CHƯƠNG 9: LIÊN HÔN (2)
Tin tức hoàng thượng đồng ý cho ta đến Bắc Tề hòa thân nhanh chóng được truyền ra ngoài. Vì thế ta an tâm trở về Mặc Lan viện mà báo cáo với Thái hậu, ta đã hoàn thành xong mọi chuyện bà giao phó. Thái hậu liếc nhìn ta bằng ánh mắt sâu xa, sau đó khẽ thở dài mà bảo:
- Cảm ơn con.
Đoán rằng phụ thân thể nào cũng báo cáo hết những việc xảy ra đêm qua cho thái hậu, nên ta lạnh nhạt đáp:
- Tiểu nữ không dám nhận.
Thái hậu cũng không giấu diếm nữa, trước thái độ đó của ta, lại cất giọng áy náy:
- Con cứu cháu gái của ai gia một mạng, coi như ai gia đã nợ con một ân tình rồi. Sau này, dù con ở xa, ai gia cũng không để con chịu thiệt thòi.
Ta nở một nụ cười cứng nhắc mà nói:
- Chỉ e là, thái hậu phải đợi đến kiếp sau mà trả nợ cho con rồi.
Ánh mắt ngỡ ngàng của thái hậu nhìn ta chỉ trong phút chốc lại hiện lên một tia xót xa, nhưng ta nhanh chóng cúi người xin cáo lui. Dù thế nào, cũng chỉ là bà ấy đang thương hại ta mà thôi.
Mà Trương Hy Nhàn ta, đến chết cũng không cầu xin sự thương hại.
Mấy ngày sau đó, hoàng tộc cùng các quan viên từ hành cung Hồ Mặc di chuyển về hoàng cung để tiễn hoàng đế Bắc Tề về nước. Y nói sẽ phong ta làm quý phi, nên phải trở về trước để báo cáo với trưởng bối, đồng thời chuẩn bị thật kỹ lưỡng lễ thành thân cho mối liên hôn này giữa hai nước. Thấy y coi trọng ta như vậy, hoàng thượng hứa sẽ phong ta làm công chúa, một cách long trọng nhất gả ta đến Bắc Tề.
Khi tiễn biệt hoàng đế Bắc Tề ở ngoài cổng thành Kiến Khang, ta nhẹ nhàng đến bên ngự giá của y trước sự chứng kiến của rất nhiều người, vờ như bản thân bịn rịn không muốn y rời đi, để nói với y lời cuối. Ta ngập ngừng lên tiếng:
- Xảy ra chiến tranh giữa hai nước, đều sẽ là do lỗi của tiểu nữ. Bệ hạ cứ việc căm hận, tiểu nữ nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa mà trả nợ cho người.
- Trẫm sẽ không thua.
Lời nói của y nhẹ bẫng.
Vậy mà lại khiến cho mọi hình ảnh trước mắt ta như nhoè đi, thân ảnh người mặc long bào đen tuyền sau màn trướng dày cứ thế mà nhạt nhoà. Khi trở về đứng cùng thái hậu, nhìn theo ngự giá của y xa dần, nước mắt tự lúc nào lại lã chã rơi xuống, làm hoen đi cả hai gò má hồng, để lộ nét mặt tiều tụy trên gương mặt ta. Từ sau cái ngày khóc vì Mạc Thịnh Quân, nước mắt của ta, dường như rất dễ dàng rơi xuống.
Có lẽ, ta đã bắt đầu trở nên yếu đuối mất rồi.
Mọi người thì lại cho rằng ta nhớ nhung hoàng đế Bắc Tề mà thương tâm, chưa gì khắp hoàng cung đã có hàng ngàn người ngưỡng mộ chuyện tình yêu sâu nặng của ta và y. Sâu nặng gì chứ, bọn ta chỉ mới quen biết nhau được ba ngày.
Một tháng sau, phía Bắc Tề gửi thư đến, bảo rằng đã chọn được ngày tốt, sẽ cử hành lễ kết hôn vào cuối tháng mười. Thời gian còn tới tận bốn tháng, nên hoàng thượng hạ chỉ phong ta làm Hy Hân công chúa, rồi bắt đầu cho người chuẩn bị của hồi môn để gả ta đến Bắc Tề. Hoàng thượng còn ban cho ta Bảo Hoa điện trong hoàng cung, để ta nhận được đãi ngộ của một công chúa trong suốt bốn tháng đó. Không phải ông ta cố ý biệt đãi ta, mà chỉ vì ông ta muốn vừa giữ ta trong cung để dễ kiểm soát, vừa tách ta tránh xa khỏi thái hậu, để đề phòng ta lại cùng bà bày mưu tính kế. Ta không lấy làm lạ trước hành động này của hoàng thượng, nên rất thản nhiên chấp nhận việc bị giam lỏng trong một tòa nhà đẹp đẽ đến cô quạnh suốt mấy tháng liền.
Cuối cùng tháng mười cũng tới, vậy là đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày ta xuống núi Doãn Duật, rời khỏi sư môn mà dấn thân vào chốn thị phị này.
Ngày mà ta rời khỏi nơi này cũng đến gần.
