Tản văn Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Về tác giả và dự án Nhật Kí Lạ

Phạm Anh Đức là một tác giả trẻ người Hà Nội. Là một người khá kín tiếng và hầu như chỉ xuất hiện trên những con chữ, tuy nhiên Anh Đức lại được đông đảo các bạn mến mộ dưới cương vị là Admin duy nhất của page Nhật Kí Lạ, một trang được thành lập gần 4 năm nay, là nơi đăng tải những bài viết, tản văn, tâm sự, truyện ngắn… của chính chủ nhân Anh Đức. Cũng từ đây mà anh đã có rất nhiều độc giả mến mộ. Người ta biết đến anh với một sự “ngổ ngáo” trong phong cách viết, nhưng mang đậm tính nhân văn sâu sắc, gạt bỏ sự phù phiếm của đời sống để lột tả những giá trị thực đen tối trong những diễn biến tâm lý rất phức tạp. Văn phong không trau chuốt nhưng rất “dị”, tạo ra sự ám ảnh cho bất kì ai. Đây có thể coi là một phong cách viết đặc biệt mới lạ, và thực tế, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi bạn đọc đang bị ngộp thở với các tiểu thuyết, văn xuôi sướt mướt, ẩm ương. Ở Anh Đức là một người đàn ông trong hình hài là một gã trai có phần kiêu căng và ngạo mạn, nhưng lại có sức hấp dẫn mãnh liệt ngay từ những dòng chữ đầu tiên.

Sau hàng loạt tác phẩm được share đông đảo như: “Nếu yêu nhau, phải yêu vào tháng 11...”, “Thế giới không phẳng”, “Cái nghèo”, “Điên rực rỡ”, “Thời gian để sống và để chết”, “Con mèo không nhảy”… Là sự ra đời của cuốn sách mang tên: ”Nhật Kí Lạ - Có những Thế giới không thể chạm vào được…”. ( Thể loại: Truyện ngắn + Tản văn ) – Đứa con tinh thần mà Anh Đức ấp ủ sau nhiều năm, đang trong giai đoạn cuối cùng để chờ ngày xuất bản, trước sự mong đợi của nhiều bạn trẻ, ít nhất là những ai đã biết đến Nhật Kí Lạ và thực sự yêu nó.

Xin trích dẫn 1 chia sẻ của Anh Đức về cuốn sách: “Tôi không nghĩ những gì mình viết có thể trở thành một cuốn best-seller nào đấy. Nó chỉ rất khác so với những gì bạn đã từng đọc. Tôi khẳng định là như vậy. Nó có thể xù xì, xấu xí, chẳng thể trau chuốt như một cô gái make up đẹp. Nhưng bản ngã lúc nào cũng tỏa sáng một cách rực rỡ. Nó ở phía bên kia của Thế giới này. Hy vọng các bạn hiểu tôi viết ra cuốn sách này, trong thời điểm tôi đã chết. tất cả những thứ đẹp đẽ luôn diễn ra trong vô thức vậy thôi…“.

Về dự án từ thiện.

Nhật Kí Lạ chỉ là một page cộng đồng online, không mang tính thương mại, và 1 Admin duy nhất là Anh Đức. Nhưng Nhật Kí Lạ đã tự tạo cho mình Quỹ từ thiện bởi chính những độc giả, các fans yêu quý NKL đóng góp mà không có 1 tổ chức hay nhà trài trợ nào. Đây là hoạt động sẽ luôn được duy trì và trở thành truyền thống đáng tự hào và ý nghĩa nhất của Nhật Kí Lạ.

Về dự án sách "Nhật Kí Lạ - Có những Thế giới không thể chạm vào được", bạn Anh Đức đã viết: "Tôi có một tuổi thơ dữ dôi, nghèo khó, thiếu thốn và đơn độc, nhưng luôn ý thức sống khao khát và cống hiến cho đời. Từ bé, tôi đã mơ viết 1 cuốn sách, và những người lạ đã cho tôi từng chiếc bút chì, từng quyển vở để tôi mơ mộng... Và giờ tôi thực hiện nó, với tất cả đam mê, lòng yêu thương. Nhưng chưa đủ, Tôi công khai tuyên bố điều này: TOÀN BỘ SỐ TIỀN THU LẠI TỪ VIỆC BÁN SÁCH SẼ ỦNG HỘ CÁC TRẠI TRẺ MỒ CÔI. 50% chuyển cho Sài Gòn để NKL miền Nam đi làm từ thiện, 50% giữ lại Hà Nội làm từ thiện. Tôi không giữ một đồng nào cho bản thân mình. Với tôi, được viết, được mọi người yêu quý, đã là quá đủ rồi... Tôi thấy thực sự hạnh phúc với những gì mình đã, đang và sắp làm. Hy vọng rằng sẽ có thật nhiều tiền để mua cho các em những món quà nhỏ, làm động lực giúp các em thực hiện ước mơ của đời mình, giống như tôi. Cảm ơn NKLers đã đồng hành cùng giấc mơ này."

Dự kiến trong tháng 5 bản thảo sẽ được hoàn tất, các bạn sẽ cùng chúng tôi thực hiện hoạt động thiện nguyện thông qua dự án sách này chứ? Đây sẽ là nơi giao lưu giữa nhóm thực hiện cuốn sách và độc giả, cùng trao đổi thông tin, đón đọc, đặt sách…

Link page Nhật Kí Lạ: www.facebook.com/nhatkila.xc
Link Dự án: www.facebook.com/events/135834429920391/?fref=ts
Chủ đề này được xây dựng bởi nhóm những người đang chờ đợi cuốn sách ra đời và sự giúp đỡ nhiệt tình của nhóm Admin Gác Sách.
Trân trọng cảm ơn!

Mục Lục
Em và tôi...
Yêu em.
Tặng em những con số.
Những khoảng trời lạc lõng.
Vì ước mơ ta sống.
Sợ hãi...
Con Minions một mắt và Ông già...
Thời gian để sống và để chết.

Phá vỡ...
Những câu chuyện sau làn khói ... Trở về.
Trong những giấc mơ màu xanh, luôn có mùi của hy vọng.

Cô đơn.
Còn hơn cả nỗi đau...
Khi bạn tôi buồn...
Vì trái tim hkoong có cửa.
Cứ ngủ say...
Tình yêu hình đáy chén.
Con voi đứng trên ngọn cỏ.
Những người phụ nữ chỉ yêu một lần trong đời.
Cơm nóng.
Ông vua trên lưng mẹ.
Đoản khúc tháng 3...
Chém cha cái kiếp nghèo...
Người đàn ông mắt nâu và câu chuyện tình với Hổ.

Thượng đế không lầm.
Đứa trẻ nhỏ, cơ hội nhỏ và cuộc đời lớn...
Nhớ mẹ...
Một màu đen hoàn hảo.
Bức thư ngắn, câu chuyện dài.
Con mèo không nhảy.
Bán...
Chú hề
Cô ấy.
Đại tướng, tuỳ tùng và những bước chân.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Em và tôi ...

Viết tặng thằng bạn và em.

Tôi sống trong một khu phố nghèo, khi ánh bình minh lên cao không có nổi một ngôi nhà cao tầng vươn mình đứng chắn nắng. Ấy vậy mà những buổi chiều tà nơi ấy lại trở thành khu du lịch sinh thái hạng sang với bầu trời đầy sao, tiếng gió thổi rít qua tai và những gương mặt vô cùng biểu cảm. Trăng treo mình trên một khuôn hình màu đen, làm sáng bừng cả khu phố tối tăm ẩm thấp. Ngày trước, bà tôi vẫn gồng gánh qua đây mang về một ít bánh ngô còn sót lại sau một ngày rong ruổi khắp thành phố. Tôi được quyền ăn nó và nằm vắt vẻo trên cành phượng già.

