Tản văn Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Tôi đã cười rất nhiều khi nghe Huy nói. Câu chuyện của những thằng bạn cũ gặp lại sau nhiều năm trời bao giờ cũng rôm rả, cũng có nhiều thứ để nói về hiện tại và vô cùng nhiều thứ để nói về quá khứ. Tất cả cuộn tròn lại, oằn mình như con sâu nhỏ, chậm rãi đi ngược về phía những câu chuyện mà đến tận bây giờ mới có thể mở lời.

1/ Thời gian như một miếng thủy tinh vỡ. Cầm vào không cẩn thận là đứt tay, nhưng người ta vẫn luôn muốn làm điều đó, bởi vì đôi khi đau là một cách để chứng minh rằng mình vẫn còn sống. Ngày trước Huy yêu một cô gái nhà ở Thụy Khuê. Ở cái thời đại mà nghành bưu điện chết đói vì thư từ đã có email thì Huy vẫn thường viết những bức thư tay dài dằng dặc. Những câu chuyện đời mình, những lời hứa hẹn, những mơ ước chạy dọc như không thể dừng lại để rồi mỗi lần đặt dấu chấm hết, chính Huy là người bàng hoàng bởi vì thư không bao giờ được gửi. Những sai lầm vụn vặt như cứa vào miếng thủy tinh để rồi tự nhiên nó vỡ nát ra và không bao giờ có thể liền lại như cũ. Cái sự ân hận ấy cho Huy vài năm chìm xuống tận đáy chén, nhưng giờ thì sống nhăn răng, và vẫn chẳng có mảnh tình vắt vai. Nó kể, đôi lúc đang đêm cũng phi sang ngồi gục ở đầu ngõ nhà nàng, đôi lúc cũng cuống cuồng tìm số để gọi. Nhưng tất cả những cái cuộc đấu tranh tinh thần ấy đều có chung một kết cục, nó đầu hàng trước những vị tha. Nó quá lớn để vứt đi cái tính cách trẻ con, nhưng lại quá nhỏ để đối mặt với những quyết định mà cho dù có ân hận đến mấy thì có làm lại nó vẫn làm như thế. Con người mà.

2/ Tôi cũng gặp lại một vài lời hứa. Những lời hứa. Tôi hứa sẽ trở về. Họ đợi tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi trở về. Bởi vì nếu quay lưng về phía mặt trời thì trước mặt chỉ còn là bóng tối. Tôi không bao giờ muốn nhớ vì sao tôi đã đi, bởi vì có những quyết định không cần những lý do chính đáng. Đôi khi người ta e ngại, sợ hãi khi tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành một thứ gì đó vô duyên, sợ gặp lại những ánh mắt trong quá khứ, có khi là sợ hãi cả chính mình. Sẽ luôn có một con sông ngăn cách hai bên bờ sự thật. Dối trá lọc lừa rồi cũng phải tự bơi qua để tìm. Tất cả sẽ vứt bỏ mọi thứ ở trên bờ và phi xuống dưới nước. Để rồi gặp nhau và chết ở giữa vòng xoáy của cuộc đời vốn dĩ đầy tội lỗi này.

3/ Tôi đã xem một bộ phim. Cái kết cục hoảng loạn của nó là một lời hứa sẽ trở về. Có nhiều người cho rằng để làm thỏa mãn những ai chứng kiến nó, thì sẽ có sự trở về. Nhưng sự thật là một người chết, rồi một người cũng chết. Dối trá mang đến sự thanh thản, nhưng sự thật lại là một kết cục đẹp. Chẳng ai trở về. Người ta đi tìm nhau.

Tôi hỏi Huy, có bao giờ lôi những bức thư ra đọc lại không ? Huy cười gạt đi, bảo không. Tôi biết là nó nói dối. Người lớn với trẻ con khác nhau thế đấy. Khác nhau ở cái cách thể hiện nỗi đau của mình. Chỉ vậy thôi. Tôi biết là nó vẫn rất buồn, chỉ là nó không gào lên và khóc .. Tình yêu mà. Nó cũng đâu có thể biết đời nó sẽ có bao lần yêu như thế ..

**Nhật Kí Lạ**
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Đừng hứa khi đang vui...
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
1/ Gã có những nhu cầu hết sức con người, gã muốn giao tiếp, ôm hôn và làm tình. Thế nhưng tất cả những gì có thể lại chỉ là những câu chuyện chẳng đầu, chẳng đuôi. Mọi thứ dở dang, và luôn đẩy gã vào cái bi kịch như gã mong muốn, đó là một mình. Không bạn bè, không người yêu, không có những tình huống lãng mạn cho cuộc sống. Đôi khi gã chấp nhận nó như một thú vui mà gã cần phải hưởng thụ bằng hết. Gã soi gương, đối thoại với bản thân, tự đưa ra những câu hỏi và tự trả lời. Thỉnh thoảng, gã buông lời tán tỉnh một ai đó và nhảy nhót trong căn phòng không người. Rồi gã làm tình trong khi đang ngủ, với bóng ma cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trong tâm trí gã.

