Chương 8. Tiến sỹ Gokuraku
- Phần 2 -
Tiếng kính vỡ choang phát ra ngay trên đầu chúng tôi. Nhiều mảnh vỡ còn rơi lả tả xuống đất. Chẳng ai bảo ai, chúng tôi chạy ngay lên nơi xảy ra chuyện. Đó là nhà vệ sinh của dãy học đường nằm trên tầng bốn. Tôi thấy có rất nhiều sinh viên rời lớp để dòm ra bên ngoài khiến cầu thang bộ chật cứng người. Tôi nghĩ kẻ gây ra chuyện này là tên nhập hồn gửi thư về trung tâm trong bộ dạng người đưa thư nên tôi đang sợ chết khiếp đây, không biết mấy người kia thấy chuyện này có gì hay ho mà đổ xô đi xem như vậy.
Nhờ Phạm Hòa lén dùng tâm vận khiến đám đông trên cầu thang xô đẩy nhau để lộ khoảng giữa cho tôi và anh Quân chạy lên. Tôi cứ có linh cảm Phạm Hòa chơi xấu mới vào được ngành cảnh sát cũng nên nhưng cũng phải công nhận rằng tốc độ của anh quá nhanh.
- Mau lên. - Yeun cùng một vài nam sinh khác khiêng một cô gái người dính đầy máu từ trong nhà vệ sinh ra. - Đem bạn ấy xuống trạm xá.
- Dừng lại. - Phạm Hòa gào lên. - Đừng ai rời khỏi đây hết. Tôi là cảnh sát.
- Cái quái gì? - Yeun há hốc miệng. - Anh làm tôi bất ngờ đấy nhưng bạn ấy cần được cấp cứu.
- Đặt xuống. - Quân xắn tay áo lên. - Để tôi làm.
Phạm Hòa túm cổ Yeun lôi ra một bên để tra hỏi sau khi giơ tấm thẻ cảnh sát vào mặt cậu ấy:
- Chỉ có cậu và mấy đứa này vào nhà vệ sinh lôi cô ta ra thôi hả. Trước đó còn ai rời khỏi không.
- Tôi không để ý. - Yeun trình bày. - Khi đó rất rối loạn, người ta ra vào đông lắm.
Những tiếng la hét bắt đầu vang lên ở một nơi nào đó cùng dãy hành lang chật kín người này. Tôi và Phạm Hòa len tới đó thì trông thấy một nam sinh vừa nhảy từ tầng bốn xuống đất. Đảm bảo hắn chính là tên nhập hồn và hắn tự sát để thoát thân, để trở về cái thân xác khốn nạn của hắn.
- Thôi bỏ đi. - Phạm Hòa kéo tôi quay lại chỗ nữ sinh đang được Quân sơ cứu bằng vải từ những chiếc áo của các sinh viên tốt bụng. - Hắn muốn cô ta bị thương nhưng lại báo trước qua thư.
Quân lên tiếng:
- Hắn muốn truyền đạt điều gì đó thông qua cô gái này chăng. Đợi cô ta tỉnh lại mọi chuyện sẽ rõ ràng.
- Không có thời gian đâu. - Phạm Hòa nhìn đồng hồ số trên di động. - Đảm bảo cảnh sát sắp tới đây vì xác thằng nhóc vừa rơi từ tầng bốn xuống đất. Điều đó có nghĩa cả cô ta cũng bị đem đi điều tra nốt.
- A. - Tôi biết mình đã gặp cô ta ở đâu đó trong trường mà giờ mới nhớ ra. - Em biết người này. Cậu ấy thường bói bài tarot cho mọi người cùng khóa. Nhưng đó không phải sở thích của em nên chưa bao giờ em tới bắt chuyện với cậu ấy cả.
- Ồ. - Phạm Hòa mỉm cười. - Cô ta liên quan gì đến nữ chiêm tinh kia không.
- Đó là Phương học cùng ngành mình. - Yeun nói. - Ngoài việc bói bài ra cậu ấy rất ít trò chuyện với người khác. Không hiểu sao lại có người muốn hại cậu ấy nhỉ.
- Nghe này, nhóc. - Phạm Hòa xoa đầu Yeun chứ không đập vào đầu cậu nữa. - Nói cho anh nghe, cậu có biết cô bé này sống ở đâu không.