Ta không lưu luyến Trần quốc, cũng không mong chờ Bắc Tề. Trong ta chỉ ôm ấp hy vọng, bản thân có thể nhanh chóng thoát ra khỏi cơn ác mộng này, mà quay trở về với cuộc sống hạnh phúc trên núi Doãn Duật năm xưa. Giữ đúng lời hứa với ta, hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho tỷ tỷ Trương Hạc Nhàn của ta nên duyên cùng con trai của Mạc thượng thư, Mạc Thịnh Quân. Phụ thân ta chỉ trong thời gian ngắn mà đã gả được cả hai đứa con gái đi, dù mọi người đều tới phủ chúc mừng chuyện song hỷ lâm môn này, nhưng ông đều nói bản thân sắp trở thành người cô đơn rồi.
Nhìn vẻ buồn bã giả tạo đó của ông, ta chỉ biết cười nhạt trong lòng. Nhưng chẳng biết vô tình hay hữu ý, hoàng thượng lại chọn ngày đại cát để ta lên đường đến Bắc Tề trùng với ngày thành thân của tỷ tỷ và Mạc Thịnh Quân.
Lão hồ ly này muốn ta đau lòng đến chết mới chịu được hay sao?
Ngày lên đường, vì bây giờ đã là công chúa, nên ta phải xuất phát từ hoàng cung. Khoác lên người hỷ phục lộng lẫy, trang điểm cho dung nhan mười phần kiều diễm, nhìn bản thân trong gương, bất chợt cũng thấy mình giống một nàng công chúa được sinh ra với dòng máu hoàng tộc cao quý. Ta được đích thân thái hậu chải tóc cho, dặn dò đủ điều trước khi phủ khăn đỏ lên đầu ta.
Chưa gì mà chiếc khăn trùm ấy đã che khuất mọi thứ trong tầm nhìn của ta, khiến bản thân ta, chỉ có thể bước về phía trước... trong mù quáng.
Ở trước cổng hoàng cung, dưới sự chứng kiến của bá quan văn võ, ta lạy hoàng thượng, hoàng hậu ba lạy, dùng dằn một chút lúc được thái hậu ôm lần cuối, rồi chính thức lên xe ngựa mà xuất phát. Lúc xe ngựa đi ngang qua con đường lớn trong kinh thành, ta khẽ vén màn nhìn ra ngoài, thì thấy rất nhiều dân chúng đổ ra đường, nhìn xa giá của ta với ánh mắt hiếu kỳ. Bọn họ dù bị quân lính ép buộc phải quỳ xuống hành lễ, nhưng vẻ chán ghét trên khuôn mặt vẫn không thể che giấu, chưa kể đến họ không ngừng chỉ trỏ về phía ta mà lén bàn tán với nhau.
Phải chăng họ đang vui mừng vì trút bỏ được yêu nữ như ta sang cho Bắc Tề?
Nghĩ đến đó, khao khát rời khỏi Trần quốc của ta càng lúc càng lớn. Ấy vậy mà khi vừa thấp thoáng nhìn thấy một tòa nhà lớn nằm ngay trên đường chính, với mái đình ngói đỏ sang trọng và tấm liễn vàng bên ngoài đề ba chữ “phủ thượng thư”, ta lại không kiềm được lòng mà nói vọng ra bên ngoài:
- Dừng xe.
Cả đoàn xa giá đột ngột dừng lại. Vạn tướng quân, người phụ trách hộ tống ta vội vã cưỡi ngựa đến bên xe ngựa, cung kính hỏi:
- Bẩm công chúa, có việc gì sao?
- Ta muốn vào trong một lát.
- Nhưng…
Thấy vẻ lưỡng lự của ông ta, ta đành giở khăn trùm đầu lên, dùng ánh mắt khẩn thiết mà nói:
- Vạn tướng quân, gia đình của ta đang ở trong đó, cho ta gặp họ một lát được không? Nếu không, cả đời này, e rằng không còn cơ hội nữa hồi.
Vạn tướng quân cúi mặt im lặng một chút, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.
Ta nở một nụ cười, nói nhanh lời cảm ơn ông ấy rồi gần như không thể kìm lại bước chân vội vã của mình mà vào bên trong. Ta cũng không biết bản thân bị gì nữa, rõ ràng là đã nhìn thấy lồng đèn đỏ trước cửa phủ được thắp sáng, chứng tỏ bên trong đang làm lễ bái đường. Nhưng ta không thể ngăn cản bản thân muốn nhìn thấy người đó, dù cho có bị tổn thương đến đâu.
Khi ta đột ngột đẩy cửa bước vào, cả tiền sảnh đầy ắp khách khứa đều bị ta làm cho sững sờ. Ta mặc kệ ánh nhìn tò mò pha lẫn soi mói của bọn họ, không chút chần chừ, cứ thế mà tiến vào bên trong. Ta thấy người mình yêu thương đứng ngay đó, rất gần ta, gần đến nỗi đưa tay ra là có thể chạm vào.
Nhìn huynh ấy đã phục hồi khoẻ mạnh sau tai nạn kia, ta bất giác trút bỏ mọi âu lo trong lòng. Từng bước chân cũng dần nhanh hơn, như thể ta hoàn toàn có thể chạy đến chỗ huynh ấy ngay lập tức. Huynh ấy mặc hỷ phục, ta cũng mặc hỷ phục, khiến cho ta bất giác đã tưởng mình chính là tân nương ngày hôm nay. Ta gọi kẽ trong lòng mấy tiếng “Quân ca ca”, dùng một ánh mắt chân thành nhìn huynh ấy, trên môi nở một nụ cười chỉ dành riêng cho huynh ấy.
Huynh có thấy không, Tiểu Bối của huynh, khi làm tân nương thì sẽ xinh đẹp như vậy đấy.
