Hoàn thành Nhật ký quen trai Bê Ka - Hoàn thành - Nhâm Huyền

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Chương 9 – Ngoại truyện: Khi đối tượng không phải trai Bê Ka

Haizzz… Con đường tán giai, à nhầm, con đường tìm kiếm hạnh phúc còn dài, dừng lại một chút cho đỡ mỏi chân đã vậy!

Một buổi chiều buồn ngồi bên cốc trà đá ngoài cổng trường, nhìn đám con gái vừa tan lớp đang nô đùa hớn hở “chú chú anh anh” với mấy cậu bạn trai, tự dưng mình lại nghĩ: có phải gái kỹ thuật, chỉ để dành riêng cho trai kỹ thuật thôi không nhỉ? Nào giờ toàn thấy được chuyện trai Bách Khoa đổ xô sang các trường khác tán gái, chứ có thấy gái Bách Khoa hạ cánh sang các trường khác tìm trai đâu? Hơn nữa, hiện thực nghiệt ngã cũng cho thấy, con gái khối ngành kinh tế, ngoại ngữ, sư phạm có thể “tà lưa” được cả con trai kỹ thuật, lẫn con trai trường họ. Còn mình thì, nào giờ toàn Bách Khoa là Bách Khoa! Đến các bạn trường kỹ thuật khác như Xây Dựng, Giao Thông còn chẳng gặp nổi, huống chi đến các trường khối kinh tế, sư phạm, ngoại ngữ? Đã xấu cả người lẫn nết rồi thì chớ, cơ hội lại bị giảm thiểu đi đáng kể như vậy, bảo sao đến giờ vẫn cứ ế nhe răng!

Chẹp.

Chẹp chẹp.

Chẹp chẹp chẹp!

Nhưng mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Học kỹ thuật lâu như vậy mình đâm quý cái chất của các bạn suốt ngày vùi đầu vào máy móc mới chết! Không hoa mỹ, mà nhiệt tình. Có chút thô, nhưng lại rất thật. Có lẽ tình yêu đối với các bạn ấy cũng như một cái máy, lâu ngày không hoạt động sẽ trục trặc, theo thời gian sẽ khấu hao đi ít nhiều. Nhưng hỏng thì ta sửa, chứ không bỏ đi! Lúc nào cũng đầu tư tâm trí để cải tiến, bảo trì, nâng cấp để nó luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất, và chỉ thay máy mới khi không thể cứu vãn được.

Còn khía cạnh kinh tế thì sao? Tình yêu như một cuộc làm ăn, phải làm sao để thu lợi nhuận về nhiều nhất. Đầu tư một thì phải thu về mười. Song song đó luôn phải tìm kiếm các đối tác tiềm năng khác để củng cố và gia tăng vị thế của mình. Chính vì lẽ đó, nên khi tiếp xúc nhiều mình lại thấy ghét thói quen của bọn họ: tính toán thiệt hơn, chót lưỡi đầu môi.

Nói vậy không có ý vơ đũa cả nắm, nhưng với riêng một “cái máy phức tạp” là mình, thì để đầu tư vào nó họa may chỉ có các anh kỹ thuật ham vui, thích mầy mò tìm hiểu sáng chế mấy thứ vớ vẩn. Còn các bạn trai tâm tình thực tế, biết tính lãi tính lời thì chắc chạy cho sớm còn chưa ăn ai. Xin lỗi chứ, hổng rảnh!

***

Ấy thế mà, chó ghẻ có mỡ đàng đuôi! Dấm dớ thế nào mình lại gặp tận hai anh chàng dính dáng đến kinh tế mới sợ.

Chàng non-BK thứ nhất vốn là dân khối A, nhưng tốt nghiệp ra trường không làm chuyên môn mà lại đi làm kinh tế. Hơn mình vài tuổi, hồi phổ thông là dân trường chuyên, thi quốc gia còn giật giải nhất nhé! Thiệt tình… Sao số mình toàn gặp phải mấy anh không những đẹp trai, lại còn học cực giỏi nữa vậy?! Bảo sao chẳng thành được với anh nào cả. Hic hic.

Mình tình cờ gặp chàng trong một lần theo bạn qua công ty mà chàng đang làm quản lý bộ phận kinh doanh ở đó để tìm người thân. Riêng chàng non-BK này thì mình phải công nhận là giỏi! Rất rất giỏi! Chàng có đầu óc tư duy thuộc dạng hiếm có, mặt mũi cũng đẹp trai, nhưng hơi lùn, chỉ cỡ mét bảy. Không sao, chàng vẫn có nhiều fan hâm mộ lắm. À, tất nhiên là không bao gồm mình trong số đó đâu nhé!

