Nhà có ba nàng tiên - Cập nhật - IKT

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chắc đợi lúc bà Ivy lấp xong mấy cái hố, bà Tiên thi xong, bà Kem bay về hiện đại mới bắt đầu đăng đều đều đúng hông. ^^
Giờ chắc thêm vụ chị đi chống lầy thì mới đăng đều đều cưng ơi!
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chắc đợi lúc bà Ivy lấp xong mấy cái hố, bà Tiên thi xong, bà Kem bay về hiện đại mới bắt đầu đăng đều đều đúng hông. ^^
Giờ chắc thêm vụ chị đi chống lầy thì mới đăng đều đều cưng ơi!
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Chương bốn: Hợp sức chống ngoại (Phần 1)

Còn chưa kịp há mồm ra hỏi xem có chuyện gì xảy ra mà ba người phụ nữ lại nhìn nhau sát thủ như vậy, miệng Mỹ Kim đã bị một bàn tay từ phía sau đưa lên bịt chặt. Cả người cô bị kéo quay trở lại thang máy, cô cố sức đưa tay lên gỡ bàn tay đáng ghét kia ra, trong đầu lởn vởn bao nhiêu ý nghĩ tệ hại. Không phải cô sắp trở thành nạn nhân của một vụ cướp, hiếp, giết xảy ra giữa ban ngày đấy chứ?

Cho đến khi cửa thang máy đóng lại hoàn toàn, bàn tay đang bịt chặt cả mồm lẫn mũi khiến Mỹ Kim suýt nghẹt thở mới chịu bỏ ra. Cô quay ngoắt đầu lại, nhìn thấy đứa em út đang đứng sau lưng mình. Không cần tra hỏi trắng đen phải trái ra sao, cô giơ túi xách đập mấy cái thật mạnh vào vai Hoàng Kim, khiến Hoàng Kim rú lên thảm thiết.

- Con ranh! Mày hết trò nghịch rồi à? Có biết vừa nãy chị mày sợ thế nào không? Bà nó chứ, đang bực mình còn bị dọa cho gần chết thế này...

Hoàng Kim vừa ôm đầu cho khỏi bị đập trúng vừa la oai oái.

- Á... ú... Đừng đánh nữa. Đau em... Này... chị mà không dừng tay là em đánh lại đấy!

Mỹ Kim do dự một lúc quyết định chấm dứt hành động bạo lực. Dù đang lửa giận phừng phừng nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo. Con nhỏ này dù sao cũng biết võ, mình bây giờ lại thân cô thế cô, rủi nó tức nước vỡ bờ phản công lại thì cô chắc chắn không bao giờ có thể trở thành đối thủ.

Hoàng Kim sau khi đứng thẳng người dậy, đưa đôi mắt ấm ức lên nhìn Mỹ Kim:

- Em vừa lôi chị ra khỏi biển lửa mà chị trả ơn thế đấy à? Đúng là làm ơn mắc oán mà, biết thế lúc nãy không thèm kéo chị vào đây nữa.

Mỹ Kim bày ra một vẻ mặt khó hiểu, con nhóc không biết đang lảm nhảm cái gì vậy?

- Mày nói cái gì đấy, nói rõ ra cho chị nghe xem nào.

Hoàng Kim vẫn còn chưa hết xị mặt:

- Vừa nãy chị không nhìn thấy à? Hai cái loa phóng thanh nhà mình với bà Thảo đang đấu võ mồm với nhau đấy. Giờ chị mà bước ra là kiểu gì chẳng bị kéo vào tham chiến chứ. Chị muốn chết chìm trong biển nước bọt của ba người họ à? – Hoàng Kim trưng ra vẻ mặt hình sự, lên tiếng dọa lại Mỹ Kim.

Mỹ Kim loáng thoáng hiểu ra vấn đề, vừa nãy khi bước ra khỏi cửa thang máy, cô đã thấy không gian xung quanh ngập ngụa mùi thuốc súng rồi. Thế nhưng cô nhớ cho đến trước tối hôm qua, hai nhà vẫn đang trong tình trạng đình chiến cơ mà. Mà quái lạ, con bé Kim út cũng đi học bây giờ mới về, sao nó lại có vẻ như là đã biết hết sự tình rồi thế nhỉ?

- Mày biết chuyện gì à? Nói xem nào! – Mỹ Kim khẽ hất mặt nhìn Hoàng Kim, hai hàng lông mày chau lại. Thế quái nào trong nhà có chuyện mà cô lại bị cho ra rìa thế này.

Hoàng Kim cố gắng lắm mới không để mắt mình phát ra tia lửa điện. Bà chị này, nếu không phải sáng nay đã có lòng tốt đèo cô đến trường, giúp cô thoát khỏi quả trứng ngỗng bài kiểm tra môn Quản trị học thì ngay lúc này đây, cô thề sẽ tung chân cho bà ấy một cước bay ra đến tận cuối hành lang.

Nhưng thôi, một điều nhịn là chín điều nhục, không phải, là chín điều lành. Vì một tương lai không đi học muộn, cô có thể còn phải nhờ cậy bà ấy dài dài. Thôi thì lúc này cố gắng nhẫn nhịn một chút, lấy đại cục làm trọng. Hoàng Kim thở phì phì vuốt xuống cục bức xúc đang chực nhảy ra khỏi người, nhìn Mỹ Kim từ tốn giải thích chuyện tốt đẹp mà mẹ và Kim cả đã làm và bị cô phát hiện sáng nay.

Nghe Hoàng Kim kể xong, Mỹ Kim giơ tay đấm “bụp” vào cửa thang máy. Hoàng Kim tròn xoe mắt ngạc nhiên, bà chị đanh đá này sao hôm nay lại có vẻ bất bình như vậy, thường ngày không phải bả cũng ghét mụ Thảo lắm hay sao. Còn chưa kịp thắc mắc thì đã nghe Mỹ Kim lẩm bẩm:

- Đáng ghét, mẹ với Kim cả chơi quả hay thế mà không rủ mình...

Hoàng Kim suýt té ngửa, đúng là cô không nên nghĩ tốt về người khác quá sớm. Cả nhà cô, từ trên xuống dưới có ai là không lấy việc bắt nạt người khác làm niềm vui chứ. Ở trường không phải cô cũng toàn dùng chiêu mỹ nhân kế để bắt mấy đứa con trai đi mua đồ ăn sáng rồi làm bài tập hộ mình đấy sao.

Hoàng Kim nhìn lên gương mặt đang hỗn độn hai biểu cảm tức giận và tiếc nuối của Mỹ Kim, khẽ chép miệng:

- Giờ chị định ra đó nhập hội à?

Mỹ Kim nhướng mắt lên, phất mạnh tay một cái:

- Ngu gì ra. Mẹ với bà Kim cả lúc chơi không rủ chị, giờ có hậu quả tự đi mà gánh lấy. Hôm nay tâm trạng của chị cũng không được tốt, không có hứng cãi nhau.

Cái gene thông minh biết nên chạy trốn khỏi những tình huống nguy hiểm, Hoàng Kim cô đây cũng là được di truyền cả đấy.

Thang máy vẫn tiếp tục đi lên đến hết tầng 30, Mỹ Kim và Hoàng Kim quyết định lên sân thượng tránh nạn. Dù sao chỗ này cũng ít người lui tới, tương đối an toàn.

Ngồi được một lúc thì điện thoại của Mỹ Kim đổ chuông. Quả không ngoài dự đoán, số máy gọi đến là từ Kim cả.

