Nhà có ba nàng tiên - Cập nhật - IKT

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Ôi đọc tới cái đoạn size bra mà cười văng mồm. :))
Lỗi chính tả nha. ;;);;)
Cái này là chương 1:

-> chán ngắt
Cái này là chương 2:
Cảm ơn Bim nha. Ba lượt kiểm duyệt mà vẫn sót. Lần phải đi mua đậu phụ về đập đầu thôi. :tho7:
Quan trọng là cái bà Đô la này bả có hiểu ổng hỏi cái chi đâu mà bỏ về được chớ. :v
Thằng cha mất nết, gặp tui đứng dậy bỏ về. Hỏi cái kích cỡ, bộ tuyển thư ký riêng hả.
=))
Mẹ ôi! Không biết mà dám mua bằng C.
Khổ thân, Kim nhỡ vì không tự tin nên mua cái bằng về để phòng thân, nhưng ai ngờ tiền mất tật mang. :))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Chị vẫn để nguyên từ này theo ý em, nhưng mà tra từ điển mạng không có em ạ. Chỉ có quầy quậy như chị sửa bị em sửa lại thành nguầy nguậy thôi. Em xem lại nhé, nếu có từ đó thì để không thì sửa lại luôn ha. ^^
Kem Dâu
Từ điển mạng không đủ đâu bạn ạ. Chứ mình toàn thấy "nguầy nguậy" thôi, chưa thấy "quầy quậy" bao giờ.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
=))=))=))
Theo chuyên môn của đứa học báo thì hay nói cướp, giết, hiếp ạ.
Đúng rồi đấy bạn ạ. Đọc đến đoạn này thấy không thuận tai. Vì toàn nghe thấy nói cướp giết hiếp thôi. Ba bạn này sửa lại theo trình tự như thế chắc là cố để cho logic, nhưng có phải cái gì cũng lô gic đâu. :D Như "hòn tên mũi đạn" chẳng hạn. :D
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Chương 3: Nổi danh trường học

Lúc được bà chị hai chở đến cổng trường thì cũng đã 7 giờ 7 phút. Ở đại học, 7 giờ vào học, 7 giờ 15 sinh viên mới lò dò bước vào lớp là hết sức bình thường, việc Hoàng Kim ngày nào cũng gần 7 rưỡi mới đến lớp còn bình thường hơn nữa. Nhưng đấy chỉ là trước kia, khi cô còn chưa gây “xì – căng – đan” với ông thầy môn Quản trị học. Cứ nghĩ tới chuyện này, Hoàng Kim lại không khỏi cảm thấy ấm ức và tiếc thương cho những buổi sáng tươi đẹp được trùm chăn ngủ nướng thêm gần ba mươi phút của mình.

Học đại học thường chỉ chú trọng kết quả mà ít quan tâm đến quá trình, việc xem xét điều kiện thi cuối kỳ chủ yếu dựa vào số buổi có mặt thông qua điểm danh. Tuy nhiên giảng viên thường điểm danh cuối giờ nên sinh viên chỉ cần có mặt trước tiếng chuông báo hết giờ ba mươi phút là được. Đối với những thầy cô dễ tính yêu cầu sinh viên nào đi muộn cứ lặng lẽ vào lớp không cần xin phép gây gián đoạn giờ học thì Hoàng Kim cũng cứ vậy mà nghe lời, đi muộn vẫn hiên ngang bước vào như xung quanh không có ai. Còn nếu gặp phải thầy cô nào khó tính mà nghiêm khắc hơn, cô chọn giải pháp an toàn là xuống căng tin ngồi chơi thư giãn, đợi đến giờ giải lao giữa hai tiết học sẽ lẻn vào lớp sau. Ông thầy Quản trị học chính là một trong số những giáo sư nghiêm túc thế kỷ 21, rất ghét những sinh viên không nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, vì thế nếu đi qua cửa lớp mà thấy bóng dáng thầy thì Hoàng Kim sẽ quay ngoắt xuống căng tin, ngồi uống trà sữa đợi đến tiết hai mới vào lớp.

Hôm đó, đầu tiết học thứ hai, khi Hoàng Kim vừa yên ổn ngồi xuống vị trí của mình thì cũng là lúc giáo sư nghiêm túc thế kỷ 21 bước vào. Thế nhưng không hiểu vì sao, thầy không tiếp tục bài giảng ngay mà đưa mắt quét từ trên xuống dưới lớp một lượt, sau đó hắng giọng vào chiếc micro, nói rõ ràng từng tiếng:

- Cô áo trắng bàn thứ ba bên phải từ dưới lên, mời cô lên bảng.

Chắc lại đứa nào ngồi trong lớp làm việc riêng bị thầy “tia” đây mà, Hoàng Kim cười khẩy một tiếng. Cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm nạn nhân như những người khác. Bàn thứ ba,… từ dưới lên,… bên phải? Chẳng phải là bàn cô đang ngồi đấy sao? Khoan đã. Hoàng Kim giật mình nhìn từ đầu đến cuối bàn, hình như trong từng đấy người chỉ có mình cô mặc áo trắng.

Hoàng Kim giật mình đánh thót, hai mắt ngơ ngác nhìn cả trăm cặp mắt cả lạ lẫn quen đang dán trên người mình. Vẫn biết không thể cấm người khác thưởng thức cái đẹp, nhưng cứ nhìn chăm chăm như vậy không khỏi khiến cô thấy mất tự nhiên. Mà cô nhớ mình có làm gì đâu nhỉ, sao lại bị giáo sư nghiêm túc chiếu tướng thế kia. Không lẽ thầy đã phát hiện ra cô bây giờ mới vào lớp. Cô đứng dậy, chậm chạp đi về phía bục giảng. Tiếng xì xầm phút chốc im bặt làm tiếng giày cao gót nện trên nền sàn càng vang lên chói tai.

Đợi Hoàng Kim đi đến gần, ông thầy mặc áo sơ mi cộc tay kẻ sọc xanh trắng rối mắt, quần kaki đóng thùng, đi sandal cao su đậm chất giáo viên những năm 1990 nhìn cô một lượt, bắt đầu đánh giá.

- Đi học muộn?

Thầy nhìn cô, khẽ cau mày, câu hỏi gần như là khẳng định. Cái giọng trầm khàn nghiêm nghị của thầy làm Hoàng Kim chột dạ, đành khẽ lí nhí trong miệng.

- Dạ.

Cái vẻ cúi đầu như trẻ con biết lỗi của Hoàng Kim luôn khiến người khác thấy đáng yêu, không nỡ trách phạt. Nhưng giọng của ông thầy vẫn cứ nghiêm nghị vang lên:

- Xin phép tôi vào lớp chưa? – Ông thầy ngồi xuống ghế, tiếp tục căn vặn, vẫn là với một vẻ mặt và giọng nói lạnh như băng.

Trong đầu Hoàng Kim đánh “bùm” một tiếng.Thôi xong rồi, cái vẻ mặt ngây thơ cùng biểu cảm biết lỗi của cô không có tác dụng rồi, vị giáo sư này nhìn ra không có vẻ gì là sẽ giơ cao đánh khẽ.

- Em xin lỗi thầy ạ! – Hoàng Kim cố vớt vát mấy câu, mặc dù trong đầu không thôi lẩm bẩm: Thầy già thế này rồi sao mắt còn tinh hơn mắt cú vậy, cả hội trường gần một trăm năm mươi sinh viên mà vẫn nhìn ra được em vào muộn.

- Ngày đầu vào lớp, tôi đã bảo đi muộn thì sẽ bị phạt thế nào?

Hoàng Kim sao có thể quên được bài Diễn văn dài hơn ba mươi phút mang tên “Nội quy” mà vị giáo sư này đã thuyết giảng vào ngày đầu tiên ông bước đến giảng đường. Trong đó là hàng loạt các kiểu vi phạm mà cô tin rằng trong đời sinh viên không đứa nào là không mắc phải, kiểu như: đi học muộn, ăn mặc lôi thôi, đầu tóc không gọn gàng, không mang giáo trình, nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, không ghi chép bài,… Mỗi lỗi vi phạm, nặng thì bị đuổi ra khỏi lớp, nhẹ thì cũng bị phạt đứng ở góc lớp đến hết giờ. Thời nào rồi mà vẫn còn cái kiểu phạt học sinh đứng góc lớp như trẻ con mẫu giáo thế? Đứa bị phạt không sợ mà chỉ thấy xấu hổ vì kiểu gì cũng bị cả lớp lấy điện thoại chụp rồi post lên facebook. Đây chỉ là một trong vô vàn những hình phạt biến thái mà chỉ có thể là giáo sư nghiêm túc này nghĩ ra.

Hoàng Kim còn đang không biết mình sẽ trở thành nạn nhân của phương pháp trừng trị dở hơi nào thì:

- Ra ngoài trồng cây chuối hai phút cho tôi.

Hoàng Kim ngẩng phắt đầu dậy, vừa lúc nhìn thấy cặp mắt của thầy đang dán vào vạt váy chỉ phủ chấm đầu gối của mình. Cô không tin nổi ông thầy nghiêm nghị kia lại có thể nghĩ ra thứ hình phạt biến thái đến vậy. Rõ ràng là ổng cố ý muốn làm khó, cố ý không muốn cho cô vào lớp. Tuy vậy Hoàng Kim vẫn nhỏ giọng nài nỉ thêm:

- Dạ, em mới vi phạm lần đầu, thầy bỏ qua cho em ạ. - Hoàng Kim cúi mặt, giọng điệu vô cùng biết lỗi. Từ trước đến nay, cô vốn rất tin tưởng và tự hào về trình độ giả nai của mình.

Đáng tiếc, chú nai con hôm nay lại gặp phải một ông thợ săn không có trái tim. Vì thế, bỏ qua lời xin lỗi tha thiết của cô, ông thầy mặt vẫn tỉnh bơ:

- Em có thể chọn không điểm danh, hoặc bây giờ ra ngoài trồng cây chuối.

“Không điểm danh?”. Chi bằng giết cô đi. Ngày thường thì còn được, chứ hôm nay có bài kiểm tra đấy. Thầy nói thế khác gì bảo cô kỳ sau đăng ký học lại môn này đi. Đến nước này thì chắc cũng chẳng xin xỏ được gì nữa rồi, Hoàng Kim không khỏi có chút nóng mặt. Nhất đẳng huyền đai Karate cô đây, hai phút trồng cây chuối thì ăn nhằm gì. Thế nhưng thầy có đưa ra hình phạt thì phải cũng phải để ý quan sát một chút chứ, lẽ nào không nhìn thấy hôm nay cô mặc một chiếc váy đen xếp ly dài đến chấm gối hay sao?

Hoàng Kim ngước mắt lên nhìn thầy, giọng có chút ấm ức:

- Thưa thầy, em… em…

- Em không biết trồng cây chuối? Vậy thì em có thể về được rồi, buổi hôm nay coi như em nghỉ.

- Không phải, em… em…

- Nếu không phải thì đừng dùng dằng nữa. Tôi còn phải giảng bài tiếp, đừng đứng đây làm mất thời gian của tôi.

Nói rồi thầy quay sang với lấy chiếc điều khiển để bật máy chiếu, để lại Hoàng Kim đứng đó với hàng trăm ánh mắt cả thông cảm lẫn hứng thú của sinh viên trong hội trường. Cô cắn môi bước về phía cửa, sau lưng là tiếng xì xầm bàn tán mỗi lúc một to hơn.

Khi Hoàng Kim vừa đi được hai bước, bỗng nghe một giọng nam sinh trong trẻo vang lên:

- Thưa thầy, em xin được trồng cây chuối thay bạn Kim ạ?

Hoàng Kim giật mình ngoảnh đầu lại, thấy một tên con trai lạ hoắc, mặc áo đen, đứng nổi bật giữa một rừng người đang ngồi. Thấy Hoàng Kim nhìn mình, hắn khẽ nháy mắt, nhoẻn miệng cười. Thầy giáo còn chưa biết xử trí thế nào thì một loạt những cánh tay khác lại bắt đầu giơ lên, cả lớp phút chốc nhao nhao như một cái chợ:

- Thưa thầy, để em trồng thay cho bạn ấy đi ạ.

- Thưa thầy, em cũng muốn trồng thay ạ, bạn Kim mặc váy trồng chuối không được tiện cho lắm.

- Thưa thầy, em nữa ạ.

- …

Đến cả thầy giáo cũng phải ngỡ ngàng trước cảnh tượng một “đàn” anh hùng cứu mỹ nhân thế này. Thầy đập bàn cái rầm, lớp học phút chốc lại trở nên im phăng phắc.

