Sienna
13. Xin được hỏi, ước mơ "thời thanh xuân" của chị Ruồi là gì ạ?! Chị nêu cụ thể ra luôn nhé!
Lúc nhỏ chị có mơ ước là... không tè dầm. Mà không hiểu sao càng mơ là nó càng ướt à.
Do đó, chị không có ước mơ gì nữa, nếu thật sự muốn gì thì chị sẽ đặt nó làm mục tiêu và lên kế hoạch để thực hiện.
14. Và hiện giờ chị đã thực hiện được một hay một vài cái nào chưa. Nếu rồi, chị có thể chia sẻ tí về nó hông ạ? Nếu chưa thì chị nghĩ tại sao mình chưa thực hiện được, vì chị từ bỏ hay chị cảm thấy... Vâng nếu chưa cũng xin chị chia sẻ tí luôn!
Đa số các mục tiêu (quan trọng) của chị thì chị nghĩ chị cũng đã đạt được: "Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên." Chị không thấy hối tiếc những mục tiêu mà chị đã từ bỏ hay đã cố gắng hết sức mà vẫn không đạt được. Chuyện qua rồi chị cũng ít nghĩ tới lại nên cũng không nhớ nhiều, chỉ có một chuyện chị nhớ nhất là chuyện chọn ngành học đại học, giữa một ngành mơ mộng theo sở thích và một ngành thực tế dễ kiếm việc. Chị đã đặt mục tiêu nếu muốn học ngành mơ mộng phải vào được trường giỏi, rồi chị xin, thi, phỏng vấn đủ thứ rốt cuộc cũng không vào được. Đã cố gắng hết sức nên chị không có hối tiếc gì và chấp nhận học ngành còn lại.
15. Chị định khi nào chị lập gia đình ạ?
Xem lại câu 10.
16. Chị muốn con gái đầu lòng hay con trai ạ?
Con trai đầu lòng để chơi đá banh cho giống ba nó.
17. Sau này chị có đánh đòn con chị hông?
Không, chị chỉ đá thôi.
18. Chị có phải là người sống hướng ngoại hông, hay là người sống nội tâm? Và khi chị buồn hay lúc cảm xúc mất cân bằng chị thường làm gì để lấy lại tâm trạng lúc ấy?
Đối với chị, chị là người sống hướng đến bàn ăn, không có tâm trạng nào mà một bữa ăn ngon không thể giải quyết.
Còn đối với mọi người xung quanh, có lẽ chị hướng nội nhiều hơn, họp mặt bạn bè thường ai nói gì thì nói, chị lo ăn uống cái đã khi nào có chỗ nào để đâm chọt thì chị sẽ lên tiếng.
19. Chị nghĩ nếu lần đầu tiên em ra nước ngoài du lịch (theo tour thôi ạ) thì em cần phải chuẩn bị những kĩ năng cũng như những vật dụng gì cần thiết chị nhỉ?
Mà có khi nào em bị bắt cóc bên ấy luôn không nhỉ!
Ặc đi theo tour mà ai bắt cóc em... tour gì đây trời.
Kĩ năng: Can đảm sẵn sàng tiếp thu cái mới ở xứ người, tập chạy bộ với tập la hét để có sức mà ...chạy lỡ có chuyện xảy ra.
Vật dụng: Đem đồ càng cũ càng tốt, lỡ mất khỏi tiếc. Nếu đi ngắn ngày, tốt hơn hết là đem theo quần áo nào cũ cũ mặc xong quăng lại (nhớ bỏ thùng rác) để nhẹ gánh mà đi về.
Còn nếu vẫn sợ bị bắt cóc thì đem theo cái còi, lỡ chạy không nổi thì hú còi.
20. E hèm... Chị có đang hạnh phúc không?! Chị nghĩ khi nào con người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất, chị thì sao? Chị có thể đưa ra một vài nhận định riêng của chị về hạnh phúc trong xã hội ngày nay?
Câu này nghe như có người làm dự án chuyển ngữ rất siêng năng và có suy nghĩ nhiều về bài dịch à.
Chị thấy cuộc sống hiện tại của chị cũng khá hạnh phúc, đôi khi (thường xuyên!) có chán nản chuyện này chuyện kia nhưng lúc nào cũng có anh ấy bên cạnh đỡ đần chia sẻ nên chị thấy rất may mắn.
Chị nghĩ con người sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất trước tiên là được ăn no mặc ấm, sau đó là biết hài lòng với những thứ khác mà mình đang có, dù đó là cái gì.
Trong xã hội ngày nay, người ta thường đong đo hạnh phúc của người khác hay của chính mình bằng vật chất , địa vị hay vẻ bề ngoài trước, rồi mới nghĩ đến cái bên trong. Điều đó chị cũng không thấy có gì sai, vì mỗi người sẽ có tiêu chuẩn và định nghĩa về hạnh phúc riêng của mình, chỉ cần họ thấy hài lòng với những thứ mà họ đang có thì chị nghĩ là họ hạnh phúc.