Có đôi lần gã lấy trộm đồ của đứa em họ, nó là con gái. Gã mặc vào và tự quệt những vệt son dài trên môi, gã kẻ mắt màu đen với những giọt nước chảy dài xuống. Gã bật máy tự quay và bắt đầu quằn quại với thể xác như một đứa mắc bệnh tâm thần đang trên đường xuống địa ngục. Nhưng có lẽ, điều đáng sợ nhất chính là gã hoàn toàn không tâm thần chút nào.

2/ Tất cả đã bỏ lại gã trong nỗi cô đơn tận cùng. Không một ai nhớ đến sự có mặt của gã khi gã thực sự cần điều đó. Rồi gã kiếm tiền và đi, gã đi đến những nơi thật xa so với nơi gã đang sống. Rồi tự hỏi mình, tại sao người ta phải bỏ tiền ra để mua nỗi cô đơn, trong khi nó được phủ lên bằng một thứ định nghĩa hết sức mỹ miều: Đi tìm hạnh phúc?

Bởi vì không có nơi nào tên là Hạnh phúc, nếu nơi đó không có người ở. Và nơi nào thì cũng là nhà tù nếu như niềm hy vọng không tồn tại. Mà gã thì trống rỗng, không hy vọng, không niềm tin. Tất cả đã rời xa gã như tránh xa một thứ dịch bệnh lây lan. Hay là những thứ đó, đều chỉ như một thứ mốt, tồn tại trong khoảng thời gian nào đó rồi trở nên quê mùa? Chẳng rõ. Chung quy lại, thỉnh thoảng gã là thánh nhân và thỉnh thoảng gã lại là một kẻ hà tiện với những khao khát của mình.

3/ Gã vừa ghét, vừa yêu sự cô đơn. Ghét thì đương nhiên, không ai muốn cô đơn cả. Nhưng yêu thì cũng nên, vì yêu sự cô đơn nghĩa là tự đẩy mình vào thế phải yêu chính mình, yêu cái sự hoàn hảo trong con người vốn xấu xí từ trong ra ngoài. Tất cả những thứ bên ngoài khung cửa đều đẹp, nhưng nó đẹp mà không dành cho gã, nhưng không đẹp thì gã cũng chẳng cần. Thế là gã lại nhảy múa.

Lớp học khiêu vũ trở nên đông đúc hơn kể từ khi gã mang về một con mèo bằng sứ, với cái lỗ nhỏ đằng sau gáy để đút tiền. Gã muốn tiết kiệm để tiếp tục mua nổi cô đơn. Thỉnh thoảng gã hôn con mèo.

4/ Thế giới quá nhộn nhịp và ồn ào trong mắt gã. Nhưng sự im lặng lại là thứ ngôn ngữ mà gã hoảng sợ. Hình như ở đâu đó có ai muốn phá vỡ sự cô đơn hoàn hảo của gã, một cách im lặng. Làm thế nào để ngăn cản điều đó đây? Làm thế nào để chạy trốn đây? Gã loay hoay rồi quyết định xây lên một bức tường rào.

Thực ra thì có những người đã bước qua tất cả để tiếp cận gã. Nhưng rồi lại bước ra vì cái mùi cô đơn đáng ghê tởm trong căn phòng. Trong góc nhỏ, gã ngồi co ra một mình và nhận ra rằng gã chẳng thể thay đổi được Thế giới của gã. Nó quá khác so với những người còn lại. Sữa pha với café thì giống café pha với sữa. Nhưng gã khao khát một điều gì đó thì chẳng giống việc điều gì đó khao khát gã. Một cái có thể là thiên đường, nhưng cái còn lại có thể là một cơn ác mộng.

Gã đập nát con mèo ..

