Tản văn Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Em cũng có suy nghĩ khá giống chị Chim Cụt về tản văn, và đọc tản văn của bạn này, ngôn từ là trau chuốt, cảm xúc cũng là có nhưng nó chẳng gợi cho em suy nghĩ gì nhiều, thấy rất nhạt. Thế nên em chẳng dám viết về đề tài tình cảm hay cuộc sống.
Em không bình thường rồi. :))
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Tặng em những con số.

Anh không nhớ được đã bao ngày ta xa nhau, cũng như không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu chén rượu, hút bao nhiêu điếu thuốc và chết đi bao nhiêu lần trong khoảng thời gian ấy. Mỗi sáng anh đi làm, bịt khẩu trang và cắm tai phone, tất cả chỉ để giữ lại trong mình một khoảng trời nho nhỏ, để hát mà không ai biết, nói một thứ gì đó mà chỉ mình hiểu. Anh thấy mình như một gã lập dị và cô đơn, như trong một cái MV ca nhạc nào đó của Mỹ vậy.

Cảm xúc đôi khi cũng như cái ví tiền: Cạn ... Ta luôn cố gắng lấp đầy nó rồi cũng như cố gắng vứt bớt đi ở xó xỉnh nào đấy thậm chí không nhớ nổi. Điều quan trọng nhất là đối mặt với những lúc cạn tiền, ta thấy tiếc, tiếc thời gian, tiếc tiền bạc. Nhưng những lúc như vậy khiến mình trưởng thành hơn. Nhưng là để sẵn sàng cho những lần ngu ngốc mới. Ta chỉ khôn hơn so với những cái ngu ngốc cũ mà thôi. Phải không ?

Nếu như anh có 2 cuộc đời, thì anh sẽ dành cả 2 cho em. Anh nghĩ là mình không thể và cũng không muốn thay đổi bất kì điều gì đã diễn ra, một vài thứ không hoàn hảo làm cho cả bức tranh hoàn hảo. Đời người cũng không thể chỉ có toàn màu hồng. Nhưng anh đã từng ước, giá như cuộc đời người ta chỉ có thể mơ cùng một giấc mơ đẹp nhất mà họ từng có. Có người sẽ nói rằng nó nhàm chán vô cùng, nhưng để tránh bị tổn thương thì đó lại là cách hay nhất. Dù rằng người ta sẽ chẳng thế tỉnh dậy với một cái chân đau nếu như trong mơ họ bị ngã từ tầng năm xuống, người ta cũng thể bị ám ảnh ngày này qua ngày khác với chỉ một cơn ác mộng, nhưng người ta có thể rất buồn nếu như đang mơ mà nhận được một cuộc điện thoại nhầm số. Có một cái kết tệ, còn hơn là dang dở. Anh thà chết chìm ở hàng trên một cách oanh liệt, còn hơn là đứng ở phía sau ngớ nga ngớ ngẩn cho đến chết. Anh tặng mình cái thứ huy chương chết tiệt dành cho sự dũng cảm. Bởi vì, dũng cảm quá, đôi khi lại là dại. Thà chẳng yêu nhau lại sống lâu và sống vui hơn không chừng. Nhưng có chắc là khi không lao vào bức tường này, thì mình sẽ không lao vào bức tường khác không ?
Thời gian không bất tận, tuổi xanh anh và em sắp tận. Chúng ta đã đi, tưởng chừng như chẳng con đường nào quá dài. Đã từng mơ tưởng chừng như mọi thứ đều là sự thật. Và chúng ta cùng nhận ra rằng, niềm tin đôi khi cũng chỉ là thứ ảo ảnh khi yêu mà thôi.

Nhưng bằng cách nào đó, anh đã yêu em nhiều hơn những gì chúng ta biết, những gì Thế giới biết và những gì Thượng đế biết. Vậy đấy...

* Nhật Kí Lạ *
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
3.100,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Nói một cách nghiêm túc, lần một, bạn Chim cực thích bài này.

