Hoàn thành Nhật kí ba viết cho con - Hoàn thành - Phong & Ivy

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Điện thoại

Ba phải làm bài tập Marketing cho dì Ngọc, già đầu rồi mà tối còn làm bài tập đây này. Đã thế dì con còn cười bảo: Lấy vợ trẻ nên phải chịu khổ tí chứ. Làm xong bài tập cho dì, ba với dì tập thể dục đêm khuya mất một lúc thì ngó lên đồng hồ đã mười một giờ rồi.

Thôi chết! Quên không chúc con gái ngủ ngon rồi. Giờ này chắc con đã ngủ nhưng ba không yên tâm, phải kiểm tra rồi mới đi ngủ được. Ba rón rén đi sang phòng con, thấy bác giúp việc đã giúp con tắt đèn rồi nhưng qua cánh cửa khép hờ ba vẫn thấy trong phòng lập lòe ánh sáng điện thoại. Thảo nào ăn cơm xong ba tìm mãi không thấy điện thoại đâu. Cứ nghịch điện thoại thế này có hỏng hết mắt không cơ chứ. Ba định đẩy cửa bước vào thì chợt nghe tiếng con.

<Papa ơi, con nhớ papa.>

Đầu giây bên kia nói gì ba không nghe rõ, ba không muốn nghe lén đâu nhưng bước chân ba cứ dừng ở cửa.

Con vẫn sụt sịt:

<Papa ơi, con không ngủ được. Papa kể chuyện cho con nghe đi.>

Con gái ngốc nghếch của ba, bên đó bây giờ là mấy giờ rồi chứ, papa con có khi phải trốn trong nhà vệ sinh mà nghe điện thoại của con đấy. Con biết là vợ của papa con khó tính tới mức nào mà. Đầu giây bên kia có lẽ từ chối, nên con không đòi kể chuyện nữa mà hỏi câu hỏi khác.

< Papa ơi, chừng nào papa tới đón con?>

Ba lặng người đi. Hơn một năm rồi sao con vẫn còn hỏi câu hỏi ấy? Con thông minh và cố chấp hệt như mẹ của con. Ba biết thế mà vẫn thấy tim đau ê ẩm. Là con quá thương yêu papa con hay vì ba thương yêu con chưa đủ?

Nếu là ba của một năm trước, hẳn đã vì tự ti mà rời khỏi phòng con. Nhưng ba sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái bóng papa của con nếu không dám đối diện. Dù con có nhớ thương papa con tới mức nào thì người con có thể dựa vào bây giờ và sau này chỉ có thể là ba thôi.

Con cúp máy, tiếng sụt sịt cũng nhỏ dần. Ba mở cửa, bật đèn ngủ, trèo lên giường ôm con gái nhỏ. Giả bộ không nhìn thấy đôi mắt đỏ của con mà hỏi:

- Con muốn nghe tiếp truyện siêu nhân Đỏ bảo vệ thế giới không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Hết cười nổi thật!
Điện thoại

Ba phải làm bài tập Marketing cho dì Ngọc, già đầu rồi mà tối còn làm bài tập đây này. Đã thế dì con còn cười bảo: Lấy vợ trẻ nên phải chịu khổ tí chứ. Làm xong bài tập cho dì, ba với dì tập thể dục đêm khuya mất một lúc thì ngó lên đồng hồ đã mười một giờ rồi.

Thôi chết! Quên không chúc con gái ngủ ngon. Giờ này chắc con ngủ rồi nhưng ba không yên tâm, phải kiểm tra rồi mới đi ngủ được. Ba rón rén đi sang phòng con, thấy bác giúp việc đã giúp con tắt đèn rồi nhưng qua cánh cửa khép hờ ba vẫn thấy trong phòng lập lòe ánh sáng điện thoại. Thảo nào ăn cơm xong ba tìm mãi không thấy điện thoại đâu. Cứ nghịch điện thoại thế này có hỏng hết mắt không cơ chứ. Ba định đẩy cửa bước vào thì chợt nghe tiếng con.

- Cha ơi, con nhớ cha.

Đầu giây bên kia nói gì ba không nghe rõ, ba không muốn nghe lén đâu nhưng bước chân ba cứ dừng lại ở cửa.

