Ngày thứ mười hai (1)
Từ sáng đến giờ không có một chút tin tức nào cả. Tôi cố gắng làm gì đó để phân tán sự suy nghĩ. Chị điều dưỡng dạy tôi cách mát xa và vận động khớp tránh cho cơ thể bị loét và dính khớp do nằm lâu. Tôi lóng ngóng kéo chăn đắp ngang người mẹ lên nhìn thấy mẹ phải đóng bỉm, tôi vừa thò tay xoa bóp vừa lẩm bẩm:
- Hồi bé mẹ nhìn con đóng bỉm chán rồi, nên đừng ngại con nhìn mẹ đóng bỉm nhé.
- Mẹ mở mắt ra mà nhìn hoa bibi kìa, là bạn gái con tặng mẹ đó. Nhỏ dễ thương thế, đến thăm mẹ ba lần mà mẹ chẳng thèm để ý. Mẹ cứ thờ ơ với bạn gái con đi, rồi về già con dâu mẹ sẽ không thèm chăm mẹ đâu.
-
50 sắc thái của mẹ ấy, thành phim rồi, đang chiếu ngoài rạp đó, mẹ không muốn xem à?
- Ây da, anh cả hai nhăm rồi mà một mảnh tình rách cũng chưa có, còn đợi mẹ đi làm mai đó. Bà An An nhà mình thì cũng cuồng công việc không khác gì anh cả. Không có mẹ nhắc nhở thì hai người ấy chỉ biết đến công việc và công việc thôi.
- Bình Bình nữa, chị ấy nổi tiếng thế, mẹ chả bảo môi trường showbiz cám dỗ còn gì, không có mẹ giám sát sao được.
- Con nữa nè, năm sau con thi đại học rồi. Con không giống anh chị, chẳng biết định hướng học cái gì hết. Còn đợi mẹ tư vấn nữa nè…
…
Ngó thấy chị hộ lý ra ngoài lấy nước chưa về. Tôi ấp úng nói nhỏ:
- Đại khái là bọn con đều cần mẹ, mẹ à, tỉnh lại đi…
Ngày thứ mười hai (2)
Nửa đêm khát nước, tôi mò dậy tìm chai nước uống. Bà hộ lý trực đêm ngủ lăn lông lốc trên ghế sofa. Nếu không phải mẹ đã qua giai đoạn nguy hiểm chắc tôi đã bực mà đá cho bà ta một cái. Bảo sao người bệnh cứ phải cần người nhà tới chăm, vì chỉ người nhà mới chăm nom hết lòng được.
Đang tính leo lên giường thì máy monitoring kêu. Tôi thấy nhịp tim và huyết áp của mẹ tăng tới 140/90 mmHg và 100 nhịp/phút thì vội vàng bấm nút cấp cứu. Bác sĩ rõ ràng bảo tình trạng nguy hiểm đã qua rồi mà, tôi lạnh toát cả người, nắm chặt tay mẹ.
Tiếng chân nhân viên chạy tới vang lên trong đêm tối rất rõ ràng, nhưng cái xiết nhẹ bàn tay của mẹ vẫn khiến tôi cảm nhận được. Tôi nhìn vội xuống bàn tay mình, nhìn vội mẹ nhưng không thấy thêm phản ứng gì. Tôi kích động nắm tay mẹ chặt hơn, gào to gọi mẹ. Anh trai Nụ thấy tôi kích động như vậy vội ôm tôi kéo ra. Nhưng trong một giây trước khi người ta gỡ tay tôi ra thì ai cũng nhìn thấy bàn tay mẹ khẽ nắm lại giữ ngón tay trỏ của tôi.
Một bác sĩ khác vội mở mắt soi đồng tử của mẹ rồi yêu cầu tiêm thuốc gì đó. Anh trai Nụ cũng kéo vội tôi tới bên đầu giường mẹ, bảo tôi gọi mẹ. Tôi như cái máy liên tục lặp đi lặp lại hai câu: “Mẹ ơi!” và “Con là Vũ nè mẹ!”
Chẳng biết tôi đã gọi bao nhiêu câu “Mẹ ơi” thì cuối cùng hàng mi mẹ khẽ run rẩy. Ai đó giảm ánh sáng đầu giường và tôi thấy mẹ mở mắt. Tôi gào lớn: Mẹ ơi.
Mẹ không xoay đầu lại được, nhưng tròng mắt mẹ chuyển về phía tôi. Tôi biết mẹ nghe thấy tôi gọi, tôi biết mẹ đang nhìn tôi.
Các bác sĩ cần kiểm tra kĩ lưỡng hơn tình trạng của mẹ, nên tôi được mời ra bên ngoài chờ. Tôi bấy giờ mới phát hiện ra mặt mình đầy nước. Vốn định rửa mặt rồi gọi cho anh chị thì điện thoại của tôi reo vang.
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại: 12 giờ 01 phút. Số điện thoại gọi đến có mã vùng Indo.
(Lời của Ban quản trị Gác Sách: Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)