Nhà có ba nàng tiên - Cập nhật - IKT

Vietanh123

Gà con
Tham gia
4/10/15
Bài viết
40
Gạo
300,0
Em là em rất mong chờ vào cái màn gặp mặt của bạn trẻ USD (Mỹ Kim) và anh giám đốc "biến thái", hẳn là cái size D hơi khó quên đấy, hắc hắc. :)):)):))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
CHƯƠNG 14: CỐC LÀM CÒ XƠI

Làng Sen vốn nổi tiếng với thực khách bởi không gian trang nhã, gợi nhớ hình ảnh về làng quê Việt Nam và các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc cả trong Bắc lẫn ngoài Nam, tất nhiên là cũng không thiếu những món ăn mang phong cách Á, Âu quen thuộc.

Bữa tối là lúc nhà hàng đón nhiều khách đến ăn buffe nhất, nhờ vậy mà ba chị em nhà Kim khí mới có thể lợi dụng đám đông dòng người chọn món mà áp sát mục tiêu, chính là bàn hai người nam nữ trung niên vốn cách chỗ ngồi của họ bốn dãy bàn.

Bạch Kim, Mỹ Kim và Hoàng Kim mỗi người tay cầm đĩa tay cầm dĩa hòa theo dòng người chọn món. Vốn mục tiêu đã định, chỉ việc nhích từ từ là đến nơi, nhưng đứng trước cả dãy đồ ăn ngon mắt bên cạnh thì ba cô gái nhà Kim khí cũng không nỡ cứ thế đi thẳng, thế là chiếc đĩa trên tay cứ mỗi lúc một đầy dần, đầy dần. Tất nhiên ăn là quan trọng, nhưng nhiệm vụ cũng không thể bỏ nên Hoàng Kim thấp cổ bé họng nhất nhà lại có ưu điểm mắt tinh tai thính được phân công theo dõi mọi tình hình chiến sự ở chiếc bàn kia.

- Kim cả, gắp em miếng cá tuyết xốt kia đi… Kim nhỡ, cả miếng bò cuốn măng kia nữa…

Bạch Kim và Mỹ Kim quắc mắt nhìn Hoàng Kim, cái con bé này có thể be bé cái mồm lại được không, hai chị còn đang bận chọn món mà nó cứ ở bên lèo bèo. Bạch Kim đưa tay định gõ đầu Hoàng Kim thì thấy chiếc đĩa trên tay mình cao gấp đôi so với cô em út nên nhanh chóng hạ tay xuống, chuyển qua gắp miếng cá tuyết xốt lên đĩa của Hoàng Kim.

- Sao rồi, Kim út? Địch đã có hành động gì chưa? – Mỹ Kim tay nhót một quả nho to mọng bỏ vào miệng hỏi.

- Chưa, vẫn đang nói chuyện, hình như là chuyện đặt chân xoay người lúc nhảy.

Cuối cùng chị em nhà Kim khí cũng áp sát và đổ bộ xuống bàn bên cạnh, ngồi ngay sau lưng mẹ Xuất. Ba người lúc này cùng dỏng tai, căng hết cả tế bào trên người để không bỏ sót bất kì động tĩnh gì ở bàn bên cạnh.

- Bà Xuất này, phải nói thực là trong lớp tôi thấy bà là người có dáng nhảy uyển chuyển nhất, có tinh thần cầu tiến nhất. Lại là người cởi mở dễ nói chuyện, tôi thấy thật may mắn khi được bắt cặp nhảy cùng bà. – Ông bác phong độ cười nói rất thản nhiên điềm tĩnh, nhưng rơi vào mắt ba người đang chăm chú nghe ngóng bên cạnh thì ánh mắt này nhìn sao cũng thấy có vấn đề.

Bạch Kim ngồi sau nghe thấy thế đánh mắt liếc sang hai cô em, ý nói: “Đấy, lão bắt đầu tán tỉnh mẹ Xuất nhà mình đấy”. Mỹ Kim, Hoàng Kim gật đầu hiểu ý, ánh mắt thù địch nhìn ông bác vẫn đang nhe nhởn cười.

Mẹ Xuất thì chẳng hay biết nguy cơ gì, mới được khen một câu mà đã cười tít cả mắt lại, dù nếp nhăn nơi đuôi mắt và khóe miệng nhưng vẫn không che được hết nét rạng rỡ trên khuôn mặt.

- Ông cứ nói quá, tôi thấy bà Hoa trong lớp mình mới là nhảy đẹp nhất. Ôi, cứ nghĩ đến động tác xoay vòng của bà ấy mà hâm mộ, sao có người tuổi này còn giữ dáng tốt thế chứ.

- Tôi thấy bà xoay người cũng rất chuyên nghiệp mà, nhanh gọn dứt khoát…

Chị em nhà Bạch Kim ngồi bên cạnh nghe ông bác kia huyên thuyên khen mẹ Xuất đủ điều thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Bạch Kim nóng tính nhất chuẩn bị đứng lên đã liền nghe thấy mẹ Xuất nói.

- Cái váy này à? - Thì ra ông bác kia vừa khen cái váy đầm mẹ Xuất đang mặc, bảo sao bà khéo chọn được cái váy vừa tôn da vừa tôn dáng người. – Cái này là ông Sản nhà tôi chọn cho đó. Hình như tôi kể với ông rồi, ông nhà tôi không thích mấy vụ nhảy nhót này lắm, tính ông ấy cũng không thích những chỗ tụ tập đông phụ nữ nên không chịu đi khiêu vũ cùng tôi, còn bảo tôi già rồi mà bày đặt đua đòi học theo bọn trẻ. Thế mà hôm sau lại đi mua cho tôi cái đầm này… - Khóe mắt già nua theo những năm tháng vất vả đếm tiền ngân hàng của mẹ Xuất khi nói đến đây bỗng sáng ngời, bà thậm chí cười còn rạng rỡ hơn khi được ông bác kia khen.