- Các cô các cậu định họp chợ ở đây đấy hả? Ai làm sai thì người đó chịu phạt, xin xỏ cái gì. Cậu kia… - Thầy tức giận chỉ vào nam sinh đứng lên đầu tiên. – Nếu cậu thương xót thì ra đấy mà đứng cùng, đừng có ngồi ở đây làm ảnh hưởng đến giờ giảng của tôi. Thế nào, còn ai muốn ra chịu phạt cùng cô này nữa không? Tôi cho đi hết.

Cả lớp le le lưỡi, không ai dám hùng hổ đòi chịu phạt thay cho Hoàng Kim nữa. Mấy cánh tay đang nhăm nhe giơ lên cũng vội thụt ngay xuống. Hoàng Kim khẽ cau mày, cô lại đưa đôi mắt phẫn uất nhìn lên ông thấy khó tính như phụ nữ mang bầu kia, lẩm bẩm vài câu mà chỉ mình cô nghe được.

Cậu bạn đứng lên đề nghị giúp cô cũng nhanh chóng gập giáo trình lại rồi bước ra khỏi lớp. Sau khi đã ổn định, ông thầy giáo sư khẽ hắng giọng, tiếp tục giảng bài như là chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Kim đi ra ngoài hành lang, cậu bạn kia lò dò bước theo sau, mặt mũi phởn phơ thấy rõ. Quả thật chưa thấy ai bị phạt mà lại tỏ ra vui mừng và phấn khởi như vậy.

Bên ngoài phòng học, tiếng thầy giáo giảng bài đều đều truyền ra. Hoàng Kim đi đi lại lại dọc dãy hành lang, đang không biết xử trí cái váy thế nào thì cậu bạn áo đen lên tiếng:

- Kim cần mình giúp gì không?

Nghe thấy tên mình, Hoàng Kim ngước mắt nhìn lên. Người đứng trước mặt cô cũng khá cao ráo sáng sủa, nước da màu đồng nam tính, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng. Cô cũng chẳng thèm nhíu mày nghĩ xem vì sao cậu bạn này biết tên mình. Hoàng Kim vốn xinh đẹp nên nổi tiếng trong trường là điều dễ hiểu, số người biết tên cô rất nhiều, cô cũng chẳng có sức đâu mà nhớ hết bọn họ.

Cậu bạn kia cũng rất hiểu tình huống, tươi cười tự giới thiệu.

- Chắc Kim không nhớ mình rồi. Mình là Khang, cùng lớp hành chính với Kim đó.

Hoàng Kim vờ vịt cười đáp lại:

- À… Ha… ha… ha… Kim nhớ ra rồi! Ôi, dạo này cậu ăn gì mà đẹp trai đến nỗi tớ không nhận ra thế này.

Khang xấu hổ, đưa tay lên gãi gãi tai, mặt đỏ như gấc chín vì được khen. Không ngờ cậu ta cũng ưa nịnh như vậy, Hoàng Kim nghĩ mà không khỏi cười tủm tỉm. Cô bước lại gần chỗ Khang, nở một nụ cười mê hoặc. Trời sinh cho cô nhan sắc, nếu không biết tận dụng thì thật có lỗi với ông trời quá.

- Khang này, Khang có thể xuống canteen trường mua giúp Kim một cuộn băng dính to được không? – Hoàng Kim nhìn vào mắt cậu bạn, nhỏ nhẹ nói.

- Không vấn đề gì. Kim đợi mình chút nhé! - Khang tỏ ra rất nhiệt tình, nhanh chóng chạy vọt xuống cầu thang. Chưa đầy năm phút sau đã quay lại, trên tay ngoài cuộn băng dính còn có thêm một chiếc bánh mì kẹp chả nóng hổi.

- Chắc Kim chưa ăn sáng đúng không? – Khang hơi thở gấp, tay chìa chiếc bánh mì ra. Trong lòng Hoàng Kim không khỏi cảm thán, người đâu mà dễ thương thế không biết.

Hoàng Kim vừa nhận chiếc bánh mì từ tay Khang vừa nở nụ cười ngọt ngào:

- Cảm ơn Khang nha. Cậu tốt bụng quá!

Thật ra mỗi khi có ai mua đồ ăn hoặc làm bài tập hộ mình, Hoàng Kim đều nói với họ câu này, nhiều đến nỗi cô không thể đếm nổi số lần nữa. Chỉ tội nghiệp cho cậu bạn, được Hoàng Kim khen, cậu chỉ biết gãi gãi tai, cười hì hì đầy ngượng ngập.

