Nhà có ba nàng tiên - Cập nhật - IKT

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Sao em cứ có cái cảm giác mấy chương này bình bình thế nào nhỉ? Không có gì nổi bật mà cũng không có cái gì quá hài hước. Nó phải giật đùng đùng và cười đến không nhặt được răng như mấy chương đầu ý.
Nó vốn là diễn tiến từ hài kịch đến bi kịch, nên em không cười được như lúc đầu nữa cũng là đúng thôi. :3
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 13: VỤ ĐẬP TRAI CỦA NHÀ KIM KHÍ

Phần 2: Xuất chiêu

images.jpg

Trong phòng họp, tới lượt giám đốc phát biểu, cô thư kí vội chạy lên chỉnh máy chiếu và chạy slide cho sếp. Bạch Kim chỉ chờ có thể, gạt điện thoại của cô nàng về phía mình, mở tập tài liệu ra chắn trước mặt và kiểm tra.

Hôm trước lén xem trộm thấy cô ta hay hẹn gã Hùng vào chiều thứ ba và thứ năm. Nếu hôm nay có hẹn thì lão Hùng sẽ phải nhắn hẹn rồi. Quả nhiên trước đó nửa tiếng có tin nhắn: “Em yêu, đợi em ở Khách sạn Hoa Hồng, 3 giờ chiều, phòng 403 nhé em.”

upload_2015-10-2_18-12-40.gif


Bạch Kim kêu “yeah” một tiếng trong lòng, tắt máy, đẩy về chỗ cũ và móc điện thoại của mình ra nhắn cho hai con em. Kế hoạch chị em cô xây dựng tỉ mỉ tới từng chi tiết hai tuần nay thực sự chỉ đợi cơ hội này mà thôi.



Khách sạn Hoa Hồng, 3 giờ 10 phút.

- Sao giờ này em còn chưa tới? Từ chỗ em đi bộ năm phút là tới, đừng nói là tắc đường nha em. Anh nhớ em đến chết đi sống lại rồi đây này, mau qua đi… – Hùng cố gắng làm bộ ngọt ngào hỏi.

Đầu dây bên kia cười khúc khích, cô thư kí giám đốc khẽ che tay vào miệng, nói thật nhỏ.

- Bà Hoàng Kim trưởng phòng sản xuất, cái chị mà anh bảo đàn em khóa dưới của anh ấy, đáng lý chiều nay lên bộ Y tế với sếp đột nhiên nghén nôn ọe ầm ĩ, giờ thì nằm phòng y tế, em phải đi thay. Em xin lỗi anh nhiều nha… Xong việc em gọi anh rồi… bù cho anh… Được không?

Hùng bực mình tính ném điện thoại xuống đột nhiên nhớ ra lên bộ Y tế chắc chắn là vì vụ gói thầu. Trước giờ lão giám đốc bên ấy rất cẩn thận, chỉ giao cho Bạch Kim phụ trách nên hắn cặp với con nhỏ thư kí vừa già vừa xấu mấy tháng nay mà chẳng thu thập được thông tin gì. Thậm chí còn phải xuống nước, vác mặt mo giả bộ khổ sở với Bạch Kim. Nhưng cô ta giờ cũng khôn lắm, không ngây thơ như hồi sinh viên nữa nên dù hắn bày ra đủ chiêu trò mà chưa một lần khiến cô ta mở miệng nói về giá thầu. Giờ thì hay rồi, hắn cầu mong cho Bạch Kim nghén liệt giường luôn. Cô nàng thư kí có thể thay Bạch Kim phụ trách việc đặt giá thầu thì hắn thắng chắc rồi. Nghĩ đến đây Hùng vội vàng nhắn thêm một tin ướt át yêu thương gửi cô thư ký rồi mới sảng khoái đứng dậy, khoác áo định rời khách sạn.

Tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên. Hùng hơi ngẩn người, hắn có gọi phục vụ phòng đâu nhỉ? Tiếp theo đó là hắn phải đưa tay dụi mắt vì đứng ngay cửa là một cô nàng cực kì xinh đẹp. Son môi đỏ sậm, mắt to tròn ngây thơ, da trắng bóc, mặc một bộ đồ hai dây rất mỏng mảnh, khoác hờ bên ngoài là một khăn choàng. Cô ta thấy Hùng mở cửa thì đẩy anh ta ra rồi tự tiện đi vào phòng, tiến thẳng vào giường ngồi xuống.

Tò mò đi cùng với một cô gái đẹp luôn là thuốc độc giết chết đàn ông. Hùng mê mẩn ngắm cô gái vừa đi vào nhưng lúc xoay người cũng không quên “tiện tay” đóng cửa phòng lại. Hắn đứng dựa cửa, bày ra bộ dạng phong độ nhất.

- Cô là…?

Cô gái mở miệng đánh gãy lời của Hùng.

- Vẽ chuyện. Tên tuổi quan trọng sao? Quan trọng là vừa nãy gọi điện tôi chưa nói giá với anh.

Vừa nói cô ta vừa cởi bỏ khăn, ném xuống giường, để lộ cổ thon nhỏ và bờ vai trần tuyệt đẹp khiến Hùng khẽ nuốt nước bọt và không thể nào rời mắt ra được. Cô ta không hề tránh đi ánh nhìn thèm thuồng của Hùng còn khẽ ưỡn ngực, tiếp tục nói:

- Anh thấy “hàng họ” rồi đấy. Ổn đúng không? Giá của tôi là 500k một giờ. Trả được thì nói, không tôi còn đi.

Hùng “à” trong lòng một tiếng. Tưởng thế nào, hóa ra là loại gái đó. Đang tính mở miệng bỡn cợt thì chợt hắn nhíu màu lại. Con bé này, hình như là… Sao nó lại thế này nhỉ?

- Em… sao em lại ở đây?

Cô gái đang ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn hắn?

- Tôi quen anh? Đã từng phục vụ rồi hả? Xin lỗi tôi không nhớ được hết khách đâu.

Hùng nín cười, lắc đầu. Cô gái nhíu mày.

- Anh là Lâm, phòng 404?

Hùng bật cười thành tiếng. Khuôn mặt của cô ta hiện lên nét bối rối. Ha ha Hùng đoán đúng rồi. Trời ạ, mấy năm trước Hùng đã biết con bé này lớn lên nhất định rất xinh đẹp, quả đúng vậy. Hắn khoanh tay, chép miệng:

- Chà, không nghĩ em làm việc này. Anh Hùng đây. Không nhận ra hả? Đây là phòng 403, em chẳng chuyên nghiệp gì cả, ít nhất cũng phải kiểm tra xem có đúng phòng hay không chứ?

Cô nhóc tỏ ra sửng sốt, đứng dậy, chân tay luống cuống một hồi rồi đột nhiên cúi đầu định đi ra cửa. Hùng đoán nó chắc nhận ra Hùng, tính bỏ chạy nên vội vàng giữ tay lại.

- Hoàng Kim đúng không? Bạch Kim có biết chuyện này không?

Con bé giật bắn mình, quay đầu lại chắp hai tay cầu xin.

- Anh Hùng ơi, xem xin anh, anh đừng nói với ai. Em thực sự cần tiền nên mới phải làm thế. Bố mẹ em, các chị của em không ai biết. Em van anh…

Hoàng Kim cúi xuống, bờ vai mảnh mai run run. Hùng nhếch môi cười, không nghĩ hôm nay hắn lại may mắn thế này. Còn đang lo vụ bỏ thầu thì cơ hội từ trên trời rơi xuống. Nắm trong tay nhược điểm của con bé này, bắt nó làm gián điệp ăn cắp giá thầu chỗ Bạch Kim chắc chắn nó phải nghe. Nhưng khoan nghĩ tới chuyện đó vội. Hùng sờ sờ cằm, xinh thế này thì phải hưởng thụ trước đã.

- 500k một giờ à? Giá này anh trả được.

Hoàng Kim miệng méo xẹo, vẫn nhỏ giọng năn nỉ Hùng. Hắn khẽ choàng tay Hoàng Kim, cho cô một cái đảm bảo.

- Anh cũng có đạo đức chơi gái lắm đấy. Nhất định không nói cho ai khác.

Hùng cười khùng khục dùng tay vuốt má Hoàng Kim. Hoàng Kim ngẫm nghĩ một chút.

- Anh nói thật?

Hùng chẳng nói chẳng rằng, rút ví, cài một tờ 500k vào ngực áo Hoàng Kim. Vì mải chằm chằm nhìn vào bầu ngực cô nên Hùng không thấy được Hoàng Kim đang nén giận, hai bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi đầy tay, bắp tay cũng nổi cộm lên khối cơ như con chuột con. Hoàng Kim sợ không nén được giận lộ tẩy thì chết với hai bà chị nên vội vàng đẩy Hùng xoay lưng về phía mình và chỉ nhà tắm.

- Anh tắm đi đã.

Hùng bật cười sung sướng, quay lại nhìn Hoàng Kim một cái rồi mới đi vào nhà tắm, không quên dặn.

- Chờ anh xíu nhé.

Hùng tắm xong đi ra thấy người đẹp đã lột áo nằm sấp trên giường, suối tóc che đi một nửa tấm lưng ngọc ngà. Hắn đứng ngắm tấm lưng Hoàng Kim mãi mới khẽ gọi.

- Hoàng Kim.

Cô nàng khẽ xoay đầu lại một góc 45 độ để lộ sườn mặt. Nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp kia, máu nóng trên người Hùng chảy cuồn cuộn, hắn giơ tay định tháo cái khăn tắm quấn ngang hông để nhảy lên giường thì sau lưng chợt có tiếng “Kiaaaaaaa” vang dội. Tiếp theo đó hắn đau đớn và xây xẩm mặt mày ngã lăn xuống đất.

- Khoan đã!

Tiếng ai đó vang lên. Trước khi ngất xỉu thì Hùng còn thấy một bóng đen nhảy ra từ ban công lao về phía hắn.

- Chết này thằng khốn, bà đập chết mày…

Mỹ Kim cầm giày lao ra từ ban công, chân đá tay đấm không biết bao nhiêu cú lên người Hùng. Bạch Kim núp trong tủ quần áo cũng lao ra, tay lăm lăm cái máy sấy tóc định bổ xuống đầu Hùng. Hoàng Kim kéo vội dây váy lên và sốc chăn nhảy xuống giường, sợ bà chị bầu bí vận động mạnh bị ảnh hưởng vội ngăn lại.

- Nguy hiểm lắm, các chị tránh ra để em.

Vừa nói vừa xoay người thủ thế nhưng lúc nhìn xuống đã thấy lão Hùng úp sấp mặt xuống đất, nằm im không cựa cục gì. Mỹ Kim giờ mới bình tĩnh lại, ngồi dậy từ người lão Hùng, khó hiểu hỏi:

- Ây, cầm giày mà cũng đánh cho người ta bất tỉnh được sao? – Nói xong lại nhìn cái máy sấy tóc của Bạch Kim. – Cái đồ nhựa kia cũng sao làm hắn bất tỉnh được hả? Mà không đúng, chị đã đập lão Hùng phát nào đâu?

Bạch Kim ngồi xổm, đưa tay sờ mũi lão Hùng, bắt mạch và nắn nắn cổ hắn, rồi mới ngẩng đầu lên cười hề hề nói:

- Chị trốn trong tủ quần áo thấy hắn giơ tay định cởi khăn tắm, sợ Kim út nhà mình hỏng mắt nên chị hoảng quá ném cái bàn là trúng đầu hắn… Ơ hai đứa yên tâm, chắc bị choáng thôi, mạch với nhịp thở ổn định. Lúc Kim nhỡ đánh hắn còn cong người tránh mấy cái mới ngất đi mà. Không sao đâu.

