Những cái bẫy chết người - Cập nhật - Ngọc nữ Ngọc nữ

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Bọn chúng đã sa vào lưới pháp luật thì sẽ không còn đường để thoát.
Em thấy khi nói sa vào lưới pháp luật tức là bị bắt rồi chứ ạ?
Hóng đây! Có gì chị nhớ tag em nhá. ;)
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Em thấy khi nói sa vào lưới pháp luật tức là bị bắt rồi chứ ạ?
Hóng đây! Có gì chị nhớ tag em nhá. ;)
Tạm giam em ạ. Vì chưa có nhân chứng, vật chứng. Quá hạn tạm giam mà vẫn chưa có gì để buộc tội sẽ phải thả người. :)
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
***CHƯƠNG 9***

Thời hạn tạm giam của hai kẻ tình nghi cũng sắp hết. Thời gian này, cả đội điều tra đều cố gắng dồn hết tâm sức, chạy đua với thời gian để thu thập đủ đầy đủ chứng cứ đưa chúng ra vành móng ngựa, chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Và tất nhiên, sốt ruột nhất lúc này là hai người Vương Húc và Lí Lâm.

Một người nóng lòng mong sớm kết thúc vụ án để trả lại sự công bằng cho bạn gái. Một người hi vọng mọi chuyện sớm được giải quyết để còn chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới của mình. Họ phối hợp với nhau ăn ý, chẳng mấy chốc mọi chân tướng vụ việc đều đã được phanh phui.

Cuốn video dùng để uy hiếp các nạn nhân cuối cùng cũng được tìm thấy trong nhà của những kẻ tình nghi. Cuốn băng được đem đi nghiên cứu để xác nhận tính chất xác thực của nó.

Trong phòng hỏi cung, hai kẻ tình nghi lúc đầu còn ngoan cố không chịu khai nhận. Chỉ khi cảnh sát đưa ra cuốn băng mới được tìm thấy, chúng mới run sợ, mặt cắt không còn giọt máu. Đỗ Lưu và Mã Tứ cùng khai nhận đã dùng cuốn video ghi hình để uy hiếp các cô gái, song cả hai đều hoàn toàn phủ nhận việc giết người và làm thịt người.

“Mọi chuyện là thế nào? Mi còn không mau chóng khai nhận để hưởng sự khoan hồng của pháp luật! ”

Lí Lâm trừng mắt. Ánh nhìn như tia điện xẹt ngang qua gương mặt đang run lẩy bẩy của Mã Tứ khiến hắn càng thêm buốt lạnh sống lưng.

"Là chúng tôi đã lừa họ. Chúng tôi tiêm vào người họ thuốc gây ảo giác, sau đó cố tình sắp xếp một bữa tiệc thịt sống. Đó không phải thịt người. Do bọn họ không điều khiển được lí trí nên không phân biệt được, sau đó chúng tôi đã quay lại một số hình ảnh đó, lồng ghép vào các hình ảnh khác để họ tin rằng mình vừa ăn thịt một đứa trẻ. Sau đó, chúng tôi đem cuốn băng cho họ xem để uy hiếp."

"Khốn kiếp! Ai là người đứng đằng sau các ngươi?"

Đội trưởng Lí tiếp tục hỏi:

"Là ông chủ Bang. Nhưng chúng tôi chưa từng gặp qua ông ta. Ông ta cũng không còn ở đây nữa."

"Ông ta đi đâu?"

"Ông ta đi nước ngoài rồi."

"Hắn sai các ngươi bắt cóc những cô gái trẻ đó làm gì?"

"Để làm một cuộc thử nghiệm."

"Thử nghiệm?"

Lí Lâm nghiêm mặt, giọng đanh lại. Vụ án này, rốt cuộc càng ngày càng lôi kéo người ta vào những điều bí ẩn.

"Ngươi có biết đó là gì không?"

