CHƯƠNG 17: NIỆM HY (1)
Ta mạo hiểm đi cứu Cảnh An Huy là vì có lòng riêng.
Ta thừa nhận ta có lo lắng cho hắn.
Nhưng phần lớn thì ta lo lắng cho tương lai của mình nhiều hơn.
Suốt một năm qua ở bên cạnh hắn, ta tự thấy biểu hiện của bản thân rất tốt. Cần trung thành thì ta sẽ tuyệt đối trung thành, cần năng lực thì ta sẽ không ngại khó khăn mà hoàn thành tất cả mọi việc hắn giao phó. Thế mà tên lòng dạ sắt đá đó chưa bao giờ muốn tin tưởng ta. Không gọi ta là gián điệp thì cũng bảo ta có mưu đồ riêng, cho dù không kề dao vào cổ ta nhưng không có ngày nào là hắn không nói ra những lời lẽ công kích ta, thậm chí là thẳng thừng vạch trần ta trong mọi hành động và lời nói.
Nếu ta nhân cơ hội này cứu được hắn, có khi nào hắn sẽ thay đổi suy nghĩ không?
Không phải ta chỉ hành động theo cảm tính mà đã cẩn thận cân nhắc thiệt hơn. Đi theo Dương Cao rời khỏi nơi này ta có thể sớm gặp lại Mạc Thịnh Quân, nhưng Cảnh An Huy lại chính là người đã và đang giúp đỡ Quân ca ca của ta. Tốt nhất là hắn không nên xảy ra chuyện, bởi vì không có hắn, sợ rằng nỗ lực thời gian qua của ta để bảo vệ huynh ấy sẽ tan thành mây khói mất.
Ta đã đặt ra mục tiêu của mình rất rõ ràng và quyết tâm sẽ không từ bỏ dễ dàng dàng.
Điều duy nhất ta không ngờ được chính là bản lĩnh của mình thật sự rất kém.
Kém đến nỗi ngay cả một con ngựa cũng đối phó không xong.
Gặp lại Cảnh An Huy rồi, câu đầu tiên ta nói với hắn chính là:
- Trưởng quan đại nhân, sao mà ngay cả ngựa của ngài còn thông minh hơn cả tôi vậy?
Nếu không phải lúc này hắn đang hôn mê bất tỉnh, e rằng một tên mặt lạnh như hắn cũng sẽ cười nhạo sự ngu ngốc của ta mà thôi.
Ta cảm thấy có chút hối hận vì đã gọi con ngựa đó là Bối Nhi suốt bao lâu nay. So với sự ngoan ngoãn của ta, nó chính là thứ cứng đầu cứng cổ nhất trên đời, có chỗ nào mà giống ta chứ? Cứ tưởng cho nó ngửi tấm áo choàng của Cảnh An Huy thì sẽ yên chuyện, không ngờ suốt dọc đường nó liên tục giở chứng, khiến cho ta chỉ biết liều mạng nắm chặt lấy dây cương, cầu mong sẽ không bị nó hất xuống đất.
Đến bản đồ ta còn không có cơ hội xem, làm sao điều khiển nó đến được cấm địa của người Tây Lương?
Không hiểu bằng cách nào, sau một buổi đêm chạy loanh quanh trong rừng, con ngựa đó đưa ta đi vào một hẻm núi. Khuất sâu trong hẻm núi kia là một lầu gác nguy nga được xây cất ngay trên vách đá cheo leo. Tòa lầu cao ấy mang đầy đủ những nét trang trí đặc trưng của kiến trúc Dạ Lang mà ta từng thấy trong sách, nhưng không có bất kỳ hệ thống phòng ngự hay quân lính canh gác xung quanh. Dựa trên ghi chép mô tả về đền thờ thần núi của người Dạ Lang, có lẽ nơi này chính là chỗ ta cần tìm.
Nhìn sơ qua bên ngoài, không bắt gặp dấu hiệu nguy hiểm nào, ta cứ ngỡ bản thân gặp may, chí ít cũng không gặp phải viễn cảnh máu chảy đầu rơi mới cứu được Cảnh An Huy. Chẳng ngờ vừa đến được trước cổng tòa nhà kia, Bối Nhi tự dưng hí lên vài tiếng, rồi tung người hất ta rơi xuống đất, sau đó bỏ chạy một mạch không còn tung tích.
Hại cho ta ngã đến gãy cả chân, không tài nào đứng lên được, còn bỏ mặc ta để tự cứu mình, con ngựa đó đúng thất đức mà!
Đến khi từ bên trong lầu gác kia có một người bước ra, dù bà ta chỉ là một bà lão đầu tóc bạc phơ, cũng dễ dàng khống chế được ta mà đem vào nhốt chung trong ngục tối với Cảnh An Huy. Đó là chưa kể bà ta đã tự tay nắn lại phần xương bị gãy của ta rồi băng bó cẩn thận, ta mới có thể cầm cự với cơn đau đớn tới lúc này.
Hiện giờ ta đang ở trong tình cảnh rất thảm hại, bị một con ngựa hại đến thương tích đầy mình, sắp sửa chết chung với Cảnh An Huy, quả thật không còn lòng dạ để mà nghĩ đến chuyện lập công nữa rồi.
- Tỉnh rồi sao? – Một câu hỏi phát ra từ bên ngoài song sắt của nhà lao.
Ta ngẩng đầu, nhìn nữ nhân tóc bạc kia bước lại gần mở cửa nhà lao, đưa đến trước mặt ta một khay thức ăn thơm lừng:
- Ta đã giúp ngươi cố định lại phần xương gãy rồi, sẽ hơi nhức một chút, vài hôm nữa sẽ hết thôi. Ngươi đói rồi phải không, ăn chút gì đi để còn dùng thuốc.
Lúc này ta mới nhìn rõ nữ nhân ấy, dù đầu tóc đã bạc trắng hết, nhưng khuôn mặt bà ta không đến nỗi quá già nua. Thậm chí những đường nét thanh tú như đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và cả đôi môi đầy đặn còn khiến người ta dễ liên tưởng đến một mĩ nhân khi còn ở tuổi thanh xuân. Dù là thế, ta vẫn không quên cảnh giác trước thần thái lãnh đạm mang theo một chút tuyệt tình trong nụ cười của bà ta. Ta không vòng vo, hỏi thẳng bà ấy:
- Nơi này là đền thờ của người Dạ Lang đúng không? Bà là tư tế trông coi nơi này sao? Bà đã yểm bùa Cảnh An Huy rồi ư, mới khiến hắn hôn mê như thế này?
Bà ta cười lạnh một tiếng:
- Tư tế gì chứ, thật là tầm thường! Con dân Dạ Lang trước nay vẫn luôn kính trọng gọi ta là thánh cô, ngươi cũng nên xem lại cách xưng hô đi. Còn Cảnh An Huy ra nông nỗi này là tự hắn chuốc lấy, không liên quan đến ta.