Hoàng Kim nhìn chăm chăm vào màn hình, hôm nay cô đã lường trước mà tắt điện thoại, nhưng lúc nãy còn chưa kịp nhắc nhở Mỹ Kim. Bây giờ mà đột nhiên tắt máy kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Mỹ Kim tay cầm điện thoại cũng ra chiều phân vân lắm, ánh mắt nhìn sang Hoàng Kim như muốn hỏi: Nghe hay không đây?

- Chị nghe đi, rồi bảo chị bận, trưa không về được. – Hoàng Kim hiến kế.

Mỹ Kim lưỡng lự một lúc mới ấn vào phím nhận cuộc gọi.

Cô còn chưa kịp đưa điện thoại lên tai, từ bên trong đã phát ra một tràng âm thanh nghe như tiếng pháo nổ đại bác. Mỹ Kim không cần phải bật loa mà Hoàng Kim ngồi bên cũng nghe rõ mồn một. Kiểu này là biết độ điên của bà chị cả nhà cô đã lên đến mức nào rồi:

- Kim nhỡ... Đi đâu từ sáng đến giờ vậy? Có về nhà ngay không, mẹ với chị cả mầy đang sắp bị người ta hành hung đây này. Khỉ thật, được cái ngày gì mà lúc cần thì không thấy mặt mũi đứa nào vậy, cả con Kim út nữa chứ, lại còn tắt điện thoại...

Mỹ Kim trừng mắt nhìn Hoàng Kim, con ranh này khôn thế, không biết đã tắt điện thoại từ lúc nào rồi. Tiếng chị cả vẫn oang oang trong điện thoại, Mỹ Kim vội hắng giọng chen ngang.

- Chị cả, em bận tí việc chưa về được, chị với mẹ cứ cãi nhau tiếp nhá!

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Một lát sau Mỹ Kim nghe thấy tiếng cười khẩy của bà chị khiến cô bất ngờ đổ mồ hôi lạnh. Lần nào bả cười điệu này thì đồng nghĩa với việc Mỹ Kim muốn khóc.

- Bận chưa về đến nhà hả?

- Dạ! – Mỹ Kim nuốt vội nước bọt trả lời.

- Thế sao biết mẹ với chị đang cãi nhau?

- Ế!

Mỹ Kim chỉ kịp kêu ‘Ế’ lên một tiếng thì đã nhìn ra cái mặt nhăn tít của Hoàng Kim và nghe nó nghiến răng nói hai từ ‘ngu ngốc’. Mỹ Kim còn chưa kịp phản ứng lại, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười lạnh của Bạch Kim.

- Về đến nhà thấy mẹ và chị tham chiến mà dám cắp đít bỏ đi hả? Được, được… Chúng mày vác xác ngay về nhà không thì chết với chị. Bảo cả con Kim út ngồi bên cạnh nữa.

Điện thoại cúp cái ‘Rụp’. Hoàng Kim mặt xanh mét, lắp bắp hỏi:

- Sao bả biết em ngồi cạnh chị?

- Ngu! – Mỹ Kim cau có nhìn con em. – Ai bảo mày đang dí sát tai vào điện thoại thì mở mồm chửi tao ngu ngốc, bả không nghe thấy mới lạ.

Hoàng Kim nhận ra sai lầm ‘chết người’, không khỏi ngao ngán hỏi:

- Thế giờ làm sao?

- Mày muốn bị Kim cả hành cho đến chết thì cứ ở lại, tao về đây.

Nói rồi Mỹ Kim xoay người đi từ sân thượng xuống tầng 30 bấm thang máy. Hoàng Kim cũng gục gặc đầu lóc cóc bước theo. Về thôi, bình thường thì không sao nhưng bây giờ Kim cả mang bầu, chỉ cãi nhau thì chẳng nói làm gì, nhỡ chẳng may xảy ra xô xát lại có mỗi hai mẹ con ở dưới đó thì không ổn.

Hoàng Kim thực không biết mình thông minh quá nên cái gì cũng đoán ra được hay phải nói là mồm mình đen như đít vại. Vừa từ thang máy đi ra đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ bên góc phía Đông, nơi có bốn phòng 13-6, 13-7, 13-8 và 13-5. Chẳng hiểu sao tiếng của mẹ và bà Kim cả đang khí thế ngất trời thì đột nhiên im bặt lại, tiếp đó là tiếng thét chói tai của mẹ. Hoàng Kim lo lắng, vội vàng phi về phía hành lang nhà mình đã trông thấy thằng Hiền, con trai bà Thảo đang vớ cái thùng rác để ngoài hành lang nhằm thẳng Kim cả mà phang vào.

Hóa ra bà Thảo không gây sự buổi sáng mà đợi đến trưa mới cãi nhau vì buổi trưa thường bố và anh rể đi làm, mấy đứa Mỹ Kim, Hoàng Kim, và cả Vinh cũng đi học, ít khi ở nhà. Thường chỉ có mẹ đã về hưu, Bạch Kim vì công ty gần nhà nên về ăn cơm, thông thường chỉ có khoảng hai người. Còn nhà bà Thảo buổi trưa lại luôn tề tựu đông đủ, hai đứa con đều về nhà ăn trưa. Thằng con trai tên Hiền, nhìn hiền hiền nhưng cục tính có tiếng, mẹ hắn vô lý, lắm điều hắn lại nghe mẹ một phép, bảo gì làm đấy. Minh con gái bà Thảo thì chanh chua chỉ hơn chứ không kém mẹ. Thế nên thực lực nhà đấy vào buổi trưa rõ ràng là ăn đứt nhà Hoàng Kim.

Bạch Kim hẳn là nhìn ra điều này nên mới vội vã gọi hai chị em Mỹ Kim và Hoàng Kim trở về. Có điều, dù thực lực chênh lệch nhưng về phương diện chửi người không bậy mà sâu cay thì mẹ con nhà kia phải chạy mệt mới đuổi kịp bà Xuất với Bạch Kim. Chả thế mấy lần xô xát trực diện trước toàn là bà Thảo ôm bụng tức. Chỉ có trò ngồi lê đôi mách, dựng chuyện nói xấu nhà người ta thì mẹ con Bạch Kim mới không cùng trình độ bà Thảo thôi.

Hôm nay hẳn là mấy mẹ con nhà đấy bị Bạch Kim nói cho không ngóc đầu lên được, vì thế mới nổi điên mà động chân động tay. Trong mắt Hoàng Kim bây giờ là hình ảnh một thằng con trai cao to mà lại cầm cái thùng rác làm vũ khí đánh một phụ nữ có thai. Chắc thằng Hiền cũng chưa biết chuyện Bạch Kim mang thai đâu, nhưng dù sao một màn thế này nhìn ngoài đường cũng đã đủ khiến Kim út nhà ta nóng mặt, huống gì nạn nhân ở đây lại là chị cả của cô.

Thùng rác còn chưa đụng vào người Bạch Kim thì Hiền đã bị Hoàng Kim tóm lại. Hắn còn đang ngạc nhiên không hiểu vì sao cái tên to như trâu mộng, cao gần một mét chín như hắn lại có thể bị một con nhóc con ba mét bẻ đôi giữ lại thì đã lĩnh trọn một cú đã karate sấm sét khiến cả người bị ngã văng ra.

Nói thì lâu chứ thực tế lại chỉ diễn ra trong vài giây. Bạch Kim suýt chút nữa bị đánh có chút tái mặt, lùi về phía sau bà Xuất. Hoàng Kim tiến thêm hai bước chắn trước mẹ và chị, mắt nhìn chằm chằm vào ba mẹ con nhà bà Thảo, lửa giận trong lòng cô còn chưa có xẹp xuống đâu đấy.