Nhìn Hoàng Kim chăm chú tìm đầu cuộn băng dính, Khang không khỏi thắc mắc :

- Kim cần băng dính để làm gì vậy?

- À… ừm… để tiện trồng cây chuối ấy mà. – Hoàng Kim trả lời qua loa, sau đó nhanh chóng tách lớp băng dính đầu tiên ra.

Cô dùng răng cắn băng dính ra thành từng đoạn dài tầm hai mươi centimet rồi dán chúng lên đoạn váy cùng với chân mình. Lớp lông măng bám chặt vào băng dính, Hoàng Kim biết lúc bóc ra sẽ đau một chút, nhưng dù sao vẫn hơn là cứ để vậy mà dốc ngược người lên trời.

Khang nhìn Hoàng Kim xử lý chiếc váy bằng cuộn băng dính, ánh mắt không khỏi trầm trồ thán phục, miệng thì không ngớt lời khen cô thông minh, nhanh trí. Hoàng Kim chỉ cười trừ, trong đầu thầm nghĩ, tôi mà không nhanh trí để đám con trai các cậu được một buổi tẩm bổ mắt miễn phí à.

Xong xuôi đâu vào đó, Hoàng Kim đứng thẳng dậy, xoay mặt nhìn bức tường quét sơn màu vàng nghệ mà năm nào cũng được tân trang lại, bởi vì qua một năm lại dính đầy dấu chân huyền thoại của những sinh viên chung kiếp số đi học muộn như cô. Lùi lại một bước lấy đà, hai tay Hoàng Kim giơ cao quá đầu rồi bước nhanh hai bước về phía bức tường, cúi mình chống tay xuống sàn nhà, hai chân theo đà lần lượt bật lên chạm vào tường.

Khang bị bất ngờ trước hành động của cô bạn cùng lớp, cậu ngồi xổm trước mặt cô, ngạc nhiên nói:

- Hì, không ngờ Kim thuần thục vậy. – Nói rồi Khang cũng làm động tác giống Hoàng Kim, trồng cây chuối bên cạnh cô.

Hoàng Kim khẽ nhoẻn miệng cười, hai gò má hồng hào trong nắng ban mai ấm áp.

- Đây là một trong những bài tập thể dục làm đẹp của Kim.

Hoàng Kim hướng mắt về phía bục giảng hội trường G04, thấy ông thầy giáo sư cũng đang nhìn về phía mình, vẫn là ánh mắt nghiêm nghị và vẻ mặt lạnh lùng, nhưng từ trong đáy mắt không giấu được đôi nét ngạc nhiên. Ông khẽ lật cổ tay nhìn qua chiếc đồng hồ, có lẽ đã bắt đầu tính thời gian cho cô rồi.

Hết hai phút, một sinh viên từ trong giảng đường đi ra gọi Hoàng Kim và Khang vào lớp. Hoàng Kim lúc này mới khẽ bật người để hai chân chạm đất, sau đó phủi phủi tay, cầm chiếc bánh mì để trên thanh chắn hành lang rồi ung dung bước từng bước. Vì trồng cây chuối nên máu dồn xuống mặt làmsắc mặt cô càng thêm hồng hào hơn, khiến người ta nhìn có cảm giác muốn đưa tay chạm thử. Sau khi Hoàng Kim và Khang đã về chỗ ngồi, ông thầy mới bắt đầu cho lớp làm bài kiểm tra. Lúc lượn đi lượn lại giám thị, rõ ràng có một khoảnh khắc, Hoàng Kim thấy trong ánh mắt thầy nhìn cô ẩn hiện một vài tia tán thưởng. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc thôi, sau đó thì nhanh chóng tắt phụt. Khi chuông báo hết giờ, thầy thu bài rồi cho lớp nghỉ, kết thúc một buổi sáng đen đủi của Hoàng Kim: đi học muộn, bị phạt, đến giờ kiểm tra cũng không tăm te được gì, may mà còn có chiếc bánh mì kẹp chả của Khang an ủi phần nào.

Hoàng Kim khẽ rùng mình khi nhớ lại lần bị phạt hôm đó. Hôm nay cũng vẫn là môn Quản trị học, cũng đi học muộn, cũng lại có bài kiểm tra, không biết lịch sử đau thương của cô có lặp lại nữa không đây. Nghĩ vậy, bước chân Hoàng Kim cũng nhanh hơn bình thường gấp ba bốn lần, cầu thang thì cứ nhảy ba bậc một. Cuối cùng cô cũng lên đến tầng bốn. Trong lớp vẫn còn tiếng ồn ào nói chuyện của sinh viên, điều này chứng tỏ thầy giáo chưa vào lớp. Cô thở phào nhẹ nhõm:

- Thật may mắn… Không, nên nói là… ăn ở tốt có khác.

Vừa đặt một chân vào hội trường, Hoàng Kim đã nhìn thấy đầu bên kia dãy phòng học, đoạn gần cầu thang, thầy giáo đang vừa đi vừa nói chuyện với Khang.

***

Buổi học Quản trị học của ông thầy quái chiêu kết thúc êm đẹp, lúc Hoàng Kim đang thu dọn cặp sách thì Khang và Minh - một cậu bạn cùng lớp khác của cô, bước lại gần. Minh lên tiếng trước:

- Kim hôm nay lại đi muộn nhé, nếu không phải Khang ra chặn thầy giáo thì hôm nay Kim lại được trồng cây chuối rồi. – Minh cười trêu chọc cô. – Mau trả công cho bọn tớ đi.

Hoàng Kim đánh mắt về phía Khang, sau đó quay sang nhìn Minh, cười.

- Là Khang giúp tớ chứ có phải Minh đâu. Khang còn chưa nói gì mà cậu đã đòi công rồi. Đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã lo.

Khang nghe thấy Hoàng Kim nói vậy liền phì cười, Minh thì mặt phút chốc đỏ gay vì xấu hổ. Sau cùng, thấy không còn gì để nói, cậu cười cười rồi bỏ đi trước, chỉ để lại Hoàng Kim và Khang trong giảng đường rộng lớn.

Khang ngừng cười, nhìn Hoàng Kim tỏ vẻ quan tâm:

- Sao hôm nay Kim đi muộn vậy?

- À, Kim bị nhỡ hai chuyến xe bus. Hôm nay đông quá mà Kim không chen lên được. – Cô ôm cặp bước về phía cửa, Khang liền chạy tới đi sóng đôi bên cạnh.

Khang trầm tư một lúc, sau đó mới dè dặt đề nghị.

- Nếu không ngại thì để Khang đến đón Kim đi học buổi sáng nhé. Nhà Kim ở chỗ nào vậy?

Hoàng Kim bất đắc dĩ nhìn Khang, cậu là người thứ năm ngỏ lời muốn đón cô đi học trong kì này rồi.

- Không cần đâu, như vậy thì phiền cậu lắm. – Không cho Khang cơ hội năn nỉ thêm, Hoàng Kim vờ nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó giả vờ kêu lên.– Thôi chết, Kim có việc phải đi bây giờ, hẹn gặp Khang sau nhé!

Dứt lời cô chạy một mạch ra cổng, để lại Khang còn đứng ở hành lang ngơ ngẩn nhìn theo.

- Khang không phiền mà. – Khang nhìn theo bóng Hoàng Kim lạc vào trong dòng người, khẽ nở một nụ cười gượng gạo.

Hoàng Kim sau khi đã chọn được một vị trí trên xe bus, bất giác nhớ lại lời đề nghị của Khang khi nãy. Cô khẽ cười nhạt, lầm bầm trong miệng:

- Nói địa chỉ nhà cho cậu? Nếu gặp ai tôi cũng nói địa chỉ thì cổng chung cư nhà tôi sáng nào cũng tắc đường vì người tới đón tôi đi học rồi.

Thế nhưng hôm nay Hoàng Kim về nhà, không phải là cổng chung cư bị tắc, mà là cửa phòng 13-6 của nhà cô đã tắc cứng. Liếc mắt thấy Mỹ Kim đang hùng hổ bước ra từ cửa thang máy, Hoàng Kim vô cùng nhanh nhẹn đưa tay chộp lấy. Trong ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Chị vẫn để nguyên từ này theo ý em, nhưng mà tra từ điển mạng không có em ạ. Chỉ có quầy quậy như chị sửa bị em sửa lại thành nguầy nguậy thôi. Em xem lại nhé, nếu có từ đó thì để không thì sửa lại luôn ha. ^^
Kem Dâu
Từ này em nghĩ là có mà chị. Em cũng hay dùng. Còn cái từ "chán ngắc" á, không phải là "chán ngắt" ạ?
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Bên trên