**Nhật Kí Lạ**
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Không biết vì sao, có lẽ là đọc tản văn này trong tâm trạng hiện giờ. Cảm giác tản văn như một câu chuyện nhỏ mà mỗi con số lại là một câu chuyện nhỏ trong một câu chuyện nhỏ. Nó gửi gắm vài thứ có phần kì dị, cô đơn đến kì cục khi mà lay hoay tìm kiếm bản ngã trong một thế giới quá rộng mà lòng người thì quá hẹp.
Người ta chọn cô đơn để làm bạn, chọn cách sống hơi điên để tự ôm lấy bản thân mà vỗ về.
Đập nát con mèo, giống như đập nát sự hòa nhập để chung vui cùng thế giới xung quanh, thoát ra khỏi cô đơn bó buộc. Đập nát con mèo, rốt cuộc vẫn chấp nhận một cuộc sống chỉ thuộc về riêng mình. Không dung nhập, không gắn bó, không hòa hợp.
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)
E hèm. Dấu chấm câu.
Thích những gì Nhật kí lạ chia sẻ, có vẻ nó phù hợp với mình, hoặc chí ít những gì bạn viết nó như đào sâu vào những góc tối nhất của tâm hồn mà mình muốn che giấu. ^^
P/s: Định không mua, mà giờ chắc phải kiếm sách để mua quá. :v
 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
1/ Mạnh dạn chỉ tay về phía con wave cũ kĩ, cái loại mà đi một chặng cỡ 20km thì như sắp rơi cả bánh xe ra. Nó chẳng phải đồ đắt tiền (đương nhiên), nhưng chí ít là anh đã đi xe bus 1 năm trời để có được nó, tiền làm ra từ đôi tay và khối óc của anh. Nó không phải là tiền đi xin. Còn nếu có xe đẹp thì thôi khỏi phải trình bày, gái nhìn xe là đủ, còn bằng cách nào chắc chả ai quan tâm đâu. Điều quan trọng là cho gái thấy những gì mình có (bằng hiện vật), tất cả, chỉ có thế, đừng ảo tưởng, như thế mệt cả mình cả gái. Cứ sòng phẳng cho nhẹ người.

Nhưng mà sòng phẳng quá thì mang tính chất đấm nhau tay bo rồi, thế nên vẫn cần giữ lại một chút gì đó để cho nó thấy mình cũng không chỉ có thế. Thế mình có cái gì ? Tương lai, công việc, tình yêu…đại khái thế. Nếu bạn từng xem phim Cuộc sống tươi đẹp – La Vita è Bella (phim Ý chứ không phải phim Mỹ nhé), thì sẽ thấy Guido chả có cái vẹo gì nếu nhìn bằng mắt, xấu xí, nghèo, dân Do Thái, chức danh thì chả có gì, nhưng vẫn cưới được cô vợ đẹp, đảm mà bao nhiêu ông to thèm muốn. Bởi vì, Guido luôn lạc quan, hài hước và thông minh. Nghe có vẻ sách vở, nhưng người ta đã nghèo đã xấu mà lại buồn phiền về điều đó, thì chả ngóc đầu lên được. Luôn lạc quan trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, và điều quan trọng là, luôn làm tất cả mọi thứ, dù có thể điên rồ, nhưng nhất định phải chân thành và không được sợ. Ta giống như một quả bóng tennis, đời nó đập ta thật mạnh vào tường, càng đập mạnh bao nhiêu thì ta càng bật lại xa bấy nhiêu. Nên cảm ơn điều đó, Nhưng chí ít, hãy cho gái thấy ta là một quả bóng tennis cái đã.

2/ Nói cho gái biết, gái chả là cái đéo gì. Nếu gái xinh đẹp, ngực bự, học giỏi, con nhà giàu, là công chúa của bố mẹ gái…vân vân và vân vân, thì mình cũng là hoàng tử của bố mẹ mình. Bỏ qua tất cả những thứ đó, gái cũng cần một người đàn ông như tất cả gái trên đời này. Thế nên kệ mẹ nó có những cái gì, điều quan trọng là mình phải coi những thứ nó có, chả là cái gì. Đàn ông hơn nhau là ở bản lĩnh và đôi tay, chứ đâu phải cứ giàu thì yêu gái đẹp mà nghèo thì yêu gái xấu đâu. Chả có chuyện đấy. Tất nhiên, không phải gái nào cũng có thể hiểu, nó sẽ nghĩ mình mặt dày, trông thế kia mà đòi tán chị, phải mình không khéo mình cũng nghĩ thế. Gái được quyền kiêu, cái đó là xưa nay rồi. Gái luôn nghĩ rằng mình thế này thế kia, cần thế này thế kia. Sẽ có gái nói, em không quan trọng phải thế này thế kia, em chỉ cần một người đàn ông yêu em, abc…Đừng tin, chả có gái nào như thế đâu. Nhưng xin nhắc lại, chả cần đợi gái nói thế, hãy nói cho gái biết, gái chả là cái đéo gì.

