Chương 10: Một nửa thanh xuân
30 tháng Chạp năm 2009.
Lại câu mở đầu quen thuộc mỗi khi Tết đến xuân về:
"Thế là một năm nữa lại sắp sửa qua đi..."
Đợi bố mẹ lên phòng thờ tất tả châm nhang chuẩn bị mâm cúng giao thừa rồi mình mới tranh thủ chui vào chăn và viết nốt những dòng cuối cùng cho năm cũ. Khắp xóm nhà nào cũng bật điện sáng choang, mùi nhang khói cứ vẩn vơ bay lượn trên từng cành đào thắm. Ti vi phát cầu truyền hình các chương trình chào xuân trên khắp mọi miền đất nước khiến cho không khí Tết càng như len lỏi khắp không gian, che phủ đến từng nhánh cây ngọn cỏ. Cảm giác đang được sống trong thời khắc ý nghĩa nhất của năm này khiến lòng mình dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc rộn ràng…
Năm nay thực sự là một năm hết sức khó khăn đối với mình. Mình đã thất bại, đã thua cuộc, đã có lúc trở nên đáng ghét, đáng thương, đáng chán và đáng sợ. Nhưng mình không xấu hổ vì những phút giây yếu đuối ấy, cũng không ước thời gian sẽ quay trở lại để có thể làm tốt hơn những gì mình đã làm. Bởi mình tin, tất cả mọi thứ trên đời này đều có lý do để xảy ra, kể cả những cuộc gặp gỡ chỉ mang lại nuối tiếc, bi thương, và sai lầm.
Không phải nhờ vậy mà mình đã nghiệm ra bao nhiêu bài học hay sao? Từ một đứa con gái bình thường, tẻ nhạt và lặng lẽ, mình đã dần trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Mình học được cách tự tin là chính mình, học được cách cố gắng hết sức. Và hơn tất cả, mình đã học được cách chấp nhận. Chấp nhận những điều không như ý muốn của cuộc sống, chấp nhận sự chia ly, và chấp nhận cả sự thay đổi như một lẽ tất nhiên của đời người. Có lúc hoang mang, có khi đau đớn. Thế nhưng hãy cứ dịu dàng với bản thân, vì những góc khuyết thuộc về chính mình cũng đã là môt điều cần phải chấp nhận...
"Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho riêng mình..."
Kết lại một năm có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thành lời bằng một câu châm ngôn mình vô cùng yêu thích ấy! Năm mới đang đến thật gần, mình sẽ tiếp tục trưởng thành, tiếp tục rèn luyện sự kiềm chế, chín chắn và dũng cảm. Mình sẽ tiếp tục bước đi trên con đường tìm kiếm nhận thức và tìm kiếm hạnh phúc đầy chông gai phía trước. Dù tương lai thực sự có cánh cửa nào đang chờ mình tới gõ để mở ra hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, vì mỗi ngày trôi qua, mình sẽ vẫn sống thật tốt! Thật tốt! Và thật tốt!
Tạm biệt một năm đầy vất vả với không ít kỷ niệm rất muốn nhớ nhưng vẫn cứ phải quên! Xin hãy sống chậm lại một chút, xin thời gian hãy ngừng lại một chút giữa những thời khắc thiêng liêng này, để mình có thể cảm nhận được hơi thở của cuộc sống. Và để nhận ra được sống trong cuộc đời này thôi đã là một điều hạnh phúc khôn cùng.
Chuông đồng hồ vừa điểm. Mình đã nghe pháo hoa nở rộ trong tiếng vỡ òa của trời đất.
Tạm biệt một nửa thanh xuân của tôi!
Tạm biệt một nửa tình đầu của tôi…!