"Dạ không. Lão Bang từ trước đến giờ luôn làm việc kín đáo, ông ta cũng không bao giờ cho chúng tôi biết về mục đích thật sự của mình. Ông ta chỉ nói, ngày 23 tháng này sẽ quay về nước để giải quyết công việc."

"Võ quán Á Đông có phải là do hắn mở?"

"Vâng. Ông ta dùng nó để tìm kiếm đối tượng. Sau đó lừa họ và đưa đến chỗ chúng tôi."

Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, Lí Lâm trở về nhà. Vụ án đến nay đã có thể tạm thời khép lại, nhưng kẻ chủ mưu đứng đằng sau lại khó có thể tìm ra được. Đỗ Lưu và Mã Tứ chỉ là hai kẻ bị đem ra làm thế thân, có thể thấy được, tên đầu sỏ này đã lường trước hết mọi việc. Một kẻ giấu mặt, đã hoàn toàn cao chạy xa bay, để lại hai tên tay sai ở lại chịu tội thay, quả thật là một tên gian hùng, nham hiểm. Lí Lâm chau mày nghĩ ngợi. Vụ án những cô gái mất tích nếu xét về mặt pháp lí đã có thể luận tội hai kẻ khả nghi. Nhưng chỉ e những âm mưu toan tính phía sau đến đây chưa phải đã kết thúc.

Chương 8 --- Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
*** CHƯƠNG 10 ***
Vụ án “thiếu nữ mất tích” cuối cùng cũng có thể khép lại.

Hai kẻ phạm tội là Đỗ Lưu và Mã Tứ cuối cùng cũng phải ra đứng trước vành móng ngựa nhận lấy sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

Chỉ có điều, bí mật về kẻ chủ mưu với cái danh xưng “Lão Bang” vẫn còn là một ẩn số khiến cho đội trưởng Lí có chút bất an. Hành tung của gã thật sự rất bí hiểm. Ngoài cái mật danh kia, chẳng ai biết gã là người như thế nào? Gã đã rút lui một cách êm thấm, xóa sạch mọi dấu vết, đổ tội lên đầu hai tên tay sai của mình một cách khôn ngoan rồi hoàn toàn biến mất không để lại một chút manh mối.

Về cái “Võ quán Á Đông”, mọi thông tin về nó trên giấy tờ chỉ có một người duy nhất đứng tên thành lập. Đó là một người phụ nữ 63 tuổi, nhưng bà ta đã đột ngột qua đời cách đây vài tháng. Còn lại, người ta không thể tìm ra thêm một chút tin tức gì khác nữa về nó.

Những nạn nhân của vụ mất tích sau đó đều sớm được trở về nhà, tâm lí cũng dần dần được ổn định.

Buổi sáng hôm nay, sau một chuỗi ngày dài căng thẳng đối mặt với vụ án, Lí Lâm mới có được một thời gian rảnh rỗi cùng với Đỗ Yến đi chọn áo cưới.

Anh ngắm nhìn gương mặt đẹp như hoa của cô trong bộ váy trắng tinh khôi, lòng muôn phần dễ chịu. Đỗ Yến cười dịu dàng, đến gần bên anh khẽ hỏi:

“Có được không?”

“Đẹp lắm!”

“Vậy chọn cái này nhé!”

“Ừ.”

Anh mỉm cười trìu mến, khẽ ôm lấy bờ vai trắng ngần của cô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn dịu ngọt.

“Lâu lắm rồi chúng ta mới được bên nhau thế này nhỉ? Anh xin lỗi.”

“Không sao đâu anh.”

Cô nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh, nở một nụ cười hạnh phúc:

“Lúc nào cũng được nhìn thấy anh thế này, với em là đủ rồi.”

Đôi tình nhân trẻ đắm chìm trong men say ngọt ngào của tình yêu và của hạnh phúc lứa đôi. Trải qua bao khó khăn, vất vả, cuối cùng họ cũng có được một khoảnh khắc chỉ để dành riêng cho nhau. Không ai biết được, chặng đường tiếp theo sẽ còn có những thử thách gì, nhưng sự thông cảm và bao dung sẽ mãi là ngọn dầu thắp sáng cho tình yêu của họ.

