Những cái bẫy chết người - Cập nhật - Ngọc nữ Ngọc nữ

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Chị chỉ đặt ra giả thiết này thôi: Nếu mà một cô gái bình thường vẫn hiền lành, ngoan ngoãn và dịu dàng với gã đột nhiên như biến thành một người khác, hung dữ và coi gã như kẻ thù rồi cầm dao định giết gã...
Thậm thà thật thọt. Bà bày cố tình làm mình càng ngày càng tò mò đây mà.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.249
Gạo
5.253,0
~~~~~Chương 16~~~~​

Trần Bắc cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở, một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn giật mình quay lại đã thấy mình bị một sợi dây thừng quấn chặt cổ. Hắn ra sức giãy giụa nhưng càng cố gắng càng bị sợi dây thít chặt hơn, chỉ một lát sau đã không còn hơi thở.

Trước khi chết hắn chỉ kịp thốt lên hai tiếng: “Tại …sao…?”

***

“Lưu Tỉnh, tôi đã trả thù giúp cô rồi. Đừng oán trách tôi nữa nhé.”

Người thiếu nữ đặt bức di ảnh lên mặt bàn thì thầm, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Cô ta nhớ lại những khoảnh khắc trước đó, trong đầu xuất hiện những cảm giác đầy tội lỗi.

“Là hắn tưởng cô còn sống nên đã tìm đến tôi. Hắn định giết cô thêm lần nữa, Lưu Tỉnh!”

Cô gái vẫn ghé đầu vào bức ảnh, thủ thỉ như đang tâm sự với chính người trong tấm ảnh. Đằng sau bức vách, tiếng bước chân đi lại ngày một rõ hơn, cô ta vẫn bình thản, xỏ hai tay vào túi áo khoác, như đã định trước được điều sắp xảy đến.

“Tôi biết cô yêu hắn. Tôi biết hôm đó tôi không nên bỏ mặc cô ở lại trong căn nhà đó. Là tôi có lỗi với cô. Lưu Tỉnh! Hắn không biết cô có hai nhân cách. Hắn cho rằng cô bị điên nên đã ra tay hãm hại cô. Giờ tôi để hắn đến với thế giới của cô.”

Cánh cửa phòng bật mở, là đội trưởng Lí Lâm cùng các đồng nghiệp của anh. Người con gái vẫn bình tĩnh, ngẩng mặt lên cười nói:

“Tôi đang đợi mọi người.”

“Cô cần phải đi theo chúng tôi ngay bây giờ. Cô bị tình nghi liên quan đến một vụ án mạng.”

Vương Húc thận trọng nói với cô gái. Cô ta không hề mảy may lo lắng hay sợ hãi, tự giác đưa hai tay mình vào còng số tám mỉm cười:

“Tôi nhận tội. Không cần nói nhiều nữa.”

***

Trong gian phòng nhỏ, Lí Lâm ngồi đối diện với người con gái mà chỉ mới vài ngày trước đây thôi, cô ta còn là nạn nhân của một vụ tấn công của một kẻ lạ mặt. Anh thoáng chút đắn đo, suy nghĩ, cẩn thận lấy giấy tờ đặt lên trên mặt bàn rồi nghiêm giọng hỏi:

“Giờ cô hãy khai hết toàn bộ sự thật ra đi.”

“Tôi không phải là Lưu Tỉnh. Cũng không phải là chị em song sinh với cô ấy như đã từng nói với ông.”

“Tại sao cô lại nói dối?”

“Vì lúc đó, tôi chưa thể nói với ông được.”

Đội trưởng Lí nhìn cô gái với ánh mắt ngờ vực, anh hoàn toàn ngạc nhiên trước thái độ bình thản đến lạ kì của người con gái đang ngồi trước mặt. Lí Lâm tiếp tục hỏi, giọng đầy nôn nóng:

“Cô nói tiếp đi.”

“Cách đây gần một năm, tôi là bạn chung phòng của Lưu Tỉnh. Gương mặt bây giờ của tôi là do phẫu thuật chỉnh hình. Tôi muốn dùng gương mặt của cô ấy để thực hiện mục đích trả thù.”

“Trả thù?”

“Câu chuyện này bắt đầu từ một năm về trước.”

Lí Lâm chăm chú lắng nghe cô gái kể lại toàn bộ câu chuyện, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. IS lúc này đã không còn vẻ bình tĩnh của lúc trước, thỉnh thoảng lại cô ứa nước mắt, giọng kể nghẹn ngào. Cô kể anh nghe câu chuyện về gia đình của KI, rồi cả những kế hoạch mình đã vạch ra và từng bước thực hiện. Cả chuyện cô lợi dung gương mặt của Lưu Tỉnh, đột nhập vào gia đình RI để ra tay ám sát cha của RI ở nước ngoài rồi chạy trốn về nước. Rồi chuyện cô vô tình gặp gỡ lại Trần Bắc khiến anh ta nhầm tưởng Lưu Tỉnh vẫn còn sống mà sợ hãi tìm cách diệt trừ. Từng chuyện, từng chuyện một đều rõ ràng và chi tiết.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
6.529,0
Đã giải thích được phần nào bí ẩn. Giờ chỉ chờ từng nút thắt được gỡ ra nữa thôi.
P/S. Tác giả keo thế, mỗi một mẩu.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.249
Gạo
5.253,0

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.249
Gạo
5.253,0
~~~~~Chương 17~~~~​

Lí Lâm đăm chiêu nhìn cô gái, biểu cảm trên nét mặt thay đổi dần dần theo từng diễn biến câu chuyện. Mới đầu là nôn nóng, tức giận rồi sau đó lại có cả thương hại lẫn xót xa.

Mọi khúc mắc trong lòng anh cuối cùng cũng gần như được giải đáp hết, những bí mật đã dần được vén màn.

"Kể từ sau khi rời khỏi căn nhà của Lưu Tỉnh, tôi mua vé máy bay, sang hội ngộ với gia đình nhà RI. Cha nuôi của KI cứ ngỡ tôi là cô con gái riêng của hắn - Lưu Tỉnh mà không thể ngờ được có ngày, hắn lại diệt vong bởi chính người thân của mình. Hàng ngày, bên cạnh ông ta có rất nhiều vệ sĩ, khoảng thời gian đầu tiên, tôi gặp khá nhiều khó khăn để tiếp cận. Sau đó, tôi từ từ dùng mọi cách để lấy lòng hắn, kể cả việc hàng ngày, nhắc lại những kỉ niệm xưa của hắn với tình cũ từ những câu chuyện tôi được Lưu Tỉnh kể lại. Tôi âm thầm chờ thời cơ chín muồi, nhân lúc RI trở về nước lo thu xếp những công việc làm ăn phi pháp của gia đình họ, mượn cớ điều vệ sĩ đi rồi ám sát hắn."

Cô gái vẫn điềm tĩnh, không chút biểu cảm do dự, kể lại câu chuyện một cách tỉ mỉ và rành mạch.

Lí Lâm gật đầu ra hiệu cho đồng đội bên ngoài, rồi quay sang nói tiếp với cô gái:

"Cô có mệt không? Để tôi bảo người lấy cho cô chút nước."

IS nhẹ nhàng mỉm cười với đội trưởng Lí, thái độ bình tĩnh đến kì lạ:

"Không cần đâu. Cám ơn ngài. Tôi là một hung thủ giết người. Ngài không cần phải đối xử tử tế."

"Được. Vậy cô có thể tiếp tục cho lời khai."

"Sau khi giết chết ông ta, tôi trốn về nước. RI biết chuyện cho người truy tìm tôi ráo riết. Tôi rơi vào tay hắn, bị hắn đánh đập, hành hạ, Hắn tra tấn tôi sống không bằng chết."

"Tiếp sau đó thế nào?"

"Tôi gặp một người đàn ông khác. Hắn đã cứu sống tôi."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên