Đánh dấu mai đọc tiếp. Phục tốc độ bà Ivy. Đọc xong sẽ nhận xét, dù tui không nằm trong số những người được tag.
Hoàn rồi đó tình yêu!Up hết luôn y.
Vì thấy bà đang theo dõi nên sợ tag bà kêu... phiền! ^^Đánh dấu mai đọc tiếp. Phục tốc độ bà Ivy. Đọc xong sẽ nhận xét, dù tui không nằm trong số những người được tag.
Đừng để chương đầu lừa, bắt đầu cuốn nhật kí khá là bi thương.12h đêm đọc truyện của chị xong cười rú ầm nhà lên như ma nhập ))!
Bây giờ thì tui chả nhớ có phải xem gia đình là số một mà có hứng viết truyện này hay không nữa.
Truyện về chủ đề gia đình này của bà dễ thương nè.
Bên cạnh nam chính, dàn nhân vật phụ bà cũng xây dựng khá công phu - chỉ là hơi đậm chất drama Hàn. Vậy nên tổng thể câu chuyện khiến tôi liên tưởng đến seri Gia đình là số một. =.='
Nhưng tóm lại, đây là một truyện khá tốt. Độc giả có thể đọc, và cười, và liên hệ được chút gì đó với bản thân.
Trong gia đình, không có khái niệm "chính - phụ", mỗi thành viên là một mảnh ghép không thể thiếu. Cái cách nhân vật chính nhìn nhận bản thân cũng đáng suy ngẫm: chúng ta thường có xu hướng đánh giá không chính xác khả năng của mình. Rất may bà đã xây dựng một Thanh Vũ biết sống tích cực.
Tuôi đọc lại cũng thấy... be bét mà đang ngại chưa muốn sửa, hichic...Có điều, lỗi chính tả vô thiên lủng. Cơ mà tui buồn ngủ muốn chết, không nhặt đâu. =.=
- Ba mất mẹ chắc chắc không muôn (muốn) sống.
Tôi im lặng, nhưng sống mũi cay xè. Hai cái người hơn bốn chục tuổi đầu này, già rồi còn lãng mạng (mạn) thấy ớn.
Nhưng giờ tôi phải làm gì đó. Tôi xoa nhẹ trán mẹ, chỗ duy nhât tôi nhìn ra không gắn máy móc, dây dẫn dịch truyền gì cả.
Cả gia đình tôi nhận được tin thì bừng lên hy (hi) vọng.
Nếu là ở giữa đại dương bao la thì mọi người cũng không ôm nhiều hy (hi) vọng
Tôi nghe thấy sau lưng tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện của chị điều dưỡng được phân trực đêm tại phòng của mẹ và tiếng của hộ lý (lí) được gia đình tôi thuê chăm sóc mẹ, cả hai chắc vừa được bác sĩ gọi đi dặn dò.
Vâng mẹ già hơn 40 tuổi, hai ông bà còn bắn tim tung bay, rồi còn đọc 50 sắc thái.Tôi vừa lóng ngóng khéo chăn đắp ngang người mẹ lên nhìn thấy mẹ phải đóng bỉm, tôi vừa thò tay xoa bóp vừa lẩm bẩm:
- Mẹ ơi, tên bạn ấy là Nụ, Nguyễn Thị Nụ với Nguyễn Thị Sen của mẹ thì cái tên nào quê hơn hả mẹ?
-> tính ra anh nam phụ này hời nhất vì qua vụ này anh ta có bạn gái òi.- Thích tớ từ bao giờ?