Hôm nọ, nằm cạnh đứa bạn trên một cái mái nhà sờn bạc, nó kể cho tôi nghe về câu chuyện tình kéo dài suốt 2 năm trời. Nó đã ngủ quên trong sự mơ mộng để rồi giật mình nhận ra rằng mọi thứ đã biến mắt ngay từ khi nó tưởng chừng hiện hữu. Câu chuyện bắt đầu từ một lần gặp gỡ rất tình cờ trong chuyến công tác xa mà nó thực hiện bài phóng sự về bảo vệ biển, còn cô ấy thì là bác sĩ của đội cứu hộ. Cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt dần lên trong 1 tháng, khi nó phải trở về Hà Nội tiếp tục với hành trình mưu sinh và hẹn ngày trở lại. Còn cô ấy ở lại Quảng Ninh. Cả hai vẫn thư từ và vẫn có những buổi gặp gỡ hiếm hoi, nhưng cô ấy đột nhiên biến mất. Để lại nó với nỗi đau khổ dằn vặt mà tôi biết, ở cái tuổi 30, nó vẫn chưa thể quên được. Nói xong nó quay mặt sang một bên, cố nói với tôi rằng nó muốn ngủ một chút, nhưng tôi biết ..

Chuyến đi thì vẫn cứ là những chuyến đi. Mặc dù tôi và nó đã sống trong niềm tin suốt 3 ngày trời, nhưng kết quả vẫn là tuyệt vọng. Trên đường trở về, tôi một bên, nó một bên, cả hai nhìn ra ngoài cửa xe. Những cánh đồng dọc theo đường 5 chiều ấy cũng như ảo. Thỉnh thoảng, những đụn khói lặng lẽ loang ra từ những khóm đốt đồng. Tôi không nỡ nhìn vào mặt nó, không nỡ hỏi. Tự dưng, có cái gì đó, dâng lên ở bên trong, căng căng. Có lẽ đấy là một cảm giác chia sẻ. Có lẽ, khi ấy tôi cũng nghĩ tới người phụ nữ mà tôi yêu. Cảm giác nghèn nghẹn cũng từng xuất hiện mỗi khi không kiếm được em. Và, nhớ da diết mỗi khi em sơ ý trở mình dịch xa tôi một chút.

Những cánh đồng ôm sát con đường đã từng nuôi nấng những giấc mơ của tôi. Khi tôi đã định nghĩa được yêu thương. Sáng viết một bức thư không gửi. Trưa lật đi lật lại những cái ảnh mà tôi tưởng chừng nó đã mờ đi vì tôi nhìn nhiều. Mà, vẫn nhớ không thể nào chịu nổi. Chiều, ngồi nghĩ cách vượt một những chặng đường để mong chạy tới nhà em. Ngày nào không thấy em, trong tôi, lại có cái gì đó dâng lên, gần như nghẹt thở.

Cử chỉ mà tôi vẫn cho là sự dâng hiến của tuổi đôi mươi là những ngón tay mảnh mai, dịu dàng, một lần đưa lên mở chiếc cúc áo sơ mi trên cùng vốn vẫn được tôi cài kín và nói rất nhỏ: “Như thế này, trông anh nghiêm quá”. Bây giờ, áo tôi mặc hay cài kín. Chỉ thỉnh thoảng, bất giác, tự đưa tay mở chiếc cúc trên cùng. Rất lạ là thấy nghẹn nơi lồng ngực.

Tôi cảm thấy một đợt sóng trào dâng lên, quả thực ngực tôi trở thành một nhạc cụ nhạy cảm, xứng đáng với dàn nhạc đồng quê nào đó. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác này và lần nào tôi cũng tin rằng nó là tính không thể đảo ngược của cái tiền triệu thông báo sự lên ngôi của một điều gì đó kỳ vĩ và tuyệt diệu vượt qua cả những giấc mơ của tôi. Tất cả như một tiếng violon solo trong đêm, làm thức tỉnh cả khu phố...

* Nhật Kí Lạ *​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Một vài lời của tớ khi đọc Tản văn này nhé.
Thứ nhất: Tớ đồng ý với quan điểm của Đỗ Doanh, một bài trình bày đẹp, đúng chính tả sẽ kích thích hứng thú của người đọc hơn.
Thứ hai: Có thể tớ là một người chậm hiểu, khả năng cảm thụ văn học kém nên Tản văn bạn viết trong mắt tớ hơi trừu tượng, khó hình dung. Ví dụ: "Chuyến đi thì vẫn cứ là những chuyến đi. Mặc dù tôi và nó đã sống trong niềm tin suốt 3 ngày trời, nhưng kết quả vẫn là tuyệt vọng." Câu nói này của bạn có ý nghĩa gì, phải chăng khi để mất cô ấy, nhân vật Tôi và bạn mình đến Quảng Ninh tìm lại cô ấy sau khi hai người trò chuyện trên gác mái. Câu văn của bạn rất mượt, trau chuốt, nhưng chưa có sự gắn kết sâu sắc về nội dung. Nếu nhận xét của tớ làm bạn buồn, phật ý thì cho tớ xin lỗi, tớ đã đọc đi đọc lại bài này 3 lần nhưng vẫn thấy rất mông lung.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linh Meo

