Chương hai: Cuộc phỏng vấn ê chề.
Hoàng Kim đứng chờ ở điểm dừng xe bus quen thuộc đối diện bến xe Mỹ Đình. Ngày nào vào giờ này cũng đều đông nghịt người đứng chờ xe bus, giờ đẹp để đi học với đi làm mà lại. Hôm nay cô đã căn đồng hồ ra sớm một chút, thế mà vẫn không tránh được thảm cảnh này.
Hai, ba cái xe 29 đi qua, xe nào cũng bỏ bến vì quá tải, Hoàng Kim mỗi lúc một nóng ruột. Kim giờ đã nhích gần đến số bảy mà cô vẫn chưa đến được trường, chỉ sợ ông thầy môn Quản trị học giở chứng cho làm bài kiểm tra từ đầu giờ thì cô chỉ có ngủm.
Đang bồn chồn lo lắng thì cô thấy từ xa, một bóng người quen thuộc ngồi trên chiếc xe Noza phóng ra từ cổng chung cư GBM. Cái khuôn mặt và dáng vóc ngày nào cũng phải nhìn đến đau cả mắt ấy, cô làm sao lại không nhận ra chứ, đấy chẳng phải là bà chị hai Mỹ Kim đanh đá của cô sao?
Hoàng Kim nhủ thầm trong bụng, quái lạ, bà chị này chẳng phải đang ăn dầm nằm dề ở nhà chờ kết quả thi lên thạc sĩ sao? Công việc chưa có, người yêu chắc chắn cũng chưa, sáng nào mà chả nằm chẩy thây trên ghế sa-lông vừa xem tivi vừa ăn vặt. Hôm nay không biết có chuyện gì mà lại ra ngoài sớm như vậy?
Hoàng Kim giơ tay ra vẫy, miệng gọi ồi ồi bất chấp những ánh nhìn xung quanh, Mỹ Kim nhìn thấy vội cho xe táp vào lề đường. Hoàng Kim từ chỗ bến xe bus đi lại, đặt tay lên gương chiếu hậu hỏi:
- Chị Kim nhỡ, đi đâu đây?
- Đi xin việc. - Bà chị hai trả lời lại với giọng đanh đá và bất cần vốn có. – Mà mày làm gì giờ vẫn còn đứng đây? Sắp vào học rồi còn gì?
Hoàng Kim ngoài mặt cố tỏ vẻ đáng thương, nhưng thực chất trong đầu lại đang ủ một đống mưu kế. Nhìn cái tình hình ở bến xe bus lúc này thì dù có xe cô cũng không thể chen lên được rồi. Vậy thì... Chẳng phải ở đây đang có một xe ôm miễn phí hay sao? Cô phải tranh thủ tận dụng ngay mới được.
Nghĩ vậy, Hoàng Kim đưa đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Mỹ Kim, giọng rầu rĩ:
- Em có bài kiểm tra đầu giờ. Mà xe bus đông quá giờ vẫn chưa lên được.
Nhìn thái độ phân vân của Mỹ Kim, Hoàng Kim biết mình ra đòn trúng rồi. Bà chị hai này của cô, dù đanh đá, quá quắt nhưng đối với chị em trong nhà lại rất mực quan tâm. Mỹ Kim cắn cắn môi một lúc, sau đó lật cổ tay liếc qua đồng hồ. Công ty phỏng vấn hẹn cô lúc 7 giờ 30, bây giờ vẫn còn hơn ba mươi phút nữa, chở con nhỏ này đến trường rồi mới tới nơi phỏng vấn chắc vẫn kịp.
Mỹ Kim xoay khóa bật cốp xe rồi vừa nhổm mông lên khỏi yên vừa nói với Hoàng Kim:
- Lôi cái mũ bảo hiểm ra đội vào, chị chở đến trường.
Hoàng Kim trong lòng khỏi phải nói sung sướng đến cỡ nào, nhưng cũng không dám bày ra cái vẻ mặt te tởn, sợ bà chị sớm nắng chiều mưa này đột ngột thay đổi thái độ thì chết dở. Cô ngoan ngoãn móc chiếc mũ bảo hiểm dự trữ trong cốp xe ra đội lên đầu, rồi yên vị ngồi trên yên sau để chị hai chở đến lớp học.
Sau khi ném đứa em út ở cổng trường, Mỹ Kim còn chẳng thèm liếc qua cái vẫy tay chào thân ái của nó, vội quay xe chạy thẳng đến địa chỉ công ty cô nộp hồ sơ xin việc.
Mỹ Kim dừng lại trước một hàng bán nước ven đường rồi ngỏng cổ lên chiêm ngưỡng toà nhà năm tầng ở đầu ngõ 113 Thái Thịnh. Công ty nhìn qua cũng không phải nhỏ mà sao mỗi chỗ để xe cũng không có vậy? Mỹ Kim phải trả tiền ba cốc trà đá và một thanh Singum mới nhờ được bà hàng nước trông cho con xe Noza, tài sản lớn nhất tính đến thời điểm này của mình.
Tìm đến được nơi phỏng vấn, Mỹ Kim thấy hai dãy ghế chờ đã gần kín người, chắc cũng toàn là người đi xin việc như cô. Mỹ Kim khẽ lách qua đám người đang ngồi ôm một đống văn bản luật lẩm bẩm như tụng kinh, đi vào chỗ ghế trống ở góc phòng, ngồi xuống và lôi gương ra ngắm nghía. Kiến thức đã không có nhiều, thôi thì cố gắng chăm chút cho cái hình thức nó dễ coi một chút, biết đâu gặp được ông sếp trọng sắc khinh tài, cô lại có cơ hội trúng tuyển không biết chừng. Đến lúc đó nhất định phải đem cái thông báo tuyển dụng dán trước cửa nhà Bạch Kim để coi bà ấy còn dám mỉa mai cô không kiếm được việc làm mà phải thi lên Thạc sỹ nữa hay không.
Khoảng gần tám giờ, một cô gái tầm tuổi Bạch Kim từ trên cầu thang bước xuống, lần lượt gọi tên từng người vào phỏng vấn. Phòng phỏng vấn nằm trên tầng hai, lần đầu gọi thì có hai người đi lên, sau đó khi có một người xuống cô này sẽ gọi tiếp tên người khác lên để chuẩn bị dần. Điểm qua biểu cảm của một vài gương mặt vừa từ chiến trường trở về, Mỹ Kim lại thêm phần lo lắng, trông mặt ai lúc lên cầu thang cũng tươi roi rói và tràn đầy tự tin, thế mà khi quay xuống lại như người táo bón lâu ngày, trông đến khó coi. Không biết họ hỏi những cái gì, chắc là phải khó lắm. Kiến thức chuyên môn thì Mỹ Kim quên gần hết rồi, học tận bốn năm chuyên ngành Luật Hình sự nhưng đến bây giờ cô chỉ nhớ mỗi ba cái tội cướp, hiếp, giết mà thôi.
Lúc nghe cô gái cầm danh sách đọc đến tên mình, Mỹ Kim giật bắn người. Cô vội đứng dậy, ôm túi xách bước lên cầu thang. Một cậu thanh niên xấp xỉ tuổi Mỹ Kim chỉ chỗ cho cô lại phía ghế trước phòng phỏng vấn ngồi đợi. Mỹ Kim ngồi ở đấy, cảm giác căng thẳng còn gấp nhiều lần khi ở dưới tầng một, cô còn nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của mình. Cô khẽ liếc mắt vào bên trong một chút để thăm dò tình hình, nhưng cái cửa kính không nhìn xuyên qua được, lại cách âm tốt nên mặc dù đã áp sát tai vào mà cô cũng không nghe ngóng được chút gì bên trong.
Đang cố hóng hớt thì cửa phòng đột ngột bị mở ra, Mỹ Kim đang tư thế tựa vào cửa nên suýt chút nữa đập mặt xuống sàn nhà. Người phỏng vấn trước, cũng là người vừa mở cửa, sau phút ngạc nhiên thì ái ngại nhìn cô rồi xin lỗi. Mỹ Kim chỉ cười cười đáp lại, sau đó nhìn về phía bàn phỏng vấn, sáu con mắt với hai cặp kính đang từ phía đó chĩa thẳng vào người cô. Thôi chết rồi, thất bại ngay từ phút đầu tiên rồi...