- "Cảm xúc đôi khi cũng như cái ví tiền: Cạn .. Ta luôn cố gắng lấp đầy nó rồi cũng như cố gắng vứt bớt đi ở xó xỉnh nào đấy thậm chí không nhớ nổi. Điều quan trọng nhất là đối mặt với những lúc cạn tiền, ta thấy tiếc, tiếc thời gian, tiếc tiền bạc. Nhưng những lúc như vậy khiến mình trưởng thành hơn. Nhưng là để sẵn sàng cho những lần ngu ngốc mới. Ta chỉ khôn hơn so với những cái ngu ngốc cũ mà thôi. Phải không ?"

Đoạn này quá hay. Bạn nói quá đúng cảm xúc về cái ví tiền. :)) Và suy nghĩ giữa trưởng thành và ngu ngốc của bạn thì khá giống Chim. Chim từng có câu như thế này: "Một con người mãi vẫn dại ở mỗi một mốc trong suốt cuộc đời.". conruoinho: Chim mắc bệnh cuồng câu này của bản thân. :))

- "... một vài thứ không hoàn hảo làm cho cả bức tranh hoàn hảo."

Câu này làm Chim nghĩ đến đánh giá của bản thân về một khuôn mặt đẹp. Có những khuôn mặt, từng đường nét không thực sự đẹp, nếu so với một khuôn mặt khác. Nhưng tổng thể lại rất hài hòa, cái mà người ta gọi là khuôn mặt đẹp. Ngược lại, có những khuôn mặt không thật sự thu hút, nhưng nếu che đôi môi đi để nhìn đôi mắt (và tương tự thế với những bộ phận khác trên khuôn mặt) thì chúng ta sẽ phải thốt lên rằng đôi mắt ấy quá đẹp.

- "Dù rằng người ta sẽ chẳng thế tỉnh dậy với một cái chân đau nếu như trong mơ họ bị ngã từ tầng năm xuống, người ta cũng thể bị ám ảnh ngày này qua ngày khác với chỉ một cơn ác mộng, nhưng người ta có thể rất buồn nếu như đang mơ mà nhận được một cuộc điện thoại nhầm số."

Chim cũng thích câu này, nhất là ý đầu tiên. :3

Nói chung là Chim thích cách dùng từ, văn phong và cảm xúc lẫn suy nghĩ trong bài này. Tuy nhiên, cái tinh thần chung của bài, hay gọi là cái hồn văn, hồn thơ gì gì ấy :D thì Chim không thích lắm. Có cái gì đó vẻ như bất cần đời, à không, buông xuôi thì đúng hơn, mà cũng không phải, có lẽ là tiêu cực. Thái độ chung nhất của bài viết dễ kéo tinh thần người ta xuống vực. :v

Lại lảm nhảm đấy. :3

Nói một cách nghiêm túc, lần hai, bài của bạn sẽ hoàn hảo hơn về mặt trình bày, nếu:
- bạn viết chữ, thay vì viết số;
- không có dấu cách trước dấu hỏi;
- hoặc là bạn dùng dấu chấm (.)/chấm lửng(...); hoặc là bạn chú thích thêm về cách dùng dấu hai-chấm-ngang (Chim tạm gọi vậy nhé, vì dấu hai chấm là dấu này [:] cơ :D). Chim nghĩ, về văn thơ, tác giả được quyền sáng tác, sáng tác thoải mái, trong khuôn khổ và cả ngoài khuôn khổ, NHƯNG cái gì không nằm trong khuôn khổ thì cần giải thích để tránh bị độc giả hiểu lầm là tác giả dùng sai, để độc giả hiểu rằng đó là chủ ý của tác giả. Cũng như từ ngữ, khi tác giả dùng một từ mới không-có-trong-từ-điển thì sẽ có chú thích riêng cho từ ấy để độc giả hiểu hơn về cách viết cũng như cách dùng từ của tác giả. Riêng về dấu hai-chấm-ngang của bạn, Chim không chắc là nó sẽ tạo được một-cuộc-cách-mạng về dấu câu, trong văn học viết, NHƯNG Chim nghĩ, nó đã tạo ra phong cách viết của bạn, trong văn học mạng. Thấy nó, là thấy bạn, là thấy Nhật Kí Lạ?! ;;)