Rồi chàng hỏi bạn số điện thoại của mình, sau cũng gặp mặt thêm vài lần. Tới giờ vẫn chẳng hiểu, ngoài cái thói hoang dã bất cần đời ra, thì mình có cái gì khiến chàng chú ý được nhỉ? Để đến mức ngay giữa quán cà phê, trước mặt cả đống người, khi được hỏi “mẫu bạn gái ưa thích” của chàng là gì, chàng chẳng chút ngại ngùng gì mà chiếu tướng:

“Cao ráo, mảnh mai, da trắng, mắt đen, tóc đen dài, mặt bầu bĩnh dễ thương…”

Mình ngồi đối diện chàng khi ấy, tí thì phun cả ngụm nước ra bàn.

Lòng tự hỏi dạ là do mắt chàng vừa tăng số, hay vốn do thẩm mỹ cá nhân có vấn đề, mà trước “hiện vật” tầm thường và xấu xí này, chàng vẫn có thể dệt thành một thứ hoa mộng đến vậy?

A ha, mình biết rồi! Điểm chung của các chàng trai đã chạy qua đời mình không phải chỉ ở cái mác Bê Ka thôi đâu, mà trọng điểm chính là thẩm mỹ lệch lạc, nhé!


Nói vậy thôi chứ cũng chẳng biết lần đó mình có lại ôm dưa bở cảm tử lao về phía chàng hay không. Vì quan điểm sống của chàng và mình khác nhau quá. Mình để tâm đến quá trình, chàng chỉ chú trọng tới kết quả. Một lần ngồi nói chuyện, chàng bỗng dưng hỏi mình:

- Em có đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống không?

Mình vô tư gật đầu:

- Có ạ!

- Em chưa tự chủ được tài chính, bằng tốt nghiệp cũng không xuất sắc, cuộc sống chẳng có mục tiêu nào rõ ràng. Em bằng lòng ở điểm nào?

Mình hơi tự ái khi bị chàng thản nhiên dìm hàng như vậy, nhưng rồi vẫn trả lời:

- Em vui vì mình sinh ra đã được lành lặn khỏe mạnh. Không xinh đẹp nhưng cũng có những điểm thu hút của riêng em. Học hành làng nhàng, nhưng nhờ đi học mà có bạn bè chơi thân với nhau, có nhiều kỉ niệm đẹp. Không có mục tiêu rõ ràng, nhưng mỗi ngày sắp sang đều khiến em mong chờ và thích thú

- Em mong chờ gì? Thích thú gì?

- Em chờ nụ hoa hồng ngoài ban công đang nở. Em đợi những cơn gió heo may của mùa thu sắp tới. Em thích thú khi được nằm bên cạnh bạn bè, vắt chân chữ ngũ cùng ngắm sao trời hay những đám mây lửng lơ với những hình thù kì dị. Và háo hức ngóng đợi mỗi ngày mai tới với bao nhiêu điều thú vị mới mẻ tiếp theo.

Chàng phì cười:

- Đó là vì em vẫn chỉ là một cô bé, còn chưa bị gánh nặng cuộc sống đè lên vai đó thôi. Khi bị cuốn vào vòng xoay cơm áo gạo tiền rồi, em sẽ nghĩ khác.

Con mẹ nó! Đây là cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự đó à? Hay là một buổi dằn mặt người mới?

Mình liền nghiêm giọng:

- Em không có tham vọng, cũng không quá quan tâm đến tiền bạc hay địa vị.

- Ồ… Tại sao?

Cái từ “ồ” của chàng, nghe sao mà mai mỉa đến thế!

Cũng khó trách, vì vị trí công việc của chàng khi đó đòi hỏi phải luôn nỗ lực không ngừng. Lúc nào cũng thấy chàng làm, làm, làm, việc, việc, việc. Còn mình lại là đứa có máu nghệ sĩ, chỉ thích tự do, vô tổ chức, vô kỉ luật. Vậy nên sau những ấn tượng mới mẻ ban đầu, cả mình với chàng đều hiểu rằng, con đường mỗi người đã chọn và đang đi là không chung hướng. Dù gì, thì cái đích cuộc đời chàng vẫn quan trọng hơn là những cảm xúc thoáng qua hay những cuốn hút nhất thời mà chàng đã và đang lỡ vấp phải.

***

Hồi năm ngoái, đang ngồi lướt web thì mình thấy có số điện thoại lạ lạ mà quen quen gọi tới. Đợt này mình vẫn chưa có thói từ chối số lạ nên vô tư nhấc máy.

- A lô?

- V. phải không em?

- Vâng, em đây ạ! Xin hỏi anh là…

- Năm năm không gặp, em vẫn không đổi số mà đã quên anh rồi sao?

Mình hơi chột dạ, lật tung đầu óc lên xem năm năm trước có gây thù chuốc oán với ai không, mãi rồi cũng nhận ra là chàng. Thăm hỏi xã giao được vài câu, thì chàng mở lời mời mình đi uống cà phê:

- Anh đang ở quán năm đó mình từng ngồi với nhau đấy. Mọi thứ giờ thay đổi nhiều lắm rồi. Bàn ghế mới, bài trí mới, đồ uống cũng rất nhiều món mới.

Mình bật cười:

- Vậy có người nào mới không anh?

- Không. Chỉ có người là vẫn vậy thôi, em ạ.

Nghe phong thanh trong năm năm qua chàng cũng từng tìm hiểu qua một, hai cô gái nhưng đều không đi tới đâu cả, vẫn độc thân tới giờ. Kiểu này là vét chợ không xong mới tìm đến mình, phỏng?

- Giữa cuộc sống mệt mỏi này, không biết có cô gái mắt đen, tóc đen dài với cặp má bầu bĩnh nào có thể cùng anh chia sẻ bớt gánh nặng ấy không nhỉ?

Đang định trêu chàng là bắt quả tang đã có đối tượng thương thầm nhớ trộm rồi mà còn chối nhé, thì kịp thời nhớ ra mấy lời mô tả này hình như… nghe quen quen.

- Cái đó… – Mình ngậm ngay mồm lại, gượng gạo đưa chuyện. - Anh cứ chịu khó tìm kiếm, chắc sẽ có thôi.

- Khó lắm em. Những người anh gặp chẳng ai thực sự mong muốn hay có thể khiến anh sống chậm lại được cả. Họ kì vọng, họ tự hào, bằng cách này hay cách khác luôn thúc đẩy anh phải nỗ lực hơn nữa, hơn nữa nữa. Em nghĩ rằng như vậy là tốt hay không?

Dường như thuở xa xưa kia, mình, vô tình thôi, đã chạm tới sự yếu đuối cũng như góc khuất sâu kín nào đó trong lòng chàng thì phải. Có điều, những gì mình có đối với chàng không phải là cái đích, mà chỉ như một chốn dừng chân giữa dòng đời xuôi ngược. Thiếu nó, cuộc đời sẽ mất đi một vài ý nghĩa. Nhưng có nó rồi, thì cái đích lớn lao kia liền bị kéo xa ra. Được gì và mất gì, chính bản thân chàng là người hiểu rõ hơn ai hết. Và chàng cũng đã lựa chọn rồi mà?

- Giờ anh đã là giám đốc, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn người có người. Nhưng dù đầy đủ đến đâu, không hiểu sao anh vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, không khi nào thỏa mãn. Có phải anh đã đánh rơi mất một thứ rất quan trọng rồi không? Liệu có tìm lại được không?

Hôm đó, mình đã không chủ động phát biểu điều gì, chỉ im lặng nghe chàng than thở. Và cuối cùng, là từ chối lời mời của chàng, một cách dịu dàng nhất mà mình có thể làm được.

Thế giới của chàng hết sức xa lạ, mà mình thì vẫn như năm năm trước thôi, không phù hợp và cũng không có ý định dấn thân vào.

Có thể một lúc nào đó chàng đã thích mình, nhưng cái gọi là “thích” đó không đủ lớn để thu hẹp khoảng cách giữa hai con người quá mức khác biệt. Cũng như chân mình thì ngắn, dù muốn dù không cũng chẳng thể đuổi kịp được cuộc đời chàng rất dài.

Thôi thì cũng mong là chàng sẽ sớm gặp được người phù hợp nào đó, một người có thể giúp chàng cân bằng lại được cuộc sống chỉ toàn là sức ép và áp lực của mình. Cố gắng lên anh nhé! Tự biết bằng lòng và yêu quý những gì mình đang có, chính là một thứ hạnh phúc chân thật và viên mãn rồi, anh à…

***

Vậy là tạm biệt chàng non-BK thứ nhất, giờ đến chàng thứ hai. Thiệt tình, hồi đó mình chỉ muốn lật bàn mà bùng cháy, rằng: thế cuối cùng có tình ý với tôi hay không? Nói ra! Ngay lập tức! Để tôi còn... từ chối nào!

Ơ, đấy là cảm xúc thời đó thôi! Còn giờ thì mình biết kiềm chế hơn nhiều rồi. Hi hi. Chàng này là dân kinh tế xịn. Biết nhau qua một diễn đàn mạng, rồi sau đó ra cả blog, facebook. Chàng này ngoại hình khá, không gọi là đẹp trai nhưng cũng ưa nhìn, trắng trẻo sạch sẽ. Học thì tất nhiên là giỏi rồi, có kiến thức rộng ở nhiều lĩnh vực, việc làm ổn định và đáng mơ ước.

Vì chơi chung một hội nên trong vài lần tụ tập đú đởn với bạn bè, mình cũng gặp chàng đôi lần. Khổ nỗi, mình chưa từng và cũng không hề nảy sinh tà tâm gì với chàng cả. Mà chàng thì, không những mắt thẩm mỹ có vấn đề, đến cả khẩu vị cũng có vấn đề luôn mới hãi.

Một ngày mùa thu, mình buồn chán ngồi xổm chụp ảnh tự sướng.

Chàng: “Một con bướm chẳng bao giờ tự nhận ra đôi cánh của mình đẹp đến thế nào.”

Mình: “…”

Knock out!

Một ngày mùa đông, mình đang rung đùi viết blog.

Chàng: “Em có biết là mình có sức hút lớn lắm không?”

Mình: “…”

Knock out lần hai!

Một ngày mùa xuân…

Thôi không kể nữa, da gà nổi đầy người rồi nè!

Con gái yêu bằng tai, đúng rồi. Nhưng làm ơn trừ mình ra nhé, có được không?

Thông cảm. Hồi đó công lực còn chưa lớn, nên mỗi khi có ai đó khen mình xinh, là y rằng lại có cảm giác cứ như đang bị khen đểu thế nào vậy.


Vậy là suốt cả năm trời, chàng cứ thập thò ngó nghiêng, thả mồi rắc thính, lửng lửng lơ lơ, nhử nhử giật giật. Trong khi đó, tuyệt nhiên chẳng bao giờ thừa nhận thẳng thắn là muốn tìm hiểu, hay có ý gì với mình cả. Mà nếu chỉ có thế thôi vẫn còn tha thứ được. Đây, chàng lại còn tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý của mình. Liên tục gọi điện nhắn tin, mua quà tặng, thậm chí cả đột kích bất ngờ khiến cho mình cứ phải mặt dày mà từ chối hết lần này đến lần khác. Nhọc cả xác! Thậm chí có lần bị ép quá, mình còn phũ đến độ nói thẳng là chúng ta không hợp nhau đâu, anh đừng như vậy em khó xử, mà chàng vẫn cố chấp theo kiểu, “con gái nói không là có, nói thực là hư”.

Đúng là muốn bùng cháy quá mà!

Có vẻ như chàng đã quen với thói đỏng đảnh của phái đẹp nói chung rồi, nên khi đụng phải đứa tính đàn ông lại còn xấu xí như như mình liền cho rằng: “cũng chỉ là đang kiêu kì làm giá thôi” thì phải. Xin lỗi anh nhé! Em đây nói một là một, hai là hai, không phải như nhiều bạn bây giờ, luôn cần thời gian cân đo đong đếm, không yêu nhưng vẫn muốn có fan hâm mộ đâu ạ! Đàn ông dám yêu dám chịu, còn không yêu thì… tha cho con nhà người ta đi. Thế mới là chơi đẹp chứ!

May mà mọi thứ mãi rồi cũng phải kết thúc, khi mà công phu mặt dày của chàng vẫn còn thua kém mình tận vài bậc. Thực ra mình không hề ghét chàng, chỉ là không thích như một người bạn trai được thôi. Mà nói một cách công bằng, có lẽ chàng là người duy nhất đến tận bây giờ vẫn rất quan tâm đến mình, một cách thật lòng, bất kể lúc còn độc thân hay đã có người yêu. Tình cảm lập lờ khi xưa giờ đây đã trở thành tình cảm anh em, bè bạn. Nhiều lần, chàng không ngần ngại nhận mình là em gái mỗi khi có ai đó vui miệng hỏi han.

Mình thực sự trân trọng điều ấy!

Dù chúng ta có nhiều điểm không hợp nhau, nhưng em vẫn nghĩ anh là một người đàn ông tốt. Rồi sẽ có một cô gái nào đó phù hợp đến với anh. Bằng cả tấm lòng mình, em chúc anh hạnh phúc.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mộc Hàm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/8/15
Bài viết
22
Gạo
0,0
Sao phải đốt nhang hả em? Gọi hồn chương mới hở?
Đúng rồi đó chị. ^^
Em cảm thấy truyện càng lúc càng có chiều sâu thì phải. Em thích.
Có chương mới thì chị nhớ tag em nhá, chương này chị quên rồi đó.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Em cảm thấy truyện càng lúc càng có chiều sâu thì phải.
Thực ra mục đích viết truyện của chị, ngoài ham mê và giải trí thì còn một điều nữa là muốn chia sẻ với mọi người những trải nghiệm của mình. :) Chiều sâu thì chị chưa dám nhận, chỉ mong khi đọc mỗi người đều có thể rút ra cho bản thân một bài học, một kinh nghiệm hay một ý nghĩa nào đó là vui rồi. ^^
Có chương mới thì chị nhớ tag em nhá, chương này chị quên rồi đó.
Ờ nhỉ! Chết chết. Sorry em và... các bạn. Tag đây: giovotinh_ji raubapcai heonbykb Thị Còi
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Đang ức chế vài chuyện, vào đọc cái, vì nhiều lần nhìn thấy tên truyện nhưng không đọc tại em cứ ngỡ lại ngôn tình sến sụa. Hoá ra lại cười đến rụng răng! Vừa bựa vừa hài. =))=))=)) Cơ mà càng về sau thì càng buồn. Em thấy tội cho anh "đồng chí" quá. Nhát quá cơ...
Có chương mới chị tag em nha. :x
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Đang ức chế vài chuyện, vào đọc cái, vì nhiều lần nhìn thấy tên truyện nhưng không đọc tại em cứ ngỡ lại ngôn tình sến sụa. Hoá ra lại cười đến rụng răng! Vừa bựa vừa hài. =))=))=)) Cơ mà càng về sau thì càng buồn. Em thấy tội cho anh "đồng chí" quá. Nhát quá cơ...
Có chương mới chị tag em nha. :x
Cảm ơn em đã ủng hộ. :D Truyện cũng sắp hết rồi. Trừ khi chị đổi tên truyện, đổi nó sang thành hư cấu thì có thể còn tiếp tục bịa ra thêm một hai anh nữa để bôi bác cho đã đời. :))
Em khôn quá, để ý ngay cái anh đẹp trai nhất hội nhé! ;)) Chị tưởng trong truyện này, anh chàng BK số 3 mang tên TAT mới là người được để ý nhất chứ nhỉ? :">
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Với tên thì em bị ấn tượng bởi cái tên Hát La La, nghe như con gì ý. :v
Còn chuyện tình tốn nước mũi nhất là anh Đồng chí. Mà số chị hay gặp giai Bê Ka thế. Nhỡ có khi lấy anh nào dạy ở BK có khi. =))
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Hình như càng về sau chị càng lười đặt tên thì phải. :))
Còn chuyện tình tốn nước mũi nhất là anh Đồng chí.
Anh này chắc gì đã thích bạn nữ chính đâu mà gọi là "chuyện tình" hả em? :)) Cả anh Kẻ cướp cô đơn nữa.
Mà số chị hay gặp giai Bê Ka thế.
Rõ là học cùng trường mà lại toàn quen trên mạng mới buồn cười. :)) Chắc do ăn ở em ạ.
Nhỡ có khi lấy anh nào dạy ở BK có khi.
Lạy hồn nha. Vậy chắc chớt quá! Hồi đi học, chị cũng may mắn được học những hai anh thầy đẹp trai cực. Cơ mà toàn các anh già thôi, 7x. Anh trẻ nhất cũng 80. :)) Ngẫm lại thấy bổ mắt quá thể. :))
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Hình như càng về sau chị càng lười đặt tên thì phải. :))

Anh này chắc gì đã thích bạn nữ chính đâu mà gọi là "chuyện tình" hả em? :)) Cả anh Kẻ cướp cô đơn nữa.

Rõ là học cùng trường mà lại toàn quen trên mạng mới buồn cười. :)) Chắc do ăn ở em ạ.

Lạy hồn nha. Vậy chắc chớt quá! Hồi đi học, chị cũng may mắn được học những hai anh thầy đẹp trai cực. Cơ mà toàn các anh già thôi, 7x. Anh trẻ nhất cũng 80. :)) Ngẫm lại thấy bổ mắt quá thể. :))
Anh nào mà đọc chắc ngượng chín người. =))
Suýt nữa thì thành... :v
 
Bên trên