Con vẫn sụt sịt:

- Cha ơi, con không ngủ được. Cha kể chuyện cho con nghe đi.

Con gái ngốc nghếch của ba, bên đó bây giờ là mấy giờ rồi chứ, cha con giờ có khi phải trốn trong nhà vệ sinh mà nghe điện thoại của con đấy. Đầu giây bên kia có lẽ từ chối, nên con hỏi câu hỏi khác.

- Cha ơi, chừng nào cha tới đón con?

Ba lặng người đi. Hơn một năm rồi sao con vẫn còn hỏi câu hỏi ấy? Con thông minh và cố chấp hệt như mẹ của con. Ba biết thế mà sao vẫn thấy tim đau ê ẩm. Là con quá thương yêu cha con hay vì ba thương yêu con chưa đủ?

Nếu là ba của một năm trước, hẳn đã vì tự ti mà rời khỏi phòng con. Nhưng dì Thường Xuân nói đúng, ba sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái bóng cha của con nếu không dám đối diện. Dù con có nhớ thương cha con tới mức nào thì người con có thể dựa vào bây giờ và sau này chỉ có thể là ba thôi.

Con cúp máy, tiếng sụt sịt cũng nhỏ dần. Ba mở cửa, bật đèn ngủ, trèo lên giường ôm con gái nhỏ. Giả bộ không nhìn thấy đôi mắt đỏ của con mà hỏi:

- Con muốn nghe tiếp truyện siêu nhân Đỏ bảo vệ thế giới không?
 

Thị Còi

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/15
Bài viết
233
Gạo
0,0
Mai sau chị Ivy viết cho em với con em một truyện kiểu này nha! :))
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
1. My sweetheart:
depositphotos_10113122-My-sweetheart-handwritten-greetings.jpg

Bé con thích được gọi là sweetheart hơn là baby, girl, hay thậm chí tên thật của nó. Điều này khiến tâm trạng ba nó khá down. Ba vẫn thích gọi tên thật của con hơn con gái ạ.

Vừa đón con từ nhà trẻ về, con bảo ba:

- Con sẽ nấy bạn XYZ*

* Ba khỏi thèm nhớ tên luôn, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc đi ngang qua đời con thôi.

Ba khóc thét, con mới năm tuổi thôi mà, nhưng ba vẫn nén dòng nước mắt hỏi:

- Vì sao?

- Vì con yêu bạn ấy!

- Vì sao con yêu bạn XYZ mà không yêu bạn ABC hay QWE?

- Vì trưa nay XYZ cho con nửa chén cơm trứng mà bạn ấy thích nhất.

Ba nhìn xuống sàn, bạn ấy thích nhất hay con thích nhất đây? Rất có thể là bạn đó không thích ăn cơm trứng nên bỏ cho con đấy. Sao con tôi có thể bị dụ khị chỉ vì nửa chén cơm trứng hả trời?

- Tuần nào ba cũng xuống bếp làm cơm trứng cho con, sao không thấy con nói yêu ba mà lại nói yêu bạn XYZ.

Bé con ngẫm nghĩ chán chê.

- Ba nói có ní, hưm... Thôi vậy, thế nớn nên con nấy ba. Quyết định vậy ba nhé? Ngoéo tay hứa nào.

- ...

Có nên ngoéo tay với nó không đây?
Đừng nói cái hình nì của ba Hana nhá.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Thông minh, quan sát tốt, lí luận sắc bén, rất có khả năng làm luật sư giỏi trong tương lai, chỉ khổ thằng bố con là làm sao trả lời được bây giờ?
Tui khoái cái cách bà phũ lão trong mấy mẩu chuyện này đấy.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Dì Ngọc

1. Vì sao dì không ưa con?

Ba chỉ có một thằng em trai là chú Vũ và một ông anh trai là bác Bình của con. Ba lớn lên cùng một đám anh em trai và thực sự không biết được những cô bé gái sẽ có những suy nghĩ và hành động như thế nào. Vì thế sống với con và dì Ngọc là thử thách lớn nhất cuộc đời ba.

