”

Khoảnh khắc cô buột miệng nói ra câu đó, trong lòng cô như có vô số con kiến đang bò, nếu anh ta trả lời là thích thì cô sẽ phản ứng ra sao, còn nếu không thì sẽ thế nào?

Mãi cho tới khi xúc cảm mát lạnh từ cánh môi mỏng của anh truyền tới đôi môi của cô, cô mới giật mình mở to mắt nhìn anh, đáy mắt ẩn hiện tia khó hiểu.

“Diệp Ngôn Tĩnh, tôi thích em, tôi có thể chắc chắn, nhưng yêu thì tôi không rõ, tôi cần thời gian hỏi con tim và bộ não của mình.” Lăng Đông Phàm rời khỏi miệng cô, mỉm cười đáp.

Nhìn nụ cười này của anh, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Diệp Ngôn Tĩnh lại đỏ mặt, cô vội vàng cúi thấp đầu hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng cắn vào bả vai của Lăng Đông Phàm.

Lăng Đông Phàm cười lớn, cánh tay ôm eo cô càng tăng thêm vài phần lực đạo, mèo nhỏ cắn người nha!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

pé fox

Gà con
Tham gia
12/7/14
Bài viết
8
Gạo
0,0
trời ơi...sao cứ kìm hãm lại cái sự sung sướng của em vậy chụy...ghiện rồi ...nghiện rồi
 

thuyuuki

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/6/14
Bài viết
232
Gạo
0,0
Ây chị ơi sao giới thiệu đầu truyện là Diệp Hạ Thần, trong truyện thì lại là Diệp Hiểu Thần.
P/S: Ủng hộ anh Phàm, thích mấy anh cầm được buông được như thế này :-*.
 

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
2.764,0
Ây chị ơi sao giới thiệu đầu truyện là Diệp Hạ Thần, trong truyện thì lại là Diệp Hiểu Thần.
P/S: Ủng hộ anh Phàm, thích mấy anh cầm được buông được như thế này :-*.
À chị mới sửa cái văn án á, chắc gõ thiếu, cảm ơn em đã nhắc. :-ss
 

quachngan99

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
15/1/14
Bài viết
1.398
Gạo
3.600,0
Em thích mấy cái chỗ chú thích của chị. :))
 
Bên trên