- Ngõ Tạm Thương. - Yeun nhún vai. - Cậu ấy sống cùng chị gái.
- Xong rồi đây. - Quân nhấc bổng Phương lên. - Cảnh sát chưa đến, hay là…
- Đừng có mơ. - Phạm Hòa cướp lấy Phương từ tay anh Quân. - Tôi phải giao cô ta cho bên cảnh sát và nhân cơ hội này kiếm chút công lao. - Thế rồi anh thì thầm vào tai tôi. - Để mau lấy lại quyền thi hành công vụ của anh.
Nhìn hàng sinh viên đông đúc bon chen lên chỗ Phương bị tai nạn đang di chuyển dần xuống tầng một để hướng về vụ tai nạn khác mà tôi cảm thấy đứng ngồi không yên. Làm sao tôi có thể học khi tên nhập hồn kia vừa mới xuất hiện sau đó nhảy xuống đất tự sát từ độ cao gần trăm mét. Tôi tự nói với chính bản thân mình rằng, tôi không thể.
- Đưa em về trung tâm. - Tôi nắm tay Quân. - Ngay bây giờ.
Quân nín thinh hồi lâu, tôi không nghĩ là anh định bảo tôi hãy quay về lớp tiếp tục học hành trong không khí chết chóc đầy tang thương như vậy:
- Cũng được. Theo anh nào.
Và đó là điểm khiến tôi yêu anh. Anh luôn cho tôi lựa chọn và không biết anh có bao giờ suy nghĩ lựa chọn của tôi là đúng hay sai không mà lúc nào cũng chiều theo ý tôi.
Khi tôi lên xe của anh thì các tiếng còi cảnh sát bắt đầu vang khắp đường phố. Có lẽ bố tôi cũng ngồi trên một trong số những chiếc xe vang còi phía sau nhưng tôi và ông không thể trông thấy nhau bởi xe của anh Quân đã bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe đưa tôi rời khỏi trường học, rời khỏi những tiếng ồn nức tai, rời khỏi quang cảnh khiến tôi rùng mình.
Thú thực tôi chưa bao giờ đoán xem cái trung tâm mà mọi người nhắc tới nằm ở đâu trong Hà Nội chật kín người dân này. Nằm dưới lòng đất giống mấy khu căn cứ trong những bộ phim khoa học viễn tưởng chăng hay đó là một chiếc phi thuyền lơ lửng trên bầu trời, ẩn sau những đám mây khổng lồ. Tôi thấy trí tưởng tượng của mình bay hơi xa quá rồi bởi họ là nhà ngoại cảm chứ đâu phải sinh vật ngoài hành tinh.
Xe của anh vẫn tiếp tục chạy băng băng trên đường Láng. Xem ra rõ ràng thành phố đất chật người đông này không phải là chỗ ở thuận tiện cho trung tâm ngoại cảm. Tôi biết anh đang đưa tôi đi đâu rồi. Lại một lần nữa, tôi ra khỏi ngoại ô thành phố mà không phải là trong một chuyến du lịch. Con đường chúng tôi đang đi khác với con đường chị Loan lái xe đuổi theo tên nhập hồn trong thể xác của Quang đợt trước. Nhắc lại chuyện cũ tôi lại nhớ đến hình ảnh Phạm Hòa máu me bám đầy người ngồi lặng lẽ trước căn nhà hoang. Tôi không biết anh đã ngồi đó được bao lâu trước khi chúng tôi đến. Tôi cũng không biết anh có cảm giác thế nào khi nhìn xác chết của Quang, khi nhìn xác chết của những người vô tội bị tên nhập hồn lợi dụng, có phải mỗi lần trông thấy họ anh lại nghĩ về mẹ không. Tôi không dám tin khi đó mình coi anh như một con quỷ khi mà bản thân chẳng biết gì về anh hay những chuyện mà anh đã trải qua. Tôi thật ngu ngốc.
Người tôi bật nhẹ về phía trước khi xe của anh dừng lại trước một biệt thự lớn ở ngoại ô. Thật mất thời gian để tưởng tượng xem trung tâm hoành tráng như thế nào trong khi nó chỉ là một biệt thự không hơn không kém nằm tại một chốn hẻo lánh, hoang vu. Tôi muốn biết điện nước trong nhà lấy từ đâu ra quá.
- Vào thôi.
Quân xuống xe trước, anh vòng qua đầu xe tới mở cửa giúp tôi như một người bạn trai lịch lãm. Lại thêm một điểm khiến tôi yêu anh. Anh dắt tôi bước qua cánh cửa cổ kính và khi tôi trông thấy cánh cửa tự động mở ra khi chúng tôi tới gần thì tôi đoán rằng anh đang dùng tâm vận. Nghĩ cũng thật buồn cười, tâm vận là khả năng có thể dùng để xé từng bộ phận trên cơ thể người ta ra lại có thể dùng để mở cánh cửa nặng trịch.
Bên trong biệt thự quả thật rất rộng rãi. Hầu hết đồ trang trí đều là những ngọn nến treo trên giá sắt ghim thẳng vào tường, những kệ sách trải dọc cầu thang. Giữa căn nhà có một bộ bàn ghế sang trọng mang phong cách Gothic. Một quầy bar nhỏ bên góc nhà, một con mèo lông trắng như tuyết đang nằm ngủ trên cây đàn Piano. Chẳng cần phải thăm quan tầng hai tôi cũng biết chủ nhân căn nhà này già dặn và đáng kính nhường nào.
- Trần Khả Ngân. Nhà ngoại cảm mới. Thành viên mới của gia đình. Ừm, còn gì nữa không nhỉ. Không. Vậy, chào cô.
Người vừa gọi tôi là một chàng trai trẻ có bộ tóc xoăn tít, anh ta đeo chiếc kính gọng tròn và mặc vét. Nếu Linh mà trông thấy kiểu thời trang lạ đời này chắc nó sẽ có nhiều điều để than vãn với tôi lắm đây. Tôi có nên chụp ảnh anh ta rồi gửi cho nó không nhỉ.
- Chào anh. Xin hỏi anh là…
- Gokuraku Ichiro. Tôi tự nhận cái tên của mình khá khó đọc vì thế cô có thể gọi tôi là tiến sỹ giống mọi người trong gia đình.
Tôi hỏi thầm anh Quân:
- Anh ấy không phải người Việt. Nhưng tiến sỹ? Anh ta trông còn trẻ hơn em đấy.
Anh Quân mỉm cười:
- Tiến sỹ nghe thấy đấy. Giác quan của anh ta tốt lắm.
- Thắc mắc là điều nên có. - Tiến sỹ vẫn đứng trên cầu thang mà không chịu bước xuống. - Tôi nhận ra là Quân, Phạm Hòa hay con bé Loan chưa kể cho cô nghe chút gì về tôi cả.
- Chuyện của anh thì tự anh đi mà kể. - Chị Loan bước vào biệt thự với dáng đi yêu kiều, gợi cảm hệt như chiếc váy đỏ chót mà chị đang mặc. Trông chị cứ như một bà hoàng sống trong ngôi biệt thự này vậy. - Cho em một lời khuyên nhé, Ngân. Lát nữa anh ta có kể điều gì khó tin đi chăng nữa em cũng tin hết cho chị.
Tiến sỹ dùng tâm vận nhấc bổng con mèo lông trắng đang nằm ngủ trên cây đàn vào lòng anh ta khiến con mèo kêu một cách oái ăm vì bị đánh thức:
- Nếu không tính thời gian tôi bị đóng băng trong tủ đá thì năm nay tôi đã được một trăm bốn mươi bảy tuổi. Nhân tiện, sinh nhật tôi vừa qua từ tuần trước. Tôi chết vào năm 1948 khi mới mười bảy tuổi và bị gia đình cho vào tủ đá ngay lập tức. Họ bảo quản thân thể tôi gần năm mươi năm rồi thực hiện phép hồi sinh khiến tôi sống lại. Như một con chuột bạch, tôi bị họ nhốt vào lồng để hoàn tất quá trình nghiên cứu đáng nguyền rủa. Trong một vài giây mất bình tĩnh tôi đã dùng tâm vận giết sạch cả nhà mình rồi bỏ trốn tới Việt Nam. Ôi, đất nước của các bạn thật xinh đẹp.