Ta rất muốn huynh ấy nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình, bởi vì sâu thẳm trong thâm tâm của ta, ước mơ được cùng huynh ấy bái đường thành thân, sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời, chưa bao giờ phai nhạt từ năm ta sáu tuổi cho tới ngày hôm nay.
Chỉ mới mười năm thôi mà, sao ta lại cảm thấy đã trôi qua cả nửa đời người mất rồi.
Một cách đột ngột, tiếng phụ thân vang lên bên tai đã kéo ta trở về thực tại:
- Vi thần xin tham kiến công chúa Hy Hân.
Ta bàng hoàng nhìn sang ông, mất vài giây để lấy lại bình tĩnh rồi mới đỡ ông đứng dậy, giọng nói nghẹn ngào cất tiếng:
- Phụ thân… con gái… đến chào tạm biệt phụ thân lần cuối.
Ông hơi nhíu mày nhìn ta, nhưng rồi cũng nói:
- Công chúa quá lời, hôm nay là hôn lễ của Hạc Nhàn, có sự góp mặt của công chúa là vinh dự của thần và các quan khách.
Ông dứt lời, tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ với ta. Ngay cả huynh ấy cũng quỳ rạp trên mặt đất, làm cho ta phút chốc đã tự tỉnh khỏi giấc mộng của mình, mà đối mặt với hiện thực đầy đau đớn.
Hôm nay là hôn lễ của họ.
Do chính ta đã cầu xin hoàng thượng ban hôn cho họ.
Ta từ chối ngồi vào vị trí trang trọng trong tiền sảnh, chỉ đứng ở một khoảng cách vừa đủ nhìn về chỗ bái đường. Khi tỷ tỷ được Nhã thị dắt tay bước ra, cuối cùng nỗi đau đớn trong lòng ta không kìm nén được nữa, phút chốc làm hai viền mắt ta nóng bừng tới đỏ hoe. Ánh mắt Nhã thị dừng lại trên khuôn mặt ta vài giây, sau đó bà ta cất tiếng nói với tỷ tỷ:
- Hạc Nhi, Quân Nhi, công chúa đã đích thân đến đây chúc phúc cho hai đứa. Trước khi làm lễ bái đường, hai con cũng nên nói vài lời với công chúa đi. Dù sao công chúa cũng sắp làm dâu ở nơi xứ người… không biết khi nào mới tương phùng.
Vâng theo lời Nhã thị, tỷ tỷ và huynh ấy đã đến đứng trước mặt ta. Tỷ tỷ giở khăn trùm đầu lên, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, giọng nói ngọt ngào nghe ra đầy ái ngại:
- Muội muội, chúc muội luôn hạnh phúc với hoàng đế Bắc Tề. Sau này nếu muội trở thành mẫu nghi thiên hạ rồi, thì là phúc của Trương gia chúng ta. Tỷ tỷ cùng tỷ phu, mẫu thân và phụ thân, sẽ luôn nhớ đến muội.
Nói lớn cho thiên hạ nghe là những lời bịn rịn đó, nhưng khi nói nhỏ vào tai ta, thì lại là những lời cay nghiệt:
- Ngươi còn ở đây diễn bộ dạng đau lòng đó cho ai coi vậy? Đã không có khả năng tranh giành với Trương Hạc Nhàn ta, thì cả đời này đừng nên xuất hiện trước mặt Mạc Thịnh Quân nữa.
Trương Hạc Nhàn, phong cách giả tạo của tỷ đúng là không thay đổi chút nào.
Ta cười chua xót một tiếng, khéo léo đẩy tỷ ấy ra, rồi nhẹ nhàng nhìn sang phía Mạc Thịnh Quân. Ta tự nhủ trong lòng, cầu xin huynh ấy đừng nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp như mọi khi giống lúc này. Chỉ cần huynh ấy mở lời nói với ta bất kỳ điều gì, ta cũng đều giữ mãi trong lòng như một kỷ niệm đẹp cuối cùng giữa hai chúng ta.
Vậy mà ánh mắt đau đáu của huynh ấy hướng về phía ta, rốt cuộc cũng chỉ phảng phất một sự sâu thẳm mà ta không tài nào nhìn thấu được. Huynh ấy mấp máy môi mấy lần, cuối cùng chỉ nói được một lời ngắn ngọn:
- Công chúa bảo trọng.
Ta cười gượng một tiếng, cố gắng kìm chế nước mắt chực chờ rơi xuống, rồi cầm tay tỷ tỷ đặt vào tay huynh ấy, giọng nói run rẩy cất lời:
- Hai người hãy sống hạnh phúc nhé.
Sau lúc đó, ta bất lực đứng nhìn huynh ấy cùng tỷ tỷ của ta, khoác trên mình hỷ phục, bước vào lễ đường có thắp nến long phụng đỏ rực, nơi cả không gian ngập tràn niềm hạnh phúc ấm áp. Ta không khác mọi người, nở một nụ cười rạng rỡ trên môi thay lời chúc phúc họ. Nhưng trong lòng ta, giông bão của bầu trời tháng mười lạnh lẽo, cứ thế mà thổi bay, mà xóa sạch hy vọng cuối cùng của cuộc đời ta.
Khi người chủ hôn đọc lên câu đầu tiên là “nhất bái thiên địa”, giọt nước mắt không nghe lời đã lăn dài trên gò má ta, vừa vặn rơi vào tầm nhìn của Mạc Thịnh Quân mới đảo qua chỗ ta. Sợ huynh ấy nhìn thấy mà cảm thấy áy náy trong lòng, ta vội vã quay mặt đi, rồi nhanh chân rời khỏi chỗ đó.
Vừa ngồi vào xe ngựa, ta đã giục Vạn tướng quân:
- Mau hạ lệnh khởi hành đi, ta muốn rời khỏi kinh thành càng sớm càng tốt.
Vạn tướng quân cúi đầu nhận lệnh, sau đó chiếc xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, để lại một hình ảnh phủ thượng thư càng lúc càng nhỏ sau lưng ta, ngay cả cánh cổng bằng đồng to lớn của kinh thành Kiến Khang cũng dần dần mất hút.
Ta kéo khăn trùm đầu che kín mặt mình, rồi bắt đầu bật khóc nức nở.
Lại một lần nữa ta dành toàn bộ nước mắt của mình mà rơi lệ vì huynh ấy. Nhưng khác với sáu năm về trước, lần này, một chút hối hận ta cũng không có.
Mạc Thịnh Quân, ta mong huynh… cả đời hạnh phúc.
---
Từ kinh thành đi đến biên giới giữa Trần quốc và Bắc Tề nhanh nhất cũng mất một tuần. Đoàn xa giá của ta lại mang theo rất nhiều châu báu vàng bạc, là của hồi môn của hoàng thượng ban cho ta, thế nên lại càng đi chậm hơn bình thường. Rốt cuộc mất gần hai tuần đoàn hộ tống mới đến Truy Bình quan. Từ nơi đây nhìn về hướng bắc mười dặm, sẽ bắt gặp hình ảnh ngọn núi Doãn Duật ẩn hiện trong sương mù.
Ta nhớ nơi đó biết bao.
Vì tình hình chính trị không ổn định của vùng biên giới này, Vạn tướng quân luôn nhất mực hộ tống bên cạnh ta, không rời đi một giây phút này. Thế nhưng nhìn ông ta như vậy, ta lại càng sợ hãi hơn. Ai bảo ta không sợ người của Bắc Tề, Tây Lương hay Bắc Chu đến đây tìm cách ám sát công chúa Trần quốc ngay tại vùng biên thuỳ loạn lạc.
Ta chỉ sợ Hoàng đế Trần quốc muốn giết ta sớm hơn dự định mà thôi.
Có Vạn tướng quân kè kè bên cạnh, ta muốn trốn đi cũng không dễ dàng, huống chi là gửi thư từ cho sư phụ và các sư huynh trên núi Doãn Duật. Nỗi sợ hãi trong lòng ta ngày một lớn dần khi đoàn xa giá vượt qua Truy Bình quan, chính thức bước vào lãnh thổ của Bắc Tề. Theo như tin báo, hoàng đế Bắc Tề sẽ cử quan tri huyện phủ Hàng Châu cùng với tướng quân trấn giữ biên giới đến đón tiếp ta. Thế nhưng đoàn người ngựa hộ tống vượt qua biên giới một ngày một đêm mà không thấy đoàn người của Bắc Tề đâu, thì ta biết ngay việc mình lo sợ trong lòng sắp xảy ra.
Đêm đó, do không tìm thấy khách trạm, đoàn người ngựa đành dựng lều trại ngay giữa một nơi đồng không mông quạnh mà nghỉ ngơi qua đêm. Vạn tướng quân có gửi lời cáo lỗi đến ta, bảo rằng ta phải chịu khổ một đêm, ngày mai họ sẽ lập tức lên đường. Ta chỉ ậm ừ cho qua, đến lúc ông ta dẫn một toán quân lính đi lấy nước uống, do cảm thấy có chút mệt mỏi, ta ngồi trong xe ngựa mà thiếp ngủ lúc nào không hay.
Đến khi giật mình tỉnh dậy, thì ta cảm thấy xe ngựa đang chuyển động rất nhanh. Giữa lúc mọi thứ rung lắc dữ dội, ta cố gắng vén màn xe nhìn ra ngoài, chỉ trong phút chốc, mà cả cơ thể đã đông cứng lại vì sợ hãi. Xe ngựa không hề có người nào cầm cương, mấy con ngựa kéo xe cứ thế mà điên cuồng lao về phía trước, tựa hồ không biết điểm dừng. Thế nhưng chỗ chúng đang chạy, là một con đường mòn nhỏ nằm ngay bên cạnh một bờ vực sâu hun hút. Dù trong đêm tối, mắt thường không tài nào thấy rõ được ở dưới sâu bao nhiêu, nhưng nhìn số đất đá bị chiếc xe ngựa chạy ngang qua làm sụp lở mà liên tiếp rơi xuống bờ vực sâu thẳm kia, ta chỉ biết cắn chặt môi mình để không khóc nấc lên trong sợ hãi.
Giây phút này đây, chuyện ta bỏ mạng chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong lúc tuyệt vọng, ta chỉ biết thầm oán trách bản thân trong lòng. Lão hoàng đế Trần quốc quả là con người xảo quyệt không ai bằng, đến cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Ông ta không hề có ý định tin ta.
Ta đã nghĩ rằng lời đề nghị sẽ cho ông ta cả Bắc Tề kia sẽ giúp ta kéo dài thời gian sống, ít nhất là tới khi ta đã đến Tây An, kinh đô của Bắc Tề. Cùng lắm ta sẽ gây ra một chuyện kinh thiên động địa nào đó trong triều đình Bắc Tề rồi giả chết mà bỏ trốn, để ông ta có một cái cớ khởi binh đánh Bắc Tề. Nhưng có lẽ ngay từ lúc rời Kiến Khang, ông ta đã bí mật đưa chỉ dụ giết ta cho Vạn tướng quân, bọn họ mới bày ra vụ tai nạn này. Ta không chết ở đất Trần quốc mà lại chết ở lãnh thổ Bắc Tề, người Bắc Tề phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Hẳn cũng là một cái cớ không tệ cho ông ta bố cáo thiên hạ, đem quân chinh phạt Bắc Tề, trả thù cho công chúa Hy Hân.
Giữa lúc ta gần như phó thác sinh mạng của mình cho ông trời, chiếc xe ngựa lại chao đảo một phen khiến ta gần như nôn thốc nôn tháo. Vậy mà chỉ một giây sau, ta đã nhận ra được sự khác lạ. Không giống lúc nãy, chiếc xe ngựa dần dần ổn định, rồi bắt đầu giảm tốc độ. Như không thể tin vào cảm giác của mình, ta bàng hoàng vén màn xe nhìn ra ngoài. Ta thấy một bóng người đang ngồi ngay trước xe ngựa, nắm chặt lấy dây cương, từ từ hướng dẫn những con ngựa đang điên cuồng chạy kia dừng lại. Hít sâu mấy hơi, ta mới có đủ can đảm đưa tay ra nắm lấy vai người đó mà hỏi:
- Ai đó?
Người đó dùng tay giật mạnh dây cương, chiếc xe ngựa dừng lại hẳn. Một cách đột ngột, anh ta quay đầu lại nhìn ta. Dưới ánh trăng mờ mịt, ta chỉ nhận ra đó là một nam nhân. Anh ta đột nhiên nở một nụ cười, bước xuống xe mà hành lễ với ta:
- Mạt tướng Dương Cao, xa kị tướng quân của Bắc Tề, phụng mệnh hoàng thượng đến đây nghênh đón quý phi nương nương.
- Sao cơ?
- Thần cứu giá chậm trễ, làm nương nương hoảng sợ rồi. Nhưng bây giờ thần không có thời gian giải thích nhiều, xin nương nương hãy nhanh chóng đi theo thần rời khỏi chỗ nguy hiểm này.
Giữa sự sống và cái chết, ta không còn suy nghĩ nào trong đầu, liền nhảy xuống xe ngựa mà đi theo người đó. Dường như chỉ đợi có vậy, anh ta lập tức nắm ấy tay ta, kéo ta chạy cùng anh ta. Nhìn vào bàn tay đang giữ chặt lấy tay ta của anh ta, phút chốc ta lại có tưởng người này giống như một cái phao để ta bám lấy, giữa lúc ta bị những con sóng dữ ngoài đại dương vùi lấp. Cho dù là ở giữa hiểm nguy, chỉ cần anh ta vẫn nắm tay ta, thì ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu phải không?
Chính ta cũng cảm thấy bản thân quá hồ đồ rồi, ta và người này, cũng chỉ mới là lần đầu tiên gặp gỡ thôi mà. Sao mọi cảm giác lại thân thuộc như thế?
Vậy mà trong lúc đang chạy, bỗng dưng từ trong các bụi rậm có rất nhiều bóng người nhảy ra, trong tay cầm vũ khí, dáng vẻ hung hăng xông đến chỗ ta và anh ta. Ta kinh hãi thét lên một tiếng lúc một thanh kiếm của những kẻ kia gần như chém đến chỗ ta, nhưng ngay lập tức Dương Cao đã dùng kiếm chặn lại giúp ta. Trong lúc giằng co, anh ta nói bằng giọng vội vàng:
- Nương nương, mau chạy trước đi, để thần chặn bọn chúng.
Ta không còn tâm trí nào để lo lắng cho ai khác ngoài bản thân, trong khi anh ta đang chém giết dữ dội những tên sát thủ kia, thì ta vội vã quay người chạy đi. Mới chạy được một lúc, ta đã thấy phía bên kia bờ rừng lập lòe những đốm lửa cùng với những tiếng gọi thất thanh:
- Công chúa Hy Hân, người đâu rồi? Chúng thần là người của Hoàng đế Bắc Tề đây, công chúa, người đâu rồi?
Ta cả mừng, vội vã hét lớn:
- Ta ở đây, cứu ta với!
Thế mà chẳng hiểu sao ngay sau lưng ta lại vang lên những tiếng vó ngựa dồn dập. Ta hơi quay đầu nhìn, thấy hai, ba người mặc y phục đen đang cưỡi ngựa đuổi theo ta ráo riết. Càng lúc càng hoảng loạn, ta cứ cắm đầu chạy về hướng quân lính Bắc Tề đang gọi mình.
Đột nhiên trước mắt ta bỗng sáng rực.
Ta không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là một ngọn lửa rất lớn đang bùng lên khắp khu rừng. Lúc nãy ta chỉ mới nhìn thấy vài ánh lửa của quân lính Bắc Tề, sao bây giờ lại biến thành ngọn lửa lớn thế này? Đến khi ta tìm được đến chỗ đã phát ra tiếng gọi khi nãy, thì thấy toàn bộ quân lính Bắc Tề đều bị giết sạch, xác họ nằm ngổn ngang khắp nơi. Còn những tên lính trong đoàn hộ tống ta thì đang rải dầu khắp khu rừng, làm ngọn lửa càng lúc càng lan rộng.