- Thế còn mấy trăm người ở doanh trại thì sao, bọn họ đâu có thù oán gì với bà, sao lại hại hết mọi người như vậy? Có phải… bà đã báo tin cho triều đình Tây Lương rồi phải không?
- Ta không có thời gian liên lạc với đám người giả nhân giả nghĩa đó.
- Nói vậy thì là người nào đã sai khiến bà?
Bà ta đột nhiên xua tay:
- Ăn đi, còn hỏi nữa ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu.
Ta vẫn không biết tốt xấu, kiên trì hỏi tiếp:
- Rốt cuộc thì bà muốn gì ở chúng tôi chứ?
Ánh mắt bà ta đột nhiên trở nên tính toán thấy rõ:
- Muốn biết vị trí của doanh trại Trần quốc, có được không?
Cả người ta lập tức cứng đờ, quả nhiên triều đình Tây Lương cũng đã có tính toán riêng, chứ không dễ dàng rơi vào mưu mô xảo quyệt của lão hoàng đế Trần quốc. Bọn họ không từ thủ đoạn, dùng đến cả bùa ngải để điều tra ra vị trí đóng quân của doanh trại. Thế nhưng ta vẫn không hiểu được, bà ta đã dùng cách nào để bỏ bùa tất cả mọi người? Theo lời Dương Cao nói là do nguồn nước giếng, vậy thì làm cách nào bà ta biết được giếng nước của chúng ta nhưng lại không biết được vị trí chính xác của doanh trại chứ?
Lẽ nào nữ tư tế này thật sự biết sử dụng vu thuật giống như trong truyền thuyết đã nói hay sao?
Thấy ta tự dưng im bặt như thể sợ rằng sẽ lỡ miệng nói ra gì đó, bà ta không ngạc nhiên, chỉ nói:
- Tại ngươi không tin ta, hậu quả tự gánh chịu.
Nói xong bà ấy dứt khoát đứng dậy khóa cửa phòng giam, rồi bỏ đi một mạch, không hề cho ta cơ hội để thương lượng. Ta ngớ người nhìn theo bóng dáng đã đi xa kia, không thể hiểu bà ta đang nghĩ gì mà lại có thể nói ra được câu đó.
Bảo ta tin kẻ đã ám hại quân lính Trần quốc, chẳng khác nào kêu ta tự nguyện quy hàng Tây Lương.
Nhưng tình cảnh này, để bảo vệ bản thân, liệu ta có nên trung thành đến cùng hay không?
Ta suy nghĩ không thông, rốt cuộc cũng không dám dụng tới bất kỳ đồ ăn thức uống nào do nữ nhân kia mang tới vì sợ bà ta bỏ bùa mê thuốc lú trong đó. Dù bà ta có vì muốn moi được tin tức từ ta mà quyết định không giết ta, nhưng ai biết được trong tay bà ấy có loại bùa điều khiển tâm trí người khác hay không?
Cảnh An Huy đã ra nông nỗi này rồi, tốt nhất ta cũng nên cẩn trọng một chút.
Ta đã tự dằn vặt chính mình suốt hai ngày liền.
Hai ngày ở bên cạnh Cảnh An Huy trong ngục tối, cuối cùng ta cũng hiểu được con người khi đã bị dồn vào đường cùng, có nhiều chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Không ăn không uống suốt một quãng thời gian, cộng với bị vết thương trên chân hành hạ, cơ thể ta không còn chút sức lực, chỉ còn có thể nằm một chỗ, thoi thóp chờ chết. Trời sập tối, ta đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài qua song sắt, tim như hẫng đi một nhịp khi thấy mặt trăng đã xuất hiện.
Người nằm bên cạnh ta bắt đầu run lên bần bật.
Giống như bị trúng hàn độc, cả cơ thể hắn lạnh toát, hai hàm răng không ngừng đánh vào nhau nghe rõ từng tiếng lập cập. Đã hai ngày qua ở bên hắn, cứ mỗi lần có ánh trăng xuất hiện thì y như rằng hắn sẽ biến thành bộ dạng kinh khủng này. Lẽ nào đây chính là tác dụng phụ của bùa ngải?
Vậy còn những người ở doanh trại, bọn họ cũng bị hôn mê giống hắn, lúc này có phải cũng đang chịu đựng khổ sở lắm hay không? Mà ta ngoài nằm ở đây chịu chết thì chẳng biết làm gì, còn mơ tưởng gì đến việc cứu họ lập công?
Đáng ra ta nên đồng ý cùng Dương Cao xuống núi tìm cứu viện mới phải.
Bây giờ hối hận có phải đã muộn quá rồi hay không?
Hai đêm trước, mỗi khi Cảnh An Huy phát bệnh, ta không còn cách nào khác ngoài ôm chặt lấy hắn, xé một mảnh vải ngay vạt áo mà nhét vào miệng hắn, đề phòng hắn cắn phải lưỡi mà chết. Tối hôm nay làm cách nào ta cũng không tìm được mảnh vải kia, thêm vào tay chân đã yếu đến nỗi không còn đủ sức mà xé áo, ta không thèm nghĩ ngợi mà đưa luôn bàn tay của mình kẹp vào giữa hai hàm răng của hắn. Cảm giác đau đớn ngay lập tức làm ta tỉnh táo. Vừa chịu đựng sự nhức nhối ta vừa hít sâu vào từng đợt, chưa gì đã thấy mồ hôi lạnh chảy đầy trán.
Còn con người kia, trong khoang miệng chỉ tràn ngập máu, là máu của ta.
Ta cố gắng nhìn sang chỗ khác, không muốn cái thứ đỏ thẫm ấy làm đầu óc mình choáng váng. Nhưng mùi máu tanh cứ lởn vởn trong không khí, khiến ta không nhịn được mà nôn khan mấy lần. Hắn vất vả chống cự với thứ bùa ngải này trong tình trạng mê man, còn ta lại phải khổ sở chịu đựng cả hắn và bản thân mình. Rốt cuộc thì ai mới thiệt thòi hơn ai đây?
Trước khi ta cảm thấy kiệt sức đến mức muốn đổ gục, cơn run rẩy của Cảnh An Huy bỗng dưng lại qua đi nhanh hơn mọi lần. Sau khi nuốt vào mấy ngụm máu tươi, hai hàm răng của hắn dần thả lỏng, không còn cắn vào tay ta nữa. Đợi hắn thiếp đi rồi, ta mới có thể thở ra một hơi mệt nhọc. Ta đặt hắn nằm ngay ngắn trong lòng mình, vẫn không dám buông lỏng vòng tay vì sợ hắn sẽ bất ngờ phát bệnh.
Sau đó, ta tuyệt vọng gục đầu lên những song sắt lạnh lẽo nơi nhà ngục.
