Tôi thấy như một cuộc đời mới đã gần kề. Có lẽ tết nhất, tâm trạng mọi người cũng có những chuyển biến lớn, đủ thắp lên khát vọng về những điều tốt đẹp hơn.
Bạn biết không. Chờ gió giao mùa là một cảm giác thật tuyệt, không phải là chào đón tương lai, mà là từ biệt quá khứ. Hãy cứ để những nỗi buồn ở lại, chỉ như việc mở một cuốn album nho nhỏ và nhìn vào nó, để biết ta đã (sẽ) lớn và trưởng thành.
Thật là hài hước nếu như tôi muốn bước vào ngày mới như một tờ giấy trắng, nhưng nếu là vậy, tôi có thể vẽ thêm sắc màu mới cho cuộc đời. Tôi thực sự mong chờ điều đó.
Sau giấc ngủ kéo dài chỉ vài phút.
Tôi chấp nhận bán hết tất cả những kỉ niệm từ ngày hôm qua trở về trước. Trả cho Thượng Đế tất thảy những ưu tư. Cuộc đời là thế, sẽ ra sao nếu như ta bước vào một mùa gió mới, với những niềm đau cũ? Ở phía không xa, vẫn có nhiều điều đang chờ tôi hòa mình vào một cách trọn vẹn. Vậy thì bán đi tất cả, để mua những yêu thương mới về.
Thế là kí ức trong tôi bây giờ như căn nhà hoang đổ nát, nhuốm buồn thương hơn là cặn bẩn tro bụi. Không người. Không tiếng cười. Không tình yêu. Không nỗi nhớ ..
Cuối cùng thì, vẫn không thể giữ nổi ngọn lửa trong lòng đốt cháy căn nhà ..
**NHẬT KÍ LẠ**