Thấy cảnh này, lòng ba chị em nhà Kim khí chùng lại, sáu mắt nhìn nhau. Hình như có gì đó không đúng lắm, hình như mẹ Xuất cũng không có ý gì với ông bác kia và hình như ba cô đã chụp cho mẹ mình cái mũ hơi bị lớn rồi. Hoàng Kim thấy hai bà chị mình vừa mới hùng hùng hổ hổ chuẩn bị nhảy sang bàn mẹ Xuất làm ầm lên giờ lại như hai quả bóng xì hơi nhìn nhau thì được nước nói:

- Em đã bảo hai chị rồi, cái gì cũng phải bình tĩnh, mẹ mình chứ mẹ ai mà lại không tin. Mẹ Xuất mấy chục năm nay cũng chỉ biết có mỗi bố Sản nhà mình thôi, dù giờ bà có đi nhảy, đi khiêu vũ cũng là văn nghệ cho vui, giải tỏa tinh thần. Mà đi đâu lại không có bạn, phải giao lưu học hỏi nói chuyện chứ. Mới chỉ nhìn thấy tí gió mà hai chị đã quy chụp linh tinh rồi còn lôi cả em đi rình rập. Thật… chả ra làm sao cả…

- Au, ôi… - Hoàng Kim đang hăng say tố tội nghi ngờ vô căn cứ của hai bà chị mình, chẳng mấy khi hai chị lớn nhà cô bắt mạch kê đơn sai lè, suýt nữa mất mạng người thế này thì đã bị Mỹ Kim cốc cho một phát vào đầu đau điếng.

- Mày thôi ngay cái giọng chính nghĩa nửa mùa kia đi nhá, chị với Kim cả có trói chân trói tay bắt mày đi theo không hả? Bản thân không có niềm tin sắt đá lại còn làm màu, - Mỹ Kim giở giọng chua loét của mình ra cãi lý, cố vớt vát chút mặt mũi. – Cái này không phải là nghi ngờ vô căn cứ, cùng lắm là tại cái góc nhìn đánh lừa mắt người thôi…

- Đúng vậy! – Bạch Kim tiếp lời bào chữa của Mỹ Kim, - Thái độ của mẹ Xuất kì lạ nên chị mới phán đoán sai, lại thêm vụ lão Hùng làm bộ óc sáng suốt của chị bị chập pha nên mới nhầm lẫn vậy thôi.

Bên này ba chị em nhà Kim khí còn đang bào chữa và tự bào chữa thì bên bàn bên cạnh đã có động tĩnh mới.

- Ông nhà bà đúng là tâm lý, nhưng mà có một người vợ vừa đảm đang, khóe léo lại hiền lành phúc hậu như này thì ông ấy không muốn tâm lý cũng không được. – Ông bác kia có vẻ không tiếc lời khen với mẹ Xuất, càng khen càng khiến cho ba chị em nhà Kim khí nổi hết cả da gà, còn mẹ Xuất thì cười không nhìn thấy Tổ quốc đâu, miệng còn giả bộ chối “ông cứ nói quá thôi”.

Bạch Kim lồng hai bàn tay vào nhau bẻ răng rắc, mắt không rời khỏi bàn của bà Xuất và ông bạn nhảy, miệng xuýt xoa:

- Ông bác này vẻ ngoài phong độ, phóng khoáng, ăn nói nhẹ nhàng, biết khen đúng chỗ. Cao thủ! Đúng là gừng càng già càng cay.

- Còn mẹ Xuất nhà mình thì đúng là nai tơ bị quay vòng vòng rồi. Đúng là không có chút xíu phòng bị nào cả. – Mỹ Kim ngán ngẩm lắc đầu.

- Mẹ Xuất nhà mình vừa vô tư vừa chậm tiêu nên không để ý được bác kia đang tung lời tán tỉnh, hai chị không thấy mẹ Xuất bối rối trước lời khen của bác kia à? – Hoàng Kim tiếp lời – Cái này gọi là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình… Hai chị xem nên giải quyết thế nào bây giờ?

Ba cô gái nhìn nhau, xì xì xầm xầm cuối cùng cũng đưa ra được hướng giải quyết. Trước hết là phải làm cho ông bác kia thấy khó mà lui, sau đó cố gắng động viên bố Sản đi tập khiêu vũ cùng mẹ Xuất để phòng ngừa những con ong khác vo ve bên cạnh đóa hoa đằm thắm như mẹ Xuất nhà cô.

Nghĩ là làm, ba chị em nhà Bạch Kim sau khi thống nhất thì cầm đĩa đứng dậy, tỏ vẻ vô tình nhìn thấy mẹ Xuất rồi liền sà vào ngồi chung bàn như ở chỗ không người.

- Ô, mẹ! Sao mẹ lại ở đây?... Ơ, bác đây là? – Mỹ Kim cất giọng vẻ ngạc nhiên hỏi.

Bà Xuất nhìn thấy ba thành phần chuyên ăn với gây sự nhà mình đột nhiên xuất hiện thì ngớ người ra một lúc. Bạch Kim thấy ánh mắt tròn xoe của mẹ, chưa đợi hỏi đã vội vàng giải thích:

- À, bữa nay tự nhiên con thèm ăn buffe, định rủ cả nhà cùng đi nhưng mới nhớ ra hôm nay mẹ có buổi học khiêu vũ, mà rủ bố lại sợ mẹ về ăn một mình tủi thân. Nên con.. chỉ rủ hai đứa này thôi. – Bạch Kim vừa bép xép vừa ha ha cười nhìn Mỹ Kim và Hoàng Kim để chờ đợi hai gái gật đầu xác nhận.

Mỹ Kim và Hoàng Kim rất biết ý phối hợp. Bà Xuất nghe xong lông mày cũng dãn ra, quay sang giới thiệu ông bạn đi cùng với ba cô con gái.

- À, đây là bác Phong, bác là bạn nhảy của mẹ ở lớp khiêu vũ. Hôm nay lớp tổ chức liên hoan nên mọi người cùng ra đây ăn. – Mẹ Xuất hai câu đã tóm gọn được vấn đề.

- Chúng cháu chào bác ạ! – Ba chị em lễ phép chào ông Phong.

- Mẹ cháu ở nhà cũng hay nhắc đến bác, bảo nhờ bác giúp đỡ mà mẹ cháu nhảy tốt lên trông thấy. Mẹ cháu còn rủ bố Sản nhà cháu đi tập mãi, thấy nói lớp vui lắm đúng không bác? – Bạch Kim vừa đặt mông ngồi đã bắn như súng liên thanh. - Ơ thế mọi người trong lớp đâu rồi mẹ?