Gà con
Tham gia
29/3/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Chả sao cả! Tớ thích dấu "..", tớ thích dấu [ ],.. Văn chương là cảm xúc :) Tớ thích mấy thứ tự nhiên như thế :) Cái quan trọng nhất là các bạn có cảm nhận được gì từ những dòng viết đấy không. Đấy mới là cái quan trọng nhất, cần nói đến nhất khi đọc một tác phẩm mà người khác đã mất công sức và thả hồn vào đó.
 

Linh Meo

Gà con
Tham gia
29/3/14
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Nhưng bạn Mèo lười nói cũng đúng, hơi trừu tượng thật, đấy cũng là cảm nhận mỗi người thôi :) à "chau chuốt" chứ không phải "trau truốt" nhé :P
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Để khi nào đọc thêm một vài bài nữa, sẽ hiểu hơn về cách dùng từ và văn phong viết của tớ nhé. :)
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Để khi nào đọc thêm một vài bài nữa, sẽ hiểu hơn về cách dùng từ và văn phong viết của tớ nhé :)
Tớ cũng nghĩ như thế, hy vọng khi đọc những bài sau của bạn tớ sẽ hiểu và đồng cảm với nhân vật, cũng như biết thêm về cách hành văn của bạn. Mong chờ bài viết mới của bạn.:x:">
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Bài viết khá ngắn nhưng diễn đạt cảm xúc rất tốt. Có cái gì đó tưởng chừng như chỉ là thoáng qua nhưng chỉ những ai từng trải mới hiểu thoáng qua đôi khi là không dám giữ lâu. Mới thoáng qua có tí đó mà đã cảm thấy nghẹt thở rồi. Giữ lâu thêm tí, liệu còn viết nổi? ;)

Bạn Chim cực thích đoạn này: Khi tôi đã định nghĩa được yêu thương. Sáng viết một bức thư không gửi. Trưa lật đi lật lại những cái ảnh mà tôi tưởng chừng nó đã mờ đi vì tôi nhìn nhiều. Mà, vẫn nhớ không thể nào chịu nổi. Chiều, ngồi nghĩ cách vượt một những chặng đường để mong chạy tới nhà em. Ngày nào không thấy em, trong tôi, lại có cái gì đó dâng lên, gần như nghẹt thở.

Nó chính là đoạn diễn tả sự si tình của một gã trai mùi mẫn nhất mà Chim đọc được, ở Diễn đàn Gác Sách. :D
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Yêu em

1/ “Ta mơ thấy em, ở nơi kia xa lắm...”

Rất lâu rồi, những suy tư đã hóa thành con chữ. Anh ngồi trong phòng và viết. Bật một bài hát, xem một bộ phim, đọc một mẩu truyện… Anh luôn thấy em ở trong đó. Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ, giá mà những điều rất đơn giản như là ta có thể ở bên nhau khi ta cần, trở thành sự thực, thì cuộc đời có phải đẹp hơn biết bao không. Nhưng có lẽ cái gì cũng đầy đủ quá, thì đâm ra nỗi nhớ trở thành thứ thừa thãi, em nhỉ?Vì rằng nỗi nhớ sinh ra khi người ta không thể ở bên nhau. Khoảng cách đó chỉ có nỗi nhớ mới có thể lấp đầy. Nếu không, chúng ta chết mất.

Tất cả mọi thứ đã thay đổi. Những dòng tin nhắn, những câu chuyện ban đầu… đều đã cũ. Có thể, đến một lúc nào đó, nó sẽ chỉ còn lại trong những hoài niệm, về một thời trà đá chỉ 500đ/cốc, khi anh chỉ biết im lặng, bỏ mặc em với những lo lắng về anh. Nhưng hãy cứ để thời gian trôi đi. Để biết là nếu em là của anh, thì em sẽ là của anh. Em có đi sang Mỹ, sang Ý hay đi bất kì đâu thì tình yêu thật sự cũng sẽ đưa em về. Còn nếu không, chỉ cần bước một bước chân để xa khỏi tầm nhìn, thì cũng là quá xa để ngóng đợi. Tình yêu là vậy đấy, sâu sắc nhưng cũng đơn giản.

