> nhoàm.Mỹ Kim vừa nhồm nhoàng nhai vừa hỏi.
> cụnglên làm động tác cụm ly
Con bé này cũng cả thẹn quá đi.=> nên thay từ khác chị ạ, hoặc ngực thôi
Trượt để mở khóa thôi á Ngọc Sinh Yên.Không lẽ bả không cài mật khẩu khóa màn hinh sao mà Kim cả mở dễ thế.
Em hơi lấn cấn chi tiết này. Bây giờ đa số người ta đều dùng cảm ứng, nhất là loại người như bà thư kí này. Không lẽ bả không cài mật khẩu khóa màn hinh sao mà Kim cả mở dễ thế.
Chỗ này chắc chắn là chị gõ nhầm.
Chị ui, cho em xin dấu phẩy sau "ha ha", không thì cũng nên đổi câu khác, câu này thật là... ba chấm.
~> Em.
Không biết bàn là đời mới thế nào chứ cái bàn là kiểu cũ nhà em là cục sắt nặng ít nhất nửa kg tới 1 kg. Tưởng tượng ra cảnh này em cười không khép miệng được.
~> Ghi âm.
~> Nhồm nhoàm.
"Ngay sau đó" với "ngay trước khi" làm mấy câu này hơi lủng củng. ^^
~> Cụng ly.
Đọc chương này cười sằng sặc, nhưng đến đoạn cuối em hết cười nổi. Có biến có biến, bi kịch đang tới... Phải hông? Hay do em suy diễn quá đà?
Thank 2 đứa nha, từ từ chị sửa mấy hôm nay bận quá.> nhoàm.
> cụng
Khoảng 3 chương sau là phần của Kem Dâu và Trích Tiên , em giục tụi nó nha. ^^Hay nhưng truyện này ba chị em mà ra chậm quá, chương mới ra toàn phải ngó lại chương cũ tại sợ quên mất nội dung.
Hơm hiểu nghĩa lắm bé Miyu??? Nhưng đại khái chắc là chê rồi. Cô Kim cả này hình mẫu từ chị đó, nên cô chê nể mặt tí nha.Bà Kim cả vừa đếm thúi vừa ác nữa chớ.
Em nghĩ đến cái bàn là Liên Xô của nhà em. Đập cho phát thì không thấy mặt trời lần hai luôn.chị cũng nghĩ tới bàn là kiểu cổ, toàn bộ bằng thép,
À, mình đã hiểu.Trượt để mở khóa thôi á Ngọc Sinh Yên.
P/s: Ngọc Sinh Yên , lúc viết đến bàn là, chị cũng nghĩ tới bàn là kiểu cổ, toàn bộ bằng thép, chứ không nghĩ tới loại có cán nhựa như bây giờ.
Thì ra dụng ý của tác giả đúng là cái bàn là nặng kí, tên Hùng bị ngược đãi quá man rợ.Em nghĩ đến cái bàn là Liên Xô của nhà em. Đập cho phát thì không thấy mặt trời lần hai luôn.