3/ Mặt dày khác với tự tin. Đẹp trai không bằng chai mặt, nhưng mặt mà chai quá thì chó nó yêu. Còn không tự tin thì chả làm được cái đéo gì cả. Tự tin không phải là niềm tin mù quáng rằng mình sẽ chiến thắng, mà là có thất bại cũng chả sao. Cùng lắm thì quay lại từ đầu. Đời còn dài mà. Giống kiểu, cháu Dê nói với mình, chú già quá rồi chú ơi. Ừ, mình già thật, so với đứa 96 như nó thì ai mà chả già. Kệ nó. Già thì sao ? Già thì nhiệt huyết phải giảm đi à ? Không bao giờ.

Nhưng nói thế thôi, cái gì cũng có giới hạn. Theo đuổi và làm phiền là hai ranh giới rất mong manh. Gái nhạy cảm với hai ranh giới này. Bây giờ, tiền không có, tự tin không, tài năng không, ý chí không, thì làm được gì ? Bất tài vô dụng thì ai yêu ? Nên soi gương trước khi ra đường, đấy là phép lịch sự cơ bản. Người ta què chân cụt tay còn làm được đầy thứ, mình thì sao ? Mạnh điểm nào, tập trung vào điểm đó. Nhiều khi, yếu điểm lại trở thành điểm mạnh. Ví dụ như là hay khóc thì tập ăn vạ.

4/ Mẹ mình nói rằng, ngày xưa chữ tài đứng hàng đầu, giờ nó chỉ đứng thứ 4 thứ 5 thôi. Hàng đầu giờ là tiền. Mẹ mình nói thế cũng có cái lý, nhưng không hẳn đã đúng. Tiền có đẻ ra được trí thông minh, sự hài hước, lòng quyết tâm hay không ? Không. Chính những thứ 4 thứ 5 mới đẻ ra tiền. Những đứa con gái thông minh nên biết điều đó. Sự hài hước cho gái thấy rằng cuộc sống này tươi đẹp, trong bất kì hoàn cảnh nào. Anh cũng chán bỏ mẹ, nhưng anh sẽ làm em cười. Hài hước là những câu nói đùa thông minh, thể hiện sự hiểu biết, dí dỏm, chứ không phải là cái kiểu mồm miệng đỡ chân tay, cười với những câu chuyện cười nhạt như nước ốc. Như thế gọi là vô duyên ấy. Tất nhiên có những đứa thấy như thế là có duyên, thật ngại ngùng khi mà đứa khác làm gái cười chứ không phải mình. Ai cũng thế. Vậy làm một thằng vô duyên cho gái cười, hay làm một đứa có học ? Cứ chọn. Không có cái gì đúng, cũng chả có cái gì sai. Vấn đề là phải mạnh dạn lựa chọn và theo đuổi.

5/ Cho gái thấy rằng, mình sẽ làm tất cả cho gái, nhưng mình không phải đứa dễ dãi.Nó láo, đánh chết mẹ nó luôn. Nó sai, góp ý. Nó thiếu tôn trọng, quăng nó xuống sông. Nó cứ xử với mọi người chưa tốt, khuyên bảo. Mọi thứ là chân thành nhưng phải làm nó nể và biết rằng có thể mình chả có cái vẹo gì, nhưng mình là đàn ông, có tự trọng và cứng rắn. Đàn ông cần phải hơn phụ nữ một cái đầu, không hẳn là phải thông minh hơn, mà là phải biết bao bọc. Đó là điều quan trọng nhất.

6/ Vấn đề 18+. Rất ngại trình bày.

Thấy thiếu cái gì, sẽ bổ sung vào note sau.

**NHẬT KÍ LẠ**



 

Nhatkila.xc

Gà tích cực
Tham gia
31/3/14
Bài viết
80
Gạo
0,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Ồ... Cảm ơn bạn. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
"Nghe có vẻ sách vở, nhưng người ta đã nghèo đã xấu mà lại buồn phiền về điều đó, thì chả ngóc đầu lên được."
Tôi không chê bạn ấy nghèo. Nhưng tôi khinh bạn ấy lấy cái nghèo để biện hộ cho bản thân. Một người có xuất phát thấp, nhưng đổi lại anh ấy có mục tiêu phấn đấu, thì chẳng phải tốt hơn sao. Tôi cũng không thích con trai nhà giàu. Bởi chắc chắn giữa chúng tôi sẽ tồn tại khoảng cách. Bắt đầu từ suy nghĩ của bản thân. Môi trường có một phần tác động tới suy nghĩ. Dù sao tôi thích đàn ông thông minh. Bởi người đàn ông thông minh là người biết nói và cũng biết làm như thế nào là phù hợp. :D
 

latengok

Gà cận
Tham gia
23/2/14
Bài viết
417
Gạo
372,0
Re: Nhật kí lạ - Có những thế giới không thể chạm vào được.
Là con gái, đọc xong thấy cũng cần nhìn lại bản thân.
 
Bên trên