Càng lúc ta càng cảm thấy việc ta có thể tự mình cứu hắn thoát khỏi nơi này là một kỳ tích.
Một cảm giác ẩm ướt bỗng nhiên chảy tràn qua các kẽ ngón tay của ta, giật mình nhìn lại, ta phát hiện từ khóe mi của Cảnh An Huy đang tuôn dài hai hàng nước mắt. Hắn hơi hé môi, loáng thoáng gọi:
- Mẫu thân… mẫu thân…
Không ngờ cũng có ngày ta được chứng kiến Cảnh An Huy khóc nhè mà gọi mẫu thân của mình.
Bình thường, ta nhất định sẽ đem chuyện này kể với Dương Cao rồi cười không ngừng được cho coi. Còn bây giờ, dù rất muốn cười thật lớn, nhưng khắp khoang miệng ta tự lúc nào đã trở nên chua xót thấy rõ, bởi vì hình như ta cũng rất nhớ mẫu thân của mình. Dù An Nhược Hoan không phải là người đã sinh ra ta, nhưng so với sự tuyệt tình của Trương Quyền, ít ra thì bà ấy cũng đã nuôi nấng ta, dùng tính mạng của mình mà đổi lấy sự sống còn của ta. Mà ngày hôm nay, ta lại sắp dùng mạng sống mà mẫu thân vất vả giành lại từ chỗ quỷ môn quan, để mà hy sinh cho người khác.
Một người mà tính ra không phải người thân, cũng không phải người ta yêu thương.
Có phải là dại dột quá hay không?
Hơi thở của ta từ lúc nào đã trở nên đứt quãng, ta cúi đầu nhìn vào vẻ mặt đầy đau đớn của Cảnh An Huy, cảm giác tội lỗi cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu óc, nhưng ta vẫn quyết tâm thì thào từng lời với hắn:
- Cảnh An Huy, lần này ngươi không được trách ta đâu. Ta nhất định sẽ cứu ngươi, để trả ơn ngươi đã giúp đỡ ta suốt một năm qua. Còn những người khác trong quân doanh, ta thực sự là lực bất tòng tâm. Sau biến cố này, nếu ngươi bị triều đình trách phạt, thì ta… ta cũng chỉ đành bàng quan đứng nhìn thôi. Dù gì ngươi cũng không chết được, phụ thân ngươi là khai quốc công thần, Trần Bá Tiến nhất định còn cần đến phụ tử hai người. Thế nên, đừng ghi hận ta nhé.
Cảnh An Huy vẫn chìm trong cơn hôn mê li bì, khiến ta phải tự cười nhạo bản thân vì đã nói với hắn nhiều đến vậy dù biết hắn chẳng nghe nổi một từ. Hắn vốn dĩ rất ghét ta cơ mà, ta còn lo sợ hắn ghi hận ta làm gì cơ chứ?
Sau khi nói hết những điều muốn nói, ta liền an tâm mà hét lên thật lớn:
- Ta sẽ chỉ cho bà đường đến doanh trại, mau thả ta ra đi.
Cánh cửa phòng giam ngay lập tức bật mở, nữ nhân người Dạ Lang kia xuất hiện trở lại với một nụ cười lạnh lẽo trên môi.
***
- Ăn đi cho nóng.
Vừa nói nữ nhân đó vừa đẩy tô mì nóng hổi trên bàn về phía ta, khóe môi vẫn nở một nụ cười hòa nhã như từ lúc đầu gặp ta đến giờ. Bụng ta kêu òng ọc mấy tiếng liền, nhưng ta chỉ dám nhìn đồ ăn trước mặt bằng ánh mắt nửa thèm muốn nửa nghi ngờ. Trước sự chần chừ của ta, bà ấy liền cất tiếng trấn an:
- Yên tâm, không có bùa ngải hay thuốc độc gì đâu. Ngươi xảy ra chuyện rồi, còn ai dẫn ta đến chỗ doanh trại của bọn quân lính Trần quốc đây.
Ta nghe thế, vội vàng chộp lấy muỗng đũa rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến mọi thứ đồ ăn trước mặt. Trải qua một lúc giải quyết nhu cầu của cái bụng đói, đầu óc của ta dần dần trở nên minh mẫn hơn. Đến khi nhận ra người đối diện đang nhìn ta bằng ánh mắt xót xa, bụng ta lại đau quặn một cơn. Thấy mặt mày ta nhăn nhó như sắp chết đến nơi, bà ta lại cười hiền:
- Nha đầu ngốc, tội gì phải khổ như vậy? Nói cho ta nghe xem, tên nam nhân mà ngươi phải lòng là người thế nào, mà có thể khiến một tiểu cô nương liều mạng đi tòng quân đây?
Nghe bà ta nói như vậy, ta ho lên sặc sụa mấy tiếng liền, gần như bị nghẹn đến không thở được. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình xong, ta mới nghiêm giọng đáp:
- Bà nói nhảm nhí gì vậy? Ta... là nam nhân cơ mà.
Bà ta lại dịu dàng xoa đầu ta, khiến một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng ta, rồi từ tốn nói:
- Tiểu cô nương, cô cho rằng bùa ngải là thuốc độc mà phải bỏ vào đồ ăn sao? Thực ra từ lúc cô đặt chân lên vùng đất này, đáng lẽ cô phải biến thành bộ dạng thảm hại giống như Cảnh An Huy rồi. Chẳng qua là bùa ngải của người Dạ Lang không có tác dụng với nữ nhi, trước nay vẫn luôn như vậy.
Quả nhiên là một lời vạch trần đầy sức thuyết phục.
Ta rụt rè nhìn bà ấy, nhận ra trong ánh mắt người này chẳng hề có chút dối trá nào. Thái độ của bà ta dù đã ôn hòa hơn ban đầu, nhưng vẫn vừa đủ nghiêm túc để chứng minh điều bà ta vừa nói là sự thật. Lúc này mà còn cố chối cãi thì cũng chỉ tự làm xấu mặt bản thân, ta đành nhẹ nhàng buông muỗng đũa trong tay xuống, lí nhí nói:
- Tôi không muốn chết đâu.
Bà ta cười nhẹ:
- Tiểu cô nương yên tâm đi, ta sẽ không nói với ai đâu. Ta chỉ cần cô đừng ra vẻ đề phòng ta như vậy, ta đã làm hại đến cọng tóc nào của cô chưa? Ngay cả cái chân bị gãy của cô cũng đâu phải do ta gây ra.
Ta liền đối chất ngược lại:
- Nhưng bà đã làm hại đến Cảnh An Huy và tất cả mọi người trong doanh trại.
Bà ta hơi ngạc nhiên:
- Tất cả bọn họ đều bị trúng bùa ngải sao?
Ta bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Bà đang giỡn mặt với tôi sao, chính bà là người ra tay, còn không biết ảnh hưởng của bùa ngải ư?