Trong lúc Mỹ Kim còn bận trợn mắt há mồm thì Hoàng Kim ôm bụng cười rũ rượi chỉ vào cái đống nằm dưới đất.

- Thảo nào lúc diễn ở nhà chị không cho em đánh hắn ngay ở cửa mà phải dụ hắn vào tròng như thế này. Cuối cùng hắn không bị cao thủ karate là em trừng trị mà bị cái bàn là của bà bầu làm đo ván. Thù này chính tay chị trả rồi nhá.

Bạch Kim cốc đầu em gái.

- Mở cửa ra cô đã đánh hắn thì chụp hình với ghi âm khiểu gì. Cô thích cởi đồ ôm hắn cho hai chị chụp hả?

Hoàng Kim biết mình hố, cười hì hì gãi đầu. Mỹ Kim thì không lạc quan như chị em mình, mất công diễn đến vậy mà không thu được kết quả gì thì chán chết. Cô với lấy cái máy quay đặt trên ti vi đặt ngay trước giường bật lại xem.

- Đừng có mừng vội. Kim cả nóng vội quá, em thấy chị lao ra mà không ngăn được. Từ máy quay mà không cắt ra được cái ảnh nào ra hồn thì con Kim út chuẩn bị cởi đồ.

Ba chị em dán mặt vào màn hình máy quay. Máy quay chỉ quay được sườn mặt của Hùng và lưng của Hoàng Kim, nhưng nhờ tiếng hét của Bạch Kim trước khi ném bàn là thì Hùng quay đầu lại, máy ghi hình ghi rõ được mặt hắn và cả hành động đang đưa tay tháo khăn tắm.

- Mấy giây cuối cùng được đó em. – Bạch Kim nhận xét.

- Nhưng tại chị hét em cũng ngoảnh đầu, lộ cả mặt em kìa. – Hoàng Kim nhăn nhó.

Mỹ Kim thấy kết quả khả quan hơn cô nghĩ. Ban đầu hai chị em tính thuê phòng đặt máy quay trước nhưng tới nơi đã có người thuê phòng 403 tới sát 3 giờ mới trả phòng. Trả xong thì lão Hùng vào luôn, thành ra mấy chị em chỉ tranh thủ lúc hắn tắm mà đặt máy quay và tìm chỗ ẩn nấp. Vậy mà không ngờ vẫn lọc ra được mấy tấm khá bắt mắt. Bật máy ghi âm cuộc đối thoại cũng ấn tượng, làm méo tiếng mấy chỗ có tên Hoàng Kim thì có thể sử dụng rồi. Mỹ Kim xua tay bảo Hoàng Kim.

- Ảnh chỉ gửi cho vợ hắn, mà khoảng cách này làm sao nhìn ra được ai, bà ta còn chưa gặp em bao giờ nên chắc chắn không nhận ra. Ảnh chụp lại cũng không rõ như video đâu.

Hoàng Kim vẫn chưa yên tâm, lo lắng hỏi:

- Mụ vợ lão không tìm em đánh ghen đấy chứ?

Bạch Kim khoác vai cô em:

- Hay bỏ đoạn video kia, dì út lột đồ đi để chị với Kim nhỡ vác lão Hùng lên giường. Đảm bảo chụp lần này thì sẽ không thấy mặt cô.

Hoàng Kim tái mặt, vội vã xua tay.

- Thôi thôi, đai đen karate như em, bà ta mà có dò ra được mà tới đánh ghen thì cũng đen đủi cho bà ta. Mình rút thôi các chị.

- Khoan đã.

Mỹ Kim tung chân đạp cho lão Hùng thêm mấy phát nữa rồi mới cúi xuống móc ví hắn lấy sạch tiền, lật cả giường tìm 500k lão Hùng nhét ngực Hoàng Kim rồi mới phủi tay nói.

- Thế này mới giống gái bán dâm và cướp chuyên nghiệp. Để xem không có tiền gã check in kiểu gì.

Bạch Kim vỗ tay bồm bộp.

- Đủ thâm độc, đúng là em gái chị. Đếm xem được nhiều tiền không chị em mình đi ăn tiệm.



Hùng tỉnh dậy thì trời đã tối, đầu và mình mẩy đau ê ẩm. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra. Con bé Hoàng Kim kia hình như lúc hắn tắm đã gọi thêm đồng bọn tới đánh hắn. Hắn tức giận đùng đùng, nghĩ bụng phải làm thế nào để vạch trần thân phận đĩ điếm của con ranh kia. Hừ, con nhỏ này sợ nhất Bạch Kim, phải cho nó biết đừng có đùa với người lớn.

Hùng nhấc điện thoại lên định gọi cho Bạch Kim thì phát hiện có email mới. Hắn mở ra liền trợn mắt vì thấy ảnh hắn sắp cởi khăn tắm, cái mặt to bè bè rõ mồn một trên màn hình, còn cô gái trên giường thì chỉ lộ một xíu mặt, không nhìn rõ được là ai. Email còn có dòng chữ: Anh dám nói với Bạch Kim nhà em, em gửi ảnh cho vợ anh. Cám ơn vì tiền “bo” của anh. Chúc một ngày tốt lành.

Hùng tức tới sủi bọt mép. May mà còn có cô nàng thư kí sẩm tối tới thanh toán tiền phòng cho hắn về.



Làng Sen là nơi ăn buffe khoái khẩu của chị em nhà Kim khí, bởi thế sau trận đại thắng chiều nay cùng với hơn hai triệu lột được từ ví của lão Hùng, ba chị em quyết định tới đó đập phá.

Mỹ Kim đứng ở khu hải sản tới mười lăm phút và ôm về một đống cua ghẹ, trong khi Hoàng Kim chạy đi lùng bò Úc còn Bạch Kim “nói chuyện” với quản lý đòi thêm món ốc móng tay bị hạn chế số lượng. Nhìn lại bàn ăn đầy ú ụ, ba chị em mới mãi nguyện ngồi xuống.

- Kim cả… chị… bao giờ chị cần gửi đống hình và băng gi âm để em còn nhờ người chỉnh sửa? – Mỹ Kim vừa nhồm nhoàng nhai vừa hỏi.

- Dì ăn với uống như hùm thế, bảo sao giờ vẫn ế? Chú ý hình tượng cái coi.

Bạch Kim cau mặt nhắc con em trong khi tay vẫn cầm kẹp kẹp càng cua kêu rôm rốp.

- Tuần sau sẽ diễn ra bỏ thầu, mở thầu ngay sau đó. Em phải gửi đồ tới cho mụ vợ lão Hùng ngay trước khi diễn ra bỏ thầu để bà ta làm loạn lên mới thú vị.

- Sao phải phức tạp thế Kim cả?

- Ngốc. – Kim cả gõ cái càng cua chưa kẹp vào đầu Hoàng Kim. – Nhận được đồ chúng ta gửi lão Hùng nhất định bị vợ bỏ. Mụ vợ hắn nghe nói cũng chán nản với hắn lắm rồi, nhưng bà ta khá ghê gớm, hi vọng bà ta nổi điên lên, không ăn được đạp đổ. Công ty lão Hùng hy vọng có được gói thầu này để vực dậy, chị sẽ không cho lão một cơ hội nào giành phần thắng đâu. Sau đó lão sẽ chỉ còn biết trông đợi vào công ty mẹ cứu. Mà công ty mẹ là của bên nhà vợ hắn…

- Ồ ồ… Kim cả nhà ta được!

