Lí Lâm hít một hơi thật sâu, gương mặt phảng phất nét căng thẳng. Từng sợi gân trên gương mặt anh co lại, trán lấm tấm rịn mồ hôi. Anh nhìn cô gái ngồi đối diện, ánh mắt đầy hoài nghi và chờ đợi.
Cô ta sợ sệt, bối rối vài giây rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, thản nhiên hỏi lại anh:
“Ông đang muốn biết điều gì? Tôi không hiểu.”
“Không hiểu?”
Lí Lâm nhìn thẳng vào mắt cô ta, lặp lại câu hỏi cũ, anh cố gắng sử dụng chiêu đòn tâm lí để quan sát thái độ của cô nàng thêm một lần nữa.
“Tôi nhắc lại câu hỏi. Cô có quan hệ như thế nào với Lưu Tỉnh.”
“Tôi chưa nghe qua cái tên đó bao giờ.”
Cô ả mỉm cười. Thái độ vẫn tỉnh bơ.
“Tôi nghĩ cô nên hợp tác với chúng tôi bằng thái độ tích cực hơn. Đêm nay, vừa mới có kẻ định giết chết cô.”
“Tôi không có liên quan gì đến người mà ông vừa nói. Vì vậy, hãy để cho tôi về nhà.”
“Cô không sợ khi trở về nhà, sẽ lại có người đến tìm để giết cô sao?”
Cô gái cúi đầu im lặng hồi lâu. Không khí trong căn phòng cũng nóng dần lên, tràn đầy căng thẳng.
Lí Lâm thấy cô ta bấu tay xuống gấu váy, nét mặt lúc này tái xanh, nhợt nhạt. Rõ ràng là trong nội tâm đang có một cuộc đấu tranh quyết liệt. Anh yên lặng, khẽ nhíu đôi lông mày đen nháy, chờ đợi một tia hi vọng hợp tác từ phía đối phương.
***
Tôi gặp Lưu Tỉnh khi đang chạy trốn người của RI.
Lưu Tỉnh là một cô gái vô cùng trong sáng và lương thiện. Cô ấy cùng tôi sống chung một nhà tại thành phố B. Để tránh sự chú ý của người khác, tôi giả vờ là một người mắc bệnh mất trí nhớ, ngày ngày chỉ giam mình trong phòng, không ra đến ngoài. Lưu Tỉnh khi ấy là sinh viên ngành du lịch, cô nàng quen tôi rất tình cờ. Sau đó cô ấy ở trọ chung phòng với tôi trong khu nhà dành cho sinh viên.
Tôi sống trong thân phận một kẻ mắc vấn đề về trí nhớ, âm thầm, nhẫn nhịn chờ đợi một cơ hội trả thù.
Và cuối cùng, tôi cũng đã đợi chờ được ngày đó.
Có ai ngờ được rằng: Lưu Tỉnh – một cô gái xinh đẹp như nắng sớm mai kia, dịu dàng, trong sáng kia lại là một kẻ mang trong mình hai tính cách trái ngược.
Sau một thời gian dài chung sống với Lưu Tỉnh, tôi mới phát hiện ra, ngoài cái vẻ mặn mà, đáng yêu kia, bên trong con người Lưu Tỉnh còn một tính cách khác: Lạnh lùng và đáng sợ.
Có một điều nữa mà tôi không thể ngờ tới, đó là thân phận thật sự của Lưu Tỉnh – và cũng chính tôi sau này, đã lợi dụng điều đó để tìm cách trả thù gia đình RI.
Chương 14