Vừa nói cô vừa làm bộ ngó xung quanh tìm kiếm. Bên cạnh, Mỹ Kim và Hoàng Kim cũng rất phối hợp ngó nghiêng theo.

- Ở dãy kia kìa, mẹ để quên cái túi trên phòng tập nên quay lại lấy. Đến đây thì dãy đó ngồi kín rồi nên đành ngồi bên này. – Vừa nói bà vừa chỉ dãy bàn ngồi kín các bà mặc đầm hoa và các ông mặc sơ mi với áo phông rộng đang nói cười vui vẻ.

- Thôi chết… - Bỗng Hoàng Kim ré lên – Bọn con ở đây, mẹ cũng ở đây… Thế tối nay bố Sản ăn cơm với ai?

- Chết thật, mẹ gọi báo không ăn cơm mà bố mày không bắt máy, nghĩ còn mấy đứa ở nhà nên cứ yên tâm đi.

Của đáng tội là “đập trai” xong mấy chị em Kim khí sung sướng chỉ nghĩ tới việc đi ăn buffe nào có ai nhớ ra là phải gọi cho bố Sản đâu, giờ Hoàng Kim lấy cớ để đưa mẹ Xuất đi thì mấy mẹ con mới ngờ người ra. Bốn người áy náy nhìn nhau, lại nhìn mấy đĩa thức ăn đã với đi hơn nửa, rồi nghĩ đến cảnh bố Sản ở nhà ăn cơm một mình mà cầm lòng không được muốn lao về nhà với ông ngay.

Reng reng… Đúng lúc này chuông điện thoại của mẹ Xuất kêu lên.

- Mẹ nó tập nhảy đã xong chưa, sao giờ này còn chưa về. Tôi nấu cơm xong rồi đấy… À, tôi gọi cho mấy đứa mà không đứa nào nghe máy, không biết đã ăn gì chưa nữa, lát nữa bà thử gọi lại cho tụi nhỏ xem sao nhé!

Tiếng ông Sản trong điện thoại vang tràn cả ra ngoài, ba chị em nhà Kim khí ngồi ngay cạnh mẹ Xuất đều nghe không sót một chữ.

Ông Sản vốn tính kiệm lời, ở nhà hay ở cơ quan cũng đều ít nói. Chẳng bù cho mẹ Xuất với ba cô con gái, miệng lúc nào cũng như cái loa phóng thanh của phường. Người ta bảo nhà này cũng rõ khéo, vợ chồng con cái bù trừ cho nhau. Bố vợ với con rể thì hiền khô, cạy răng mới hé được đôi ba lời. Mấy thành phần còn lại thì buôn chuyện với cãi nhau phải nói là thiên hạ vô địch. Vậy nên mới bảo đừng thấy con trai nhà này hiền khô mà bắt nạt, cái gen lắm mồm ba chị em nhà Kim thừa hưởng từ mẹ Xuất không phải là chỉ để trưng ra cho thiên hạ ngắm nghía thôi đâu.

Tự nhiên nghe qua điện thoại, thấy bố ân cần hỏi han quan tâm như vậy, cả bà Xuất lẫn Bạch Kim, Mỹ Kim, Hoàng Kim đều thấy cay cay nơi sống mũi. Phải rồi, bố Sản nhà cô tuyệt vời đến thế, mẹ Xuất làm gì có chuyện ra ngoài mây mưa ong gió được. Sống gần nửa đời người mà vẫn nghi ngờ sự chung thủy của mẹ, lại còn nhiều lúc thấy buồn phiền vì sự hiền lành đến nhu nhược của bố, tự trong lòng, ba cô cũng cảm thấy giận bản thân ít nhiều.



Độ một tháng gần đây, chính xác là sau khi cô út nhà Kim khí được anh chàng Lulu giúp thu dọn tàn cuộc bằng việc hack toàn bộ các trang đăng bài về cú đá sấm xét trước hành lang tầng 13, Hoàng Kim bỗng dưng sinh hoạt có giờ giấc hẳn.

Vốn trước khi học đại học, giờ giấc sinh hoạt của Hoàng Kim cũng được coi là có quy luật, ăn cơm xong là ngồi vào bàn học bài, không cần biết là học được chữ nào vào đầu hay không, đúng mười hai giờ đêm cũng tắt đèn đi ngủ. Sau khi vào đại học, làm sinh viên một thời gian thì bắt đầu thức khuya, dậy muộn, ngủ nướng không ai bằng. May là ở cùng bố mẹ, nếu không không biết cô có ăn cơm đúng giờ không nữa.

Vậy mà bây giờ sau khi ăn xong, cái đứa vốn lười chẩy thây lại ngoan ngoãn chạy đi rửa bát giúp Mỹ Kim, người đang tự nhận là vô cùng bận rộn với việc vừa học cao học vừa đi làm. Rửa xong vào phòng đóng cửa ngồi im, đến cả thở cũng không phát ra tiếng, không thấy ló mặt ra phòng khách hóng hớt hay xem ti vi như hồi trước nữa. Ban đầu cả nhà còn thấy kì lạ, tưởng cô đổi tính vì bị kích thích quá độ. Sau đó nghe Mỹ Kim bảo cô đang làm nghiên cứu khoa học nên bớt lo, còn bảo “con bé thế mà chăm chỉ, đúng là nòi nhà mình có khác”. Nhưng ông bà Sản Xuất lại không hỏi cụ thể Hoàng Kim đang nghiên cứu cái gì? Cái mà Mỹ Kim gọi là nghiên cứu khoa học kia đối với cô thì đúng là cao thâm thật, “tán trai đại pháp”, với cái đứa hai mươi hai tuổi vẫn ế nhe răng như Mỹ Kim mà không gọi là cao thâm thì chẳng có gì còn có thể uyên bác hơn?

Chín giờ tối, Hoàng Kim bật máy tính lên và đăng nhập vào Ola, nick của Lulu cũng đã sáng từ bao giờ.

Hoàng Kim: Lulu, em rửa bát xong rồi nè! Anh ăn tối chưa?

Lulu: Anh ăn được lúc rồi, cũng vừa ngồi vào máy thôi. Hôm nay em rửa bát sớm vậy?

Hoàng Kim:….

Những câu chuyện giữa hai người thật ra cũng chỉ có vậy, quẩn quanh mấy câu hỏi lặp đi lặp lại từng ngày, thế mà Hoàng Kim chẳng bao giờ thấy chán. Cô có thể ngồi chat với Lulu thâu đêm, để rồi sáng hôm sau vác hai con mắt thâm xì như mắt gấu trúc đến trường. Rồi cũng nhờ chuyện trò như vậy, Hoàng Kim phát hiện Lulu là một con người cực kỳ đúng giờ, thói quen ăn uống và sinh hoạt, ngủ nghỉ cũng vô cùng khoa học. Anh bảo:

“Cuộc sống hàng ngày của anh không có nhiều thứ mới, mọi thứ diễn ra khá quy luật nên khi có nhân tố mới anh phải sắp xếp lại thời gian, anh không giỏi nhớ lắm và cũng sợ mọi thứ rối tung, mất kiểm soát.”

Vì biết tính anh nên Hoàng Kim bất tri bất giác làm việc cũng có quy luật hơn.

Hoàng Kim: Không có gì, ăn sớm nên xong sớm thôi. À… anh còn nhớ vụ lão người yêu cũ của chị cả nhà em không?

Lulu: Ừm, sao?

Hoàng Kim: Lão giờ thê thảm lắm, mất vợ, mất việc, không nhà, không tiền…

Lulu: Em thấy áy náy sao?

Hoàng Kim: Em không biết nữa. Hồi đó anh không được chứng kiến chứ, chị cả nhà em bị hắn hại thê thảm lắm. Mới có mấy hôm mà bả sụt tận bốn cân, cả người xanh xao nhìn như bệnh nhân teo cơ ý…

Lulu: ừm…

Hoàng Kim: Nhưng giờ chị cả em rất tốt, có chồng yêu chiều như bà hoàng, không phải ở chung với mẹ chồng, công việc ổn định, lại chuẩn bị đón em bé nữa. Kể ra thì chuyện kia là phúc chứ không phải họa.

Lulu: Vậy thì tốt rồi. Em còn lăn tăn gì nữa?

Hoàng Kim: Nhưng việc giăng bẫy hại người như thế liệu có sai không? Dù rằng hắn là người xấu, một tên đểu cáng chính hiệu?

Chàng trai trẻ mặc áo thun xám, bên ngoài khoác áo cadigan len trầm ngâm nhìn hàng chữ trên máy tính, nén một tiếng thở dài, hai tay anh bắt đầu gõ nhịp nhàng.

Lulu: Cô bé, em quá thiện lương, quá trong sáng để nghĩ tốt cho kẻ xấu. Dù hắn hiện giờ có đáng thương hơn nữa thì cũng là hắn tự chuốc lấy, không ai phải chịu trách nhiệm cho tình cảnh hiện giờ của hắn. Hắn làm sai thì phải chịu phạt, em chỉ là xúc tác làm cho quá trình chịu phạt của hắn đến nhanh hơn mà thôi.

Hoàng Kim: Nhưng em làm việc xấu hại người khác thì có bị coi là kẻ xấu không?

Lulu: Người ta nói không biết không có tội. Lúc em làm việc này cũng không biết hắn sẽ bị báo ứng ra sao, đúng không? Nếu có bị phạt gì thì cũng là phạt trên kẻ đầu sỏ là chị hai em, người đã lôi em vào ý.

Hoàng Kim nhìn màn hình nín cười, lén lún nhìn sang Mỹ Kim đang ngồi cắt móng chân bên cạnh, miệng còn lẩm bẩm gì đó kiểu “chân ai mà đẹp thế này” rồi cười phá lên như phù thủy. Đúng, có đòi cũng đòi chị hai chanh chua nhà cô chứ không đến lượt cô.

- Ê, Kim út! Dì bị làm sao thế? Thằng cu kia nói cái gì mà dì cười sung sướng như bắt được vàng thế?

- Không có gì! Tại em thấy có người đang bị yêu bản thân quá thôi… ha ha.

Mỹ Kim đang dở tay nên không thèm so đo với cô.

Hoàng Kim quay lại nhìn ảnh đại diện của Lulu, thầm nghĩ sao lại có người hiểu ý người khác đến vậy nhỉ? Thật là muốn biết mặt của anh ấy quá.

Được Lulu phân tích một hồi, cuối cùng Hoàng Kim cũng vứt nốt chút áy náy còn lại với lão Hùng, tất cả là đáng đời lão thôi.

Hai người lại ngồi nói chuyện linh tinh một lúc, hết chuyện mây nắng gió trăng lại quay sang kinh tế nước nhà, chính trị thế giới… nhiều không sao kể xiết. Mãi đến hơn mười một giờ mới dừng lại vì Hoàng Kim thấy đói bụng. Cô chạy ra phòng bếp lục tủ lạnh xem còn hoa quả bánh trái gì không thì cả tủ lạnh hầu như trống trơn.

- Mẹ! Sao tủ lạnh trống không thế này? Đồ ăn của con đâu hết rồi? – Hoàng Kim đứng trong bếp gào lên.

Bà Xuất đang xem Cô dâu “nghìn” tuổi, nghe thấy cô út nhà mình gọi thì bực mình nói với vào:

- Kim cả nó ăn hết rồi.

- Sao mẹ lại để chị ấy ăn đồ của con?

- Ơ hay cái con bé này, chị ăn chứ ai ăn mà phải rú lên. Nó đang ốm nghén, hùng hục như trâu cả ngày thế ai mà cản được. Mà mấy thứ ấy mày để trong tủ cũng lâu rồi, nó ăn cho là may đấy. – Bà Xuất đang xem đến đoạn gay cấn thì bị làm phiền nên giọng trở nên bực tức: - Con gái con đứa suốt ngày ăn đêm, mày không sợ béo không có đứa nào chịu rước à?

- Ơ…

Hoàng Kim nghe thấy mẹ bênh Kim cả chằm chặp, lại còn mắng mình thì tủi thân, sụt sùi đi vào phòng đóng cửa cái rầm phản kháng. Mỹ Kim thấy mặt Hoàng Kim sưng như cái bánh bao là ngay lập tức cười hề hề:

- Thôi, Kim cả đang bầu bí, bả ăn mất ít đồ ăn của em thôi mà. Đợi anh rể về bắt ổng mua đền là được. Mấy hôm nay Kim cả nghén giữ lắm, may mà nuốt trôi đồng đồ ăn vặt của em đấy.

Hoàng Kim cũng biết thế, cô cũng không phải vì mấy túi đồ ăn vặt kia mà giận dỗi gì. Chỉ là tự nhiên bị mẹ quát nên thấy hơi tủi thân thôi.

Lulu: Kim, em ăn đêm xong chưa? Hôm nay có món gì ngon không? *icon rớt nước miếng*

Nhìn thấy tin nhắn mới của Lulu làm tinh thần của cô khá hơn một chút.

Hoàng Kim: Không có gì hết á, bị Kim cả nhà em quét sạch rồi, một cọng hành cũng không còn. *icon khóc bù lu bù loa*

Lulu: Sức ăn của chị em lớn thế á? Thôi, đừng khóc. Ăn đêm cũng không tốt đâu, coi như em đang giảm cân vậy.

Hoàng Kim: Hai chuyện này khác nhau mà. Hơn nữa, em người đẹp dáng chuẩn rồi, không cần giảm cân! *icon chống nạnh cười*

Lulu: *ngã* Tự tin thế là tốt! Thôi, anh phải out rồi, chúc em ngủ ngon.

Bên kia màn hình, người đàn ông đứng dậy duỗi lưng một cái rồi nhấc điện thoại lên gọi.

Một lúc sau chuông cửa nhà 13-7 vang lên mấy hồi. Hoàng Kim chạy ra mở cửa vì ông bà Sản Xuất đã đi ngủ rồi, Mỹ Kim thì đang trùm chăn đọc báo nên nhất quyết không chịu ra khỏi giường.

Lúc mở cửa, Hoàng Kim còn thắc mắc không biết tên điên nào đi bấm chuông nhà cô vào cái giờ này, đến khi nhìn rõ khuôn mặt người đứng trước cửa thì cô rùng mình: đúng là tên điên mà.

Người đứng trước cửa nhà cô trên tay còn cầm một hộp bánh pizza và hai cốc pepsi, không phải là Vinh thì là ai nữa.

- Kim út ăn đêm không? – Vinh giơ chiếc bánh pizza lên cười – Anh biết em hay ăn đêm nên gọi người ta mang đến, mình cùng ăn đi.

Hoàng Kim đứng ở cửa nhíu mày nhìn Vinh tự nhiên như ruồi bay vào nhà cô, miệng thì nói không ngừng. Làm thế nào mà anh ta biết được cô đang đói chứ, sao trước giờ chẳng thấy mặt mũi anh ta đâu lúc cô gọi đồ ăn đêm mà hôm nay trùng hợp vậy?

Căn bếp nhà Hoàng Kim vốn chẳng còn xa lạ gì với Vinh, ngày nào hắn chẳng chạy sang nhặt rau giúp bà Xuất, tranh thủ sự giúp đỡ của bà mà tán cô. Vinh vào bếp lấy đĩa bát ra đựng tương, miệng không ngừng nghỉ:

- Kim út, mau ngồi đi em. Pizza mới ra lò còn nóng hổi này, là pizza hải sản loại em thích nhất này. – Vinh bắt đầu chia bánh ra đĩa.

- Tôi có nói với anh là tôi thích ăn pizza hải sản hả? Mà sao hôm nay anh tốt bụng khác thường thế?

Nghe Hoàng Kim nói vậy Vinh cũng không phật ý, miệng vẫn cười ngọt ngào:

- Hôm nay trên trường có chuyện vui nên về nhà muốn mời em ăn gì đó, lại thấy muộn rồi nên nghĩ em muốn ăn đêm, còn chuyện pizza hải sản là anh nghe bác Xuất nói.

Pizza hải sản là cô nửa đêm tự nhiên lên cơn thèm, chứ cũng đâu phải là món khoái khẩu trước nay của cô. Cái này mẹ Xuất nhà cô biết rõ mà. Vừa nãy chỉ tiện nhớ đến thì nói với Lulu vậy thôi, cái tên Vinh này sao hắn càng nói càng thấy đáng ngờ vậy nhỉ? Hoàng Kim còn đang định bắt bẻ Vinh vài câu thì đã thấy Mỹ Kim mở cửa phòng đi ra.

- Ô, hai người được lắm, hẹn hò ăn đêm mà không bảo chị. – Mỹ Kim miệng nói chân đi tay bắt đầu cướp bánh trên bàn ăn.

Thấy Mỹ Kim khen pizza ăn ngon, Hoàng Kim mới ngồi xuống bàn cầm một miếng lên nếm thử. Chuyện tại sao, tại trăng kia cô cũng không buồn nghĩ nữa, dù sao cũng có người mua đồ ăn cho, cô lại không phải nhịn đói thì thắc mắc làm gì cho mất công.

Tàn cuộc, Vinh rất quy củ đi về nhà mình. Đi qua thùng rác đặt ở cạnh thang máy, hắn tiện tay vứt mẩu giấy nhét trong túi quần rồi cười khẩy một tiếng. Trên mẩu giấy còn nét chữ ghi vội chưa khô mực: “Chúc em ngon miệng, cô bé!”

Chương 13 << >> Chương 15
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Vietanh123 : sorry em, nợ chương hơi lâu. Chương của tuần sau cũng viết rồi nên tuần sau ko lỡ hẹn đâu em nhé. ^^
Kem Dâu đính chương 13, 14 vô #1 giúp chị với.
P/s: Móa ơi, chương này dài khủng 4.5k từ. Hự hự...
 

Vietanh123

Gà con
Tham gia
4/10/15
Bài viết
40
Gạo
300,0
Trời ơi, em thích quá trời thích luôn á. Lâu lâu mới có chương dài đọc đã dễ sợ. Yêu chị lắm luôn :x:x:x
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 15: NGÀY ĐẦU ĐI LÀM

Mới sáng ngày ra mà Mỹ Kim đã thấy đầy bụng, ợ hơi, cả người nôn nao khó chịu. Cô lại có cớ rủa xả tên Vinh nửa đêm hôm qua còn mang Pizza qua nhà để hú hí với Kim út, làm cô không kiềm chế được phải ăn hết nguyên nửa cái.

Ngày đầu tiên đi làm mà bụng dạ thế này kể ra cũng xui xẻo thật. Hình như mệnh cô không hợp với cái công ty này lắm, hôm phỏng vấn thì gặp phải xì căng đan “áo ngực” với tay giám đốc, đến bữa nay ngồi trước mặt lão mà có hành động gì thất thố với cái bụng đang ọt ẹt này thì chắc cô nghỉ việc ngay ngày mai luôn mất.

