Những cái bẫy chết người - Cập nhật - Ngọc nữ Ngọc nữ

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
Em không hiểu chị dùng - để làm gì nữa? Để phân biệt câu hả chị?
Em bị kích thích với người có hai nhân cách. ^^
Ps/ nếu dài thêm tí nữa thì tuyệt chị ơi. :-bd
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Em không hiểu chị dùng - để làm gì nữa? Để phân biệt câu hả chị?
Em bị kích thích với người có hai nhân cách. ^^
Ps/ nếu dài thêm tí nữa thì tuyệt chị ơi. :-bd
Ngày trước chị đi học thì cô bảo để phân biệt cái bộ phận đứng sau dấu đó chỉ là phần bổ ngữ, mang tính chất chú giải hay giải thích thêm, chứ không phải phần chính của câu.
Mà chú đừng kì vọng vào nhân vật đa nhân cách của chị. Cô ả là nạn nhân chứ không phải hung thủ giết người đâu mà kích thích dữ vậy. :3
 

Guto_jichi001

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/5/15
Bài viết
73
Gạo
0,0
À! Thì ra là vậy.
Miễn đa nhân cách là hứng thú à. Chẳng cần biết hung thủ hay nạn nhân gì cả. =))
Ngày trước chị đi học thì cô bảo để phân biệt cái bộ phận đứng sau dấu đó chỉ là phần bổ ngữ, mang tính chất chú giải hay giải thích thêm, chứ không phải phần chính của câu.
Mà chú đừng kì vọng vào nhân vật đa nhân cách của chị. Cô ả là nạn nhân chứ không phải hung thủ giết người đâu mà kích thích dữ vậy. :3
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
~~~ Chương 14 ~~~
chu-tich-kiem-TGD.jpg
“Lưu Tỉnh là chị em song sinh với tôi.”

Cô gái ngẩng mặt lên nhìn đội trưởng Lí, hai hàng nước mắt khẽ chảy xuống đôi gò má.

Lí Lâm sững sờ trong giây lát, trong ánh mắt của anh ẩn chứa vài phần đắn đo, suy nghĩ.

“Trong hồ sơ của chúng tôi, Lưu Tỉnh là con một. Cô ta không có anh chị em.”

“Không, tôi thật sự là chị em với cô ấy. Tôi bị thất lạc từ lúc mới sinh ra.”

Cô gái vẫn quả quyết, gương mặt lúc này có phần hoang mang, lo sợ. Cô ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới nói thêm:

“Ông có thể không tin tôi. Nhưng xin hãy bảo vệ tôi. Tôi vẫn chưa muốn chết.”

***

Người ta thường nói: “Ý trời sắp đặt” quả đúng đối với lúc này đây.

Vào một ngày, trời mưa tầm tã, Lưu Tỉnh ngồi co ro ở góc tường, ôm chặt tấm ảnh và khóc lớn.

Đó là cũng là lúc tôi bắt đầu nghĩ cách biến cô ta thành công cụ trong kế hoạch trả thù đã được vạch sẵn của mình.

Tôi ở chung với Lưu Tỉnh được sáu tháng thì chúng tôi nhận được tin mẹ cô qua đời. Lưu Tỉnh không có cha, chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Nỗi mất mát này đối với Lưu Tỉnh có thể nói là một nỗi đau quá lớn.

Những ngày tháng sau đó, Lưu Tỉnh càng trở nên điên dại. Tâm tính cũng bắt đầu trở nên không bình thường.

Tính cách thứ hai của cô ta càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Lưu Tỉnh trở nên hung dữ, đập phá đồ đạc trong nhà, có lúc còn mang dao ra dọa giết người.

Đóa hoa trắng thuần khiết đó đã trở thành một bông hoa úa tàn, không một ai còn có thể nhận ra.

Mỗi lần trở về với con người thật của mình, Lưu Tỉnh thường bảo tôi: “Hay là bạn giam tôi lại, để tôi không quậy phá nữa.” Lúc đầu, tôi còn lưỡng lự, sau này, tôi giam cô ta lại trong phòng khách. Ngày ngày, vẫn có một thầy giáo ở trường đến tìm Lưu Tỉnh. Anh ta tìm mọi cách gặng hỏi lí do vì sao cô ấy không đến trường. Về sau, tôi mới biết, anh ta thích Lưu Tỉnh. Cũng chính anh ta là người đã sát hại Lưu Tỉnh.

Có một ngày, có một bưu kiện được gửi đến nhà chúng tôi và người được nhận chính là Lưu Tỉnh.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi mở bưu kiện ra: Đó là một bức thư kèm theo một số tiền rất lớn. Và có một thứ khác khiến cho tôi còn sửng sốt hơn nữa, đó là bức ảnh gửi cùng. Đó là bức hình cha nuôi của KI chụp chung với một người phụ nữ. Người đàn bà đó có nhiều nét giống với Lưu Tỉnh. Tôi lặng người hồi lâu, hai chân như hóa đá!