Hai cô em gái mở to mắt nhìn bà chị đầy ngưỡng mộ. Cả ba đồng thời cúi xuống nhặt nửa con ghẹ nhấc lên làm động tác cụm ly rồi bò ra bàn cười sằng sặc. Đúng lúc ấy Hoàng Kim nhìn thấy cách đó không xa, một phụ nữ trung niên đang tươi cười đón lấy đĩa đồ từ tay của một ông cụ có vẻ nhiều tuổi nhưng da dẻ vẫn rất hồng hào, dáng vẻ khỏe mạnh. Hoàng Kim đập đập hai bà chị, cả ba đột nhiên không thể nào cười nổi nữa. Người vừa ngồi xuống bàn cách ba chị em cô bốn dãy chẳng phải là mẹ Xuất hay sao.

Mỹ Kim ngây ngẩn, đánh rơi cả dĩa:

- Quên xừ mất. Chiến lược đập giai của nhà mình mới đi được có một nửa.

---

Chương 12 << >> Chương 14
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Bạch Kim chỉ chờ có thể, gạt điện thoại của cô nàng về phía mình, mở tập tài liệu ra chắn trước mặt và kiểm tra.
=> thế
Hôm trước lén xem trộm thấy cô ta hay hẹn gã Hùng vào chiều thứ ba và thứ năm.
=> thứ Ba và thứ Năm
Vì mải chằm chằm nhìn vào bầu ngực cô nên Hùng không thấy được Hoàng Kim đang nén giận
=> nên thay từ khác chị ạ, hoặc ngực thôi
Mỹ Kim vừa nhồm nhoàng nhai vừa hỏi.
Chia buồn cùng nhân vật xấu số thứ nhất. Ai bảo động vào ai không động lại động vào 3 chị em nhà Kim khí này làm chi. =))=))=))=))=))=))
Chương này không còn kể lể nữa nè. Chắc vừa như phim hành động vừa như phim tình cảm lãng mạn. =))=))=))=))=))=))=))=))
 

Ngọc Sinh Yên

Gà tích cực
Tham gia
16/7/15
Bài viết
148
Gạo
40,0
tắt máy, đẩy về chỗ cũ và móc điện thoại của mình ra nhắn cho hai con em
Em hơi lấn cấn chi tiết này. Bây giờ đa số người ta đều dùng cảm ứng, nhất là loại người như bà thư kí này. Không lẽ bả không cài mật khẩu khóa màn hinh sao mà Kim cả mở dễ thế.

Bà Hoàng Kim trưởng phòng sản xuất,
:-o Chỗ này chắc chắn là chị gõ nhầm.

Ha ha Hùng đoán đúng rồi
Chị ui, cho em xin dấu phẩy sau "ha ha", không thì cũng nên đổi câu khác, câu này thật là... ba chấm. :P

Anh Hùng ơi, xem xin anh, anh đừng nói với ai.
~> Em.

chị hoảng quá ném cái bàn là trúng đầu hắn
=)) =)) =)) Không biết bàn là đời mới thế nào chứ cái bàn là kiểu cũ nhà em là cục sắt nặng ít nhất nửa kg tới 1 kg. Tưởng tượng ra cảnh này em cười không khép miệng được. :))

đống hình và băng gi âm để em còn nhờ người chỉnh sửa
~> Ghi âm.

Mỹ Kim vừa nhồm nhoàng nhai vừa hỏi.
~> Nhồm nhoàm.

ngay sau đó. Em phải gửi đồ tới cho mụ vợ lão Hùng ngay trước khi
"Ngay sau đó" với "ngay trước khi" làm mấy câu này hơi lủng củng. ^^

nhấc lên làm động tác cụm ly rồi bò ra bàn cười sằng sặc
~> Cụng ly.

Đọc chương này cười sằng sặc, nhưng đến đoạn cuối em hết cười nổi. Có biến có biến, bi kịch đang tới... Phải hông? Hay do em suy diễn quá đà? :))
 
Bên trên