Ở một công viên nho nhỏ gần đó, Vương Húc với Lưu Đào cũng có những khoảnh khắc thú vị không kém.

“Nếu không có vụ án đó chắc mãi mãi anh không thể tìm ra được em.”

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay của cô thật chặt. Cô khẽ lắc đầu nhìn anh.

“Nhưng mình gặp nhau trong tình cảnh chẳng thoải mái chút nào.”

“Cứ miễn gặp lại được em là tốt rồi. Những chuyện khác anh không quan tâm.”

Lưu Đào cúi đầu im lặng. Vương Húc nhìn cô đầy lo lắng.

“Sao thế? Em vẫn buồn vì chuyện vụ án đó à? Cuốn băng đó chỉ là một cái bẫy để lừa em và mọi người thôi. Nó hoàn toàn không đúng sự thật. Chuyện ăn thịt người chỉ là dối trá.”

“Em không buồn vì chuyện đó.”

“Vậy tại sao…”

“Vì rõ ràng hôm đó, em có để lại thẻ học viên, mà anh không nhận ra em sớm.”

Vương Húc bật cười. Anh gãi đầu, đỏ mặt.

“Thì hôm đó, khi kiểm tra túi xách của em, anh chỉ lướt qua một lượt chứ đâu có thời gian kịp nhìn ảnh của em chứ. Với cả, làm sao anh biết được tên thật của em là Lưu Đào.”

“Em đùa anh vậy thôi.”

“Nhưng làm sao em điều tra được tới Võ quán.”

“Doãn Băng là chị họ của em. Trước ngày chị ấy mất tích, chị ấy có rủ em tham gia vào khóa học. Sau đó, em tìm lại trong đống giấy tờ ghi chép của chị ấy có một dãy số lạ. Em tham gia thử vào khóa học thì mới biết đó là mật khẩu truy cập vào website của Võ quán.”

“Rồi sau đó thì sao?”

“Em dùng tài khoản của mình gửi tin nhắn đến website nói rằng, em đã phát hiện ra bí mật của chúng. Em hẹn gặp bọn chúng để trao đổi. Rồi những chuyện tiếp theo như anh đã thấy.”

“Em liều lĩnh thật đấy! Nếu ngộ nhỡ có bất trắc gì thì sao?”

“Có một ngày, em ra ngoài cùng bạn. Anh biết em nhìn thấy gì không?”

“Nói anh nghe đi.”

“Em thấy anh trong bộ cảnh phục.”

Vương Húc lặng người. Đến bây giờ anh mới thấu hiểu tất cả mọi chuyện mà Lưu Đào đã làm. Thì ra, cô luôn nghĩ đến anh. Trong lòng anh lúc này, ngoài tình yêu thương dành cho cô, còn cả lòng cảm kích và trân trọng.

Trời đã về chiều, họ cùng nhau trở về nhà trong niềm vui của sự đoàn viên. Mỗi người đều cố gắng gác lại những bộn bề mệt mỏi của công việc để dành cho đối phương những khoảnh khắc ấm áp và ngọt ngào nhất.

Lí Lâm dừng xe trước cổng nhà Đỗ Yến. Anh âu yếm đặt lên tay cô một nụ hôn trước khi tạm biệt. Đợi đến khi cô vào nhà, anh mới quay xe trở về. Anh bất ngờ gặp lại người mà cả anh và Vương Húc đang muốn tìm kiếm. Là cô ta. Cô gái có gương mặt giống Lưu Tỉnh.

Vụ án “thiếu nữ mất tích” dù đã khép lại. Nhưng vụ án của Lưu Tỉnh thì vẫn là một ẩn số.

Dù đã kết luận được, Lưu Tỉnh không hề có liên quan đến vụ án bắt cóc, nhưng những điều bí mật về chân tướng của vụ án này, cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Sự xuất hiện của cô gái kia, rốt cuộc là thế nào? Cái chết của Lưu Tỉnh là do đâu? Vụ án này vẫn còn nhiều điều đang bỏ ngỏ.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Em quên xừ mát Lưu Tinh là ai rồi. :3 Một phát hai chương. >:D<
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Em có tật là quên tên nhân vật phụ. :v
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chương 11​

Lí Lâm quay xe bám theo cô gái đang ở phía trước. Lần này anh quyết không để mất dấu lần nữa.

Gần một tiếng đồng hồ sau đó, chiếc taxi màu trắng chở người con gái kì lạ kia dừng lại ở một khu phố bán đồ cổ nằm ở trung tâm thành phố. Lí Lâm ngồi trong xe, thận trọng quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Người con gái xuống xe, bước vào một hẻm nhỏ.

Đã gần mười một giờ đêm.

Lí Lâm giơ tay xem đồng hồ. Khuya vậy rồi, cô ta đi đâu vào giờ này? Trên con phố vắng vẻ, thưa thớt người qua lại, sự xuất hiện của một cô gái trẻ thật sự làm người ta chú ý.

Nhưng những điều làm anh lo lắng, bất an không chỉ có thế!

Đội trưởng Lí phát hiện ra, ngoài anh, còn có một kẻ khác cũng đang bám theo cô gái.

Tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng trông từ đằng xa hắn có dáng vẻ của một thanh niên có học thức, không giống với một kẻ lưu manh đi lang thang trên đường vào mỗi tối để trêu ghẹo con gái. Lí Lâm theo dõi từng hành động, cử chỉ của hắn. Có vẻ như hắn đã đi theo cô gái từ trước cả lúc anh bám theo sau.

Hắn đi theo cô ta vào con hẻm nhỏ. Lí Lâm cũng xuống xe theo sát hai người họ.

Tiếng hét lớn của cô gái khiến cho anh vội vàng lao đến. Con phố vẫn vắng tanh.

Anh giật mình đuổi theo gã đàn ông phía trước. Nhưng hắn đã bán sống bán chết mà chạy để thoát thân.

Lo sợ cho sự an toàn của cô gái, Lí Lâm cố tình không đuổi theo nữa mà nhanh chóng trở về nơi cô ta đang nằm ngã sóng xoài dưới đất. Anh lại gần, đỡ cô ta dậy rồi hỏi:

“Cô không sao chứ?”

Nét mặt cô gái phút chốc trở nên tái nhợt, cô lắp bắp nói:

“Hắn… hắn có dao… hắn muốn giết tôi.”

Lí Lâm càng thêm sốt ruột. Trong lòng anh chất chứa những mối nghi ngờ vẫn chưa được làm sáng tỏ.

“Tại sao hắn muốn giết cô.”

“Tôi không biết! Tôi không biết gì hết!”

Cô gái ôm đầu nói trong sự sợ hãi. Lí Lâm biết mình không thể hỏi thêm được gì. Anh rút trong người ra một tấm thẻ, nói với cô ta:

“Tôi là cảnh sát. Đi theo tôi. Tôi có vài điều cần hỏi cô.”

***

Lí Lâm đưa cô gái trẻ về sở cảnh sát. Với tư cách để khai thác thêm thông tin về một người bị hại, anh có nhiều cơ hội hơn để tìm hiểu về cô ta.

“Cô tên gì?”

Cô gái bối rối, cúi thấp đầu, dường như cố tình tránh cái nhìn của anh.

“Tôi không biết…”

“Nghe này… có kẻ đang muốn mưu sát cô. Nếu cô cố tình muốn giấu diếm chúng tôi không thể giúp cô được.”

Lí Lâm nghiêm mặt nhìn cô ta, giọng nói trở nên dứt khoát và rắn rỏi.

“Tôi thật sự không biết gã đó!”

“Lưu Tỉnh!”

Cô gái khi nghe Lí Lâm nhắc đến cái tên đó đột nhiên giật mình. Khuôn mặt càng lộ rõ sự sợ hãi.

“Cô có quan hệ như thế nào với Lưu Tỉnh?”

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên