Chương 8: Đồng chí
Chàng Bê Ka thứ sáu này, mình xin kể ra đây vì anh chàng này tình cờ học cùng trường cùng khoa cùng ngành mỗi tội khác khóa với mình thôi, chứ mình đã biết chàng ngay từ năm đầu vào trường rồi. Chàng sinh năm 198x, quê xứ Thanh. Lần đầu tiên gặp nhau là khi chàng mặc áo thể dục của trường Bách Khoa đứng trước cửa nhà mình nghiêng ngó.
- Chị ơi… xin hỏi, đây có phải nhà dì G. không ạ?
“Chị”?
Con bé đang ngồi xổm trước cổng, vừa nghe xong cái từ nhạy cảm kia đã xây xẩm mặt mày. Gắng gượng lắm mới quay nổi lưng lại, ngờ đâu cái “thứ” đập vào mắt còn khiến mình chóng mặt hơn.
Ối mẹ ơi, tại sao trường Bách Khoa có thể nuôi ra được một anh chàng cực phẩm đến nhường này nhỉ? Thư sinh chính gốc, da trắng còn hơn cả mình, cao tầm mét bảy lăm bảy sáu gì đó, dong dỏng hơi gầy, và mặt mũi thì, chỉ có thể nói là: đẹp – không - thể - tả!
Hơn cả công tử Kinh Bắc, hơn cả Tê A Tê, hơn cả Kẻ Cướp Cô Đơn, chàng có một khuôn mặt trái xoan với xương cằm sắc nét rất quyến rũ. Mũi cao thanh thoát, hai cánh môi cong cong đầy duyên dáng. Và đôi mắt thì đen láy như hạt nhãn, ẩn dưới hàng lông mày vừa đậm vừa thẳng cứ như được vẽ ra bởi bàn tay của một người họa sĩ tài hoa.
Mình cứ thế há mỏ ra trầm trồ trước món quà của tạo hóa vừa ban xuống trước mắt. Đúng là số cứt chó có khác. Tùy tiện ngồi xổm trước cửa nhà vẫn có thể gặp được trai đẹp.
Hay sinh viên Bách Khoa, mặt bằng chung là đẹp trai?
Mình nhìn chàng, chàng nhìn mình. Được tầm một phút, thì mặt chàng bắt đầu đỏ lên, chân cũng tự động lùi về phía sau nửa bước. Rồi bằng giọng nói phảng phất tiếng được tiếng mất, chàng lắp bắp: “Em… em… anh… anh…”
Thiệt tình…! Nếu như lúc đó mẹ không vừa hay đi chợ về, kịp thời làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì có lẽ ánh mắt hổ đói của mình đã làm thịt chàng sạch sẽ.
Thông cảm, tuổi trẻ bồng bột còn chưa biết cách che giấu lòng thơm dạ thối của mình các bạn ạ!
…
Thì ra chàng là con trai của một gia đình người bạn của mẹ. Dù ít liên lạc, nhưng mối quan hệ xưa kia giữa đôi bên có vẻ khá thân thiết. Nhà chàng có tận chín anh chị em. Tất cả đều đã trưởng thành và đi khắp nơi lập nghiệp. Duy mỗi cậu út là chàng đây vẫn còn đang học trên Hà Nội, và đã bị mình bắt gặp trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy đó.
Xem nào… Ấn tượng của mình về chàng, ngoài vẻ đẹp trai và giọng nói nhỏ nhẹ như dế kêu ra, thì chàng là người rất hình thức. Mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, 20 tháng 11, rồi nghỉ hè, nghỉ tết... dịp gì chàng cũng mang hoa với quà sang biếu. Lần nào cũng chất đống, ngồn ngộn đến phát ngại lên được. Ấy thế mà ngược lại, chàng đến nhà mình, nước chả dám uống, ghế cũng chẳng dám ngồi, chỉ ghé chút chút mông. Đi đứng thì rón ra rón rén cứ như sợ sàn nhà nó bị đau hay sao đó. Khách sáo thấy sợ!
