Dì Thường Xuân
Dì Thường Xuân là bạn thân nhất với mẹ của con và cả ba nữa, dì còn làm ở khoa nhi vì thế thời gian đầu nếu không có dì thì không biết ba phải xoay sở như thế nào trong việc chăm sóc con. Khi đó con chẳng nói được mấy câu tiếng Việt, ngoài ba, chú Vũ và dì Thường Xuân ra thì con không chịu tiếp xúc với ai. Vì thế ông bà nội và bà giúp việc chẳng thể nào lại gần con trong thời gian đó. Con còn nhớ hai tuần đầu tiên ba đưa con về Việt Nam chứ? Con khóc cả ngày, khóc mệt thì ăn, ăn xong lại khóc, khóc mệt thì ngủ, ngủ dậy lại khóc, khóc đói lại ăn… Chú Vũ của con thì sợ nhất con gái khóc, và chú ấy chăm một cô nàng mười bốn, hay hai mươi bốn tuổi thì được chứ chăm một đứa bốn tuổi đang khóc như lũ về như con thì chạy mất dép. Ba của con thì ngố rừng, chỉ có kinh nghiệm làm ba kể từ ngày gặp con, dì Ngọc của con thì còn đợi ba chăm con xong qua chăm dì ấy. Thế nên:
Con khóc, gọi dì Thường Xuân.
Con ốm sốt, gọi dì Thường Xuân.
Tìm trường mẫu giáo cho con, gọi dì Thường Xuân.
Tìm trường cấp một cho con, gọi dì Thường Xuân.
Không tìm được giúp việc, gọi dì Thường Xuân.
Đột xuất thiếu người trông con, gọi dì Thường Xuân.
Con giận ba, gọi dì Thường Xuân.
Con chán ăn, gọi dì Thường Xuân.
Con táo bón, gọi dì Thường Xuân.
…
Dì Thường Xuân thực sự trở thành tổng đài 1080 của ba con mình rồi nhỉ? Chẳng thế mà hôm rồi bà nội tới chơi, lúc gọi taxi cho bà về, ba vừa nói không biết số điện thoại của hãng taxi nào con đã bấm số điện thoại của ba.
-
Ano, dì Thường Xuân à, dì có biết…
P/s (ba): Quên mất, nói nhiều thế là để con nhớ bây giờ và sau này phải yêu thương và chăm sóc dì Thường Xuân đấy biết không?