- Em thấy sao. - Quân có vẻ lo lắng khi tôi được nghe những lời tựa như cốt truyện của một câu chuyện kinh dị trộn lẫn giả tưởng mà tiến sỹ vừa kể. - Rất khó tin phải không nhưng đều là thật cả đấy.
- Em tin. - Tôi nhún vai. - Từ khi em biết thế giới bên kia tồn tại thì chuyện gì em cũng có thể tin được.
Chị Loan bê hai ly rượu đã được chị pha chế đem cho tôi và anh Quân:
- Lần đầu nghe tiến sỹ nói chuyện này chị đã tát cho anh ta vài cái để cho anh ta tỉnh rượu trong khi dạ dày anh ta chẳng có giọt rượu nào. Còn Quân, nó mất đúng ba tháng, mười hai ngày để tin vào mớ lằng nhằng của cuộc đời tiến sỹ mặc dù anh ta đã đưa cho nó xem chứng minh thư có in dấu vân tay của chủ nhân. Riêng em và thằng khốn Phạm Hòa thì chấp nhận như thể chuyện này chẳng có gì lạ lẫm.
- Phạm Hòa. - Tôi mỉm cười. - Anh ấy không phải tên khốn đâu hơn nữa tính cách của anh rất cổ quái. Điều này em có thể hiểu được.
Chị Loan tặng cho tôi một cái ôm tầm hai giây khiến mùi nước hoa trên người chị quấn đầy quần áo của tôi:
- Em bị nó tẩy não rồi đúng không.
Tiến sỹ để con mèo trượt xuống đất còn anh ta thì tiến lại chỗ tôi. Dường như sau khi kể xong câu chuyện của cuộc đời, tiến sỹ mới tới gần kẻ lạ lẫm như tôi:
- Phạm Hòa là một cậu bé đặc biệt đã có khả năng ngoại cảm ngay từ khi sinh ra. Một nhà ngoại cảm mạnh mẽ. Từ nhỏ đã sống chung với ma và người nên cậu ta có thể tin răm rắp tất tần tật những lời tôi nói trong trạng thái phấn khích.
- Tiến sỹ nói thế có nghĩa là… - Trầm ngâm một hồi, tôi liền nói. - Anh ấy đã gặp chuyện gì đó khi mới ra đời sao.
- Hoàn toàn chính xác. - Tiến sỹ vỗ tay. - Chúng ta chỉ có thể trở thành nhà ngoại cảm khi bản thân chiến thắng giây phút tử thần. Đối mặt với cái chết, chúng ta vượt rào một cách ngoạn mục để quay về hiện tại và tự nhiên khen thưởng cho chúng ta bằng cách biến chúng ta trở thành chìa khóa kết nối hai thế giới. Là chiếc chìa khóa, cô có thể mở cửa để nhìn ngó thế giới bên kia hoặc đóng cửa để khỏi bị các linh hồn chết thảm quấy rầy. Bọn nó dai như đỉa ấy.
Nhận định đầu tiên của tôi về tiến sỹ chính là anh ta rất vui tính. Nhận định thứ hai đó là tiếng Việt của anh nghe khá ổn tuy có hơi lạ lùng.
- Xin lỗi. - Tiến sỹ nhận cuộc gọi từ di động mà chẳng cần đưa lên tai. Anh ta giơ ra cho chúng tôi cùng nghe. - Bức thư rồi cô gái bị thương. Tóm lại hắn muốn nói gì.
Giọng của Phạm Hòa từ đầu dây bên kia lẫn với tiếng còi xe cảnh sát.
“Cô ta có hơi hoảng sợ nhưng tôi đã dùng vẻ quyến rũ của mình để tra hỏi và thu được câu này: Tao muốn gửi cho cô chị mày một tin nhắn. Hắn nói với cô ta như vậy đấy.”
- Tôi hiểu rồi. - Tiến sỹ nói. - Tốt nhất nên dùng vẻ quyến rũ của cậu để đưa cả hai chị em họ về trung tâm. Ngay.
Nhìn bộ dạng thấu hiểu của mọi người tôi liền ganh tị:
- Ai đó có thể giải thích cho em chuyện gì đang diễn ra không?
- Ồ, quên mất. - Tiến sỹ mời tôi ngồi xuống ghế trong khi anh Quân và chị Loan đã di chuyển ra quán bar nhỏ trong góc phòng. Đây là cuộc trò chuyện đôi của tôi và vị tiến sỹ này. - Mọi chuyện về tên nhập hồn kia đều bắt nguồn từ việc tôi tàn sát cả gia đình mình.
Thấy tôi khẽ cau mày, tiến sỹ liền nói chuyện một cách nghiêm túc:
- Thôi không dùng mấy động từ ghê rợn đó nữa. Tôi biết người Việt rất hiền lành và khoan dung mà. Tôi cứ ngỡ mình bỏ quê hương, tới Việt Nam thì tất cả sẽ chấm dứt cho tới một ngày tên quản gia của gia tộc Gokuraku xuất hiện. Bật mí nhé, hắn chính là kẻ nhập hồn.
- Thật sao. - Tôi khẽ thốt lên. - Hắn tới tìm anh hả.
- Chính xác là muốn nhờ cậy tôi hồi sinh gia tộc Gokuraku. - Tiến sỹ bò lăn ra ghế mà cười. - Hắn có bị ngu không, nhờ tôi hồi sinh mấy người chết tức tưởi dưới tay tôi hả. Đảm bảo sau khi phép hồi sinh kết thúc, cái đầu tôi sẽ bị chém bay cả chục lần.
- Tôi hiểu là anh không đồng ý. - Tôi vẫn cố nghiêm túc với anh ta. - Thế tại sao hắn còn ở đây giết người vô tội vạ.
- Hắn muốn bắt chước tôi. - Tiến sỹ thở dài. - Cô nhớ cách thức giết người của hắn chứ. Hắn muốn lập nên một trung tâm ngoại cảm, hắn muốn tìm kiếm một gia đình thấu hiểu bản thân giống như tôi đang làm. Có lẽ cô suýt bị hắn đem đi nếu không nhờ Quân kịp thời tiếp cận trước, dường như đó là lý do hắn cố tìm và giết cô để trả đũa, kiểu như không ăn được thì đạp đổ ấy. Và hiển nhiên là xem xét một cách khách quan góc độ công việc hắn thực thi tôi đoán rằng phép hồi sinh cần nhiều nhà ngoại cảm thực hiện cùng một lúc, cùng với nhau.
Tiến sỹ ngồi vắt vẻo trên ghế, quăng chiếc di động lên cao rồi bắt lấy, liên tục như vậy:
- Bị Phạm Hòa truy đuổi gắt gao nên hắn đành rời thành phố, tới nơi khác tìm kiếm các nhà ngoại cảm tiềm năng. Giờ thì hắn quay lại đây với cả một đội quân để tìm kiếm một nhà chiêm tinh giúp hắn chọn thời điểm thực hiện phép hồi sinh.
- Đó là lý do tôi trạm chán hắn trên núi. - Tôi tựa lưng vào ghế. - Nhưng rốt cuộc cách thức hồi sinh một người là như thế nào. Lúc thì cần nhiều nhà ngoại cảm, lúc thì cần một nhà chiêm tinh.
- Cô biết đấy. - Tiến sỹ chỉnh lại nút thắt cà vạt. Chắc anh ta muốn nói thêm cả ngàn từ với tôi. - Tôi chỉ là một con chuột bạch bị hồi sinh và tôi chẳng biết phép hồi sinh thực thi thế nào cho tới khi nhận được ám hiệu tên quản gia nhắc.
- Trăng non. - Tôi thốt lên. - Hắn luôn miệng nhắc đến trăng non.
- Tôi và Phạm Hòa đã tìm hiểu được trăng non mà hắn nhắc đến chính là hiện tượng nhật thực. Nhật thực chính là mấu chốt hồi sinh con người. - Tiến sỹ mỉm cười. - Ban đầu tôi tự hỏi hắn gợi ý cho tôi để làm gì trong khi tôi sẽ không đời nào hợp tác với hắn và sẽ liên tục ngăn cản hắn hồi sinh gia đình tôi. Hóa ra hắn lợi dụng mối quan hệ rộng rãi của tôi để tìm một nhà chiêm tinh giúp xác định thời điểm chính xác xảy ra nhật thực. Giờ thì hắn thành công rồi. Vì không tra hỏi được cô chị nên hắn dọa giết cô em và chuyển cho cô chị một tin nhắn rằng muốn chống đối tao thì lần sau cô em của mày sẽ mất đầu.
- Trời ơi. - Tôi sững sờ. - Tôi biết Phạm Hòa cần giấy khám xét nhà để làm gì rồi. Anh ấy cần tìm chị của Phương.
- Cậu ta thật ngốc nghếch. - Tiến sỹ tức giận. - Dọa cô chị sợ tới mức gọi cảnh sát tới canh nhà nghiêm ngặt. Cũng may lần này tên quản gia làm giúp chúng ta một việc tốt, đó là dọa dẫm cô em. Phen này, cô chị sẽ phải bỏ nhà mà đi theo Phạm Hòa thôi.
Biết được toàn bộ câu chuyện mà tôi vẫn chưa yên lòng:
- Tôi muốn hỏi anh một câu được không, tiến sỹ.
Tiến sỹ gật đầu:
- Rất hân hạnh. Ngày còn dài mà, hỏi mười câu cũng được.
- Anh đã từng tàn sát cả gia đình mình. - Tôi mím môi lại trước khi nói tiếp. - Có khi nào anh cũng làm chuyện như vậy với bọn tôi không. Những người được anh coi như gia đình mới.
- Ôi, câu hỏi mới chân thật làm sao. - Tiến sỹ liếm môi. - Chỉ cần cô không muốn giết tôi thì tôi chẳng làm hại tới cô. Tôi không coi gia đình là những người có cùng máu mủ mà gia đình thực chất là những người sống một nhà và bảo vệ lẫn nhau, cùng nhau sinh tồn.
- Tôi hiểu rồi. - Hít một hơi thật sâu, tôi lại nói. - Câu cuối. Có vẻ tính cách của anh và Phạm Hòa hao hao…
- Ôi chà. - Tiến sỹ vỗ tay chan chát. - Tôi thích cô rồi đấy. Đúng vậy, tôi và cậu ta đã sống với nhau một thời gian dài tại biệt thự như những thành viên đầu tiên của trung tâm. Tôi coi cậu ta như con trai và dạy cậu ta cách điều khiển năng lực. Có thể cậu ta học lỏm cá tính của tôi từ đó. Nhưng sau khi mẹ cậu ta mất, cá tính của cậu ta có phần nổi trội hơn tôi rồi. Một thằng khốn thực sự.
- Anh ấy không phải thằng khốn. - Tôi nói với giọng chắc nịch. - Chẳng qua anh ấy không bộc lộ điểm tốt cho mọi người xem thôi.
Chị Loan cầm ly rượu tiến tới chỗ tôi, lắc lắc cái ly trên tay, chị nói:
- Thấy chưa, Quân. Bạn gái của em bị thằng đó tẩy não rồi.
Anh Quân chỉ cười:
- Cô ấy đã thân thiết hơn với Phạm Hòa rồi. Có thể một ngày nào đó cô ấy sẽ giúp đứa bạn của em tìm lại phần người.
- Cứ chờ đi. - Chị Loan đặt ly rượu xuống bàn mạnh tới mức chiếc ly nứt ngay ra. - Ngày đó chẳng bao giờ đến đâu.
Nghe từng bước chân của chị tiến ra cánh cửa lớn mà tôi thấy nao lòng. Phạm Hòa đã đi quá xa trên con đường biến đổi nhân tính của anh ấy. Liệu tôi có thể giúp anh ấy hòa đồng lại với mọi người được không. Tôi thực sự muốn giúp anh ấy một điều gì đó lớn lao để trả ơn anh cứu mạng sống của tôi vào ngày hôm đó. Hơn nữa, từ sâu thẳm tâm hồn tôi thích một Phạm Hòa mà tôi gặp trong ngôi nhà gỗ trên núi, tôi thích anh khi anh không nhìn người khác bằng đôi mắt xám đáng sợ, tôi thích anh khi anh tìm lại ba lô giúp tôi có quần áo để mặc một cách đàng hoàng, tôi thích anh khi anh san sẻ tình cảm của mình bằng một cái ôm thật chặt.