Cũng may là đến công ty, người đón tiếp cô là vị Trưởng phòng nhân sự khá bảnh trai đã vậy tính tình còn dễ chịu, lịch thiệp. Mặc dù anh ta cũng đã tương đối cứng tuổi và nghe nói đã lập gia đình, không còn trong tầm ngắm của cô nữa, nhưng dẫu sao đi cùng với anh ta cũng có cảm giác thoải mái hơn hẳn so với vị giám đốc biến thái kia.

Trưởng phòng nhân sự dẫn cô lên tầng ba, giới thiệu cô với mọi người trong phòng làm việc. Cả phòng có tất cả tám người, giờ thêm cô nữa là chín. Nhìn trước nhìn sau, nhìn đi nhìn lại, cô là người trẻ nhất. Bốn cô chú luật sư thì thi thoảng mới đến văn phòng, còn lại hầu hết đều mới chỉ có bằng cử nhân luật giống như cô, cũng có vài người đang tiếp tục học lên nữa. Ấn tượng ban đầu của cô là môi trường làm việc mới khá tốt, mọi người đều thân thiện, nhiệt tình, không có cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới như ở nhiều công ty khác. Và có lẽ niềm vui của cô sẽ trọn vẹn hơn nữa nếu như sau khi giới thiệu cô với toàn thể nhân viên trong phòng, trưởng phòng nhân sự không đưa tay chỉ sang hai cánh cửa nãy giờ vẫn đóng im ỉm ở cạnh lối ra vào.

- Phòng họp thì em biết rồi nhé, còn phòng Giám đốc thì ở kia.

Mỹ Kim suýt té ngửa, cô chạy Đông chạy Tây cũng không chạy thoát nanh vuốt của gã Giám đốc biến thái này rồi. Phòng của anh ta ở cùng tầng ba, lại còn chung nhau cánh cửa ra vào nữa chứ.

Nhìn vẻ mặt sầu não của Mỹ Kim, vị trưởng phòng nhân sự không khỏi thắc mắc:

- Em sao thế?

Mỹ Kim nhăn nhăn khóe mắt, bày ra một nụ cười gượng gạo:

- Dạ, không sao anh, chắc tại em hơi đau bụng.

Trưởng phòng chỉ ngay về phía trái cánh cửa ra vào, nhân tiện giới thiệu:

- À, lúc nãy anh quên nói, nhà vệ sinh ở đằng kia, bên trái...

Mỹ Kim thiếu điều muốn phụt hết đồ ăn sáng từ trong bụng ra ngoài. Đàn ông công ty này sao không có ai bình thường hết vậy, nhìn bề ngoài thì có vẻ nhã nhặn nghiêm túc thế kia, theo kinh nghiệm nhìn người của cô được đúc kết sau mấy chục năm sống cùng Kim cả thì độ biến thái của người này so với gã Giám đốc chỉ hơn chứ không kém.

Sau một màn giới thiệu đau não, Mỹ Kim cũng được xếp chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Chỗ này view đẹp, cô rất thích, thôi coi như cũng an ủi phần nào, chứ nếu vừa phải ngồi ở một vị trí bí bức vừa phải hít chung bầu không khí với tay Giám đốc kia thì chắc cô chết vì thiếu ô xi sớm.

Chị trưởng phòng ba mươi tư tuổi, người mà dù Mỹ Kim vừa mới tới đã có đồng nghiệp tốt bụng rỉ tai bảo bả vẫn còn là là “trinh nữ” đấy, liệu hồn mà cư xử. Mỹ Kim chỉ biết vuốt mồ hôi hột, gật đầu như gà mổ thóc khi nghe chị ta nói sơ qua về công việc. Cũng không có gì nhiều, cô ngồi trực điện thoại, nếu có khách hàng gọi tới thì trực tiếp tư vấn cho họ, vấn đề nào cần tìm hiểu thêm thì hẹn khách hàng gọi lại sau vài phút, còn nếu thấy vượt quá khả năng tư vấn thì chuyển máy cho Luật sư. Thường thì nhân viên mới sẽ được bố trí ở những vị trí có ít cuộc gọi hơn, chủ yếu mới đầu là ngồi nghe Luật sư và những chuyên viên có kinh nghiệm tư vấn để học hỏi. Buổi sáng học hỏi của cô trôi qua tương đối êm đẹp, còn vị Giám đốc “đáng mến” kia thì cả sáng hôm đó không thấy xuất hiện tại văn phòng.

Làm lãnh đạo có khác, thích đến lúc nào thì đến, thích về lúc nào thì về, sướng thiệt.

Kể ra Mỹ Kim thấy mình lo lắng cũng hơi thừa, theo tin tình báo cô nhận được sau một buổi sáng làm thân với chị đồng nghiệp ngồi kế bên thì có vẻ tay Giám đốc kia không hay xuất hiện ở văn phòng lắm, mà có đến cũng ngồi ru rú trong phòng bế quan luyện công giống mấy đạo sĩ trong phim kiếm hiệp thôi, chẳng mấy khi ló mặt ra ngoài. Nhân viên trong công ty cực kì, cực kì ít tiếp xúc với Giám đốc, tất cả công việc đều được bàn giao và báo cáo qua Trưởng phòng.

Mỹ Kim thở phào nhẹ nhõm, thở đến hơi thứ hai thì thấy không khí trong phòng đang rôm rả bỗng dưng bí xịt, ai nấy đều chuyên chú cắm đầu cắm mặt vào máy tính của mình, ra vẻ ta đây đang tập trung cho công việc lắm. Mỹ Kim đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, vừa lúc cửa thang máy mở và tay Giám đốc biến thái xách cặp bước vào phòng.

Rồi, cô đã hiểu, cuộc điện thoại vừa nãy là từ tầng một, thông báo sếp đã đến và đang chuẩn bị đi lên.

Quả thật tay Giám đốc đi luôn về phòng, chỉ liếc mắt qua nhìn nhân viên một chút chứ cũng không thấy hỏi han gì. Cái vẻ nghiêm túc này khác xa so với thái độ châm chọc, soi mói cô ở buổi phỏng vấn hôm nọ, làm Mỹ Kim cứ thắc mắc mãi không thôi.