- Ta nói với cô là ta yểm bùa họ lúc nào?
- Bà…
Nhìn ta nổi giận đến không nói nên lời, bà ấy tự dưng cười phá lên. Nữ nhân này cũng thật là cổ quái, chẳng lẽ bà ta ở trên núi lâu ngày không có người bầu bạn nên mất trí rồi sao? Đây là chuyện có liên quan đến mạng người đấy, có gì đáng cười cơ chứ? Cười thỏa thuê rồi, bà ta lại nói:
- Được rồi, không đùa giỡn với cô nương nữa. Ta sẽ thả cô và Cảnh An Huy đi, chỉ cần một điều kiện thôi.
- Điều kiện gì?
- Kể cho ta nghe về người đó đi.
- Người nào?
- Ý trung nhân của cô.
- Ta không có.
Vẻ mặt bà ta sầm xuống ngay lập tức:
- Tiểu cô nương, không nên có thói quen nói dối leo lẻo như thế. Một cô nương giả nam trang đi tòng quân thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất là vì quốc gia đang lâm nguy, thứ hai là vì nam nhân mình yêu thương. Cô chỉ kiên trì được hai ngày đã lựa chọn phản bội Trần quốc, chắc chắn mục đích của cô là vì nam nhân rồi.
Những lời phân tích trắng trợn của bà ta khiến ta xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Ta đưa tay lên xuống mấy lần, định che đi khuôn mặt nóng bừng của mình, nhưng sự lúng túng đó cũng đã ngầm tố cáo lòng dạ ta không ngay thẳng. Rốt cuộc cũng nắm bắt được nhược điểm của ta, bà ấy kiên trì hỏi tiếp:
- Người đó… là tướng quân của Trần quốc phải không?
Ta hơi cắn môi, cuối cùng đành gật đầu, bà ấy lại không buông tha:
- Trông thế nào? Có phải là tuấn tú lắm không?
Ta mơ hồ đáp:
- Dáng người cao ráo, khuôn mặt vuông vức. Đôi mắt hơi buồn, nhưng khi cười lên trông rất hiền lành.
- Tính tình thế nào?
Kể cũng lạ, bà ấy có phải là mẫu thân của ta đâu, tò mò đến mức này khiến ta có cảm tưởng bà ấy đang muốn tìm hiểu về hiền tế tương lai vậy. Ta cố gắng thốt ra từng lời:
- Nhân hậu, ngay thẳng, khiêm tốn, hòa nhã với mọi người. Bình thường rất thích quan tâm, giúp đỡ người khác, trọng tình nghĩa.
Bà ta một lần nữa cười phá lên, nhưng trông thái độ lại có vẻ chế giễu thấy rõ:
- Đây là lần đầu tiên ta nghe có người nói về tên sát nhân đó như vậy đấy. Quả là trong mắt tình nhân, con người đều trở nên tốt đẹp cả.
Ta khó hiểu hỏi lại:
- Bà… quen biết người đó sao?
- Năm năm trước hắn không những chém đầu tướng Mộc Đan, còn hạ lệnh giết sạch dân chúng trong thành Vũ Nhạn của Tây Lương để giữ yên biên giới giữa hai nước. Người dân Tây Lương có ai mà không biết danh tiếng của kẻ khát máu ấy, không căm hận hắn cơ chứ. Ông trời thật không công bằng, ngay cả một kẻ vô nhân tính như vậy mà còn có người yêu hắn, không tiếc mạo hiểm tính mạng đến đây cứu hắn. Nếu không phải ta trước nay luôn thờ phụng thần linh, đã thề không sát sinh, e rằng ta đã đem cô và Cảnh An Huy chôn sống trong một huyệt mộ từ lâu rồi.
Mồ hôi lạnh chưa gì đã tuôn ra đầy lòng bàn tay ta, hóa ra bà ấy tưởng ý trung nhân của ta là Cảnh An Huy sao? Trời đất chứng giám, những lời vừa nãy là đang khen Quân ca ca của ta cơ mà. Ta luống cuống nói:
- Không phải, bà hiểu lầm rồi. Tôi và Cảnh An Huy….
Bà ấy liền xua tay, ngắt lời ta:
- Khỏi cần chối, ta không giết hai người đâu mà lo. Thực ra ta rất ngưỡng mộ cô, có thể vì người trong lòng mà chịu hy sinh lớn như vậy. Đổi lại là ta, cả đời chỉ biết nhốt mình ở nơi này, không nghe không biết gì về người đó nữa.
Nhận ra đôi mắt người này đong đầy tâm sự lúc nói tới những lời đó, ta đánh liều hỏi thử:
- Người đó như thế nào, ý trung nhân của bà?
Bà ấy có chút ngạc nhiên nhìn ta, rồi lại cười nhẹ mà nói:
- Cô nương có muốn nghe chuyện của bà lão này không?
Ta không hề do dự, gật đầu ngay.
Tất nhiên đây không phải là thời điểm thích hợp để ngồi tâm sự chuyện tư tình nữ nhi với kẻ thù, nhưng muốn đánh bại một người, trước tiên nên tìm hiểu về người đó. Nhất là cơ hội đã đến tầm tay, ta phải biết tranh thủ nắm bắt thôi. Huống chi nếu ta làm bà ấy vui vẻ được một chút, biết đâu bà ấy lại bằng lòng thả ta và Cảnh An Huy?
Nghĩ thế, ta quyết định giả vờ tử tế, bắt đầu gợi chuyện mà nghe thử tâm sự của bà ấy.
Trải qua một lúc lâu, đại loại ta đã biết được rằng nữ nhân này tên là Cáp Cao Tư Oa, đã làm nhiệm vụ tư tế canh giữ đền thờ ở cấm địa của người Dạ Lang suốt bốn mươi năm qua. Lý do khiến cho ngay cả quân lính Tây Lương cũng không dám đặt chân lên vùng đất này, là bởi vì nơi đây đã bị tổ tiên người Dạ Lang yểm bùa. Bất kỳ nam nhân nào dám xâm phạm đến lãnh thổ của cấm địa, đều sẽ rơi vào trạng thái bất tỉnh và bị hành hạ với những cơn mê sảng, rồi theo đó mà chết dần trong đói khát. Sở dĩ bùa ngải có tác dụng tàn độc như vậy với nam nhân là vì trước khi làm chủ một phần lãnh thổ của Tây Ngụy mà đổi thành nước Tây Lương như ngày nay, người Dạ Lang theo chế độ mẫu hệ. Họ vô cùng coi trọng nữ nhân, cũng chỉ cho phép đồng nữ mới được trở thành người trông coi đền thờ. Loại bùa này được làm ra là để bảo vệ trinh tiết của nữ tư tế ở giữa một nơi hoang vắng như rừng núi, phòng ngừa những chuyện trái với đạo đức có thể diễn ra ở một nơi thiêng liêng của dân tộc Dạ Lang.