Nhớ lại lời của bà chị cả, có trượt cũng phải trượt trong tư thế ngẩng cao đầu, nên Mỹ Kim cố gắng “ngẩng cao đầu” mà bước lại phía ba vị một giám đốc và hai phó giám đốc đang ở trước mặt kia. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện họ, đánh giá một chút. Theo kinh nghiệm nhìn người được tích lũy theo thời gian thì có vẻ không ai trong số họ là kẻ “trọng sắc khinh tài” rồi. Thế này thì dù có cho đứa em út nhan sắc xứng tầm hoa hậu nhà cô vào đây dụ dỗ cũng chẳng khiến họ lung lay, chứ đừng nói gì đến cái đứa “thường thường bậc trung” như cô.
Người ngồi ở giữa, mà theo cái biển tên thì Mỹ Kim được biết là giám đốc, đang lật qua lật lại tập hồ sơ của cô. Điều khiến Mỹ Kim lo lắng nhất là hắn cứ ngó nghiêng rất cẩn thận vào cái chứng chỉ Tiếng Anh, tờ giấy be bé mà cô phải bỏ ra gần năm triệu mua chỉ để qua mắt mấy công ty tuyển dụng, thế mà vẫn không qua được. Sau mấy lần phỏng vấn trượt trước đó, Mỹ Kim đành phải thừa nhận Kim cả nhà cô nói đúng, riêng với Tiếng Anh, nếu cần người ta sẽ phỏng vấn trực tiếp, mua chứng thì chỉ được cái vừa tốn tiền vừa khiến người ta nghi ngờ về sự trung thực nếu phỏng vấn không đạt mà thôi.
Cô vốn định cất cái bằng giả ấy đi cho đỡ ngứa mắt, nhưng vì trước khi nộp hồ sơ vào đây, Mỹ Kim cũng có nghiên cứu điều kiện tuyển dụng, rõ ràng không có yêu cầu về trình độ Tiếng Anh. Thế nên lúc nộp hồ sơ cô cũng cứ nhét cả vào, thôi dù sao có cũng hơn không, biết đâu loại được mấy đối thủ ở vòng xét duyệt thì cơ hội được vào vòng trong cũng cao hơn. Mà không có yêu cầu nên chắc là sẽ không có màn phỏng vấn bằng Tiếng Anh đâu nhỉ?
Bây giờ thấy tên Giám đốc có vẻ để tâm đến tờ chứng chỉ đấy hơi quá mức cần thiết, Mỹ Kim thấy tay chân run run, hai cái quai túi xách bị cô bóp chặt lại. Trong khi vị Giám đốc đang nghiên cứu hồ sơ thì hai Phó giám đốc ngồi bên lại nghiên cứu từ trên xuống dưới người Mỹ Kim. Cô khẽ lẩm bẩm trong đầu, không hỏi nhanh nhanh còn ngồi đó nhìn cái gì không biết, cô không thuộc top “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng cũng đâu có bị liệt vào hàng ngũ dị nhân, có cần phải nhìn chăm chăm như thế không. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Giám đốc chưa lên tiếng chắc hai vị kia cũng không dám vượt quyền, thôi thì không có hồ sơ để nhìn nên quay qua nhìn tạm cô vậy, đằng nào vẫn hơn là nhìn mấy chậu cây cảnh với bóng điện trong phòng.
Xem xét chán chê, vị Giám đốc trẻ mới ngẩng mặt lên nhìn cô, không hiểu sao từ trong đáy mắt gã, Mỹ Kim cảm thấy có chút gì đó “không bình thường”, thế nhưng cô lại không giải thích được. Vận dụng nguyên tắc nụ cười tươi luôn tạo ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu gặp, Mỹ Kim nhìn thẳng vào mắt vị Giám đốc và nở một nụ cười. Thế nhưng hắn không cười lại...
- Em giới thiệu một chút về bản thân đi.
Khỉ thật! Đọc cả nửa ngày cái sơ yếu lý lịch của cô rồi còn đưa ra cái yêu cầu lãng nhách này, Mỹ Kim trong lòng không thôi rủa thầm. Nhưng công ty nào tuyển dụng mà chả bắt đầu hỏi như thế, đi phỏng vấn bốn năm chỗ nên cô quen rồi. Cô lặp lại y nguyên lời giới thiệu đã nói bốn năm lần trước đó.
- Dạ. Em là Nguyễn Thị Mỹ Kim, hai mươi hai tuổi, cử nhân Luật hệ chính quy ạ.
- Ừm – Vị Giám đốc trẻ khẽ gật đầu. – Tại sao em lại ứng tuyển vào vị trí này?
Hỏi lạ. Công ty tuyển dụng thì người có nhu cầu nộp đơn chứ sao? Mỹ Kim lại tiếp tục lẩm bẩm, tất nhiên là vẫn ở trong bụng thôi. Cô thề, nếu sau này mà cho cô đi phỏng vấn người khác, cô sẽ chẳng bao giờ hỏi những câu nhạt nhẽo kiểu này.
- Tại em thấy công ty đang có nhu cầu tuyển dụng, mà vị trí này lại phù hợp với chuyên ngành và năng lực của em ạ.
Mỹ Kim ngoan ngoãn trả lời, ngắn gọn và rành rọt, quả là kinh nghiệm đúc rút ra từ những lần phỏng vấn trượt có khác.
Vị Giám đốc lại tủm tỉm cười, hai Phó Giám đốc ngồi bên hình như chỉ để cho cân đội hình, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không chêm vào một câu nào.
- Anh thấy trong hồ sơ em có cả chứng chỉ Tiếng Anh trình độ C, khả năng giao tiếp của em thế nào?
Mẹ ơi! Mỹ Kim thầm kêu lên một tiếng. Hỏi cái gì không hỏi lại nhè ngay cái khoản Tiếng Anh, phải nói cái này nếu bà chị cả Bạch Kim của cô cao thủ bao nhiêu thì cô “thấp thủ” bấy nhiêu, thế mà không hiểu sao đi đến đâu cũng bị hỏi câu này. Đây chính là nguồn gốc của những lời tạm biệt không hẹn gặp lại từ mấy công ty cô đã từng phỏng vấn trước đây. Đến đây thì biết rồi, lịch sử chắc chắn sẽ được lặp lại thôi.
- Dạ... cũng tàm tạm ạ.
Mỹ Kim ngắc ngứ cả buổi, cuối cùng nặn ra được hai chữ “tàm tạm”. Cô không thể hùng hồn tuyên bố khả năng giao tiếp vô cùng tốt được, nhưng có cái tấm bằng loại C mà lại bảo không biết gì thì cũng hơi... khó tin. Thế nên cô chọn cách trả lời trung lập, tàm tạm, ai biết là tàm tạm so với cái gì, so với cái đứa một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết thì người nói được thành thạo ba câu Xin chào, Xin lỗi và Cảm ơn như cô cũng có thể coi là tàm tạm rồi.
- What is your name?
Vị Giám đốc trẻ không báo động trước bất cứ điều gì mà trực tiếp đặt cho Mỹ Kim một câu hỏi Tiếng Anh ngay. Hề hề, câu này thì thông dụng quá rồi, Mỹ Kim không cần đến một giây suy nghĩ mà trả lời lại như một cái máy.
- My name is USD.
Thanh âm vừa tuột khỏi đầu lưỡi, Mỹ Kim đã ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng. Cô chỉ mong lúc này trên mặt đất có cái lỗ nẻ cho mình chui xuống. Tên cô là Mỹ Kim nên ở nhà bố toàn gọi là Đô La, từ bé học Tiếng Anh liên tục bị trêu là USD, thành ra quen miệng toàn giới thiệu mình là USD. Giờ thì thảm rồi. Quả nhiên, dù không ngẩng đầu lên thì Mỹ Kim cũng dư sức biết ba người đối diện đang cố gắng nén cười. Cô đưa tay vuốt ngực liên tục cho bình tĩnh lại. Nhưng sóng gió chưa dừng ở đó, giám đốc khi thấy động tác vuốt ngực liên hồi của cô, thừa biết cô mất bình tĩnh mà vẫn tiếp tục phun ra một câu Tiếng Anh nữa.
- What is your bra size? A or B or C or D?*
* Cỡ áo ngực của bạn là gì? A nhỏ nhất, D bự nhất, cỡ dưa hấu á.
Mỹ Kim trong đầu bấn loạn. Chết tiệt, hắn hỏi cái gì vậy? Cái gì mà “xai”, “xai”, lại còn đưa ra cả bốn đáp án A, B, C, D cho cô chọn nữa chứ. Mỹ Kim liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy hai vị Phó giám đốc tủm tỉm cười. Câu hỏi này rốt cuộc hỏi về cái gì mà mấy vị đây lại có vẻ cười mờ ám đến vậy...
