Chương 5: Midnight Poison.
Tập đoàn JL.
Diệp Hiểu Thần nhướng mày nhìn chằm chằm người bạn thân trước mặt, sau đó thở dài nói:
“Lần này rắc rối lớn rồi, Lăng Đông Phàm, cậu tính thế nào đây?”
“Thuận theo tự nhiên.” Lăng Đông Phàm nhún vai đáp.
“Cậu vẫn cứ tùy hứng như vậy, sự việc cậu giúp đỡ Antony có được Midnight Poison đã làm rúng động toàn bộ thế giới ngầm. Hơn nữa Interpol lẫn A.D của Việt Nam cũng đã can thiệp vào, cái mạng nhỏ của cậu e rằng không toàn vẹn được lâu đâu.”
“Nha, Diệp Hiểu Thần, lý nào cậu trơ mắt nhìn tôi bị giết?”
“Chậc, tự làm tự chịu, tôi không giúp cậu được, tôi còn em gái của mình.”
Vừa nghe Diệp Hiểu Thần nhắc tới cô em gái, Lăng Đông Phàm lại theo thói quen đưa tay lên vuốt cằm, sau đó nghiêng đầu hỏi:
“Em gái cậu chắc hẳn là di truyền từ bố nhiều hơn đi, động tác bắn súng rất đẹp, hơn nữa trong lúc trời mưa to tầm nhìn hạn hẹp như thế lại không do dự mà bắn liên tiếp hai phát. Không phải ai cũng có thể làm được đâu.”
Diệp Hiểu Thần nhíu mày một chút, sau đó trả lời:
“Ẩn sâu bên trong sự dịu dàng của Tĩnh là một con ác quỷ, chỉ cần không kích thích nó thì ác quỷ sẽ không hiện nguyên hình.”
“Này là ý gì đây? Đừng nói em gái cậu trước kia từng giết người?”
“Nó chưa giết ai cả, nhưng làm bị thương một vài người thì có. Cậu cũng biết bố mẹ tôi mất sớm, có một ông bố là tay súng bắn tỉa, mẹ lại là vũ nữ hiển nhiên chẳng có ai chịu chiếu cố cho chúng tôi. Tiếp đó chúng tôi được đưa tới cô nhi viện, sau lại được một gia đình giàu có nhận nuôi. Tuy nhiên lão già mang tiếng là cha nuôi đó có sở thích…”
Nói đến đây, Diệp Hiểu Thần bàn tay trong vô thức lại nắm chặt thành quyền, mím môi không nói tiếp.
“Đừng nói với tôi hắn thích luyến đồng đi, lại còn là luyến đồng nam?” Lăng Đông Phàm thấp giọng hỏi.
“Ừm. Cậu nói không sai. Có một lần lão kéo tôi vào phòng lão, rồi đè tôi lên giường. Dù sao khi ấy tôi cũng chỉ là đứa trẻ mới bảy tuổi, làm gì có khả năng chống trả lại lão. Cứ nghĩ là bản thân xong rồi, nào ngờ tôi nghe thấy tiếng súng, khi định thần nhìn lại liền thấy một bên bả vai của lão bị thương, máu chảy từng giọt từng giọt xuống mặt của tôi. Mà em gái của tôi khi ấy trên tay cầm một khẩu Mark 23 đang đứng trước cửa nhếch miệng cười.”
“Nha, cái này thật là đặc sắc nha!”
Lăng Đông Phàm cao hứng hét lên, liền bị Diệp Hiểu Thần ném cho một cái nhìn cảnh cáo, sau đó tiếp tục kể:
“Tôi ngay lúc đó chỉ có một ý nghĩ mang em gái tôi chạy trốn tới một nơi thật xa, chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy cho tới khi cả hai đứa đều bước không nổi nữa mới dừng lại. Tôi hỏi con bé lấy khẩu súng này ở đâu, nó liền cười rồi đáp có một người đàn ông cho nó. Hắn bảo với nó rằng cái này có thể giúp nó bảo vệ người thân của mình, chỉ cần nhắm và bắn, thế là xong.”
“Sau đó thì thế nào?”
“Sau đó tôi hỏi con bé có biết tên của hắn ta không? Con bé lập tức đưa cho tôi một tấm danh thiếp, bên trên là tên và số điện thoại. Tôi lập tức dẫn con bé tới buồng điện thoại công cộng, gọi vào số máy đó. Dĩ nhiên là có người bắt máy, tôi liền hỏi hắn là ai, sao lại đưa cho em tôi thứ này. Lúc đó hắn cười một tiếng thật dài, sau đó nói hắn là bạn của bố tôi, nếu như tôi muốn, hắn lập tức thu nhận hai anh em chúng tôi.”
“Dựa theo tính cách của cậu thì chắc hẳn cậu nhận lời, dù sao cũng đâu còn nơi nào khác để đi, đúng chứ?”
“Không sai. Tên của hắn là Hell, đệ nhất sát thủ được truy nã trên toàn cầu. Kỹ năng bắn súng của tôi và Tĩnh cũng là một tay hắn dạy.”
“Khó trách…” Lăng Đông Phàm cảm thán một câu, sau đó vỗ vỗ vai Diệp Hiểu Thần nói tiếp: “Chuyện của Antony cậu đừng can thiệp, một mình tôi là đủ.”
Dứt lời, Lăng Đông Phàm đứng dậy xoay người rời đi.
Tập đoàn K&Q
Diệp Ngôn Tĩnh đang xử lý một vài văn kiện thì nhận được một cú điện thoại, số máy hiện lên trên màn hình xác thực khiến cô có dự cảm không lành. Cô hít sâu một hơi, sau đó nhấn nút:
“Cục trưởng Nguyễn.”
“A Tĩnh, Midnight Poison lại lần nữa xuất hiện, chuyện lần này A.D cũng can thiệp, chú đã cử một tổ đặc nhiệm sang Đài Bắc, con hãy nói với Hiểu Thần đừng dính dáng gì tới Lăng Đông Phàm.”
“Vì sao?” Diệp Ngôn Tĩnh nhíu mày hỏi.
“Lăng Đông Phàm là người giúp cho trùm mafia Ý Antony có được loại độc dược đó, cậu ta lại là bạn thân của anh trai con. Anh con như thế nào lý nào con không biết, chú chỉ có thể nói chừng đó thôi. Tạm biệt con.”
Diệp Ngôn Tĩnh ngẩn người, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên Midnight Poison.
Đúng lúc này, Khả Ninh gõ cửa, vui vẻ nói:
“Giám đốc Diệp, Ly Viễn nhà chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, chị mau tới Fuji Coffee mà xem a.”
Diệp Ngôn Tĩnh khẽ xoa xoa huyệt thái dương, sau đó đứng dậy mở cửa, dặn dò Khả Ninh một số điều rồi trực tiếp đi ra ngoài.
Fuji Coffee hiện tại đã được K&Q thuê trong một ngày, tất cả các ê kíp đã có mặt đầy đủ. Ly Viễn mặc một chiếc sơ mi trắng bỏ lỡ hai cúc áo, để lộ làn da trắng không tì vết cùng xương quai xanh tinh xảo. Bên dưới là một chiếc quần jean Lacoste tôn lên đôi chân thon dài mảnh khảnh của cậu.
Diệp Ngôn Tĩnh hài lòng gật đầu, đi tới vỗ vỗ vai của cậu, mềm mại trấn an:
“Đừng quá căng thằng, cứ như lần trước là được.”
Ly Viễn ngượng ngùng nhìn cô, lắp bắp nói:
“Em làm không được, khó quá. Tim đập rất nhanh, có khi nào đang quay mà lên cơn đột quỵ chết không?”
Một câu vừa nói ra, toàn bộ nhân viên có mặt ở đây liền bật cười khanh khách, cậu nhóc con này ngây thơ thấy sợ luôn.
Diệp Ngôn Tĩnh cũng biết mình làm khó cậu, dù sao đứa nhỏ này tính tình nhút nhát, thường xuyên đeo kính là để che đi sự bối rối của mình, lần này lại ở trước mặt nhiều người như thế khó trách cậu sinh ra tâm lý sợ hãi.
“Ly Viễn, chị sẽ đàn một khúc cho em nghe. Em chỉ cần nghe theo tiếng nhạc, làm theo những gì em muốn là được. Ok?”
Ly Viên do dự một chút, sau đó cũng gật đầu nho nhỏ đáp:
“Dạ.”
Diệp Ngôn Tĩnh tiến tới cây đàn piano bên cạnh, ngón tay mềm mại ngân lên những giai điệu tinh khôi. Trong giây lát, cả cửa tiệm tràn ngập trong tiếng piano ngọt ngào, Vương Ly Viễn cũng theo đó mà thả lỏng cơ thể, cậu nhắm lại đôi mắt, hàng mi cong vuốt rũ xuống gương mặt nhỏ nhắn, cơn gió mùa thu bên ngoài khe khẽ lùa vào khung cửa sổ, nhè nhẹ lướt qua mái tóc đen huyền, những cánh hoa tử đằng cũng theo đó mà mơn trớn gương mặt non mềm của cậu. Đúng lúc này, Ly Viễn mở ra đôi mắt to tròn mông lung nhìn về phía khung cửa, cánh tay trắng muốt vươn ra đón lấy ánh nắng trong nhè nhẹ, chiếc nhẫn màu bạc được đeo ở ngón áp út của cậu cũng bởi vì bị ánh nắng phản quang mà xuất hiện dòng chữ “You are my light” được khắc họa tiết rỗng vô cùng tinh xảo. Những giai điệu cuối cùng của bản nhạc vang lên, Vương Ly Viễn nghiêng đầu nhìn về phía máy quay, cậu nâng cánh tay lên, chạm nhẹ môi mỏng vào chiếc nhẫn, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.
Toàn thể mọi người của tổ ê kíp lập tức ôm tim cảm thán, Vương Ly Viễn quả thật rất xinh đẹp, diễn xuất tốt quá. Nhìn thấy một màn vừa rồi của cậu, bọn họ khẳng định mình rất muốn mua chiếc nhẫn kia.