2/ Anh kể cho em những câu chuyện đã ám ảnh anh. Về một người con gái bị gia đình cấm đoán, mở cửa sổ để tụt theo đường ống nước, trốn đi với người mình yêu. Về một chàng trai yêu người phụ nữ đã một đời chồng, hơn mình đến 6 tuổi, cùng nhau bỏ lên miền Tây lập nghiệp. Về một góa bụa, yêu và cưới một người kém mình đến 20 tuổi. Về những đôi yêu nhau, không có đủ tiền làm một đám cưới tử tế… Toàn những câu chuyện khó tin phải không? Nhưng đấy, anh không thể nói với em điều gì đó nhiều hơn, là vì em, anh có thể làm tất cả. Vì những kẻ điên rồ phải chết, mà chết thì cũng được. Sống bình lặng thì anh không muốn. Còn em?

Chỉ có những người dám đi cùng nhau xuống Địa ngục mới đủ can đảm để bước lên Thiên đường. Sống trên đời, mọi việc đâu có dễ dàng như em ăn cơm.Vì thế, em cần phải biết rằng, em phải sẵn sàng chấp nhận, nếu em muốn có những thứ mình muốn. Cả anh cũng vậy.

Phần lớn, tất cả những câu chuyện có hậu, đều bắt nguồn từ những bi kịch. Nghĩa là, em có dám bước chân vào câu chuyện cổ tích ấy không?

3/ Anh muốn em biết, anh quan tâm đến Thế giới xoay xung quanh em. Anh cười nhạo cuộc đời chỉ toàn thứ phù phiếm, còn anh thì nửa mùa, ngang ngược, thích làm theo ý mình. Anh biết rằng đôi khi mình ngu ngốc, đôi khi mình đã không làm những thứ mình cho là nên. Vì sao, anh cũng không biết, chỉ là ngược đời như vậy thôi.

Khi mà những ánh nắng cũng hóa thành con chữ, thì có lý gì mà em không biết anh yêu và nhớ em nhiều thế nào?

Người ta bảo anh điên? Ừ, điên. Người ta bảo anh dở hơi? Ừ, dở hơi. Người ta bảo anh toàn làm những điều quái gở? Ừ, quái gở.Điên, dở hơi, quái gở mà yêu em như anh, thì có nói 1000 lời anh vẫn muốn trở thành con người như vậy. Anh không thể thay đổi, và tình yêu anh dành cho em cũng vậy.

Đừng trách anh, nếu như anh im lặng.

4/ Về cơ bản, tình yêu và nỗi nhớ không phải là thứ mốt để có thể thay đổi. Không phải là quần áo để em diện mỗi ngày. Cũng không phải là thứ trang sức đeo lên cho đẹp. Nó là thứ có thể giúp ta vượt qua mọi rào cản trên Thế giới này. Bởi vì khi chúng ta sống, tất cả những gì chúng ta cần là những tháng ngày không thể quên trong đời, là nắm tay một ai đó đi khắp Thế giới, đi xuyên qua những bộ phim, xuyên qua những bản nhạc hay nhất. Để đêm về, ta chìm đắm trong những hình ảnh về nhau…

*Nhật Kí Lạ*
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Tác phẩm này của bạn dễ hiểu hơn tác phẩm trước mà tớ đọc. Cảm xúc dễ hiểu hơn. Tớ thích nhất câu: "Tất cả mọi thứ đã thay đổi. Những dòng tin nhắn, những câu chuyện ban đầu…đều đã cũ. Có thể, đến một lúc nào đó, nó sẽ chỉ còn lại trong những hoài niệm, về một thời trà đá chỉ 500đ/cốc, khi anh chỉ biết im lặng, bỏ mặc em với những lo lắng về anh" .

Bạn vẫn Ctrl + B nhiều. Cảm nhận riêng thôi, trông thật sự rất khó đọc. Có lẽ với bạn đó là thói quen viết. :x:x:x:x
 
Bên trên