Chúc dự án của các bạn trên Gác Sách nói riêng và ở những nơi khác nói chung tiến hành suôn sẻ và gặt hái được nhiều thành công! ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Thời gian không bất tận, tuổi xanh anh và em sắp tận. Chúng ta đã đi, tưởng chừng như chẳng con đường nào quá dài. Đã từng mơ tưởng chừng như mọi thứ đều là sự thật. Và chúng ta cùng nhận ra rằng, niềm tin đôi khi cũng chỉ là thứ ảo ảnh khi yêu mà thôi. Nhưng bằng cách nào đó, anh đã yêu em nhiều hơn những gì chúng ta biết, những gì Thế giới biết và những gì Thượng đế biết. Vậy đấy ..

Mình đọc bài viết khá hay, một tự sự, thơ thẩn, du dương như cơn gió thoảng về những gì đã qua. Có lẽ vì bài viết hoài niệm, dường như có chút bi quan và mâu thuẫn ở đoạn cuối khi không chỉ một mà cả hai đều "cùng nhận ra rằng" niềm tin chỉ là thứ ảo ảnh. Thực ra mình không nghĩ tác giả nghĩ vậy, vì anh rõ ràng vẫn kết luận "anh đã yêu em nhiều hơn những gì chúng ta biết", đó không phải là niềm tin hay sao?

Còn đoạn so sánh cảm xúc với cái ví tiền mình không đồng ý lắm, có lẽ lối sống của mình khác với tác giả.

Cảm xúc đôi khi cũng như cái ví tiền: Cạn .. Ta luôn cố gắng lấp đầy nó rồi cũng như cố gắng vứt bớt đi ở xó xỉnh nào đấy thậm chí không nhớ nổi. Điều quan trọng nhất là đối mặt với những lúc cạn tiền, ta thấy tiếc, tiếc thời gian, tiếc tiền bạc.

Đúng. Cảm xúc đôi khi cũng cạn kiệt như ví tiền. Đúng. Ta luôn cố gắng lấp đầy tình cảm và ví tiền. Đúng. Ta đôi khi cố gắng vứt bớt tình cảm. Nhưng ta không vứt bỏ ví tiền. Ví tiền có mất là nhận ra và cuống cuồng đi tìm lại ngay, còn tình cảm, đôi khi ta không nhận ra nó mất đi, cũng không màng tiếc nuối, không màng tìm kiếm. Tiếc. Tiếc chỉ một cảm xúc day dứt vì cái đã mất, do dự vì cái chưa mất. Mất tiền đa số mọi người sẽ tiếc, còn mất tình cảm, đôi khi lại như trút được gánh nặng.

ChimCanhCut100786 vô sửa lỗi đánh máy đi nè để làm gương cho đàn em nha. Ai cũng lỡ dại một lần ở một lúc nào đó là thế này đó. :P

khi tác gả dùng một từ mới
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Giờ thấy cái tên của bạn là phi vào đọc bài. =))=))=))=))=)) Cảm xúc của bài này hay quá. Thích lắm! :x:x:x:x:x
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Những khoảng trời lạc lõng.

1/ Con người ta chia làm hai loại. Một loại là luôn bị cái tuyệt vọng lấn át phần tin tưởng, nghĩa là thiếu niềm tin. Một loại là niềm tin lúc nào cũng nhiều để không bao giờ thấy mình gục ngã, nghĩa là dù tự lừa mình hay bản chất là thế, thì lúc nào cũng mạnh mẽ. Tôi là loại thứ 2.

2/ Văn chương là lừa dối. Người đầu tiên bị lừa dối, chính là người viết ra cái mớ đó. Suy cho cùng, như tôi đã từng nói, Viết là một dạng tự kỉ ám thị. Lòng vòng, hỗn độn, cảm xúc ngột thở, không thể tìm đường ra và cuối cùng là chết chìm trong đó. Bao nhiêu cái thế hệ cầm bút, giờ thì người không ra người. Có ai đấy gọi họ là nghệ sĩ. Có ai đấy gọi họ là những thằng điên. Căn bệnh ấy không có thuốc chữa, mà cũng chẳng ai muốn chữa, nó là đam mê, và họ phải trả giá cho cái đam mê ngấm vào máu không thoát ra được. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, người ta phải nghĩ được thì mới viết được. Chẳng ai ngậm thuốc, xem tivi và tay viết, rồi tự nhiên nó thành một thứ văn chương nào đó hay ho. Đúng không ? Nhưng là vì những thứ đó nằm trong đầu không ai thấy được, đâm ra là nhiều thứ “Con chữ cõng không nổi suy nghĩ”. Viết mãi không ra. Và nếu thứ gì đó ra đời. Đôi khi lại là lừa dối. Họ lừa dối rằng mình đã thoát khỏi cái mớ bòng bong ấy, nhưng không phải.

3/ Nhưng tôi đang định viết cái gì thế ? Tôi cũng chẳng rõ. Hình như là muốn viết về một cuộc đời, sau những cái bạn nhìn thấy, là những cái bạn không nhìn thấy. Đằng sau cái quần kia là đồ lót màu gì ? Đằng sau cái xe đẹp ơi là đẹp ấy là ai ? Đằng sau “tác phẩm” ấy là mồ hôi hay máu ? Đằng sau ngọn núi cao đằng xa là cái gì ? Có ai dám chắc là biết tất, nhìn thấy hết ? Đằng sau Admin NKL là ai ? Là tôi. Đừng quá tin tưởng vào đôi mắt của mình. Hãy cảm nhận.

Tôi là thằng ngu hiếm hoi còn tồn tại trên đời này, như một loài động vật đang trong giai đoạn tuyệt chủng. Nhưng chưa hết, tôi cũng không phải là người tốt, tôi chưa bao giờ cố gắng che dấu điều đó. Có người bảo tôi đạo đức giả, có người bảo xấu tính, có người bảo lừa lọc…Bao nhiêu chuyện xảy ra. Không bao giờ tôi thanh minh. Tôi là gì chả được. Chơi được thì chơi. Quý được thì quý, yêu được thì yêu. Không được thì cứ ghét. Mà nhớ là đã ghét rồi thì đừng xán lại gần nhé, như thế vừa hèn vừa nhục. Đúng sai hãy để thời gian trả lời. Tôi chẳng cần người ta cúi đầu xin lỗi. Vì họ không có lỗi, tôi cũng vậy. Chỉ đơn giản là mỗi người một quan điểm. Và tôi không thích bị đặt lên bàn cân giữa sự tin tưởng và nghi ngờ. Với tôi, như thế là nghi ngờ. Chẳng có sự tin tưởng nào đáng bị đặt lên bàn cân cả.

Tôi là ai, không quan trọng bằng tôi làm những gì. Mấy cái đẹp đẽ, mấy người cứ lấy hết đi. Phần xấu tôi nhận. Không phải một dạng rởm đời. Chỉ đơn giản là đẹp làm gì cho nó mệt mỏi. Người tốt làm đéo gì cho mệt. Xấu như tôi là tôi vậy thôi.

4/ Muốn có những điều bạn chưa bao giờ có. Hãy làm những điều bạn chưa bao giờ làm. Vì đây là cuộc sống.

5/ Mấy năm trôi qua, chưa có cái tết nào cảm thấy thực sự vui vẻ. Bởi vì người tốt nhiều quá, người xấu chẳng biết chơi với ai...

*Nhật Kí Lạ*
Enjoy: www.facebook.com/nhatkila.xc
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Tôi là ai, không quan trọng bằng tôi làm những gì. Mấy cái đẹp đẽ, mấy người cứ lấy hết đi. Phần xấu tôi nhận. Không phải một dạng rởm đời. Chỉ đơn giản là đẹp làm gì cho nó mệt mỏi. Người tốt làm đéo gì cho mệt. Xấu như tôi là tôi vậy thôi.
Bài viết rất hay, nhưng câu này liệu có hơi gay gắt quá không nhỉ? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
".. Mấy năm trôi qua, chưa có cái tết nào cảm thấy thực sự vui vẻ. Bởi vì người tốt nhiều quá, người xấu chẳng biết chơi với ai ..."
Dường như cảm nhận thấy chút gì ở trong đó. :)
 
Bên trên