Tôi vội vàng xé toạc bức thư, ngọn lửa hận thù trong lòng lại trào dâng mãnh liệt.

Phải, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho KI – cho người đàn ông mà tôi vô cùng yêu mến.

Ông ta không thể nào ngờ nổi, tôi đang sống chung một nhà với con gái ông ta, với con của người nhân tình mà ông ta đã bỏ mặc bấy lâu không ngó ngàng.

Nội dung bức thư, đại ý là gia đình RI sau khi hay tin mẹ cô ta chết mới có ý định đón Lưu Tỉnh về nhà. Ông ta gửi tiền, còn gửi cả ảnh của ông ta với người tình nhân, cốt để nhận lại đứa con gái mà mình chưa một ngày nuôi dưỡng.

Khốn thật, bọn chúng đúng là một ổ rắn độc!

Tôi nhìn về phía căn phòng đang khóa chặt, trong đầu nhen nhóm những ý định trả thù.

Lưu Tỉnh, xin lỗi cô! Nhưng đã đến lúc, chúng ta không còn là bạn bè nữa rồi.

Tôi xé nát bức thư, giữ lại tấm ảnh cùng với số tiền rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, đem thuốc vào trong cho Lưu Tỉnh.

Dạo gần đây, cô ta có vẻ khá hơn trước. Lúc tôi vào còn trò chuyện với tôi vui vẻ.

Tôi hỏi Lưu Tỉnh có biết cha cô ta là ai không, cô ta lắc đầu: “Không biết.”

Kế hoạch trả thù khi ấy đã được vạch sẵn trong đầu tôi, tôi tìm hiểu kĩ càng về mẹ của cô ta, ngày sinh của cô ta. Thậm chí, còn dò hỏi cả những kỉ niệm thời thơ ấu của Lưu Tỉnh.

Lưu Tỉnh vẫn không hay biết gì, một mực tin rằng, tôi đang cố gắng giúp cô ta chữa bệnh.

“Lưu Tỉnh, mẹ của cô có biết đến nhân cách thứ hai của cô không?”

Lưu Tỉnh tái mặt, đôi môi khẽ run run:

“Từ khi còn bé, bên trong tôi đã có hai con người. Mẹ tôi sao lại không biết chứ? ”

Tôi hỏi câu này hình như là thừa quá rồi. Nhưng tôi vẫn muốn khẳng định lại một cách chắc chắn. Bởi vì, nó ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sau này.

“Còn người nào biết điều đó nữa không?”

“Chỉ còn mình cô thôi.”

Lưu Tỉnh nhìn tôi, mắt đượm buồn.

Không. Một khi mẹ của cô biết điều đó, thì ông ta, lão già độc ác đó cũng sẽ biết thôi.

Tôi thầm nghĩ, đó lại là một việc tốt cho mình. Một Lưu Tỉnh hai tính cách, khi tôi diễn vai của cô ta, cũng không khó khăn gì để qua mặt cha của RI.

“Khi tôi còn nhỏ, ngoài giờ học, mẹ thường bắt tôi ở nhà, không cho tôi tiếp xúc với người lạ. Sau này, khi mẹ phát hiện ra tính cách thứ hai kia ở tôi, mẹ ghi chép tất cả những việc tôi làm vào một cuốn sổ. Mẹ phân biệt tôi với tính cách thứ hai mà mẹ tôi đặt tên là Tiểu Tinh, bằng những điều mẹ đã ghi chép.”

Cô gái trước mặt tôi lúc ấy trông thật đáng thương, tội nghiệp!

“Lưu Tỉnh, tôi là bạn của cô. Tôi cũng là bạn của Tiểu Tinh. Tiểu Tinh tuy luôn muốn quậy phá, đánh người, nhưng Tiểu Tinh cũng là một cô gái yếu đuối và đáng thương.”

Tôi ôm lấy Lưu Tỉnh, cái ôm cuối cùng cho một tình bạn yếu ớt!

Ngày mai, tôi bay sang Úc, hội tụ với gia đình RI.

Tôi rời khỏi nhà Lưu Tỉnh đã được chẵn một tuần.

Tôi nhìn gương mặt của mình trong tấm gương. Đó là một gương mặt hoàn toàn mới. Một gương mặt quen thuộc, nhưng không phải của tôi!

Số tiền RI gửi cho Lưu Tỉnh không những đủ cho tôi chi trả cho chuyến bay sang Úc, mà nó còn đủ cho tôi thay đổi với một gương mặt hoàn toàn mới.

Tôi so sánh gương mặt của mình với bức ảnh đang cầm trong tay, quả là một sự bắt chước đến hoàn hảo.

Thời đại bây giờ, đúng là có tiền có thể mua được tất cả!

Chương 13 <---> Chương 15
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Cứ như xem một show hoàn toàn khác ấy em ạ. :P
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Hihi tỷ đang viết cái truyện dự thi mà. Đợi có kết quả thì tung ra đè chết chị em. :"> Viết spin off vui lắm, cứ tạo ra một đống nhân vật mới rồi giết thoải mái o:-), không bị gò bó như truyện chính.
 
Bên trên