khanhngoc_85
Gà con
Hahaha! Truyện dễ thương ghê!
Cảm ơn vì hai từ "dễ thương" nha. Mình chỉ thấy nó... bựa và trẩu trẩu theo một phong cách nào đó...Hahaha! Truyện dễ thương ghê!
Trong hai năm mà cách viết khác nhau nhiều quá. Em đọc chuyện này và đơn phương của chị mà cảm thấy như hai người khác nhau vậy.Cảm ơn vì hai từ "dễ thương" nha. Mình chỉ thấy nó... bựa và trẩu trẩu theo một phong cách nào đó...
Cảm ơn em đã ghé qua truyện của chị nhé.Trong hai năm mà cách viết khác nhau nhiều quá. Em đọc chuyện này và đơn phương của chị mà cảm thấy như hai người khác nhau vậy.
Một hơi tưng tửng.
Một thì chú tâm ngôn từ phát sợ luôn. Em muốn viết được như chị mà sợ sẽ không kiên nhẫn theo được mất.
Viết một câu truyện cần quan tâm tới cốt chuyện, cách dẫn dắt, lựa chọn tình tiết, diễn biến tâm lý, hình tượng nhân vật, chủ đề tư tưởng, vân vân và mây mây. Cái này em ghi lại trong ghi chú rồi, cảm ơn chị đã chỉ dậy.Cảm ơn em đã ghé qua truyện của chị nhé.
À, thực ra chị có thể chủ động thay đổi văn phong cho phù hợp với nội dung và thể loại truyện nên nó cũng không liên quan gì lắm tới cái "hai năm" kia đâu em ạ. Chị viết truyện Bê Ka này cùng lúc với Đơn Phương mà.
Chị tự đánh giá văn phong của mình chỉ ở mức trung bình khá, phong độ tốt nhất cũng chỉ đến khá là cùng. Gọi là tàm tạm thôi em. Nói thật chẳng có gì đáng để học hỏi cả đâu. Với cả bản thân chị cũng quan tâm đến nhiều thứ khác ngoài văn phong như plot, cách dẫn dắt, lựa chọn tình tiết, diễn biến tâm lý, hình tượng nhân vật, chủ đề tư tưởng, vân vân và mây mây. Thế nên có nhiều cái để mà tự ti, à nhầm, phấn đấu lắm! Ke ke ke...
Ak, đã đọc tới chương 8 rồi thì nàng đọc nốt cho full đi. Truyện này là truyện vui vẻ nhẹ nhàng nhất của mình rồi (à, trừ cái bộ CĐKĐ teenfic hoang tưởng ra...) nên yên tâm là kết cũng đẹp lắm. Hị hị, không khổ đau quắn quéo gì đâu. Với lại mình đã cắt bỏ 4 chương cuối cùng về chàng BK số 7 nên kết cũng chuyển sang OE tràn đầy hy vọng thay vì SE vật vã như hồi đầu dự kiến rồi.Nàng ạ, mình đọc một lèo đến chương 8, mình bỗng không muốn đọc nữa. Nàng viết rất hay, hay tới mức mà mình cảm thấy quá buồn, nên không thể đọc tiếp được. Mình đọc mà cũng thấy đau tim theo. Mình thực sự không chịu được ngược vụt mất nhau kiểu này. Mình cảm thấy mình may mắn thì chỉ phải trải qua cảm giác đó một lần, và lúc đó cũng chẳng phải sau đậm gì (có gặp nhau hai lần, chát chít chừng mấy tuần) nên dứt ra nó cũng dễ, chỉ gọi là buồn đau một xíu cho biết. Kết luận: ngược kiểu này chắc chắn không phải sở trường sở đoản của mình.
He he, có khác gì đâu. Giờ mình vẫn viết theo style này.Đọc mà cứ ngỡ đang đọc truyện teen vậy, đúng là phong cách của 2015 có khác.
Ha ha, ờ công nhận mấy chương cuối cũng không buồn lắm nên là ok.Ak, đã đọc tới chương 8 rồi thì nàng đọc nốt cho full đi. Truyện này là truyện vui vẻ nhẹ nhàng nhất của mình rồi (à, trừ cái bộ CĐKĐ teenfic hoang tưởng ra...) nên yên tâm là kết cũng đẹp lắm. Hị hị, không khổ đau quắn quéo gì đâu. Với lại mình đã cắt bỏ 4 chương cuối cùng về chàng BK số 7 nên kết cũng chuyển sang OE tràn đầy hy vọng thay vì SE vật vã như hồi đầu dự kiến rồi.
Cả truyện này mình chỉ thấy buồn nhất ở 3 chương "Cầu vồng cho em" thôi nàng ạ. Mình đọc mà cũng còn câu tim nữa là... Nhưng cũng may, giờ ổng mập xấu đi nhiều so với hồi trẻ nên nhìn lại hàng họ chẳng còn cảm giác gì nữa. *Team háo sắc*