Được trở thành nữ tư tế là một vinh dự với bất kỳ cô nương người Dạ Lang nào, nhưng Cáp Cao Tư Oa chưa bao giờ tình nguyện được đưa lên nơi cô quạnh này để bầu bạn với thần linh. Năm đó bà ấy chỉ vừa tròn mười lăm tuổi, nhưng lại lén lút cùng một nam nhân tính chuyện trăm năm. Vì không muốn làm phụ mẫu khó xử, bà ấy chấp nhận hy sinh làm nữ tư tế, chỉ mong cầu ý trung nhân có thể đợi mình trở về. Chức vụ tư tế có nhiệm kỳ là mười năm, kết thúc quãng thời gian ấy, bà ấy hoàn toàn được tự do làm theo ý mình. Vậy mà nam nhân ấy đã không đợi được hết mười năm đó, cuối cùng đã tự mình mạo hiểm tìm đến nơi này.
- Vậy… người đó chết rồi sao? – Ta ái ngại hỏi.
Bà ấy lắc đầu:
- Ta đã cứu chàng.
- Làm cách nào?
Bà ấy tự nhiên cười nhạt:
- Nói cho cô biết rồi cô sẽ chạy đi cứu Cảnh An Huy ngay, còn ai ngồi đây trò chuyện với bà lão này đây.
Đến lúc này mà vẫn còn sáng suốt đến vậy, nữ nhân này thật không dễ đối phó mà.
Ta đành thu lại mưu tính của mình, tiếp tục hỏi:
- Người đó sao không đưa bà rời khỏi nơi này?
Nụ cười trên môi bà ấy từ lúc nào đã trở nên chua xót thấy rõ. Từ biểu cảm đó, ta gần như đã đoán được câu trả lời:
- Người đó thực chất không phải đến đây vì bà, mà là vì thứ khác đúng không?
Cáp Cao Tư Oa khó khăn gật đầu:
- Thứ đó đã giúp chàng làm chủ cả giang sơn Tây Lương này. Nực cười ở chỗ, sau khi lên ngôi, chàng không chỉ xóa bỏ chế độ mẫu hệ của dân tộc Dạ Lang, mà còn ra lệnh bãi bỏ hủ tục bắt ép đồng nữ làm người canh giữ đền thờ. Điều đó đồng nghĩa với việc ta là nữ tư tế cuối cùng, bị buộc phải ở nơi này đến cuối đời.
Lúc này ta không phải giả vờ hùa theo câu chuyện của bà ấy, mà thực sự đang rất ngạc nhiên. Không ngờ ta chỉ muốn đi cứu Cảnh An Huy để lập công, lại được nghe cả chuyện phong lưu của hoàng đế Tây Lương. Nhưng theo như ta nhớ, mấy tháng trước tân hoàng đế của Tây Lương đã lên ngôi, tính theo tuổi tác, thì người bà ta nói tới có lẽ là tiên hoàng Phục Di Hoàng Đế, giờ phút này hẳn là đã an nghỉ trong lăng mộ hoàng tộc ở Thẩm Dương rồi.
Cáp Cao Tư Oa chưa gì đã nhận ra sự khác lạ trong thái độ của ta, ánh mắt thất thần hỏi:
- Cô nương, cô biết người đó hiện giờ ra sao phải không?
- Bà thật sự muốn biết ư?
- Chết rồi sao? – Giọng bà ấy có phần bàng hoàng.
Ta ngập ngừng gật đầu:
- Hai tháng trước tôi có nghe nói Phục Di Hoàng Đế của Tây Lương đã băng hà, không biết có phải là người đó hay không?
Ta chỉ vừa kết thúc lời nói, trên gò má thon dài của nữ nhân ấy đã lăn dài hai hàng nước mắt lấp lánh. Lòng dạ của ta cũng không sắt đá đến mức lúc này còn tính kế với bà ấy. Ta thực tâm muốn an ủi người này, nên nhẹ nhàng cầm lấy tay bà ấy:
- Người đó đã phụ bạc bà rồi, giờ phút này đừng nên nhớ tới nữa, tránh để bản thân thương tâm quá độ. Dù sao bỏ qua một người tốt như bà, cũng là người đó không có phúc phận.
Cáp Cao Tư Oa khẽ khàng đưa tay lau đi nước mắt:
- Tiểu cô nương thật khéo miệng, không trách ta đã làm hại ý trung nhân của cô sao?
Trong lúc nở nụ cười gượng, ta vẫn tiếp tục đóng kịch tới cùng:
- Tôi tin bà không phải là người xấu, chắc bà cũng có lý do riêng mà thôi.
Ta cứ tưởng sau khi nhìn ta bằng ánh mắt ngàn lần cảm kích kia, Cáp Cao Tư Oa sẽ dễ dàng bằng lòng thả ta đi, không ngờ bà ta lại kiên quyết nói:
- Thỏa thuận cũ, cô chỉ đường cho ta đến chỗ doanh trại quân lính Trần quốc, ta sẽ thả cô và Cảnh An Huy.
Ta chột dạ hỏi ngay:
- Vậy còn thuốc giải?
- Đến nơi ta sẽ đưa cho cô.
Chiêu lấy lòng của ta chẳng được tích sự gì, bà ấy vẫn giữ nguyên ý định muốn biết được vị trí doanh trại của quân đội Trần quốc. Ta bấu mạnh đầu ngón tay của mình đến khi cơn đau đớn xuyên thẳng vào tâm can, mới dám ngẩng mặt nhìn trời mà than:
- Là do trời cao ép tôi phản bội Trần quốc, tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi.
Chân ta bị thương không đi được, Cảnh An Huy thì lại đang mê man bất tỉnh nên Cáp Cao Tư Oa chu đáo chuẩn bị một chiếc xe thồ do lừa kéo, cho hai người chúng ta ngồi trên đó. Bà ấy ngồi trên lừa, bộ dạng vô cùng thong thả mà theo sự chỉ dẫn của ta tiến về phía trước. Dù lúc đến đây bị con ngựa của Cảnh An Huy hại cho thê thảm một phen, nhưng ta vẫn nhớ khá rõ đường lối. Ta cũng không có ý định lừa gạt Cáp Cao Tư Oa bởi vì nữ nhân này rất khó đoán biết. Nếu bà ta chỉ giả vờ hiền lành, chẳng may phát hiện ta không thành thật lại nổi giận lên mà không đưa thuốc giải thì chuyến này ta mạo hiểm vô ích rồi.
Chỉ có điều, ta vẫn không hiểu được mục đích của bà ta khi ám hại quân lính Trần quốc là gì? Nhìn bà ta vô hại thế này, ngay cả võ công cũng không biết, tự dưng lại nổi hứng muốn lập công cho triều đình Tây Lương hay sao?
Quãng đường về doanh trại không phải là ngắn, Cáp Cao Tư Oa lại rất cao hứng, trên đường đi cứ không ngừng bắt chuyện với ta:
- Tiểu cô nương, vì sao cô nương lại thích Cảnh An Huy vậy?
Ta nhìn sang nam nhân vẫn vô tư ngủ li bì trong lòng mình, khóe miệng hơi giật giật mà nói:
- Ngoại hình của chàng rất anh tuấn, sau này sinh con chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn người, bà không thấy vậy sao?
Cáp Cao Tư Oa bật cười trêu chọc ta trước câu trả lời đó:
- Cô nương chưa gì đã muốn sinh con cho hắn rồi sao? Tiểu cô nương đừng nên dễ dãi với nam nhân như vậy, bọn họ sẽ coi thường cô đấy.
Ta không biết đáp lời làm sao, chỉ đành cười theo phụ họa, nhưng vẫn không tránh được cảm giác buồn nôn trong cổ họng. Thật ra so với việc bị nói là dễ dãi, ta còn sợ bị ông trời đánh chết hơn nếu dám khen Cảnh An Huy là người tốt.
- Để ta tiết lộ cho cô một bí mật. – Ánh mắt của Cáp Cao Tư Oa trở nên hào hứng thấy rõ. – Khi nam nhân bị trúng loại bùa ngải này, trong lúc hôn mê, họ sẽ gọi tên nữ nhân mà họ yêu thương nhất.
Nhận ra ta không có chút hưởng ứng nào, bà ấy hỏi tiếp:
- Sao vậy, Cảnh An Huy không gọi tên cô hay sao?
Ta thẳng thắn đáp:
- Không có, chàng chỉ gọi mẫu thân của chàng mà thôi.
Cáp Cao Tư Oa hơi nhíu mày, ra chiều khó hiểu:
- Lạ nhỉ, trước khi cô đến, hắn còn lẩm bẩm suốt nào là Tích Nhi hay Tịch Nhi gì đó cơ mà.
Thái độ ngạc nhiên của ta đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của người trước mặt, một nụ cười ngại ngùng liền xuất hiện trên môi bà ấy:
- Cô tên gì vậy?
Đây là lúc nên hỏi câu đó hay sao, nếu ta thực sự yêu Cảnh An Huy, chắc chắn đã bị bà ấy làm cho tức chết từ lâu rồi. Ta nói nhanh:
- Là Bối Bối, bà có nghe thấy Cảnh An Huy gọi cái tên này không?
Bà ấy chầm chậm lắc đầu với một vẻ mặt vô cùng áy náy.
Ta cười phì một tiếng, đến lúc này không thể tiếp tục giả vờ nữa. May là Cảnh An Huy gọi tên người khác, hắn mà gọi tên ta, không chừng ta sẽ không màng tới bất kỳ điều gì nữa, lập tức bỏ trốn cùng Dương Cao. Ta chưa có nhã hứng đến mức tiếp tục ở lại để cùng hắn chơi trò đoạn tụ trong quân doanh đâu.
Cáp Cao Tư Oa thấy ta không buồn bực mà còn cười vui như vậy, lại càng thương cảm nói:
- Không có gì phải xấu hổ đâu, ta hiểu cảm giác của cô. Cô nương vì quá đau lòng nên mới giả vờ cười như thế, nhưng tốt nhất đừng cố gắng mạnh mẽ, sẽ chỉ chịu thiệt thòi mà thôi.
Ta hết cách với nữ nhân này rồi, bà ấy đang nhất quyết muốn tin rằng ta rất yêu Cảnh An Huy đây mà. Bởi vậy ta chỉ biết thở dài một hơi rồi than:
- Trong lòng chàng không có tôi, nên tôi chỉ biết liều mình đi tòng quân, để ngày ngày được kề cận được bên chàng.
Cáp Cao Tư Oa nghe xong lại im lặng nhìn ta, sự bi thương trong đôi mắt ấy khiến ta có chút mềm lòng. Thôi thì xem như đồng bệnh tương lân, ta và bà ấy đều vì một chữ tình mà tự làm khó bản thân, đâu thể giả vờ mạnh mẽ mãi được. Nhưng bây giờ ta bắt đầu sáng suốt ra một chút, để không bị vặn hỏi những câu nhảm nhí, ta bắt đầu hỏi ngược lại bà ấy:
- Thánh cô, có phải bà vì Phục Di Hoàng Đế mà căm ghét quân lính Trần quốc, mới tìm cách hãm hại chúng tôi hay không?
Cáp Cao Tư Oa có vẻ hơi phật lòng vì ta đã đổi chủ đề, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời:
- Ta còn không biết Trần quốc đóng quân ở gần biên giới đến thế này cho tới khi Cảnh An Huy đột nhiên xông vào cấm địa. Phục Di Hoàng Đế thì có gì tốt đẹp chứ, cũng chỉ là một kẻ bạc tình không hơn không kém, ta sẽ không vì người như vậy mà mạo hiểm sự an toàn của mình. Nếu không nhờ có bùa ngải của tổ tiên để lại, không chừng ta đã bị ý trung nhân của cô giết chết từ lâu rồi.
- Vậy thì tại sao?
- Ta có nói là ta đã yểm bùa quân lính Trần quốc sao?
- Nhưng mà…
Cáp Cao Tư Oa lên giọng ngắt lời ta:
- Thứ bùa này từ xưa đã được phong ấn lên vùng đất đai xung quanh khu vực đền thờ. Muốn ám hại người khác đâu cần ta phải chính tay động thủ. Người có dã tâm thì chỉ cần lấy một ít đất cát hay cây cối xung quanh đền thờ mang về, bỏ vào nguồn nước hoặc là thức ăn của các người là có thể thành công rồi. Cách này vừa không sợ bản thân bị trúng phải bùa ngải, vừa đảm bảo hại được quân đội Trần quốc thê thảm.
- Ý của bà là có người lợi dụng thứ bùa ngải này để hãm hại chúng tôi, rồi đổ tội cho người Dạ Lang, phủi bỏ hết mọi trách nhiệm sao?
- Nói đơn giản là, trong nội bộ Trần quốc các người có gián điệp.
Gián điệp sao? Chỉ vừa nghe đến hai chữ đó thì tâm trí ta lại bắt đầu trở nên rối rắm. Bấy lâu nay luôn bị Cảnh An Huy đề phòng như gián điệp, ta vẫn cứ cho rằng tính hắn đa nghi. Nhưng không lẽ trong quân doanh thật sự có nội gián, kẻ đó mới có cơ hội hại Trần quốc một vố đau như thế này.
Chuyện doanh trại ở biên giới Tây Lương nếu bị lộ ra ngoài, không chỉ đánh động đến triều đình Tây Lương mà ngay cả Bắc Chu ở sát bên cũng sẽ cảnh giác hơn. Bắc Tề đã là kẻ thù không đội trời chung, thời điểm này còn rước thêm hai kẻ thù khác thì Trần quốc đúng là sắp phải gánh chịu cái họa vong quốc thật rồi.
Cũng không ngoại trừ trường hợp Cáp Cao Tư Oa cố tình đánh lạc hướng ta. Nữ nhân này trước mặt ta giả vờ nhân nghĩa, nói năng chỉ toàn đề cập đến mấy chuyện tình cảm ủy mị, nhưng hành động thì rất sáng suốt, thật khiến người ta không biết tin vào đâu.
Trước khi ta có thể tiếp tục nghi ngờ bà ấy, từ con đường nằm trên sườn núi này nhìn xuống thung lũng bên dưới, ta hoàn toàn có thể nhìn thấy được những ngọn đuốc xếp thành hình chữ nhật, là thứ ký hiệu giúp cho người Trần quốc nhận biết vị trí của quân doanh. Cáp Cao Tư Oa cũng rất nhạy bén, vừa thấy vẻ mặt thất thần của ta, liền lên tiếng:
- Đến rồi sao?
Ta lạnh giọng hỏi lại:
- Thuốc giải đâu?
Bà ta nhìn sang Cảnh An Huy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
- Cô nương vẫn chưa thất thân với hắn đúng không?
Ta không trả lời ngay, ngờ vực nói:
- Có liên quan gì sao?
Cáp Cao Tư Oa không nói không rằng, đi đến trước mặt ta, rút ra một con dao rồi cầm tay ta lên mà cắt thẳng một đường dài trên lòng bàn tay. Ta nhíu mày vì đau, nhưng không chống cự vì nhận ra bà ấy đang hứng máu của ta đựng vào một cái bình màu trắng. Sau khi hứng máu đầy bình, bà ta đóng nắp lại, đặt nó vào tay ta xong liền nói:
- Thuốc giải là máu của đồng nữ, chừng này máu đem hòa vào nước giếng có thể cứu được mấy trăm người. Nếu cô nương không còn trinh tiết thì coi như bọn người Trần quốc xui xẻo rồi.
- Đơn giản vậy thôi sao? – Ta hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. – Khoan đã, lúc nãy Cảnh An Huy đã nuốt không ít máu của tôi, vậy…
Cáp Cao Tư Oa giơ tay chặn lời ta, điệu bộ rất khẩn trương mà dặn dò:
- Thời gian để thuốc giải có công hiệu là nửa canh giờ, Cảnh An Huy đã uống máu của cô thì chắc lúc này cũng sắp tỉnh rồi. Lát nữa cô nương và hắn tự đi mà đối phó với bọn người đó. Ta chỉ có thể giúp hai người được đến đây thôi.
Bà ta vừa dứt lời thì từ trong cánh rừng bên phải con đường liền xuất hiện rất nhiều người mặc áo đen tiến đến bao vây bọn ta. Bọn họ trùm kín mít mặt mũi, trong điều kiện trời tối đen không trăng sao này, thật sự rất khó nhận biết nhân dạng. Thấy Cáp Cao Tư Oa vẫn đứng chắn trước mặt bọn ta, đám người đó không hề có ý định manh động, nghiêm chỉnh cúi đầu với bà ấy rồi nói:
- Thánh cô, bà không giữ lời hứa, lại tiết lộ thuốc giải cho bọn họ.
Cáp Cao Tư Oa lạnh nhạt đáp lại:
- Ta không muốn đến Thẩm Dương nữa, các ngươi tự mà lo liệu đi.
- Vậy phiền bà tránh qua một bên, chủ công đã dặn dò không được tổn hại đến bà, xin đừng để chúng tôi khó xử.
Cáp Cao Tư Oa ngay lập tức theo lời tên đó đứng tránh sang một bên, vẻ mặt thản nhiên như thể bà ấy không hề liên quan đến chuyện này. Tới lúc này ta mới hiểu những lời vừa nãy của bà ấy có nghĩa là gì, con người này cũng thật tuyệt tình, bảo không giúp nữa thì lập tức bỏ mặc sự sống chết của người khác. Nhưng khi nhìn sang bọn người áo đen đang rút ra đao kiếm sáng ngời lăm lăm tiến về phía bọn ta, ta cũng chỉ biết than thầm trong lòng. Bà ấy không có võ công, có vẻ như cũng không giúp ích được gì trong tình cảnh này rồi. Ta nắm lấy hy vọng cuối cùng quay sang lay mạnh Cảnh An Huy:
- Trưởng quan đại nhân, mau tỉnh lại đi!
Hắn vẫn không có chút phản ứng nào.
Ta vội vàng hét lớn về phía bọn người áo đen đó:
- Các người ỷ đông hiếp ít, không công bằng chút nào. Không thấy ta đang bị thương sao, đây gọi là thừa nước đục thả câu, nam tử hán đại trượng phu sao lại làm ra những việc như vậy? Còn cả chủ công gì đó của các người nữa, thủ đoạn cũng thật hèn hạ, chỉ biết đâm sau lưng người khác, không xứng là quân tử.
Một tên nghe thế liền gắt lên với ta:
- Đừng hồ ngôn loạn ngữ, dám xúc phạm đến cả chủ công của bọn ta, ngươi thật sự chán sống rồi sao?
- Nếu ta tham sống sợ chết thì còn ở đây để các ngươi chém giết làm gì?
Ta cũng tự thấy bản thân rất ngu ngốc khi lại đi đấu võ miệng với bọn người này, nhưng bây giờ ngoài cách kéo dài thời gian đợi Cảnh An Huy tỉnh lại thì ta còn lựa chọn nào đâu chứ. Dù có chút phẫn nộ, nhưng bọn họ không hề bị mấy lời công kích của ta làm cho nao núng, vẫn tiếp tục tiến gần đến chỗ ta và Cảnh An Huy, người nào người nấy trong mắt đều là sát khí.
Đến mức này thì ta không còn thu mình trong sự nhu nhược được nữa, trước khi thanh kiếm của một tên chém xuống chỗ Cảnh An Huy, ta liền giơ tay nắm lấy lưỡi kiếm mà chặn nó lại. Thanh kiếm sắc bén cứa mạnh vào phần vết thương do Cáp Cao Tư Oa gây ra vừa nãy trong lòng bàn tay ta, máu của ta liền theo đó chảy thành từng dòng. Đau đớn không nói nên lời, nhưng ta vẫn cắn chặt khóe môi run run, dùng hết sức bình sinh mà hất ngược thanh kiếm ấy về phía đối diện. Lực tuy không mạnh nhưng cũng đủ đẩy tên áo đen đó lùi lại một bước. Hắn lạnh giọng cảnh cáo ta:
- Đừng chống cự, ta sẽ cho ngươi nhẹ nhàng lên đường.
- Có quỷ mới tin ngươi.
