Đầu chương 20.
Chương 20: JON
Cháu ổn không, Snow?” Tướng Mormont nhăn
“Ổn,” con quạ ré lên. “Ổn.”
“Vâng, thưa chỉ huy,” Jon nói dối… lớn tiếng như thể rồi lời nói của cậu sẽ biến thành sự thật. “Còn ngài?”
Tướng Mormont nhăn mặt. “Một thây ma định giết ta. Làm sao ta ổn nổi?” Ông gãi gãi cằm. Bộ râu muối tiêu bờm xờm đã bị cháy xém, vì thế ông phải cạo nó đi. Chút rầu ria mới mọc lún phún làm ông trông già cỗi, bất hảo và cộc cằn. “Trông cháu không ổn đâu. Tay cháu sao rồi?”
“Đang lành ạ.” Jon nhúc nhích những ngón tay bị quấn băng cho ông xem. Cậu đã bị bỏng nặng hơn cậu tưởng khi ném tấm vải cháy, và tay phải bị băng bó tới tận khuỷu. Lớp da đỏ nứt nẻ chảy nước, và những vết phồng rộp lên giữa những ngón tay cậu to như những con gián vậy. “Học sĩ nói vết bỏng sẽ để lại sẹo, nhưng ngoài ra thì tay vẫn ổn như cũ.”
“Sẹo cũng chẳng sao. Trên Tường Thành, cháu vẫn thường phải đeo găng tay mà.”
“Đúng, thưa chỉ huy.” Vết sẹo không làm Jon lo nghĩ nhiều. Maester Aemon đã cho cậu sữa anh túc, nhưng dù vậy cơn đau vẫn rất kinh khủng. Lúc đầu cậu có cảm giác như bàn tay vẫn bị thiêu cháy cả ngày lẫn đêm. Chỉ có nhét tay vào những chậu tuyết hay băng tuyết bào ra mới làm giảm cơn đau chút ít. Jon cảm ơn thần thánh vì không ai ngoài Bóng Ma thấy cậu nằm co quắp rên rỉ trên giường. Và khi đã chìm vào giấc ngủ, cậu lại mơ, và điều đó còn tệ hơn. Trong giấc mơ, thây ma vật lộn với cậu có đôi mắt xanh lam, bàn tay đen và khuôn mặt của cha cậu, nhưng cậu không dám nói cho ông Mormont biết.