Bà Thảo và Minh cũng không hình dung được tình huống bất ngờ này, mặt nghệt ra nhìn Hoàng Kim, cho đến khi nghe tiếng kêu của thằng Hiền mới cuống quýt quay về phía nó. Cú đá của Bạch Kim chứa đựng toàn bộ sức lực và cả sự giận giữ nên không hề nhẹ, dù Hiền có to con đến mấy thì cũng chỉ là bị thịt, ít nhất cũng phải bóp rượu thuốc, dán cao giảm đau vài ngày mới đỡ. Không may là tên Hiền kia lúc ngã lại vừa khéo mặt đập vào bản lề cửa khiến cho răng không gãy nhưng bật máu mồm, môi rách ra chảy máu, mũi đập giập cũng chảy máu.

Bà Thảo với Minh rú lên, cả hai liên mồm gào lớn:

- Bớ người ta giết người…

- Con ranh kia giết con tôi…

Mấy người hàng xóm đứng xem bấy giờ mới hoàn hồn sau pha hành động quá nhanh vừa rồi. Nhưng ai nấy cũng lắc đầu, một thằng con trai đánh con gái, lại là đứa con gái đang mang bầu thì bị đánh cũng đáng rồi. Mà con bé Hoàng Kim nhìn thế nào cũng bé có bằng một nửa thằng Hiền, mẹ hắn cứ ngồi lăn ra đất kêu gào con bé kia đánh người, giết người, quả thật nhìn rất khó coi. Thấy chướng mắt quá, mấy người hàng xóm vội đỡ thằng Hiền lên, có người í ới gọi Vinh vì biết hắn học y. Vinh không có nhà nên dù rất bực mình vì suýt bị đánh, Bạch Kim vẫn phải tiến lên nhìn vết thương cho thằng Hiền. Dù sao nhìn mặt mũi hắn chảy máu ròng ròng cũng rất đáng sợ và người gây ra chuyện này không ai khác lại chính là cô em út nhà Kim khí.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 5: Hợp sức chống ngoại (Phần 2)

Hiền bị đau đến choáng váng nên cũng không để ý việc người khám cho mình lại chính là người mình vừa định đánh. Kể ra cũng oan quá cơ, hắn không biết cãi nhau, lại thấy mẹ với em bị nói nghẹn cả giọng mới tức mình vác thùng rác lên dọa chứ có định đánh thật đâu. Nếu mà đánh thật thì lấy đâu ra thời gian cho bà Xuất kêu lên với con bé út nhà hàng xóm chạy về ngăn lại.

Bạch Kim biết rõ cú đá của Hoàng Kim là rất mạnh, so với vết thương ở mặt thì hẳn là đau hơn nhưng cú đá đó không vào chỗ hiểm nên không đáng lo ngại lắm. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh Hiền, một tay đỡ cằm, một tay dùng gạc lau máu trên mặt, đồng thời đánh giá vết thương. Rất may mắn là không có tổn thương nào nghiêm trọng cả, răng không rụng cũng không lung lay cái nào, máu cam cũng ngừng chảy, mũi chỉ bị dập nhẹ nên hơi sưng tím, mắt không làm sao, chỉ có da mặt bị trầy trụa thì trông có vẻ đáng sợ thôi. Bạch Kim lau tay vào tấm gạc y tế mà Mỹ Kim vừa đưa, ngẩng đầu nên nói:

- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, mấy hôm nữa là khỏi.

Dù không học y nhưng Bạch Kim cũng học dược năm năm, cũng vào bệnh viện thực tập mấy tháng, mấy cái sơ cứu thông thường này không làm khó cô được. Tuy nhiên có người không tin vào tay nghề của cô chút nào, tru tréo gào lên.

- Em gái cô đánh chết con trai tôi, cô nói không đáng ngại là sao? Máu nó còn chảy ròng ròng đây này, cô bị mù à?

Cả nhà Bạch Kim nhận ra thái độ ăn vạ của bà Thảo nhưng hàng xóm xung quanh đều đang nhìn vào nên không thể xử lý cẩu thả được. Dù sao gia đình cô cũng là gia đình trí thức, không thể để người ta đánh giá, nói ra nói vào được. Bạch Kim nghĩ rất nhanh, sau đó làm bộ khó nhọc đứng lên, trưng ra cái mặt mệt mỏi, một tay chống hông ưỡn cái bụng đầy mỡ của mình đẩy ra phía trước. Nhìn cái bụng nhô ra một chút, chín phần là vì mỡ của Bạch Kim, hàng xóm các bên không khỏi à lên cho rằng cái thai năm tuần của cô ắt hẳn phải được ít nhất bốn tháng rồi, ánh mắt không khỏi thêm đồng tình với bà bầu vừa “suýt” bị hành hung. Nhận thấy cái nhìn ủng hộ từ mọi người, Bạch Kim mới quay sang bà Thảo.

- Giờ bác muốn thế nào?

Bà Thảo đương nhiên là chỉ chờ có thế.

- Chị em mày phải đưa thằng Hiền vào bệnh viện, còn phải làm giấy tờ chứng minh thương tật, bồi thường thiệt hại này, bồi dưỡng cho thằng Hiền này, còn phải bồi dưỡng cả người đi chăm nó là tôi với con Minh đây này, còn phải...

- Thôi, thôi, thôi!

Bạch Kim ngay lập tức xua tay. Nghe được thêm mấy từ “còn phải” nữa cô cũng ức đến nổi điên mất. Đập cái mặt vô cửa, sưng tí môi mà đòi làm giấy tờ chứng minh thương tật, rồi cái gì mà lắm khoản bồi dưỡng thế chứ? Bà Thảo bị chẹn họng liền trợn to mắt gào tướng lên:

- Á à, đã đánh người gây thương tích còn định trốn tránh trách nhiệm chứ gì? Đã thế bà báo công an cho nhà mày vào tù cả lũ.

Bạch Kim nghe mụ Thảo nói thế thì bĩu môi. Đúng là thiên đường có lối thì không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Gì chứ có y bác sỹ nào ở bệnh viện thành phố mà Bạch Kim cô đây không quen biết đâu. Muốn làm khó cô à, chờ đến mùa quýt năm sau đi nhé. Bà muốn đưa con vào bệnh viện chứ gì, vậy thì chị đây chiều.

- Được rồi… Mỹ Kim, Hoàng Kim, đưa Hiền vô bệnh viện kiểm tra.

Mỹ Kim nghe gọi đến tên thì nhăn mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Chị gây sự, Hoàng Kim đánh người, sao bắt em đưa đi ?

Nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bắt gặp cái nhìn sắc lẻm của bà chị đành ngậm mồm không dám cự lại, nhanh chóng phụ Hoàng Kim kéo Hiền đưa đi. Bà Thảo đi ngay sau, ánh mắt sáng ngời, bụng phơi phới nghĩ: Quả này bắt mẹ con nhà kia đền vài triệu là ít.

Vừa tới bệnh viện, bà Thảo và Minh đỡ Hiền đi vào. Ngồi trong phòng khám, bà ta liên mồm kể con mình chảy máu thế nào, đau thế nào, còn nhỏ Minh thì ngồi bên cạnh văng bọt mép phụ họa. Anh bác sĩ không đáp lại một lời, sắc mặt lạnh tanh, chỉ chăm chú kiểm tra vết thương cho Hiền khiến mẹ con bà Thảo có chút cụt hứng.

Chả biết Hoàng Kim có nhìn nhầm không mà lại thấy lúc quay sang phía mình, anh bác sĩ khẽ nháy mắt với cô một cái.Còn đang định cảm thán nếu anh ta biết cái mặt bầm dập của thằng Hiền là do cô gây nên thì còn dám đánh mắt đưa tình với cô nữa hay không đã thấy điện thoại báo có tin nhắn gửi đến:

Kim út à, yên tâm đi, anh bác sĩ này anh đã nhờ rồi.

Hoàng Kim có thể tưởng tượng được khuôn mặt khoái chí như trẻ con mới làm được việc tốt chờ bố mẹ khen của Vinh khi gửi những dòng này. Bình thường cô sẽ thấy đáng ghét lắm, ấy thế mà lúc này bụng dạ lại mừng rơn. Cái đầu linh hoạt của cô chợt hiểu ngay ra vấn đề, cô thầm nghĩ, bà Kim cả nhà mình quả là nhanh tay, mới vậy đã sắp xếp đâu vào đấy hết rồi. Sao cô có thể quên mất Vinh đang thực tập ở phòng khám bệnh viện này chứ. Hẳn là anh bác sỹ kia đã được Vinh kể hết sự tình và cũng đã biết phải làm gì rồi.

Ở bên cạnh, Mỹ Kim ngược lại đang rầu rĩ soạn thảo trong đầu bản bào chữa cho Hoàng Kim trong trường hợp con bé bị kiện tụng vì tội hành hung người khác. Người ra tay trước là Hiền, nhưng thực tế hắn chưa đụng gì đến Kim cả, lại còn bị Kim út đánh cho thê thảm. Bây giờ hòa giải được là tốt nhất, nhưng nhìn ánh mắt thấy tiền còn sáng hơn cả ông Sản bà Xuất nhà cô thế kia thì Mỹ Kim biết phương án này không khả thi rồi.

Đúng lúc đầu óc đang bấn loạn, Mỹ Kim nhận được tin nhắn của Bạch Kim: Cứ yên tâm, chị lo liệu ổn rồi.

Mỹ Kim như mở cờ trong bụng, quả nhiên bà Kim cả có hậu chiêu, bắt cô với Kim út lôi cả nhà thằng Hiền đi bệnh viện để mìnhở lại rảnh tay bày binh bố trận. Đúng lúc đó tiếng anh bác sĩ vang lên, giọng nghe cực kỳ gay gắt.

- Cô làm cái gì đó? Tình trạng của con cô chả làm sao cả. Máu ngừng chảy rồi, mấy chỗ sưng vài ba hôm nữa là hết. Cô sao có thể đút tiền cho tôi để làm chứng nhận thương tích chứ?

Cái giọng bô bô thế kia rõ ràng là cố tình rồi, Mỹ Kim không biết bà Kim cả làm cách nào nhưng rõ ràng anh bác sĩ này thuộc “phe” mình rồi. Hoàng Kim phản ứng cực nhanh, vừa xông lên đã tóm được tay bà Thảo lật ra. Lòng bàn tay bà ta đang nắm chặt một tờ Polime 500 nghìn được cuộn tròn lại. Mỹ Kim điên tiết lao như tên bắn lại phía bà Thảo đang đứng, giật tờ tiền màu xanh lơ ra khỏi tay mụ ta, miệng chu choa:

- Cha ôi, lại còn đưa hối lộ nhờ làm giả giấy tờ để bắt chúng tôi bồi thường nữa này, cái này là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó, tội này mà ra tòa thì cứ xác định vào nhà đá ngồi bóc lịch ba năm là ít.

Nếu người khác dọa nạt kiểu này bà Thảo nhất định không tin, còn dẩu môi chửi lại ấy, nhưng lần này mặt mụ ta tái mét, lắp bắp không nói được gì. Mụ có ngu đâu mà đi cãi lý với luật sư. Càng nghĩ càng tức, nhà Sản Xuất này chọn trường cho con đúng là an toàn đủ kiểu, ốm đau thì có đứa cả lo thuốc thang, có lỡ phạm luật lại có đứa thứ hai lo chạy chọt, đầu tư tiền bạc chả bao giờ sợ rủi ro vì đứa thứ ba học kinh tế nó tính toán cho cả rồi. Sao chả bù cho mấy đứa con nhà mụ, cứ hở ra là thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thế mà đánh đấm cũng không nên hồn, còn bị đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu nó xào cho nát bét cả người ra thế này.

Mụ Thảo nhanh chóng giấu nhẹm tờ 500 nghìn vào túi quần. Mụ vẫn còn yêu cuộc sống này lắm, không muốn vì cái tờ giấy chứng thương mà chôn vùi tuổi xuân của mình trong bốn bức tường đá đâu. Mà cái thằng bác sỹ này cũng rõ vô duyên, không nhận tiền thì thôi còn bô bô cái mồm ra làm mụ mất hết cả thể diện. Nhưng thôi, đằng nào mặt mũi cũng mất hết rồi thì cần gì phải giữ nữa, mụ hếch mặt lên nhìn Mỹ Kim và Hoàng Kim, cao giọng nói:

- Ừ thì không bồi thường, nhưng mặt mũi thằng bé thế, lại chảy bao nhiêu máu, ít nhất bác sĩ cũng phải kê cho cái đơn thuốc bồi bổ chứ?

Anh bác sĩ kia khẽ đưa mắt nhìn chị em nhà Kim ngầm thảo luận. Mỹ Kim cười nghĩ, Kim út đã đánh vỡ mồm tên bị thịt này, dọa mẹ con nhà kia hết hồn, Kim cả lo liệu mọi chuyện đến đây là được rồi, còn lại để thì để cô ra tay. Mỹ Kim khẽ gật đầu với anh bác sĩ, bảo có thuốc gì giúp nhanh liền vết thương thì cứ kê hết ra, cô còn kín đáo đưa tay lên cứa cổ mình, ý muốn nói thuốc kê càng đắt càng tốt. Anh bác sĩ kia nhíu mày ngạc nhiên, tiền thuốc chả phải chị em nhà này trả sao, làm sao lại muốn kê đơnthật đắt? Nhưng thấy Mỹ Kim tủm tỉm cười thì cũng chiều ý cô, cúi xuống viết một cái đơn dài dằng dặc đến mười mấy loại thuốc.

Nhìn cái đơn thuốc dài như sớ Táo Quânmà bà Thảo dù còn tức vì không làm được giấy chứng nhận thương tích vẫn không khỏi nhe răng thỏa mãn. Không ăn được thì đạp đổ, mấy người nhà các cô không chịu nôn tiền ra bồi thường thì ít nhất cũng phải nôn tiền ra trả tiền thuốc. Con ta dù không uống, ném bỏ cũng phải bắt mấy người trả tiền.

Sau đó đoàn năm người lại rồng rắn đi ra hiệu thuốc ngay cổng viện. Mỹ Kim ung dung cầm đơn thuốc đi vào trước. Hoàng Kim nhìn biển hiệu thuốc khẽ cười thầm trong bụng: Bà Mỹ Kim thật lắm trò.

Mẹ con bà Thảo không biết chứ Mỹ Kim và Hoàng Kim thì biết thừa, đây là hiệu thuốc bà cả Bạch Kim nhà cô góp vốn. Bạch Kim làm cho nhà nước nhưng có chân ngoài là mở hiệu thuốc với bạn thân. Chị bán thuốc thấy Mỹ Kim bước vào, nhận ra ngay em gái bà chủ, đang định đon đả chào thì thấy cô nàng khẽ lắc đầu nên vội ngậm miệng lại, cầm đơn đi tìm thuốc. Đơn thuốc đúng là cắt cổ thật, có mấy loại linh tinh mà giá tới gần ba triệu rưỡi.

Từ đầu đến cuối Mỹ Kim hành xử như chắc chắn là mình sẽ trả tiền thuốc cho thằng Hiền, ba mẹ con bà Thảo thì hợp tình hợp lý đứng bên cạnh chờ nhận thuốc. Nhưng đúng đến lúc đưa hóa đơn, Mỹ Kim lại nhún vai quay sang mẹ con bà Thảo.

- Chị em cháu về đây!

Bà Thảo trợn mắt:

- Bọn mày không định trả tiền thuốc à?

- Sao cháu phải trả? Chị em cháu tốt bụng chỉ hiệu thuốc cho bác rồi, bác còn muốn gì nữa?

- Mày không trả thì tao… - Định nói là đánh chết chị em mày thì nhớ ra thằng con mình to con là thế mà dính một chiêu của Hoàng Kim đã bầm dập mặt mũi, đành nuốt lại lời định nói, đổi sang đe dọa kiểu khác. – Tao sẽ kiện con em mày hành hung người khác, xem trường nó có đuổi học nó hay không?

Mỹ Kim khẽ nhếch môi, nếu là mấy phút trước thì cô cũng lo lắng bà ta sẽ khởi kiện thật đấy, nhưng bây giờ cô đã nắm được thóp kẻ địch rồi, chị em cô đâu còn đứng ở thế yếu nữa.

- Bác muốn kiện chứ gì? Vậy nể tình hàng xóm láng giềng, cháu tư vấn luôn cho bác cái quy trình khởi kiện khỏi phải đi hỏi người khác mất công. Bác viết cái tờ đơn, càng chi tiết càng tốt, đem lên công an mà nộp, đợi khoảng hai mươi ngày cho người ta xác minh xem có khởi tố hay không, đợi tiếp khoảng hai đến bốn tháng cho người ta điều tra, đợi khoảng hai mươi ngày nữa để xem có quyết định truy tố hay không, rồi thêm ba mươi ngày nữa cho Tòa án chuẩn bị mở phiên xét xử, sau đấy nếu kết luận đúng là em cháu phạm tội thì mới tính đến chuyện bồi thường. Trong khoảng thời gian đó tất cả các chi phí đi lại khi được triệu tập hay những chi phí khác liên quan bác đều phải chịu hết. Mà lúc nãy bác sỹ người ta cũng nói rồi đấy, anh Hiền không bị làm sao cả. Thế bác muốn làm giả giấy tờ để kiện à? Vậy cháu có nên đi trình báo công an có người muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản không nhỉ?

Mỹ Kim vừa nói vừa tủm tỉm cười với bà Thảo. Nghe xong, mụ ta nuốt nước bọt đánh ực, cứ thế đưa đôi mắt ngơ ngẩn nhìn Mỹ Kim kéo Hoàng Kim rời đi. Trước khi đi, Mỹ Kim còn không quên nháy mắt với chị bán thuốc một cái. Bà Thảo còn chưa lấy lại được tinh thần thì một giọng nói lạnh nhạt mang phần uy hiếp vang lên :

- Mẹ con bác định trả tiền không vậy?

Nhìn mặt như sát thủ của con nhỏ bán thuốc, bà Thảo không dám gào lên: không mua. Đất Hà Nội buôn bán như cướp giật, nhặt hàng xong, in hóa đơn rồi mà không mua nữa thì dù đanh đá như bà Thảo cũng không tránh khỏi một màn gà bay chó sủa mới mong trả lại được hàng.

Gần về đến nhà, Mỹ Kim hứng trí bừng bừng nhận được điện thoại của bà chị bán thuốc, cuối cùng bà Thảo vẫn phải cắn răng mua một nửa đơn thuốc thì mới được thả đi. Chuyến này chị em nhà Kim thắng tuyệt đối phòng 13-8. Trong khi bà Xuất, Bạch Kim và Mỹ Kim hoan hỉ lên kế hoạch mở tiệc ăn mừng đại thắng, Hoàng Kim lại âm thầm đau khổ nhận ra cú đá karate có sức công phá đập nát sáu viên gạch hồi chiều của cô đã được ai đó ở tầng 13 quay lại và đăngtrên Youtube. Đau đớn hơn là forum của trường đại học Thương Mại cũng đăng tải video đó với tiêu đề: Cú đá sấm sét của mỹ nữ khoa Quản Trị Kinh Doanh. Lúc này đây Hoàng Kim vẫn còn chưa lường hết được những sóng gió mà đoạn video tai hại đó đem lại cho mình.
---
Chương 4 << >> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Út nhỡ. :)) :))
Chị em nhà này lắm trò mà cũng kinh khủng thật ý.
Học y, học luật, học kinh tế. Đúng là nhà ông sản bà suất mà.
Không biết chương sau Hoàng Kim có nổi như Thiếu nữ toàn phong không? :))
 

Lobohu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/14
Bài viết
189
Gạo
180,0
Chương 3: Nổi danh trường học

Lúc được bà chị hai chở đến cổng trường thì cũng đã 7 giờ 7 phút. Ở đại học, 7 giờ vào học, 7 giờ 15 sinh viên mới lò dò bước vào lớp là hết sức bình thường, việc Hoàng Kim ngày nào cũng gần 7 rưỡi mới đến lớp còn bình thường hơn nữa. Nhưng đấy chỉ là trước kia, khi cô còn chưa gây “xì – căng – đan” với ông thầy môn Quản trị học. Cứ nghĩ tới chuyện này, Hoàng Kim lại không khỏi cảm thấy ấm ức và tiếc thương cho những buổi sáng tươi đẹp được trùm chăn ngủ nướng thêm gần ba mươi phút của mình.

Học đại học thường chỉ chú trọng kết quả mà ít quan tâm đến quá trình, việc xem xét điều kiện thi cuối kỳ chủ yếu dựa vào số buổi có mặt thông qua điểm danh. Tuy nhiên giảng viên thường điểm danh cuối giờ nên sinh viên chỉ cần có mặt trước tiếng chuông báo hết giờ ba mươi phút là được. Đối với những thầy cô dễ tính yêu cầu sinh viên nào đi muộn cứ lặng lẽ vào lớp không cần xin phép gây gián đoạn giờ học thì Hoàng Kim cũng cứ vậy mà nghe lời, đi muộn vẫn hiên ngang bước vào như xung quanh không có ai. Còn nếu gặp phải thầy cô nào khó tính mà nghiêm khắc hơn, cô chọn giải pháp an toàn là xuống căng tin ngồi chơi thư giãn, đợi đến giờ giải lao giữa hai tiết học sẽ lẻn vào lớp sau. Ông thầy Quản trị học chính là một trong số những giáo sư nghiêm túc thế kỷ 21, rất ghét những sinh viên không nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, vì thế nếu đi qua cửa lớp mà thấy bóng dáng thầy thì Hoàng Kim sẽ quay ngoắt xuống căng tin, ngồi uống trà sữa đợi đến tiết hai mới vào lớp.

Hôm đó, đầu tiết học thứ hai, khi Hoàng Kim vừa yên ổn ngồi xuống vị trí của mình thì cũng là lúc giáo sư nghiêm túc thế kỷ 21 bước vào. Thế nhưng không hiểu vì sao, thầy không tiếp tục bài giảng ngay mà đưa mắt quét từ trên xuống dưới lớp một lượt, sau đó hắng giọng vào chiếc micro, nói rõ ràng từng tiếng:

- Cô áo trắng bàn thứ ba bên phải từ dưới lên, mời cô lên bảng.

Chắc lại đứa nào ngồi trong lớp làm việc riêng bị thầy “tia” đây mà, Hoàng Kim cười khẩy một tiếng. Cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm nạn nhân như những người khác. Bàn thứ ba,… từ dưới lên,… bên phải? Chẳng phải là bàn cô đang ngồi đấy sao? Khoan đã. Hoàng Kim giật mình nhìn từ đầu đến cuối bàn, hình như trong từng đấy người chỉ có mình cô mặc áo trắng.

Hoàng Kim giật mình đánh thót, hai mắt ngơ ngác nhìn cả trăm cặp mắt cả lạ lẫn quen đang dán trên người mình. Vẫn biết không thể cấm người khác thưởng thức cái đẹp, nhưng cứ nhìn chăm chăm như vậy không khỏi khiến cô thấy mất tự nhiên. Mà cô nhớ mình có làm gì đâu nhỉ, sao lại bị giáo sư nghiêm túc chiếu tướng thế kia. Không lẽ thầy đã phát hiện ra cô bây giờ mới vào lớp. Cô đứng dậy, chậm chạp đi về phía bục giảng. Tiếng xì xầm phút chốc im bặt làm tiếng giày cao gót nện trên nền sàn càng vang lên chói tai.

Đợi Hoàng Kim đi đến gần, ông thầy mặc áo sơ mi cộc tay kẻ sọc xanh trắng rối mắt, quần kaki đóng thùng, đi sandal cao su đậm chất giáo viên những năm 1990 nhìn cô một lượt, bắt đầu đánh giá.

- Đi học muộn?

Thầy nhìn cô, khẽ cau mày, câu hỏi gần như là khẳng định. Cái giọng trầm khàn nghiêm nghị của thầy làm Hoàng Kim chột dạ, đành khẽ lí nhí trong miệng.

- Dạ.

Cái vẻ cúi đầu như trẻ con biết lỗi của Hoàng Kim luôn khiến người khác thấy đáng yêu, không nỡ trách phạt. Nhưng giọng của ông thầy vẫn cứ nghiêm nghị vang lên:

- Xin phép tôi vào lớp chưa? – Ông thầy ngồi xuống ghế, tiếp tục căn vặn, vẫn là với một vẻ mặt và giọng nói lạnh như băng.

Trong đầu Hoàng Kim đánh “bùm” một tiếng.Thôi xong rồi, cái vẻ mặt ngây thơ cùng biểu cảm biết lỗi của cô không có tác dụng rồi, vị giáo sư này nhìn ra không có vẻ gì là sẽ giơ cao đánh khẽ.

- Em xin lỗi thầy ạ! – Hoàng Kim cố vớt vát mấy câu, mặc dù trong đầu không thôi lẩm bẩm: Thầy già thế này rồi sao mắt còn tinh hơn mắt cú vậy, cả hội trường gần một trăm năm mươi sinh viên mà vẫn nhìn ra được em vào muộn.

- Ngày đầu vào lớp, tôi đã bảo đi muộn thì sẽ bị phạt thế nào?

Hoàng Kim sao có thể quên được bài Diễn văn dài hơn ba mươi phút mang tên “Nội quy” mà vị giáo sư này đã thuyết giảng vào ngày đầu tiên ông bước đến giảng đường. Trong đó là hàng loạt các kiểu vi phạm mà cô tin rằng trong đời sinh viên không đứa nào là không mắc phải, kiểu như: đi học muộn, ăn mặc lôi thôi, đầu tóc không gọn gàng, không mang giáo trình, nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, không ghi chép bài,… Mỗi lỗi vi phạm, nặng thì bị đuổi ra khỏi lớp, nhẹ thì cũng bị phạt đứng ở góc lớp đến hết giờ. Thời nào rồi mà vẫn còn cái kiểu phạt học sinh đứng góc lớp như trẻ con mẫu giáo thế? Đứa bị phạt không sợ mà chỉ thấy xấu hổ vì kiểu gì cũng bị cả lớp lấy điện thoại chụp rồi post lên facebook. Đây chỉ là một trong vô vàn những hình phạt biến thái mà chỉ có thể là giáo sư nghiêm túc này nghĩ ra.

Hoàng Kim còn đang không biết mình sẽ trở thành nạn nhân của phương pháp trừng trị dở hơi nào thì:

- Ra ngoài trồng cây chuối hai phút cho tôi.

Hoàng Kim ngẩng phắt đầu dậy, vừa lúc nhìn thấy cặp mắt của thầy đang dán vào vạt váy chỉ phủ chấm đầu gối của mình. Cô không tin nổi ông thầy nghiêm nghị kia lại có thể nghĩ ra thứ hình phạt biến thái đến vậy. Rõ ràng là ổng cố ý muốn làm khó, cố ý không muốn cho cô vào lớp. Tuy vậy Hoàng Kim vẫn nhỏ giọng nài nỉ thêm:

- Dạ, em mới vi phạm lần đầu, thầy bỏ qua cho em ạ. - Hoàng Kim cúi mặt, giọng điệu vô cùng biết lỗi. Từ trước đến nay, cô vốn rất tin tưởng và tự hào về trình độ giả nai của mình.

Đáng tiếc, chú nai con hôm nay lại gặp phải một ông thợ săn không có trái tim. Vì thế, bỏ qua lời xin lỗi tha thiết của cô, ông thầy mặt vẫn tỉnh bơ:

- Em có thể chọn không điểm danh, hoặc bây giờ ra ngoài trồng cây chuối.

“Không điểm danh?”. Chi bằng giết cô đi. Ngày thường thì còn được, chứ hôm nay có bài kiểm tra đấy. Thầy nói thế khác gì bảo cô kỳ sau đăng ký học lại môn này đi. Đến nước này thì chắc cũng chẳng xin xỏ được gì nữa rồi, Hoàng Kim không khỏi có chút nóng mặt. Nhất đẳng huyền đai Karate cô đây, hai phút trồng cây chuối thì ăn nhằm gì. Thế nhưng thầy có đưa ra hình phạt thì phải cũng phải để ý quan sát một chút chứ, lẽ nào không nhìn thấy hôm nay cô mặc một chiếc váy đen xếp ly dài đến chấm gối hay sao?

Hoàng Kim ngước mắt lên nhìn thầy, giọng có chút ấm ức:

- Thưa thầy, em… em…

- Em không biết trồng cây chuối? Vậy thì em có thể về được rồi, buổi hôm nay coi như em nghỉ.

- Không phải, em… em…

- Nếu không phải thì đừng dùng dằng nữa. Tôi còn phải giảng bài tiếp, đừng đứng đây làm mất thời gian của tôi.

Nói rồi thầy quay sang với lấy chiếc điều khiển để bật máy chiếu, để lại Hoàng Kim đứng đó với hàng trăm ánh mắt cả thông cảm lẫn hứng thú của sinh viên trong hội trường. Cô cắn môi bước về phía cửa, sau lưng là tiếng xì xầm bàn tán mỗi lúc một to hơn.

Khi Hoàng Kim vừa đi được hai bước, bỗng nghe một giọng nam sinh trong trẻo vang lên:

- Thưa thầy, em xin được trồng cây chuối thay bạn Kim ạ?

Hoàng Kim giật mình ngoảnh đầu lại, thấy một tên con trai lạ hoắc, mặc áo đen, đứng nổi bật giữa một rừng người đang ngồi. Thấy Hoàng Kim nhìn mình, hắn khẽ nháy mắt, nhoẻn miệng cười. Thầy giáo còn chưa biết xử trí thế nào thì một loạt những cánh tay khác lại bắt đầu giơ lên, cả lớp phút chốc nhao nhao như một cái chợ:

- Thưa thầy, để em trồng thay cho bạn ấy đi ạ.

- Thưa thầy, em cũng muốn trồng thay ạ, bạn Kim mặc váy trồng chuối không được tiện cho lắm.

- Thưa thầy, em nữa ạ.

- …

Đến cả thầy giáo cũng phải ngỡ ngàng trước cảnh tượng một “đàn” anh hùng cứu mỹ nhân thế này. Thầy đập bàn cái rầm, lớp học phút chốc lại trở nên im phăng phắc.

- Các cô các cậu định họp chợ ở đây đấy hả? Ai làm sai thì người đó chịu phạt, xin xỏ cái gì. Cậu kia… - Thầy tức giận chỉ vào nam sinh đứng lên đầu tiên. – Nếu cậu thương xót thì ra đấy mà đứng cùng, đừng có ngồi ở đây làm ảnh hưởng đến giờ giảng của tôi. Thế nào, còn ai muốn ra chịu phạt cùng cô này nữa không? Tôi cho đi hết.

Cả lớp le le lưỡi, không ai dám hùng hổ đòi chịu phạt thay cho Hoàng Kim nữa. Mấy cánh tay đang nhăm nhe giơ lên cũng vội thụt ngay xuống. Hoàng Kim khẽ cau mày, cô lại đưa đôi mắt phẫn uất nhìn lên ông thấy khó tính như phụ nữ mang bầu kia, lẩm bẩm vài câu mà chỉ mình cô nghe được.

Cậu bạn đứng lên đề nghị giúp cô cũng nhanh chóng gập giáo trình lại rồi bước ra khỏi lớp. Sau khi đã ổn định, ông thầy giáo sư khẽ hắng giọng, tiếp tục giảng bài như là chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Kim đi ra ngoài hành lang, cậu bạn kia lò dò bước theo sau, mặt mũi phởn phơ thấy rõ. Quả thật chưa thấy ai bị phạt mà lại tỏ ra vui mừng và phấn khởi như vậy.

Bên ngoài phòng học, tiếng thầy giáo giảng bài đều đều truyền ra. Hoàng Kim đi đi lại lại dọc dãy hành lang, đang không biết xử trí cái váy thế nào thì cậu bạn áo đen lên tiếng:

- Kim cần mình giúp gì không?

Nghe thấy tên mình, Hoàng Kim ngước mắt nhìn lên. Người đứng trước mặt cô cũng khá cao ráo sáng sủa, nước da màu đồng nam tính, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng. Cô cũng chẳng thèm nhíu mày nghĩ xem vì sao cậu bạn này biết tên mình. Hoàng Kim vốn xinh đẹp nên nổi tiếng trong trường là điều dễ hiểu, số người biết tên cô rất nhiều, cô cũng chẳng có sức đâu mà nhớ hết bọn họ.

Cậu bạn kia cũng rất hiểu tình huống, tươi cười tự giới thiệu.

- Chắc Kim không nhớ mình rồi. Mình là Khang, cùng lớp hành chính với Kim đó.

Hoàng Kim vờ vịt cười đáp lại:

- À… Ha… ha… ha… Kim nhớ ra rồi! Ôi, dạo này cậu ăn gì mà đẹp trai đến nỗi tớ không nhận ra thế này.

Khang xấu hổ, đưa tay lên gãi gãi tai, mặt đỏ như gấc chín vì được khen. Không ngờ cậu ta cũng ưa nịnh như vậy, Hoàng Kim nghĩ mà không khỏi cười tủm tỉm. Cô bước lại gần chỗ Khang, nở một nụ cười mê hoặc. Trời sinh cho cô nhan sắc, nếu không biết tận dụng thì thật có lỗi với ông trời quá.

- Khang này, Khang có thể xuống canteen trường mua giúp Kim một cuộn băng dính to được không? – Hoàng Kim nhìn vào mắt cậu bạn, nhỏ nhẹ nói.

- Không vấn đề gì. Kim đợi mình chút nhé! - Khang tỏ ra rất nhiệt tình, nhanh chóng chạy vọt xuống cầu thang. Chưa đầy năm phút sau đã quay lại, trên tay ngoài cuộn băng dính còn có thêm một chiếc bánh mì kẹp chả nóng hổi.

- Chắc Kim chưa ăn sáng đúng không? – Khang hơi thở gấp, tay chìa chiếc bánh mì ra. Trong lòng Hoàng Kim không khỏi cảm thán, người đâu mà dễ thương thế không biết.

Hoàng Kim vừa nhận chiếc bánh mì từ tay Khang vừa nở nụ cười ngọt ngào:

- Cảm ơn Khang nha. Cậu tốt bụng quá!

Thật ra mỗi khi có ai mua đồ ăn hoặc làm bài tập hộ mình, Hoàng Kim đều nói với họ câu này, nhiều đến nỗi cô không thể đếm nổi số lần nữa. Chỉ tội nghiệp cho cậu bạn, được Hoàng Kim khen, cậu chỉ biết gãi gãi tai, cười hì hì đầy ngượng ngập.

Nhìn Hoàng Kim chăm chú tìm đầu cuộn băng dính, Khang không khỏi thắc mắc :

- Kim cần băng dính để làm gì vậy?

- À… ừm… để tiện trồng cây chuối ấy mà. – Hoàng Kim trả lời qua loa, sau đó nhanh chóng tách lớp băng dính đầu tiên ra.

Cô dùng răng cắn băng dính ra thành từng đoạn dài tầm hai mươi centimet rồi dán chúng lên đoạn váy cùng với chân mình. Lớp lông măng bám chặt vào băng dính, Hoàng Kim biết lúc bóc ra sẽ đau một chút, nhưng dù sao vẫn hơn là cứ để vậy mà dốc ngược người lên trời.

Khang nhìn Hoàng Kim xử lý chiếc váy bằng cuộn băng dính, ánh mắt không khỏi trầm trồ thán phục, miệng thì không ngớt lời khen cô thông minh, nhanh trí. Hoàng Kim chỉ cười trừ, trong đầu thầm nghĩ, tôi mà không nhanh trí để đám con trai các cậu được một buổi tẩm bổ mắt miễn phí à.

Xong xuôi đâu vào đó, Hoàng Kim đứng thẳng dậy, xoay mặt nhìn bức tường quét sơn màu vàng nghệ mà năm nào cũng được tân trang lại, bởi vì qua một năm lại dính đầy dấu chân huyền thoại của những sinh viên chung kiếp số đi học muộn như cô. Lùi lại một bước lấy đà, hai tay Hoàng Kim giơ cao quá đầu rồi bước nhanh hai bước về phía bức tường, cúi mình chống tay xuống sàn nhà, hai chân theo đà lần lượt bật lên chạm vào tường.

Khang bị bất ngờ trước hành động của cô bạn cùng lớp, cậu ngồi xổm trước mặt cô, ngạc nhiên nói:

- Hì, không ngờ Kim thuần thục vậy. – Nói rồi Khang cũng làm động tác giống Hoàng Kim, trồng cây chuối bên cạnh cô.

Hoàng Kim khẽ nhoẻn miệng cười, hai gò má hồng hào trong nắng ban mai ấm áp.

- Đây là một trong những bài tập thể dục làm đẹp của Kim.

Hoàng Kim hướng mắt về phía bục giảng hội trường G04, thấy ông thầy giáo sư cũng đang nhìn về phía mình, vẫn là ánh mắt nghiêm nghị và vẻ mặt lạnh lùng, nhưng từ trong đáy mắt không giấu được đôi nét ngạc nhiên. Ông khẽ lật cổ tay nhìn qua chiếc đồng hồ, có lẽ đã bắt đầu tính thời gian cho cô rồi.

Hết hai phút, một sinh viên từ trong giảng đường đi ra gọi Hoàng Kim và Khang vào lớp. Hoàng Kim lúc này mới khẽ bật người để hai chân chạm đất, sau đó phủi phủi tay, cầm chiếc bánh mì để trên thanh chắn hành lang rồi ung dung bước từng bước. Vì trồng cây chuối nên máu dồn xuống mặt làmsắc mặt cô càng thêm hồng hào hơn, khiến người ta nhìn có cảm giác muốn đưa tay chạm thử. Sau khi Hoàng Kim và Khang đã về chỗ ngồi, ông thầy mới bắt đầu cho lớp làm bài kiểm tra. Lúc lượn đi lượn lại giám thị, rõ ràng có một khoảnh khắc, Hoàng Kim thấy trong ánh mắt thầy nhìn cô ẩn hiện một vài tia tán thưởng. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc thôi, sau đó thì nhanh chóng tắt phụt. Khi chuông báo hết giờ, thầy thu bài rồi cho lớp nghỉ, kết thúc một buổi sáng đen đủi của Hoàng Kim: đi học muộn, bị phạt, đến giờ kiểm tra cũng không tăm te được gì, may mà còn có chiếc bánh mì kẹp chả của Khang an ủi phần nào.

Hoàng Kim khẽ rùng mình khi nhớ lại lần bị phạt hôm đó. Hôm nay cũng vẫn là môn Quản trị học, cũng đi học muộn, cũng lại có bài kiểm tra, không biết lịch sử đau thương của cô có lặp lại nữa không đây. Nghĩ vậy, bước chân Hoàng Kim cũng nhanh hơn bình thường gấp ba bốn lần, cầu thang thì cứ nhảy ba bậc một. Cuối cùng cô cũng lên đến tầng bốn. Trong lớp vẫn còn tiếng ồn ào nói chuyện của sinh viên, điều này chứng tỏ thầy giáo chưa vào lớp. Cô thở phào nhẹ nhõm:

- Thật may mắn… Không, nên nói là… ăn ở tốt có khác.

Vừa đặt một chân vào hội trường, Hoàng Kim đã nhìn thấy đầu bên kia dãy phòng học, đoạn gần cầu thang, thầy giáo đang vừa đi vừa nói chuyện với Khang.

***

Buổi học Quản trị học của ông thầy quái chiêu kết thúc êm đẹp, lúc Hoàng Kim đang thu dọn cặp sách thì Khang và Minh - một cậu bạn cùng lớp khác của cô, bước lại gần. Minh lên tiếng trước:

- Kim hôm nay lại đi muộn nhé, nếu không phải Khang ra chặn thầy giáo thì hôm nay Kim lại được trồng cây chuối rồi. – Minh cười trêu chọc cô. – Mau trả công cho bọn tớ đi.

Hoàng Kim đánh mắt về phía Khang, sau đó quay sang nhìn Minh, cười.

- Là Khang giúp tớ chứ có phải Minh đâu. Khang còn chưa nói gì mà cậu đã đòi công rồi. Đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã lo.

Khang nghe thấy Hoàng Kim nói vậy liền phì cười, Minh thì mặt phút chốc đỏ gay vì xấu hổ. Sau cùng, thấy không còn gì để nói, cậu cười cười rồi bỏ đi trước, chỉ để lại Hoàng Kim và Khang trong giảng đường rộng lớn.

Khang ngừng cười, nhìn Hoàng Kim tỏ vẻ quan tâm:

- Sao hôm nay Kim đi muộn vậy?

- À, Kim bị nhỡ hai chuyến xe bus. Hôm nay đông quá mà Kim không chen lên được. – Cô ôm cặp bước về phía cửa, Khang liền chạy tới đi sóng đôi bên cạnh.

Khang trầm tư một lúc, sau đó mới dè dặt đề nghị.

- Nếu không ngại thì để Khang đến đón Kim đi học buổi sáng nhé. Nhà Kim ở chỗ nào vậy?

Hoàng Kim bất đắc dĩ nhìn Khang, cậu là người thứ năm ngỏ lời muốn đón cô đi học trong kì này rồi.

- Không cần đâu, như vậy thì phiền cậu lắm. – Không cho Khang cơ hội năn nỉ thêm, Hoàng Kim vờ nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó giả vờ kêu lên.– Thôi chết, Kim có việc phải đi bây giờ, hẹn gặp Khang sau nhé!

Dứt lời cô chạy một mạch ra cổng, để lại Khang còn đứng ở hành lang ngơ ngẩn nhìn theo.

- Khang không phiền mà. – Khang nhìn theo bóng Hoàng Kim lạc vào trong dòng người, khẽ nở một nụ cười gượng gạo.

Hoàng Kim sau khi đã chọn được một vị trí trên xe bus, bất giác nhớ lại lời đề nghị của Khang khi nãy. Cô khẽ cười nhạt, lầm bầm trong miệng:

- Nói địa chỉ nhà cho cậu? Nếu gặp ai tôi cũng nói địa chỉ thì cổng chung cư nhà tôi sáng nào cũng tắc đường vì người tới đón tôi đi học rồi.

Thế nhưng hôm nay Hoàng Kim về nhà, không phải là cổng chung cư bị tắc, mà là cửa phòng 13-6 của nhà cô đã tắc cứng. Liếc mắt thấy Mỹ Kim đang hùng hổ bước ra từ cửa thang máy, Hoàng Kim vô cùng nhanh nhẹn đưa tay chộp lấy. Trong ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.


Ui ui thích đoạn này quá. ^^ Kim thật là đáng yêu, còn ông thầy nghiêm túc thế kỷ 21 thật là ác thiệt mà. :P Ông thầy mà bắt nữ sinh mặc váy trồng cây chuối. Có ông thầy kiểu này là ám ảnh suốt năm học luôn.
 

miyu

Gà cận
Tham gia
31/7/14
Bài viết
319
Gạo
100,0
Ba chị em nhà này khủng khiếp quá.
Sợ bà Kim cả thật. Đúng là không nên chọc phụ nữ đang mang thai.
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Không phải cô sắp trở thành nạn nhân của một vụ cướp, hiếp, giết xảy ra giữa ban ngày đấy chứ?
Khổ Mỹ Kim, bị ám ảnh. :))
Hoàng Kim thở phì phì vuốt xuống cục bức xúc đang chực nhảy ra khỏi người
chết người
Dáu ngoặc kép chứ ạ?
Vinh không có nhà nên dù rất bực mình vì suýt bị đánh,
Em nghĩ nên dùng dấu phẩy giữa từ nhà và nên.
Còn một số lỗi đánh máy bị dính vào nhau nữa, em lười nên không chỉ ra. :3
Đau đớn hơn là forum của trường đại học Thương Mại cũng đăng tải video đó với tiêu đề: Cú đá sấm sét của mỹ nữ khoa Quản Trị Kinh Doanh.
Hình ảnh đẹp đẽ của ẻm sẽ...
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Em nghĩ nên dùng dấu phẩy giữa từ nhà và nên.
Còn một số lỗi đánh máy bị dính vào nhau nữa, em lười nên không chỉ ra. :3
Ừa, chị đăng xong mà cũng lười đọc lại để sửa. Cảm ơn em nhiều nha, khi nào on máy tính chị sẽ sửa. ^^
 
Bên trên