Thôi, đằng nào cũng trượt, cũng phải trượt trong tư thế ngẩng cao đầu. Mỹ Kim tự trấn an bản thân. Cũng may cho cô là tên Giám đốc còn nể tình đưa ra bốn đáp án, chứ nếu hắn chỉ đơn thuần đặt câu hỏi mà không cho gợi ý thì cô cũng đến bó tay. Chọn đại vậy, dù sao cũng có hai lăm phần trăm khả năng. Biết đâu ông trời xót thương cho cái số phận lận đận trong công việc mà phù hộ cô đoán trúng đáp án.
Nghĩ vậy, Mỹ Kim ngồi thẳng người lên, nhìn vào mắt vị Giám đốc, cố gắng trả lời với một giọng tự tin nhất:
- D.
Trong không gian ngay lập tức phát ra một tiếng sặc nước bọt, Mỹ Kim nhìn sang thấy hai vị Phó Giám đốc ngồi hai bên đang tím mặt vì phải cố nhịn cười, còn vị Giám đốc trẻ ngồi ở giữa thì có vẻ cười nho nhã hơn, như kiểu đã biết trước cô sẽ trả lời như vậy. Không lẽ đáp án này sai rồi sao? Khỏi cần phân vân nữa, nhìn ba cái biểu cảm kia thì Mỹ Kim cũng gần như có được câu trả lời chính xác rồi.
Chắc phần phỏng vấn Tiếng Anh cô trả lời “xuất sắc” quá, nên vị Giám đốc kia cũng chỉ hỏi cô thêm mấy câu kiến thức chuyên ngành nhạt toẹt, tất nhiên là bằng Tiếng Việt. Sau đó là một câu nói không thể quen thuộc hơn: “Cảm ơn em đã tham gia ứng tuyển, em về đợi thông báo từ phía công ty nhé!”. Thế là xong rồi, đây thật ra chỉ là câu nói giảm nói tránh của: “Em trượt rồi, về đợi cơ hội lần tới nhé” mà thôi. Bốn năm lần phỏng vấn trước, Mỹ Kim cũng được nghe cái câu êm dịu này, và sau đó chẳng phải là một dòng tin hồi đáp cô cũng không nhận được đó sao.
Mỹ Kim lếch thếch bước ra khỏi cổng tòa nhà, đây đâu phải lần đầu tiên cô phỏng vấn bị trượt, cớ sao bỗng nhiên hôm nay tâm trạng lại nặng nề đến vậy. Sau cùng, cô nhận ra, tâm trạng cô không phải nặng nề, mà là ấm ức. Cô ấm ức không hiểu câu Tiếng Anh kia rốt cuộc là hỏi cái gì, tại sao vẻ mặt ba người trong phòng phỏng vấn nhìn cô lại kì quái như thế, rồi cả nụ cười đầy mờ ám của gã Giám đốc nữa. Không được, cô không thể để người khác châm chọc mình, mà bản thân lại không hề hay biết họ đang châm chọc cái gì được. Cô nhất định phải nâng cao trình độ Tiếng Anh thôi, có lí nào Kim cả với Kim út học được mà cô lại không. Lần này về cô nhất định ăn vạ đòi Kim cả phải chỉ dạy cho cô, có nguồn tài nguyên quý giá như thế ở ngay bên cạnh mà không tận dụng thì đúng là lãng phí quá!
Về đến chung cư, vừa bước ra khỏi thang máy tầng 13, còn chưa kịp chạy sang nhà Kim cả tầm sư học đạo thì Mỹ Kim đã nghe thấy một tràng âm thanh hỗn loạn phát ra gần cửa căn hộ của gia đình mình. Mà trong đống âm thanh ấy lẫn đi đâu được cái giọng the thé của mẹ Xuất nhà cô và cái giọng thanh thanh của bà Kim cả. Không biết lại có chuyện gì nữa đây. Mỹ Kim rẽ trái trước cửa thang máy hướng về phía căn hộ của mình, trước mặt cô bây giờ là ba người phụ nữ đang đứng chống nạnh nhìn nhau đầy khiêu khích, ngoài hai “gái già” nhà cô thì còn có thêm mụ Thảo – bà hàng xóm lắm mồm ở căn hộ 13-8.