Đồng ý!Nếu tui lấy tâm tư của mình bây giờ viết tui cũng chẳng nói về chính phụ đâu. Đây là nhật kí của một thằng ku 17 tuổi mà, tôi nhớ hồi đó hay ghen tị với anh trai, nói bố mẹ thiên vị, mình là người thừa gì gì đó, không ai quan tâm. Thế nên ốp xíu cảm nhận của tôi thời đó vào "cháu" Thanh Vũ này.
Dậy đi vệ sinh, mãi không ngủ lại được, lôi ra đọc rồi cười như điên, giờ xem ra khỏi ngủ quá.Tối qua đọc một lèo tới... mất ngủ, cười cả vào trong mơ đấy mụ ạ.
Kể ra tui thấy bà viết truyện về tình cảm gia đình có vẻ hay hơn đó. Nói như vivian.nguyen thì truyện này khá giống phim Hàn, âu là do cái lí lịch hoành sờ tráng của gia đình này, gì mà tiếng tăm vang tận đến năm châu bốn bể, nhưng bù lại mỗi nhân vật bà xây dựng khá cầu kì và diễn biến tình cảm (nội tâm) rất thật.
Không rõ bà edit bao nhiêu phần chứ tui là tui chắc phần 50 sắc thái là bà mới cắt bỏ vô.
Cả truyện tui ấn tượng nhất hai tình huống này:
-> tính ra anh nam phụ này hời nhất vì qua vụ này anh ta có bạn gái òi.
- Anh vốn tưởng em không thể xấu hơn được nữa, không ngờ…
Thực sự là muốn bà viết thêm về đôi vợ chồng "buồn nôn" này.- Anh chết đi đừng về nữa.
Em thấy chú ấy nói đúng. Đọc truyện của chị làm em liên tưởng đến vài bộ Sitcom Hàn. Nhưng em nghĩ đây cũng là một cái hay.Đúng là bà tâng bốc có vẻ thái quá mấy người như ông bố, Anh Duệ, An An, Bình Bình, nhưng tôi lại thấy việc đó là cần thiết để tạo sự thích thú cho người đọc. Mỗi tội bà xử lí chưa khéo nên có cảm giác như Drama Hàn hay Manga thôi.
Với giọng văn của bà này mà ông muốn viết thêm nữa có khi ông nôn tại trận luôn đấy.Dậy đi vệ sinh, mãi không ngủ lại được, lôi ra đọc rồi cười như điên, giờ xem ra khỏi ngủ quá.
Tôi lại ấn tượng nhất hai câu này:
Thực sự là muốn bà viết thêm về đôi vợ chồng "buồn nôn" này.
Nói là nhật kí 30 ngày mà bà ấy ăn gian cả nửa tháng rồi còn gì. Đảm bảo giờ ông có bóp cổ hay lắc bà ấy cho tới trào máu họng bà ấy cũng chả phun ra được ngày nào nữa đâu.Nhận xét chung: Truyện này hay, đọc để giải trí tốt, nhưng không phải loại đọc xong cười hề hề rồi vứt đấy, nó vẫn đọng được trong ta tình cảm gia đình, và nói đúng như vivian.nguyen đó là cách suy nghĩ tích cực của "tôi".
Nếu bà giảm được mức độ khác biệt giữa chương đầu tiên và 2,3 chương tiếp theo thì đọc đỡ bị hẫng hụt cảm xúc hơn.
Đoạn đầu viết khá chi tiết, nhưng đoạn cuối như chấm phá ấy. Nhưng không bắt lỗi được bà, vì bà sẽ cãi cùn: Nhật kí nó thế đấy.
Cảm xúc các nhân vật rất thật. Tôi cực kì thích đoạn bà miêu tả Thanh Vũ có một mình trong cái đêm mẹ cậu ta cấp cứu. Đúng là bà tâng bốc có vẻ thái quá mấy người như ông bố, Anh Duệ, An An, Bình Bình, nhưng tôi lại thấy việc đó là cần thiết để tạo sự thích thú cho người đọc. Mỗi tội bà xử lí chưa khéo nên có cảm giác như Drama Hàn hay Manga thôi.
Cuối cùng đồng ý với mấy người nhận xét trên, dàn nhân vật phụ của bà khá công phu, ai cũng có đất diễn và ai cũng bộc lộ được cảm xúc, tâm tư của mình dù ít dù nhiều.
Đồng ý nè. Giờ tui vẫn không hiểu được suy nghĩ của ông anh cả khi ổng phải chọn giữa ở bên mẹ ruột hay giúp tìm ba dượng. Thiệt là sự lựa chọn khắc nghiệt...Cuối cùng đồng ý với mấy người nhận xét trên, dàn nhân vật phụ của bà khá công phu, ai cũng có đất diễn và ai cũng bộc lộ được cảm xúc, tâm tư của mình dù ít dù nhiều.
Ừ, lúc viết lại tui phải tra Google nhiều đoạn.Có cảm giác truyện này ngắn nhưng cần một lượng kiến thức không nhỏ nhỉ?
Thank bà nhiều nha! ^^Lần này thấy câu chuyện có chiều sâu hơn mấy truyện hài hài bà hay viết ý (có mấy truyện đọc được nửa chừng). Nhưng cái truyện này đọc hết luôn.
Hơ hơ, xấu hổ quá , nói quen miệng, viết thành thế luôn. Haha, thank em.Em không sửa chính tả chỉ có một góp ý!
Indonexia => Indonesia
Uầy, đọc câu này mà sướng tê người, khà khà...Tối qua đọc một lèo tới... mất ngủ, cười cả vào trong mơ đấy mụ ạ.
Xem ra có khi vứt đám tình yêu tình báo, chuyển sang viết truyện gia đình đê.Kể ra tui thấy bà viết truyện về tình cảm gia đình có vẻ hay hơn đó.
Nguyên bản của nó là tai nạn tàu như Titanic ấy, và mẹ Thanh Vũ đọc Kim Bình Mai.Không rõ bà edit bao nhiêu phần chứ tui là tui chắc phần 50 sắc thái là bà mới cắt bỏ vô.