Đó không phải là một hành động thiêng liêng nha em. Đừng nghĩ thế. Đó là con đường hạnh phúc, cao trào của cảm xúc. Tình yêu bắt đầu từ cảm xúc của con người, nó là tổng thể của các hoạt động liên quan đến não bộ, quá trình thay đổi tăng giảm các hooc mon trong cơ thể. Con người sẽ yêu khi bắt được những cảm xúc, sự thay đổi của cơ thể và cảm nhận được niềm tin qua những hành động từ đối phương đem lại.
Xxx là một hành động thể hiện những cảm xúc ngọt ngào và mãnh liệt khi cả hai đã có tình cảm với nhau. Nhưng nếu không có tình cảm với nhau thì đó không phải là hành động của những cảm xúc ngọt ngào nữa mà chỉ đơn thuần là sự ích kỷ của cơ thể, chỉ là ham muốn nhất thời.
Em dùng từ "thiêng liêng" chỉ vì không muốn nói nó là "thô tục", chứ em không hề nghĩ nó thiêng liêng chút nào.
Tất nhiên em không ngây thơ đến nỗi không biết xxx là cái gì. Nhưng điều mấu chốt mà em muốn hướng tới là sự trong sáng của tiếng Việt, sự diễn giải khách quan và phù hợp với mọi lứa tuổi. Bản thân các từ "muốn", "mân mê", "lan man", "mơm mớm" đã nồng tính gợi dục rồi, vậy thì cái đẹp thuần túy nhất của tiếng Việt ở đâu?
Khi sắp lên cao trào mà đột ngột dừng lại thì vô cùng hụt hẫng. Đúng là như thế thật. Nhưng sự hụt hẫng không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu, mà từ bản năng là chủ yếu, bởi xxx với ai cũng vậy thôi chứ không riêng gì vs người mình yêu.
Kỳ thực cảm nhận đầu tiên của em khi các câu văn ấy đập vào mắt là một dấu nghi vấn "Có rất nhiều hình ảnh so sánh, tại sao nhất thiết phải chọn cái này?"
Theo như cách giải thích của anh ở trên thì xxx có 2 loại: theo tình yêu hoặc theo bản năng. Thế nhưng anh lại lấy "chuyện ấy" để áp dụng chung.
Vậy hóa ra từ trước tới nay, xxx là thước đo chuẩn mực của tình yêu và cảm xúc à? Một người đàn ông thấy vợ mình kém cỏi thì có thể đi tìm niềm vui mới. Anh ta có thể lên giường với bất kì cô gái nào trong cơn đói khát mà không nghĩ đến cảm nhận của người vợ. Rồi sau đó anh ta ăn năn, hối hận. Và người vợ... đã thông cảm, chấp nhận tha thứ cho chồng.
Thật ra ngay lúc đó, sex đã hoàn toàn trở thành thứ không đáng để nhắc tới. Nhưng chúng ta có từng để ý tới sự nhẫn nhịn, cảm thông, hy sinh của người vợ để níu giữ hạnh phúc gia đình chưa? Đó mới là điều đáng trân quý nhất. Em muốn hỏi, sao anh không chọn hình ảnh này để so sánh nhỉ?
Em mạn phép viết lại như sau:
=> Tình tiết mà tiến nhanh quá cũng chết. Viết về tình yêu là một cái mà nó giống như hôn nhân gia đình vậy. Những tưởng sau mỗi cuộc ngoại tình là một sự đổ vỡ. Nhưng ngay khi ai cũng đoán được tình tiết tiếp theo thì bỗng mọi người đều ngạc nhiên trước hành động vị tha của người vợ. Vì tấm lòng cao cả của vợ đối với chồng hay tình thương của mẹ dành cho những đứa con thơ. Để từ đó ta thấy được, sex không phải là tất cả. Cao trào của tình yêu đôi khi là sự hy sinh, tình yêu đủ lớn để thấu hiểu và bỏ qua mọi lỗi lầm của nhau trong khi sex chưa chắc đã làm được. Cũng như văn học đủ sức mạnh để biến bi kịch thành hạnh phúc, lay động chính con tim độc giả.
Có lẽ quan điểm của em nêu ra ở cmt trước khiến người khác nghĩ rằng nó cổ hủ, thời đại nào rồi còn nghĩ như vậy...? Ồ, vậy thì quan điểm của anh chắc chắn cũng sẽ vấp phải một số ý kiến ở phe đối nghịch, hoặc trung lập. Đơn giản là trong trường hợp này, em vẫn sẽ tiếp tục đưa ra lời lẽ phản biện để bảo vệ quan điểm của mình.
Thân ái!