Dù tuổi cũng không cách xa nhau lắm, lại có mối quen biết từ xưa giữa hai gia đình, nhưng thú thực là hồi đầu mình cũng chẳng để tâm đến chàng chút gì. Căn bản thời này mình vẫn còn nhỏ tuổi, trong sáng ngây thơ lại chưa biết mê trai, nên lần nào đi qua nhìn thấy chàng cũng chỉ chào một câu rồi thôi, chẳng hề nghĩ ngợi.
Đã bảo rồi! Nhân chi sơ, không háo sắc! Mình vốn bản chất tốt, tại dòng đời xô đẩy đó thôi! Hi hi.
***
Một ngày cuối xuân không xa đó, mùng 8 tháng 3 thì phải, mình đang ngáp ngắn ngáp dài lướt web, bỗng mẹ từ dưới nhà rầm rập đi lên, đột ngột véo tai mình một cái đau điếng:
- Tưởng đi đâu rồi, ra là trốn trên đây à? Xuống ngay! Cậu ta chờ gần nửa tiếng rồi đấy!
- Hả? Mẹ bảo ai cơ?
- Lại còn giả vờ giả vịt! Lớn tướng rồi, việc gì cũng đẩy cho bố mẹ là thế nào? Học cùng trường, cùng khoa, cùng ngành với nhau mà cứ như người dưng ấy! Ra chơi với anh ấy một tí đi.
Rốt cuộc, mình cũng nghe thủng là chàng tới thăm. Làu bàu một hồi là anh ấy mua hoa tặng mẹ chứ có tặng con đâu, mắc mớ gì phải xuống, thế là bị u lườm cho một cái cháy cả mặt, đành phải xỏ chân vào cái quần bò rồi lạch bạch đi xuống.
Hôm đó chàng mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần, so với cái áo phông thể dục ngày đầu tiên gặp kia đúng là một trời một vực. Lâu lâu không gặp, chàng mới đeo thêm kính, trông lại càng thanh nhã thoát tục hơn. Nhác qua thôi đã thấy bóng sáng vô cùng. Nhìn lại mình, đúng là cóc ghẻ đặt cạnh thiên nga, sao mà bôi bác quá thể!
- Anh mới tới chơi ạ?
Mình vừa ngồi xuống đã vội vã bắt chuyện, để chàng đừng có chú tâm vào hình dáng của mình lúc này, đỡ xấu hổ. Nhưng lo thừa rồi, chàng đến cả liếc qua mặt mình còn chẳng thèm, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Rồi im lặng.
- Ôi hoa đẹp quá! Đắt lắm phải không ạ? Mẹ em bảo anh cứ hay bày vẽ làm gì, thật ngại quá!
Lần này thì chàng lắc đầu, kèm theo một nụ cười tuyệt đẹp.
Tiếp tục im lặng.
- Hôm nay mùng tám tháng ba, chắc tối về anh còn phải đi gặp bạn gái nữa phải không? Ăn mặc chững chạc thế…
Mình khổ sở rặn chuyện ra cho có. Lăng nhăng nói chưa hết câu, hai cái má trắng trẻo kia đột nhiên đỏ lựng lên, làm cho mình ngồi đối diện cũng hết cả hồn. Kiểu này là bắn trúng tim đen, hay là đụng chạm đến nỗi đau thầm kín trong lòng chàng nhỉ?
Cuối cùng, sau một hồi biến sắc thậm tệ, chàng cũng thốt ra được một câu, nhẹ nhàng đến nỗi mình phải căng tai ra mới nghe nổi: “Anh không có bạn gái!”
Hic. Không có thì rồi cũng sẽ có thôi! Đâu cần phải biểu cảm dữ dội như Thị Kính bị bắt vạ thế?
- Thế em… có định đi đâu tối nay không?
Hả? Chàng hỏi mình à? Vừa mới định thần xong, mình đã phải vội vã nhảy dựng lên ngay lập tức:
- Không không. Em cũng như anh thôi. Ra đường mấy cái ngày này làm gì cho khổ! Nằm nhà nghe nhạc đọc truyện sướng hơn nhiều chứ anh.
Bạn tốt, thể hiện ở chính những lúc thế này đây! Người ta đã cô đơn trong cái ngày nam nữ dập dìu, thì đương nhiên mình càng cần phải tỏ ra còn thê thảm hơn cả thế nữa cho chàng đỡ tủi chứ!
Chẳng biết có đỡ tủi thật không, chỉ thấy khuôn mặt đang biến sắc của chàng dần bình thường trở lại. Không, còn vượt quá cả bình thường, đến mức… bất thường ấy chứ.
Rồi chàng đột nhiên đứng lên, thất thểu xin phép đi về. Ra đến cửa còn bị cụng đầu đánh cốp một cái rõ đau vì đã cao lại còn quên không cúi xuống.
Mình méo mặt nhìn theo chàng, bụng tự hỏi dạ, lại vừa nói cái gì sai hay sao? Đã cố gắng để tế nhị lắm rồi cơ mà, nhỉ?
***
Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như thế, cho tới khi mấy chàng trai từng xuất hiện trong các chương truyện trước lần lượt nhảy vào cuộc đời mình. Mải đối phó với gió máy bên ngoài, nên mình cũng chẳng còn tâm trí đâu để mắt đến anh chàng đẹp trai nhưng nhút nhát ngay bên cạnh này nữa. Chàng thì vẫn rất quy củ, không dịp nào thiếu mặt, thiếu hoa, thiếu quà, thiếu thăm hỏi cả.
Lâu dần đụng mặt nhau, chàng cũng bắt đầu trở nên dạn dĩ hơn. Thậm chí, còn thêm cái vẻ bịn rịn kì kì sao sao đó. Lần nào lần nấy cũng đều chuyện dây chuyện dưa với mình mãi. Chuyện từ nhà ra sân. Rồi lại từ sân tới cổng. Chàng hỏi mình chuyện học hành ở lớp như thế nào? Định chuyển ngành hay không? Rồi có cần anh kèm giúp môn Toán hay Hóa Lý? Vân vân và mây mây.
Thế nhưng, ngoài những biểu hiện hết sức bình thường như một người anh trai quan tâm đến em gái đó ra, chàng chẳng hề xin số điện thoại, nick chat yahoo, facebook, hay bất cứ liên lạc riêng tư gì khác của mình. Làm mình đến tận cùng cũng chả biết chàng có tình ý gì hay không cả.
Ô, mà có hay không thì cũng có sao đâu!
…
Năm sau, chàng ra trường, đi làm rồi quyết định học lên thạc sĩ. Có vẻ chàng rất bận, nhưng vẫn theo lệ cũ, dịp nào trọng đại trong năm cũng y hẹn mà có mặt ở nhà mình. Chuyện từ nhà ra tới sân, rồi từ sân ra tới ngõ, và duy nhất một lần trong số đó, khi mình tiễn chàng ra cửa rồi, chàng đột ngột quay đầu lại, hỏi rất nhanh:
- Em… À, em đã có ai chưa?
Bị hỏi bất ngờ, mình đơ người ra một lúc. Còn đang bận phán đoán ý tứ trong câu hỏi của chàng thì một lần nữa, chàng lại chưa khảo đã xưng:
- Anh… vẫn chưa có ai!
À, ra thế! Mình ồ lên một tiếng trong lòng. Ra là từ hồi đó tới giờ, chàng vẫn còn lăn tăn về chuyện bị ế từ thời sinh viên đây. Hay là chàng đang nhắc khéo mình xem có ai hợp không thì giới thiệu giùm, nhở? Dạo này mấy trò chân gỗ đang thịnh hành lắm mà!
Vậy là đầu óc mình nhoay nhoáy ôn lại bài học “làm bạn tốt” thuở nào, tiếp tục cười toe toe, chứng tỏ cho chàng biết trong lĩnh vực này, thực sự mình là đồng chí rất đáng tin cậy. Một đồng chí so với chàng có số nhọ chỉ hơn thôi, chứ chẳng hề kém!
- Hì! Anh lo gì chứ! – Mình kiễng chân, tiện tay vỗ nhẹ lên vai chàng vài ba cái, gật gù ra vẻ rất thấu hiểu. – Anh đẹp trai, lại còn học giỏi, gia đình cơ bản như vậy, kiếm đâu chả được bạn gái chứ!
- Thực ra anh…
- Em biết, em biết! – Mình tiếp tục an ủi chàng nhiệt tình hơn. – Bạn bè em cũng có vài cô xinh xắn ngoan hiền lắm, anh không chê thì để hôm nào rảnh…
- Ý anh không phải thế! Mà là…
- Là gì ạ?