- Cà phê ở ngăn kéo thứ hai bàn uống nước. Mỹ Kim, em pha một cốc mang vào phòng sếp nhé, nhớ mang cả nước lọc. – Chị trưởng phòng giao việc với một giọng điệu dứt khoát.

Mỹ Kim biết ngay mà, nhân viên mới không bao giờ thoát khỏi kiếp chân chạy vặt, pha trà rót nước.

Mỹ Kim ngoan ngoãn đứng lên pha cà phê, xong xuôi tất cả cho lên khay và mang lại chỗ chị trưởng phòng.

- Em mang vào hả chị? – Cô hỏi với thái độ dè dặt.

- Ừ. – Trưởng phòng “trinh nữ” vẫn dán mắt vào trang facebook trên màn hình máy tính.

Mỹ Kim lững thững bước về phía phòng Giám đốc, nhìn đến cả tiếng vào cái biển tên trước cửa phòng, sau đó hít mạnh một hơi rồi gõ nhẹ cửa.

- Khỏi gõ em ơi, cứ xông thẳng vào. – Chị Mai ngồi gần đó nhanh nhẹn truyền thụ kinh nghiệm cho cô.

Mỹ Kim từ từ đẩy cửa, thấy không khí xung quanh như bị cô đặc lại, làm cô cảm thấy việc hít thở thôi cũng khó khăn. Gã giám đốc đang ngồi bình lặng trước bàn làm việc, tay nhịp nhàng gõ máy tính, cũng chẳng thèm quan tâm xem ai vừa bước vào.

- Dạ, em mang cà phê cho anh. – Cô vừa nói vừa đặt khay xuống bàn, cẩn thận nhấc ra từng ly nước.

Vị Giám đốc đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, Mỹ Kim hơi chột dạ vội rụt cổ về phía sau.

- Ơ... nhân viên mới à?

Mỹ Kim khẽ gật đầu, chắc gã nghe thấy giọng nói là lạ nên mới tò mò ngóc đầu lên xem là đứa nào.

- Tên gì ấy nhỉ? – Ánh mắt gã Giám đốc nhìn cô có vẻ thú vị.

- Dạ... Mỹ Kim ạ. – Mỹ Kim trả lời lí nhí trong miệng, sao cô lại có cảm giác cô đang ở trong hang cọp thế này.

Gã Giám đốc bật ra một tràng cười ha hả, may mà cửa phòng cách âm, chứ không với tiếng cười đó đảm bảo gã mất hình tượng với toàn thể nhân viên đang ngồi ở ngoài kia từ lâu rồi.

- Thảo nào thấy quen quen, thì ra là Đô la hả? Thế nào, em dịch được câu hỏi Tiếng Anh hôm nọ chưa?

Mỹ Kim mặt đỏ tía tai nhìn người trước mặt đang thẳng thắn chọc ngoáy vào nỗi đau của cô, còn với một biểu cảm hết sức sung sướng.

- Anh chỉ muốn cho những sinh viên mới ra trường tụi em thấy là Tiếng Anh rất quan trọng.

- Vâng, cảm ơn. – Mỹ Kim lẩm bẩm trong miệng.

- Thế nào, buổi đầu đi làm mọi việc suôn sẻ chứ?

- Vâng. – Mỹ Kim đáp lại một cách máy móc.

- Nếu em có bất cứ vấn đề gì không hiểu thì cứ hỏi chị Phương (trưởng phòng). Còn không thì trực tiếp hỏi anh cũng được.

Nghe ra thì cứ như cô được ưu ái hơn so với rất nhiều nhân viên khác trong công ty ấy. Có mấy ai không phải trưởng phòng, phó phòng, Luật sư hay những người có uy tín khác trong văn phòng mà lại được trực tiếp đàm đạo với Giám đốc thế này đâu. Mỹ Kim mỗi lúc một thấy khó hiểu, đã thế cô nhân cơ hội này mang cái thắc mắc bấy lâu nay ra nhờ anh ta giải đáp.

- Giám đốc, em hỏi anh câu này được không?

- Tất nhiên. – Anh ta nghiêm túc gật đầu.

- Sao em được nhận vào vậy? Tại... tại em thấy, phần phỏng vấn của em cũng không được tốt lắm.

Vị giám đốc xoa cằm nhìn cô, tủm tỉm cười:

- Đúng đấy, bài phỏng vấn của em rất tệ, nếu không muốn nói là tệ nhất trong các ứng viên. Kiến thức chuyên ngành không vững, tiếng Anh bập bõm, ngoại hình bình thường. Em có bị đánh trượt cũng không phải là vấn đề khó hiểu.

- Vậy sao công ty còn tuyển em? - Mỹ Kim nói với một giọng ấm ức, mấy cái đó cô thừa biết, nhưng bị đem ra chê công khai thế kia cũng không tránh khỏi cảm thấy mất mặt.

- Vì tên của em – Đô la. – Vị Giám đốc cười ngả ngớn. – Nghe tên của em là đã thấy tiền về đầy túi rồi. Kinh doanh dịch vụ như anh cũng rất quan trọng những người hợp mệnh với mình. Còn những cái khác anh tin là em có thể học, anh thấy em cũng có vẻ nhanh nhẹn, thông minh. Đấy là lý do.

Anh ta không những biến thái mà còn mê tín nữa, Mỹ Kim ngán ngẩm thở dài. Cô có nên cảm ơn bố Sản mẹ Xuất đã đặt cho cô cái tên giàu có như thế này không, vì nhờ nó mà cô mới xin được việc.

Mỹ Kim thiểu não đóng cánh cửa phòng sếp tổng, lầm lũi bước về chỗ ngồi, cũng chẳng buồn nghe thấy chị trưởng phòng hỏi han làm gì trong phòng sếp mà lâu thế. Cô đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ, bầu trời cuối đông nhuộm một màu buồn u ám, cũng ảm đạm như chính tâm trạng của cô lúc này.Trong đầu cô bây giờ chỉ có suy nghĩ muốn bỏ việc.

Cũng biết là xin được một công việc đúng chuyên ngành trong cái thời buổi này chẳng phải dễ dàng gì, lại còn thể loại IQ hai số như cô nữa. Thế nhưng nghe vị giám đốc nói vậy trong lòng cô không khỏi có cảm giác bị tổn thương. Người ta nhận cô vào đâu phải bởi năng lực của cô, cô chẳng qua chỉ là một lá bùa hộ mệnh mà thôi. Mà thói đời, bùa hết thiêng thì rồi người ta cũng vứt, người đến lúc không còn giá trị lợi dụng nữa cũng sẽ bị ném đi một cách không thương tiếc mà thôi.

Chuông điện thoại dịch vụ đổ đến hồi thứ ba mới làm Mỹ Kim bừng tỉnh, cầm ống nghe đặt lên tai trước cái nhíu mày khó chịu của trưởng phòng. Nghe đồn chị Phương thích sếp tổng, mặc dù bả hơn ông kia tận bốn tuổi. Nghe nói sếp tổng cũng có vẻ thinh thích chị này, nhưng gia đình hai bên hình như không ủng hộ lắm. Mỹ Kim cũng không có hứng thú với đời sống riêng tư của người khác, chỉ tại mấy bà chị già ế chồng trong phòng thích buôn chuyện, còn hai tai của cô lại thính quá mà thôi. Vừa nãy chắc thấy Mỹ Kim ở trong phòng sếp tổng hơi lâu so với quy định nên trưởng phòng Phương ghen rồi.

Mỹ Kim thở dài, bầu trời bên ngoài hình như lại đen thêm chút nữa, cô còn có cảm tưởng trời sắp đổ mưa rồi.

- Công ty Luật Thuận Phát xin nghe ạ. – Mỹ Kim chậm rãi nói vào điện thoại, thật sự cô chả có tí hứng thú nào để tư vấn cuộc gọi này.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đấy một giọng đàn ông trầm thấp vang lên:

- Tôi muốn hỏi về thủ tục ly hôn, bạn có thể giải đáp không?

Từ cái ngày thi đậu vào trường Luật, Mỹ Kim cứ có cảm giác cô nhìn cuộc đời u ám hơn hẳn. Có người muốn lấy nhau còn chẳng được, đây lấy được rồi lại dắt nhau ra Tòa xin ly hôn, đến chán.

- Sao lại ly hôn vậy anh?

- Thì là... cảm thấy không sống được với nhau nữa thôi.

- Không sống được với nhau nữa thì chết cùng nhau đi.

Mỹ Kim nói xong câu này thì cũng muốn đưa dao lên cắt luôn lưỡi mình. Tất cả cũng chỉ tại cái thời tiết khó chịu này, cộng với mấy câu nói của gã giám đốc kia, cộng với cái vụ việc buồn chán của khách hàng, cộng với... mấy ngày này cô đang bị bà dì ghé thăm... Tổng hợp tất cả mới tạo thành nguyên nhân khiến Mỹ Kim máu không kịp lên não mà thốt ra câu nói đáng nguyền rủa ấy.

Quả nhiên, cô vừa dứt lời thì phong ba ở đầu bên kia cũng nổi:

- Ơ... cái cô này, cô tư vấn cho khách hàng thế đấy à? Nói năng không suy nghĩ, thiếu tôn trọng người khác... Tên cô là gì? Nối máy cho tôi gặp giám đốc.

Nghe đến hai chữ “Giám đốc”, Mỹ Kim giật bắn mình, tim đập thình thịch. Chuyện này mà đến tai gã giám đốc thì cuộc đời của cô coi như chấm hết, chưa mang về được xu tiền lẻ nào cho gã mà đã ném đi của công ty gã cả đống đô la danh dự thế kia. Mấy phút trước đúng là cô có suy nghĩ sẽ nghỉ việc thật, nhưng đấy là suy nghĩ của một vài phút nông nổi thế thôi. Giờ bình tĩnh lại, hu hu, cô không muốn mất đi cái cần câu cơm mà khó khăn lắm mới kiếm được đâu, cô phải phỏng vấn qua năm sáu công ty mới được nhận vào đây làm đấy.

- Anh… anh... anh... Anh bình tĩnh. Em xin lỗi, tại... em lỡ lời.

May cho Mỹ Kim là cô gặp được người không đến nỗi khó tính lắm:

- Có nhiều cái không phải cô cứ làm sai rồi xin lỗi là được đâu, đừng có bao giờ mang tâm trạng khó chịu của mình ra để nói chuyện với khách hàng, cô làm dịch vụ cũng phải biết được điều cơ bản này chứ.

- Dạ, em nhớ rồi. Em xin lỗi anh nhiều ạ. – Mỹ Kim chỉ biết ngoan ngoãn xuống nước.

- Ừm…

Cuộc điện thoại đầu tiên của cô diễn ra không mấy tốt đẹp, vì người kia biết cô đang có chuyện không vui nên chẳng buồn nhờ cô tư vấn, chỉ nói là hôm khác sẽ gọi lại. Cũng không biết cái “hôm khác” cùa anh ta là đến tận bao giờ nữa, nhưng quả thật hôm nay Mỹ Kim cũng không thể dành toàn bộ tâm tư để giúp khách hàng giải quyết vấn đề của họ được.

Mỹ Kim đi uống nước giải đen với “hội phụ nữ độc thân vui vẻ” đến tận gần mười một giờ khuya, lúc về đến sảnh tầng một chung cư thấy gã hàng xóm lập dị ở nhà 13-8 xách đùm gì đấy bốc khói nghi ngút bước vào thang máy cùng cô. Gã nhìn cô mỉm cười, cúi đầu khẽ chào nhưng Mỹ Kim cũng không thèm để ý. Cái túi thức ăn thơm phức trong tay gã lại khiến Mỹ Kim nhớ đến mấy miếng Pizza bị tay Vinh mang đến đầu độc tối hôm qua, đúng là cuộc đời cô cứ có cái gì dính đến gã Vinh này y như rằng đen không tả được.
---
Chương 14 << >> Chương 16
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Sao em cứ hình dung ra hình ảnh của kem ngơ ngơ ngáo ngáo nhỉ? Nghĩ đến là buồn cười. =))
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Sao em cứ hình dung ra hình ảnh của kem ngơ ngơ ngáo ngáo nhỉ? Nghĩ đến là buồn cười. =))
Đấu tranh mãi nhưng không được mụ ạ, toàn bị gán cho mấy cái hình tượng xấu xa thôi. Mà mụ réo tui lại tag tên đứa nào vậy? :D
 
Bên trên