Ta tùy tiện thốt ra một câu như thế rồi nhân lúc hắn không chú ý, giơ chân không bị thương đạp vào bụng hắn thật mạnh, tay còn lại nhanh chóng cướp lấy kiếm của hắn.
Cầm chắc kiếm trên tay rồi, ta mới có lại chút tự tin mà nói:
- Được rồi, xông vào đi, ta không sợ các ngươi đâu.
Tên bị ta đánh có hơi ngạc nhiên nhìn ta:
- Không ngờ thân thủ của ngươi lại khá như vậy.
Dù sao sư phụ dạy kiếm cho ta cũng là Cảnh An Huy, mấy đòn tép riu này cũng đối phó không xong thì ta rất đáng bị hắn phạt chạy.
Bọn sát thủ lúc này đã biết võ công của ta không thấp kém, liền dốc toàn lực, ba, bốn tên xông lên một lần, khiến ta chặn đòn của bọn chúng muốn hoa hết cả mắt. Bên phải vừa cản được một tên, bên trái lại có kẻ đưa mũi kiếm tới. Hai tay ta gần như mỏi nhừ, có cảm giác ta đang sử dụng toàn bộ sức lực cuối cùng của cơ thể mình.
Nhưng dù có mệt đến đâu, ta vẫn phẫn nộ đến mức có thể vừa đánh vừa mắng thật lớn:
- Cảnh An Huy chết tiệt, giờ này mà ngươi còn ngủ được sao? Chúng ta sắp chết đến nơi rồi này, ta đếm đến ba, nếu ngươi không tỉnh dậy thì ta…
Ta chưa kịp kết thúc lời đã cảm thấy bị ai đó kéo mạnh về phía sau. Trong một khoảnh khắc, cả người ta lập tức rơi vào một vòng tay rất đỗi quen thuộc. Ta có cảm giác giống như bị trúng bùa ngải, mặc cho xung quanh có bao nhiêu kẻ muốn chém muốn giết, ta cứ thẫn thờ nhìn người đang ôm mình, sợ rằng hình ảnh trước mắt chỉ là ảo giác mà thôi.
Từ lúc nào hơi ấm và cả sự che chở của Cảnh An Huy lại trở nên thân thuộc với ta đến vậy?
Vẫn như mọi lần, chưa kịp để ta hưởng thụ trọn vẹn bất kỳ điều gì, giọng nói nghiêm khắc của hắn đã vang lên bên tai ta:
- Bối Bối, ta có dạy ngươi đối phó với kẻ thù bằng cách nắm lấy mũi kiếm của hắn hay sao?
- Hả?
- Ngu xuẩn! Lưỡi kiếm sắc như vậy, lực chém mạnh như vậy, lỡ như ngươi bị đứt gân cốt thì làm sao sau này cầm kiếm được?
Ta nhất thời nghẹn giọng, quên mất làm sao để biện minh.
Hắn nói không hề sai, ban đầu ta hoàn toàn có thể nắm lấy cổ tay tên hắc y nhân đó mà đoạt kiếm của hắn. Nhưng vì mũi kiếm đó đã rất gần, nếu như trong lúc giằng co lại vô tình đả thương đến Cảnh An Huy đang bất tỉnh nằm ngay đó thì sao?
Nhưng dường như ta không còn muốn giải thích với hắn nữa.
Bởi vì đây là lần đầu tiên ta bị Cảnh An Huy mắng mà lại vui vẻ đến thế. Hắn có sức mắng ta, tức là đã không còn trúng phải loại bùa mê kia, Cáp Cao Tư Oa không hề lừa ta. Dù mặt mày của hắn vẫn còn trắng bệch nhưng tay chân lại rất linh hoạt, cứ như thể cơn hôn mê li bì suốt mấy ngày qua chẳng là gì đối với hắn. Khi thấy một mũi kiếm lao tới cạnh sườn bên phải của ta, hắn lập tức xoay người, kéo ta lùi ra khỏi đường tấn công đó, rồi ngay lập tức nắm lấy cổ tay tên áo đen kia, dùng mũi kiếm đâm ngược lại cắm thẳng vào ngực hắn ta.
Tên kia ngã xuống rồi, bọn sát thủ áo đen nhận thấy Cảnh An Huy đã tỉnh nên càng dốc sức hơn, chưa gì đã dàn hàng kín mít vây quanh bọn ta, không để lại một kẽ hở nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ta không khỏi thở hắt một hơi, quay sang hỏi hắn:
- Trưởng quan, ngài đối phó nổi bọn họ không?
- Chỉ cần ngươi đừng làm vướng chân ta là được.
Nói rồi hắn đột ngột buông ta ra, một mình xông về phía trước tả xung hữu đột với đám người đó. Sau khi hạ gục được vài tên, hắn bỗng dưng quay đầu sang quát ta:
- Ngươi còn ở đó làm gì, mau chạy trước đi.
- Nhưng…
- Đã bảo là đừng làm vướng chân ta cơ mà, còn không mau chạy đi.
Ta không cam lòng, tiếp tục hỏi:
- Trưởng quan, ngài cần tôi trợ giúp một tay không?
- Trương Bối Tử, ngươi mau cút đi cho ta. Còn cứng đầu ngồi ở đó, sau này ta nhất định sẽ phạt ngươi chạy một trăm vòng quanh doanh trại.
Thực ra ta đã rất muốn chạy đi từ lâu, nhưng không hiểu sao tay chân lại không nghe lời, cứ ngần ngừ mãi giữa việc đi và ở.
Ta đúng là bị Cảnh An Huy làm cho hồ đồ mất thôi!
Bỗng dưng lúc đó có người bước đến vỗ vào mông con lừa một cái, nó liền cất bước chạy đi, kéo theo cả ta đang ngồi trên xe rời khỏi đó. Ta quay đầu nhìn lại, thấy Cáp Cao Tư Oa vẫn nở một nụ cười trên môi, dùng khẩu hình miệng mà nói với ta:
- Đừng bỏ cuộc nhé, trong lòng hắn thật sự có cô nương đấy.
Tiếp theo đó, chẳng biết bà ta lấy thứ gì ra từ trong tay áo mà ném vào không trung, khiến cho khắp nơi đều ngập tràn trong khói trắng, che mờ cả tầm nhìn.
Con lừa này lúc nãy lười biếng là thế, bây giờ lại rất năng nổ chạy đi, mặc cho ta có ghì mạnh dây cương ra sao nó cũng không chịu dừng lại. Thậm chí bây giờ ngay cả hai mắt của ta cũng bắt đầu không nghe lời, từ đâu lại tuôn ra rất nhiều nước, cứ thế thi nhau chảy dài trên gò má.
Ta cố gắng lau đi, vậy mà lau mãi, đến khi tay áo đã ướt đẫm, mới nhận ra chẳng thể nào lau khô được nữa rồi.
***
(còn tiếp)
>> Chương 17.2