- Là…
Mình tròn mắt, nghe đến từ “là” thứ chín hay thứ mười gì đó thì chàng đã nhảy lên xe, bỏ lại hai từ “chào em” nhỏ xíu.
Rồi mất hút.
Mình: “…”
Chàng, có nhất thiết phải thuần khiết đến như thế không nhỉ?
Cú sốc bị chàng bỏ của chạy lấy người này, vẫn còn dằn vặt mình đến tận mấy ngày sau mới dứt.
***
Rồi công việc bận bịu cuốn chàng vào vòng xoáy cuộc sống, nghe đâu áp lực lớn, đi tỉnh công tác suốt. Còn mình ở nhà an ổn học hành, quen biết thêm một vài chàng trai Bách Khoa nữa trước khi chính thức rơi vào lưới tình đầu tiên. Mối quan hệ giữa mình với chàng cứ thế chìm dần vào quên lãng.
Bỗng dưng mùa hè năm đó, chàng đột ngột xuất hiện ở nhà mình. Một thời gian dài không gặp, chàng trông khác hẳn với làn da hơi rám nắng và chút phong trần trên khóe môi. Khuôn mặt già dặn hơn, vẫn đẹp trai nhưng giờ đã mang hương vị của một người đàn ông trưởng thành và từng trải. Lần này, mình và chàng ngồi nói chuyện một lúc lâu, thoải mái và vui vẻ hơn hẳn so với thuở trước.
Giữa câu chuyện, tự nhiên chàng nhìn thẳng vào mắt mình qua cặp kính trắng quen thuộc. Đôi mắt vẫn đen láy hạt nhãn như xưa, không chút ngại ngùng nói rõ từng chữ:
- Em cũng hai mươi ba rồi đấy nhỉ? Thế đã có bạn trai chưa?
Oa, sao lần này chàng lại mạnh dạn thế? Còn nhìn thẳng mặt mình ăn to nói lớn nữa chứ! Chắc là đã có bạn gái rồi nên mới tự tin thế ha! Mình liền cười tươi hơn hớn:
- Hì hì, hẳn là anh có tin gì độc đắc muốn khoe em phải không? Em cũng vậy, mới quen thôi. Hơn anh hai tuổi đó nha!
Cứ tưởng chàng sẽ cười rồi tò mò hỏi mình xem là ai, ở đâu, thế nào… như phần lớn phản ứng của bạn bè khi biết tin cái đứa như mình rốt cuộc cũng có người rước. Nào ngờ…
Nụ cười trên môi chàng tắt ngấm. Cho đến tận lúc về, mình canh mãi vẫn không bắt thêm được khoảnh khắc nào khóe miệng kia cong lên.
Lần này ra cổng, chàng không bị cụng đầu như hồi xưa nữa.
Thay vào đó, là va phải cánh cửa.
…
Thời gian sau đó, chàng càng ít lại nhà mình hơn. Thi thoảng lắm mới ghé qua chào bố mẹ, hôm thì quẳng cho cả yến măng cụt, lần thì cả trăm cái nem chua, đợt lại mấy cân khô mực rồi đi thẳng. Chẳng à uôm thêm điều gì. Và cho đến tận bây giờ vẫn mất tích. Cũng lâu rồi mẹ gọi vào nhà chàng trong kia hỏi thăm, thì nghe đâu chàng chuyển hẳn lên làm ở tỉnh nào trên miền cao đó, ít khi về quê lắm. Chẳng thấy có bạn trai bạn gái gì, có khi ế vợ.
Thiệt tình…!
Giờ nghĩ lại, mình vẫn thực sự không hiểu là hồi đó rốt cuộc chàng có ý gì với mình hay không. Nhưng dù có hay không thì có lẽ hai người cũng gặp nhau không đúng thời điểm. Khi mà mình còn quá nhỏ thì chàng lại quá nhút nhát. Và khi cả hai đều trưởng thành hơn thì mọi chuyện đã lỡ mất rồi...
Nên thôi thì mình lại làm đồng chí như xưa, cùng cố gắng vậy anh nhé.
Này chàng trai Bách Khoa em rất quý mến! Chúc anh mạnh khỏe và thành đạt trong công việc! Hãy sống thật hạnh phúc thay cả phần em, nha anh!