Do không phòng bị từ trước, khi ta vừa bước ra khỏi bụi cây, bọn họ đã nhìn thấy thấy ta ngay lập tức. Vài tên lính đi đến muốn bắt ta, nhưng rồi một người bước ra giữa họ ra lệnh:
- Đừng phí sức bắt cô ta làm gì, dù sao lửa cũng đã lan ra khắp rừng, cô ta chạy không thoát đâu.
Người vừa lên tiếng chính là Vạn tướng quân, nhìn vào vẻ mặt u tối của ông ta, ta run giọng hỏi:
- Các người đốt rừng… thì cũng không còn đường thoát. Các người không sợ sao?
Ông ta cười nửa miệng:
- Lệnh ở trên đã ban ra, lần bọn ta phải đồng quy vu tận (1) cùng công chúa Hy Hân. Đừng trách bọn ta, chỉ nên trách tại sao công chúa lại đắc tội với thiên tử mà thôi.
Ông ta vừa dứt lời, thì ta có cảm giác từng cơn gió đang phả vào sống lưng ta những đợt lạnh buốt, khiến cả người ta không chút tự chủ mà run lên. Bọn họ đang muốn cùng ta đồng quy vu tận, đổ hết tội lỗi cho quân lính Bắc Tề, như vậy sau này Hoàng đế của họ mới có cớ dấy binh thảo phạt Bắc Tề, mà trả thù cho những con dân Trần quốc đã bỏ mạng oan ức trên lãnh thổ Bắc Tề. Lão già hồ ly đó, đúng là hành sự không chừa cho người ta bất kỳ đường sống nào.
Dù biết rằng lúc này đã rơi vào đường cùng, nhưng ta vẫn không bỏ cuộc.
Ta vẫn chưa muốn chết sớm đến vậy.
Nghĩ thế, ta quay người bỏ chạy vào khoảng rừng đã rực lửa sau lưng. Cho đến lúc đôi chân đã mỏi nhừ, khoang phổi như muốn vỡ tung ra vì hơi thở dồn dập, trái tim đập liên hồi như thể sắp đạt đến giới hạn, nhưng chẳng hiểu ta lấy sức mạnh từ đâu, cứ thế mà tìm cách chạy ra khỏi đám cháy, để tự tìm đường sống cho bản thân. Đột nhiên, từ đâu đó đằng sau ta, những tiếng vó ngựa cứ không ngừng vang vọng. Ta hơi quay đầu nhìn, nhận thấy những tên áo đen lúc nãy đang cưỡi ngựa vẫn tiếp tục đuổi theo. Biết rằng họ sắp sửa đuổi kịp ta, bước chân ta càng lúc càng lúng túng. Rốt cuộc ta vấp phải tà áo dài thượt trên chính y phục của mình mà té ngã. Lúc ta vừa ngẩng đầu lên, thì kẻ áo đen kia đã cưỡi ngựa đến sát rạt bên cạnh ta. Hắn vẫn ngồi trên yên ngựa, chỉ nghiêng người xuống một bên, đưa tay vòng qua eo ta, kéo ta lên ngựa của hắn.
Trong cơn hoảng loạn, ta điên cuồng giãy dụa mà gào thét:
- Thả ta ra! Đồ độc ác, mau thả ta ra!
Đôi tay cứng như thép của hắn ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể ta, làm ta không cách nào vùng vẫy được. Ta lại đem hết bản lĩnh đánh đấm trong người ra mà đối phó với hắn, nức nở cầu xin:
- Xin ngươi, tha cho ta. Ta không làm gì sai cả, đừng giết ta mà, ta hứa từ nay sẽ trốn đi thật xa, mai danh ẩn tính, để không ai tìm ra ta nữa. Cầu xin ngươi, thả ta ra đi.
Trong lúc gào khóc, từ lúc nào ta đã lần tay vào trong ngực áo mình, nắm chặt lấy cán của con dao phòng thân ta luôn mang theo bên mình. Không chút chần chừ, ta rút dao ra mà đâm mạnh vào cánh tay đang giữ chặt lấy ta của tên áo đen này. Hắn bị thương, cánh tay đột ngột thả lỏng, làm ta mất thế té xuống từ trên ngựa của hắn, lăn mấy vòng trên mặt đất. Ta cũng chẳng biết mình đã lăn đi đâu, đến khi ta nhìn thấy một tảng đá lớn ngáng đường mình, thì cũng là lúc trước mắt ta hiện lên vô số điểm đen. Một tiếng động lớn vang lên, ta lờ mờ cảm thấy trán mình rất đau trước khi hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng mọi thứ trước mắt.
---
Một chút ánh sáng lọt vào tầm mắt ta, nhận thức lờ mờ quay về đầu óc ta. Ta từ từ mở mắt, nhìn xung quanh một chút, thấy mình đang nằm trong một ngôi miếu hoang, phía bên kia là một đống lửa nhập nhòe với hai bóng người mặc y phục đen đang ngồi quay lưng lại với ta. Tiếng nói chuyện rì rầm của họ cũng dần dần vang lên một cách rõ ràng bên tai ta:
- Khi nào muội ấy mới tỉnh?
- Không bị thương nặng, chỉ là xây xát một chút thôi. Lát nữa thế nào cũng tỉnh.
- Có cần đưa muội ấy về núi Doãn Duật cho sư phụ khám thử không? Cú va đập đó không nhẹ đâu.
Chỉ trong phút chốc, ta dường như không thể tin được hai giọng nói quen thuộc ấy lại có thể xuất hiện ở đây. Thế là ta mặc kệ đầu óc vẫn còn choáng váng, liền ngồi bật dậy, gọi hai nam nhân kia:
- Đại sư huynh, nhị sư huynh!
Họ đồng loạt quay đầu nhìn ta, vui mừng gọi:
- Hy Nhi!
Ta gần như vui đến không thở nổi, vội lao đến ôm chầm lấy họ, nghẹn ngào hỏi:
- Sao… sao hai người lại ở đây?
Đại sư huynh nhẹ nhàng xoa đầu ta:
- Đồ ngốc, còn ai có khả năng làm các sư huynh phải đích thân xuống núi mà làm anh hùng cứu mĩ nhân đây?
Nhị sư huynh bĩu môi rồi bắt đầu giọng điệu càm ràm:
- Cứ tưởng muội lấy được phu quân phú quý sau này các sư huynh sẽ được nhờ, không phải lén lút trốn qua biên giới đến Bắc Tề chơi nữa. Ai ngờ… chưa gì mà đã đắc tội với quân đội của cả Trần quốc lẫn Bắc Tề, cướp đi công chúa và quý phi của họ ngay trước mắt đám người vô dụng đó.
Ta vừa lau nước mắt vừa nói không kịp thở:
- Sao mọi người biết mà đến đây cứu muội? Đáng lẽ phải nói cho muội biết một tiếng, muội cứ tưởng các huynh là người xấu, bình thường toàn mặc đồ trắng, hôm nay ai cũng mặc đồ đen thế này, làm sao muội nhận ra chứ?
- Thế ra đó là lý do muội bỏ chạy như điên mà không màng đến tiếng các sư huynh thất thanh gọi muội sao?
Ta phụng phịu gật đầu, bị nhị sư huynh mắng cho một câu:
- Muội vẫn ngốc như ngày nào.
Lúc này như chợt nhớ ra gì đó, ta vội vàng cầm cánh tay của cả hai sư huynh lên mà xem xét, lo lắng hỏi:
- Khi nãy ai đã bế muội lên ngựa vậy. Muội cứ tưởng là sát thủ muốn giết muội nên lỡ tay lấy dao ra đâm, các huynh không sao chứ?
Hai sư huynh nhìn ta bằng ánh mắt ái ngại, rồi cười gượng mà trả lời:
- Việc này thì muội nên đi xin lỗi tam sư huynh của muội thì hơn.
- Sao cơ? Ý của hai người… huynh ấy… huynh ấy đang ở đây ư? - Ta lắp bắp hỏi lại.
Đại sư huynh gật đầu:
- Không những đến đây cứu muội, mà còn bị muội đâm đến bị thương, đang ở bên ngoài bờ suối băng bó…
Ta không kịp nghe đại sư huynh nói hết câu, ngay lập tức đứng lên chạy ra ngoài. Mặc kệ bóng đêm trong khu rừng dường như vô tận trước mắt, ta để cho ánh trăng mờ ảo soi đường, để cho thứ cảm xúc đang dâng trào trong trái tim ta dẫn lối.
Để ta tìm đến chỗ người đó, tam sư huynh của ta.
Khi dòng nước lấp lánh của con suối hiện ra sau những bụi cây, ta dường như đã không kìm được lòng mình, vừa chạy vừa gọi lớn:
- Tam sư huynh… tam sư huynh. Huynh đâu rồi?
Trong một khoảnh khắc, hình dáng mặc áo đen quen thuộc kia hiện ra trong tầm mắt ta. Nhìn thấy y ngồi bên dòng nước, khó khăn rửa sạch vết thương trên cánh tay trong lúc những giọt máu đỏ thẫm của y không ngừng nhỏ xuống, trái tim ta bất giác nhói đau. Nhị sư huynh nói không sai chút nào, ta đúng là đồ ngu ngốc, tại sao ngay cả y mà cũng không nhận ra. Lại dám dùng thứ dao bằng thép sắc nhọn như vậy mà tổn hại đến y chứ? Nhưng thực ra cũng chỉ có y mới ngốc đến mức ôm chặt ta trong lòng mà không chút phòng bị, để cuối cùng bị một nữ nhi yếu ớt không hề có võ công như ta làm bị thương.
Đối với ta, y chính là kẻ ngốc nhất trần đời.
Vì ngốc nghếch nên mới đem lòng yêu thương một người xấu xa như ta, hy sinh vì ta. Hết lần này đến lần khác, đều không tiếc thân mình bảo vệ ta, che chở ta. Trong khi ta chưa từng đền đáp cho y bất kỳ thứ gì. Trong cơn xúc động, ta bước nhanh đến chỗ y. Thế mà khi ta chỉ còn cách y năm bước, y đã đột ngột đứng dậy, lớn tiếng nói:
- Đừng qua đây!
Ta nhận ra ngay lý do y không cho ta tiến tới. Ta chạy ra đột ngột như vậy, cả mũ trùm và khăn che mặt y đều chưa đeo lên. Nếu lúc này ta mặc kệ tất cả mà bước đến, có phải sẽ được nhìn thấy khuôn mặt mà y luôn cố che giấu suốt bao lâu nay hay không?
Vậy mà cũng giống như lúc hoàng đế Bắc Tề bảo ta tuyệt đối không được mở mắt, sự tò mò trong ta đã không đủ lớn, để bảo trái tim đang run rẩy của mình làm ra chuyện không thể tha thứ đó. Ngay lập tức, ta dừng lại, nhắm chặt hai mắt của mình, xoá bỏ hẳn trong đầu cái ý định lén nhìn xuống hình bóng tam sư huynh đang phản chiếu trên mặt nước.
Ta ngập ngừng giây lát, mới dang rộng hai tay của mình ra mà nói với y:
- Tam sư huynh… lâu rồi không gặp. Muội thật sự… thật sự rất nhớ huynh. Có thể ôm muội một chút được không?
Ta tự nhủ với mình, cho đến ngày có được sự cho phép của y, ta tuyệt đối sẽ không mở mắt ra mà minh bạch nhìn rõ dung mạo y. Bởi vì cho dù không biết y là ai, ta vẫn một lòng tin tưởng y.
Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng thở đứt quãng của y bên tai mình, rồi một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng bao trùm cả cơ thể ta. Chẳng biết có phải vì gặp lại y, mà ta quá đỗi vui mừng hay không, khiến cho những giọt nước mắt của ta chưa từng rơi xuống trước mặt y, cứ thế thấm ướt cả vạt áo của người đang ôm chặt lấy ta.
Ta chỉ biết, đối với ta, y là phụ thân, là mẫu thân, là ca ca… là gia đình.
Là sự an ủi, là hy vọng, và là niềm hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời bi thương của ta.
Khoảnh khắc này, lắng nghe nhịp đập nơi trái tim y, hoà với những nhịp đập chân thật trong lồng ngực ta, cuối cùng ta đã biết, y là người quan trọng đối với ta đến thế nào. Có phải… đã đến lúc, ta bỏ lại hình bóng của Mạc Thịnh Quân sau lưng, để mà dành trọn trái tim với những tình cảm nồng nhiệt của thời thanh xuân này cho tam sư huynh hay không?
Nghe thấy những tiếng nức nở của ta, y hơi buông ta ra, ngỡ ngàng hỏi:
- Hy Nhi… muội… muội khóc đấy sao?
- Xin lỗi huynh, là muội không tốt, muội làm huynh bị thương rồi. Muội đâm mạnh như vậy, huynh có đau lắm không? - Ta khóc nấc lên thành tiếng.
Thế mà y vẫn chỉ tiếp tục hỏi trong ngỡ ngàng:
- Muội thật sự…có thể rơi nước mắt rồi sao? Muội đang rơi nước mắt vì huynh đấy ư?
Đồ ngốc này, tại sao lại có thể hỏi một câu nghe đáng thương đến vậy. Có phải vì ta chưa một lần nói, ta cũng đau lòng vì y rất nhiều rồi hay không?
Ta buột miệng nói đùa:
- Nhị sư huynh nói không sai đâu, hành… hành ở Kiến Khang cay lắm, muội chỉ thử bóc vài củ, mà giờ đã dư thừa nước mắt đến vậy rồi, hở một tí là rơi không ngừng.
Đôi bàn tay ấm áp của y nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt ta, rồi giọng nói dịu dàng quen thuộc kia một lần nữa vỗ về trái tim ta:
- Không sao, để huynh giúp muội lau nước mắt là được rồi.
Khi hai ngón tay cái của y khẽ khàng lướt qua gò má, qua mắt ta, lau khô mọi thương tâm trên khuôn mặt ta, ta nhận ra, y là người duy nhất, có thể giúp ta xoá sạch mọi phiền muộn trong cuộc đời. Lần này, ta đã không còn do dự hay bất kỳ vướng bận nào nữa, cất tiếng khẳng định:
- Tam sư huynh, từ nay về sau, muội sẽ không bao giờ rời xa huynh nữa đâu.
Y im lặng một lúc, mới hỏi lại:
- Muội chắc chứ?
-Muội hứa đó.
Đột nhiên, ta cảm nhận được một thứ gì đó vừa mềm mại lại vừa âm ấm dịu dàng chạm vào môi mình. Cơ thể ta dường như đã nhận thức mọi chuyện sớm hơn ta, chưa gì mà hai má đã nóng bừng, trái tim trong lồng ngực cũng vô thức đập loạn xạ những nhịp bối rối.
Người đó đang hôn ta.
Là nụ hôn đầu tiên của ta.
Giống như trước giờ luôn ở bên cạnh y, ta bất giác rũ bỏ mọi sự mạnh mẽ và lớp vỏ bọc lạnh lùng đối với tất cả mọi người xung quanh đi, chỉ biết trở thành một cô gái e lệ mà dựa vào bờ vai vững chãi của y. Trái tim dâng tràn một vị ngọt ngào lạ lẫm, ta nghe y thì thầm vào tai mình:
- Hy Nhi, huynh yêu muội.
Không phải từ trước đến nay ta chưa từng đoán ra, ta chính là người trong lòng y qua từng ánh mắt dịu dàng y nhìn ta. Thế nhưng cảm giác chính tai nghe y thừa nhận lại khiến ta cảm thấy, ngày hôm nay, đoàn tụ với y nơi đây, là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.
Chỉ là ta luôn biết, cuộc đời bất hạnh của mình, chưa từng có thứ hạnh phúc nào gọi là vĩnh viễn cả.
Có phải vì vậy mà dù ở trong vòng tay ấm áp của tam sư huynh, đâu đó xung quanh ta, cảm giác lạnh lẽo vẫn luôn hiện diện hay không?
***
(hết chương 9)
Chú thích:
(1) Đồng quy vu tận: cùng chết với nhau, bất chấp hậu quả ra sao.
>>
Chương 10.1