Ba hơn dì Ngọc tám tuổi, và dì hơn con mười lăm tuổi. Kể ra một người đàn ông hai mươi chín tuổi như ba sống cùng con và dì Ngọc thì không giống sống cùng vợ và con gái chút nào, ba luôn có cảm thấy giống như ba đang sống cùng hai cô con gái vậy. Và ba thật buồn là đứa lớn và đứa nhỏ lại chẳng hợp nhau chút nào.

Có lẽ vì vợ của papa con đã hằn sâu vào tim con một bóng ma tâm lí thế nên con đã chẳng dễ dàng gì để chấp nhận dì Ngọc. Dì Ngọc cũng có lí do để khó lòng chấp nhận con. Con không biết đâu, dì Ngọc của con đã có không biết bao nhiêu trận đánh ghen trong tưởng tưởng với mẹ của con. Cái bóng của mẹ con trong lòng ba quá lớn, điều đó khiến dì luôn có cảm giác không an toàn, không nắm chắc. Khó khăn lắm ba và dì mới kết hôn và dì đang dần lấy lại được tự tin thì con xuất hiện. Dì luôn sợ rằng tình yêu của ba dành cho con sẽ khiến ba nhớ về mẹ con, điều này ba không thể nào phủ nhận được. Nếu không có con ba có thể thỉnh thoảng mới nhớ tới mối tình đầu ngọt ngào mà cũng đầy chua xót của mình, thỉnh thoảng mới nhớ tới cô gái chẳng mấy xinh đẹp nhưng luôn tự tin và quyết đoán đã hút hồn ba thời niên thiếu. Vì có con, ba nhớ về người ấy nhiều hơn, thường xuyên hơn. Nhưng ba luôn ý thức được đâu là quá khứ, đâu là thực tại, và ba biết vợ của ba bây giờ là ai. Có lẽ thật khó để khiến con hiểu tình yêu của người lớn, dù sự thật rằng người bên ba bây giờ không phải là mẹ con, sự thật rằng hiện nay ba yêu người đó, nhưng con sinh ra vì tình yêu của ba và mẹ con cũng là sự thật.

Cả con và dì Ngọc đều rất quan trọng đối với ba, ba luôn tự hỏi bản thân đến chừng nào con và dì mới thân thiện được với nhau. Sau mọi nỗ lực kéo hai người sát lại gần nhau nhưng chỉ khiến cho cả con và dì ghét nhau hơn thì ba đầu hàng, đành chỉ cố gắng để hai người khỏi dẫn đến mâu thuẫn mà thôi. Thành ra chạnh chọe cãi cọ buổi sáng, to tiếng ầm ĩ buổi tối dường như là đặc trưng của nhà mình rồi ấy, con nhỉ? Có hôm chủ nhật ba ngủ dậy thấy nhà im ắng khác thường, chợt nhớ chú Vũ đón con sang ông bà nội từ tối qua, dì Ngọc về nhà mẹ đẻ. Tự dưng ba thấy sự yên tĩnh mà ba hằng mơ ước này lại khiến ngôi nhà chẳng giống nhà mình chút nào cả. Ba thật mâu thuẫn phải không con gái?

2. Vì sao ba và dì Ngọc kết hôn?

Ba hai mươi tám tuổi kết hôn với dì Ngọc con khi đó mới hai mươi, vậy lí do là vì sao? Ba đoán rồi một ngày con sẽ hỏi câu hỏi ấy.

Dì Ngọc: Vì không cưỡng lại được sức mạnh của tình yêu.

Chú Vũ: Vì ba cháu muốn đem dì về nuôi cho lớn dần như cháu ấy.

Bác Bình: Vì ba cháu sợ ế như bác (Tình trạng hiện tại của bác: 32 tuổi, chưa có người yêu.)

Dì Thường Xuân: Vì ba cháu bị úp sọt. (Ba: Bảo sao vợ tui ghét bà.)

Chồng dì Thường Xuân: Không biết, không quan tâm.

Ông bà nội: Vì ba cháu đòi cưới.

Ba: Không muốn dối lòng và không muốn bị đánh nên ba lựa chọn im lặng. (Dì Thường Xuân: trả lời như thế này là ông đủ chết rồi.)

P/s (dì Thường Xuân): Đoạn này là dì đi phỏng vấn từng người đó để có đáp án đó .^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên